Nhất Thế Triêu Hoa
Chương 71: Đốm lửa nhỏ cháy lan ra đồng cỏ (18+)
Ánh mắt Liễu Triêu Dương gắt gao nhìn Liễu Triêu Hoa, bên tai nàng là giọng nói chậm rãi xen lẫn ý cười của muội muội: “Vậy thì đã sao?”.
“Vậy thì đã sao?”.
Liễu Triêu Dương và Sa La đều bị chấn động ngay tại chỗ, một người là kinh ngạc không thể tin được, người còn lại là vui mừng khôn xiết.
Liễu Triêu Hoa cười vô cùng nhẹ, chân mày hơi cong cong, ý cười đọng lại nơi khóe mắt nàng rất nhỏ tựa như hoa lê trắng vừa nở đón xuân, trong sáng thuần khiết khiến lòng người phải run lên.
Liễu Triêu Hoa khẽ cúi đầu nhìn Sa La, hắn cũng ngẩng đầu nhìn nàng, trong đáy mắt sâu thẳm của Liễu Triêu Hoa là từng gợn sóng dịu dàng chậm rãi theo nụ cười của nàng mà tràn ra.
“Triêu Hoa.”, tiếng gọi của Sa La tựa như phát ra từ sâu thẳm dưới đáy lòng, ngay cả âm cuối cũng mang theo sắc thái vui mừng đến mức vô cùng run rẩy.
Liễu Triêu Hoa khẽ nhích lại gần hôn nhẹ lên chóp mũi của hắn: “Ta thích chàng, không muốn người khác hiểu lầm chàng.”
Sa La không trả lời, hai mắt sâu thẳm chỉ lo nhìn nàng chằm chằm, sau đó mới cúi đầu bật ra những tiếng cười vui từ sâu trong cổ họng.
Liễu Triêu Dương không dám tin nhìn hai người bọn họ đang nhìn nhau âu yếm: “Triêu Hoa, muội, hai người…”.
Liễu Triêu Hoa dời tầm mắt về phía này, mang theo nụ cười nhợt nhạt, khẽ chậm rãi nói: “Là thật.”, vừa dứt lời cả người nàng liền bị Sa La ôm chặt vào trong ngực. Gương mặt Liễu Triêu Hoa dán vào lồng ngực rắn chắc của hắn, bên tai nàng là nhịp tim đập nhanh hơn so với bình thường gấp mấy lần của Sa La.
Khóe miệng Sa La nhếch lên một nụ cười, hắn nhìn Liễu Triêu Dương lúc này vẫn đang ngu ngơ một cái rồi nói: “Khí hồn phách của người nam nhân đi cùng ngươi trong vòng ba ngày sẽ tụ lại.”, dứt lời liền hóa thành một đạo kim quang trong phút chốc đã biến mất trước mắt Liễu Triêu Dương.
Sa La ôm Liễu Triêu Hoa nhoáng một cái liền trở lại gian phòng mà hai người vừa mới rời đi lúc nãy. Sắc trời hơi u ám càng làm nổi bật đôi mắt sáng ngời của Sa La, đáy mắt hắn tựa như có hai đốm lửa nhỏ đang bùng cháy, nóng bỏng bức người.
Liễu Triêu Hoa đang đắm chìm trong ánh mắt hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì cả người đã bị Sa La tung lên cao, nàng nghe thấy hắn không nén nổi kích động mà gọi tên mình.
“Triêu Hoa, Triêu Hoa!”, Sa La tung Liễu Triêu Hoa lên cao rồi vững vàng đón lấy nàng, rồi lại tiếp tục tung lên, nhiều lần như vậy cũng không thể phát tiết hết niềm vui mừng đang căng tràn trong lòng hắn!
Thân thể mềm mại của Liễu Triêu Hoa lại rơi vào lòng hắn một lần nữa, Sa La cảm thấy một hương thơm nhẹ nhàng xông vào mũi, liền trực tiếp ôm nàng ngã lên giường. Liễu Triêu Hoa bị tung lên rơi xuống nhiều lần nên đầu óc hoàn toàn choáng váng, đợi đến lúc hơi trấn tĩnh lại thì Sa La đã áp lên người nàng từ khi nào. Thân thể to lớn thon dài của hắn đè lên khiến nàng không thở được, Liễu Triêu Hoa đỏ mặt nhìn hắn, hai tay nàng ấn lên bờ vai hắn, muốn đẩy hắn ra một chút.
Sa La trực tiếp bắt lấy hai tay Liễu Triêu Hoa rồi kéo cao lên quá đỉnh đầu nàng, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn đầy tràn vui mừng và kích động, đôi môi hắn vội vàng tìm đến. Sau một hồi triền miên hôn sâu, Sa La mới hơi chống thân mình lên, vừa khàn giọng gọi tên Liễu Triêu Hoa vừa tỏ vẻ khẩn thiết nói: “Triêu Hoa, Triêu Hoa, mau lặp lại lời nói lúc nãy một lần nữa!”.
Liễu Triêu Hoa đầu tiên là bị tung hứng đến đầu váng mắt hoa, tiếp theo lại bị hôn đến mức thiếu chút nữa đứt hơi, ngay cả đầu lưỡi cũng tê dại không duỗi thẳng ra được, còn nói gì đến chuyện trả lời hắn. Cho nên nàng rất dứt khoát khinh thường liếc hắn hai cái, sau đó quay đầu sang một bên mà thở dốc.
Sa La cố chấp không chịu bỏ qua, liền nhướn người dán sát vào bên tai Liễu Triêu Hoa, hơi thở nóng bỏng phả thẳng vào hốc tai nàng, khiến cả người nàng run lên.
“Triêu Hoa, Triêu Hoa! Nói lại lần nữa đi!”, từng tiếng gọi mãnh liệt mang theo tình ý nồng nàn, từng chút một đánh vào lòng Liễu Triêu Hoa khiến cho trái tim của nàng theo tiếng gọi của hắn mà từng trận từng trận phát run. Cảm giác ngượng ngùng quấy phá trong nội tâm Liễu Triêu Hoa khiến nàng cố tình không muốn làm theo ý hắn, ngược lại còn tỏ ra bình thản nhìn hắn một cái: “Ta không lặp lại lần nữa thì chàng sẽ quên mất sao?”.
Sa La liền quả quyết trả lời: “Đương nhiên là sẽ không.”.
“Nếu như đã không quên thì ta lặp lại có ích gì?”.
Sa La: “…”.
Sa La buồn bực nhíu mày, trong đôi mắt sâu thẳm lộ rõ vẻ bất mãn, giống như là sư tử bị chọc giận, hắn thoáng cái nhào lên người Liễu Triêu Hoa mà thỏa thích giở trò cắn mút lung tung. Liễu Triêu Hoa cảm thấy một chút tỉnh táo trong đầu mình cũng bị hắn trêu chọc đến mức tan biến không còn lại gì, nàng chỉ có thể yêu kiều thở dốc liên tục .
Sa La bỗng nhiên nhỏm người dậy, cảm thấy hơi thở nóng bỏng của hắn rời đi, Liễu Triêu Hoa hơi hé mở mắt mê mang nhìn lại, tỏ vẻ bất mãn gọi một tiếng: “Sa La?”.
Sa La mím môi, tầm mắt gắt gao khóa chặt trên người nàng, hắn từ từ cởi bỏ áo bào của mình, sau đó vừa nghe thấy Liễu Triêu Hoa gọi một tiếng trái tim liền run lên, y phục còn lại thoáng cái hóa thành mảnh vải vụn trong tay hắn, rồi bị vứt thẳng xuống dưới giường.
Liễu Triêu Hoa nhìn hắn mà khẽ đờ đẫn, thân thể trần trụi của Sa La vừa thon dài vừa cường tráng, da thịt và đường cong cơ bắp đẹp đến cực hạn, mỗi tấc trên người hắn đều có tỉ lệ thích hợp đến mức thần tiên cũng phải ghen tỵ một phen, mà nàng lại càng không khỏi chìm đắm trong vẻ đẹp nam tính của hắn.
Con ngươi Sa La hơi co lại, hai tay hắn chậm rãi vuốt ve đôi chân thon dài trơn bóng của nàng rồi từ từ tách ra, bông hoa bí ẩn liền bày ra trước mắt hắn. Nơi đó tựa như đóa hoa ửng lên màu hồng nhạt cùng nhụy hoa nhỏ hơi ló ra, vẻ đẹp mềm mại âm tính như vậy làm cho Sa La gần như lập tức mất đi lý trí.
Nơi tư mật tiếp xúc với không khí lành lạnh khiến cho hai gò má Liễu Triêu Hoa lập tức đỏ bừng, nàng nhắm hai mắt lại, thấp giọng mắng: “Khốn kiếp.”.
Sa La nhìn bộ dáng của nàng mà cười nhẹ một tiếng, bàn tay hắn bắt đầu vuốt ve bông hoa bí ẩn kia, chỉ mềm nhẹ xoa nắn trong chốc lát, thủy triều trong suốt óng ánh mang theo mùi hương nhè nhẹ liền trào ra, thấm ướt ngón tay của hắn.
Cảm giác được thân thể mình run lên dưới bàn tay của hắn, Liễu Triêu Hoa run rẩy gọi một tiếng, giống như là sắp khóc lên: “Sa La.”.
Sa La dịu dàng đáp lời, dùng ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy nhụy hoa nhỏ kia mà khẽ mân mê sau đó hơi kéo ra ngoài một chút. Cả người Liễu Triêu Hoa liền run lên, nàng buông hai tay đang che mắt xuống, rồi gắt gao nắm chặt khăn trải giường bên cạnh, không ngừng gọi tên Sa La.
Sa La chợt ngừng lại, Liễu Triêu Hoa hơi hé mở đôi mắt mờ mịt nhìn hắn, mái tóc dài màu đỏ thẫm của hắn tản ra phủ lên người nàng, tựa như loài tảo đẹp đẽ nhất dưới biển sâu, một khi bị nó quấn lấy thì tuyệt đối không có đường sống.
Liễu Triêu Hoa trơ mắt nhìn mái tóc dài màu đỏ của hắn phủ kín toàn thân mình, dây dưa với mái tóc đen của nàng, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi không thể tách biệt.
Sa La cúi người xuống, da thịt hai người chặt chẽ kề sát vào nhau, hắn khẽ cúi đầu, hôn lên đóa tiểu hồng hoa mềm mại của Liễu Triêu Hoa, cảm giác mềm nhũn cùng với một chút ngọt ngào không dễ phát hiện tựa như đóa hoa nở ra từ môi nàng mà hắn vẫn thường hôn lên.
Sa La không nén được mà dùng đầu lưỡi quét qua, Liễu Triêu Hoa liền rên rỉ một tiếng, hai tay càng nắm chặt khăn trải giường bên dưới, cả người nàng ưỡn lên. Thứ khoái cảm làm người ta sụp đổ này khiến cho nàng bị ép phải ngẩng đầu lên, cần cổ duyên dáng giống như thiên nga trắng đang giãy dụa sắp chết, thật sự đập mạnh vào thị giác của người khác.
Quả nhiên, Sa La lập tức sửng sốt, si ngốc nhìn nàng hai giây, sau đó bỗng nhiên đưa tay ôm lấy Liễu Triêu Hoa, dùng sức hôn lên môi nàng, một tay hắn càng mở rộng hai chân nàng ra hết cỡ.
Hai cánh hoa màu hồng phấn càng lộ ra nhiều khe hở hơn, quả thật vô cùng cám dỗ. Sa La hôn Liễu Triêu Hoa thật sâu, một tay hắn ôm chặt lấy nàng, thân thể hai người tiếp xúc chặt chẽ dường như không có một khe hở nào. Vật cứng rắn của hắn ngẩng cao lên, gắt gao cọ vào nơi bí ẩn của nàng sau đó bắt đầu chen vào giữa hai cánh hoa mềm mại kia. Nhiệt độ ấm áp và xúc cảm mềm mại ở đó khiến cho Sa La cảm thấy xương cổ tê rần, hắn gần như không nén được mà muốn lập tức lao đến đích, nhưng một chút lý trí dưới đáy lòng nhắc nhở hắn cần phải chậm rãi.
Nơi mềm mại của Liễu Triêu Hoa kẹp lấy vật cứng rắn to dài của Sa La, hắn không nhịn được mà dùng một tay ấn mông của nàng về phía hạ thân của mình, rồi dùng sức cọ xát, làm cho nhụy hoa của nàng bị va chạm mà run rẩy không ngừng, mật hoa trong suốt tuôn ra càng lúc càng nhiều.
Toàn thân Liễu Triêu Hoa không nén được mà rung động, nếu không phải Sa La dùng sức hôn sâu, chỉ sợ nàng đã sớm không kiềm chế được mà rên rỉ ra tiếng. Nhụy hoa bị cọ xát không ngừng khiến toàn bộ lý trí của nàng sụp đổ, Liễu Triêu Hoa chỉ cảm thấy giờ phút này nàng đã không còn là chính mình nữa, toàn thân nóng bỏng như bị lửa đốt, trong lúc mờ mịt nàng chỉ hi vọng có thứ gì đó hung hăng lấp đầy khoảng không bên trong mình.
“Triêu Hoa, Triêu Hoa, Triêu Hoa!”, Sa La cảm thấy mình giống như điên rồi, liên tục kích động gọi tên Triêu Hoa, động tác va chạm càng thêm dùng sức.
Liễu Triêu Hoa ôm lấy cổ Sa La, lẩm bẩm gọi tên hắn, những tiếng gọi vụn vỡ cứ thế tan biến trong nụ hôn triền miên dây dưa của hai người.
Liễu Triêu Hoa đã động tình, nhưng mà Sa La vẫn không buông tha cho nàng, một tay hắn giữ lấy vật cứng to dài của mình, dựa theo cảm giác nhắm chuẩn nhụy hoa của nàng mà ma sát nhè nhẹ rồi lại hung hăng đụng chạm, khiến cho nhụy hoa hồng phấn run rẩy không chịu nổi, đến mức Liễu Triêu Hoa gần như sắp khóc lên thành tiếng cầu khẩn.
Tiếng nghẹn ngào vụn vỡ tràn ra giữa đôi môi của hai người nhưng động tác va chạm của Sa La vẫn không dừng lại, ngược lại càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng có xu hướng nhanh hơn. Trong lúc luống cuống Liễu Triêu Hoa túm lấy một lọn tóc đỏ thẫm của hắn mà dùng sức kéo xuống, muốn làm cho hắn ngừng lại.
Nhưng mà Sa La dường như không có cảm giác, hắn há miệng ngậm lấy một bên vành tai của nàng dùng răng chậm rãi day day, vật cứng rắn bên dưới còn thay đổi kỹ xảo mà tiếp tục cọ xát.
Liễu Triêu Hoa thật sự không chịu nổi nữa, hung hăng nện lên tấm lưng rắn chắc của hắn, cắn mạnh vào môi dưới của hắn, khiến môi dưới của Sa La bật máu.
“Vậy thì đã sao?”.
Liễu Triêu Dương và Sa La đều bị chấn động ngay tại chỗ, một người là kinh ngạc không thể tin được, người còn lại là vui mừng khôn xiết.
Liễu Triêu Hoa cười vô cùng nhẹ, chân mày hơi cong cong, ý cười đọng lại nơi khóe mắt nàng rất nhỏ tựa như hoa lê trắng vừa nở đón xuân, trong sáng thuần khiết khiến lòng người phải run lên.
Liễu Triêu Hoa khẽ cúi đầu nhìn Sa La, hắn cũng ngẩng đầu nhìn nàng, trong đáy mắt sâu thẳm của Liễu Triêu Hoa là từng gợn sóng dịu dàng chậm rãi theo nụ cười của nàng mà tràn ra.
“Triêu Hoa.”, tiếng gọi của Sa La tựa như phát ra từ sâu thẳm dưới đáy lòng, ngay cả âm cuối cũng mang theo sắc thái vui mừng đến mức vô cùng run rẩy.
Liễu Triêu Hoa khẽ nhích lại gần hôn nhẹ lên chóp mũi của hắn: “Ta thích chàng, không muốn người khác hiểu lầm chàng.”
Sa La không trả lời, hai mắt sâu thẳm chỉ lo nhìn nàng chằm chằm, sau đó mới cúi đầu bật ra những tiếng cười vui từ sâu trong cổ họng.
Liễu Triêu Dương không dám tin nhìn hai người bọn họ đang nhìn nhau âu yếm: “Triêu Hoa, muội, hai người…”.
Liễu Triêu Hoa dời tầm mắt về phía này, mang theo nụ cười nhợt nhạt, khẽ chậm rãi nói: “Là thật.”, vừa dứt lời cả người nàng liền bị Sa La ôm chặt vào trong ngực. Gương mặt Liễu Triêu Hoa dán vào lồng ngực rắn chắc của hắn, bên tai nàng là nhịp tim đập nhanh hơn so với bình thường gấp mấy lần của Sa La.
Khóe miệng Sa La nhếch lên một nụ cười, hắn nhìn Liễu Triêu Dương lúc này vẫn đang ngu ngơ một cái rồi nói: “Khí hồn phách của người nam nhân đi cùng ngươi trong vòng ba ngày sẽ tụ lại.”, dứt lời liền hóa thành một đạo kim quang trong phút chốc đã biến mất trước mắt Liễu Triêu Dương.
Sa La ôm Liễu Triêu Hoa nhoáng một cái liền trở lại gian phòng mà hai người vừa mới rời đi lúc nãy. Sắc trời hơi u ám càng làm nổi bật đôi mắt sáng ngời của Sa La, đáy mắt hắn tựa như có hai đốm lửa nhỏ đang bùng cháy, nóng bỏng bức người.
Liễu Triêu Hoa đang đắm chìm trong ánh mắt hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì cả người đã bị Sa La tung lên cao, nàng nghe thấy hắn không nén nổi kích động mà gọi tên mình.
“Triêu Hoa, Triêu Hoa!”, Sa La tung Liễu Triêu Hoa lên cao rồi vững vàng đón lấy nàng, rồi lại tiếp tục tung lên, nhiều lần như vậy cũng không thể phát tiết hết niềm vui mừng đang căng tràn trong lòng hắn!
Thân thể mềm mại của Liễu Triêu Hoa lại rơi vào lòng hắn một lần nữa, Sa La cảm thấy một hương thơm nhẹ nhàng xông vào mũi, liền trực tiếp ôm nàng ngã lên giường. Liễu Triêu Hoa bị tung lên rơi xuống nhiều lần nên đầu óc hoàn toàn choáng váng, đợi đến lúc hơi trấn tĩnh lại thì Sa La đã áp lên người nàng từ khi nào. Thân thể to lớn thon dài của hắn đè lên khiến nàng không thở được, Liễu Triêu Hoa đỏ mặt nhìn hắn, hai tay nàng ấn lên bờ vai hắn, muốn đẩy hắn ra một chút.
Sa La trực tiếp bắt lấy hai tay Liễu Triêu Hoa rồi kéo cao lên quá đỉnh đầu nàng, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn đầy tràn vui mừng và kích động, đôi môi hắn vội vàng tìm đến. Sau một hồi triền miên hôn sâu, Sa La mới hơi chống thân mình lên, vừa khàn giọng gọi tên Liễu Triêu Hoa vừa tỏ vẻ khẩn thiết nói: “Triêu Hoa, Triêu Hoa, mau lặp lại lời nói lúc nãy một lần nữa!”.
Liễu Triêu Hoa đầu tiên là bị tung hứng đến đầu váng mắt hoa, tiếp theo lại bị hôn đến mức thiếu chút nữa đứt hơi, ngay cả đầu lưỡi cũng tê dại không duỗi thẳng ra được, còn nói gì đến chuyện trả lời hắn. Cho nên nàng rất dứt khoát khinh thường liếc hắn hai cái, sau đó quay đầu sang một bên mà thở dốc.
Sa La cố chấp không chịu bỏ qua, liền nhướn người dán sát vào bên tai Liễu Triêu Hoa, hơi thở nóng bỏng phả thẳng vào hốc tai nàng, khiến cả người nàng run lên.
“Triêu Hoa, Triêu Hoa! Nói lại lần nữa đi!”, từng tiếng gọi mãnh liệt mang theo tình ý nồng nàn, từng chút một đánh vào lòng Liễu Triêu Hoa khiến cho trái tim của nàng theo tiếng gọi của hắn mà từng trận từng trận phát run. Cảm giác ngượng ngùng quấy phá trong nội tâm Liễu Triêu Hoa khiến nàng cố tình không muốn làm theo ý hắn, ngược lại còn tỏ ra bình thản nhìn hắn một cái: “Ta không lặp lại lần nữa thì chàng sẽ quên mất sao?”.
Sa La liền quả quyết trả lời: “Đương nhiên là sẽ không.”.
“Nếu như đã không quên thì ta lặp lại có ích gì?”.
Sa La: “…”.
Sa La buồn bực nhíu mày, trong đôi mắt sâu thẳm lộ rõ vẻ bất mãn, giống như là sư tử bị chọc giận, hắn thoáng cái nhào lên người Liễu Triêu Hoa mà thỏa thích giở trò cắn mút lung tung. Liễu Triêu Hoa cảm thấy một chút tỉnh táo trong đầu mình cũng bị hắn trêu chọc đến mức tan biến không còn lại gì, nàng chỉ có thể yêu kiều thở dốc liên tục .
Sa La bỗng nhiên nhỏm người dậy, cảm thấy hơi thở nóng bỏng của hắn rời đi, Liễu Triêu Hoa hơi hé mở mắt mê mang nhìn lại, tỏ vẻ bất mãn gọi một tiếng: “Sa La?”.
Sa La mím môi, tầm mắt gắt gao khóa chặt trên người nàng, hắn từ từ cởi bỏ áo bào của mình, sau đó vừa nghe thấy Liễu Triêu Hoa gọi một tiếng trái tim liền run lên, y phục còn lại thoáng cái hóa thành mảnh vải vụn trong tay hắn, rồi bị vứt thẳng xuống dưới giường.
Liễu Triêu Hoa nhìn hắn mà khẽ đờ đẫn, thân thể trần trụi của Sa La vừa thon dài vừa cường tráng, da thịt và đường cong cơ bắp đẹp đến cực hạn, mỗi tấc trên người hắn đều có tỉ lệ thích hợp đến mức thần tiên cũng phải ghen tỵ một phen, mà nàng lại càng không khỏi chìm đắm trong vẻ đẹp nam tính của hắn.
Con ngươi Sa La hơi co lại, hai tay hắn chậm rãi vuốt ve đôi chân thon dài trơn bóng của nàng rồi từ từ tách ra, bông hoa bí ẩn liền bày ra trước mắt hắn. Nơi đó tựa như đóa hoa ửng lên màu hồng nhạt cùng nhụy hoa nhỏ hơi ló ra, vẻ đẹp mềm mại âm tính như vậy làm cho Sa La gần như lập tức mất đi lý trí.
Nơi tư mật tiếp xúc với không khí lành lạnh khiến cho hai gò má Liễu Triêu Hoa lập tức đỏ bừng, nàng nhắm hai mắt lại, thấp giọng mắng: “Khốn kiếp.”.
Sa La nhìn bộ dáng của nàng mà cười nhẹ một tiếng, bàn tay hắn bắt đầu vuốt ve bông hoa bí ẩn kia, chỉ mềm nhẹ xoa nắn trong chốc lát, thủy triều trong suốt óng ánh mang theo mùi hương nhè nhẹ liền trào ra, thấm ướt ngón tay của hắn.
Cảm giác được thân thể mình run lên dưới bàn tay của hắn, Liễu Triêu Hoa run rẩy gọi một tiếng, giống như là sắp khóc lên: “Sa La.”.
Sa La dịu dàng đáp lời, dùng ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy nhụy hoa nhỏ kia mà khẽ mân mê sau đó hơi kéo ra ngoài một chút. Cả người Liễu Triêu Hoa liền run lên, nàng buông hai tay đang che mắt xuống, rồi gắt gao nắm chặt khăn trải giường bên cạnh, không ngừng gọi tên Sa La.
Sa La chợt ngừng lại, Liễu Triêu Hoa hơi hé mở đôi mắt mờ mịt nhìn hắn, mái tóc dài màu đỏ thẫm của hắn tản ra phủ lên người nàng, tựa như loài tảo đẹp đẽ nhất dưới biển sâu, một khi bị nó quấn lấy thì tuyệt đối không có đường sống.
Liễu Triêu Hoa trơ mắt nhìn mái tóc dài màu đỏ của hắn phủ kín toàn thân mình, dây dưa với mái tóc đen của nàng, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi không thể tách biệt.
Sa La cúi người xuống, da thịt hai người chặt chẽ kề sát vào nhau, hắn khẽ cúi đầu, hôn lên đóa tiểu hồng hoa mềm mại của Liễu Triêu Hoa, cảm giác mềm nhũn cùng với một chút ngọt ngào không dễ phát hiện tựa như đóa hoa nở ra từ môi nàng mà hắn vẫn thường hôn lên.
Sa La không nén được mà dùng đầu lưỡi quét qua, Liễu Triêu Hoa liền rên rỉ một tiếng, hai tay càng nắm chặt khăn trải giường bên dưới, cả người nàng ưỡn lên. Thứ khoái cảm làm người ta sụp đổ này khiến cho nàng bị ép phải ngẩng đầu lên, cần cổ duyên dáng giống như thiên nga trắng đang giãy dụa sắp chết, thật sự đập mạnh vào thị giác của người khác.
Quả nhiên, Sa La lập tức sửng sốt, si ngốc nhìn nàng hai giây, sau đó bỗng nhiên đưa tay ôm lấy Liễu Triêu Hoa, dùng sức hôn lên môi nàng, một tay hắn càng mở rộng hai chân nàng ra hết cỡ.
Hai cánh hoa màu hồng phấn càng lộ ra nhiều khe hở hơn, quả thật vô cùng cám dỗ. Sa La hôn Liễu Triêu Hoa thật sâu, một tay hắn ôm chặt lấy nàng, thân thể hai người tiếp xúc chặt chẽ dường như không có một khe hở nào. Vật cứng rắn của hắn ngẩng cao lên, gắt gao cọ vào nơi bí ẩn của nàng sau đó bắt đầu chen vào giữa hai cánh hoa mềm mại kia. Nhiệt độ ấm áp và xúc cảm mềm mại ở đó khiến cho Sa La cảm thấy xương cổ tê rần, hắn gần như không nén được mà muốn lập tức lao đến đích, nhưng một chút lý trí dưới đáy lòng nhắc nhở hắn cần phải chậm rãi.
Nơi mềm mại của Liễu Triêu Hoa kẹp lấy vật cứng rắn to dài của Sa La, hắn không nhịn được mà dùng một tay ấn mông của nàng về phía hạ thân của mình, rồi dùng sức cọ xát, làm cho nhụy hoa của nàng bị va chạm mà run rẩy không ngừng, mật hoa trong suốt tuôn ra càng lúc càng nhiều.
Toàn thân Liễu Triêu Hoa không nén được mà rung động, nếu không phải Sa La dùng sức hôn sâu, chỉ sợ nàng đã sớm không kiềm chế được mà rên rỉ ra tiếng. Nhụy hoa bị cọ xát không ngừng khiến toàn bộ lý trí của nàng sụp đổ, Liễu Triêu Hoa chỉ cảm thấy giờ phút này nàng đã không còn là chính mình nữa, toàn thân nóng bỏng như bị lửa đốt, trong lúc mờ mịt nàng chỉ hi vọng có thứ gì đó hung hăng lấp đầy khoảng không bên trong mình.
“Triêu Hoa, Triêu Hoa, Triêu Hoa!”, Sa La cảm thấy mình giống như điên rồi, liên tục kích động gọi tên Triêu Hoa, động tác va chạm càng thêm dùng sức.
Liễu Triêu Hoa ôm lấy cổ Sa La, lẩm bẩm gọi tên hắn, những tiếng gọi vụn vỡ cứ thế tan biến trong nụ hôn triền miên dây dưa của hai người.
Liễu Triêu Hoa đã động tình, nhưng mà Sa La vẫn không buông tha cho nàng, một tay hắn giữ lấy vật cứng to dài của mình, dựa theo cảm giác nhắm chuẩn nhụy hoa của nàng mà ma sát nhè nhẹ rồi lại hung hăng đụng chạm, khiến cho nhụy hoa hồng phấn run rẩy không chịu nổi, đến mức Liễu Triêu Hoa gần như sắp khóc lên thành tiếng cầu khẩn.
Tiếng nghẹn ngào vụn vỡ tràn ra giữa đôi môi của hai người nhưng động tác va chạm của Sa La vẫn không dừng lại, ngược lại càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng có xu hướng nhanh hơn. Trong lúc luống cuống Liễu Triêu Hoa túm lấy một lọn tóc đỏ thẫm của hắn mà dùng sức kéo xuống, muốn làm cho hắn ngừng lại.
Nhưng mà Sa La dường như không có cảm giác, hắn há miệng ngậm lấy một bên vành tai của nàng dùng răng chậm rãi day day, vật cứng rắn bên dưới còn thay đổi kỹ xảo mà tiếp tục cọ xát.
Liễu Triêu Hoa thật sự không chịu nổi nữa, hung hăng nện lên tấm lưng rắn chắc của hắn, cắn mạnh vào môi dưới của hắn, khiến môi dưới của Sa La bật máu.
Tác giả :
Thất Nguyệt Ngư Dương