Nhất Thế Triêu Hoa
Chương 46: Tìm được đường sống trong chỗ chết
Tu Qua nghe thấy lời của Liễu Triêu Hoa liền hưng phấn mà đáp một tiếng “Được”, sau đó thu đôi cánh màu đen lại rồi vút bay xuyên qua những đám mây mềm mại, từ đầu bên này xuyên qua đầu bên kia rồi lại từ đầu bên kia xuyên qua bên này, đúng là hưng phấn quá độ. Liễu Triêu Hoa bị xóc nảy đến khó chịu, nếu không phải là có tầng bảo hộ của Tu Qua, chắc chắn nàng đã bị nó quăng xuống từ trên không trung cao vạn trượng rồi.
Liễu Triêu Hoa không thể chịu nổi cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình bị Tu Qua xóc nảy đến tán loạn nên liền hung hăng nhéo vào lỗ tai của nó mới làm cho con yêu thú đang hưng phấn nhảy nhót này an tĩnh lại. Trong lòng nàng hơi giận mới nói lời đả kích Tu Qua: “Phi hành thuật của ngươi thật chẳng ra làm sao, xóc nảy đến mức ruột gan của ta cũng muốn từ trong cổ họng mà văng ra ngoài.”
Con yêu thú bị đả kích mạnh mẽ liền quay đầu lại chớp chớp đôi mắt đen nhánh tỏ vẻ vô tội, ánh mắt nó lóe lên ủy khuất nhìn về phía Liễu Triêu Hoa. Liễu Triêu Hoa dời tầm mắt làm như không nhìn thấy, vẫy vẫy chiếc khăn tay mà Liễu Triêu Dương đưa cho nàng, thản nhiên nói: “Cho ngươi thời gian một ngày.”
Tu Qua bi phẫn nhìn Liễu Triêu Hoa một cái rồi nghiêm chỉnh bay về phía trước. Tu Qua cảm thấy mình thật sự quá dễ dãi với nàng, đến tận bây giờ ngay cả địa vị của linh thú bị hạ khế ước nó cũng không có. Nghĩ lại việc Liễu Triêu Hoa lại đối đãi với lão hồ ly thối kia như sư phụ, đáy lòng Tu Qua cảm thấy rất bất bình và phẫn uất nên nó liền chà đạp tầng mây dưới chân đến mức tung tóe như hoa rơi, để lại một vệt mây khói dài phía sau.
Hai người bay trên không trung khoảng hai canh giờ, trên trời cũng không giống như tưởng tượng lúc trước của Liễu Triêu Hoa là có rất nhiều yêu quái cùng bay lượn. Trên này chỉ có một tầng mây trải rộng đến mênh mông khôn cùng, nối tiếp với tầng mây chính là một bầu trời bao la xanh thẳm trong vắt. Bay lượn giữa bầu trời rộng lớn như thế này khiến Liễu Triêu Hoa cảm thấy trong ngực tràn đầy sự bình yên và nhẹ nhàng, dường như mọi phiền não trong lòng đều trở nên nhỏ bé không đáng kể.
Tu Qua đang giương cánh bay lượn trên trời bỗng nhiên ngừng lại, ở nguyên tại chỗ thu cánh lại rồi bay vút lên cao, nó nhìn xuống bên dưới một cái rồi nói với Liễu Triêu Hoa: “Triêu Hoa, đưa cái khăn kia cho ta ngửi một chút.”
Trong lòng Liễu Triêu Hoa liền căng lên, nàng vội vàng lấy ra chiếc khăn của Liễu Triêu Dương từ trong ngực áo đưa tới trước mũi Tu Qua, có chút khẩn trương nói: “Ngươi ngửi thấy được gì sao?”
Tu Qua im lặng bay vờn quanh một chỗ mấy vòng mới nói: “Chúng ta hạ cánh xuống xem thử. Phía dưới có đánh nhau, ngươi cẩn thận một chút.”
Liễu Triêu Hoa nghe vậy cảm giác khẩn trương trong lòng liền căng ra giống như một sợi chỉ mảnh, thoáng chốc cũng khiến cho lòng nàng cực kỳ căng thẳng. Tu Qua thu cánh lại, lao xuống từ trên không trung cao vạn trượng. Liễu Triêu Hoa nhìn xuống mặt đất thì thấy cảnh đồi núi càng ngày càng rõ ràng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy núi rừng xanh biếc trùng điệp. Tu Qua đột nhiên dang cánh dừng lại giữa không trung rồi sau đó nhanh chóng bay ngược lại hơn mười thước. Liễu Triêu Hoa đang định thắc mắc thì từ mặt đất đột nhiên có mười mấy cột lửa hình rồng dữ tợn bốc lên kèm theo tiếng rít gào, nàng còn có thể nghe rõ trong những tiếng gầm thét kia xen lẫn những tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương chói tai.
Không khí nóng bỏng đập vào mặt sau đó liền theo cột lửa hạ thấp xuống dưới. Liễu Triêu Hoa hơi nheo mắt lại, sau khi đôi mắt thích ứng được với ánh lửa trước mặt, nàng mới nhìn xuống phía dưới. Vừa nhìn xuống Liễu Triêu Hoa liền giật mình, ở bên dưới chính là Liễu Triêu Dương mặc một thân áo xanh, cả người chật vật nửa quỳ trên mặt đất, một tay chống kiếm giữ cho thân thể cân bằng, vừa lạnh lùng nhìn về phía trước vừa thở hổn hển một cách khó nhọc, hiển nhiên là đã bị dồn đến đường cùng.
Rừng cây xung quanh Liễu Triêu Dương còn đang bốc cháy, ngọn lửa hừng hực bốc lên thiêu cháy tất cả những thứ có thể bắt lửa. Mặt đất cháy đen lấy Liễu Triêu Dương làm trung tâm, bị đốt ra thành một vòng tròn thật lớn.
Quanh người Liễu Triêu Dương có rất nhiều thứ gì đó bị cháy co lại thành những viên tròn tròn đen nhánh rơi lả tả, chúng tản ra mùi khét rất khó ngửi, nhìn từ xa lại càng không thấy rõ đó là cái gì. Liễu Triêu Dương thở dốc như muốn nổ tung lồng ngực, hai mắt nàng đỏ bừng, những tia máu li ti nổi lên dày đặc trong khóe mắt, sát khí ngưng đọng ở mi tâm nàng càng lúc càng nồng đậm. Ánh mắt Liễu Triêu Dương nhìn chằm chằm vào rừng sâu, ngay cả vết thương trên bắp chân và ở phía sau lưng dường như cũng không thèm để ý đến.
Tiếng sột soạt từ sâu trong rừng truyền đến, giống như là có rất nhiều bàn chân nhỏ đạp lên cành khô lá rụng, khắp nơi trên mặt đất nổi lên một đám đen đông nghìn nghịt kéo tới, từ xa nhìn lại đám màu đen này tựa hồ như không có điểm cuối.
Chỉ có cẩn thận nhìn kỹ mới có thể thấy rõ đám đen lúc nhúc tràn ra kia là do rất nhiều con yêu nhện màu đen cao khoảng một thước tạo thành. Đám yêu nhện vây quanh rìa của vùng đất bị cháy đen, do dự không dám tiến tới. Liễu Triêu Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn chúng, mặt không có chút biểu tình nào, chỉ có tay cầm kiếm là hơi hơi run rẩy. Sau đó nàng đột nhiên ho ra một ngụm máu, thân thể lảo đảo dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Lúc này đám yêu nhện tựa hồ ý thức được Liễu Triêu Dương đã bị dồn đến đường cùng, bắt đầu rục rịch thăm dò tiến vào vòng tròn cháy đen mấy bước rồi lại lui về thật nhanh. Cứ như vậy vài lần, bọn chúng thấy Liễu Triêu Dương không có phản ứng gì, tám cái chân dài nhỏ của chúng lập tức chạy như bay mà lên, tốc độ kia có thể sánh với tuấn mã, quả thực có thể gọi là thần tốc.
Liễu Triêu Dương tuyệt vọng cười ha hả, tay cầm kiếm càng chặt, khó nhọc đứng thẳng lên, cả người nàng đã không có một chút khí lực nào, ngay cả kiếm trong tay cũng sắp cầm không nổi nữa.
Lúc này một con yêu nhện dẫn đầu đã đến trước mặt Liễu Triêu Dương, nó mở rộng vòm miệng đầy xước măng rô(1) sắc nhọn, nhảy lên muốn cắn Liễu Triêu Dương. Liễu Triêu Dương nhắm mắt lại, cảm giác vô cùng tuyệt vọng khiến nàng nỉ non tên của Phó Nguyên, khóe môi dường như đang nở nụ cười.
Như vậy, liền có thể gặp nhau rồi…
(1) Xước măng rô: tình trạng da xung quanh móng tay bị khô lại rồi tước thành sợi, sợi đó là măng rô, ở đây có thể hiểu đó là những chiếc xúc tu có lông thường thấy ở quanh miệng của con nhện.
Tuy nhiên nàng chờ một chút cũng không thấy đau đớn như mình nghĩ, Liễu Triêu Dương còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của đám yêu nhện. Trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, Liễu Triêu Dương vội quay đầu lại, liếc mắt liền thấy một người có bộ dạng giống mình như đúc, cưỡi trên một con “Con lừa”. Hai dải lụa trắng như tuyết từ trong tay áo phiêu dật mà ra mang theo hàn quang lẫm liệt, người đó đang múa đến xuất thần nhập hóa, nơi nào dải lụa từ tay nàng nhẹ nhàng lướt đến cũng đều có máu tươi văng tung tóe. Ánh mắt của người đó cực kỳ lạnh lẽo, hai mắt sâu thẳm như đầm nước, trong suốt nhưng lại khiến người ta cảm thấy rét lạnh.
Triêu Hoa…a…không thể nói rõ được đây là vui mừng hay kích động, hoặc có lẽ cảm xúc thở phào nhẹ nhõm tràn ra trong lòng, Liễu Triêu Dương lúc này đã không còn khí lực để nói chuyện, nháy mắt trường kiếm liền rơi xuống đất, nàng lờ mờ cảm giác được bên hông bị siết chặt, tiếp đó thân thể liền bay lên, rơi vào trong một lồng ngực mềm mại thơm ngát.
Lại được cứu rồi…
Đây là ý niệm duy nhất hiện lên trong đầu Liễu Triêu Dương trước khi hoàn toàn lâm vào hôn mê.
Tay áo trắng như tuyết phiêu dật đã bị nhuộm máu nâu của rất nhiều yêu nhện, mùi tanh hôi bốc lên từng trận. Liễu Triêu Hoa nhíu mày tỏ vẻ chán ghét, hai mắt nàng hơi nheo lại, bốn phía trên mặt đất liền nổi lên một màn sương thật mỏng, sương mù từ từ ngưng tụ, ngọn lửa lách tách dường như không cam lòng bùng lên một lát rồi liền bị dập tắt, chỉ còn lại khói đen lất phất bay lên sau đó tiêu tán đi.
Sương mù càng ngày càng dày đặc, đám yêu nhện bị vây trong sương mù dường như bị mất phương hướng công kích, bắt đầu rối loạn. Liễu Triêu Hoa dò xét hơi thở của Liễu Triêu Dương đang nằm trong ngực mình rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng vỗ vỗ đỉnh đầu Tu Qua nói: “Đi thôi, đến khách điếm gần nhất đi.”
Tu Qua đáp một tiếng sau đó nhanh nhẹn dang rộng đôi cánh màu đen, lắc lắc mấy cái liền mang theo Liễu Triêu Hoa vững vàng bay lên.
Liễu Triêu Dương cảm giác mình đang nằm mơ, mơ tới đại hội Tiểu Tiên Kiếm khi còn bé, trận đấu mà nàng cùng Phó Nguyên tỷ thí kia.
Nàng còn nhớ, tên ngốc đó không chút lưu tình nào đánh bay kiếm của nàng, trường kiếm tuột khỏi tay, thoáng chốc trong lòng nàng liền dâng lên cảm giác xấu hổ, giận dữ và khiếp sợ, cho dù ở trong mơ cảm giác đó vẫn rõ ràng như vậy.
Kiếm tuột khỏi tay.
Nàng tìm một chỗ bí ẩn trốn vào ngồi khóc.
Khóc rồi lại khóc, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một chiếc khăn tay màu xanh lục mang theo một mùi hương sạch sẽ mộc mạc.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy Phó Nguyên với vẻ mặt không chút biểu tình đang đứng trước mặt mình, sợi tóc hắn ẩm ướt, bộ dạng giống như là đã đứng ở bên ngoài ngây người thật lâu. Đôi mắt đen kịt của hắn lúc nhìn nàng có vẻ sâu không thấy đáy, thỉnh thoảng hiện lên một hai tia dịu dàng, khi đó nàng lại không để ý đến điều này.
“Lau một chút đi, mắt sưng lên rồi.” tiếng nói của thiếu niên đến thời kỳ vỡ giọng lại mang theo một chút trong trẻo.
Khi đó nàng đã trả lời như thế nào?
Đúng rồi…
Nàng đoạt lấy khăn tay rồi hung hăng ném vào mặt hắn, khàn giọng rống giận: “Ai cần khăn tay của ngươi!”
Chiếc khăn màu xanh lục rơi xuống đất rồi bị nhuốm bẩn, gương mặt Phó Nguyên vẫn không có chút biểu tình như cũ: “Ta không cho là ta đã sai.”
Nàng giận quá hóa cười, châm chọc nói: “Chẳng lẽ ngươi cho rằng là ta đã sai?”
Ai ngờ, Phó Nguyên lại trầm mặc một chút, sau đó hết sức dứt khoát ừ một tiếng!
Nàng quả thực tức giận đến mất đi lý trí, rút kiếm muốn đánh nhau với Phó Nguyên lúc này không hề phòng bị gì.
Không có gì bất ngờ, trường kiếm lại một lần nữa tuột khỏi tay. Nàng lại không còn kịp hung dữ mắng chửi thì đã bị người ta hung hăng ôm lấy. Nàng cứng đờ ngay tại chỗ, không dám tin nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Phó Nguyên, hắn lập tức buông nàng ra sau đó quay đầu bỏ chạy.
Đúng vậy, hắn thật sự bỏ chạy. Chính là bộ dạng chạy trối chết giống như sau lưng có ác quỷ đuổi theo vậy.
Nàng đầu tiên là cứng đờ cả người, sau đó là không thể tin được, sau đó nữa là xấu hổ đỏ bừng cả mặt, đến cuối cùng khi bóng lưng Phó Nguyên đã biến mất, nàng mới nhớ tới bộ dạng chạy trối chết kia mà cười đau cả bụng.
Thật là buồn cười chết mất.
Sau đó vài ngày, không rõ là nàng đang có tâm tư gì, có lẽ là có ý muốn đùa dai, nàng cố ý chọn lúc hắn đang dạy các sư đệ luyện kiếm mà xuất hiện, ngẩng đầu ưỡn ngực cao giọng nói: “Bổn cô nương ta nhìn trúng ngươi!”
Bốn phía liền yên tĩnh, lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dạng ngốc đến cực điểm của hắn, hắn ngây ngốc mở to hai mắt nhìn nàng chằm chằm.
Có lẽ là bộ dạng của hắn quá ngốc, rất thú vị, làm cho nàng quên mất một câu nói.
Lời đã nói ra không thể thu hồi…
Đám tiểu sư đệ trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người, cằm của bọn họ đều như muốn rơi xuống đất.
Mặt Phó Nguyên hết đen rồi lại đỏ, hết đỏ rồi lại đen, sau đó hắn đột nhiên vứt kiếm xuống lôi kéo tay nàng đi thẳng lên núi.
Hùng dũng tiến về phía trước, khí thế bất chấp tất cả của hắn tựa như lây sang nàng, khiến cho nàng tự nhiên cũng muốn vứt bỏ hết thảy chạy băng băng theo hắn, dùng hết sức mà chạy trốn.
Cảnh núi rừng nhanh chóng lùi về phía sau, ở phía trước mặt tựa như không có gì có thể làm khó bọn họ.
Đường có khó đi hơn nữa, núi có khó trèo hơn nữa, cũng đều bị bọn họ vượt qua.
Phó Nguyên dừng lại ở trước một hồ nước, buông lỏng tay nàng, bỗng nhiên ùm một phát nhảy xuống nước, hồi lâu sau cũng không thấy đi lên.
Nàng ở trên bờ vô cùng khẩn trương, cảm thấy lần này mình đùa giỡn quá mức có thể làm hắn phát hỏa. Đang lúc suy nghĩ xem có nên len lén chuồn đi hay không thì chỗ hồ nước lại vang lên một tiếng ào, Phó Nguyên nổi lên mặt nước, cả người ướt đẫm, vài sợi tóc đen dính vào gương mặt ngăm đen của hắn, lại lộ ra vẻ…rất mê người, rất đẹp mắt.
Trong đôi mắt đen kịt của hắn giống như là có hai đốm lửa nhỏ đang nhảy nhót, hắn khàn giọng nói: “Huynh thích muội.”
“Lớn lên gả cho huynh được không?”
Nàng bất thình lình bị tỏ tình nên sợ đến choáng váng, ngây ngốc nhìn Phó Nguyên một lát, ma xui quỷ khiến thế nào lại đáp một tiếng “Được”.
Liễu Triêu Hoa không thể chịu nổi cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình bị Tu Qua xóc nảy đến tán loạn nên liền hung hăng nhéo vào lỗ tai của nó mới làm cho con yêu thú đang hưng phấn nhảy nhót này an tĩnh lại. Trong lòng nàng hơi giận mới nói lời đả kích Tu Qua: “Phi hành thuật của ngươi thật chẳng ra làm sao, xóc nảy đến mức ruột gan của ta cũng muốn từ trong cổ họng mà văng ra ngoài.”
Con yêu thú bị đả kích mạnh mẽ liền quay đầu lại chớp chớp đôi mắt đen nhánh tỏ vẻ vô tội, ánh mắt nó lóe lên ủy khuất nhìn về phía Liễu Triêu Hoa. Liễu Triêu Hoa dời tầm mắt làm như không nhìn thấy, vẫy vẫy chiếc khăn tay mà Liễu Triêu Dương đưa cho nàng, thản nhiên nói: “Cho ngươi thời gian một ngày.”
Tu Qua bi phẫn nhìn Liễu Triêu Hoa một cái rồi nghiêm chỉnh bay về phía trước. Tu Qua cảm thấy mình thật sự quá dễ dãi với nàng, đến tận bây giờ ngay cả địa vị của linh thú bị hạ khế ước nó cũng không có. Nghĩ lại việc Liễu Triêu Hoa lại đối đãi với lão hồ ly thối kia như sư phụ, đáy lòng Tu Qua cảm thấy rất bất bình và phẫn uất nên nó liền chà đạp tầng mây dưới chân đến mức tung tóe như hoa rơi, để lại một vệt mây khói dài phía sau.
Hai người bay trên không trung khoảng hai canh giờ, trên trời cũng không giống như tưởng tượng lúc trước của Liễu Triêu Hoa là có rất nhiều yêu quái cùng bay lượn. Trên này chỉ có một tầng mây trải rộng đến mênh mông khôn cùng, nối tiếp với tầng mây chính là một bầu trời bao la xanh thẳm trong vắt. Bay lượn giữa bầu trời rộng lớn như thế này khiến Liễu Triêu Hoa cảm thấy trong ngực tràn đầy sự bình yên và nhẹ nhàng, dường như mọi phiền não trong lòng đều trở nên nhỏ bé không đáng kể.
Tu Qua đang giương cánh bay lượn trên trời bỗng nhiên ngừng lại, ở nguyên tại chỗ thu cánh lại rồi bay vút lên cao, nó nhìn xuống bên dưới một cái rồi nói với Liễu Triêu Hoa: “Triêu Hoa, đưa cái khăn kia cho ta ngửi một chút.”
Trong lòng Liễu Triêu Hoa liền căng lên, nàng vội vàng lấy ra chiếc khăn của Liễu Triêu Dương từ trong ngực áo đưa tới trước mũi Tu Qua, có chút khẩn trương nói: “Ngươi ngửi thấy được gì sao?”
Tu Qua im lặng bay vờn quanh một chỗ mấy vòng mới nói: “Chúng ta hạ cánh xuống xem thử. Phía dưới có đánh nhau, ngươi cẩn thận một chút.”
Liễu Triêu Hoa nghe vậy cảm giác khẩn trương trong lòng liền căng ra giống như một sợi chỉ mảnh, thoáng chốc cũng khiến cho lòng nàng cực kỳ căng thẳng. Tu Qua thu cánh lại, lao xuống từ trên không trung cao vạn trượng. Liễu Triêu Hoa nhìn xuống mặt đất thì thấy cảnh đồi núi càng ngày càng rõ ràng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy núi rừng xanh biếc trùng điệp. Tu Qua đột nhiên dang cánh dừng lại giữa không trung rồi sau đó nhanh chóng bay ngược lại hơn mười thước. Liễu Triêu Hoa đang định thắc mắc thì từ mặt đất đột nhiên có mười mấy cột lửa hình rồng dữ tợn bốc lên kèm theo tiếng rít gào, nàng còn có thể nghe rõ trong những tiếng gầm thét kia xen lẫn những tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương chói tai.
Không khí nóng bỏng đập vào mặt sau đó liền theo cột lửa hạ thấp xuống dưới. Liễu Triêu Hoa hơi nheo mắt lại, sau khi đôi mắt thích ứng được với ánh lửa trước mặt, nàng mới nhìn xuống phía dưới. Vừa nhìn xuống Liễu Triêu Hoa liền giật mình, ở bên dưới chính là Liễu Triêu Dương mặc một thân áo xanh, cả người chật vật nửa quỳ trên mặt đất, một tay chống kiếm giữ cho thân thể cân bằng, vừa lạnh lùng nhìn về phía trước vừa thở hổn hển một cách khó nhọc, hiển nhiên là đã bị dồn đến đường cùng.
Rừng cây xung quanh Liễu Triêu Dương còn đang bốc cháy, ngọn lửa hừng hực bốc lên thiêu cháy tất cả những thứ có thể bắt lửa. Mặt đất cháy đen lấy Liễu Triêu Dương làm trung tâm, bị đốt ra thành một vòng tròn thật lớn.
Quanh người Liễu Triêu Dương có rất nhiều thứ gì đó bị cháy co lại thành những viên tròn tròn đen nhánh rơi lả tả, chúng tản ra mùi khét rất khó ngửi, nhìn từ xa lại càng không thấy rõ đó là cái gì. Liễu Triêu Dương thở dốc như muốn nổ tung lồng ngực, hai mắt nàng đỏ bừng, những tia máu li ti nổi lên dày đặc trong khóe mắt, sát khí ngưng đọng ở mi tâm nàng càng lúc càng nồng đậm. Ánh mắt Liễu Triêu Dương nhìn chằm chằm vào rừng sâu, ngay cả vết thương trên bắp chân và ở phía sau lưng dường như cũng không thèm để ý đến.
Tiếng sột soạt từ sâu trong rừng truyền đến, giống như là có rất nhiều bàn chân nhỏ đạp lên cành khô lá rụng, khắp nơi trên mặt đất nổi lên một đám đen đông nghìn nghịt kéo tới, từ xa nhìn lại đám màu đen này tựa hồ như không có điểm cuối.
Chỉ có cẩn thận nhìn kỹ mới có thể thấy rõ đám đen lúc nhúc tràn ra kia là do rất nhiều con yêu nhện màu đen cao khoảng một thước tạo thành. Đám yêu nhện vây quanh rìa của vùng đất bị cháy đen, do dự không dám tiến tới. Liễu Triêu Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn chúng, mặt không có chút biểu tình nào, chỉ có tay cầm kiếm là hơi hơi run rẩy. Sau đó nàng đột nhiên ho ra một ngụm máu, thân thể lảo đảo dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Lúc này đám yêu nhện tựa hồ ý thức được Liễu Triêu Dương đã bị dồn đến đường cùng, bắt đầu rục rịch thăm dò tiến vào vòng tròn cháy đen mấy bước rồi lại lui về thật nhanh. Cứ như vậy vài lần, bọn chúng thấy Liễu Triêu Dương không có phản ứng gì, tám cái chân dài nhỏ của chúng lập tức chạy như bay mà lên, tốc độ kia có thể sánh với tuấn mã, quả thực có thể gọi là thần tốc.
Liễu Triêu Dương tuyệt vọng cười ha hả, tay cầm kiếm càng chặt, khó nhọc đứng thẳng lên, cả người nàng đã không có một chút khí lực nào, ngay cả kiếm trong tay cũng sắp cầm không nổi nữa.
Lúc này một con yêu nhện dẫn đầu đã đến trước mặt Liễu Triêu Dương, nó mở rộng vòm miệng đầy xước măng rô(1) sắc nhọn, nhảy lên muốn cắn Liễu Triêu Dương. Liễu Triêu Dương nhắm mắt lại, cảm giác vô cùng tuyệt vọng khiến nàng nỉ non tên của Phó Nguyên, khóe môi dường như đang nở nụ cười.
Như vậy, liền có thể gặp nhau rồi…
(1) Xước măng rô: tình trạng da xung quanh móng tay bị khô lại rồi tước thành sợi, sợi đó là măng rô, ở đây có thể hiểu đó là những chiếc xúc tu có lông thường thấy ở quanh miệng của con nhện.
Tuy nhiên nàng chờ một chút cũng không thấy đau đớn như mình nghĩ, Liễu Triêu Dương còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của đám yêu nhện. Trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, Liễu Triêu Dương vội quay đầu lại, liếc mắt liền thấy một người có bộ dạng giống mình như đúc, cưỡi trên một con “Con lừa”. Hai dải lụa trắng như tuyết từ trong tay áo phiêu dật mà ra mang theo hàn quang lẫm liệt, người đó đang múa đến xuất thần nhập hóa, nơi nào dải lụa từ tay nàng nhẹ nhàng lướt đến cũng đều có máu tươi văng tung tóe. Ánh mắt của người đó cực kỳ lạnh lẽo, hai mắt sâu thẳm như đầm nước, trong suốt nhưng lại khiến người ta cảm thấy rét lạnh.
Triêu Hoa…a…không thể nói rõ được đây là vui mừng hay kích động, hoặc có lẽ cảm xúc thở phào nhẹ nhõm tràn ra trong lòng, Liễu Triêu Dương lúc này đã không còn khí lực để nói chuyện, nháy mắt trường kiếm liền rơi xuống đất, nàng lờ mờ cảm giác được bên hông bị siết chặt, tiếp đó thân thể liền bay lên, rơi vào trong một lồng ngực mềm mại thơm ngát.
Lại được cứu rồi…
Đây là ý niệm duy nhất hiện lên trong đầu Liễu Triêu Dương trước khi hoàn toàn lâm vào hôn mê.
Tay áo trắng như tuyết phiêu dật đã bị nhuộm máu nâu của rất nhiều yêu nhện, mùi tanh hôi bốc lên từng trận. Liễu Triêu Hoa nhíu mày tỏ vẻ chán ghét, hai mắt nàng hơi nheo lại, bốn phía trên mặt đất liền nổi lên một màn sương thật mỏng, sương mù từ từ ngưng tụ, ngọn lửa lách tách dường như không cam lòng bùng lên một lát rồi liền bị dập tắt, chỉ còn lại khói đen lất phất bay lên sau đó tiêu tán đi.
Sương mù càng ngày càng dày đặc, đám yêu nhện bị vây trong sương mù dường như bị mất phương hướng công kích, bắt đầu rối loạn. Liễu Triêu Hoa dò xét hơi thở của Liễu Triêu Dương đang nằm trong ngực mình rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng vỗ vỗ đỉnh đầu Tu Qua nói: “Đi thôi, đến khách điếm gần nhất đi.”
Tu Qua đáp một tiếng sau đó nhanh nhẹn dang rộng đôi cánh màu đen, lắc lắc mấy cái liền mang theo Liễu Triêu Hoa vững vàng bay lên.
Liễu Triêu Dương cảm giác mình đang nằm mơ, mơ tới đại hội Tiểu Tiên Kiếm khi còn bé, trận đấu mà nàng cùng Phó Nguyên tỷ thí kia.
Nàng còn nhớ, tên ngốc đó không chút lưu tình nào đánh bay kiếm của nàng, trường kiếm tuột khỏi tay, thoáng chốc trong lòng nàng liền dâng lên cảm giác xấu hổ, giận dữ và khiếp sợ, cho dù ở trong mơ cảm giác đó vẫn rõ ràng như vậy.
Kiếm tuột khỏi tay.
Nàng tìm một chỗ bí ẩn trốn vào ngồi khóc.
Khóc rồi lại khóc, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một chiếc khăn tay màu xanh lục mang theo một mùi hương sạch sẽ mộc mạc.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy Phó Nguyên với vẻ mặt không chút biểu tình đang đứng trước mặt mình, sợi tóc hắn ẩm ướt, bộ dạng giống như là đã đứng ở bên ngoài ngây người thật lâu. Đôi mắt đen kịt của hắn lúc nhìn nàng có vẻ sâu không thấy đáy, thỉnh thoảng hiện lên một hai tia dịu dàng, khi đó nàng lại không để ý đến điều này.
“Lau một chút đi, mắt sưng lên rồi.” tiếng nói của thiếu niên đến thời kỳ vỡ giọng lại mang theo một chút trong trẻo.
Khi đó nàng đã trả lời như thế nào?
Đúng rồi…
Nàng đoạt lấy khăn tay rồi hung hăng ném vào mặt hắn, khàn giọng rống giận: “Ai cần khăn tay của ngươi!”
Chiếc khăn màu xanh lục rơi xuống đất rồi bị nhuốm bẩn, gương mặt Phó Nguyên vẫn không có chút biểu tình như cũ: “Ta không cho là ta đã sai.”
Nàng giận quá hóa cười, châm chọc nói: “Chẳng lẽ ngươi cho rằng là ta đã sai?”
Ai ngờ, Phó Nguyên lại trầm mặc một chút, sau đó hết sức dứt khoát ừ một tiếng!
Nàng quả thực tức giận đến mất đi lý trí, rút kiếm muốn đánh nhau với Phó Nguyên lúc này không hề phòng bị gì.
Không có gì bất ngờ, trường kiếm lại một lần nữa tuột khỏi tay. Nàng lại không còn kịp hung dữ mắng chửi thì đã bị người ta hung hăng ôm lấy. Nàng cứng đờ ngay tại chỗ, không dám tin nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Phó Nguyên, hắn lập tức buông nàng ra sau đó quay đầu bỏ chạy.
Đúng vậy, hắn thật sự bỏ chạy. Chính là bộ dạng chạy trối chết giống như sau lưng có ác quỷ đuổi theo vậy.
Nàng đầu tiên là cứng đờ cả người, sau đó là không thể tin được, sau đó nữa là xấu hổ đỏ bừng cả mặt, đến cuối cùng khi bóng lưng Phó Nguyên đã biến mất, nàng mới nhớ tới bộ dạng chạy trối chết kia mà cười đau cả bụng.
Thật là buồn cười chết mất.
Sau đó vài ngày, không rõ là nàng đang có tâm tư gì, có lẽ là có ý muốn đùa dai, nàng cố ý chọn lúc hắn đang dạy các sư đệ luyện kiếm mà xuất hiện, ngẩng đầu ưỡn ngực cao giọng nói: “Bổn cô nương ta nhìn trúng ngươi!”
Bốn phía liền yên tĩnh, lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dạng ngốc đến cực điểm của hắn, hắn ngây ngốc mở to hai mắt nhìn nàng chằm chằm.
Có lẽ là bộ dạng của hắn quá ngốc, rất thú vị, làm cho nàng quên mất một câu nói.
Lời đã nói ra không thể thu hồi…
Đám tiểu sư đệ trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người, cằm của bọn họ đều như muốn rơi xuống đất.
Mặt Phó Nguyên hết đen rồi lại đỏ, hết đỏ rồi lại đen, sau đó hắn đột nhiên vứt kiếm xuống lôi kéo tay nàng đi thẳng lên núi.
Hùng dũng tiến về phía trước, khí thế bất chấp tất cả của hắn tựa như lây sang nàng, khiến cho nàng tự nhiên cũng muốn vứt bỏ hết thảy chạy băng băng theo hắn, dùng hết sức mà chạy trốn.
Cảnh núi rừng nhanh chóng lùi về phía sau, ở phía trước mặt tựa như không có gì có thể làm khó bọn họ.
Đường có khó đi hơn nữa, núi có khó trèo hơn nữa, cũng đều bị bọn họ vượt qua.
Phó Nguyên dừng lại ở trước một hồ nước, buông lỏng tay nàng, bỗng nhiên ùm một phát nhảy xuống nước, hồi lâu sau cũng không thấy đi lên.
Nàng ở trên bờ vô cùng khẩn trương, cảm thấy lần này mình đùa giỡn quá mức có thể làm hắn phát hỏa. Đang lúc suy nghĩ xem có nên len lén chuồn đi hay không thì chỗ hồ nước lại vang lên một tiếng ào, Phó Nguyên nổi lên mặt nước, cả người ướt đẫm, vài sợi tóc đen dính vào gương mặt ngăm đen của hắn, lại lộ ra vẻ…rất mê người, rất đẹp mắt.
Trong đôi mắt đen kịt của hắn giống như là có hai đốm lửa nhỏ đang nhảy nhót, hắn khàn giọng nói: “Huynh thích muội.”
“Lớn lên gả cho huynh được không?”
Nàng bất thình lình bị tỏ tình nên sợ đến choáng váng, ngây ngốc nhìn Phó Nguyên một lát, ma xui quỷ khiến thế nào lại đáp một tiếng “Được”.
Tác giả :
Thất Nguyệt Ngư Dương