Nhất Thế Triêu Hoa
Chương 30: Kết thù oán với Hách Lăng
Liễu Triêu Hoa nhìn về phía đài tỷ võ thấy một thiếu niên mặc y phục của đệ tử Bộ Pháp Khí, mặt mũi cân đối, ánh mắt hơi âm u thỉnh thoảng lóe lên tia tàn nhẫn đang đứng đó. Ngoài ra đôi môi mỏng như lưỡi dao dường như làm hỏng vẻ cân đối trên gương mặt hắn, cũng làm cho người ta có cảm giác không tốt về hắn.
Hắn đứng đó nhìn Tần Hoài Ngọc, ánh mắt nheo lại thành một đường cong giống như đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Đào Chân nhàn nhạt liếc hắn, trong mắt hiện lên một tia chán ghét rồi vỗ vỗ khuôn mặt lạnh lùng của Tần Hoài Ngọc lúc này đang đi tới nói: “Yên tâm đi, có sư phụ ở một bên quan sát.”
Tần Hoài Ngọc gật đầu với Đào Chân rồi nhìn về phía Hách Lăng thong thả rút ra bội kiếm của mình. Hách Lăng cười một tiếng tỏ vẻ khinh thường, ngón tay hắn lướt qua đai lưng rồi nhẹ nhàng phất một cái, một thanh kiếm màu bạc bóng loáng liền xuất hiện trong tay hắn.
Đào Chân đứng sang một bên ý bảo trận đấu bắt đầu. Thân hình Tần Hoài Ngọc lóe lên lập tức hóa thành một luồng ánh sáng trắng hư ảo di chuyển xung quanh Hách Lăng khiến cho người ta không nhìn rõ.
Hách Lăng giơ kiếm chống đỡ, hai bên giao đấu quyết liệt. Liễu Triêu Dương vẻ mặt ngưng trọng ghé vào bên tai Liễu Triêu Hoa nói khẽ: “Tần Hoài Ngọc vừa lên đài liền thi triển chiêu nguyệt lân ba vi bộ* của Đào Chân sư cô, xem ra vừa rồi muội ấy nhất định đã bị Hách Lăng chọc tức, nên vừa lên đài liền muốn đánh hắn rơi xuống.”
*Nguyệt lân ba vi bộ: là một chiêu khinh công (có lẽ tương tự như chiêu “Lăng ba vi bộ” trong truyện “Thiên Long Bát bộ”), có thể hiểu chiêu này là di chuyển nhanh đến mức thân hình lóe sáng như ánh trăng.
Liễu Triêu Hoa hơi suy tư, ngước mắt nhìn thoáng qua Hách Lăng trên đài thấy ánh mắt hắn thong dong, dường như có vẻ tự đắc, cùng Tần Hoài Ngọc giằng co quyết liệt như vậy nhưng vẫn ra chiêu rất thành thạo, liền nói: “Có lẽ là ngay từ đầu hắn đã cố ý khích tướng Tần Hoài Ngọc, làm cho nàng ấy vừa lên đài liền xuất ra toàn bộ bản lĩnh của mình, như vậy hắn có thể biết được thực lực của đối thủ đến mức nào. Nhờ đó hắn cũng không cần lo lắng lát nữa nàng ấy bỗng nhiên bộc phát sức mạnh khiến hắn trở tay không kịp.”
Liễu Triêu Dương nghe vậy trong lòng cả kinh, nhìn về phía Tần Hoài Ngọc trên đài lúc này đã có vẻ mất sức, trên mặt khó tránh khỏi lộ vẻ bực tức mắng một tiếng: “Hèn hạ vô sỉ!”. Tiếng nói của Liễu Triêu Dương không to không nhỏ, vừa đủ rơi vào tai Hách Lăng. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại cực kỳ tàn nhẫn liếc nhìn Liễu Triêu Dương một cái, sau đó cổ tay vừa chuyển, đôi môi khẽ lẩm nhẩm mấy đạo chú ngữ, trên đài bỗng nhiên phát ra ánh sáng mãnh liệt. Sắc mặt Đào Chân liền xanh mét, phất tay áo lên, một chiếc khăn tay màu đỏ tươi lập tức hóa thành một đạo hồng quang lao vào trong sân đấu cuốn ra một người.
Chư vị trưởng lão trên chính đường, trừ Bộ Pháp Khí ra, còn lại sắc mặt đều rất khó coi, nhất là khi nhìn thấy Tần Hoài Ngọc cả người đầy máu được Đào Chân cứu ra ngoài thì sắc mặt càng xấu hơn.
Cả người Tần Hoài Ngọc bị mấy đạo kiếm quang sắc bén gây thương tích, vết thương nào cũng sâu kinh người, hơn nữa còn cắt vào chỗ hiểm trên cơ thể. Nhìn thấy máu tươi tràn ra từ miệng vết thương Đào Chân sắc mặt xanh tím, không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn Hách Lăng một cái.
Hách Lăng thấy ánh mắt hung dữ của sư cô, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Sư cô không cần tức giận, khi giao đấu lỡ tay ra chiêu hơi mạnh cũng là điều khó tránh khỏi.”
Đào Chân nghe vậy tức đến mặt xanh tím lại cũng giả bộ cười nói: “Vậy sao, trước đây ta không nhìn ra bản lĩnh của tiểu sư điệt đúng là không nhỏ. Xem ra đến đại hội Đại Tiên Kiếm hai năm sau, ta phải tiến cử ngươi với chưởng môn phu nhân. Cửa ải “Quan yêu” cuối cùng của Đại Tiên Kiếm phải làm phiền tiểu sư điệt rồi, đến lúc đó nếu chiếu cố không chu toàn, tiểu sư điệt còn phải thứ lỗi cho ta mới được.”
“Quan yêu” chính là truyền thống của đại hội Đại Tiên Kiếm tổ chức ba năm một lần, người đoạt vị trí thứ nhất trong đại hội nhất định phải đánh bại một con yêu quái mạnh do các trưởng lão bắt về mới được tính là thật sự thắng. Mà theo lời Đào Chân vừa nói, rõ ràng là muốn dẫn Hách Lăng đi bắt “Quan yêu”, bây giờ nói là “chiếu cố không chu toàn”, ai biết được đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì.
Mặt Hách Lăng liền biến sắc, trong lời nói của hắn đã hơi có điểm nghiến răng nghiến lợi: “Không phiền sư cô lo lắng, sư điệt chỉ là một tiểu đệ tử của Bộ Pháp Khí, muốn đi đâu còn phải do các trưởng lão làm chủ.”
Đào Chân hừ lạnh một tiếng, chuyên tâm chữa thương cho Tần Hoài Ngọc.
Hách Lăng từ từ đi đến trước mặt hai tỷ muội Liễu Triêu Hoa, trong mắt ẩn chứa hận ý nhìn chằm chằm Liễu Triêu Dương nói: “Hèn hạ vô sỉ? Triêu Dương sư muội thật đúng là coi trọng ta, thật ra thì… ta còn rất mong đợi được cùng Triêu Dương sư muội đấu một trận.” Hách Lăng hơi kéo dài âm điệu, liếc nhìn hai chân Liễu Triêu Hoa một cái, khinh miệt nói: “Chẳng qua là một đứa què.”
Liễu Triêu Dương bị chọc tức đến tím mặt, vọt dậy gầm lên: “Ngươi là đồ tiểu nhân vô sỉ! Có giỏi thì cùng ta tư đấu một trận! Để xem ta có xử lý ngươi hay không!”
Liễu Triêu Hoa kéo nàng lại, thấp giọng nói: “Đừng kích động.” cũng không thèm nhìn Hách Lăng lấy một cái, cố ý làm bộ nghi ngờ nhìn chung quanh, giơ tay nhẹ nhàng phe phẩy trước mũi, tỏ vẻ chán ghét nói: “Khí trời ấm áp lên rồi, ngay cả ruồi nhặng cũng nhiều lên, còn có mùi hôi thối đâu đây, thật là đáng ghét.”
Sắc mặt Hách Lăng hết hồng rồi lại chuyển sang tím, ánh mắt sắc bén cơ hồ muốn đâm mấy lỗ trên người Liễu Triêu Hoa. Liễu Triêu Dương nghe Liễu Triêu Hoa nói vậy liền phì cười, dùng thanh âm mà mọi người chung quang đều nghe thấy chỉ vào Hách Lăng nói: “Đúng là một con ruồi hôi thối thật to a!”
Hách Lăng cắn răng hung bạo nói: “Liễu Triêu Dương, ngươi giỏi lắm! Ta ở trên đài chờ ngươi!” dứt lời liền xoay người rời đi.
Liễu Triêu Dương cười đến run rẩy cả người, chỉ vào bóng dáng tức giận hừng hực rời đi của Hách Lăng hô lớn: “Ta đang chờ để lên đánh chết con ruồi đây!”
Bóng lưng Hách Lăng dừng một chút, hàn ý phát ra trên người càng nhiều, hắn cũng không thèm quay đầu lại, trực tiếp đi về phía chính đường, cúi đầu thi lễ với Liễu Tân Chi và các vị trưởng lão rồi đi tới đứng ở sau lưng trưởng lão Giang Mạc An của Bộ Pháp Khí lúc này đang mơ hồ tỏ vẻ đắc ý. Hắn yên lặng cúi đầu thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt tàn nhẫn liếc về phía Liễu Triêu Dương và Liễu Triêu Hoa.
Liễu Tân Chi sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua Hách Lăng đang đứng phía sau Giang Mạc An, chợt nghe thấy phía dưới Đào Chân hô tên Phó Nguyên cùng Liễu Triêu Dương liền quay đầu nhìn về phía con gái của mình.
Vòng chung kết sắp đến hồi kết thúc, bốn người thắng vào vòng trong là Tần Hoài Ngọc, Hách Lăng, Phó Nguyên và Liễu Triêu Dương. Tần Hoài Ngọc giao đấu với Hách Lăng đã bại trận, bây giờ liền xem Phó Nguyên và Liễu Triêu Dương ai thắng sẽ trực tiếp cùng Hách Lăng tỷ thí.
Người chiến thắng cuối cùng, còn được đặc cách tham gia cuộc so tài Đại Tiên Kiếm hai năm sau, phải biết rằng đệ tử muốn tham gia Đại Tiên Kiếm phải từ mười sáu tuổi trở lên hoặc là có tu vi từ Kết Đan trung kỳ trở lên. Mà người chiến thắng cuối cùng của cuộc so tài Tiểu Tiên Kiếm không cần thỏa mãn hai điều kiện này vẫn có thể tham gia Đại Tiên Kiếm.
Dù sao đi nữa, có thể chiến thắng ở Tiểu Tiên Kiếm và được tham gia một cuộc so tài chân chính như Đại Tiên Kiếm, dù thắng hay thua cũng là một việc khiến cho người khác vô cùng hâm mộ.
Mà có thể ở chiến thắng ở Tiểu Tiên Kiếm, hơn nữa lại đoạt giải nhất của Đại Tiên Kiếm, trăm ngàn năm qua chỉ có mình Dịch Cư mà thôi.
————————————
P.S: do mấy chương sau đều dài gần gấp đôi so với mấy chương đầu, nên Tuyết Miêu sẽ trở lại làm theo tiến độ mỗi ngày một chương, mong mọi người tiếp tục ủng hộ
Hắn đứng đó nhìn Tần Hoài Ngọc, ánh mắt nheo lại thành một đường cong giống như đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Đào Chân nhàn nhạt liếc hắn, trong mắt hiện lên một tia chán ghét rồi vỗ vỗ khuôn mặt lạnh lùng của Tần Hoài Ngọc lúc này đang đi tới nói: “Yên tâm đi, có sư phụ ở một bên quan sát.”
Tần Hoài Ngọc gật đầu với Đào Chân rồi nhìn về phía Hách Lăng thong thả rút ra bội kiếm của mình. Hách Lăng cười một tiếng tỏ vẻ khinh thường, ngón tay hắn lướt qua đai lưng rồi nhẹ nhàng phất một cái, một thanh kiếm màu bạc bóng loáng liền xuất hiện trong tay hắn.
Đào Chân đứng sang một bên ý bảo trận đấu bắt đầu. Thân hình Tần Hoài Ngọc lóe lên lập tức hóa thành một luồng ánh sáng trắng hư ảo di chuyển xung quanh Hách Lăng khiến cho người ta không nhìn rõ.
Hách Lăng giơ kiếm chống đỡ, hai bên giao đấu quyết liệt. Liễu Triêu Dương vẻ mặt ngưng trọng ghé vào bên tai Liễu Triêu Hoa nói khẽ: “Tần Hoài Ngọc vừa lên đài liền thi triển chiêu nguyệt lân ba vi bộ* của Đào Chân sư cô, xem ra vừa rồi muội ấy nhất định đã bị Hách Lăng chọc tức, nên vừa lên đài liền muốn đánh hắn rơi xuống.”
*Nguyệt lân ba vi bộ: là một chiêu khinh công (có lẽ tương tự như chiêu “Lăng ba vi bộ” trong truyện “Thiên Long Bát bộ”), có thể hiểu chiêu này là di chuyển nhanh đến mức thân hình lóe sáng như ánh trăng.
Liễu Triêu Hoa hơi suy tư, ngước mắt nhìn thoáng qua Hách Lăng trên đài thấy ánh mắt hắn thong dong, dường như có vẻ tự đắc, cùng Tần Hoài Ngọc giằng co quyết liệt như vậy nhưng vẫn ra chiêu rất thành thạo, liền nói: “Có lẽ là ngay từ đầu hắn đã cố ý khích tướng Tần Hoài Ngọc, làm cho nàng ấy vừa lên đài liền xuất ra toàn bộ bản lĩnh của mình, như vậy hắn có thể biết được thực lực của đối thủ đến mức nào. Nhờ đó hắn cũng không cần lo lắng lát nữa nàng ấy bỗng nhiên bộc phát sức mạnh khiến hắn trở tay không kịp.”
Liễu Triêu Dương nghe vậy trong lòng cả kinh, nhìn về phía Tần Hoài Ngọc trên đài lúc này đã có vẻ mất sức, trên mặt khó tránh khỏi lộ vẻ bực tức mắng một tiếng: “Hèn hạ vô sỉ!”. Tiếng nói của Liễu Triêu Dương không to không nhỏ, vừa đủ rơi vào tai Hách Lăng. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại cực kỳ tàn nhẫn liếc nhìn Liễu Triêu Dương một cái, sau đó cổ tay vừa chuyển, đôi môi khẽ lẩm nhẩm mấy đạo chú ngữ, trên đài bỗng nhiên phát ra ánh sáng mãnh liệt. Sắc mặt Đào Chân liền xanh mét, phất tay áo lên, một chiếc khăn tay màu đỏ tươi lập tức hóa thành một đạo hồng quang lao vào trong sân đấu cuốn ra một người.
Chư vị trưởng lão trên chính đường, trừ Bộ Pháp Khí ra, còn lại sắc mặt đều rất khó coi, nhất là khi nhìn thấy Tần Hoài Ngọc cả người đầy máu được Đào Chân cứu ra ngoài thì sắc mặt càng xấu hơn.
Cả người Tần Hoài Ngọc bị mấy đạo kiếm quang sắc bén gây thương tích, vết thương nào cũng sâu kinh người, hơn nữa còn cắt vào chỗ hiểm trên cơ thể. Nhìn thấy máu tươi tràn ra từ miệng vết thương Đào Chân sắc mặt xanh tím, không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn Hách Lăng một cái.
Hách Lăng thấy ánh mắt hung dữ của sư cô, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Sư cô không cần tức giận, khi giao đấu lỡ tay ra chiêu hơi mạnh cũng là điều khó tránh khỏi.”
Đào Chân nghe vậy tức đến mặt xanh tím lại cũng giả bộ cười nói: “Vậy sao, trước đây ta không nhìn ra bản lĩnh của tiểu sư điệt đúng là không nhỏ. Xem ra đến đại hội Đại Tiên Kiếm hai năm sau, ta phải tiến cử ngươi với chưởng môn phu nhân. Cửa ải “Quan yêu” cuối cùng của Đại Tiên Kiếm phải làm phiền tiểu sư điệt rồi, đến lúc đó nếu chiếu cố không chu toàn, tiểu sư điệt còn phải thứ lỗi cho ta mới được.”
“Quan yêu” chính là truyền thống của đại hội Đại Tiên Kiếm tổ chức ba năm một lần, người đoạt vị trí thứ nhất trong đại hội nhất định phải đánh bại một con yêu quái mạnh do các trưởng lão bắt về mới được tính là thật sự thắng. Mà theo lời Đào Chân vừa nói, rõ ràng là muốn dẫn Hách Lăng đi bắt “Quan yêu”, bây giờ nói là “chiếu cố không chu toàn”, ai biết được đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì.
Mặt Hách Lăng liền biến sắc, trong lời nói của hắn đã hơi có điểm nghiến răng nghiến lợi: “Không phiền sư cô lo lắng, sư điệt chỉ là một tiểu đệ tử của Bộ Pháp Khí, muốn đi đâu còn phải do các trưởng lão làm chủ.”
Đào Chân hừ lạnh một tiếng, chuyên tâm chữa thương cho Tần Hoài Ngọc.
Hách Lăng từ từ đi đến trước mặt hai tỷ muội Liễu Triêu Hoa, trong mắt ẩn chứa hận ý nhìn chằm chằm Liễu Triêu Dương nói: “Hèn hạ vô sỉ? Triêu Dương sư muội thật đúng là coi trọng ta, thật ra thì… ta còn rất mong đợi được cùng Triêu Dương sư muội đấu một trận.” Hách Lăng hơi kéo dài âm điệu, liếc nhìn hai chân Liễu Triêu Hoa một cái, khinh miệt nói: “Chẳng qua là một đứa què.”
Liễu Triêu Dương bị chọc tức đến tím mặt, vọt dậy gầm lên: “Ngươi là đồ tiểu nhân vô sỉ! Có giỏi thì cùng ta tư đấu một trận! Để xem ta có xử lý ngươi hay không!”
Liễu Triêu Hoa kéo nàng lại, thấp giọng nói: “Đừng kích động.” cũng không thèm nhìn Hách Lăng lấy một cái, cố ý làm bộ nghi ngờ nhìn chung quanh, giơ tay nhẹ nhàng phe phẩy trước mũi, tỏ vẻ chán ghét nói: “Khí trời ấm áp lên rồi, ngay cả ruồi nhặng cũng nhiều lên, còn có mùi hôi thối đâu đây, thật là đáng ghét.”
Sắc mặt Hách Lăng hết hồng rồi lại chuyển sang tím, ánh mắt sắc bén cơ hồ muốn đâm mấy lỗ trên người Liễu Triêu Hoa. Liễu Triêu Dương nghe Liễu Triêu Hoa nói vậy liền phì cười, dùng thanh âm mà mọi người chung quang đều nghe thấy chỉ vào Hách Lăng nói: “Đúng là một con ruồi hôi thối thật to a!”
Hách Lăng cắn răng hung bạo nói: “Liễu Triêu Dương, ngươi giỏi lắm! Ta ở trên đài chờ ngươi!” dứt lời liền xoay người rời đi.
Liễu Triêu Dương cười đến run rẩy cả người, chỉ vào bóng dáng tức giận hừng hực rời đi của Hách Lăng hô lớn: “Ta đang chờ để lên đánh chết con ruồi đây!”
Bóng lưng Hách Lăng dừng một chút, hàn ý phát ra trên người càng nhiều, hắn cũng không thèm quay đầu lại, trực tiếp đi về phía chính đường, cúi đầu thi lễ với Liễu Tân Chi và các vị trưởng lão rồi đi tới đứng ở sau lưng trưởng lão Giang Mạc An của Bộ Pháp Khí lúc này đang mơ hồ tỏ vẻ đắc ý. Hắn yên lặng cúi đầu thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt tàn nhẫn liếc về phía Liễu Triêu Dương và Liễu Triêu Hoa.
Liễu Tân Chi sắc mặt khó coi nhìn thoáng qua Hách Lăng đang đứng phía sau Giang Mạc An, chợt nghe thấy phía dưới Đào Chân hô tên Phó Nguyên cùng Liễu Triêu Dương liền quay đầu nhìn về phía con gái của mình.
Vòng chung kết sắp đến hồi kết thúc, bốn người thắng vào vòng trong là Tần Hoài Ngọc, Hách Lăng, Phó Nguyên và Liễu Triêu Dương. Tần Hoài Ngọc giao đấu với Hách Lăng đã bại trận, bây giờ liền xem Phó Nguyên và Liễu Triêu Dương ai thắng sẽ trực tiếp cùng Hách Lăng tỷ thí.
Người chiến thắng cuối cùng, còn được đặc cách tham gia cuộc so tài Đại Tiên Kiếm hai năm sau, phải biết rằng đệ tử muốn tham gia Đại Tiên Kiếm phải từ mười sáu tuổi trở lên hoặc là có tu vi từ Kết Đan trung kỳ trở lên. Mà người chiến thắng cuối cùng của cuộc so tài Tiểu Tiên Kiếm không cần thỏa mãn hai điều kiện này vẫn có thể tham gia Đại Tiên Kiếm.
Dù sao đi nữa, có thể chiến thắng ở Tiểu Tiên Kiếm và được tham gia một cuộc so tài chân chính như Đại Tiên Kiếm, dù thắng hay thua cũng là một việc khiến cho người khác vô cùng hâm mộ.
Mà có thể ở chiến thắng ở Tiểu Tiên Kiếm, hơn nữa lại đoạt giải nhất của Đại Tiên Kiếm, trăm ngàn năm qua chỉ có mình Dịch Cư mà thôi.
————————————
P.S: do mấy chương sau đều dài gần gấp đôi so với mấy chương đầu, nên Tuyết Miêu sẽ trở lại làm theo tiến độ mỗi ngày một chương, mong mọi người tiếp tục ủng hộ
Tác giả :
Thất Nguyệt Ngư Dương