Nhất Thế Tôn Sư (Nhất Thế Chi Tôn)
Quyển 2 - Chương 39: Cố trường thanh
Cố Trường Thanh nằm ở trên cành cây, chăm chú nhìn tình hình trong miếu, chờ đợi cơ hội. Đột nhiên hắn thấy An Quốc Tà mãnh liệt nhìn về bên phải, thấy tiểu hòa thượng đang hôn mê trên mặt đất chém ra một đao chấn động lòng người, hắn chợt nhớ đến gia tộc suy sụp, nhớ tới bản thân bị người khinh thường, oán hận khó tiêu.
Tiếp theo, Cố Trường Thanh nhìn thấy An Quốc Tà bị chém trúng, nhu hóa xương cốt, đánh lui giới đao, lại thấy tiểu hòa thượng tung ra ám khí, vung trường kiếm đâm ra. Ám khí biến hóa, phần lớn bắn vào người An Quốc Tà. Sau đó người An Quốc Tà phình to, dường như biến thành một trận bão cát, nhưng kiếm của tiểu hòa thượng tới quá nhanh, chưa hết nháy mắt đã đâm xuyên mi tâm của Bạch Đầu Ngốc Thứu. Cuối cùng ác nhân trúng kiếm, vô lực ngã xuống đất, không còn sinh cơ.
... Mi tâm An Quốc Tà trúng kiếm, vô lực ngã xuống đất, không còn sinh cơ?
Cố Trường Thanh tựa như đang nhớ lại từng hình ảnh xảy ra trước đó, đến lúc cuối cùng mới giật mình tỉnh lại, rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Bạch Đầu Ngốc Thứu An Quốc Tà thế mà bị trúng kiếm vào mi tâm?
Một tên Cửu Khiếu cao thủ cứ thế mà chết đi? Bị một tiểu hòa thượng trông rất yếu ớt giết?
Cố Trường Thanh há hốc miệng, cảm giác như mình đang nằm mơ.
Hắn vô thức tự tát mình vài cái, đau đớn lóe lên khiến hắn hiểu đây là sự thật. Một trong những đồ tôn xuất sắc nhất của Khốc Lão Nhân, Cửu Khiếu cao thủ, cường giả xếp hạng ba mươi sáu Nhân Bảng, ''Bạch Đầu Ngốc Thứu'' An Quốc Tà, thật sự là đã chết trước mắt của mình, chết dưới tay một vị tiểu hòa thượng vô danh!
Hơn nữa, mấy hơi thở trước đó, An Quốc Tà còn là người thắng, giày vò tiểu hòa thượng kia đến chết đi sống lại.
Ai có thể nói cho ta biết, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Nội tâm Cố Trường Thanh gào thét, nhưng có một điều hắn có thể xác nhận, tiểu hòa thượng kia tuyệt đối là cao thủ, ít nhất là lợi hại hơn mình nhiều.
Mạnh Kỳ hủy vết đao kiếm trên người An Quốc Tà, đang muốn lục soát thi thể của gã, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có dị động, hắn trầm giọng quát: ''Ai?''
Không biết là địch hay bạn, hắn lên tiếng cảnh báo.
Cố Trường Thanh thu vẻ khiếp sợ, thản nhiên nhảy xuống, đi về hướng thần miếu: '"Tiểu sư phụ, lúc trước trong khách sạn, ngươi có xin giúp đỡ, nên tại hạ theo tới đây. Vốn là muốn xác định thân phận của ngươi, rồi sau đó mời các vị tiền bối liên thủ giải cứu, ai ngờ...Ngươi liền tự tay giết An Quốc Tà rồi.''
Nói đến câu sau, hắn vẫn còn cảm giác là chuyện không có thật.
Mạnh Kỳ suýt nữa thì quên người thư sinh văn nhược trước mặt này là ai. Đối với Cố Trường Thanh, đây chỉ là khoảng cách mấy canh giờ, nhưng đối với Mạnh Kỳ, đó là chuyện của ba tháng trước đây. Hắn vốn chỉ gặp qua đối phương một lần, nếu không phải trí nhớ bản thân cũng tốt, đoán rằng sẽ thốt ra: ''Đại ca, ngươi là ai ?''
Mạnh Kỳ liền chắp tay trước ngực: ''A di đà phật, bởi vì việc của gia sư, tiểu tăng bị An Quốc Tà bắt cóc, bị hắn tra tấn. Cho nên khi nhìn thấy mấy vị thiếu hiệp, mới nhịn không được mà cầu cứu, không biết cao tính đại danh của thiếu hiệp là gì? Ngươi có tâm viện thủ, tiểu tăng vô cùng cảm kích.''
Hắn tận lực không nói tới trận chiến vừa rồi, vì bản thân còn chưa nghĩ ra lý do thích hợp.
Cố Trường Thanh khoát tay áo, có chút xấu hổ nói: ''Tại hạ là người Cố gia bảo, Cố Trường Thanh, chẳng qua là chỉ tới thăm dò một chút, đâu dám nói là viện thủ.''
''Có tâm cứu người, có hành động thực tế, đã đủ nói rõ Cố thí chủ hiệp can nghĩa đảm.'' Mạnh Kỳ chân thành nói, đồng thời trong lòng khẽ động. Cố Trường Thanh dường như là người Tây Vực, có lẽ sẽ biết sơ lược về Qua Bích mênh mông, mình muốn tìm tiểu sư đệ có khi phải nhờ hắn.
Mạnh Kỳ không phải là kẻ vô tình vô nghĩa, sau khi bản thân thoát khốn, cũng muốn tìm tiểu sư đệ. Mà ở phía sư phụ, tin chắc ngài có đủ năng lực tự bảo vệ mình, nếu không thì Thiếu Lâm Tự cũng không phái ngài độc hành đi Kim Cương Tự báo tin. Mà sư phụ và Khốc Lão Nhân đều là đỉnh cao của Ngoại Cảnh, mình dù tới cũng chẳng giúp được chút việc gì.
Được đánh giá hiệp can nghĩa đảm, vẻ mặt Cố Trường Thanh có chút sung sướng và tự đắc: ''Đây là điều mà người trong chính đạo nên làm, không dám nhận lời khen ngợi của tiểu sư phụ. Không biết tiểu sư phụ pháp danh? Có thể giết An Quốc Tà, chắc chán không phải là người vô danh ở Đại Tấn.''
Hắn từ khẩu âm của Mạnh Kỳ mà biết tiểu sư phụ này đến từ Đại Tấn.
''Tiểu tăng pháp danh Chân Định. Vừa rồi chẳng qua là dựa vào một môn bí thuật, lén khai bỏ phong bế huyệt đạo, hơn nữa trong người có một lọ độc dược và độc tiêu, mới có thể giết An Quốc Tà. Lúc đó tên ác nhân cũng đang phân tâm chữa thương, ta mới có cơ hội, dù sao thực lực cũng thua kém hắn rất nhiều.'' Mạnh Kỳ lấy cớ có trùng huyệt tuyệt học. Dù sao An Quốc Tà đã chết, không ai biết rõ là gã đã từng phế đan điền, bẻ tay phải của mình, cũng sẽ tưởng một đao, một kiếm kia là của An Quốc Tà, bị mình lợi dụng.
Cố Trường Thanh suy nghĩ lại một chút, ngoại trừ ban đầu có chút không đúng, về cơ bản là phù hợp, hơn nữa pháp danh Chân Định này đúng là không có danh tiếng gì, vì vậy mỉm cười gật đầu: ''An Quốc Tà tung hoành Hãn Hải, tàn nhẫn cường đại, cuối cùng lại chết vì khinh thường đối thủ. Thật sự là đạo trời vẫn còn, nhân quả báo ứng.''
Đối mặt với kẻ giả dối như ta đây, ai cũng sẽ chủ quan... Nội tâm Mạnh Kỳ tự giễu một câu.
Cố Trường Thanh tiếp tục nói: ''Nhưng mà đao pháp và kiếm pháp của Chân Định sư phụ đều thần diệu, cho dù đứng ngoài xa quan sát, tại hạ cũng bị hãm trong ảo giác, kinh động tâm thần. Không biết ngươi xuất thân phái nào?''
''Tiểu tăng chính là đệ tử Thiếu Lâm.'' Bởi vì còn muốn Cố Trường Thanh dẫn đường đi tìm tiểu sư đệ, Mạnh Kỳ cũng không giấu giếm.
Cố Trường Thanh vô thức ồ một tiếng: ''Thì ra là đệ tử Thiếu Lâm, khó trách, khó trách. Đao pháp và kiếm pháp vừa rồi là A Nan Phá Giới Đao Pháp và Đạt Ma kiếm pháp đúng không?''
Kim Cương Tự dùng đao, cho nên đao đạo ở Tây Vực phát triển rất mạnh, cho dù Cố Trường Thanh là người dùng kiếm, cũng đã từng nghe tới A Nan Phá Giới Đao Pháp hàng đầu thiên hạ.
Về phần Đạt Ma kiếm pháp, thì là hứng thú của bản thân hắn.
'"Tài học sơ thiển, không dám nhận lời khen của thí chủ.'' Mạnh Kỳ khiêm tốn trả lời, lại hỏi ngược: ''Cố thí chủ, bởi vì bị An Quốc Tà bắt cóc, bần tăng và sư đệ bị chia cắt. Chẳng hay thí chủ có nhìn thấy một tiểu hòa thượng khác không? Tuổi hắn so với ta còn nhỏ hơn, tăng bào, y phục trông cũng giống ta.''
''Không có.'' Cố Trường Thanh lắc đầu, ''Tăng nhân Tây Vực mặc không giống với bên Đại Tấn. Tại hạ chưa từng bái kiến ai mặc giống sư phụ, rút cuộc là các ngươi đã gặp chuyện gì?''
Mạnh Kỳ cân nhắc một chút, nghĩ đến việc Cố Trường Thanh có dũng khí đến đây nghe ngóng, quả đúng là hành hiệp trượng nghĩa, vì vậy nói sự tình đại khái cho hắn nghe một lần. Cuối cùng Mạnh Kỳ nói: ''Không biết Cố thí chủ có hiểu rõ địa hình Hãn Hải không, có thể giúp bần tăng phân trần một chút, tiểu tăng hiện tại không có một chút đầu mối nào để tìm người.''
''Huyền Bi đại sư kịch chiến với Khốc Lão Nhân. Trận chiến kinh thế như vậy, chỉ hận không thể tận mắt chứng kiến.'' Cố Trường Thanh thở dài thở ngắn vài câu rồi nói, ''Gia tộc của tại hạ cư trú tại Hãn Hải, cũng coi như hiểu rõ địa lý nơi này, nó phức tạp vô cùng, trong nhất thời không thể nói rõ. Nếu như tiểu sư phụ không phiền, tại hạ nguyện ý dẫn đường cho ngươi.''
Mạnh Kỳ vốn chỉ muốn hắn giới thiệu cho biết một chút địa lý, xác định hướng tìm kiếm, ai ngờ hắn lại chủ động xin đi giết giặc, nhất thời sửng sốt: ''Cố thí chủ, mấy bị đồng bạn của ngươi thì sao?''
Vẻ mặt Cố Trường Thanh có chút xem thường: ''Ta vẫn tưởng bọn họ là người can đảm hiệp nghĩa, có thể cùng ta chia sẻ. Hôm nay nghĩ đến, cũng chỉ là đám người nhát gan sợ phiền phức, so với tiểu sư phụ mạo hiểm tìm kiếm sư đệ, thật sự là không đáng nhắc tới. Cho nên, tại hạ nguyện ý giúp đỡ tiểu sư phụ.''
Nếu muốn tìm Chân Tuệ, khẳng định là phải đi sâu vào Hãn Hải. Nơi đó mã phỉ hoành hành, thế lực Tắc La Cư rất lớn, nguy hiểm khắp nơi. Nghe thấy Cố Trường Thanh đánh giá ba người kia, Mạnh Kỳ cũng nghĩ không nên kết giao mấy người Tuyết Sơn Phái đó. Bọn họ nhát gan sợ phiền phức, có thể bán đứng hành tung của mình.
Hắn chắp tay trước ngực, chân thành nói: "A di đà phật, tiểu tăng thay sư đệ tạ ơn Cố thí chủ.''
''Chân Định tiểu sư phụ, khi nào chúng ta xuất phát? Ta quay trở lại khách sạn cáo từ ba người kia.'' Cố Trường Thanh nói là làm.
Mạnh Kỳ khoát tay áo, mỉm cười nói: ''Không vội, chờ đến khi trời sáng, đến lúc đó còn phải nhờ Cố thí chủ mua hộ mấy bộ quần áo và mũ miện.''
''Cũng đúng, ngươi ăn mặc thế này rất thu hút ánh mắt người khác, dễ bị thủ hạ của Tắc La Cư nhận ra.'' Cố Trường Thanh chợt nói.
Ngoài ra còn có một đồ tôn khác của Khốc Lão Nhân, cũng là Cửu Khiếu cao thủ, danh hào Lập Địa Diêm La, chính là kẻ đứng đầu của Hách Liên Sơn thất thập nhị phỉ (bảy mươi hai cướp núi Hách Liên). Bọn chúng tuy rằng hoạt động chủ yếu ở vùng núi Hách Liên, nhưng thương đạo Hãn Hải cũng là nguồn tài vật trọng yếu của đám sơn phỉ này.
Mạnh Kỳ bổ sung: ''Trong ốc đảo rất có thể có gian tế của mã phỉ, nếu tiểu tăng tự mình đi mua, sẽ bị theo dõi. Cho nên kính xin Cố thí chủ hỗ trợ.''
''Không có vấn đề, ha ha, đến lúc đó tiểu sư phụ ngươi nên đổi cách xưng hô. Không nên thí chủ đến thí chủ đi, lúc đó người khác vẫn nhìn ra ngươi là hòa thượng.''
Sau khi thương lượng kĩ càng, Mạnh Kỳ xoay người lục soát thi thể An Quốc Tà, đáng tiếc không có nhiều thu hoạch. Gã lần này là theo sư tổ Khốc Lão Nhân mà hành động, trên người dĩ nhiên không mang các loại bí tịch, cũng không có binh khí, ám khí, độc dược các loại. Trên người gã chỉ có một bình đan dược chữa thương bình thường, một túi bạc vụn và mấy viên bảo thạch, cùng một chuỗi chìa khóa đồng.
''Đây là 'Oan Hồn Bổ Thân Đan', đan dược chữa thương của Khốc Lão Nhân nhất mạch. Tuy không sánh được với Bách Thảo Đan, nhưng cũng không đến nỗi tệ.'' Cố Trường Thanh nhận ra bình đan dược, đáng tiếc bên trong chỉ còn hai hạt.
Hắn cũng không có biểu hiện tham lam đối với mấy vật này, nhin Mạnh Kỳ thu hồi, vì đây vốn là chiến lợi phẩm của tiểu sư phụ.
Mạnh Kỳ muốn sau khi tìm được sư đệ, sẽ trả một khoản thù lao cho Cố Trường Thanh, như vậy sẽ dễ dàng hơn.
''Cái chuỗi chìa khóa này để làm gì...'' Mạnh Kỳ cầm chuỗi chìa khóa lên nhìn, rung động leng keng.
Cố Trường Thanh suy nghĩ một chút nói: ''An Quốc Tà là đạo tặc nổi danh ở Hãn Hải, thân gia phong phú, nhưng mà không ai biết hắn ở chỗ nào. Cái chùm này có lẽ là chìa khóa các nơi ở của hắn.''
''Ai cũng không biết...vậy thì sao mà tìm được...'' Mạnh Kỳ tiếc nuối nói, nếu lấy được tài bảo của An Quốc Tà, sau khi mình rời Thiếu Lâm Tự, cũng có thể sống sung sướng rồi.
Cố Trường Thanh nhìn kỹ một chút, trầm ngâm nói: ''Cũng không hẳn là không có manh mối. Chìa khóa của mỗi một quốc gia, ốc đảo đều có cấu tạo và hình dạng khác nhau, chúng ta có thể dựa vào điểm này mà thu hẹp phạm vi tìm kiếm.''
''Có lý.'' Mạnh Kỳ tán thưởng một câu, sau đó tạm thời bỏ qua chuyện này. Hắn cùng Cố Trường Thanh buộc đá lên thi thể của An Quốc Tà rồi ném vào hồ nhỏ, hủy thi diệt tích.
...
Hôm sau, Mạnh Kỳ mặc áo đạo màu trắng, đeo mũ sa lên, đúng là bộ dáng hiệp khách mà hắn ''ước mong từ lâu'', cùng Cố Trường Thanh đi ra khỏi ốc đảo, xâm nhập Hãn Hải.
Đến buổi trưa, một vị tiểu nhị khách sạn nhíu mày, chuyện không đúng, An Quốc đại gia tối hôm qua đi vào thần miếu, sao giờ còn chưa đi ra? Theo đúng lệ cũ thì hắn sẽ đi qua gặp một chút đấy!
Tiếp theo, Cố Trường Thanh nhìn thấy An Quốc Tà bị chém trúng, nhu hóa xương cốt, đánh lui giới đao, lại thấy tiểu hòa thượng tung ra ám khí, vung trường kiếm đâm ra. Ám khí biến hóa, phần lớn bắn vào người An Quốc Tà. Sau đó người An Quốc Tà phình to, dường như biến thành một trận bão cát, nhưng kiếm của tiểu hòa thượng tới quá nhanh, chưa hết nháy mắt đã đâm xuyên mi tâm của Bạch Đầu Ngốc Thứu. Cuối cùng ác nhân trúng kiếm, vô lực ngã xuống đất, không còn sinh cơ.
... Mi tâm An Quốc Tà trúng kiếm, vô lực ngã xuống đất, không còn sinh cơ?
Cố Trường Thanh tựa như đang nhớ lại từng hình ảnh xảy ra trước đó, đến lúc cuối cùng mới giật mình tỉnh lại, rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Bạch Đầu Ngốc Thứu An Quốc Tà thế mà bị trúng kiếm vào mi tâm?
Một tên Cửu Khiếu cao thủ cứ thế mà chết đi? Bị một tiểu hòa thượng trông rất yếu ớt giết?
Cố Trường Thanh há hốc miệng, cảm giác như mình đang nằm mơ.
Hắn vô thức tự tát mình vài cái, đau đớn lóe lên khiến hắn hiểu đây là sự thật. Một trong những đồ tôn xuất sắc nhất của Khốc Lão Nhân, Cửu Khiếu cao thủ, cường giả xếp hạng ba mươi sáu Nhân Bảng, ''Bạch Đầu Ngốc Thứu'' An Quốc Tà, thật sự là đã chết trước mắt của mình, chết dưới tay một vị tiểu hòa thượng vô danh!
Hơn nữa, mấy hơi thở trước đó, An Quốc Tà còn là người thắng, giày vò tiểu hòa thượng kia đến chết đi sống lại.
Ai có thể nói cho ta biết, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Nội tâm Cố Trường Thanh gào thét, nhưng có một điều hắn có thể xác nhận, tiểu hòa thượng kia tuyệt đối là cao thủ, ít nhất là lợi hại hơn mình nhiều.
Mạnh Kỳ hủy vết đao kiếm trên người An Quốc Tà, đang muốn lục soát thi thể của gã, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có dị động, hắn trầm giọng quát: ''Ai?''
Không biết là địch hay bạn, hắn lên tiếng cảnh báo.
Cố Trường Thanh thu vẻ khiếp sợ, thản nhiên nhảy xuống, đi về hướng thần miếu: '"Tiểu sư phụ, lúc trước trong khách sạn, ngươi có xin giúp đỡ, nên tại hạ theo tới đây. Vốn là muốn xác định thân phận của ngươi, rồi sau đó mời các vị tiền bối liên thủ giải cứu, ai ngờ...Ngươi liền tự tay giết An Quốc Tà rồi.''
Nói đến câu sau, hắn vẫn còn cảm giác là chuyện không có thật.
Mạnh Kỳ suýt nữa thì quên người thư sinh văn nhược trước mặt này là ai. Đối với Cố Trường Thanh, đây chỉ là khoảng cách mấy canh giờ, nhưng đối với Mạnh Kỳ, đó là chuyện của ba tháng trước đây. Hắn vốn chỉ gặp qua đối phương một lần, nếu không phải trí nhớ bản thân cũng tốt, đoán rằng sẽ thốt ra: ''Đại ca, ngươi là ai ?''
Mạnh Kỳ liền chắp tay trước ngực: ''A di đà phật, bởi vì việc của gia sư, tiểu tăng bị An Quốc Tà bắt cóc, bị hắn tra tấn. Cho nên khi nhìn thấy mấy vị thiếu hiệp, mới nhịn không được mà cầu cứu, không biết cao tính đại danh của thiếu hiệp là gì? Ngươi có tâm viện thủ, tiểu tăng vô cùng cảm kích.''
Hắn tận lực không nói tới trận chiến vừa rồi, vì bản thân còn chưa nghĩ ra lý do thích hợp.
Cố Trường Thanh khoát tay áo, có chút xấu hổ nói: ''Tại hạ là người Cố gia bảo, Cố Trường Thanh, chẳng qua là chỉ tới thăm dò một chút, đâu dám nói là viện thủ.''
''Có tâm cứu người, có hành động thực tế, đã đủ nói rõ Cố thí chủ hiệp can nghĩa đảm.'' Mạnh Kỳ chân thành nói, đồng thời trong lòng khẽ động. Cố Trường Thanh dường như là người Tây Vực, có lẽ sẽ biết sơ lược về Qua Bích mênh mông, mình muốn tìm tiểu sư đệ có khi phải nhờ hắn.
Mạnh Kỳ không phải là kẻ vô tình vô nghĩa, sau khi bản thân thoát khốn, cũng muốn tìm tiểu sư đệ. Mà ở phía sư phụ, tin chắc ngài có đủ năng lực tự bảo vệ mình, nếu không thì Thiếu Lâm Tự cũng không phái ngài độc hành đi Kim Cương Tự báo tin. Mà sư phụ và Khốc Lão Nhân đều là đỉnh cao của Ngoại Cảnh, mình dù tới cũng chẳng giúp được chút việc gì.
Được đánh giá hiệp can nghĩa đảm, vẻ mặt Cố Trường Thanh có chút sung sướng và tự đắc: ''Đây là điều mà người trong chính đạo nên làm, không dám nhận lời khen ngợi của tiểu sư phụ. Không biết tiểu sư phụ pháp danh? Có thể giết An Quốc Tà, chắc chán không phải là người vô danh ở Đại Tấn.''
Hắn từ khẩu âm của Mạnh Kỳ mà biết tiểu sư phụ này đến từ Đại Tấn.
''Tiểu tăng pháp danh Chân Định. Vừa rồi chẳng qua là dựa vào một môn bí thuật, lén khai bỏ phong bế huyệt đạo, hơn nữa trong người có một lọ độc dược và độc tiêu, mới có thể giết An Quốc Tà. Lúc đó tên ác nhân cũng đang phân tâm chữa thương, ta mới có cơ hội, dù sao thực lực cũng thua kém hắn rất nhiều.'' Mạnh Kỳ lấy cớ có trùng huyệt tuyệt học. Dù sao An Quốc Tà đã chết, không ai biết rõ là gã đã từng phế đan điền, bẻ tay phải của mình, cũng sẽ tưởng một đao, một kiếm kia là của An Quốc Tà, bị mình lợi dụng.
Cố Trường Thanh suy nghĩ lại một chút, ngoại trừ ban đầu có chút không đúng, về cơ bản là phù hợp, hơn nữa pháp danh Chân Định này đúng là không có danh tiếng gì, vì vậy mỉm cười gật đầu: ''An Quốc Tà tung hoành Hãn Hải, tàn nhẫn cường đại, cuối cùng lại chết vì khinh thường đối thủ. Thật sự là đạo trời vẫn còn, nhân quả báo ứng.''
Đối mặt với kẻ giả dối như ta đây, ai cũng sẽ chủ quan... Nội tâm Mạnh Kỳ tự giễu một câu.
Cố Trường Thanh tiếp tục nói: ''Nhưng mà đao pháp và kiếm pháp của Chân Định sư phụ đều thần diệu, cho dù đứng ngoài xa quan sát, tại hạ cũng bị hãm trong ảo giác, kinh động tâm thần. Không biết ngươi xuất thân phái nào?''
''Tiểu tăng chính là đệ tử Thiếu Lâm.'' Bởi vì còn muốn Cố Trường Thanh dẫn đường đi tìm tiểu sư đệ, Mạnh Kỳ cũng không giấu giếm.
Cố Trường Thanh vô thức ồ một tiếng: ''Thì ra là đệ tử Thiếu Lâm, khó trách, khó trách. Đao pháp và kiếm pháp vừa rồi là A Nan Phá Giới Đao Pháp và Đạt Ma kiếm pháp đúng không?''
Kim Cương Tự dùng đao, cho nên đao đạo ở Tây Vực phát triển rất mạnh, cho dù Cố Trường Thanh là người dùng kiếm, cũng đã từng nghe tới A Nan Phá Giới Đao Pháp hàng đầu thiên hạ.
Về phần Đạt Ma kiếm pháp, thì là hứng thú của bản thân hắn.
'"Tài học sơ thiển, không dám nhận lời khen của thí chủ.'' Mạnh Kỳ khiêm tốn trả lời, lại hỏi ngược: ''Cố thí chủ, bởi vì bị An Quốc Tà bắt cóc, bần tăng và sư đệ bị chia cắt. Chẳng hay thí chủ có nhìn thấy một tiểu hòa thượng khác không? Tuổi hắn so với ta còn nhỏ hơn, tăng bào, y phục trông cũng giống ta.''
''Không có.'' Cố Trường Thanh lắc đầu, ''Tăng nhân Tây Vực mặc không giống với bên Đại Tấn. Tại hạ chưa từng bái kiến ai mặc giống sư phụ, rút cuộc là các ngươi đã gặp chuyện gì?''
Mạnh Kỳ cân nhắc một chút, nghĩ đến việc Cố Trường Thanh có dũng khí đến đây nghe ngóng, quả đúng là hành hiệp trượng nghĩa, vì vậy nói sự tình đại khái cho hắn nghe một lần. Cuối cùng Mạnh Kỳ nói: ''Không biết Cố thí chủ có hiểu rõ địa hình Hãn Hải không, có thể giúp bần tăng phân trần một chút, tiểu tăng hiện tại không có một chút đầu mối nào để tìm người.''
''Huyền Bi đại sư kịch chiến với Khốc Lão Nhân. Trận chiến kinh thế như vậy, chỉ hận không thể tận mắt chứng kiến.'' Cố Trường Thanh thở dài thở ngắn vài câu rồi nói, ''Gia tộc của tại hạ cư trú tại Hãn Hải, cũng coi như hiểu rõ địa lý nơi này, nó phức tạp vô cùng, trong nhất thời không thể nói rõ. Nếu như tiểu sư phụ không phiền, tại hạ nguyện ý dẫn đường cho ngươi.''
Mạnh Kỳ vốn chỉ muốn hắn giới thiệu cho biết một chút địa lý, xác định hướng tìm kiếm, ai ngờ hắn lại chủ động xin đi giết giặc, nhất thời sửng sốt: ''Cố thí chủ, mấy bị đồng bạn của ngươi thì sao?''
Vẻ mặt Cố Trường Thanh có chút xem thường: ''Ta vẫn tưởng bọn họ là người can đảm hiệp nghĩa, có thể cùng ta chia sẻ. Hôm nay nghĩ đến, cũng chỉ là đám người nhát gan sợ phiền phức, so với tiểu sư phụ mạo hiểm tìm kiếm sư đệ, thật sự là không đáng nhắc tới. Cho nên, tại hạ nguyện ý giúp đỡ tiểu sư phụ.''
Nếu muốn tìm Chân Tuệ, khẳng định là phải đi sâu vào Hãn Hải. Nơi đó mã phỉ hoành hành, thế lực Tắc La Cư rất lớn, nguy hiểm khắp nơi. Nghe thấy Cố Trường Thanh đánh giá ba người kia, Mạnh Kỳ cũng nghĩ không nên kết giao mấy người Tuyết Sơn Phái đó. Bọn họ nhát gan sợ phiền phức, có thể bán đứng hành tung của mình.
Hắn chắp tay trước ngực, chân thành nói: "A di đà phật, tiểu tăng thay sư đệ tạ ơn Cố thí chủ.''
''Chân Định tiểu sư phụ, khi nào chúng ta xuất phát? Ta quay trở lại khách sạn cáo từ ba người kia.'' Cố Trường Thanh nói là làm.
Mạnh Kỳ khoát tay áo, mỉm cười nói: ''Không vội, chờ đến khi trời sáng, đến lúc đó còn phải nhờ Cố thí chủ mua hộ mấy bộ quần áo và mũ miện.''
''Cũng đúng, ngươi ăn mặc thế này rất thu hút ánh mắt người khác, dễ bị thủ hạ của Tắc La Cư nhận ra.'' Cố Trường Thanh chợt nói.
Ngoài ra còn có một đồ tôn khác của Khốc Lão Nhân, cũng là Cửu Khiếu cao thủ, danh hào Lập Địa Diêm La, chính là kẻ đứng đầu của Hách Liên Sơn thất thập nhị phỉ (bảy mươi hai cướp núi Hách Liên). Bọn chúng tuy rằng hoạt động chủ yếu ở vùng núi Hách Liên, nhưng thương đạo Hãn Hải cũng là nguồn tài vật trọng yếu của đám sơn phỉ này.
Mạnh Kỳ bổ sung: ''Trong ốc đảo rất có thể có gian tế của mã phỉ, nếu tiểu tăng tự mình đi mua, sẽ bị theo dõi. Cho nên kính xin Cố thí chủ hỗ trợ.''
''Không có vấn đề, ha ha, đến lúc đó tiểu sư phụ ngươi nên đổi cách xưng hô. Không nên thí chủ đến thí chủ đi, lúc đó người khác vẫn nhìn ra ngươi là hòa thượng.''
Sau khi thương lượng kĩ càng, Mạnh Kỳ xoay người lục soát thi thể An Quốc Tà, đáng tiếc không có nhiều thu hoạch. Gã lần này là theo sư tổ Khốc Lão Nhân mà hành động, trên người dĩ nhiên không mang các loại bí tịch, cũng không có binh khí, ám khí, độc dược các loại. Trên người gã chỉ có một bình đan dược chữa thương bình thường, một túi bạc vụn và mấy viên bảo thạch, cùng một chuỗi chìa khóa đồng.
''Đây là 'Oan Hồn Bổ Thân Đan', đan dược chữa thương của Khốc Lão Nhân nhất mạch. Tuy không sánh được với Bách Thảo Đan, nhưng cũng không đến nỗi tệ.'' Cố Trường Thanh nhận ra bình đan dược, đáng tiếc bên trong chỉ còn hai hạt.
Hắn cũng không có biểu hiện tham lam đối với mấy vật này, nhin Mạnh Kỳ thu hồi, vì đây vốn là chiến lợi phẩm của tiểu sư phụ.
Mạnh Kỳ muốn sau khi tìm được sư đệ, sẽ trả một khoản thù lao cho Cố Trường Thanh, như vậy sẽ dễ dàng hơn.
''Cái chuỗi chìa khóa này để làm gì...'' Mạnh Kỳ cầm chuỗi chìa khóa lên nhìn, rung động leng keng.
Cố Trường Thanh suy nghĩ một chút nói: ''An Quốc Tà là đạo tặc nổi danh ở Hãn Hải, thân gia phong phú, nhưng mà không ai biết hắn ở chỗ nào. Cái chùm này có lẽ là chìa khóa các nơi ở của hắn.''
''Ai cũng không biết...vậy thì sao mà tìm được...'' Mạnh Kỳ tiếc nuối nói, nếu lấy được tài bảo của An Quốc Tà, sau khi mình rời Thiếu Lâm Tự, cũng có thể sống sung sướng rồi.
Cố Trường Thanh nhìn kỹ một chút, trầm ngâm nói: ''Cũng không hẳn là không có manh mối. Chìa khóa của mỗi một quốc gia, ốc đảo đều có cấu tạo và hình dạng khác nhau, chúng ta có thể dựa vào điểm này mà thu hẹp phạm vi tìm kiếm.''
''Có lý.'' Mạnh Kỳ tán thưởng một câu, sau đó tạm thời bỏ qua chuyện này. Hắn cùng Cố Trường Thanh buộc đá lên thi thể của An Quốc Tà rồi ném vào hồ nhỏ, hủy thi diệt tích.
...
Hôm sau, Mạnh Kỳ mặc áo đạo màu trắng, đeo mũ sa lên, đúng là bộ dáng hiệp khách mà hắn ''ước mong từ lâu'', cùng Cố Trường Thanh đi ra khỏi ốc đảo, xâm nhập Hãn Hải.
Đến buổi trưa, một vị tiểu nhị khách sạn nhíu mày, chuyện không đúng, An Quốc đại gia tối hôm qua đi vào thần miếu, sao giờ còn chưa đi ra? Theo đúng lệ cũ thì hắn sẽ đi qua gặp một chút đấy!
Tác giả :
Mực Thích Lặn Nước