Nhất Thế Thành Danh
Chương 8: Bắt đầu quay (sáu)
Kevin rốt cuộc tuyên bố lens được điều chỉnh xong, người ở nơi nơi thông gió lại phần phật anh dũng trở về phim trường, Tả Nhiên và Hà Tu Ý một lần nữa chỉnh xong tư thế, Lý Triều Ẩn một lần nữa ngồi ở sau máy theo dõi: "Toàn trường an tĩnh."
Tả Nhiên lại lần nữa ôm chặt eo Hà Tu Ý, dùng lồng ngực cường tráng của mình ngăn chặn đối phương, cúi đầu tìm được môi rồi vô luận như thế nào cũng mút không đủ, lại một lần hấp thu hơi thở của Hà Tu Ý.
Hà Tu Ý dựa vào tường, ôm lấy cổ Tả Nhiên, cũng bắt đầu nhập thần hôn môi. Sau một lát, tay anh từ cổ Tả Nhiên trượt sang hai vai, lại theo xương quai xanh trượt xuống, nhẹ đẩy ở bên ngực trái.
"........" đầu ngón tay Hà Tu Ý rõ ràng mà cảm giác được, lồng ngực Tả Nhiên thình thịch nhảy lên, mãnh liệt va chạm ngực, ngay cả đầu ngón tay của mình cũng cảm giác được.
Cách tất chân còn có băng dán, Hà Tu Ý lại cảm thấy thẹn. Loại cảm giác thấy hổ thẹn khi bị nâng lên một chân, làm bộ cao trào khi giao hợp. Hai đùi của anh và thân thể Tả Nhiên che khuất máy quay phim, vừa hay giúp không bị bại lộ.
Tả Nhiên lại bắt đầu hôn Hà Tu Ý, trán, mũi, môi, cằm, hắn thành kính mà hôn môi đối phương, hơn nữa chờ đợi đối phương đáp lại.
"Cut," Lý Triều Ẩn hơi bất đắc dĩ nói, "Lens hơi xa một chút. Kevin, cậu không phải nói sửa được rồi sao?"
Kevin trả lời: "........ Tôi nhìn xem."
Hà Tu Ý buông chân trái xuống. Vẻ mặt Tả Nhiên đạm mạc, cầm lấy khăn tắm quấn quanh hông, nhẹ nhàng dựa vào trên tường. Khăn tắm rất lớn, quấn lên cũng chẳng có quy tắc hình dạng gì, cộng thêm gương mặt tuấn mỹ và cơ ngực, cơ bụng, hormone nam tính căn bản ức chế không được.
Nửa giờ sau, Kevin thề son sắt nói lúc này không thành vấn đề, kết quả........ Tới cùng cảnh, Lý Triều Ẩn lại phát điên nói: "Sao lens lại hỏng nữa rồi?"
Kevin nói: "Tôi nhìn nhìn lại."
Đến lần thứ ba, Hà Tu Ý cảm giác chân của mình sắp bị bẻ gãy.
Tay Tả Nhiên ôm eo Hà Tu Ý rất chặt, hơn nữa trộm hướng lên trên. Hà Tu Ý nháy mắt hiểu rõ........ Tả Nhiên đây là sợ mình mệt mỏi —— chân anh nâng lên, nếu là một lần hai lần có thể còn chưa có vấn đề gì, nếu không thật sự là có vấn đề thể lực.
Lúc này cuối cùng cũng hoàn thành thuận lợi, có thể kết thúc công việc.
Trái tim và thể xác của đạo diễn Lý Triều Ẩn đều mệt mỏi: "Kevin, lens này không phải là sản xuất riêng cho《Gia tộc》à? Lần đầu tiên dùng đã chẳng ra làm sao thế?" Hình dạng lens hơi đặc biệt, vì cực kì chú trọng hiệu quả quay, Kevin và Lý Triều Ẩn chế tạo riêng cho《Gia tộc 》.
Kevin nói: "Đúng là sản xuất riêng ạ."
"Lát nữa tra xem những chỗ khác có vấn đề gì nữa không." Lý Triều Ẩn nói, "Nếu không phải ngẫu nhiên, nhanh bỏ đi, tìm nhà cung ứng khác."
"Vâng, không thành vấn đề." Đề cập đến chuyên nghiệp thường dùng câu chuyên nghiệp, Kevin lại bắt đầu moi hết cõi lòng tìm kiếm từ ngữ, "Tổ làm phim nhất định........ Sẽ căn cứ vào khách quan, nhận định khoa, nhất trí quyền lực và trách nhiệm, truy cứu nguyên tắc cả đời, làm rõ việc này."
Lý Triều Ẩn: "......"
Có người nhỏ giọng hỏi Kevin: "Kevin, mỗi ngày cậu học tiếng Trung bằng cái gì thế?"
"Tin tức." Kevin trả lời, "Bạn người Trung Quốc của tôi nói cô ấy học tiếng Anh thì là xem BBC, ABC, FOX, NPR, VOA vân vân, cũng khá là hay ho." Nhưng thời gian gần đây cậu ta luôn cảm thấy là lạ........
Người ở đây đều trầm mặc.
"Chúng tôi ngày thường không nói những câu của bản tin thời sự đó.", chân tướng này quá mức tàn khốc, người ở đây tất cả đều thiện lương mà lại ăn ý lựa chọn bảo vệ Kevin, mười mấy trợ lý quay phim dùng ánh mắt đồng tình nhìn chăm chú vào lão đại từ Hollywood vượt biển bay qua đây của họ.
Hà Tu Ý đi vào phòng thay quần áo, lại lần nữa chịu đựng đau đớn xé băng dán xuống, mặc áo thun, áo sơ mi, quần vào, sờ sờ ví tiền và di động, đi trở về phim trường. Trong phim trường, Tả Nhiên cũng đổi lại áo sơ mi, khôi phục bộ dáng ưu nhã khéo léo, đang cúi đầu cài nút tay áo. Giữa nút tay áo là viên đá xanh nước biển lóe sáng, chung quanh viền kim loại màu bạc tựa hồ còn được điêu khắc những hoa văn tỉ mỉ, Hà Tu Ý lại một lần cảm khái, Tả Nhiên thật là........ rất để ý vẻ ngoài.
Cẩn thận nghĩ thì lại thấy lạ, để ý đến vẻ ngoài, điểm này tựa hồ không khớp với tính cách của Tả Nhiên —— Tả Nhiên chỉ đắm chìm với số ít chuyện, chưa bao giờ biết để ý người khác.
Thấy Hà Tu Ý nhìn mình, Tả Nhiên cũng nâng mắt lên: "Sao thế?"
"Ờ......" Hà Tu Ý do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra băn khoăn trong lòng mình, "Thầy Tả, ngài........ Hình như tim đập hơi nhanh........ Hay là ngài bớt chút thời gian tới bệnh viên làm điện tâm đồ đi? Hay là bệnh gì đó liên quan đến tim chăng."
Vì chăm sóc mẹ, Hà Tu Ý ở bệnh viện đã gần 6 năm, hiểu nhiều hơn người khác, ở phương diện nào đó thậm chí đuổi kịp bác sĩ. Tốc độ tim đập của Tả Nhiên, thật sự là có chút khoa trương, theo Hà Tu Ý tính, mỗi phút cũng 120 nhịp trở lên, mà mỗi phút 100 nhịp trở lên đã có thể tính là tim đập nhanh. Mấy bạn chung phòng bệnh của mẹ anh bởi vì tim đập nhanh mà chẩn đoán ra nhiều loại bệnh tật liên quan đến tim, như viêm cơ tim, viêm màng tim, động mạch chủ không đủ, hai nếp gấp đóng cửa không đủ, đoán bệnh càng sớm càng tốt. Nếu ngẫu nhiên xuất hiện hoặc là sau khi vận động xuất hiện loại hiện tượng này đương nhiên không cần để ý, nhưng mà....... Kịch bản lần này không đơn giản, lại bởi vì anh bạn lens quấy rối, quay suốt bốn giờ, từ 1 giờ đến 5 giờ chiều, mà anh mỗi lần cách da thịt cảm nhận được tim Tả Nhiên đập đều sẽ âm thầm kinh hãi, bởi vì tim Tả Nhiên đập tính khoảng 120 nhịp trở lên —— này là có vấn đề rồi.
Ánh mắt Tả Nhiên như thường không có độ ấm: "Không sao."
"Nhưng mà......."
Tả Nhiên liếc xéo Hà Tu Ý một cái, đi luôn. Hắn cất bước đến bàn ở phim trường cầm kịch bản của mình, cầm ở trong tay tính toán lập tức rời đi.
Hà Tu Ý: "........." Cũng không biết Tả Nhiên nghe lọt tai không.
Mấy nhân viên công tác ở phim trường vừa dọn đồ vừa nói chuyện phiếm.
Chủ nhiệm sản xuất hơn năm mươi tuổi nói: "Cháu gái tôi gần đây thích một diễn viên ngoại quốc, mỗi ngày bình luận ở bài viết của người ta, còn nói kiên trì không ngừng sẽ có thể được trả lời ha ha."
Một trợ lý chuyên viên trang điểm tuổi còn trẻ nói: "Trên mạng có công lược truy tinh(*), trên đó bảo đảm theo đó làm một ngày nào đó thần tượng sẽ nhận ra mình."
(công lược truy tinh: theo đuổi minh tinh)
Mấy người khác cảm thấy hứng thú: "Có phương pháp gì thế? Nói thử coi?"
Trợ lý chuyên viên trang điểm nói: "Tôi cũng không nhớ rõ lắm, chỉ là, reply minh tinh, vẽ tranh cho minh tinh, tặng quà....... Còn có, theo tới phim trường, trà trộn vào tổ anh ta, lên làm diễn đàn, cái gì gì đó ấy........ Tổng cộng có hai mươi điều, nói chỉ cần làm theo, thần tượng khẳng định sẽ nhận ra mình. Kỳ thật đều là kiểu cũ, mười năm trước lúc tôi còn đang mê muội thì lưu hành cái loại này, bây giờ trên Weibo cũng đa dạng lắm."
"Thiệt hay giả......" Có hai ba cô gái muốn vào giới nhưng chỉ có thể làm nhân viên nho nhỏ ở đoàn phim nói, "Thật sự dùng được thì tôi cũng thử xem......."
Tả Nhiên vẫn luôn như đứng yên như tấm điêu khắc ít khi nói cười lúc này lại đột nhiên dùng khóe mắt nhìn các cô một cái: "Vô dụng thôi."
"Hở?"
"Hoặc là, rất có khả năng là vô dụng, tốt nhất đừng lãng phí thời gian."
"À à, đúng rồi." Đối phương trả lời, "Thầy Tả khẳng định là biết. Mấy chiêu thức này rất nhiều người dùng qua với anh hả?"
Tả Nhiên nói: "Tôi không biết người khác dùng thủ đoạn gì với tôi."
"Thế.....?"
Tả Nhiên liếc nhìn Hà Tu Ý đang đứng một bên một cái, dường như nhớ lại rất nhiều năm trước phát sinh chuyện gì, giọng lạnh lẽo đến trước sau như một mang theo khí thế chân thật đáng tin nói: "Dù sao cũng vô dụng cả."
Hà Tu Ý: ".........???"
Tác giả có lời muốn nói: Tả Nhiên: Vợ sợ mình bị bệnh tim, thật thiện lương, thật đáng yêu, thật quan tâm mình, muốn làm.