Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung
Chương 99
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Họ đều là quan văn, đã bao giờ biết mấy chuyện đao đao kiểm kiểm đó, chứ đừng nói là đi thảo phạt đám thổ phỉ hung ác tàn bạo kia! Tất cả vội vàng quỳ sụp xuống đất, nhanh chóng lên tiếng: “Khởi bẩm bệ hạ, lão thần vô dụng, chuyện lớn như thế này, lão thần không thế nào hoàn thành được đâu ạ!”
Lúc này trong lòng họ đã bắt đầu oán hận Lạc Tử Dạ vì nàng lên tiếng đề cử bọn họ. Họ cũng oán hận cả Nhị hoàng tử nữa, tự dưng đi nói cái gì mà mình không có kinh nghiệm dẹp trừ thổ phỉ, làm hại bọn họ cũng bị đề cử theo. Mặc dù lý do oán hận Nhị hoàng tử dường như có phần hơi gượng ép, nhưng bọn họ vẫn không khỏi nghĩ2như vậy. Con người ta vốn là thế đấy, lúc xảy ra chuyện không tốt, đều sẽ đẩy trách nhiệm cho người khác theo thói quen, cũng chối bỏ việc đi tìm nguyên nhân ở chính mình.
Đã có một vị đại thần mở lời đầu tiên, mấy người khác cũng lập tức định nói hùa theo.
Thế nhưng, bọn họ còn chưa kịp lên tiếng, Lạc Tử Dạ đã lập tức đưa mắt nhìn sang, hỏi: “Ô? Nếu đại nhân đã thấy mình vô dụng, sao còn không mau từ quan sớm đi? Lại lãng phí biết bao nhiêu bổng lộc của triều đình như vậy. Rốt cuộc là vì sao chứ?”
“Phì...” Có mấy vị đại nhân xuất thân từ con nhà nghèo, khổ sở trăm bề cũng vẫn chưa bò lên được đến vị trí đó, không nhịn được bèn bật cười trộm6một tiếng.
Các võ tướng bên cạnh, ai nấy đều run run bả vai, buồn cười mà cố nhịn không cười. Tuy bọn họ cũng chẳng có cảm tình gì với Lạc Tử Dạ, nhưng từ xưa đến nay, quan văn và quan võ vốn là hai đoàn thể hoàn toàn tách biệt! Đám quan văn vốn chướng mắt đám phu phen lỗ mãng kia đã lâu, còn các võ tướng thì ngầm chế bại đám thư sinh vô dụng yếu ớt tay trói gà không chặt, bổng lộc thì nhận rõ là cao mà còn thích đi tố cáo tới tố cáo lui kia! Đây âu cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai! Lúc này, thấy Lạc Tử Dạ đề nghị cho đám thư sinh vô dụng kia đi đánh giặc, khiến mỗi người bọn họ đều sợ đến toát mồ hôi3lạnh như vậy đã đành, đã vậy y còn bồi thêm một câu hỏi họ sao không sớm từ quan đi! Cái tính cách này... thẳng thừng khổng lươn lẹo luôn lạch, thực sự rất đàn ông, rất khiến cho người ta có cảm tình! Ngay cả Nhiếp chính vương điện hạ cũng thoáng sững sờ!
Trước giờ tính hắn vốn thẳng ruột ngựa, có sao làm thế, nếu đã chướng mắt thậm chí còn giết chết ngay tại chỗ. Thế nhưng tên tiểu tử Lạc Tử Dạ này, thật sự cũng không làm cho hắn thất vọng! Trong mắt của Nhiếp chính vương điện hạ, người dám mạo phạm hắn, đương nhiên hơn là nên đạp một cước nát thịt, đến vụn xương cũng chẳng còn mới phải! Thế nhưng hắn lại không để ý tới một vấn đề rằng, trong mắt Lạc9Tử Dạ, hắn chính là người mạo phạm nàng, hơn nữa còn có thể liệt vào hạng mạo phạm rất nghiêm trọng là đằng khác...
Long Ngạo Địch cũng khẽ nhíu mày. Thật ra, tồn tại trong giới quan trường bao nhiêu năm nay, quả thực hắn cũng chưa từng thấy một ai ngang nhiên chèn ép kẻ địch của mình như Lạc Tử Dạ. Ít ra là cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng nghe thấy ai ngang nhiên đề nghị đối phương từ quan như vậy! Khóe miệng Lạc Túc Phong khẽ giật run lên. Ông ta cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên ông ta biết rõ Lạc Tử Dạ đang cố tình chèn ép kẻ thù chính trị của y! Thế nhưng, có thể nói hết mấy lời đó ra một cách thẳng thừng không chút che đậy như4thế này, đại khái cũng chỉ có mình Lạc Tử Dạ thôi! Mà trên thực tế, vấn đề về nạn thổ phỉ này vốn cũng đã luẩn quẩn trong lòng ông ta bao lâu nay rồi, giờ nhân tiện có chuyện này để phái người đi tiêu diệt, cũng sẽ không có vấn đề gì!
Nhất là...
Nghĩ vậy, Hoàng đế bèn nhìn về phía Nhị hoàng tử, trầm giọng nói: “Trẫm cho rằng Thái tử nói cũng rất có lý. Tuy nạn trộm cướp này nước nào cũng đều có cả, nhưng trầm cảm thấy vẫn nên giải quyết sớm vấn nạn này thì sẽ tốt hơn! Cũng chỉ có mau chóng quét sạch đám thổ phỉ cướp rừng cướp biển kia, mới có thể khiến cho Thiên Diệu ta quốc thái dân an được! Lạc Tử Dục, con thân là Nhị hoàng tử của trẫm, chuyện này cứ giao cho con đi lo liệu đi! Mà dù sao Nhị hoàng tử cũng không có kinh nghiệm, bổn vị ái khanh cũng theo cùng trợ giúp đi! Nhiếp chính vương có ý kiến gì không?” Câu nói cuối cùng cũng đã tỏ rõ rằng, mặc dù ông ta đã hạ lệnh như thế, nhưng đến cuối cùng, rốt cuộc có thể thực thi như vậy được hay không, đương nhiên vẫn do Phượng Vô Trù quyết định! Lạc Tử Dạ lập tức quay sang nhìn Phượng Vô Trù chằm chằm. Vừa nhìn sang, nàng cũng vẫn bị khuôn mặt tuấn tú đến vượt xa cả thần ma kia làm cho hồn vía đảo điên, xây xẩm mặt mày như cũ! Nhưng nàng vẫn cố ép mình phải bình tĩnh đứng vững, nếu như thế khốn kiếp này lại phá hoại nữa, nàng sẽ... Nàng nhìn về phía hắn như vậy, nhưng Phượng Vô Trù cũng vẫn chưa nhìn thẳng về phía nàng.
Trong lòng hắn thẩm suy tư tính toán, việc phải Lạc Tử Dục ra dẹp loạn thổ phỉ đương nhiên cũng không có vấn đề gì. Nhưng trong bốn tên đại thần này, có hai người có con trai đang nhậm chức ở Hình bộ. Hiện giờ nểu Lạc Tử Dạ muốn dùng tốc độ nhanh nhất để tiếp quản Hình bộ, thì đương nhiên không nên đắc tội hai người này sẽ thỏa đáng hơn! Hai người còn lại, coi như là người trong gia tộc lớn thuộc hệ thống gia tộc rối rắm như mớ bòng bong của Thiên Diệu, lúc này, đối với một Lạc Tử Dạ còn chưa đứng vững gót chân mà nói, thì đắc tội bọn họ cũng chẳng khác nào tự chuốc phiền phức vào người! Nhất là, tên tiểu tử này còn không muốn đón nhận sự che chở của mình nữa! Vì vậy, dưới sự suy đi tính lại kỹ càng, hắn hơi ngước mắt lên, giọng nói trầm thấp uy nghiêm vang vọng khắp đại điện: “Nhị Hoàng tử cầm quân đi dẹp loạn thổ phỉ, phô bày uy quyền của Thiên Diệu, đương nhiên là vô cùng hợp tình hợp lý rồi! Còn bốn vị đại nhân đây, đều là quan văn cả. Thật ra, chẳng qua Thái tử cũng chỉ nói đùa với bọn họ một chút mà thôi. Bệ hạ cần gì phải nghiêm túc như thể chứ?” Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đây đều thoáng sửng sốt. Phượng Vô Trù nói như vậy, có thể nói là cứu bốn vị đại nhân này một mạng rồi còn gì! Nhưng vấn đề là, bắt đầu từ khi nào mà Nhiếp chính vương điện hạ lại quyết định để tâm đến sống chết của đám người như bọn họ chứ? Mặt Lạc Tử Dạ xanh mét! Tuy lúc nói lời này, nàng cũng chẳng trông chờ rằng Hoàng đế sẽ đồng ý, nhất là khi nàng cũng chẳng phải kẻ ngu xuẩn. Từ quan phục của bốn người này là đủ biết, trong số họ có hai người là quan Chính nhất phẩm, hai người là quan Chính nhị phẩm. Nếu thật sự bỏ mạng trên đường đẹp trừ thổ phỉ phản loạn, thì bản thân mình cũng sẽ phiền phức to! Nhưng cuối cùng chuyện này lại bị Phượng Vô Trù xen tay vào can thiệp, khiến nàng thực sự rất khó có thể cao hứng được!
Phượng Vô Trù vừa nói dứt lời, lập tức nhận được ngay ánh mắt đầy cảm kích của bốn vị đại thần kia!
Nhưng hắn cũng lười chẳng muốn nhìn bọn họ, nhanh chóng quay đầu đi, nhìn về phía Lạc Tử Dạ! Thấy vẻ mặt nàng không cao hứng lắm, không hiểu sao trong lòng hắn cũng có phần thấy bất đắc dĩ. Lúc nói những lời này, chắc chắn tên tiểu tử kia cũng đã có tính toán riêng. Chưa chắc Lạc Tử Dạ đã thực sự định cho những người này đi theo, chẳng qua là muốn dạy cho họ một bài học mà thôi! Nhưng bất luận thế nào, người cuối cùng lên tiếng phủ quyết lại chính là mình. Điều này, đại khái cũng lại khiến cho tên tiểu tử kia ghi thì mình thêm một khoản nữa rồi!
Nghe Phượng Vô Trù nói như vậy xong, Hoàng đế chậm rãi gật đầu, nói: “Nếu đã vậy, thì để Nhị hoàng tử mang binh đi tiêu diệt thổ phỉ đi. Long ái khanh, khanh phái thêm vài người đắc lực, cùng đồng hành với Nhị hoàng tử!”
“Rõ!” Lúc này Long Ngạo Địch mới bước ra, chắp tay đáp. Lạc Tử Dạ liếc nhìn Long Ngạo Địch một cái. Vừa rồi trong mắt hắn lộ ra sát khí, đương nhiên nàng không hề bỏ lỡ! Thế nhưng, hôm nay nàng đã chỉnh một tên Nhị hoàng tử, cũng cảnh cáo mấy người khác, coi như đã đủ mang lại hiệu quả khiến người ta kinh sợ một cách nhất định rồi. Hiện giờ nếu nàng công kích tiếp Long Ngạo Địch nữa, chắc chắn sẽ không phải là quyết định sáng suốt gì, cho nên nàng quyết định ngừng lại.
Họ đều là quan văn, đã bao giờ biết mấy chuyện đao đao kiểm kiểm đó, chứ đừng nói là đi thảo phạt đám thổ phỉ hung ác tàn bạo kia! Tất cả vội vàng quỳ sụp xuống đất, nhanh chóng lên tiếng: “Khởi bẩm bệ hạ, lão thần vô dụng, chuyện lớn như thế này, lão thần không thế nào hoàn thành được đâu ạ!”
Lúc này trong lòng họ đã bắt đầu oán hận Lạc Tử Dạ vì nàng lên tiếng đề cử bọn họ. Họ cũng oán hận cả Nhị hoàng tử nữa, tự dưng đi nói cái gì mà mình không có kinh nghiệm dẹp trừ thổ phỉ, làm hại bọn họ cũng bị đề cử theo. Mặc dù lý do oán hận Nhị hoàng tử dường như có phần hơi gượng ép, nhưng bọn họ vẫn không khỏi nghĩ2như vậy. Con người ta vốn là thế đấy, lúc xảy ra chuyện không tốt, đều sẽ đẩy trách nhiệm cho người khác theo thói quen, cũng chối bỏ việc đi tìm nguyên nhân ở chính mình.
Đã có một vị đại thần mở lời đầu tiên, mấy người khác cũng lập tức định nói hùa theo.
Thế nhưng, bọn họ còn chưa kịp lên tiếng, Lạc Tử Dạ đã lập tức đưa mắt nhìn sang, hỏi: “Ô? Nếu đại nhân đã thấy mình vô dụng, sao còn không mau từ quan sớm đi? Lại lãng phí biết bao nhiêu bổng lộc của triều đình như vậy. Rốt cuộc là vì sao chứ?”
“Phì...” Có mấy vị đại nhân xuất thân từ con nhà nghèo, khổ sở trăm bề cũng vẫn chưa bò lên được đến vị trí đó, không nhịn được bèn bật cười trộm6một tiếng.
Các võ tướng bên cạnh, ai nấy đều run run bả vai, buồn cười mà cố nhịn không cười. Tuy bọn họ cũng chẳng có cảm tình gì với Lạc Tử Dạ, nhưng từ xưa đến nay, quan văn và quan võ vốn là hai đoàn thể hoàn toàn tách biệt! Đám quan văn vốn chướng mắt đám phu phen lỗ mãng kia đã lâu, còn các võ tướng thì ngầm chế bại đám thư sinh vô dụng yếu ớt tay trói gà không chặt, bổng lộc thì nhận rõ là cao mà còn thích đi tố cáo tới tố cáo lui kia! Đây âu cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai! Lúc này, thấy Lạc Tử Dạ đề nghị cho đám thư sinh vô dụng kia đi đánh giặc, khiến mỗi người bọn họ đều sợ đến toát mồ hôi3lạnh như vậy đã đành, đã vậy y còn bồi thêm một câu hỏi họ sao không sớm từ quan đi! Cái tính cách này... thẳng thừng khổng lươn lẹo luôn lạch, thực sự rất đàn ông, rất khiến cho người ta có cảm tình! Ngay cả Nhiếp chính vương điện hạ cũng thoáng sững sờ!
Trước giờ tính hắn vốn thẳng ruột ngựa, có sao làm thế, nếu đã chướng mắt thậm chí còn giết chết ngay tại chỗ. Thế nhưng tên tiểu tử Lạc Tử Dạ này, thật sự cũng không làm cho hắn thất vọng! Trong mắt của Nhiếp chính vương điện hạ, người dám mạo phạm hắn, đương nhiên hơn là nên đạp một cước nát thịt, đến vụn xương cũng chẳng còn mới phải! Thế nhưng hắn lại không để ý tới một vấn đề rằng, trong mắt Lạc9Tử Dạ, hắn chính là người mạo phạm nàng, hơn nữa còn có thể liệt vào hạng mạo phạm rất nghiêm trọng là đằng khác...
Long Ngạo Địch cũng khẽ nhíu mày. Thật ra, tồn tại trong giới quan trường bao nhiêu năm nay, quả thực hắn cũng chưa từng thấy một ai ngang nhiên chèn ép kẻ địch của mình như Lạc Tử Dạ. Ít ra là cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng nghe thấy ai ngang nhiên đề nghị đối phương từ quan như vậy! Khóe miệng Lạc Túc Phong khẽ giật run lên. Ông ta cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên ông ta biết rõ Lạc Tử Dạ đang cố tình chèn ép kẻ thù chính trị của y! Thế nhưng, có thể nói hết mấy lời đó ra một cách thẳng thừng không chút che đậy như4thế này, đại khái cũng chỉ có mình Lạc Tử Dạ thôi! Mà trên thực tế, vấn đề về nạn thổ phỉ này vốn cũng đã luẩn quẩn trong lòng ông ta bao lâu nay rồi, giờ nhân tiện có chuyện này để phái người đi tiêu diệt, cũng sẽ không có vấn đề gì!
Nhất là...
Nghĩ vậy, Hoàng đế bèn nhìn về phía Nhị hoàng tử, trầm giọng nói: “Trẫm cho rằng Thái tử nói cũng rất có lý. Tuy nạn trộm cướp này nước nào cũng đều có cả, nhưng trầm cảm thấy vẫn nên giải quyết sớm vấn nạn này thì sẽ tốt hơn! Cũng chỉ có mau chóng quét sạch đám thổ phỉ cướp rừng cướp biển kia, mới có thể khiến cho Thiên Diệu ta quốc thái dân an được! Lạc Tử Dục, con thân là Nhị hoàng tử của trẫm, chuyện này cứ giao cho con đi lo liệu đi! Mà dù sao Nhị hoàng tử cũng không có kinh nghiệm, bổn vị ái khanh cũng theo cùng trợ giúp đi! Nhiếp chính vương có ý kiến gì không?” Câu nói cuối cùng cũng đã tỏ rõ rằng, mặc dù ông ta đã hạ lệnh như thế, nhưng đến cuối cùng, rốt cuộc có thể thực thi như vậy được hay không, đương nhiên vẫn do Phượng Vô Trù quyết định! Lạc Tử Dạ lập tức quay sang nhìn Phượng Vô Trù chằm chằm. Vừa nhìn sang, nàng cũng vẫn bị khuôn mặt tuấn tú đến vượt xa cả thần ma kia làm cho hồn vía đảo điên, xây xẩm mặt mày như cũ! Nhưng nàng vẫn cố ép mình phải bình tĩnh đứng vững, nếu như thế khốn kiếp này lại phá hoại nữa, nàng sẽ... Nàng nhìn về phía hắn như vậy, nhưng Phượng Vô Trù cũng vẫn chưa nhìn thẳng về phía nàng.
Trong lòng hắn thẩm suy tư tính toán, việc phải Lạc Tử Dục ra dẹp loạn thổ phỉ đương nhiên cũng không có vấn đề gì. Nhưng trong bốn tên đại thần này, có hai người có con trai đang nhậm chức ở Hình bộ. Hiện giờ nểu Lạc Tử Dạ muốn dùng tốc độ nhanh nhất để tiếp quản Hình bộ, thì đương nhiên không nên đắc tội hai người này sẽ thỏa đáng hơn! Hai người còn lại, coi như là người trong gia tộc lớn thuộc hệ thống gia tộc rối rắm như mớ bòng bong của Thiên Diệu, lúc này, đối với một Lạc Tử Dạ còn chưa đứng vững gót chân mà nói, thì đắc tội bọn họ cũng chẳng khác nào tự chuốc phiền phức vào người! Nhất là, tên tiểu tử này còn không muốn đón nhận sự che chở của mình nữa! Vì vậy, dưới sự suy đi tính lại kỹ càng, hắn hơi ngước mắt lên, giọng nói trầm thấp uy nghiêm vang vọng khắp đại điện: “Nhị Hoàng tử cầm quân đi dẹp loạn thổ phỉ, phô bày uy quyền của Thiên Diệu, đương nhiên là vô cùng hợp tình hợp lý rồi! Còn bốn vị đại nhân đây, đều là quan văn cả. Thật ra, chẳng qua Thái tử cũng chỉ nói đùa với bọn họ một chút mà thôi. Bệ hạ cần gì phải nghiêm túc như thể chứ?” Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đây đều thoáng sửng sốt. Phượng Vô Trù nói như vậy, có thể nói là cứu bốn vị đại nhân này một mạng rồi còn gì! Nhưng vấn đề là, bắt đầu từ khi nào mà Nhiếp chính vương điện hạ lại quyết định để tâm đến sống chết của đám người như bọn họ chứ? Mặt Lạc Tử Dạ xanh mét! Tuy lúc nói lời này, nàng cũng chẳng trông chờ rằng Hoàng đế sẽ đồng ý, nhất là khi nàng cũng chẳng phải kẻ ngu xuẩn. Từ quan phục của bốn người này là đủ biết, trong số họ có hai người là quan Chính nhất phẩm, hai người là quan Chính nhị phẩm. Nếu thật sự bỏ mạng trên đường đẹp trừ thổ phỉ phản loạn, thì bản thân mình cũng sẽ phiền phức to! Nhưng cuối cùng chuyện này lại bị Phượng Vô Trù xen tay vào can thiệp, khiến nàng thực sự rất khó có thể cao hứng được!
Phượng Vô Trù vừa nói dứt lời, lập tức nhận được ngay ánh mắt đầy cảm kích của bốn vị đại thần kia!
Nhưng hắn cũng lười chẳng muốn nhìn bọn họ, nhanh chóng quay đầu đi, nhìn về phía Lạc Tử Dạ! Thấy vẻ mặt nàng không cao hứng lắm, không hiểu sao trong lòng hắn cũng có phần thấy bất đắc dĩ. Lúc nói những lời này, chắc chắn tên tiểu tử kia cũng đã có tính toán riêng. Chưa chắc Lạc Tử Dạ đã thực sự định cho những người này đi theo, chẳng qua là muốn dạy cho họ một bài học mà thôi! Nhưng bất luận thế nào, người cuối cùng lên tiếng phủ quyết lại chính là mình. Điều này, đại khái cũng lại khiến cho tên tiểu tử kia ghi thì mình thêm một khoản nữa rồi!
Nghe Phượng Vô Trù nói như vậy xong, Hoàng đế chậm rãi gật đầu, nói: “Nếu đã vậy, thì để Nhị hoàng tử mang binh đi tiêu diệt thổ phỉ đi. Long ái khanh, khanh phái thêm vài người đắc lực, cùng đồng hành với Nhị hoàng tử!”
“Rõ!” Lúc này Long Ngạo Địch mới bước ra, chắp tay đáp. Lạc Tử Dạ liếc nhìn Long Ngạo Địch một cái. Vừa rồi trong mắt hắn lộ ra sát khí, đương nhiên nàng không hề bỏ lỡ! Thế nhưng, hôm nay nàng đã chỉnh một tên Nhị hoàng tử, cũng cảnh cáo mấy người khác, coi như đã đủ mang lại hiệu quả khiến người ta kinh sợ một cách nhất định rồi. Hiện giờ nếu nàng công kích tiếp Long Ngạo Địch nữa, chắc chắn sẽ không phải là quyết định sáng suốt gì, cho nên nàng quyết định ngừng lại.
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn