Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung
Chương 75
Hiện giờ hắn áp sát từng bước từng bước thế này cũng đã khiến nàng không thể nào chấp nhận được rồi. Vậy mà hắn lại còn dám nói ra mấy lời cảnh cáo nàng như thế nữa! Lạc Tử Da cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn
thẳng vào mắt hắn, nhướng mày nói: “Phá hủy à?! Cũng phải xem xem ngươi có bản lĩnh đó không đã! Phượng Vô Trù, ta có thể nói cho ngươi biết, trên thế gian này, có một số thứ2có thể bị phá hủy, bị kết thúc, ví dụ như sinh mệnh chẳng hạn! Nhưng có một số thứ, ngươi vĩnh viễn không bẻ gãy được, đó là sự cứng cỏi kiên cường, thà gãy chứ không chịu cong, vĩnh viễn không chịu cúi đầu!”
Nói những lời này, đôi mắt đào hoa phong lưu trời sinh kia khẽ nheo lại, toát ra vẻ lạnh lùng. Vẻ nghiêm túc và không chịu khuất phục kia cũng dễ dàng bắt được trái tim hẳn, vẻ mặt kia,6khống chế cả nhịp đập của trái tim hắn!
Cứ nhìn như vậy một lúc lâu, cuối cùng trong đôi mắt ma mị của hắn chợt dịu dàng hẳn đi. Lúc trước ánh mắt nhìn Lạc Tử Dạ chỉ tràn đầy dục vọng chiếm hữu, thì giờ lại thêm cả vài phần mềm mại và thương tiếc. Giọng nói trầm thấp gợi cảm mang theo chút về thăm dò, từ tốn vang lên, hắn hỏi: “Lạc Tử Dạ, nếu như Cô đối xử với người tốt hơn3một chút, thì liệu thái độ của ngươi có dịu đi một chút không?”
Lạc Tử Dạ nhíu mày nhìn hắn đầy vẻ đề phòng, cũng không rõ vì sao hắn lại hỏi dạng câu hỏi như thế này. Rõ ràng là trong ấn tượng của nàng, thì dường như hắn rất ghét nàng! Thế nên, dưới nhận thức đó, nàng rất thẳng thắn hỏi ngược lại: “Nguyên nhân?” Nguyên nhân khiến hắn đột nhiên hỏi nàng câu đó, và nguyên nhân khiến hắn muốn thái độ9của nàng dịu đi!
Khi nàng hỏi câu này, Diễm Liệt đứng ngoài cửa cũng căng tại lên mà nghe! Hắn vô cùng hy vọng trời cao thương xót, để Vương đừng nói ra nguyên nhân gì khiến hắn trượt chân ngã, hay lại phải tiếp tục làm bạn thân thiết với đám “Thảo Nê Mã” tự do tự tại vui đùa kia nữa... Tuy rằng bản thân hắn cũng loáng thoáng đoán ra được nguyên nhân rồi!
Không có nguyên nhân nào khác ngoài việc Vương đã4động lòng rồi, Vương thích Thái tử rồi, Vương... Hắn đang tiếp diễn suy đoán theo kiểu lành làm gáo vỡ làm muối này. Kết quả là trong phòng lại truyền ra âm thanh khiến hắn cảm thấy mình có cố gắng cả vạn lần cũng khó có thể bò từ dưới đất lên được! Vì sau khi Nhiếp chính vương điện hạ trầm mặc một lúc lâu, hắn lại nói: “Bởi vì Cô không thích sủng vật của mình quá ồn ào, quá không nghe lời, và nhất là thích chọc giận Cô!”
Vừa nghe hắn nói vậy, Diêm Liệt khó khăn lắm mới bầu được vào khung cửa, cố gắng ổn định cơ thể của mình. Hiện giờ hắn ta đang cảm thấy vô cùng lo lắng cho chỉ số cảm xúc của chủ nhân nhà mình!
Hai huynh đệ Ma Già và Ma Tà nhìn nhau một cái. Tuy họ không được hầu hạ suốt ở bên cạnh Vương như Diêm Liệt đại nhân, để biết được nhiều chuyện. Thế nhưng chuyên ngày hôm nay, họ cũng có thể nhìn ra được chút manh mối. Hai người nhìn nhau xong, lại tiếp tục nghiêm mặt, nhìn thẳng về phía trước không chút bất kính. Có điều, trong lòng họ cũng đều cảm nhận một cách sâu sắc rằng, chỉ số cảm xúc của Vương thật đáng lo ngại!
Bởi vì, câu nói này hoàn toàn chạy theo tiết tấu muốn chọc giận Thái tử!
Quả nhiên, sau khi nghe xong câu nói này, khóe môi của Lạc Tử Dạ run rẩy, trong đầu có hai con “Thảo Nê Mã” gào thét chạy qua, còn có ba con Quả Quả tự do tự tại nhảy nhảy nhót nhót nữa. Nàng biết ngay lại là đáp án như thế này mà! Hơn nữa, người trước mắt nàng đây đã định vị địa vị của nàng thành sủng vật một cách điên cuồng rồi. Dù nàng có cố gắng đến mấy, thì nhãn hiệu này cũng không thể nào dễ dàng xóa được ra khỏi mắt hắn! Nàng cố gắng áp chế ngọn lửa phẫn nộ trong lòng mình mới khiến mình bình tĩnh hơn được một chút. Nàng dùng giọng điệu khả ôn hòa nhã nhặn để nói với hắn: “Phượng Vô Trù, có thể trong thế giới của ngươi, ngươi đã quen với việc kể cả, quen với việc không ai dám phản nghịch, quen với tranh đoạt rồi. Nhưng toàn bộ nguyên tắc này của ngươi, thật xin lỗi, ta hoàn toàn không có cách nào tán đồng được! Nếu người thực sự hy vọng thái độ của ta dịu đi một chút, có lẽ ngươi nên học cách tôn trọng người khác trước đã!”
Nàng vừa dứt lời, hắn nhướng mày, đường cong trên đôi mày rậm kia khiến người ta nhìn ra được hắn đang hơi khinh miệt. Giọng nói ma mị quyến rũ chậm rãi vang lên: “Lạc Tử Dạ, Cô cho rằng ngươi hẳn là nên hiểu, thứ được gọi là tôn trọng đó, trước giờ những người xung quanh sẽ không vô duyên vô cớ cho ngươi, mà cần chính người phải nỗ lực để giành lấy!”
Về điểm này, sẽ không có một ai hiểu thấu được hơn hẳn! Từ không có địa vị quý tộc mang huyết thống hoàng thật, hắn đi thẳng một đường, leo lên vị trí người người đều phải ngước nhìn. Trong quá trình đó, hắn phải trả giá nhiều như thế nào, trừ bản thân hắn ra, e rằng chẳng có ai biết được! Mà sự tôn trọng hắn có được đó, đương nhiên cũng là do từng bước từng bước nỗ lực mới đổi lấy được. Nói xong, thấy nàng nhìn hắn chằm chằm không nói gì, hắn lại trầm giọng nói: “Thân phận, quyền thế, tiền tài, có thể khiến người ta có được sự kính nể, ngưỡng mộ. Nhưng chỉ có tôn trọng, là cần phải dùng thực lực để giành lấy! Người khác không tôn trọng ngươi, ngươi cho rằng người ta không có giáo dục. Thế nhưng, trên thực tế, chỉ là trong mắt của đối phương, ngươi không đáng để được tôn trọng mà thôi!”
Câu nói này của hắn khiến Lạc Tử Dạ sững sờ, trong lòng không thể nói là không rung động. Nàng thừa nhận hắn nói đúng. Con người ta muốn giành được sự tôn trọng của người khác, đương nhiên phải tự nỗ lực mới được! Bản thân mình khiến người ta coi thường, khiến người ta cảm thấy đối phương không xứng đáng được tôn trọng, thì việc phải làm lúc này hẳn là nên suy nghĩ xem làm thế nào để nâng cao được bản thân, phá vỡ được định kiến về mình trong lòng người khác, dựa vào sự nỗ lực của chính mình để đạt được sự tôn trọng của người khác! Mà không phải là thầm chửi thể trong lòng, trách người ta quá vênh váo, trách người ta vô giáo dục! Sau một thoáng trầm mặc, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt ma mị của hắn rất đẹp, khiến người ta vừa nhìn một cái đã chấn động không ngừng. Thậm chí còn khiến con người ta nảy sinh ra sự mong chờ, rằng nếu có một ngày nào đó, đôi mắt này chiếu rọi hình ảnh của riêng nàng. Nếu đôi mắt nhìn có vẻ tỏa sáng bốn phía đó lại viết đầy sự kinh ngạc và tán thưởng đối với nàng, thì sẽ thế nào nhỉ?
Nảy sinh ra sự mong chờ như thế này cũng không phải vì nàng thích gì hắn. Mà nguyên nhân chỉ là vì, nàng thích đôi mắt này, thích nhìn thấy trong đồng tử vô cùng ngạo nghễ của hắn có sự thừa nhận đối với nàng! Đại khái là, khi nàng có được sự tôn trọng của Phượng Vô Trù, thì hẳn là nàng cũng được mọi người trong thiên hạ bắt đầu tôn trọng chăng!
Nàng chợt cong môi mỉm cười, nụ cười nhìn sáng rực một cách lạ thường, cũng vô cùng tự tin, thong thả nói: “Phượng Vô Trù, ngươi sẽ được chứng kiến ngày đó! Hơn nữa, ta tin rằng, ngày đó sẽ không quá xa vời!”
Từ nét mặt của nàng, hắn có thể biết được rằng, đây không phải là một lời nói đùa. E rằng sau khi mặt trời mọc, ngày mai sẽ là ngày y chính thức bước chân vào triều chính. E rằng, chỉ không bao lâu sau, nàng sẽ đứng ở phe đối lập với hắn.
Thái tử bù nhìn, tranh quyền đoạt thể với Nhiếp chính vương điện hạ nắm quyền thế khuynh đảo triều đình. Đại khái là nếu xét một cách chi tiết tỉ mỉ, thì trong mắt bất cứ kẻ nào, đây cũng được coi như một vở kịch xuất sắc!
Lạc Tử Dạ muốn giành lấy thực quyền thuộc về Thái tử, thì dường như hắn cũng được tính là một chướng ngại vật trên con đường của nàng. Thế nhưng, sau khi nghĩ đến những điều này, Nhiếp chính vương điện hạ cũng không mấy bận tâm, lại có chuyển chủ đề sang chuyện khác, cất tiếng hỏi: “Đối với người mà nói, Tiểu Minh Tử quan trọng lắm sao?” Nếu như không quan trọng, chắc chắn Lạc Tử Dạ cũng sẽ không lao vào trong biển lửa cứu gã đâu, đúng không? Lạc Tử Dạ gật đầu: “Tất nhiên là quan trọng!” Nàng vừa nói dứt lời, ánh mắt của hắn lại sâu thẳm hơn. Trong đôi mắt ma mị kia thoáng lóe lên những tia sáng sắc bén phiểm vẫn vàng. Đôi tay to của hắn lướt qua mái tóc mềm mại như tơ của nàng. Giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên, không biết là đang nhắc nhở hay đang cảnh cáo nàng: “Lạc Tử Dạ, là sủng vật của cô. Cô cần phải nhắc nhở ngươi, với vị trí mà người đang đứng, tốt nhất là không nên tin tưởng một ai cả! Chuyện của Định Viễn đại sự, Cô tin rằng người vẫn còn chưa quên!”
Nàng loáng thoáng hiểu được Phượng Vô Trù đang cảnh cáo nàng chuyện gì, nhưng cũng không tiện nói quá sâu.
Nàng nhíu mày lại, hất bàn tay đang vuốt tóc mình ra, vẻ mặt vừa căm ghét lại vừa có chút mất kiên nhẫn, đồng thời lên tiếng chất vấn: “Ngươi đang nói bóng nói gió gợi ý cho ta, hay là chỉ đang nhắc nhở ta?” Nghe nàng hỏi vậy, trong mắt hắn bỗng hiện lên nụ cười, hắn nheo mắt lại nhưng cũng không trả lời câu hỏi của nàng. Điều này khiến Lạc Tử Dạ chợt có cảm giác bực bội đến khó tả. Nàng biết rằng hiện giờ hắn không trả lời, thì tiếp theo hắn cũng sẽ không trả lời nữa. Bởi vì trong mắt hắn, hắn đã ngầm nói bóng nói gió theo cách của hắn rồi, nếu nàng vẫn muốn hỏi đến tận cùng gốc rễ của vấn đề, không thể tự lĩnh hội được vấn đề này, thì nàng hẳn cũng là một kẻ ngu ngốc. Mà những kẻ ngu ngốc, thì trước giờ cũng không đáng để hắn nhắc nhở!
Thế nên đến hiện tại, Lạc Tử Dạ cũng không hỏi nữa. Nàng định quay về, cân nhắc thật kỹ lại chuyện này!
Nàng liếc nhìn hắn một cái, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn thả nàng ra, đồng thời nói: “Nhiếp chính vương điện hạ, gia đã thăm người rồi, hơn nữa cũng đã xác định được là người không sao rồi. Ngươi có thể bỏ ta ra, để cho gia đi về, được không? Còn về chuyện thiếu nợ ơn tình của ngươi, gia đảm bảo nếu gia có cơ hội, chắc chắn sẽ trả lại cho ngươi!”
Nàng vừa dứt lời, đôi mắt gợi cảm của hắn lại chợt nheo lại, nói: “Ai nói với người rằng, Cô không sao?” Hàn khí trong cơ thể vẫn còn đang chạy tán loạn, valung tung, mà hắn không tiếp tục ôm lấy nàng, hôn nàng, chẳng qua cũng chỉ vì hắn đang cố gắng khống chế chính mình mà thôi.
Từ vẻ mặt của hắn, kỳ thực Lạc Tử Dạ cũng có thể nhận ra được, hắn đang cố gắng nhẫn nhịn sự thống khổ. Nhưng nàng cũng biết rõ, nàng chẳng giúp đỡ được gì cả! Nàng đang suy tư xem nên làm thế nào mới ổn, vả lại, còn có thể có cơ hội biểu đạt ra mấy câu như kiểu “Dù sao ta ở lại đây cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ bằng để ta về còn hơn” dưới hình thức không chọc giận hắn...
Diêm Liệt ở ngoài cửa cũng không kìm được, lên tiếng nói: “Vương, có cẩn thuộc hạ phái người đi đưa Thái tử về ngay bây giờ không ạ?” Mau mau mà đưa Thái tử về đi, đừng làm mù mắt chó của hắn nữa! Hắn vừa dứt lời, Lạc Tử Dạ cũng quay đầu vừa định chạy mất dép, cũng cảm tạ Diêm Liệt định đưa mình về. Kết quả là cổ áo sau của nàng chợt bị người khác nhấc lên. Nhiếp chính vương điện hạ xách nàng, sải bước đi vào hậu điện, giọng nói lãnh khốc, khiến người của hắn chậm rãi vang lên: “Không cần, đêm nay Cô muốn Thái tử thị tẩm!”
thẳng vào mắt hắn, nhướng mày nói: “Phá hủy à?! Cũng phải xem xem ngươi có bản lĩnh đó không đã! Phượng Vô Trù, ta có thể nói cho ngươi biết, trên thế gian này, có một số thứ2có thể bị phá hủy, bị kết thúc, ví dụ như sinh mệnh chẳng hạn! Nhưng có một số thứ, ngươi vĩnh viễn không bẻ gãy được, đó là sự cứng cỏi kiên cường, thà gãy chứ không chịu cong, vĩnh viễn không chịu cúi đầu!”
Nói những lời này, đôi mắt đào hoa phong lưu trời sinh kia khẽ nheo lại, toát ra vẻ lạnh lùng. Vẻ nghiêm túc và không chịu khuất phục kia cũng dễ dàng bắt được trái tim hẳn, vẻ mặt kia,6khống chế cả nhịp đập của trái tim hắn!
Cứ nhìn như vậy một lúc lâu, cuối cùng trong đôi mắt ma mị của hắn chợt dịu dàng hẳn đi. Lúc trước ánh mắt nhìn Lạc Tử Dạ chỉ tràn đầy dục vọng chiếm hữu, thì giờ lại thêm cả vài phần mềm mại và thương tiếc. Giọng nói trầm thấp gợi cảm mang theo chút về thăm dò, từ tốn vang lên, hắn hỏi: “Lạc Tử Dạ, nếu như Cô đối xử với người tốt hơn3một chút, thì liệu thái độ của ngươi có dịu đi một chút không?”
Lạc Tử Dạ nhíu mày nhìn hắn đầy vẻ đề phòng, cũng không rõ vì sao hắn lại hỏi dạng câu hỏi như thế này. Rõ ràng là trong ấn tượng của nàng, thì dường như hắn rất ghét nàng! Thế nên, dưới nhận thức đó, nàng rất thẳng thắn hỏi ngược lại: “Nguyên nhân?” Nguyên nhân khiến hắn đột nhiên hỏi nàng câu đó, và nguyên nhân khiến hắn muốn thái độ9của nàng dịu đi!
Khi nàng hỏi câu này, Diễm Liệt đứng ngoài cửa cũng căng tại lên mà nghe! Hắn vô cùng hy vọng trời cao thương xót, để Vương đừng nói ra nguyên nhân gì khiến hắn trượt chân ngã, hay lại phải tiếp tục làm bạn thân thiết với đám “Thảo Nê Mã” tự do tự tại vui đùa kia nữa... Tuy rằng bản thân hắn cũng loáng thoáng đoán ra được nguyên nhân rồi!
Không có nguyên nhân nào khác ngoài việc Vương đã4động lòng rồi, Vương thích Thái tử rồi, Vương... Hắn đang tiếp diễn suy đoán theo kiểu lành làm gáo vỡ làm muối này. Kết quả là trong phòng lại truyền ra âm thanh khiến hắn cảm thấy mình có cố gắng cả vạn lần cũng khó có thể bò từ dưới đất lên được! Vì sau khi Nhiếp chính vương điện hạ trầm mặc một lúc lâu, hắn lại nói: “Bởi vì Cô không thích sủng vật của mình quá ồn ào, quá không nghe lời, và nhất là thích chọc giận Cô!”
Vừa nghe hắn nói vậy, Diêm Liệt khó khăn lắm mới bầu được vào khung cửa, cố gắng ổn định cơ thể của mình. Hiện giờ hắn ta đang cảm thấy vô cùng lo lắng cho chỉ số cảm xúc của chủ nhân nhà mình!
Hai huynh đệ Ma Già và Ma Tà nhìn nhau một cái. Tuy họ không được hầu hạ suốt ở bên cạnh Vương như Diêm Liệt đại nhân, để biết được nhiều chuyện. Thế nhưng chuyên ngày hôm nay, họ cũng có thể nhìn ra được chút manh mối. Hai người nhìn nhau xong, lại tiếp tục nghiêm mặt, nhìn thẳng về phía trước không chút bất kính. Có điều, trong lòng họ cũng đều cảm nhận một cách sâu sắc rằng, chỉ số cảm xúc của Vương thật đáng lo ngại!
Bởi vì, câu nói này hoàn toàn chạy theo tiết tấu muốn chọc giận Thái tử!
Quả nhiên, sau khi nghe xong câu nói này, khóe môi của Lạc Tử Dạ run rẩy, trong đầu có hai con “Thảo Nê Mã” gào thét chạy qua, còn có ba con Quả Quả tự do tự tại nhảy nhảy nhót nhót nữa. Nàng biết ngay lại là đáp án như thế này mà! Hơn nữa, người trước mắt nàng đây đã định vị địa vị của nàng thành sủng vật một cách điên cuồng rồi. Dù nàng có cố gắng đến mấy, thì nhãn hiệu này cũng không thể nào dễ dàng xóa được ra khỏi mắt hắn! Nàng cố gắng áp chế ngọn lửa phẫn nộ trong lòng mình mới khiến mình bình tĩnh hơn được một chút. Nàng dùng giọng điệu khả ôn hòa nhã nhặn để nói với hắn: “Phượng Vô Trù, có thể trong thế giới của ngươi, ngươi đã quen với việc kể cả, quen với việc không ai dám phản nghịch, quen với tranh đoạt rồi. Nhưng toàn bộ nguyên tắc này của ngươi, thật xin lỗi, ta hoàn toàn không có cách nào tán đồng được! Nếu người thực sự hy vọng thái độ của ta dịu đi một chút, có lẽ ngươi nên học cách tôn trọng người khác trước đã!”
Nàng vừa dứt lời, hắn nhướng mày, đường cong trên đôi mày rậm kia khiến người ta nhìn ra được hắn đang hơi khinh miệt. Giọng nói ma mị quyến rũ chậm rãi vang lên: “Lạc Tử Dạ, Cô cho rằng ngươi hẳn là nên hiểu, thứ được gọi là tôn trọng đó, trước giờ những người xung quanh sẽ không vô duyên vô cớ cho ngươi, mà cần chính người phải nỗ lực để giành lấy!”
Về điểm này, sẽ không có một ai hiểu thấu được hơn hẳn! Từ không có địa vị quý tộc mang huyết thống hoàng thật, hắn đi thẳng một đường, leo lên vị trí người người đều phải ngước nhìn. Trong quá trình đó, hắn phải trả giá nhiều như thế nào, trừ bản thân hắn ra, e rằng chẳng có ai biết được! Mà sự tôn trọng hắn có được đó, đương nhiên cũng là do từng bước từng bước nỗ lực mới đổi lấy được. Nói xong, thấy nàng nhìn hắn chằm chằm không nói gì, hắn lại trầm giọng nói: “Thân phận, quyền thế, tiền tài, có thể khiến người ta có được sự kính nể, ngưỡng mộ. Nhưng chỉ có tôn trọng, là cần phải dùng thực lực để giành lấy! Người khác không tôn trọng ngươi, ngươi cho rằng người ta không có giáo dục. Thế nhưng, trên thực tế, chỉ là trong mắt của đối phương, ngươi không đáng để được tôn trọng mà thôi!”
Câu nói này của hắn khiến Lạc Tử Dạ sững sờ, trong lòng không thể nói là không rung động. Nàng thừa nhận hắn nói đúng. Con người ta muốn giành được sự tôn trọng của người khác, đương nhiên phải tự nỗ lực mới được! Bản thân mình khiến người ta coi thường, khiến người ta cảm thấy đối phương không xứng đáng được tôn trọng, thì việc phải làm lúc này hẳn là nên suy nghĩ xem làm thế nào để nâng cao được bản thân, phá vỡ được định kiến về mình trong lòng người khác, dựa vào sự nỗ lực của chính mình để đạt được sự tôn trọng của người khác! Mà không phải là thầm chửi thể trong lòng, trách người ta quá vênh váo, trách người ta vô giáo dục! Sau một thoáng trầm mặc, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt ma mị của hắn rất đẹp, khiến người ta vừa nhìn một cái đã chấn động không ngừng. Thậm chí còn khiến con người ta nảy sinh ra sự mong chờ, rằng nếu có một ngày nào đó, đôi mắt này chiếu rọi hình ảnh của riêng nàng. Nếu đôi mắt nhìn có vẻ tỏa sáng bốn phía đó lại viết đầy sự kinh ngạc và tán thưởng đối với nàng, thì sẽ thế nào nhỉ?
Nảy sinh ra sự mong chờ như thế này cũng không phải vì nàng thích gì hắn. Mà nguyên nhân chỉ là vì, nàng thích đôi mắt này, thích nhìn thấy trong đồng tử vô cùng ngạo nghễ của hắn có sự thừa nhận đối với nàng! Đại khái là, khi nàng có được sự tôn trọng của Phượng Vô Trù, thì hẳn là nàng cũng được mọi người trong thiên hạ bắt đầu tôn trọng chăng!
Nàng chợt cong môi mỉm cười, nụ cười nhìn sáng rực một cách lạ thường, cũng vô cùng tự tin, thong thả nói: “Phượng Vô Trù, ngươi sẽ được chứng kiến ngày đó! Hơn nữa, ta tin rằng, ngày đó sẽ không quá xa vời!”
Từ nét mặt của nàng, hắn có thể biết được rằng, đây không phải là một lời nói đùa. E rằng sau khi mặt trời mọc, ngày mai sẽ là ngày y chính thức bước chân vào triều chính. E rằng, chỉ không bao lâu sau, nàng sẽ đứng ở phe đối lập với hắn.
Thái tử bù nhìn, tranh quyền đoạt thể với Nhiếp chính vương điện hạ nắm quyền thế khuynh đảo triều đình. Đại khái là nếu xét một cách chi tiết tỉ mỉ, thì trong mắt bất cứ kẻ nào, đây cũng được coi như một vở kịch xuất sắc!
Lạc Tử Dạ muốn giành lấy thực quyền thuộc về Thái tử, thì dường như hắn cũng được tính là một chướng ngại vật trên con đường của nàng. Thế nhưng, sau khi nghĩ đến những điều này, Nhiếp chính vương điện hạ cũng không mấy bận tâm, lại có chuyển chủ đề sang chuyện khác, cất tiếng hỏi: “Đối với người mà nói, Tiểu Minh Tử quan trọng lắm sao?” Nếu như không quan trọng, chắc chắn Lạc Tử Dạ cũng sẽ không lao vào trong biển lửa cứu gã đâu, đúng không? Lạc Tử Dạ gật đầu: “Tất nhiên là quan trọng!” Nàng vừa nói dứt lời, ánh mắt của hắn lại sâu thẳm hơn. Trong đôi mắt ma mị kia thoáng lóe lên những tia sáng sắc bén phiểm vẫn vàng. Đôi tay to của hắn lướt qua mái tóc mềm mại như tơ của nàng. Giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên, không biết là đang nhắc nhở hay đang cảnh cáo nàng: “Lạc Tử Dạ, là sủng vật của cô. Cô cần phải nhắc nhở ngươi, với vị trí mà người đang đứng, tốt nhất là không nên tin tưởng một ai cả! Chuyện của Định Viễn đại sự, Cô tin rằng người vẫn còn chưa quên!”
Nàng loáng thoáng hiểu được Phượng Vô Trù đang cảnh cáo nàng chuyện gì, nhưng cũng không tiện nói quá sâu.
Nàng nhíu mày lại, hất bàn tay đang vuốt tóc mình ra, vẻ mặt vừa căm ghét lại vừa có chút mất kiên nhẫn, đồng thời lên tiếng chất vấn: “Ngươi đang nói bóng nói gió gợi ý cho ta, hay là chỉ đang nhắc nhở ta?” Nghe nàng hỏi vậy, trong mắt hắn bỗng hiện lên nụ cười, hắn nheo mắt lại nhưng cũng không trả lời câu hỏi của nàng. Điều này khiến Lạc Tử Dạ chợt có cảm giác bực bội đến khó tả. Nàng biết rằng hiện giờ hắn không trả lời, thì tiếp theo hắn cũng sẽ không trả lời nữa. Bởi vì trong mắt hắn, hắn đã ngầm nói bóng nói gió theo cách của hắn rồi, nếu nàng vẫn muốn hỏi đến tận cùng gốc rễ của vấn đề, không thể tự lĩnh hội được vấn đề này, thì nàng hẳn cũng là một kẻ ngu ngốc. Mà những kẻ ngu ngốc, thì trước giờ cũng không đáng để hắn nhắc nhở!
Thế nên đến hiện tại, Lạc Tử Dạ cũng không hỏi nữa. Nàng định quay về, cân nhắc thật kỹ lại chuyện này!
Nàng liếc nhìn hắn một cái, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn thả nàng ra, đồng thời nói: “Nhiếp chính vương điện hạ, gia đã thăm người rồi, hơn nữa cũng đã xác định được là người không sao rồi. Ngươi có thể bỏ ta ra, để cho gia đi về, được không? Còn về chuyện thiếu nợ ơn tình của ngươi, gia đảm bảo nếu gia có cơ hội, chắc chắn sẽ trả lại cho ngươi!”
Nàng vừa dứt lời, đôi mắt gợi cảm của hắn lại chợt nheo lại, nói: “Ai nói với người rằng, Cô không sao?” Hàn khí trong cơ thể vẫn còn đang chạy tán loạn, valung tung, mà hắn không tiếp tục ôm lấy nàng, hôn nàng, chẳng qua cũng chỉ vì hắn đang cố gắng khống chế chính mình mà thôi.
Từ vẻ mặt của hắn, kỳ thực Lạc Tử Dạ cũng có thể nhận ra được, hắn đang cố gắng nhẫn nhịn sự thống khổ. Nhưng nàng cũng biết rõ, nàng chẳng giúp đỡ được gì cả! Nàng đang suy tư xem nên làm thế nào mới ổn, vả lại, còn có thể có cơ hội biểu đạt ra mấy câu như kiểu “Dù sao ta ở lại đây cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ bằng để ta về còn hơn” dưới hình thức không chọc giận hắn...
Diêm Liệt ở ngoài cửa cũng không kìm được, lên tiếng nói: “Vương, có cẩn thuộc hạ phái người đi đưa Thái tử về ngay bây giờ không ạ?” Mau mau mà đưa Thái tử về đi, đừng làm mù mắt chó của hắn nữa! Hắn vừa dứt lời, Lạc Tử Dạ cũng quay đầu vừa định chạy mất dép, cũng cảm tạ Diêm Liệt định đưa mình về. Kết quả là cổ áo sau của nàng chợt bị người khác nhấc lên. Nhiếp chính vương điện hạ xách nàng, sải bước đi vào hậu điện, giọng nói lãnh khốc, khiến người của hắn chậm rãi vang lên: “Không cần, đêm nay Cô muốn Thái tử thị tẩm!”
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn