Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung
Chương 72
Từ sau khi được đưa vào gian phòng này, tiếp nhận sự trị liệu của đại phu, Tiểu Minh Tử liền rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Hiện giờ đại phu đang lui xuống, đích thân sắc thuốc cho gã. Mà lúc này, Lạc Tử Dạ đang lạnh mặt 1 ngồi2bên giường, chờ gã tỉnh lại. Trong lòng nàng lại đang suy xét tỉ mỉ về thể cục trong triều hiện giờ, cũng rất nghiêm túc phân tích xem rốt cuộc là tên khốn kiếp nào muốn xử nàng! Mẹ kiếp, thậm chí còn không thèm chơi trò thích khách nữa mà6trực tiếp ném thuốc nổ luôn! Hơn nữa, còn không phải là ném chút chút, mà là dùng một số lượng cực kỳ lớn, nổ tung cả tẩm điện của nàng! Nổ xong đã đành, còn tiếp tục diễn ra hỏa hoạn kéo dài không dứt! Nếu nàng có thể lôi cổ3được tên khốn đó ra đây, thì nhất định sẽ tát cho hắn một cái, rồi lật tay tát tiếp cho cái nữa. Nàng tát đến khi nào hắn tự kiểm điểm bản thân một cách sâu sắc, cũng nhận thức rõ được việc sử dụng thuốc nổ và nghịch lửa vừa9bãi là một hành vi sai lầm, phá hoại sự hài hòa của xã hội, phá hủy các công trình kiến trúc, tạo thành tổn thất to lớn như thế nào thì mới thôi! Tuy rằng, chỉ chưa quá vài hôm trước, nàng vừa ném thuốc nổ vào phủ của Phượng Vô4Trù xong!
Trong lúc nàng đang nổi đóa và hậm hực, Tiểu Minh Tử mới dần tỉnh lại. Mà hiện giờ, nàng cũng mới nhìn kỹ Tiểu Minh Tử hơn một chút. Nàng phát hiện ra rằng, xét một cách nghiêm túc, thì gả cũng là một chàng trai khá tuấn tú. Khuôn mặt rất thanh tú, còn có chút ý vị của một mỹ nam như hoa như ngọc, điều đáng tiếc duy nhất là gã cũng giống như nàng, cùng thiếu mất một “chú họa mi”. Nàng còn đang mải nghĩ vẩn nghĩ vơ, Tiểu Minh Tử đã cho khế rồi mở mắt ra. Lạc Tử Dạ vội bỏ qua mấy suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, quan sát gã một chút rồi lại nhìn sắc mặt gã, cất tiếng hỏi: “Ngươi thấy thế nào rồi?”
Tiểu Minh Tử vừa định trả lời, lại phát hiện ra cổ họng bị sặc khói quá nhiều, nên chỉ có thể ôm cổ họ sù sự vài tiếng. Lạc Tử Dạ vội nhóm người dậy, đi rót cho gã một chén nước. Cho gã uống một chút rồi, cơn ho khan của gã mới ngừng lại được! Gã nhìn Lạc Tử Dạ, khó khăn nói bằng giọng hơi khàn khàn: “Nô tài không sao! Đa tạ... đa tạ Thái tử...”
Lạc Tử Dạ thở dài một hơi, đặt tách trà xuống, rồi lại nhìn chằm chằm vào cánh tay của gã, ánh mắt hơi phức tạp. Nàng không biết có nên nói với gã về chuyện cánh tay của gã hay không, sợ rằng bây giờ mà nói, e rằng gã sẽ không chịu nổi.
Tất nhiên Tiểu Minh Tử có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của nàng. Gã lập tức mỉm cười, nói: “Thái tử, chuyện cánh tay, lúc nãy đại phu khám cho nô tài, nô tài cũng đã biết rồi. Ngài không cần phải quá bận lòng. Có thể điều trị khỏi hẳn là phúc của nô tài, nếu không trị khỏi được, nô tài cũng không oán trách gì! Nô tài biết Thái tử đã cố gắng hết sức rồi, cũng xin Thái tử đừng quá bận tâm! Sau khi rơi vào trong biển lửa mà nô tài còn có thể nhặt được về cái mạng này, đã là may mắn lắm rồi. Nô tài đâu phải là một người không biết đủ, không biết ơn chứ!”
Nghe gã nói như vậy, tuy Lạc Tử Dạ biết rằng chẳng qua đối phương chỉ an ủi mình mà thôi, nhưng rốt cuộc tâm trạng cũng vẫn thoải mái hơn ít nhiều.
Sau khi nhìn Tiểu Minh Tử một lúc, nàng mới cất lời nói: “Ngươi còn nhớ rõ lúc đó mọi chuyện rốt cuộc là thế nào không? Trước và sau khi xảy ra hỏa hoạn, cùng với lúc họ ném thuốc nổ vào, ngươi có nhìn thấy, hoặc nghe thấy điều gì không?” Nàng muốn biết Tiểu Minh Tử có thể biết được chút manh mối nào giúp nàng điều tra ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau chuyện này nhanh hơn hay không!
Tiểu Minh Tử nhíu mày, lắc đầu, ra vẻ mình không phát hiện được bất cứ manh mối nào. Sau đó, gã lại ngẩng đầu nhìn Lạc Tử Dạ, ánh mắt kia rất phức tạp. Gã nói: “Thái tử, nô tài nói một lời thực lòng. Đừng nói là nô tài không nghe thấy gì, dù có nghe thấy gì đi chăng nữa, cũng khó bảo đảm được rằng mấy người kia không có ý đứng ngoài cửa sổ nói cho nô tài nghe, để khiển nô tài hiểu nhầm, vu oan cho những người khác! Ngài đứng ở vị trí cao, lại là người thừa kế hoàng vị danh chính ngôn thuận. Ngày nay, Thiên Diệu lại là một nước lớn đứng đầu, trong khắp thiên hạ này, người muốn lấy tính mạng của ngài quá nhiều, ai ai cũng đều có khả năng trở thành kẻ hiềm nghi cả...” Lạc Tử Dạ cũng hoàn toàn đồng ý với lời này của gã, nhưng trong lòng đã bất giác loại trừ Phượng Vô Trù ra khỏi danh sách hiểm nghi rồi. Những người khác có thể vì thân phận của nàng mà muốn diệt trừ nàng, nhưng Phượng Võ Trù căn bản không coi nàng ra gì, thế nên hắn hắn sẽ không như vậy. Nhất là đối phương còn lao vào trong biển lửa để cứu họ nữa!
Mà Tiểu Minh Tử nói xong những lời này, thấy Lạc Tử Dạ không nói gì, hắn lại hỏi tiếp: “Thái tử, tiếp theo ngài định làm thế nào?”
Lạc Tử Dạ cúi đầu nhìn y phục của mình một cái, bên trên vẫn còn những lỗ rách tươm do bị lửa xém vào. Không cần soi gương nàng cũng biết nhìn mình hiện giờ nhếch nhác đến nhường nào. Định làm thế nào ư?! Đương nhiên là phấn đấu hết mình trở nên mạnh mẽ hơn, giành lấy một chút thực quyền vào trong tay, để tránh lại bị người khác chỉnh cho nhếch nhác thảm hại, hãi hùng như thế này. Một người sĩ diện như nàng bị hại thành thế này, vừa rồi mất hết cả thể diện trước mặt đám trai đẹp. Tuy mấy tên trai đẹp kia cũng chẳng có tên nào tử tế, nhưng toàn thân nàng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, được chưa? Chửi rủa trong lòng xong, nàng lại nghiến răng nhìn Tiểu Minh Tử, đáp: “Ta định từ ngày mai sẽ bắt đầu lên triều, phát dương quang đại cho Đại Thiên Diệu ta! Còn nữa, nếu ta nhớ không nhầm, thì thân là Thái tử, ta cũng có thể nuôi một chút tư binh, đúng không?”
Sau khi vào triều, nắm được quyền hành, đó sẽ là tấm thẻ bài bản mệnh cho nàng tranh quyền, thậm chí là lợi thế để nàng nắm quyền lực trong tay. Còn tư binh, chính là bước đầu tiên để nàng xây dựng thể lực!
Tiểu Minh Tử nghe xong, mắt sáng rực lên, lập tức đáp ngay: “Thái tử, cuối cùng ngài cũng nghĩ thông suốt rồi! Đúng thế ạ, ngài được phép nuôi tư binh. Nhưng theo điều luật của Thiên Diệu ta, bất cứ ai cũng không được phép nuôi quân quá một vạn người, nếu không sẽ bị khép vào tội mưu phản. Chỉ duy nhất Nhiếp chính vương điện hạ là ngoại lệ. Mà theo biên chế của Thái tử, ngài có thể nuôi ba nghìn quân, cũng có thể trình quốc khổ xuất bổng lộc cho họ. Những thứ này, chỉ cần ngài xin chỉ thị của bệ hạ một chút là có thể nắm được hết!”
Nghe gã nói vậy, Lạc Tử Da khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau khi nuôi tự binh, nàng sẽ đích thân huấn luyện họ trước. Đồng bọn Yêu Nghiệt đã từng truyền thụ cho nàng thủ pháp huấn luyện sát thủ của mình. Nếu làm đúng theo phương pháp đó, thì không bao lâu nữa, binh mã trong tay nàng hoàn toàn có thể giống như hộ vệ Vương kỵ của Phượng Vô Trù, lấy một địch trăm! Lại thêm kỹ thuật chế tạo vũ khí tiên tiến của nàng nữa...
Thấy nàng gật đầu, vẻ mặt của Tiểu Minh Tử lại chợt trở nên đầy thương cảm. Gã thở dài cảm thán: “Thái tử, cuối cùng ngài cũng có thể nghĩ thông suốt rồi. Nhưng ngày hôm nay nô tài lại biến thành thế này, coi như đã thành kẻ tàn phế, sau này cũng không thể giúp Thái tử được nữa...”
Sắc mặt Lạc Tử Dạ sa sầm, cúi đầu nhìn gã một cái rồi lập tức nói: “Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khoe, vị trí phó thống lĩnh tư binh của ta, vĩnh viễn giữ lại cho ngươi!”
Vừa nghe nàng nói vậy, Tiểu Minh Tử thoáng sững sờ, sau đó mắt ngập nước, miệng mỉm cười.
Lạc Tử Dạ nói xong những điều này, đang định để cho gã yên tâm nghỉ ngơi, sau đó đi lo liệu một số việc khác, thì Tiểu Minh Tử lại lên tiếng: “Thái tử, nô tài quên nhắc ngài một chuyện. Sau khi ra ngoài, ngài có thể cân nhắc đến chuyện hợp tác với Thất hoàng tử điện hạ!”
Tiểu Minh tử nói xong, vẻ mặt nghiêm túc hơn vài phần.
Thất hoàng tử ư?! Bước chân Lạc Tử Dạ dừng lại, quay đầu nhìn gã. Thật hoàng tử, nàng cũng có chút ấn tượng, chính là tiểu hoàng tử giống với tiểu hoàng tử của Để Thác kia, bị tính ra mệnh cách đau thương, bị phụ hoàng của mình gần như giam lỏng trong lãnh cung đó sao? Lạc Tử Dạ nhìn Tiểu Minh tử một cái, nói: “Lý do?”
Tiểu Minh Tử nhìn quanh bốn phía, như hơi căng thẳng. Nhìn ngó xong, gã mới tiếp tục nói với Lạc Tử Dạ: “Nô tài cũng không biết điều mình nhìn thấy có đúng hay không. Nô tài từng đi qua lãnh cung vài lần, từng loáng thoáng nhìn thấy Thất hoàng tử vài lần. Nô tài luôn cảm thấy hắn không hề đơn giản chút nào. Còn nữa, đây cũng là điểm quan trọng nhất... Hiện giờ Thất hoàng tử như rơi vào chốn lao tù vậy, những thứ hắn cần, những thứ hắn muốn, chắc chắn sẽ ít hơn những người khác rất nhiều. Nếu Thái tử có thể phá đi lồng cũi giúp hắn, chắc chắn hắn sẽ cảm tạ ơn huệ của Thái tử, cuối cùng còn có thể lôi hắn về giúp phe mình...”
Gã vừa dứt lời, Lạc Tử Dạ khẽ mỉm cười, không mấy bận tâm, thản nhiên nói: “Tấm lòng biết ơn của con người ta rất đáng quý. Có lẽ ta cũng sẽ hợp tác với một kẻ nào đó, nhưng tuyệt đối sẽ không lợi dụng sự biết ơn của đối phương để áp bức đối phương làm bất cứ việc gì cho ta. Về điểm này, e rằng gia phải khiến người thất vọng rồi!”.
Nói xong, Lạc Tử Dạ bèn quay người sang, nói tiếp: “Ngươi cố gắng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe, chuyện hợp tác với ai, nên làm thế nào, trong lòng bàn Thái tử đã có quyết định rồi. Ngươi không cần quan tâm quá nhiều, tự chăm sóc tốt cho chính mình là được rồi!”
Nói xong, nàng định rời khỏi phòng thì Tiểu Minh Tử lại vội vàng gọi với theo: “Thái tử!” Nàng dừng bước, quay đầu nhìn gã, không hiểu vì sao hôm nay tên tiểu tử này lại gà mẹ như vậy. Ánh mắt của nàng vừa nhìn qua, mặt Tiểu Minh Tử lập tức đỏ bừng lên, lắp ba lắp bắp nói: “Thái tử, là thế này ạ! Thất hoàng tử là một người rất tốt, rất lương thiện. Hắn từng giúp đỡ nô tài. Tất cả những người từng hầu hạ Thất hoàng tử đều nói rằng tấm lòng của ngài ấy mềm mại trong sáng như Bồ Tát vậy... Thế nên... thế nên là...”
Nói tới đây, gã lại trở nên ngượng ngùng gượng gạo... Giờ thì Lạc Tử Dạ coi như đã hiểu rõ toàn bộ. Nàng chỉ thấy cạn lời, lườm gã một cái rồi phỉ nhổ: “Thế tức là, vừa rồi những gì người nói như: cảm thấy hắn không đơn giản, có thể hợp tác với ta này nọ, toàn là nói hươu nói vượn phải không? Ngươi chỉ hy vọng ta có thể giúp hắn một chút, nếu có thể thì tốt nhất là cứu hắn từ trong lãnh cung ra, như vậy coi như ngươi cũng trả lại được ơn tình mà người nợ hắn, phải không?” Nàng vừa nói xong câu này, Tiểu Minh Tử bèn ngượng ngùng ho khan một tiếng, khẽ gật đầu không nói gì nữa. Nhưng liếc Lạc Tử Dạ một cái xong, gã lại nói tiếp với vẻ thận trọng mang theo chút bỉ ổi: “Đúng thế ạ, đây là chút ý đồ cá nhân của nô tài, mong Thái tử thứ tội! Thế nhưng, Thất hoàng tử điện hạ thực sự là một người rất tốt, hơn nữa, dung mạo của hắn chắc chắn sẽ khiến Thái tử ngài cảm thấy vui mắt vui lòng!”
Khoảng thời gian này đi theo Lạc Tử Dạ, coi như gã cũng đã phát hiện ra. Từ sau lần đó bị Hoàng thượng phạt trượng, Thái tử càng trở nên không hứng thú với những chuyện khác hơn, duy chỉ có độ nhiệt tình với mỹ nam là tăng cao vô bờ bến thôi! Thế nên, khi nói ra câu này, vẻ mặt của Tiểu Minh Tử có chút bỉ ổi, còn đây ý đổ mờ ám.
Lạc Tử Dạ cạn lời lườm gã một cái, nói: “Nếu gia nhớ không nhầm, thì Thất hoàng tử là đệ đệ ruột của gia, dù có đẹp trai đến mấy đi chăng nữa thì có để làm gì đâu chứ...” Có điều, nàng cũng coi như đã đáp ứng thỉnh cầu của Tiểu Minh Tử rồi. Nếu có thể, nàng sẽ cứu vị đệ để đó của nàng từ lao tù lãnh cung ra. Đến cổ đại này, người bằng lòng đi theo nàng chỉ có một mình Tiểu Minh Tử mà thôi. Ơn tình Tiểu Minh Tử nợ người ta, nàng trả giúp gã cũng không có gì không được. Hơn nữa, Tiểu Minh Tử cũng đã nói, Thất hoàng tử kia tâm tính thiện lương, lại là đệ đệ ruột của nàng. Nghĩ vậy, nàng lại xoay người đi ra cửa. Ai ngờ, chỉ vừa bước chân đến cửa, giọng nói vừa dung tục bỉ ổi, vừa không đúng đắn của Tiểu Minh Tử lại truyền tới: “Đệ đệ ruột thì đã sao nào, dù sao ngài cũng là đoạn tụ. Hai người đều là đàn ông cả, cũng có sinh con được đâu. Nô tài cho rằng, dù hai người có ở bên nhau thật đi chăng nữa cũng chẳng vấn đề gì sất...”
“Soạt-L” Lạc Tử Dạ trượt chân một cái!
Suýt nữa thì nàng ngã sõng soài trên mặt đất! Đến ngày hôm nay nàng mới biết, thì ra có một số người cổ đại còn có tư tưởng phóng khoáng tiến bộ hơn cả nàng. Hơn nữa, họ ghép đôi còn điên cuồng hơn rất nhiều! Ngay cả đệ đệ ruột mà cũng được, lại còn nói dù sao cũng đều là đàn ông nữa... Nàng quay lại nhìn Tiểu Minh Tử một cái, mặt Tiểu Minh Tử lập tức đỏ bừng lên. Cánh tay không bị thương của gã vội kéo chăn lên trùm kín người, chỉ ló đầu từ trong chăn ra, lắp ba lắp bắp, líu cả lưỡi vào nói: “Thái tử, tuy nô tài không phải là một người đàn ông bình thường, nhưng nếu ngài có nhu cầu, nô tài cũng có thể...”
Lạc Tử Dạ: “...” Thế nhưng nàng cũng có phải đàn ông bình thường méo đâu chứ?!!! Nàng cạn lời nhìn Tiểu Minh Tử một lúc lâu, rồi cuối cùng đành xoay người rời khỏi đây. Nàng cảm thấy cái tên Tiểu Minh Tử này thực sự rất biết cách hố người khác. Sau này, tốt nhất không nên tùy tiện bàn luận chuyện mỹ nam này nọ với gã thì hơn...
Sau khi ra ngoài, nhớ đến chuyện lúc đó Phượng Vô Trù còn không nghe hết một lời cảm ơn của nàng đã quay lưng bỏ đi, còn có tiếng xương vỡ mà nàng nghe được lúc ấy, nàng lại đứng cân nhắc mất một lúc. Nàng đang nghĩ xem có nên tới tận nơi để gặp hắn không. Dù bình thường tên đó có khốn nạn đến đâu, tồi tệ đến mức nào, thì lần này cũng coi như đã giúp nàng. Hơn nữa, còn có thể gọi là có ơn cứu mạng nàng rồi, nhất là hình như hắn còn bị thương nữa!
Hay là đi thăm hắn một chút xem thế nào đi! Nghĩ vậy, nàng bèn đi thẳng về hướng tẩm cung của Phượng Vô Trù. Hình như tối qua tẩm cung của hắn đã bị chính hắn nổ nát rồi. Trên đường đi, nàng tùy tiện hỏi thăm qua vài người, mới biết được vị trí tẩm cung mới của hắn. Lúc này trời còn chưa sáng hơn, sau khi đến gần tẩm cung mới của hắn, nàng mới chợt sững sờ.
Hiện giờ khắp nơi đều đốt đèn sáng chưng, bốn phía xung quanh đều là hộ vệ, bảo vệ cho tẩm điện của hắn. Nhìn tình hình thế này, không biết vì cái qué gì mà Lạc Tử Dạ lại cảm thấy bầu không khí có gì đó không bình thường. Lúc trước, xung quanh tẩm cung của Phượng Vô Trù cũng đều được bảo vệ rất nghiêm mật, nhưng chỉ riêng ngày hôm nay, nó không chỉ được phòng vệ nghiêm mật, mà còn rất cảnh giác và để phòng nữa.
Nhìn tình trạng này, thì giống như đang bảo vệ một người nào đó vậy!
Cái tên Phượng Vô Trù vênh váo, tự mãn đến không coi ai trong cái gầm trời này ra gì đó mà vẫn cần người khác bảo vệ sao?! Lạc Tử Dạ cảm thấy mình thực sự không cho là thể. Nhưng cũng chính vì không cho là thế, nên chuyện này cũng càng có vẻ không bình thường hơn. Ngay cả Phượng Vô Trù còn cần đến người khác bảo vệ, lẽ nào... lẽ nào do lúc đó hẳn lao vào biển lửa cứu nàng, nên đã bị thương thật rồi sao?
Giờ thì chính Lạc Tử Dạ cũng cảm thấy tình hình hơi nghiêm trọng rồi. Nàng xốc lại cái thắt lưng vừa hơi tụt xuống một tỉ do phi như bay đến đây. Sau khi buộc lại quần áo tử tế, nàng mới tiếp tục chạy về phía cửa tẩm điện của Phượng Vô Trù! Còn chưa chạy ra được mấy bước, ở ngay cách cửa tẩm điện của hắn khoảng ba mươi mét...
“Keng!” một tiếng, thanh trường kích trong tay của hai tên hộ vệ trước cửa đập lại tạo thành hình chữ X, đè lên nhau trên không trung, ngăn cản bước chân của Lạc Tử Dạ! Có một người ở bên cạnh chậm rãi bước lại gần, nhìn dáng vẻ dường như là đội trưởng. Hắn ta hếch cao mặt lên, thái độ rất ngạo mạn. Bước tới bên này, hắn đưa một tay ra với Lạc Tử Dạ, cánh tay đó hơi nhấc lên ra hiệu cho nàng dừng bước, rồi nói với giọng điệu tùy tiện: “Xin Thái tử dùng bước! Vương đã nghỉ ngơi rồi, nểu Thái tử có việc gì, ngày mai có thể đến sau!”.
Lạc Tử Dạ chăm chú quan sát hắn ta kỹ càng một chút, trong lòng thầm cảm thấy anh chàng này cũng đẹp trai ra phết! Nhưng đây không phải là trọng điểm vấn đề trước mắt, nàng thưởng thức hắn ta thêm một chút rồi mới đáp lời: “Ngươi vào bẩm báo một chút, đêm nay nhất định ta phải gặp được hắn!”
Nói xong, khóe môi nàng cũng tự run lên! Trước đây mỗi lần gặp phải hắn, thì nàng chỉ mong chân mình có thể quẩy điên cuồng như bánh xe mà chạy trốn thôi, nhưng hôm nay lại chủ động chạy đến tận nơi cầu kiến hắn. Nàng cũng bị chiếu toàn tập!
Nhưng nếu người ta thực sự bị thương vì nàng, lúc này từ chối không gặp khách, thì đương nhiên nàng càng phải vào trong gặp hắn, để bày tỏ sự quan tâm lo lắng của mình.
Tiểu soái ca kia nhìn nàng một cái. Trên người hắn ta khoác áo choàng, phong thái nhìn cũng rất hiên ngang, hẳn là có vài phần địa vị ở trước mặt Phượng Vô Trù, nhưng chắc chắn còn khuya mới bằng được Diêm Liệt. Mà sau khi nhìn nàng, hắn ta lại như do dự mất một lúc. Hắn chợt nhớ vừa rồi Diễm Liệt đại nhân đã từng dặn dò rằng, trước khi quan hệ của Vương và Thái tử rõ ràng mười mươi, thì tạm thời bọn họ đừng tùy tiện đắc tội Thái tử.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, hắn ta lập tức đáp: “Vậy phiền Thái tử chờ cho một chút. Ta đi xin ý chỉ của Vương!”
Nói xong, hắn ta đặt tay phải lên ngực, hơi khom người hành lễ kiểu quý tộc. Sau đó, hắn ta xoay người sải bước về phía cửa đại điện. Tiếp theo đó, một người mặc y phục tương tự với hắn ta bước ra, cũng khom người hành lễ quý tộc với Lạc Tử Dạ, rồi mỉm cười một cách hình thức, đứng ngoài cửa tiếp đón Lạc Tử Dạ, cũng gọi người bưng trà rót nước cho Lạc Tử Dạ.
Lạc Tử Dạ cảm thấy hình thức đãi ngộ kiểu quý tộc cao cấp thế này khá ổn, nhưng hiện giờ nàng cũng không có tâm trạng để nghiêm túc thưởng thức nó. Nàng chỉ đứng bên ngoài cửa, trong lòng hơi lo lắng. Hy vọng không phải như nàng suy đoán. Nếu như Phượng Vô Trù thực sự bị thương nặng vì giúp nàng, thì ơn tình này nàng cũng khó mà trả nổi!
Trong lúc nàng đang nổi đóa và hậm hực, Tiểu Minh Tử mới dần tỉnh lại. Mà hiện giờ, nàng cũng mới nhìn kỹ Tiểu Minh Tử hơn một chút. Nàng phát hiện ra rằng, xét một cách nghiêm túc, thì gả cũng là một chàng trai khá tuấn tú. Khuôn mặt rất thanh tú, còn có chút ý vị của một mỹ nam như hoa như ngọc, điều đáng tiếc duy nhất là gã cũng giống như nàng, cùng thiếu mất một “chú họa mi”. Nàng còn đang mải nghĩ vẩn nghĩ vơ, Tiểu Minh Tử đã cho khế rồi mở mắt ra. Lạc Tử Dạ vội bỏ qua mấy suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, quan sát gã một chút rồi lại nhìn sắc mặt gã, cất tiếng hỏi: “Ngươi thấy thế nào rồi?”
Tiểu Minh Tử vừa định trả lời, lại phát hiện ra cổ họng bị sặc khói quá nhiều, nên chỉ có thể ôm cổ họ sù sự vài tiếng. Lạc Tử Dạ vội nhóm người dậy, đi rót cho gã một chén nước. Cho gã uống một chút rồi, cơn ho khan của gã mới ngừng lại được! Gã nhìn Lạc Tử Dạ, khó khăn nói bằng giọng hơi khàn khàn: “Nô tài không sao! Đa tạ... đa tạ Thái tử...”
Lạc Tử Dạ thở dài một hơi, đặt tách trà xuống, rồi lại nhìn chằm chằm vào cánh tay của gã, ánh mắt hơi phức tạp. Nàng không biết có nên nói với gã về chuyện cánh tay của gã hay không, sợ rằng bây giờ mà nói, e rằng gã sẽ không chịu nổi.
Tất nhiên Tiểu Minh Tử có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của nàng. Gã lập tức mỉm cười, nói: “Thái tử, chuyện cánh tay, lúc nãy đại phu khám cho nô tài, nô tài cũng đã biết rồi. Ngài không cần phải quá bận lòng. Có thể điều trị khỏi hẳn là phúc của nô tài, nếu không trị khỏi được, nô tài cũng không oán trách gì! Nô tài biết Thái tử đã cố gắng hết sức rồi, cũng xin Thái tử đừng quá bận tâm! Sau khi rơi vào trong biển lửa mà nô tài còn có thể nhặt được về cái mạng này, đã là may mắn lắm rồi. Nô tài đâu phải là một người không biết đủ, không biết ơn chứ!”
Nghe gã nói như vậy, tuy Lạc Tử Dạ biết rằng chẳng qua đối phương chỉ an ủi mình mà thôi, nhưng rốt cuộc tâm trạng cũng vẫn thoải mái hơn ít nhiều.
Sau khi nhìn Tiểu Minh Tử một lúc, nàng mới cất lời nói: “Ngươi còn nhớ rõ lúc đó mọi chuyện rốt cuộc là thế nào không? Trước và sau khi xảy ra hỏa hoạn, cùng với lúc họ ném thuốc nổ vào, ngươi có nhìn thấy, hoặc nghe thấy điều gì không?” Nàng muốn biết Tiểu Minh Tử có thể biết được chút manh mối nào giúp nàng điều tra ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau chuyện này nhanh hơn hay không!
Tiểu Minh Tử nhíu mày, lắc đầu, ra vẻ mình không phát hiện được bất cứ manh mối nào. Sau đó, gã lại ngẩng đầu nhìn Lạc Tử Dạ, ánh mắt kia rất phức tạp. Gã nói: “Thái tử, nô tài nói một lời thực lòng. Đừng nói là nô tài không nghe thấy gì, dù có nghe thấy gì đi chăng nữa, cũng khó bảo đảm được rằng mấy người kia không có ý đứng ngoài cửa sổ nói cho nô tài nghe, để khiển nô tài hiểu nhầm, vu oan cho những người khác! Ngài đứng ở vị trí cao, lại là người thừa kế hoàng vị danh chính ngôn thuận. Ngày nay, Thiên Diệu lại là một nước lớn đứng đầu, trong khắp thiên hạ này, người muốn lấy tính mạng của ngài quá nhiều, ai ai cũng đều có khả năng trở thành kẻ hiềm nghi cả...” Lạc Tử Dạ cũng hoàn toàn đồng ý với lời này của gã, nhưng trong lòng đã bất giác loại trừ Phượng Vô Trù ra khỏi danh sách hiểm nghi rồi. Những người khác có thể vì thân phận của nàng mà muốn diệt trừ nàng, nhưng Phượng Võ Trù căn bản không coi nàng ra gì, thế nên hắn hắn sẽ không như vậy. Nhất là đối phương còn lao vào trong biển lửa để cứu họ nữa!
Mà Tiểu Minh Tử nói xong những lời này, thấy Lạc Tử Dạ không nói gì, hắn lại hỏi tiếp: “Thái tử, tiếp theo ngài định làm thế nào?”
Lạc Tử Dạ cúi đầu nhìn y phục của mình một cái, bên trên vẫn còn những lỗ rách tươm do bị lửa xém vào. Không cần soi gương nàng cũng biết nhìn mình hiện giờ nhếch nhác đến nhường nào. Định làm thế nào ư?! Đương nhiên là phấn đấu hết mình trở nên mạnh mẽ hơn, giành lấy một chút thực quyền vào trong tay, để tránh lại bị người khác chỉnh cho nhếch nhác thảm hại, hãi hùng như thế này. Một người sĩ diện như nàng bị hại thành thế này, vừa rồi mất hết cả thể diện trước mặt đám trai đẹp. Tuy mấy tên trai đẹp kia cũng chẳng có tên nào tử tế, nhưng toàn thân nàng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, được chưa? Chửi rủa trong lòng xong, nàng lại nghiến răng nhìn Tiểu Minh Tử, đáp: “Ta định từ ngày mai sẽ bắt đầu lên triều, phát dương quang đại cho Đại Thiên Diệu ta! Còn nữa, nếu ta nhớ không nhầm, thì thân là Thái tử, ta cũng có thể nuôi một chút tư binh, đúng không?”
Sau khi vào triều, nắm được quyền hành, đó sẽ là tấm thẻ bài bản mệnh cho nàng tranh quyền, thậm chí là lợi thế để nàng nắm quyền lực trong tay. Còn tư binh, chính là bước đầu tiên để nàng xây dựng thể lực!
Tiểu Minh Tử nghe xong, mắt sáng rực lên, lập tức đáp ngay: “Thái tử, cuối cùng ngài cũng nghĩ thông suốt rồi! Đúng thế ạ, ngài được phép nuôi tư binh. Nhưng theo điều luật của Thiên Diệu ta, bất cứ ai cũng không được phép nuôi quân quá một vạn người, nếu không sẽ bị khép vào tội mưu phản. Chỉ duy nhất Nhiếp chính vương điện hạ là ngoại lệ. Mà theo biên chế của Thái tử, ngài có thể nuôi ba nghìn quân, cũng có thể trình quốc khổ xuất bổng lộc cho họ. Những thứ này, chỉ cần ngài xin chỉ thị của bệ hạ một chút là có thể nắm được hết!”
Nghe gã nói vậy, Lạc Tử Da khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau khi nuôi tự binh, nàng sẽ đích thân huấn luyện họ trước. Đồng bọn Yêu Nghiệt đã từng truyền thụ cho nàng thủ pháp huấn luyện sát thủ của mình. Nếu làm đúng theo phương pháp đó, thì không bao lâu nữa, binh mã trong tay nàng hoàn toàn có thể giống như hộ vệ Vương kỵ của Phượng Vô Trù, lấy một địch trăm! Lại thêm kỹ thuật chế tạo vũ khí tiên tiến của nàng nữa...
Thấy nàng gật đầu, vẻ mặt của Tiểu Minh Tử lại chợt trở nên đầy thương cảm. Gã thở dài cảm thán: “Thái tử, cuối cùng ngài cũng có thể nghĩ thông suốt rồi. Nhưng ngày hôm nay nô tài lại biến thành thế này, coi như đã thành kẻ tàn phế, sau này cũng không thể giúp Thái tử được nữa...”
Sắc mặt Lạc Tử Dạ sa sầm, cúi đầu nhìn gã một cái rồi lập tức nói: “Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khoe, vị trí phó thống lĩnh tư binh của ta, vĩnh viễn giữ lại cho ngươi!”
Vừa nghe nàng nói vậy, Tiểu Minh Tử thoáng sững sờ, sau đó mắt ngập nước, miệng mỉm cười.
Lạc Tử Dạ nói xong những điều này, đang định để cho gã yên tâm nghỉ ngơi, sau đó đi lo liệu một số việc khác, thì Tiểu Minh Tử lại lên tiếng: “Thái tử, nô tài quên nhắc ngài một chuyện. Sau khi ra ngoài, ngài có thể cân nhắc đến chuyện hợp tác với Thất hoàng tử điện hạ!”
Tiểu Minh tử nói xong, vẻ mặt nghiêm túc hơn vài phần.
Thất hoàng tử ư?! Bước chân Lạc Tử Dạ dừng lại, quay đầu nhìn gã. Thật hoàng tử, nàng cũng có chút ấn tượng, chính là tiểu hoàng tử giống với tiểu hoàng tử của Để Thác kia, bị tính ra mệnh cách đau thương, bị phụ hoàng của mình gần như giam lỏng trong lãnh cung đó sao? Lạc Tử Dạ nhìn Tiểu Minh tử một cái, nói: “Lý do?”
Tiểu Minh Tử nhìn quanh bốn phía, như hơi căng thẳng. Nhìn ngó xong, gã mới tiếp tục nói với Lạc Tử Dạ: “Nô tài cũng không biết điều mình nhìn thấy có đúng hay không. Nô tài từng đi qua lãnh cung vài lần, từng loáng thoáng nhìn thấy Thất hoàng tử vài lần. Nô tài luôn cảm thấy hắn không hề đơn giản chút nào. Còn nữa, đây cũng là điểm quan trọng nhất... Hiện giờ Thất hoàng tử như rơi vào chốn lao tù vậy, những thứ hắn cần, những thứ hắn muốn, chắc chắn sẽ ít hơn những người khác rất nhiều. Nếu Thái tử có thể phá đi lồng cũi giúp hắn, chắc chắn hắn sẽ cảm tạ ơn huệ của Thái tử, cuối cùng còn có thể lôi hắn về giúp phe mình...”
Gã vừa dứt lời, Lạc Tử Dạ khẽ mỉm cười, không mấy bận tâm, thản nhiên nói: “Tấm lòng biết ơn của con người ta rất đáng quý. Có lẽ ta cũng sẽ hợp tác với một kẻ nào đó, nhưng tuyệt đối sẽ không lợi dụng sự biết ơn của đối phương để áp bức đối phương làm bất cứ việc gì cho ta. Về điểm này, e rằng gia phải khiến người thất vọng rồi!”.
Nói xong, Lạc Tử Dạ bèn quay người sang, nói tiếp: “Ngươi cố gắng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe, chuyện hợp tác với ai, nên làm thế nào, trong lòng bàn Thái tử đã có quyết định rồi. Ngươi không cần quan tâm quá nhiều, tự chăm sóc tốt cho chính mình là được rồi!”
Nói xong, nàng định rời khỏi phòng thì Tiểu Minh Tử lại vội vàng gọi với theo: “Thái tử!” Nàng dừng bước, quay đầu nhìn gã, không hiểu vì sao hôm nay tên tiểu tử này lại gà mẹ như vậy. Ánh mắt của nàng vừa nhìn qua, mặt Tiểu Minh Tử lập tức đỏ bừng lên, lắp ba lắp bắp nói: “Thái tử, là thế này ạ! Thất hoàng tử là một người rất tốt, rất lương thiện. Hắn từng giúp đỡ nô tài. Tất cả những người từng hầu hạ Thất hoàng tử đều nói rằng tấm lòng của ngài ấy mềm mại trong sáng như Bồ Tát vậy... Thế nên... thế nên là...”
Nói tới đây, gã lại trở nên ngượng ngùng gượng gạo... Giờ thì Lạc Tử Dạ coi như đã hiểu rõ toàn bộ. Nàng chỉ thấy cạn lời, lườm gã một cái rồi phỉ nhổ: “Thế tức là, vừa rồi những gì người nói như: cảm thấy hắn không đơn giản, có thể hợp tác với ta này nọ, toàn là nói hươu nói vượn phải không? Ngươi chỉ hy vọng ta có thể giúp hắn một chút, nếu có thể thì tốt nhất là cứu hắn từ trong lãnh cung ra, như vậy coi như ngươi cũng trả lại được ơn tình mà người nợ hắn, phải không?” Nàng vừa nói xong câu này, Tiểu Minh Tử bèn ngượng ngùng ho khan một tiếng, khẽ gật đầu không nói gì nữa. Nhưng liếc Lạc Tử Dạ một cái xong, gã lại nói tiếp với vẻ thận trọng mang theo chút bỉ ổi: “Đúng thế ạ, đây là chút ý đồ cá nhân của nô tài, mong Thái tử thứ tội! Thế nhưng, Thất hoàng tử điện hạ thực sự là một người rất tốt, hơn nữa, dung mạo của hắn chắc chắn sẽ khiến Thái tử ngài cảm thấy vui mắt vui lòng!”
Khoảng thời gian này đi theo Lạc Tử Dạ, coi như gã cũng đã phát hiện ra. Từ sau lần đó bị Hoàng thượng phạt trượng, Thái tử càng trở nên không hứng thú với những chuyện khác hơn, duy chỉ có độ nhiệt tình với mỹ nam là tăng cao vô bờ bến thôi! Thế nên, khi nói ra câu này, vẻ mặt của Tiểu Minh Tử có chút bỉ ổi, còn đây ý đổ mờ ám.
Lạc Tử Dạ cạn lời lườm gã một cái, nói: “Nếu gia nhớ không nhầm, thì Thất hoàng tử là đệ đệ ruột của gia, dù có đẹp trai đến mấy đi chăng nữa thì có để làm gì đâu chứ...” Có điều, nàng cũng coi như đã đáp ứng thỉnh cầu của Tiểu Minh Tử rồi. Nếu có thể, nàng sẽ cứu vị đệ để đó của nàng từ lao tù lãnh cung ra. Đến cổ đại này, người bằng lòng đi theo nàng chỉ có một mình Tiểu Minh Tử mà thôi. Ơn tình Tiểu Minh Tử nợ người ta, nàng trả giúp gã cũng không có gì không được. Hơn nữa, Tiểu Minh Tử cũng đã nói, Thất hoàng tử kia tâm tính thiện lương, lại là đệ đệ ruột của nàng. Nghĩ vậy, nàng lại xoay người đi ra cửa. Ai ngờ, chỉ vừa bước chân đến cửa, giọng nói vừa dung tục bỉ ổi, vừa không đúng đắn của Tiểu Minh Tử lại truyền tới: “Đệ đệ ruột thì đã sao nào, dù sao ngài cũng là đoạn tụ. Hai người đều là đàn ông cả, cũng có sinh con được đâu. Nô tài cho rằng, dù hai người có ở bên nhau thật đi chăng nữa cũng chẳng vấn đề gì sất...”
“Soạt-L” Lạc Tử Dạ trượt chân một cái!
Suýt nữa thì nàng ngã sõng soài trên mặt đất! Đến ngày hôm nay nàng mới biết, thì ra có một số người cổ đại còn có tư tưởng phóng khoáng tiến bộ hơn cả nàng. Hơn nữa, họ ghép đôi còn điên cuồng hơn rất nhiều! Ngay cả đệ đệ ruột mà cũng được, lại còn nói dù sao cũng đều là đàn ông nữa... Nàng quay lại nhìn Tiểu Minh Tử một cái, mặt Tiểu Minh Tử lập tức đỏ bừng lên. Cánh tay không bị thương của gã vội kéo chăn lên trùm kín người, chỉ ló đầu từ trong chăn ra, lắp ba lắp bắp, líu cả lưỡi vào nói: “Thái tử, tuy nô tài không phải là một người đàn ông bình thường, nhưng nếu ngài có nhu cầu, nô tài cũng có thể...”
Lạc Tử Dạ: “...” Thế nhưng nàng cũng có phải đàn ông bình thường méo đâu chứ?!!! Nàng cạn lời nhìn Tiểu Minh Tử một lúc lâu, rồi cuối cùng đành xoay người rời khỏi đây. Nàng cảm thấy cái tên Tiểu Minh Tử này thực sự rất biết cách hố người khác. Sau này, tốt nhất không nên tùy tiện bàn luận chuyện mỹ nam này nọ với gã thì hơn...
Sau khi ra ngoài, nhớ đến chuyện lúc đó Phượng Vô Trù còn không nghe hết một lời cảm ơn của nàng đã quay lưng bỏ đi, còn có tiếng xương vỡ mà nàng nghe được lúc ấy, nàng lại đứng cân nhắc mất một lúc. Nàng đang nghĩ xem có nên tới tận nơi để gặp hắn không. Dù bình thường tên đó có khốn nạn đến đâu, tồi tệ đến mức nào, thì lần này cũng coi như đã giúp nàng. Hơn nữa, còn có thể gọi là có ơn cứu mạng nàng rồi, nhất là hình như hắn còn bị thương nữa!
Hay là đi thăm hắn một chút xem thế nào đi! Nghĩ vậy, nàng bèn đi thẳng về hướng tẩm cung của Phượng Vô Trù. Hình như tối qua tẩm cung của hắn đã bị chính hắn nổ nát rồi. Trên đường đi, nàng tùy tiện hỏi thăm qua vài người, mới biết được vị trí tẩm cung mới của hắn. Lúc này trời còn chưa sáng hơn, sau khi đến gần tẩm cung mới của hắn, nàng mới chợt sững sờ.
Hiện giờ khắp nơi đều đốt đèn sáng chưng, bốn phía xung quanh đều là hộ vệ, bảo vệ cho tẩm điện của hắn. Nhìn tình hình thế này, không biết vì cái qué gì mà Lạc Tử Dạ lại cảm thấy bầu không khí có gì đó không bình thường. Lúc trước, xung quanh tẩm cung của Phượng Vô Trù cũng đều được bảo vệ rất nghiêm mật, nhưng chỉ riêng ngày hôm nay, nó không chỉ được phòng vệ nghiêm mật, mà còn rất cảnh giác và để phòng nữa.
Nhìn tình trạng này, thì giống như đang bảo vệ một người nào đó vậy!
Cái tên Phượng Vô Trù vênh váo, tự mãn đến không coi ai trong cái gầm trời này ra gì đó mà vẫn cần người khác bảo vệ sao?! Lạc Tử Dạ cảm thấy mình thực sự không cho là thể. Nhưng cũng chính vì không cho là thế, nên chuyện này cũng càng có vẻ không bình thường hơn. Ngay cả Phượng Vô Trù còn cần đến người khác bảo vệ, lẽ nào... lẽ nào do lúc đó hẳn lao vào biển lửa cứu nàng, nên đã bị thương thật rồi sao?
Giờ thì chính Lạc Tử Dạ cũng cảm thấy tình hình hơi nghiêm trọng rồi. Nàng xốc lại cái thắt lưng vừa hơi tụt xuống một tỉ do phi như bay đến đây. Sau khi buộc lại quần áo tử tế, nàng mới tiếp tục chạy về phía cửa tẩm điện của Phượng Vô Trù! Còn chưa chạy ra được mấy bước, ở ngay cách cửa tẩm điện của hắn khoảng ba mươi mét...
“Keng!” một tiếng, thanh trường kích trong tay của hai tên hộ vệ trước cửa đập lại tạo thành hình chữ X, đè lên nhau trên không trung, ngăn cản bước chân của Lạc Tử Dạ! Có một người ở bên cạnh chậm rãi bước lại gần, nhìn dáng vẻ dường như là đội trưởng. Hắn ta hếch cao mặt lên, thái độ rất ngạo mạn. Bước tới bên này, hắn đưa một tay ra với Lạc Tử Dạ, cánh tay đó hơi nhấc lên ra hiệu cho nàng dừng bước, rồi nói với giọng điệu tùy tiện: “Xin Thái tử dùng bước! Vương đã nghỉ ngơi rồi, nểu Thái tử có việc gì, ngày mai có thể đến sau!”.
Lạc Tử Dạ chăm chú quan sát hắn ta kỹ càng một chút, trong lòng thầm cảm thấy anh chàng này cũng đẹp trai ra phết! Nhưng đây không phải là trọng điểm vấn đề trước mắt, nàng thưởng thức hắn ta thêm một chút rồi mới đáp lời: “Ngươi vào bẩm báo một chút, đêm nay nhất định ta phải gặp được hắn!”
Nói xong, khóe môi nàng cũng tự run lên! Trước đây mỗi lần gặp phải hắn, thì nàng chỉ mong chân mình có thể quẩy điên cuồng như bánh xe mà chạy trốn thôi, nhưng hôm nay lại chủ động chạy đến tận nơi cầu kiến hắn. Nàng cũng bị chiếu toàn tập!
Nhưng nếu người ta thực sự bị thương vì nàng, lúc này từ chối không gặp khách, thì đương nhiên nàng càng phải vào trong gặp hắn, để bày tỏ sự quan tâm lo lắng của mình.
Tiểu soái ca kia nhìn nàng một cái. Trên người hắn ta khoác áo choàng, phong thái nhìn cũng rất hiên ngang, hẳn là có vài phần địa vị ở trước mặt Phượng Vô Trù, nhưng chắc chắn còn khuya mới bằng được Diêm Liệt. Mà sau khi nhìn nàng, hắn ta lại như do dự mất một lúc. Hắn chợt nhớ vừa rồi Diễm Liệt đại nhân đã từng dặn dò rằng, trước khi quan hệ của Vương và Thái tử rõ ràng mười mươi, thì tạm thời bọn họ đừng tùy tiện đắc tội Thái tử.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, hắn ta lập tức đáp: “Vậy phiền Thái tử chờ cho một chút. Ta đi xin ý chỉ của Vương!”
Nói xong, hắn ta đặt tay phải lên ngực, hơi khom người hành lễ kiểu quý tộc. Sau đó, hắn ta xoay người sải bước về phía cửa đại điện. Tiếp theo đó, một người mặc y phục tương tự với hắn ta bước ra, cũng khom người hành lễ quý tộc với Lạc Tử Dạ, rồi mỉm cười một cách hình thức, đứng ngoài cửa tiếp đón Lạc Tử Dạ, cũng gọi người bưng trà rót nước cho Lạc Tử Dạ.
Lạc Tử Dạ cảm thấy hình thức đãi ngộ kiểu quý tộc cao cấp thế này khá ổn, nhưng hiện giờ nàng cũng không có tâm trạng để nghiêm túc thưởng thức nó. Nàng chỉ đứng bên ngoài cửa, trong lòng hơi lo lắng. Hy vọng không phải như nàng suy đoán. Nếu như Phượng Vô Trù thực sự bị thương nặng vì giúp nàng, thì ơn tình này nàng cũng khó mà trả nổi!
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn