Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung
Chương 7: Quả gia là tiểu nhân không thể đắc tội
“Chúng ta phải nướng Quả gia thật sao?” Một trong những tên tùy tùng nhận lệnh ném củi vào đống lửa, mặt nhăn mày nhó hỏi. Tuy về bản chất, Quả gia không phải là một con chim sáo,
mà là một con... Dù có nướng trụi lông đi cũng chẳng sao cả, nhưng họ cảm thấy chẳng khác nào đang đi tự tử, nếu để Nhiếp chính vương điện hạ biết được, thì hậu quả không cần phải nghĩ!
Một tùy tùng khác khóc nói: “Trừ thế này ra, lẽ nào còn có cách gì khác sao?”
Lệnh của Thái tử gia, mấy kẻ hạ nhân như bọn hắn sao có thể kháng cự được?!
“Hay là sau khi chúng ta làm xong, nhanh tay ném Quả gia đi xa xa chút. Sau khi Quả gia tỉnh lại sẽ không biết do Thái tử làm, không biết hai chúng ta làm, nhỉ?! Dù sao hai chúng ta cũng chỉ phụng mệnh mà làm thôi, kẻ đầu sỏ thực sự là Thái tử điện hạ cơ mà!” Thế nên, dù Thái tử có bị Nhiếp chính vương chém lên chém xuống thì cũng là tội mà Thái tử điện hạ đáng phải chịu, liên quan quái gì đến đám bọn họ chứ!
Gã nói xong liền được người còn lại hoàn toàn tán thành: “Đấy là cách tốt nhất rồi!”
***
“Tướng quân, hôm nay đột nhiên Thái tử điện hạ nổi hứng đi đào mương dẫn để dẫn hết chất thải và nước thải qua đó, nói là muốn tạo phúc cho muôn dân! Những địa điểm mày chọn lại ngay gần phủ Nhiếp chính vương, hiện giờ dân chúng trong hoàng thành đều đang phỏng đoán, sau khi Nhiếp chính vương biết chuyện này liệu có nổi cơn thịnh nộ hay không?” Tùy tùng cúi đầu đứng bên cạnh ghế chủ nhân bẩm báo.
Lúc này trong điện trừ Long Ngạo Địch ra còn có mấy vị đại tướng khác nữa. Long Ngạo Địch cũng đã cởi bỏ quân trang, khoác lên người chiếc áo cẩm bào màu xanh thẫm, trên hông đeo thắt lưng ngọc màu đỏ tỏa ra những tia sáng yêu dị y như đôi mắt hắn ta. Nhưng do trên mặt hắn có râu nên mới khiến cho hắn ta không có chút nữ tính nào dưới vẻ yêu dị kia, ngược lại còn có vẻ quyến rũ như ma cà rồng trong thần thoại phương Tây hơn.
Nghe tùy tùng bẩm báo, hắn ta khẽ nhướng mày: “Hôm nay Thái tử định đối đầu với Nhiếp chính vương sao?”
Hắn ta vừa dứt lời, các võ tướng xung quanh đều lộ vẻ vui mừng, một võ tướng trong số đó lên tiếng: “Từ lúc Phượng Vô Trù chấp chính đến giờ, độc chiếm hoàng quyền, đến mức vương quyền sa sút. Bệ hạ cũng không hề có chút lực phản kích nào đối với chuyện này, chỉ có tướng quân là thi thoảng còn có thể ngang hàng một chút. Hôm nay Thái tử định đối đầu với Nhiếp chính vương thế này, chi bằng Tướng quân lôi kéo Thái tử vào chiến tuyến của chúng ta, cùng bảo vệ hoàng quyền và uy nghiêm của hoàng tộc luôn!” Nhiếp chính vương và Tướng quân, mỗi người chiếm một phần ba binh quyền của hoàng triều Thiên Diệu, tổng cộng là chiếm hai phần ba. Một phần ba binh quyền còn lại nằm trong tay bệ hạ. Nhưng trong tay Nhiếp chính vương còn có hàng vạn hộ vệ Vương Kỵ, người người đều nhanh nhạy sắc bén giỏi giang, là cao thủ có thể lấy một địch trăm. Các quốc gia trong thiên hạ đều vô cùng e ngại đi hộ vệ Vương Kỳ này, thậm chí quân vương các nước còn cúi đầu thần phục Phượng Vô Trù. Cho nên, so với Nhiếp chính vương thì Tướng quân gần như không thể so sánh được, vì vậy càng cần có đồng minh.
Vị võ tướng này vừa nói xong, những người khác đều phụ họa: “Tướng quân, chúng mạt tướng đều cảm thấy nên như vậy. Lúc này hẳn là chúng ta nên đưa cành ô liu ra cho Thái tử, rồi ngài đích thân mời mọc Thái tử điện hạ đi. Tuy Thái tử điện hạ hơi vô dụng, nhưng mượn thân phận của Thái tử để đối kháng với Phượng Vô Trù, thì chúng ta sẽ cùng danh chính ngôn thuận hơn!” Tuy bao nhiêu năm nay, họ vẫn không thể hiểu nổi vì sao đang yên đang lành Hoàng đế lại chọn Lạc Tử Dạ, kẻ vô dụng nhất, làm Thái tử. Nhưng đến ngày hôm nay, cuối cùng Lạc Tử Dạ cũng làm được một việc có thể coi là phù hợp với thân phận Thái tử của mình.
Mấy người họ cứ ngươi một lời ta một câu, chỉ riêng mình Long Ngạo Địch là im lặng không nói câu gì. Nhìn cái vẻ mặt rối rắm kia của hắn ta, thì cứ như hắn ta đã táo bón cả ngày vậy! Đôi mắt màu máu nhìn chằm chằm mấy vị ái tướng tâm phúc trong điện, khóe môi có co giật run run, trong đầu lại nhớ đến cảnh hôm nay Lạc Tử Dạ nói với mình thử cố gắng cân nhắc kỹ càng một chút, còn cả lời tỏ tình khiến người ta ghê tởm, buồn nôn, khiến cho da gà da vịt của mình đến tận bây giờ vẫn không lặn xuống được kia. Tất cả đều khiến hắn ta cảm thấy việc đến mời Lạc Tử Dạ cộng tác, thật chẳng khác gì tự dâng mỡ đến miệng mèo, đưa dê lên miệng hố! Nhưng ánh mắt của hắn ta nhanh chóng trầm xuống, Lạc Tử Dạ kia chỉ là một cái bao cỏ thôi mà, sao có thể thành hổ được chứ? Mà bản thân mình sao có thể là dê được?
Các võ tướng thấy hắn ta không nói gì, một trong số đó lại chợt kinh hãi nhớ đến một chuyện, khóe môi co giật hỏi: “Khụ... khụ khụ, lẽ nào tướng quân vẫn để ý đến chuyện... Thái tử sàm sỡ ngài sao? Ngài đã bẩm báo với bệ hạ, bệ hạ cũng đã phạt Thái tử rồi. Hẳn là lần này Thái tử đã tỉnh ngộ, mạt tướng cho rằng, khu khụ, mạt tướng cho rằng người làm chuyện lớn không nên câu nệ tiểu tiết, Tướng quân không nên so đo với bệ hạ nữa mới phải!”
Sao họ lại đi quên khuấy mất chuyện sáng sớm nay Thái tử sờ mông Tướng quân, cuối cùng bị Tướng quân tố cáo cơ chứ!
Hắn ta vừa nói xong, càng ngày càng nhiều người dường mới nhớ tới chuyện này, đều quay đầu nhìn Long Ngạo Địch. Đuôi mắt Long Ngạo Địch co giật, nói: “Bản tướng... đã hiểu rõ ý của chư vị rồi! Chuyện nhỏ xíu như vậy, bản tướng quân đầu có để tâm!” Câu “đâu có để tâm” cuối cùng lại khiến người ta nghe mà tê cả răng.
Các võ tướng đều rùng mình, không ai hé răng nói lời thêm nào nữa. Sau đó, họ lại nghe thấy Long Ngạo Địch nói tiếp: “Với tính cách không cho phép người khác phản nghịch của Phượng Vô Trù, chỉ e rằng đêm nay đội hộ vệ Vương Kỳ cũng sẽ san bằng cả phủ Thái tử rồi. Mà cho dù hắn có giết Thái tử đi chăng nữa thì cũng sẽ không bị mang cái ô danh là coi thường quân thượng, bệ hạ cũng không thể làm gì hắn! Đã vậy, truyền lệnh của bản tướng quân, phái năm nghìn quân tinh nhuệ tới bao vây phủ Thái tử, đêm nay ngay cả một con muỗi cũng không được phép bay vào, dốc toàn lực bảo vệ cho an nguy của Thái tử!”
Đương nhiên, năm nghìn quân tinh nhuệ không thể nào ngăn cản được đội quân Vương Kỵ của Phượng Vô Trù. Nhưng với tính cách ngông cuồng kiêu ngạo của Phượng Vô Trù, thì chắc chắn hắn sẽ không huyết tẩy cả hoàng thành chỉ vì một tên Lạc Tử Dạ kia, dùng năm nghìn người kia để làm lễ tế cho Lạc Tử Dạ. Vì trong mắt Phượng Vô Trù, e rằng Lạc Tử Dạ chỉ là một con muỗi vo ve, muốn bóp chết lúc nào chẳng được, không cần thiết phải động binh động tướng lớn như vậy.
Thế nên, năm nghìn quân tinh nhuệ này hẳn có thể tạm thời bảo vệ cho Lạc Tử Dạ. Mà vì bảo vệ Thái tử, hắn ta mới điều binh đi, nên cũng sẽ không bị người khác tố cáo, bêu tội! Chỉ khi Lạc Tử Dạ còn sống, thì bọn họ mới có thể trở thành đồng minh được.
“Tướng quân anh minh!” Các võ tướng đồng loạt lên tiếng. Lúc này, tất cả bọn họ đều chỉ hy vọng hành vi tự sát của Thái tử điện hạ đến đây là ngừng, thể hiện một chút lập trường đối địch với phủ Nhiếp chính vương là đủ rồi, chứ tuyệt đối đừng tiếp tục đắc tội Nhiếp chính vương nữa. Nếu y mà làm quá đà, thực sự chọc cho Phượng Vô Trù tức điên lên, thì e rằng năm nghìn quân tinh nhuệ mà tướng quân phái đi cũng không bảo vệ nổi y!
Họ nào đâu biết rằng, Lạc Tử Dạ cũng đã làm quá đà lắm rồi, còn hạ lệnh nướng Quả Quả...
***
Phủ Nhiếp chính vương có lối kiến trúc vừa trang nghiêm vừa mạnh mẽ, dùng tông màu đen làm màu chủ đạo. Đá quý màu đỏ như máu, bậc thềm bằng ngọc màu đen, còn có khí tức ma mị và đầy uy lực quẩn quanh trên vùng trời của phủ Nhiếp chính vương khiến người ta cảm thấy nơi này như không phải nơi của người ở, mà ngược lại giống tâm điện của quân vương ma giới hơn!
Từng bậc thang tiến dần lên, trên vương tọa cao cao, người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần.
Diêm Liệt đứng ngoài cửa do dự, không biết rốt cuộc có nên vào bẩm báo chuyện mương rãnh và chuyện Long Ngạo Địch phái quân tới bảo vệ phủ Thái tử hay không! Trước đây, mấy chuyện nhỏ nhặt như Thái tử gây rối này thì đều do hắn ta thống lĩnh đội hộ vệ Vương Kỵ khiến cho các nước nghe tên đã sợ mất mật kia đi để xử lý. Nhưng lần này Long Ngạo Địch cũng tham dự vào, nếu đánh nhau thì sẽ trở thành chuyện sống chết của cả mấy nghìn người!
Thế nên lúc này, hắn ta cũng không thể tự quyết định được! Ngay khi hắn ta đang rối rắm do dự, thì “cốp” một tiếng, một con chim toàn thân cháy đen rơi từ trên trời xuống! Diêm Liệt sững sờ: “Quả Quả, ngươi lại đóng giả làm chim sáo ra ngoài chơi đấy à?! Không phải, sao ngươi lại cháy khét thế này?” Nó bị nướng khét đúng không?!
Quả Quả bò dậy, tức tối lườm hắn ta một cái rồi giơ một cánh chỉ vào hắn ta, the thé giọng nói: “Đừng có chuyện đau lòng của quả gia nhắc đến!”
Khóe môi Diêm Liệt giật giật, là “đừng có nhắc đến chuyện đau lòng của quả gia” mới đúng chức Sau khi nói xong, lại đập phành phạch cái cánh không còn tí lông nào của mình rồi vừa nhảy vừa lăn vào trong đại điện, mặt đã bị nướng cháy đen, gào lên khóc lóc: “Chủ nhân, Thái tử không muốn sống nữa rồi! Y không muốn sống nữa rồi! Ý nói muốn nướng ta trước, sau đó nướng ngài. Y nói muốn lột sạch y phục của ngài, cả khố cũng lột luôn...”
Diêm Liệt ôm trán, đương nhiên hắn ta biết rõ, ai mà đắc tội Quả Quả thì con chim này thích nhất là bóp méo nội dung, đúng là hành vi của kẻ tiểu nhân đi tố cáo người khác. Nếu Vương mà coi mấy lời này là thật, thì đừng nói là năm nghìn quân tinh nhuệ bảo vệ trước cửa phủ Thái tử, mà ngay cả Long tướng quân tự rút kiếm đứng trước cửa bảo vệ Thái tử, thì Thái tử cũng chẳng sống nổi đến sáng ngày mai!
mà là một con... Dù có nướng trụi lông đi cũng chẳng sao cả, nhưng họ cảm thấy chẳng khác nào đang đi tự tử, nếu để Nhiếp chính vương điện hạ biết được, thì hậu quả không cần phải nghĩ!
Một tùy tùng khác khóc nói: “Trừ thế này ra, lẽ nào còn có cách gì khác sao?”
Lệnh của Thái tử gia, mấy kẻ hạ nhân như bọn hắn sao có thể kháng cự được?!
“Hay là sau khi chúng ta làm xong, nhanh tay ném Quả gia đi xa xa chút. Sau khi Quả gia tỉnh lại sẽ không biết do Thái tử làm, không biết hai chúng ta làm, nhỉ?! Dù sao hai chúng ta cũng chỉ phụng mệnh mà làm thôi, kẻ đầu sỏ thực sự là Thái tử điện hạ cơ mà!” Thế nên, dù Thái tử có bị Nhiếp chính vương chém lên chém xuống thì cũng là tội mà Thái tử điện hạ đáng phải chịu, liên quan quái gì đến đám bọn họ chứ!
Gã nói xong liền được người còn lại hoàn toàn tán thành: “Đấy là cách tốt nhất rồi!”
***
“Tướng quân, hôm nay đột nhiên Thái tử điện hạ nổi hứng đi đào mương dẫn để dẫn hết chất thải và nước thải qua đó, nói là muốn tạo phúc cho muôn dân! Những địa điểm mày chọn lại ngay gần phủ Nhiếp chính vương, hiện giờ dân chúng trong hoàng thành đều đang phỏng đoán, sau khi Nhiếp chính vương biết chuyện này liệu có nổi cơn thịnh nộ hay không?” Tùy tùng cúi đầu đứng bên cạnh ghế chủ nhân bẩm báo.
Lúc này trong điện trừ Long Ngạo Địch ra còn có mấy vị đại tướng khác nữa. Long Ngạo Địch cũng đã cởi bỏ quân trang, khoác lên người chiếc áo cẩm bào màu xanh thẫm, trên hông đeo thắt lưng ngọc màu đỏ tỏa ra những tia sáng yêu dị y như đôi mắt hắn ta. Nhưng do trên mặt hắn có râu nên mới khiến cho hắn ta không có chút nữ tính nào dưới vẻ yêu dị kia, ngược lại còn có vẻ quyến rũ như ma cà rồng trong thần thoại phương Tây hơn.
Nghe tùy tùng bẩm báo, hắn ta khẽ nhướng mày: “Hôm nay Thái tử định đối đầu với Nhiếp chính vương sao?”
Hắn ta vừa dứt lời, các võ tướng xung quanh đều lộ vẻ vui mừng, một võ tướng trong số đó lên tiếng: “Từ lúc Phượng Vô Trù chấp chính đến giờ, độc chiếm hoàng quyền, đến mức vương quyền sa sút. Bệ hạ cũng không hề có chút lực phản kích nào đối với chuyện này, chỉ có tướng quân là thi thoảng còn có thể ngang hàng một chút. Hôm nay Thái tử định đối đầu với Nhiếp chính vương thế này, chi bằng Tướng quân lôi kéo Thái tử vào chiến tuyến của chúng ta, cùng bảo vệ hoàng quyền và uy nghiêm của hoàng tộc luôn!” Nhiếp chính vương và Tướng quân, mỗi người chiếm một phần ba binh quyền của hoàng triều Thiên Diệu, tổng cộng là chiếm hai phần ba. Một phần ba binh quyền còn lại nằm trong tay bệ hạ. Nhưng trong tay Nhiếp chính vương còn có hàng vạn hộ vệ Vương Kỵ, người người đều nhanh nhạy sắc bén giỏi giang, là cao thủ có thể lấy một địch trăm. Các quốc gia trong thiên hạ đều vô cùng e ngại đi hộ vệ Vương Kỳ này, thậm chí quân vương các nước còn cúi đầu thần phục Phượng Vô Trù. Cho nên, so với Nhiếp chính vương thì Tướng quân gần như không thể so sánh được, vì vậy càng cần có đồng minh.
Vị võ tướng này vừa nói xong, những người khác đều phụ họa: “Tướng quân, chúng mạt tướng đều cảm thấy nên như vậy. Lúc này hẳn là chúng ta nên đưa cành ô liu ra cho Thái tử, rồi ngài đích thân mời mọc Thái tử điện hạ đi. Tuy Thái tử điện hạ hơi vô dụng, nhưng mượn thân phận của Thái tử để đối kháng với Phượng Vô Trù, thì chúng ta sẽ cùng danh chính ngôn thuận hơn!” Tuy bao nhiêu năm nay, họ vẫn không thể hiểu nổi vì sao đang yên đang lành Hoàng đế lại chọn Lạc Tử Dạ, kẻ vô dụng nhất, làm Thái tử. Nhưng đến ngày hôm nay, cuối cùng Lạc Tử Dạ cũng làm được một việc có thể coi là phù hợp với thân phận Thái tử của mình.
Mấy người họ cứ ngươi một lời ta một câu, chỉ riêng mình Long Ngạo Địch là im lặng không nói câu gì. Nhìn cái vẻ mặt rối rắm kia của hắn ta, thì cứ như hắn ta đã táo bón cả ngày vậy! Đôi mắt màu máu nhìn chằm chằm mấy vị ái tướng tâm phúc trong điện, khóe môi có co giật run run, trong đầu lại nhớ đến cảnh hôm nay Lạc Tử Dạ nói với mình thử cố gắng cân nhắc kỹ càng một chút, còn cả lời tỏ tình khiến người ta ghê tởm, buồn nôn, khiến cho da gà da vịt của mình đến tận bây giờ vẫn không lặn xuống được kia. Tất cả đều khiến hắn ta cảm thấy việc đến mời Lạc Tử Dạ cộng tác, thật chẳng khác gì tự dâng mỡ đến miệng mèo, đưa dê lên miệng hố! Nhưng ánh mắt của hắn ta nhanh chóng trầm xuống, Lạc Tử Dạ kia chỉ là một cái bao cỏ thôi mà, sao có thể thành hổ được chứ? Mà bản thân mình sao có thể là dê được?
Các võ tướng thấy hắn ta không nói gì, một trong số đó lại chợt kinh hãi nhớ đến một chuyện, khóe môi co giật hỏi: “Khụ... khụ khụ, lẽ nào tướng quân vẫn để ý đến chuyện... Thái tử sàm sỡ ngài sao? Ngài đã bẩm báo với bệ hạ, bệ hạ cũng đã phạt Thái tử rồi. Hẳn là lần này Thái tử đã tỉnh ngộ, mạt tướng cho rằng, khu khụ, mạt tướng cho rằng người làm chuyện lớn không nên câu nệ tiểu tiết, Tướng quân không nên so đo với bệ hạ nữa mới phải!”
Sao họ lại đi quên khuấy mất chuyện sáng sớm nay Thái tử sờ mông Tướng quân, cuối cùng bị Tướng quân tố cáo cơ chứ!
Hắn ta vừa nói xong, càng ngày càng nhiều người dường mới nhớ tới chuyện này, đều quay đầu nhìn Long Ngạo Địch. Đuôi mắt Long Ngạo Địch co giật, nói: “Bản tướng... đã hiểu rõ ý của chư vị rồi! Chuyện nhỏ xíu như vậy, bản tướng quân đầu có để tâm!” Câu “đâu có để tâm” cuối cùng lại khiến người ta nghe mà tê cả răng.
Các võ tướng đều rùng mình, không ai hé răng nói lời thêm nào nữa. Sau đó, họ lại nghe thấy Long Ngạo Địch nói tiếp: “Với tính cách không cho phép người khác phản nghịch của Phượng Vô Trù, chỉ e rằng đêm nay đội hộ vệ Vương Kỳ cũng sẽ san bằng cả phủ Thái tử rồi. Mà cho dù hắn có giết Thái tử đi chăng nữa thì cũng sẽ không bị mang cái ô danh là coi thường quân thượng, bệ hạ cũng không thể làm gì hắn! Đã vậy, truyền lệnh của bản tướng quân, phái năm nghìn quân tinh nhuệ tới bao vây phủ Thái tử, đêm nay ngay cả một con muỗi cũng không được phép bay vào, dốc toàn lực bảo vệ cho an nguy của Thái tử!”
Đương nhiên, năm nghìn quân tinh nhuệ không thể nào ngăn cản được đội quân Vương Kỵ của Phượng Vô Trù. Nhưng với tính cách ngông cuồng kiêu ngạo của Phượng Vô Trù, thì chắc chắn hắn sẽ không huyết tẩy cả hoàng thành chỉ vì một tên Lạc Tử Dạ kia, dùng năm nghìn người kia để làm lễ tế cho Lạc Tử Dạ. Vì trong mắt Phượng Vô Trù, e rằng Lạc Tử Dạ chỉ là một con muỗi vo ve, muốn bóp chết lúc nào chẳng được, không cần thiết phải động binh động tướng lớn như vậy.
Thế nên, năm nghìn quân tinh nhuệ này hẳn có thể tạm thời bảo vệ cho Lạc Tử Dạ. Mà vì bảo vệ Thái tử, hắn ta mới điều binh đi, nên cũng sẽ không bị người khác tố cáo, bêu tội! Chỉ khi Lạc Tử Dạ còn sống, thì bọn họ mới có thể trở thành đồng minh được.
“Tướng quân anh minh!” Các võ tướng đồng loạt lên tiếng. Lúc này, tất cả bọn họ đều chỉ hy vọng hành vi tự sát của Thái tử điện hạ đến đây là ngừng, thể hiện một chút lập trường đối địch với phủ Nhiếp chính vương là đủ rồi, chứ tuyệt đối đừng tiếp tục đắc tội Nhiếp chính vương nữa. Nếu y mà làm quá đà, thực sự chọc cho Phượng Vô Trù tức điên lên, thì e rằng năm nghìn quân tinh nhuệ mà tướng quân phái đi cũng không bảo vệ nổi y!
Họ nào đâu biết rằng, Lạc Tử Dạ cũng đã làm quá đà lắm rồi, còn hạ lệnh nướng Quả Quả...
***
Phủ Nhiếp chính vương có lối kiến trúc vừa trang nghiêm vừa mạnh mẽ, dùng tông màu đen làm màu chủ đạo. Đá quý màu đỏ như máu, bậc thềm bằng ngọc màu đen, còn có khí tức ma mị và đầy uy lực quẩn quanh trên vùng trời của phủ Nhiếp chính vương khiến người ta cảm thấy nơi này như không phải nơi của người ở, mà ngược lại giống tâm điện của quân vương ma giới hơn!
Từng bậc thang tiến dần lên, trên vương tọa cao cao, người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần.
Diêm Liệt đứng ngoài cửa do dự, không biết rốt cuộc có nên vào bẩm báo chuyện mương rãnh và chuyện Long Ngạo Địch phái quân tới bảo vệ phủ Thái tử hay không! Trước đây, mấy chuyện nhỏ nhặt như Thái tử gây rối này thì đều do hắn ta thống lĩnh đội hộ vệ Vương Kỵ khiến cho các nước nghe tên đã sợ mất mật kia đi để xử lý. Nhưng lần này Long Ngạo Địch cũng tham dự vào, nếu đánh nhau thì sẽ trở thành chuyện sống chết của cả mấy nghìn người!
Thế nên lúc này, hắn ta cũng không thể tự quyết định được! Ngay khi hắn ta đang rối rắm do dự, thì “cốp” một tiếng, một con chim toàn thân cháy đen rơi từ trên trời xuống! Diêm Liệt sững sờ: “Quả Quả, ngươi lại đóng giả làm chim sáo ra ngoài chơi đấy à?! Không phải, sao ngươi lại cháy khét thế này?” Nó bị nướng khét đúng không?!
Quả Quả bò dậy, tức tối lườm hắn ta một cái rồi giơ một cánh chỉ vào hắn ta, the thé giọng nói: “Đừng có chuyện đau lòng của quả gia nhắc đến!”
Khóe môi Diêm Liệt giật giật, là “đừng có nhắc đến chuyện đau lòng của quả gia” mới đúng chức Sau khi nói xong, lại đập phành phạch cái cánh không còn tí lông nào của mình rồi vừa nhảy vừa lăn vào trong đại điện, mặt đã bị nướng cháy đen, gào lên khóc lóc: “Chủ nhân, Thái tử không muốn sống nữa rồi! Y không muốn sống nữa rồi! Ý nói muốn nướng ta trước, sau đó nướng ngài. Y nói muốn lột sạch y phục của ngài, cả khố cũng lột luôn...”
Diêm Liệt ôm trán, đương nhiên hắn ta biết rõ, ai mà đắc tội Quả Quả thì con chim này thích nhất là bóp méo nội dung, đúng là hành vi của kẻ tiểu nhân đi tố cáo người khác. Nếu Vương mà coi mấy lời này là thật, thì đừng nói là năm nghìn quân tinh nhuệ bảo vệ trước cửa phủ Thái tử, mà ngay cả Long tướng quân tự rút kiếm đứng trước cửa bảo vệ Thái tử, thì Thái tử cũng chẳng sống nổi đến sáng ngày mai!
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn