Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung
Chương 55
Vân Tiêu Náo là người lén lút lên vào đây, Long Ngạo Địch ổn định hất nàng ra ngoài nhưng suy cho cùng thì nàng ta là người Thái tử dẫn theo cả nửa ngày trời, chính Nhiếp chính vương cũng chưa hạ lệnh nói muốn đuổi nàng ta ra ngoài, nên hắn càng không thể làm gì, quyết định để nàng ta ở lại.
Thế nhưng Vân Tiêu Náo hiển nhiên cũng2không ngờ rằng bản thân mình trèo tường vào đây để gặp Thái tử, cuối cùng lại được giữ lại cùng dùng bữa với đám mỹ nam. Trong lòng nàng rất căng thẳng, cho đến khi Lạc Tử Dạ tiến vào mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Lạc Tử Dạ cũng khá nóng bỏng!
Cũng cùng lúc đó, cùng với tiếng thở phào nhẹ nhõm của nàng vang lên, Phượng Vô6Trù ngồi trên ghế chủ tọa cao cao từ nãy tới giờ đều không thèm liếc nàng lấy một cái, lúc này chợt khinh bỉ nhìn sang. Hắn không nhìn thẳng Vân Tiêu Náo mà chỉ trầm giọng nói một cách đầy ngạo mạn và áp bức: “Sao thể, Vân tiểu thư, mong chờ Thái tử lắm sao?”
Cái cảm giác áp bức này, đừng nói một tiểu cô nương như Vân Tiêu3Náo, mà ngay cả tất cả mọi người trong đại điện này đều cảm thấy khí áp rất kinh khủng. Luồng khí áp đó khiến người ta bỗng sinh ra cảm giác sợ hãi! Tay cầm chén của Vân Tiêu Náo chợt run lên, sắc mặt cũng dần trắng bệch. Nàng định ngẩng đầu nhìn Phượng Vô Trù nhưng lại hoàn toàn không dám, chỉ hơi nhấc đầu đã vội vàng cúi9xuống!
Môi nàng run lên hỏi, “Đúng... đúng thế. Nhiếp chính vương không đồng ý ạ?”
Hắn vẫn chưa nói lời gì uy hiếp, dường như cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu nhưng lại khiến kẻ khác tê cả da đầu, cảm thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng. Nỗi sợ hãi lan tràn trong tim phổi rồi tỏa ra, khiến người ta cảm thấy trái tim như thắt lại, | tim đang4đập cũng chợt mất đi tần suất. Nàng vốn không phải người nhát gan, nhưng lúc này cũng bị áp bức đến mức hoàn toàn không dám vọng động!
Chỉ sợ rằng... mến mộ Thái tử chút thôi cũng không được Nhiếp chính vượng cho phép. Nếu thực sự như vậy, vậy thì...
Nàng vừa hỏi, Phượng Vô Trù vẫn không nhìn nàng như cũ. Đôi mắt ma mị hơi cụp xuống nhìn trà trong chén, giọng nói lạnh lùng từ tính chậm rãi vang lên, “Trong đời người, luôn có rất nhiều thứ cầu không được và buông không xong, còn có rất nhiều thứ đến tận lúc chết cũng không cách nào đạt được. Như vậy, chi bằng ban đầu nghĩ thoáng một chút, đừng nên mong ước hão huyền! Càng không nên vì tuổi trẻ khờ khạo mà tùy tiện nhung nhớ, mơ tưởng đến đồ trong tay người khác, lại vô có ảnh hưởng đến tính mạng mình!”
Lời này của hắn, tựa như một lời cảm thán thuận miệng nói ra thôi.
Thế nhưng, Vân Tiêu Náo hiểu rõ rằng đó là ý bảo mình tốt nhất nên nghĩ thoáng ra, không nên nhớ nhung Thái tử, vì nhung nhớ cũng vô dụng. Giờ Thái tử là vật trong mắt Nhiếp chính vương điện hạ, cũng nằm trong lòng bàn tay của Nhiếp chính vương điện hạ. Nhiếp chính vương điện hạ đang cảnh cáo nàng đừng mơ tưởng đến đồ vật của hắn để tránh bị mất mạng! Đó là sự uy hiếp!
Điều này không chỉ khiến Vân Tiêu Náo sợ xanh mặt mà còn khiến những người còn lại thấy khó hiểu. Nếu bọn họ không nghe nhầm thì hình như... ý của Phượng Vô Trù hiện giờ là muốn chiếm làm của riêng. Chẳng nhẽ hắn thật sự thích Lạc Tử Dạ, định biến chính mình thành một kẻ đoạn tụ sao?
Lạc Tử Dạ vừa vào điện nghe được câu này xong, khóe môi cũng run lên. Ban đầu nàng cũng nghi ngờ không biết có phải Phượng Vô Trù coi trọng mình không, nhưng lại nhanh chóng nhớ đến “thuyết sủng vật” của Phượng Vô Trù. Có lẽ, nếu có ai nhung nhớ đến “Quả Quả” của hắn thì cũng phải chịu hậu quả không lường được thối. Vì thể nàng hoàn toàn không cần phải suy nghĩ nhiều hay tự mình đa tình làm gì, cứ thế đi thẳng vào điện, tìm chỗ ngồi!
Có điều, hiện giờ nàng đang lo không biết phải từ chối cô nương này thế nào để nàng ấy hoàn toàn hết hy vọng đây. Phượng Vô Trù nói như vậy rồi, nếu có thể làm Vân Tiêu Náo triệt để từ bỏ tâm tư đó đi, thì cũng chẳng có vấn đề gì cả! Thế nên, nàng quyết định không hé răng nữa.
Vân Tiêu Náo ngồi tại chỗ, gương mặt xanh lét, mãi mới thở hắt ra, nói: “Nhiếp chính vương điện hạ, thần nữ hiểu rồi, Nhiếp chính vương yên tâm!” Cướp người của Nhiếp chính vương điện hạ thì chẳng khác gì cướp một dải lụa trắng về thắt cổ. Điểm này thì nàng vẫn hiểu! Hơn nữa, Thái tử đã thể hiện rõ ràng bản thân là một người đồng tính, nàng đã sớm thua từ vạch xuất phát vì giới tính thì không cần phải tiếp tục cố gắng làm gì!
Nàng ta vừa nói vậy, Nhiếp chính vương điện hạ mới cảm thấy hài lòng, chậm rãi xoay chuyển chén trà trong tay rồi không để ý đến nàng ta nữa. Diêm Liệt đứng bên cạnh đã đánh hơi được rõ nét sự cảnh cáo và muốn hủy diệt tình địch trong lời nói đó. Hắn thầm thở dài trong lòng, ngẩng đầu nhìn trời! Chỉ hy vọng chuyện này là do Vương nhất thời nổi hứng, nên tạm thời lạc lối trên đường đời thôi, ngàn vạn lần đừng lao đầu vào con đường đoạn tụ thật, phóng ẩm ẩm vào đó, rồi một đi không trở lại...
Bữa cơm lặng lẽ trôi qua. Cũng vì hiện giờ đang ở trong chùa, nên toàn bộ bữa ăn đều là món chay, không có món mặn.
Cũng chỉ có trà, không có rượu.
Không biết có phải ăn chay khiến người ta tĩnh tâm hay không mà vừa rồi, hai con “thảo nê mã” lao ra do Lạc Tử Dạ ở ngoài kia bị Phượng Vô Trù chọc tức, rồi cứ chạy tới chạy lui trước mặt nàng đó, giờ cũng đã về nhà hết rồi. Thế nên hiện giờ tâm trạng của nàng cũng bình tĩnh hơn nhiều!
Sau khi bình tĩnh lại, nàng chậm rãi ăn cơm. Tranh thủ lúc ánh mắt Phượng Vô Trù không mấy chú ý đến nàng, nàng lén lút nhìn đám trai đẹp xung quanh một chút. Tuy nàng căn bản không hiểu được vì sao bản thân là một cá thể độc lập, mà giờ muốn ngắm trai đẹp cũng phải được hắn cho phép, thậm chí còn phải nhìn sắc mặt của hắn chứ! Thật là một lòng quá đi mà!
Nhưng, dù nàng tự cho rằng mình đã nhìn lén rất kín đáo, thì cũng không thể qua được con mắt của Nhiếp chính vương điện hạ. Hắn khẽ nhếch môi nhưng cuối cùng vẫn không hé răng. Lúc này, trong mắt hắn, Lạc Tử Dạ chẳng khác gì một con heo mặt dày không chịu tiếp thu, hắn có nói trăm lần y vẫn coi lời hắn là gió thoảng bên tai. Rồi sẽ có một ngày hắn dạy cho y một bài học thích đáng, một bài học cực kỳ sâu sắc khiến y cả đời này khó quên, thì chắc tên này mới có thể ngoan ngoãn được!
Bầu không khí của bữa cơm này khá nặng nề. Lạc Tử Dạ vừa ăn vừa nhìn lén xung quanh. Nhóm trai đẹp đã bị Lạc Tử Dạ soi kỹ vài lần! Mọi người ai cũng nhớ trước đó nàng vừa phóng khoáng thản nhiên nhận mình là đoạn tụ, còn có những ảo tưởng không thực tế kia của nàng, nên họ đều cảm thấy đứng ngồi không yên.
Cuối cùng bữa cơm này cũng kết thúc. Vị phương trường nãy giờ vẫn giữ im lặng, dù đối diện với Phượng Vô Trù cũng vẫn thản nhiên kia, lúc này chợt đứng dậy nhìn Lạc Tử Dạ một cái!
Ông đi đến trước mặt nàng, dừng lại vài giây, suy tư một chút rồi nói, “Thái tử, lão nạp có chuyện muốn nhờ vả!”
Đây là một người đã có tuổi, đối xử với Phượng Vô Trù cũng lạnh nhạt, không nịnh nọt hắn nên Lạc Tử Dạ rất có cảm tình, cũng biết giữ thái độ kính trọng cơ bản nhất. Do đó, nàng hơi cúi đầu, nói: “Phương trường cứ nói.”
Phương trường nhìn nàng kỹ càng một lát rồi mới mở miệng, “Trước khi Thái tử rời đi, nếu tình hình cho phép thì xin hãy đến phòng của lão nạp một chuyến! Nếu tình huống đã không thể khống chế, hoặc Thái tử quên mất lời mời của lão nạp hôm nay, không thể đến gặp lão nạp thì xin Thái tử từ nay về sau chớ ra biển! Hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ!”
“Ra biển sẽ gặp phải khó khăn gì?” Lạc Tử Dạ nhướng mày hỏi lại. Nàng không hoàn toàn tin tưởng mấy chuyện bói toán này, nhưng việc nàng xuyên không đến đây cũng đã nói rõ, có rất nhiều chuyện huyền bí đều có khả năng xảy ra. Thế nên, nàng cũng không thể không tin, vẫn nên hỏi lại một chút thì hơn!
Nàng vừa nói vậy, phương trường thoáng sững sờ, như đang do dự nên nói ra hay không, nhưng thấy Lạc Tử Dạ nhướng mày nhìn mình, mặt đầy vẻ nghi ngờ nhưng không kém phần tôn kính, ông thở dài một hơi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
“Trên đời này, rất khó có thể kết luận được trước rằng là dễ hay là khó, là phúc hay là họa. Có thể khi ra biển, ngài sẽ có được phúc khí lớn nhất cả đời này của ngài, nhưng cũng có thể đó là đại họa ngút ngàn! Đến lúc đó, cân nhắc thế nào đương nhiên là do Thái tử! Hôm nay lão nạp đã nói quá nhiều lời, không thể lại tiết lộ thiên cơ nữa, xin cáo lui trước. A di đà Phật!”
Nói xong lời này, ông quay người đi, không định trả lời thêm bất cứ lời nào của Lạc Tử Dạ nữa.
Lạc Tử Dạ sững giờ, cúi người nói, “Đa tạ phương trường đã chỉ điểm!” Lời này nàng hiểu! Ý đơn giản là tốt nhất không nên ra biển, bởi vì sau khi rời bến sẽ phải đối mặt với biến số. Nếu tốt số thì không chừng gặp may, có được điều tốt. Nếu không tốt sổ, e rằng sẽ hỏng bét! Thế nên đi hay không, thật ra không cần phải băn khoăn quá làm gì, nhỡ đầu mình lại gặp may thì sao?
Đương nhiên, như lời của đối phương nói thì không thể biết được là họa hay là phúc, nhưng điều có thể xác định là ra biển chắc chắn sẽ có kỳ ngộ gì đó! Có điều, tất cả những việc đó phải căn cứ trên cơ sở vị phương trường này thực sự là một cao nhân, chứ không phải tùy tiện khoác lác!
Lúc này, tất cả những người khác đều liếc nhìn Lạc Tử Dạ.
Cuối cùng, Long Ngạo Địch lên tiếng, “Trước giờ lời của phương trường đại sư đều rất chính xác. Nhưng cực hiếm khi cảnh báo người khác, Thái tử vẫn nên cẩn thận chút thì hơn!”
Lạc Tử Dạ gật đầu, nghĩ trước khi đi, nếu thời gian và hoàn cảnh cho phép thì vẫn nên đi gặp vị phương trường này một chuyến. Nói không chừng còn có thể thăm dò được chút gì đó khác nữa! Ví dụ hỏi trong chục năm tới, nàng có cua được vài anh đẹp trai phong cách khác nhau không?
Nàng cứ thể miên man suy nghĩ, còn mọi người đều lần lượt rời đi.
Vân Tiêu Náo liếc nhìn Lạc Tử Dạ, lại liếc nhìn Phượng Vô Trù, sắc mặt hơi tái, không dám tùy tiện nhìn Lạc Tử Dạ nữa! Hiển nhiên là vừa rồi Phượng Vô Trù đã cảnh cáo thành công! Cuối cùng, Lạc Tử Dạ cũng nhận thấy sự gượng gạo của nàng ta, cất lời nói: “Nếu Vân tiểu thư muốn ra ngoài, cảm phiền Long tướng quân dẫn nàng ra ngoài. Nếu nàng định ở lại thì báo tin về phủ Thừa tướng, nói nàng cùng đi tế tự ở quốc tự, để Thừa tướng phái vài người đến hầu hạ. Một là để Thừa tướng không lo lắng, hai là tránh tị hiềm!”
Lời nói này của Lạc Tử Dạ, vô cùng chu đáo, cặn kẽ. Rõ ràng phải là một người bạn trai tốt mới có thể nói ra được, tính toán chu toàn hết mọi nhỡ cho nàng ta!
Trong lòng Vân Tiêu Nào cảm thấy vừa tức giận, vừa mến mộ, cảm xúc dâng trào nhưng ngại Phượng Vô Trù nên không dám biểu hiện gì. Nàng chỉ gật đầu đáp, “Đa tạ Thái tử, thần nữ vô cùng cảm kích!” Nàng nói xong, Lạc Tử Dạ liền quay đầu ra ngoài.
Nàng săn sóc cho Vân Tiêu Náo vì cả hai đều là con gái. Nàng giả nam thì có rất nhiều chuyện không sao cả, không cần để ý. Nhưng Vân Tiêu Náo là nữ, nơi này có nhiều đàn ông như vậy, cũng khó tránh khỏi có chút khó xử, vì thế vẫn nên giúp một chút. Có điều, giúp xong thì không thể nói nhiều, tránh cho từ nay về sau, con gái nhà người ta lại đắm đuối nàng đến mức không thể tự kiềm chế.
Cũng tránh để tên cuồng ma thích gây chuyện Phượng Vô Trù kia lại tìm lý do để mắt đến hai người bọn họ! Sau khi nàng ra ngoài, Phượng Vô Trù không gọi nàng lại. Lúc này đã hoàng hôn, Lạc Tử Dạ lẳng lặng chờ trời tối hẳn. Sau khi phân tích, nàng quyết định theo dõi Hiên Thương Dật Phong! Ngoài Phượng Vô Trù ngông cuồng phách lối, chỉ còn Hiến Thương Dật Phong nhìn thấm trầm nhất, khiến người khác không thể nhìn thấu nhất. Thế nên, tỷ lệ truy tìm và phát hiện long mạch của hắn sẽ khá lớn!
Tuy nhiên, muốn chơi trò “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sẵn” với một kẻ khiến người khác nhìn không thấu thế này, cũng không phải chuyện quá dễ dàng.
Ban đêm.
Quốc tự hoàn toàn yên tĩnh. Bầu trời đầy sao tựa như lòng người phức tạp, tô điểm thêm cho đêm tối mịt mùng. Nhưng tất cả lại có quy tắc là đều vây quanh vầng trăng khuyết kia, tựa như những người này đều đến đây vì long mạch vậy. Lợi dụng bóng đêm, Lạc Tử Dạ lẻn từ trong nhà ra ngoài, trèo lên nóc nhà như con khỉ, sau đó lao nhanh vào đêm tối.
Trong màn đêm, một đôi mắt ma mị phiếm vẫn vàng, ở chỗ rất cao, cao hơn tất cả các lầu tháp khác, đã nhìn thấy hết cảnh này. Đó là một tòa tháp, hắn ngồi dựa vào đỉnh tháp, tay đặt trên đầu gối phải đang co lên. Sau lưng là ánh trăng sáng, hắn ngồi yên đó vững như bàn thạch, lẳng lặng không nói không rằng, tựa như ma quân giáng thế, cúi xuống nhìn chúng sinh!
Mà giờ khắc này, Diêm Liệt đứng bên cạnh hắn. Hắn nhìn về hướng Lạc Tử Dạ lao đi, giọng nói lạnh lùng quyến rũ chậm rãi vang lên, “Chẳng qua chỉ là một miếng long mạch trong truyền thuyết mà cũng khiến nhiều người đổ xô vào như vậy! Ngươi nói xem, chuyện này của Lạc Tử Dạ là thực sự có hứng thú với long mạch, với quyền thế, hay là vì lý do gì khác?”.
“Thuộc hạ không phải Thái tử nên không thể đoán được tâm tư của Thái tử! Nhưng giả sử Thái tử thực sự hứng thú với quyền thế, với long mạch, như vậy thì mục đích y tiếp cận với ngài, cũng cần phải cân nhắc!” Khi nói lời này, giọng của Diêm Liệt lạnh đi vài phần.
Từ khi Thái tử vô duyên vô cớ biển thành một kẻ thích pha trò, còn dám trêu chọc Vương, tất cả chuyện này đều lộ ra vẻ kỳ lạ! Chuyện quái lạ nhất là Thái tử vốn chỉ là một tên công tử lông bông, vô dụng, ngang ngược, giờ như trở thành một người hoàn toàn khác! Từ trước bọn họ cũng có chút hiểu Thái tử, đó căn bản là một kẻ bất tài vô dụng từ trong ra ngoài, thế nhưng bây giờ thì xem ra...
Là do Thái tử che giấu quá kỹ, hay còn có nguyên do gì khác?
Lời của Diêm Liệt rõ ràng là tiết lộ tin tức cho Phượng Vô Trù. Nếu Lạc Tử Dạ cảm thấy có hứng thú với quyền thể, hơn nữa ngay từ đầu tiếp cận hắn là có ý đồ, thì rõ ràng mục đích của Lạc Tử Dạ đương nhiên cũng giống như những người khác, muốn lấy được quyền thế trong tay hắn, muốn thay thế vị trí cao cao tại thượng của hắn, thậm chí là... muốn giết hắn!
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đôi mắt của Phượng Vô Trù chợt trở nên lạnh lùng, ánh vàng trong mắt cũng tựa như ngừng lại, sâu như vực thẳm, khiến người ta không nhìn thấy đáy. Một lát sau, hắn trầm giọng nói, “Vận mệnh lên xuống vô chừng, không có ai mãi mãi cam tâm làm kẻ dưới! Cây cao đón gió lớn, đã định trước là sẽ có người muốn đạp lên. Nếu Lạc Tử Dạ cũng có mục đích thay thế Cô, thậm chí là giết Cô thì cứ để y làm! Cô cũng muốn xem xem thời đại của Cô có kết thúc trong tay y không!”
Lời này vừa dứt, Diêm Liệt chợt quay lại nhìn Phượng Vô Trù. Bình thường dưới tình huống này, xuất hiện một người như vậy, Vương sẽ chẳng thèm nhìn tới, thậm chí sẽ diệt trừ luôn. Thế nhưng, thái độ với Thái tử lại là... cứ để y làm ư? Liệu có phải Vương đã thật sự động lòng với Thái tử, với một người đàn ông không!? Hắn đang nghĩ ngợi thì thấy Phượng Vô Trù nhảy xuống. Từ tòa tháp cao đến thế, trên đường hắn nhảy xuống, dường như trăng sao lấp lánh trên trời đều tỏa sáng phủ phục dưới chân hắn, để hắn giẫm lên từng bước mà xuống vậy! Sau khi chạm xuống đất, hướng hắn định đi, lại chính là hướng mà Lạc Tử Dạ vừa lao tới. Mà lúc này, Lạc Tử Dạ vừa bắt kịp Hiên Thương Dật Phong, lẳng lặng đi thêm một khoảng nữa. Nàng nấp trên nóc bên cạnh một căn phòng, chờ sau khi hắn đi qua rồi nàng lại xuất hiện! Thế nhưng cũng cùng lúc đó, nàng cảm nhận được một luồng ma khí âm u thổi lướt qua tai khiến nàng run lên. Còn chưa kịp hiểu xem là chuyện gì, thì đột nhiên một cánh tay như sắt đã vòng qua eo nàng, giữ chặt lấy nàng!
Sau đó, bàn tay của hắn bò lên phía trên, nắm chính xác vào chỗ “mỡ” của nàng!
Thế nhưng Vân Tiêu Náo hiển nhiên cũng2không ngờ rằng bản thân mình trèo tường vào đây để gặp Thái tử, cuối cùng lại được giữ lại cùng dùng bữa với đám mỹ nam. Trong lòng nàng rất căng thẳng, cho đến khi Lạc Tử Dạ tiến vào mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Lạc Tử Dạ cũng khá nóng bỏng!
Cũng cùng lúc đó, cùng với tiếng thở phào nhẹ nhõm của nàng vang lên, Phượng Vô6Trù ngồi trên ghế chủ tọa cao cao từ nãy tới giờ đều không thèm liếc nàng lấy một cái, lúc này chợt khinh bỉ nhìn sang. Hắn không nhìn thẳng Vân Tiêu Náo mà chỉ trầm giọng nói một cách đầy ngạo mạn và áp bức: “Sao thể, Vân tiểu thư, mong chờ Thái tử lắm sao?”
Cái cảm giác áp bức này, đừng nói một tiểu cô nương như Vân Tiêu3Náo, mà ngay cả tất cả mọi người trong đại điện này đều cảm thấy khí áp rất kinh khủng. Luồng khí áp đó khiến người ta bỗng sinh ra cảm giác sợ hãi! Tay cầm chén của Vân Tiêu Náo chợt run lên, sắc mặt cũng dần trắng bệch. Nàng định ngẩng đầu nhìn Phượng Vô Trù nhưng lại hoàn toàn không dám, chỉ hơi nhấc đầu đã vội vàng cúi9xuống!
Môi nàng run lên hỏi, “Đúng... đúng thế. Nhiếp chính vương không đồng ý ạ?”
Hắn vẫn chưa nói lời gì uy hiếp, dường như cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu nhưng lại khiến kẻ khác tê cả da đầu, cảm thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng. Nỗi sợ hãi lan tràn trong tim phổi rồi tỏa ra, khiến người ta cảm thấy trái tim như thắt lại, | tim đang4đập cũng chợt mất đi tần suất. Nàng vốn không phải người nhát gan, nhưng lúc này cũng bị áp bức đến mức hoàn toàn không dám vọng động!
Chỉ sợ rằng... mến mộ Thái tử chút thôi cũng không được Nhiếp chính vượng cho phép. Nếu thực sự như vậy, vậy thì...
Nàng vừa hỏi, Phượng Vô Trù vẫn không nhìn nàng như cũ. Đôi mắt ma mị hơi cụp xuống nhìn trà trong chén, giọng nói lạnh lùng từ tính chậm rãi vang lên, “Trong đời người, luôn có rất nhiều thứ cầu không được và buông không xong, còn có rất nhiều thứ đến tận lúc chết cũng không cách nào đạt được. Như vậy, chi bằng ban đầu nghĩ thoáng một chút, đừng nên mong ước hão huyền! Càng không nên vì tuổi trẻ khờ khạo mà tùy tiện nhung nhớ, mơ tưởng đến đồ trong tay người khác, lại vô có ảnh hưởng đến tính mạng mình!”
Lời này của hắn, tựa như một lời cảm thán thuận miệng nói ra thôi.
Thế nhưng, Vân Tiêu Náo hiểu rõ rằng đó là ý bảo mình tốt nhất nên nghĩ thoáng ra, không nên nhớ nhung Thái tử, vì nhung nhớ cũng vô dụng. Giờ Thái tử là vật trong mắt Nhiếp chính vương điện hạ, cũng nằm trong lòng bàn tay của Nhiếp chính vương điện hạ. Nhiếp chính vương điện hạ đang cảnh cáo nàng đừng mơ tưởng đến đồ vật của hắn để tránh bị mất mạng! Đó là sự uy hiếp!
Điều này không chỉ khiến Vân Tiêu Náo sợ xanh mặt mà còn khiến những người còn lại thấy khó hiểu. Nếu bọn họ không nghe nhầm thì hình như... ý của Phượng Vô Trù hiện giờ là muốn chiếm làm của riêng. Chẳng nhẽ hắn thật sự thích Lạc Tử Dạ, định biến chính mình thành một kẻ đoạn tụ sao?
Lạc Tử Dạ vừa vào điện nghe được câu này xong, khóe môi cũng run lên. Ban đầu nàng cũng nghi ngờ không biết có phải Phượng Vô Trù coi trọng mình không, nhưng lại nhanh chóng nhớ đến “thuyết sủng vật” của Phượng Vô Trù. Có lẽ, nếu có ai nhung nhớ đến “Quả Quả” của hắn thì cũng phải chịu hậu quả không lường được thối. Vì thể nàng hoàn toàn không cần phải suy nghĩ nhiều hay tự mình đa tình làm gì, cứ thế đi thẳng vào điện, tìm chỗ ngồi!
Có điều, hiện giờ nàng đang lo không biết phải từ chối cô nương này thế nào để nàng ấy hoàn toàn hết hy vọng đây. Phượng Vô Trù nói như vậy rồi, nếu có thể làm Vân Tiêu Náo triệt để từ bỏ tâm tư đó đi, thì cũng chẳng có vấn đề gì cả! Thế nên, nàng quyết định không hé răng nữa.
Vân Tiêu Náo ngồi tại chỗ, gương mặt xanh lét, mãi mới thở hắt ra, nói: “Nhiếp chính vương điện hạ, thần nữ hiểu rồi, Nhiếp chính vương yên tâm!” Cướp người của Nhiếp chính vương điện hạ thì chẳng khác gì cướp một dải lụa trắng về thắt cổ. Điểm này thì nàng vẫn hiểu! Hơn nữa, Thái tử đã thể hiện rõ ràng bản thân là một người đồng tính, nàng đã sớm thua từ vạch xuất phát vì giới tính thì không cần phải tiếp tục cố gắng làm gì!
Nàng ta vừa nói vậy, Nhiếp chính vương điện hạ mới cảm thấy hài lòng, chậm rãi xoay chuyển chén trà trong tay rồi không để ý đến nàng ta nữa. Diêm Liệt đứng bên cạnh đã đánh hơi được rõ nét sự cảnh cáo và muốn hủy diệt tình địch trong lời nói đó. Hắn thầm thở dài trong lòng, ngẩng đầu nhìn trời! Chỉ hy vọng chuyện này là do Vương nhất thời nổi hứng, nên tạm thời lạc lối trên đường đời thôi, ngàn vạn lần đừng lao đầu vào con đường đoạn tụ thật, phóng ẩm ẩm vào đó, rồi một đi không trở lại...
Bữa cơm lặng lẽ trôi qua. Cũng vì hiện giờ đang ở trong chùa, nên toàn bộ bữa ăn đều là món chay, không có món mặn.
Cũng chỉ có trà, không có rượu.
Không biết có phải ăn chay khiến người ta tĩnh tâm hay không mà vừa rồi, hai con “thảo nê mã” lao ra do Lạc Tử Dạ ở ngoài kia bị Phượng Vô Trù chọc tức, rồi cứ chạy tới chạy lui trước mặt nàng đó, giờ cũng đã về nhà hết rồi. Thế nên hiện giờ tâm trạng của nàng cũng bình tĩnh hơn nhiều!
Sau khi bình tĩnh lại, nàng chậm rãi ăn cơm. Tranh thủ lúc ánh mắt Phượng Vô Trù không mấy chú ý đến nàng, nàng lén lút nhìn đám trai đẹp xung quanh một chút. Tuy nàng căn bản không hiểu được vì sao bản thân là một cá thể độc lập, mà giờ muốn ngắm trai đẹp cũng phải được hắn cho phép, thậm chí còn phải nhìn sắc mặt của hắn chứ! Thật là một lòng quá đi mà!
Nhưng, dù nàng tự cho rằng mình đã nhìn lén rất kín đáo, thì cũng không thể qua được con mắt của Nhiếp chính vương điện hạ. Hắn khẽ nhếch môi nhưng cuối cùng vẫn không hé răng. Lúc này, trong mắt hắn, Lạc Tử Dạ chẳng khác gì một con heo mặt dày không chịu tiếp thu, hắn có nói trăm lần y vẫn coi lời hắn là gió thoảng bên tai. Rồi sẽ có một ngày hắn dạy cho y một bài học thích đáng, một bài học cực kỳ sâu sắc khiến y cả đời này khó quên, thì chắc tên này mới có thể ngoan ngoãn được!
Bầu không khí của bữa cơm này khá nặng nề. Lạc Tử Dạ vừa ăn vừa nhìn lén xung quanh. Nhóm trai đẹp đã bị Lạc Tử Dạ soi kỹ vài lần! Mọi người ai cũng nhớ trước đó nàng vừa phóng khoáng thản nhiên nhận mình là đoạn tụ, còn có những ảo tưởng không thực tế kia của nàng, nên họ đều cảm thấy đứng ngồi không yên.
Cuối cùng bữa cơm này cũng kết thúc. Vị phương trường nãy giờ vẫn giữ im lặng, dù đối diện với Phượng Vô Trù cũng vẫn thản nhiên kia, lúc này chợt đứng dậy nhìn Lạc Tử Dạ một cái!
Ông đi đến trước mặt nàng, dừng lại vài giây, suy tư một chút rồi nói, “Thái tử, lão nạp có chuyện muốn nhờ vả!”
Đây là một người đã có tuổi, đối xử với Phượng Vô Trù cũng lạnh nhạt, không nịnh nọt hắn nên Lạc Tử Dạ rất có cảm tình, cũng biết giữ thái độ kính trọng cơ bản nhất. Do đó, nàng hơi cúi đầu, nói: “Phương trường cứ nói.”
Phương trường nhìn nàng kỹ càng một lát rồi mới mở miệng, “Trước khi Thái tử rời đi, nếu tình hình cho phép thì xin hãy đến phòng của lão nạp một chuyến! Nếu tình huống đã không thể khống chế, hoặc Thái tử quên mất lời mời của lão nạp hôm nay, không thể đến gặp lão nạp thì xin Thái tử từ nay về sau chớ ra biển! Hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ!”
“Ra biển sẽ gặp phải khó khăn gì?” Lạc Tử Dạ nhướng mày hỏi lại. Nàng không hoàn toàn tin tưởng mấy chuyện bói toán này, nhưng việc nàng xuyên không đến đây cũng đã nói rõ, có rất nhiều chuyện huyền bí đều có khả năng xảy ra. Thế nên, nàng cũng không thể không tin, vẫn nên hỏi lại một chút thì hơn!
Nàng vừa nói vậy, phương trường thoáng sững sờ, như đang do dự nên nói ra hay không, nhưng thấy Lạc Tử Dạ nhướng mày nhìn mình, mặt đầy vẻ nghi ngờ nhưng không kém phần tôn kính, ông thở dài một hơi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
“Trên đời này, rất khó có thể kết luận được trước rằng là dễ hay là khó, là phúc hay là họa. Có thể khi ra biển, ngài sẽ có được phúc khí lớn nhất cả đời này của ngài, nhưng cũng có thể đó là đại họa ngút ngàn! Đến lúc đó, cân nhắc thế nào đương nhiên là do Thái tử! Hôm nay lão nạp đã nói quá nhiều lời, không thể lại tiết lộ thiên cơ nữa, xin cáo lui trước. A di đà Phật!”
Nói xong lời này, ông quay người đi, không định trả lời thêm bất cứ lời nào của Lạc Tử Dạ nữa.
Lạc Tử Dạ sững giờ, cúi người nói, “Đa tạ phương trường đã chỉ điểm!” Lời này nàng hiểu! Ý đơn giản là tốt nhất không nên ra biển, bởi vì sau khi rời bến sẽ phải đối mặt với biến số. Nếu tốt số thì không chừng gặp may, có được điều tốt. Nếu không tốt sổ, e rằng sẽ hỏng bét! Thế nên đi hay không, thật ra không cần phải băn khoăn quá làm gì, nhỡ đầu mình lại gặp may thì sao?
Đương nhiên, như lời của đối phương nói thì không thể biết được là họa hay là phúc, nhưng điều có thể xác định là ra biển chắc chắn sẽ có kỳ ngộ gì đó! Có điều, tất cả những việc đó phải căn cứ trên cơ sở vị phương trường này thực sự là một cao nhân, chứ không phải tùy tiện khoác lác!
Lúc này, tất cả những người khác đều liếc nhìn Lạc Tử Dạ.
Cuối cùng, Long Ngạo Địch lên tiếng, “Trước giờ lời của phương trường đại sư đều rất chính xác. Nhưng cực hiếm khi cảnh báo người khác, Thái tử vẫn nên cẩn thận chút thì hơn!”
Lạc Tử Dạ gật đầu, nghĩ trước khi đi, nếu thời gian và hoàn cảnh cho phép thì vẫn nên đi gặp vị phương trường này một chuyến. Nói không chừng còn có thể thăm dò được chút gì đó khác nữa! Ví dụ hỏi trong chục năm tới, nàng có cua được vài anh đẹp trai phong cách khác nhau không?
Nàng cứ thể miên man suy nghĩ, còn mọi người đều lần lượt rời đi.
Vân Tiêu Náo liếc nhìn Lạc Tử Dạ, lại liếc nhìn Phượng Vô Trù, sắc mặt hơi tái, không dám tùy tiện nhìn Lạc Tử Dạ nữa! Hiển nhiên là vừa rồi Phượng Vô Trù đã cảnh cáo thành công! Cuối cùng, Lạc Tử Dạ cũng nhận thấy sự gượng gạo của nàng ta, cất lời nói: “Nếu Vân tiểu thư muốn ra ngoài, cảm phiền Long tướng quân dẫn nàng ra ngoài. Nếu nàng định ở lại thì báo tin về phủ Thừa tướng, nói nàng cùng đi tế tự ở quốc tự, để Thừa tướng phái vài người đến hầu hạ. Một là để Thừa tướng không lo lắng, hai là tránh tị hiềm!”
Lời nói này của Lạc Tử Dạ, vô cùng chu đáo, cặn kẽ. Rõ ràng phải là một người bạn trai tốt mới có thể nói ra được, tính toán chu toàn hết mọi nhỡ cho nàng ta!
Trong lòng Vân Tiêu Nào cảm thấy vừa tức giận, vừa mến mộ, cảm xúc dâng trào nhưng ngại Phượng Vô Trù nên không dám biểu hiện gì. Nàng chỉ gật đầu đáp, “Đa tạ Thái tử, thần nữ vô cùng cảm kích!” Nàng nói xong, Lạc Tử Dạ liền quay đầu ra ngoài.
Nàng săn sóc cho Vân Tiêu Náo vì cả hai đều là con gái. Nàng giả nam thì có rất nhiều chuyện không sao cả, không cần để ý. Nhưng Vân Tiêu Náo là nữ, nơi này có nhiều đàn ông như vậy, cũng khó tránh khỏi có chút khó xử, vì thế vẫn nên giúp một chút. Có điều, giúp xong thì không thể nói nhiều, tránh cho từ nay về sau, con gái nhà người ta lại đắm đuối nàng đến mức không thể tự kiềm chế.
Cũng tránh để tên cuồng ma thích gây chuyện Phượng Vô Trù kia lại tìm lý do để mắt đến hai người bọn họ! Sau khi nàng ra ngoài, Phượng Vô Trù không gọi nàng lại. Lúc này đã hoàng hôn, Lạc Tử Dạ lẳng lặng chờ trời tối hẳn. Sau khi phân tích, nàng quyết định theo dõi Hiên Thương Dật Phong! Ngoài Phượng Vô Trù ngông cuồng phách lối, chỉ còn Hiến Thương Dật Phong nhìn thấm trầm nhất, khiến người khác không thể nhìn thấu nhất. Thế nên, tỷ lệ truy tìm và phát hiện long mạch của hắn sẽ khá lớn!
Tuy nhiên, muốn chơi trò “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sẵn” với một kẻ khiến người khác nhìn không thấu thế này, cũng không phải chuyện quá dễ dàng.
Ban đêm.
Quốc tự hoàn toàn yên tĩnh. Bầu trời đầy sao tựa như lòng người phức tạp, tô điểm thêm cho đêm tối mịt mùng. Nhưng tất cả lại có quy tắc là đều vây quanh vầng trăng khuyết kia, tựa như những người này đều đến đây vì long mạch vậy. Lợi dụng bóng đêm, Lạc Tử Dạ lẻn từ trong nhà ra ngoài, trèo lên nóc nhà như con khỉ, sau đó lao nhanh vào đêm tối.
Trong màn đêm, một đôi mắt ma mị phiếm vẫn vàng, ở chỗ rất cao, cao hơn tất cả các lầu tháp khác, đã nhìn thấy hết cảnh này. Đó là một tòa tháp, hắn ngồi dựa vào đỉnh tháp, tay đặt trên đầu gối phải đang co lên. Sau lưng là ánh trăng sáng, hắn ngồi yên đó vững như bàn thạch, lẳng lặng không nói không rằng, tựa như ma quân giáng thế, cúi xuống nhìn chúng sinh!
Mà giờ khắc này, Diêm Liệt đứng bên cạnh hắn. Hắn nhìn về hướng Lạc Tử Dạ lao đi, giọng nói lạnh lùng quyến rũ chậm rãi vang lên, “Chẳng qua chỉ là một miếng long mạch trong truyền thuyết mà cũng khiến nhiều người đổ xô vào như vậy! Ngươi nói xem, chuyện này của Lạc Tử Dạ là thực sự có hứng thú với long mạch, với quyền thế, hay là vì lý do gì khác?”.
“Thuộc hạ không phải Thái tử nên không thể đoán được tâm tư của Thái tử! Nhưng giả sử Thái tử thực sự hứng thú với quyền thế, với long mạch, như vậy thì mục đích y tiếp cận với ngài, cũng cần phải cân nhắc!” Khi nói lời này, giọng của Diêm Liệt lạnh đi vài phần.
Từ khi Thái tử vô duyên vô cớ biển thành một kẻ thích pha trò, còn dám trêu chọc Vương, tất cả chuyện này đều lộ ra vẻ kỳ lạ! Chuyện quái lạ nhất là Thái tử vốn chỉ là một tên công tử lông bông, vô dụng, ngang ngược, giờ như trở thành một người hoàn toàn khác! Từ trước bọn họ cũng có chút hiểu Thái tử, đó căn bản là một kẻ bất tài vô dụng từ trong ra ngoài, thế nhưng bây giờ thì xem ra...
Là do Thái tử che giấu quá kỹ, hay còn có nguyên do gì khác?
Lời của Diêm Liệt rõ ràng là tiết lộ tin tức cho Phượng Vô Trù. Nếu Lạc Tử Dạ cảm thấy có hứng thú với quyền thể, hơn nữa ngay từ đầu tiếp cận hắn là có ý đồ, thì rõ ràng mục đích của Lạc Tử Dạ đương nhiên cũng giống như những người khác, muốn lấy được quyền thế trong tay hắn, muốn thay thế vị trí cao cao tại thượng của hắn, thậm chí là... muốn giết hắn!
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đôi mắt của Phượng Vô Trù chợt trở nên lạnh lùng, ánh vàng trong mắt cũng tựa như ngừng lại, sâu như vực thẳm, khiến người ta không nhìn thấy đáy. Một lát sau, hắn trầm giọng nói, “Vận mệnh lên xuống vô chừng, không có ai mãi mãi cam tâm làm kẻ dưới! Cây cao đón gió lớn, đã định trước là sẽ có người muốn đạp lên. Nếu Lạc Tử Dạ cũng có mục đích thay thế Cô, thậm chí là giết Cô thì cứ để y làm! Cô cũng muốn xem xem thời đại của Cô có kết thúc trong tay y không!”
Lời này vừa dứt, Diêm Liệt chợt quay lại nhìn Phượng Vô Trù. Bình thường dưới tình huống này, xuất hiện một người như vậy, Vương sẽ chẳng thèm nhìn tới, thậm chí sẽ diệt trừ luôn. Thế nhưng, thái độ với Thái tử lại là... cứ để y làm ư? Liệu có phải Vương đã thật sự động lòng với Thái tử, với một người đàn ông không!? Hắn đang nghĩ ngợi thì thấy Phượng Vô Trù nhảy xuống. Từ tòa tháp cao đến thế, trên đường hắn nhảy xuống, dường như trăng sao lấp lánh trên trời đều tỏa sáng phủ phục dưới chân hắn, để hắn giẫm lên từng bước mà xuống vậy! Sau khi chạm xuống đất, hướng hắn định đi, lại chính là hướng mà Lạc Tử Dạ vừa lao tới. Mà lúc này, Lạc Tử Dạ vừa bắt kịp Hiên Thương Dật Phong, lẳng lặng đi thêm một khoảng nữa. Nàng nấp trên nóc bên cạnh một căn phòng, chờ sau khi hắn đi qua rồi nàng lại xuất hiện! Thế nhưng cũng cùng lúc đó, nàng cảm nhận được một luồng ma khí âm u thổi lướt qua tai khiến nàng run lên. Còn chưa kịp hiểu xem là chuyện gì, thì đột nhiên một cánh tay như sắt đã vòng qua eo nàng, giữ chặt lấy nàng!
Sau đó, bàn tay của hắn bò lên phía trên, nắm chính xác vào chỗ “mỡ” của nàng!
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn