Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung
Chương 51
Đang lúc Lạc Tử Dạ định trốn đi xem náo nhiệt, Phượng Vô Trù đứng trên đài cao, ánh mắt khinh bỉ quét qua chỗ nàng. Giọng nói lạnh lùng mà quyến rũ, chầm chậm vang lên: “Không phải Thái tử muốn tham dự tế lễ sao? Qua đây!” “Hả...” Nàng có thể nói nàng chỉ muốn vào để tìm hiểu xem vì sao đám trai đẹp muốn vào đây, tiện thể ngắm nhìn trai đẹp, chứ không hề có suy nghĩ muốn tham dự tế lễ được không?
Nhưng, lời nói của2Phượng Vô Trù khiến không ít người đánh mắt về phía này. Tất cả đều thể hiện thái độ như thể lúc này nàng nên lên đó tham dự tế lễ vậy.
Nàng không biết tế lễ này cụ thể là làm gì, càng không hiểu Phương Vô Trù lại muốn gây chuyện gì với nàng nữa. Nàng cứ thể vừa bực tức, vừa u mê, vừa nghi hoặc đi lên, đứng cạnh Phượng Vô Trù. Sau khi đứng xong, Nhiếp chính vương điện hạ giơ tay, thờ ở chỉ về một cái6đỉnh lớn cách đó không xa, nói: “Thái tử, chuyến cái đỉnh đó qua đây!”
Lạc Tử Dạ co giật khóe miệng, nàng chợt cảm thấy có cảm giác muốn chửi thề! Cái đỉnh đó ít nhất cũng hai ba trăm cân ấy chứ? Hắn bảo hàng chuyển sang, hắn tưởng nàng là Sở Hạng Vũ có thân lực trời sinh, một tay nhấc được định chắc?
“Nhiếp chính vương điện hạ, người đang có ý đùa ta sao?” Nàng chỉ chiếc đỉnh đó rồi lại chỉ vào bản thân mình.
Nàng nói xong, trong3đôi mắt ma mị của hắn xẹt qua một tia sáng màu vàng, giữa hai hàng lông mày có vài phần không vui, hắn kiêu ngạo nhìn nàng. Trầm giọng nói: “Không phải Thái tử muốn vào tế lễ sao? Nếu không giúp được thì đến làm gì? Chi bằng ra ngoài thì hơn!” Vì những mỹ nam khác mà không tiếc thân mình trèo tường vào, còn đóng giả hòa thượng. Thật khổ cho hắn! Nếu không để hắn góp công cho buổi tế lễ thì chẳng phải thật đáng tiếc9sao? Bên dưới, không ít người có mặt tại đó đều có thể nhìn thấy mùi thuốc súng giữa hai người. Đám quần chúng không biết chân tướng còn tưởng rằng Nhiếp chính vương và Thái tử đang tranh đấu quyền lực và địa vị. Diêm Liệt biết chân tướng, dùng đầu ngón chân cũng có thể dễ dàng nhìn ra, thực ra vì Thái tử muốn vào ngắm mỹ nam khác nên Vương không vui thôi!
Lạc Tử Dạ tức nhận nhìn hắn một lúc, rồi nhìn xung quanh. Tất cả mọi4người đều im lặng nhìn, không ai có ý định lên tiếng giúp nàng. Có người không đủ tư cách can thiệp vào chuyện nội bộ Thiên Diệu, không tiện nói. Có người e sợ oai phong của Nhiếp chính vương, không dám nói. Vì thế, hiện giờ nàng chỉ có hai con đường có thể đi, thứ nhất là đưa Tiểu Minh Tử rời khỏi quốc tự biến mất khỏi tầm mắt của Phượng Vô Trù. Thứ hai là chuyến cái đỉnh đó lại đây!
Cơ mặt co giật nửa ngày, nàng thực sự không hiểu nổi sao Phượng Vô Trù lại có thể khốn nạn đến thế. Người trong thiên hạ nhiều như vậy, hắn không tìm người khác gây sự mà cứ nhất thiết phải tìm nàng! Khiển cho năng sống khổ sở như thế!
Nhìn cái đỉnh đó một cái, cắn răng vậy.
Nàng tiến lên phía trước, trước mặt nhiều người, các phe phái đều có mặt cả, đương nhiên nàng không thể tùy tiện bộc lộ bản thân. Vì thể đưa tay, tạo tư thế muốn khiêng cái đỉnh lên. Đây là chiếc đỉnh ba chân, nàng ôm một chân, cắn răng, toát mồ hôi, cố gắng nhấc một lúc lâu mà không làm lay động được cái đỉnh.
Sau đó chạy vài bước vòng quanh chiếc đỉnh, chạy đến một chiếc chân khác, lại cắn răng định nhấc, kết quả là chiếc đỉnh vẫn không hề động đậy.
Phía dưới không ít người vây xem không hiểu chuyện gì đều rơi nước mắt đồng tình với Lạc Tử Dạ. Vóc dáng Thái tử nhỏ như thế, Nhiếp chính vương điện hạ lại bảo y bê cái đỉnh nặng như vậy, thật là tàn nhẫn! Trong sự đồng tình của họ, Lạc Tử Dạ bê cái chân thứ hai thất bại, lại chuyển sang bê cái chân thứ ba.
Cuối cùng, bể mãi mà cái đỉnh đó vẫn không hề động đậy! Sau đó bọn họ thấy Thái tử như kẻ điên, chạy vèo vèo quanh cái đỉnh mấy vòng, lúc thì ôm chân đỉnh, lúc thì ôm thân đỉnh, lúc thì ôm dọc, lúc thì ôm ngang, nghiêng người cố gắng chuyển, kéo qua kéo lại. Nhưng dù nàng cố gắng thế nào thì cũng không có tác dụng gì, cái đỉnh vẫn đứng im.
Tiếp theo lại thấy nàng chạy ra xa, nhanh chóng tìm được một cái gậy, sau đó luôn cái gậy xuống dưới đỉnh, cố gắng bẩy lên! Sau khi dùng tay bẩy không được, nàng nhấc chân giẫm lên chiếc gậy tiếp tục bẩy, sử dụng nguyên lý đòn bẩy. Nhưng dù nghiêng người, cong mông, cố bẩy mãi mà vẫn không thể bẩy được cái đỉnh!
Bên dưới, Diêm Liệt - người biết rõ chân tướng cảm thấy có phần đồng tình với Thái tử! Vương cũng thật là, nhìn Thái tử vô dụng như thể giống như người có thể chuyển được cái đỉnh đó sao?
Cuối cùng, Thái tử điện hạ cố gắng bẩy mãi không xong, có vẻ tức giận! Rút cái gây bẩy mãi không được ra, giống như kẻ điên, gõ điên cuồng vào cái đỉnh, điên cuồng hét: “Ai bảo người đứng im này! Này thì đứng im này! Sao ta không chuyển được ngươi chứ?”
Đây là thẹn quá hóa giận kiểu tiêu chuẩn! Quần chúng vây xem hiểu chuyện và không hiểu chuyện: “...” Thái tử, người có ổn không? Dù không chuyển được cũng đừng tức tới mức đó chứ? Phượng Vô Trù nhìn dáng vẻ của nàng, trong đôi mắt hiện lên những suy nghĩ sâu xa. Với Lạc Tử Dạ có thể năm lần bảy lượt né được đòn của mình, hắn cũng không thể bị cái đỉnh đó làm khó, nhưng biểu hiện của nàng lúc này... Giống như kẻ điên vậy, giày vò một hồi lâu, Lạc Tử Dạ bắt đầu toát mồ hôi hột! Sau khi cầm cái gậy đánh cái đỉnh to lớn một hồi, nàng lại lần nữa cố gắng bẩy cái đỉnh. Nhưng cái đỉnh đó có vẻ như rất không giữ sĩ diện cho nàng, đứng im thin thít! Vì thế, nàng tức giận đạp cái đỉnh một cái!
Sau khi đạp xong chỉ tổ đau chân! Ôm cái chân đau nhảy lò cò tại chỗ, sau đó nước mắt rơm rớm nhìn Phượng Vô Trù: “Ta thật sự không chuyển được!” Thân là một Thái tử áo lụa, trừ làm ác bá thì không làm được gì, nàng sao có thể chuyển được cái đỉnh nặng thể chứ? Hơn nữa nặng thế này, nàng còn lâu mới chuyển. Nếu chuyển được, nói không chừng tên khốn Phượng Vô Trù lại giao cho nàng nhiệm vụ phi nhân tính khác!
Nhưng nàng nói xong, Nhiếp chính vương điện hạ cũng không định giữ sĩ diện cho nàng, không hề có ý đồ cứu nàng khỏi việc làm trò cười.
Hắn quay người nói với Diễm Liệt: “Đi tìm Long tướng quân lại đây, đem Thái tử...” Mấy chữ “ném ra ngoài” này còn chưa kịp nói ra, Lạc Tử Dạ đã mặt mày xanh mét, tức giận đến bên cạnh chiếc đỉnh. Cắn chặt răng, cố gắng nhấc chiếc đỉnh lên, sải bước đến vị trí gần bên cạnh Phượng Vô Trù, “Rầm” một tiếng, nặng nề để chiếc đỉnh xuống!
Nàng đã ghi mối thù nặng nề này của Phượng Vô Trù vào trái tim hẹp hòi của nàng! Tên khốn nạn này, tốt nhất đừng để rơi vào tay nàng, nếu không nàng nhất định sẽ cho hắn sống không bằng chết, đau đớn đến không muốn sống nữa, hối hận vì đã đến nhân gian!
Phía dưới, không ít người ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, có người còn há cả miệng, cảm thấy hàm mình sắp rụng xuống rồi! Biểu cảm ai nấy đều vô cùng đặc sắc... Nhìn Thái tử giây trước vừa lên nhảy xuống, chạy mấy vòng quanh chiếc đỉnh, còn lấy gây ra bấy nửa ngày trời. Còn như phát điên, vừa gõ vừa đạp vào chiếc đỉnh cũng không thể làm cho nó di chuyển chút nào. Thế mà sau khi Nhiếp chính vương điện hạ vừa lên tiếng, đột nhiên trở nên mạnh mẽ, nhẹ nhàng nhấc một cái, chuyển chiếc đỉnh đi xa thế.
Không biết bản thân bị hoa mắt hay mù rồi nữa! Minh Dận Thanh nuốt nước bọt, hắn cảm thấy Lạc Tử Dạ này đúng là đã làm mở mang tầm mắt của hắn về con người. Hắn quay sang nhìn Hiến Thương Dật Phong một cái, hy vọng có thể nhìn ra cảm xúc của hắn!
Thấy biểu cảm của Hiến Thương Dật Phong cũng run rẩy vài giây. Sau đó khóe miệng hắn khẽ nhếch lên nở nụ cười nhạt. Hắn hiểu ra vì sao hôm thọ yến hoàng đế Thiên Diệu, hắn phải người đi cướp Thiên Tử lệnh mà tin truyền về, lại là Lạc Tử Dạ không biết võ công gì nhưng lại rất may mắn, cuối cùng không thể giao thủ, để hắn trốn thoát thành công rồi. Dáng vẻ hiện giờ, chắc phải là thâm tàng bất lộ mới đúng nhỉ?
Chiếc đỉnh đó phải hai ba trăm cân, trên người Lạc Tử Dạ không có nội lực quá thâm hậu, nhưng y lại có thể nhấc chiếc đỉnh này lên...
Sau khi đặt xuống xong, nàng cắn răng tức giận trợn mắt với hắn: “Nhiếp chính vương điện hạ, ngài còn có chỗ nào chưa bằng lòng không?” Phượng Vô Trù nghe xong bèn quay đầu, không thèm nhìn nàng, đi thẳng về giữa đài tế lễ, thắp hương. Lạc Tử Dạ cắn răng, thử cử động cánh tay. Đúng là nàng rất khỏe, nhưng nàng dám khẳng định nếu không phải tên khốn đó vừa mới chọc tức nàng thì nàng cũng không thể chuyển một lèo đi xa thế được. Quả nhiên, tức giận là một trong số những nguồn gốc quan trọng thúc đẩy ý chí con người!
Nàng xoay eo, thở hổn hển, tức giận đứng một bên, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Rồi tức giận nhìn bóng lưng của tên khốn đó!
Theo sự tức giận của nàng, lễ tế vẫn tiếp tục đầu vào đấy.
Nàng vừa nghĩ hắn đã không còn tâm trạng để tâm đến nàng nữa thì nghe thấy giọng điệu trầm ấm của hắn vang lên: “Thái tử, chiếc đỉnh này bị tiến lên phía trước quá, lui về sau một chút.” Nàng mài răng sâu thẳm trong lòng rất muốn đi chém giết hắn một phen! Nghiến răng nói: “Nhiếp chính vương điện hạ, ngài còn biết ta là Thái tử sao? Ở đây nhiều người như thế mà ngươi không sai khiến, vì sao chỉ sai một mình ta?” “Vì ngươi là Thái tử!” Đôi mắt kiêu ngạo của Phượng Vô Trù quét qua, nhưng chỉ liếc một nửa, nhìn trông giống như đang lườm nguýt, tràn đầy kiêu ngạo và khinh thường, nhưng vẫn cao quý lạnh lùng. Tựa như nàng vừa hỏi câu hỏi ngu xuẩn nhất trên đời!
Ý của câu nói đó là, bởi nàng là Thái tử nên hắn muốn bóc lột. Bởi nàng là Thái tử nên phải đứng mũi chịu sào sao? Nàng chưa kịp lột trần ý nghĩa đằng sau câu nói của hắn, hắn lại quay sang nhìn Diêm Liệt, tám phần là muốn dặn dò Diêm Liệt đi gọi Long Ngạo Địch đến ném nàng ra ngoài! Khóe miệng co giật vài cái, hắn chưa kịp mở miệng, nàng đã tiến lên chuyển chiếc đỉnh theo ý của hắn, lui về sau nửa tấc.
Vừa mới chuyển lui về sau xong, hắn lại nói: “Về sau quá rồi! Chà, Thái tử, tiến lên trước một chút, sang phải một chút. Bị quá rồi, lui sang trái...”
Dưới sự chỉ huy của hắn, Lạc Tử Dạ di chuyển trước sau, đi qua đi lại, đi lên đi xuống. Lúc này gân xanh trên trán cũng đều nổi hết cả lên rồi! Nàng cảm thấy sự chịu đựng của mình sắp đến cực điểm!
Cũng may, trước khi nàng ném chiếc đỉnh đó về phía hắn, cuối cùng hắn cũng vừa lòng, gật đầu: “Ở đó được rồi!”
“A ha ha ha ha... có thể khiến cho Nhiếp chính vương điện hạ vừa lòng, bản Thái tử thật sự vui mừng! Ha ha ha ha...” Lạc Tử Dạ cười rít qua kẽ răng, ai cũng có thể nghe ra đó không phải là cười, là căm hận, tức giận cùng với mỉa mai, còn cố thể hiện sự bất mãn của bản thân!
Ý tử chính là nói hắn khó hầu hạ!
Nhưng sau khi nàng nói xong, hắn hơi cau mày. Trong đôi đồng tử ma mị đó, hiện lên ý cười nàng rất quen thuộc, đó là vẻ đẹp đem theo chút đắc ý và cay nghiệt, mà dưới vẻ đẹp đó lộ ra ý cười nhạt. Tựa như chỉnh đốn nàng khiến tâm trạng hắn rất vui vậy! Sau khi hắn liếc nhìn nàng một cái, rồi lại hất cao cằm lên, dáng vẻ kiêu ngạo, tiếp tục làm lễ tế.
Lạc Tử Dạ nhịn một bụng tức, lùi sau vài bước, đứng bên cạnh Diêm Liệt. Thực ra Diêm Liệt rất không muốn đứng cạnh nàng, bởi vì trong mắt Diêm Liệt, Thái tử không chỉ ồn ào, mà còn không có phẩm giá, thích cường điệu chuyện “chim cờ” của mình không cong. Hắn cảm thấy bản thân mình và Thái tử không có tiếng nói chung, không cùng một loại người, không thể giao lưu!
Vừa chuẩn bị đi vài bước, cách xa Lạc Tử Dạ thì nghe thấy Lạc Tử Dạ nhỏ giọng nói: “Này, chủ nhân của nhà người ấy, có phải là ai đắc tội hắn sẽ bị nhớ nhung cả đời không?”
“A...” Diệm Liệt liếc nàng một cái, hắn phải nói thế nào với nàng đây, con người Vương nếu thật sự bị người khác đắc tội sẽ rất căm tức đối phương, thậm chí còn cảm thấy không cách nào tha thứ được. Còn lâu mới rảnh mà nhớ nhung, phải là trực tiếp ra tay giết người mới đúng!
Trái lại, lúc trước Quả gia mới tới, Vương có vẻ ghét bỏ, lại có phần không thích nó. Vì thế mới trừng trị, trêu đùa Quả gia lâu như thế! Cho nên có thể thấy, có vẻ như Vương càng có hứng thú với thứ gì đó, thì càng thích gây sự với nó. Nhưng những lời này có thể nói ra sao? Không nói thì thôi, chứ một khi nói ra, nhất định sẽ bị Vương nghe thấy, như thế thì cuộc đời và tương lai của bản thân thảm rồi. Bản thân hắn không tán thành chuyện hai người đàn ông có mối quan hệ bất chính, nhất là khi đối tượng của Vương là Thái tử luôn cho hắn ấn tượng xấu, lại còn không biết xấu hổ và “gà mẹ” nữa!
Vì thế, hắn không trả lời câu hỏi đó. Mặc dù sau khi nhớ lại chuyện Quả gia, hắn phát hiện Vương đối với Thái tử hình như cũng chỉ như đối với một sủng vật. Nhưng hắn vẫn nên đề phòng chẳng may... Lạc Tử Dạ hít sâu một hơi, liếc Diêm Liệt một cái, nàng không hề biết diễn biến tâm lý trong lòng hắn lại nhiều đến thế, chỉ nghĩ là người này theo Phượng Vô Trù lâu rồi nên tính cách lạnh lùng, giống tên Phượng Vô Trù dùng cằm nhìn người khác nên xem thường nàng, không muốn nói chuyện với nàng. Vì thế nàng cũng không lên tiếng, nhưng mắt đảo tứ phía!
Bây giờ là ban ngày, nên còn giữ được vẻ yên bình bên ngoài. Minh Dận Thanh cũng giống nắng, mắt đảo bốn phía, dáng vẻ của hắn như là đang quan sát tình hình xung quanh để buổi tối tiện bề hành động.
Hiến Thương Dật Phong lại có vẻ trầm ổn, bình tĩnh. Khóe miệng ẩn chứa nụ cười dịu dàng, tay cầm quạt, sắc mặt rất bình thản. Không hề nhìn trái ngó phải, chỉ mỉm cười, nhìn về phía đài tế lễ. Có vẻ rất tôn kính tổ tiên hoàng thất thiên Diệu và phật tổ. Chỉ là đôi mắt thâm thúy khiến người khác nhìn không thấy đáy kia, khiến nàng hiểu hắn tuyệt đối không phải người vô tư như bề ngoài, chắc hẳn trong lòng cũng đang tính toán đánh giá hai anh đẹp trai, vì thể nàng cũng bắt đầu suy nghĩ.
Chắc chắn những người này tối đến sẽ hành động, nếu nàng cũng tham gia vào cuộc vui, vậy theo dõi ai thì tốt hơn? Theo dõi ai có thể tìm được đáp án nhanh nhất, chính xác nhất?
Nàng cũng bắt đầu im lặng suy nghĩ. Mà lúc này, ánh mắt của Nhiếp chính vương cũng đang nhìn sang. Cảnh mà hắn nhìn thấy lại biến thành nàng đang ngơ ngẩn ngắm Hiến Thương Dật Phong và Minh Dận Thanh. Đôi mắt hắn trở nên lạnh hơn, đột nhiên nói: “Thái tử, chiếc đỉnh phía sau người, bị sai vị trí, người chuyển nó về chính giữa đi!”
Lạc Tử Dạ quay lại nhìn, chiếc đỉnh phía sau mình có vẻ còn nặng hơn chiếc đỉnh mà nàng bê qua bể lại lúc nãy cỡ năm mươi cân. Bởi vì chiếc đỉnh này nhiều hơn một chân, nó là đỉnh vuông.
Khóe miệng nàng co giật một cái, nhìn hắn: “Nhiếp chính vương điện hạ, người không thấy người rất lắm chuyện sao? Tế thiên thì làm cho xong lễ tế thiên đi, phật tổ và tổ tiên đều có thể cảm nhận được thành ý của người mà. Cần gì phải đi giày vò mấy cái đỉnh chứ? Bản Thái tử cho rằng...”
“Diêm Liệt!” Nàng chưa nói xong, Nhiếp chính vương điện hạ đã cảm thấy không nhịn được nữa.
“Thuộc hạ có mặt!” Diễm Liệt tiến lên trước một bước, đoán được đại khái Vương định dặn dò cái gì.
Nhưng Phượng Vô Trù còn chưa mở miệng. Lạc Tử Dạ cũng đã đoán được, con hàng này lại định sai người ném nàng ra ngoài! Cắn răng nói: “Biết rồi! Biết rồi! Ta chuyển nó đi luôn đây!”
Đến lúc này chỉ có trời mới hiểu, nàng muốn giết cái tên khốn nạn cứ tìm nàng gây sự kia biết bao nhiêu!
Nhưng nàng mau chóng phát hiện ra một vấn đề. Có những kẻ khốn nạn, không phải người chịu nhượng bộ thì hắn sẽ thấy thế mà lui. Không chỉ thế, bọn chúng càng vui vẻ mà giày vò ngươi thêm. Không, sau khi nàng vừa đặt xuống, hắn nói: “Không phải, Cô cảm thấy, để ở chỗ cũ tốt hơn, chuyển về đi!”
Di chuyển chiếc đỉnh to đi đi lại lại như thế, Lạc Tử Dạ này chắc không còn tâm trạng ngắm mỹ nam nữa đâu nhỉ?
Lạc Tử Dạ tức giận! Chiếc đỉnh nặng cỡ ba trăm cân thế này, hắn có biết nàng phải dùng bao nhiêu sức, cố gắng biết bao nhiêu, giải biết bao nhiều phương trình lực học trong lòng mới có thể ôm nhẹ hơn một chút, cố gắng chuyển đi xa như thế không? Hắn thì ngon rồi, sau khi sai nàng chuyển qua xong lại bắt ôm về!
Hắn tưởng đây là bỏ cải trắng nhẹ hều chắc?!
Nhịn một bụng tức, gân xanh trên trán và trên mu bàn tay sắp dứt rồi! Cổ kiềm chế cơn tức, an ủi bản thân phải nhịn, phải nhịn, mới có thể cắn răng chuyển chiếc đỉnh về chỗ cũ! Vừa mới đặt xuống, giọng nói của tên khốn đằng sau lại vang lên: “Tiến lên trước một chút! Sang trái, quá rồi...”
“Đ... cái con mẹ nó!” Cuối cùng nàng cũng không nhịn được nữa, ném cái đỉnh xuống đất! Quay lại nhìn hắn, không đợi hắn mở miệng, nàng đã tức giận gào thét, “Phượng Vô Trù, ngươi không thấy mình quá đáng lắm sao? Hả?! Lúc thì lên trước, lúc thì lui sau, lúc thì sang trái, lúc thì sang phải. Lúc thì bắt gia chuyển qua, lúc lại bắt gia chuyển về! Ngươi bới lông tìm vết thể không thấy mệt sao? Ngươi không mệt nhưng gia mệt! Có phải ngươi quên là đổ ngươi nợ gia, gia còn chưa tìm ngươi đòi, ngươi có lòng cảm tạ không?”
Phượng Vô Trù cũng không quá để tâm tới lời gào thét trước đó của nàng, chỉ nhíu mày, nghi hoặc và hứng thú hỏi: “Thứ ta nợ ngươi?”
Câu hỏi của hắn làm Lạc Tử Dạ càng thêm tức giận, nàng đưa tay chỉ hắn, tức tối nói: “Đương nhiên là nợ rồi! Có phải ngươi đã quên hôm nay người sở Cơ ngực của gia, còn chưa trả tiền không?”
Nhưng, lời nói của2Phượng Vô Trù khiến không ít người đánh mắt về phía này. Tất cả đều thể hiện thái độ như thể lúc này nàng nên lên đó tham dự tế lễ vậy.
Nàng không biết tế lễ này cụ thể là làm gì, càng không hiểu Phương Vô Trù lại muốn gây chuyện gì với nàng nữa. Nàng cứ thể vừa bực tức, vừa u mê, vừa nghi hoặc đi lên, đứng cạnh Phượng Vô Trù. Sau khi đứng xong, Nhiếp chính vương điện hạ giơ tay, thờ ở chỉ về một cái6đỉnh lớn cách đó không xa, nói: “Thái tử, chuyến cái đỉnh đó qua đây!”
Lạc Tử Dạ co giật khóe miệng, nàng chợt cảm thấy có cảm giác muốn chửi thề! Cái đỉnh đó ít nhất cũng hai ba trăm cân ấy chứ? Hắn bảo hàng chuyển sang, hắn tưởng nàng là Sở Hạng Vũ có thân lực trời sinh, một tay nhấc được định chắc?
“Nhiếp chính vương điện hạ, người đang có ý đùa ta sao?” Nàng chỉ chiếc đỉnh đó rồi lại chỉ vào bản thân mình.
Nàng nói xong, trong3đôi mắt ma mị của hắn xẹt qua một tia sáng màu vàng, giữa hai hàng lông mày có vài phần không vui, hắn kiêu ngạo nhìn nàng. Trầm giọng nói: “Không phải Thái tử muốn vào tế lễ sao? Nếu không giúp được thì đến làm gì? Chi bằng ra ngoài thì hơn!” Vì những mỹ nam khác mà không tiếc thân mình trèo tường vào, còn đóng giả hòa thượng. Thật khổ cho hắn! Nếu không để hắn góp công cho buổi tế lễ thì chẳng phải thật đáng tiếc9sao? Bên dưới, không ít người có mặt tại đó đều có thể nhìn thấy mùi thuốc súng giữa hai người. Đám quần chúng không biết chân tướng còn tưởng rằng Nhiếp chính vương và Thái tử đang tranh đấu quyền lực và địa vị. Diêm Liệt biết chân tướng, dùng đầu ngón chân cũng có thể dễ dàng nhìn ra, thực ra vì Thái tử muốn vào ngắm mỹ nam khác nên Vương không vui thôi!
Lạc Tử Dạ tức nhận nhìn hắn một lúc, rồi nhìn xung quanh. Tất cả mọi4người đều im lặng nhìn, không ai có ý định lên tiếng giúp nàng. Có người không đủ tư cách can thiệp vào chuyện nội bộ Thiên Diệu, không tiện nói. Có người e sợ oai phong của Nhiếp chính vương, không dám nói. Vì thế, hiện giờ nàng chỉ có hai con đường có thể đi, thứ nhất là đưa Tiểu Minh Tử rời khỏi quốc tự biến mất khỏi tầm mắt của Phượng Vô Trù. Thứ hai là chuyến cái đỉnh đó lại đây!
Cơ mặt co giật nửa ngày, nàng thực sự không hiểu nổi sao Phượng Vô Trù lại có thể khốn nạn đến thế. Người trong thiên hạ nhiều như vậy, hắn không tìm người khác gây sự mà cứ nhất thiết phải tìm nàng! Khiển cho năng sống khổ sở như thế!
Nhìn cái đỉnh đó một cái, cắn răng vậy.
Nàng tiến lên phía trước, trước mặt nhiều người, các phe phái đều có mặt cả, đương nhiên nàng không thể tùy tiện bộc lộ bản thân. Vì thể đưa tay, tạo tư thế muốn khiêng cái đỉnh lên. Đây là chiếc đỉnh ba chân, nàng ôm một chân, cắn răng, toát mồ hôi, cố gắng nhấc một lúc lâu mà không làm lay động được cái đỉnh.
Sau đó chạy vài bước vòng quanh chiếc đỉnh, chạy đến một chiếc chân khác, lại cắn răng định nhấc, kết quả là chiếc đỉnh vẫn không hề động đậy.
Phía dưới không ít người vây xem không hiểu chuyện gì đều rơi nước mắt đồng tình với Lạc Tử Dạ. Vóc dáng Thái tử nhỏ như thế, Nhiếp chính vương điện hạ lại bảo y bê cái đỉnh nặng như vậy, thật là tàn nhẫn! Trong sự đồng tình của họ, Lạc Tử Dạ bê cái chân thứ hai thất bại, lại chuyển sang bê cái chân thứ ba.
Cuối cùng, bể mãi mà cái đỉnh đó vẫn không hề động đậy! Sau đó bọn họ thấy Thái tử như kẻ điên, chạy vèo vèo quanh cái đỉnh mấy vòng, lúc thì ôm chân đỉnh, lúc thì ôm thân đỉnh, lúc thì ôm dọc, lúc thì ôm ngang, nghiêng người cố gắng chuyển, kéo qua kéo lại. Nhưng dù nàng cố gắng thế nào thì cũng không có tác dụng gì, cái đỉnh vẫn đứng im.
Tiếp theo lại thấy nàng chạy ra xa, nhanh chóng tìm được một cái gậy, sau đó luôn cái gậy xuống dưới đỉnh, cố gắng bẩy lên! Sau khi dùng tay bẩy không được, nàng nhấc chân giẫm lên chiếc gậy tiếp tục bẩy, sử dụng nguyên lý đòn bẩy. Nhưng dù nghiêng người, cong mông, cố bẩy mãi mà vẫn không thể bẩy được cái đỉnh!
Bên dưới, Diêm Liệt - người biết rõ chân tướng cảm thấy có phần đồng tình với Thái tử! Vương cũng thật là, nhìn Thái tử vô dụng như thể giống như người có thể chuyển được cái đỉnh đó sao?
Cuối cùng, Thái tử điện hạ cố gắng bẩy mãi không xong, có vẻ tức giận! Rút cái gây bẩy mãi không được ra, giống như kẻ điên, gõ điên cuồng vào cái đỉnh, điên cuồng hét: “Ai bảo người đứng im này! Này thì đứng im này! Sao ta không chuyển được ngươi chứ?”
Đây là thẹn quá hóa giận kiểu tiêu chuẩn! Quần chúng vây xem hiểu chuyện và không hiểu chuyện: “...” Thái tử, người có ổn không? Dù không chuyển được cũng đừng tức tới mức đó chứ? Phượng Vô Trù nhìn dáng vẻ của nàng, trong đôi mắt hiện lên những suy nghĩ sâu xa. Với Lạc Tử Dạ có thể năm lần bảy lượt né được đòn của mình, hắn cũng không thể bị cái đỉnh đó làm khó, nhưng biểu hiện của nàng lúc này... Giống như kẻ điên vậy, giày vò một hồi lâu, Lạc Tử Dạ bắt đầu toát mồ hôi hột! Sau khi cầm cái gậy đánh cái đỉnh to lớn một hồi, nàng lại lần nữa cố gắng bẩy cái đỉnh. Nhưng cái đỉnh đó có vẻ như rất không giữ sĩ diện cho nàng, đứng im thin thít! Vì thế, nàng tức giận đạp cái đỉnh một cái!
Sau khi đạp xong chỉ tổ đau chân! Ôm cái chân đau nhảy lò cò tại chỗ, sau đó nước mắt rơm rớm nhìn Phượng Vô Trù: “Ta thật sự không chuyển được!” Thân là một Thái tử áo lụa, trừ làm ác bá thì không làm được gì, nàng sao có thể chuyển được cái đỉnh nặng thể chứ? Hơn nữa nặng thế này, nàng còn lâu mới chuyển. Nếu chuyển được, nói không chừng tên khốn Phượng Vô Trù lại giao cho nàng nhiệm vụ phi nhân tính khác!
Nhưng nàng nói xong, Nhiếp chính vương điện hạ cũng không định giữ sĩ diện cho nàng, không hề có ý đồ cứu nàng khỏi việc làm trò cười.
Hắn quay người nói với Diễm Liệt: “Đi tìm Long tướng quân lại đây, đem Thái tử...” Mấy chữ “ném ra ngoài” này còn chưa kịp nói ra, Lạc Tử Dạ đã mặt mày xanh mét, tức giận đến bên cạnh chiếc đỉnh. Cắn chặt răng, cố gắng nhấc chiếc đỉnh lên, sải bước đến vị trí gần bên cạnh Phượng Vô Trù, “Rầm” một tiếng, nặng nề để chiếc đỉnh xuống!
Nàng đã ghi mối thù nặng nề này của Phượng Vô Trù vào trái tim hẹp hòi của nàng! Tên khốn nạn này, tốt nhất đừng để rơi vào tay nàng, nếu không nàng nhất định sẽ cho hắn sống không bằng chết, đau đớn đến không muốn sống nữa, hối hận vì đã đến nhân gian!
Phía dưới, không ít người ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, có người còn há cả miệng, cảm thấy hàm mình sắp rụng xuống rồi! Biểu cảm ai nấy đều vô cùng đặc sắc... Nhìn Thái tử giây trước vừa lên nhảy xuống, chạy mấy vòng quanh chiếc đỉnh, còn lấy gây ra bấy nửa ngày trời. Còn như phát điên, vừa gõ vừa đạp vào chiếc đỉnh cũng không thể làm cho nó di chuyển chút nào. Thế mà sau khi Nhiếp chính vương điện hạ vừa lên tiếng, đột nhiên trở nên mạnh mẽ, nhẹ nhàng nhấc một cái, chuyển chiếc đỉnh đi xa thế.
Không biết bản thân bị hoa mắt hay mù rồi nữa! Minh Dận Thanh nuốt nước bọt, hắn cảm thấy Lạc Tử Dạ này đúng là đã làm mở mang tầm mắt của hắn về con người. Hắn quay sang nhìn Hiến Thương Dật Phong một cái, hy vọng có thể nhìn ra cảm xúc của hắn!
Thấy biểu cảm của Hiến Thương Dật Phong cũng run rẩy vài giây. Sau đó khóe miệng hắn khẽ nhếch lên nở nụ cười nhạt. Hắn hiểu ra vì sao hôm thọ yến hoàng đế Thiên Diệu, hắn phải người đi cướp Thiên Tử lệnh mà tin truyền về, lại là Lạc Tử Dạ không biết võ công gì nhưng lại rất may mắn, cuối cùng không thể giao thủ, để hắn trốn thoát thành công rồi. Dáng vẻ hiện giờ, chắc phải là thâm tàng bất lộ mới đúng nhỉ?
Chiếc đỉnh đó phải hai ba trăm cân, trên người Lạc Tử Dạ không có nội lực quá thâm hậu, nhưng y lại có thể nhấc chiếc đỉnh này lên...
Sau khi đặt xuống xong, nàng cắn răng tức giận trợn mắt với hắn: “Nhiếp chính vương điện hạ, ngài còn có chỗ nào chưa bằng lòng không?” Phượng Vô Trù nghe xong bèn quay đầu, không thèm nhìn nàng, đi thẳng về giữa đài tế lễ, thắp hương. Lạc Tử Dạ cắn răng, thử cử động cánh tay. Đúng là nàng rất khỏe, nhưng nàng dám khẳng định nếu không phải tên khốn đó vừa mới chọc tức nàng thì nàng cũng không thể chuyển một lèo đi xa thế được. Quả nhiên, tức giận là một trong số những nguồn gốc quan trọng thúc đẩy ý chí con người!
Nàng xoay eo, thở hổn hển, tức giận đứng một bên, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Rồi tức giận nhìn bóng lưng của tên khốn đó!
Theo sự tức giận của nàng, lễ tế vẫn tiếp tục đầu vào đấy.
Nàng vừa nghĩ hắn đã không còn tâm trạng để tâm đến nàng nữa thì nghe thấy giọng điệu trầm ấm của hắn vang lên: “Thái tử, chiếc đỉnh này bị tiến lên phía trước quá, lui về sau một chút.” Nàng mài răng sâu thẳm trong lòng rất muốn đi chém giết hắn một phen! Nghiến răng nói: “Nhiếp chính vương điện hạ, ngài còn biết ta là Thái tử sao? Ở đây nhiều người như thế mà ngươi không sai khiến, vì sao chỉ sai một mình ta?” “Vì ngươi là Thái tử!” Đôi mắt kiêu ngạo của Phượng Vô Trù quét qua, nhưng chỉ liếc một nửa, nhìn trông giống như đang lườm nguýt, tràn đầy kiêu ngạo và khinh thường, nhưng vẫn cao quý lạnh lùng. Tựa như nàng vừa hỏi câu hỏi ngu xuẩn nhất trên đời!
Ý của câu nói đó là, bởi nàng là Thái tử nên hắn muốn bóc lột. Bởi nàng là Thái tử nên phải đứng mũi chịu sào sao? Nàng chưa kịp lột trần ý nghĩa đằng sau câu nói của hắn, hắn lại quay sang nhìn Diêm Liệt, tám phần là muốn dặn dò Diêm Liệt đi gọi Long Ngạo Địch đến ném nàng ra ngoài! Khóe miệng co giật vài cái, hắn chưa kịp mở miệng, nàng đã tiến lên chuyển chiếc đỉnh theo ý của hắn, lui về sau nửa tấc.
Vừa mới chuyển lui về sau xong, hắn lại nói: “Về sau quá rồi! Chà, Thái tử, tiến lên trước một chút, sang phải một chút. Bị quá rồi, lui sang trái...”
Dưới sự chỉ huy của hắn, Lạc Tử Dạ di chuyển trước sau, đi qua đi lại, đi lên đi xuống. Lúc này gân xanh trên trán cũng đều nổi hết cả lên rồi! Nàng cảm thấy sự chịu đựng của mình sắp đến cực điểm!
Cũng may, trước khi nàng ném chiếc đỉnh đó về phía hắn, cuối cùng hắn cũng vừa lòng, gật đầu: “Ở đó được rồi!”
“A ha ha ha ha... có thể khiến cho Nhiếp chính vương điện hạ vừa lòng, bản Thái tử thật sự vui mừng! Ha ha ha ha...” Lạc Tử Dạ cười rít qua kẽ răng, ai cũng có thể nghe ra đó không phải là cười, là căm hận, tức giận cùng với mỉa mai, còn cố thể hiện sự bất mãn của bản thân!
Ý tử chính là nói hắn khó hầu hạ!
Nhưng sau khi nàng nói xong, hắn hơi cau mày. Trong đôi đồng tử ma mị đó, hiện lên ý cười nàng rất quen thuộc, đó là vẻ đẹp đem theo chút đắc ý và cay nghiệt, mà dưới vẻ đẹp đó lộ ra ý cười nhạt. Tựa như chỉnh đốn nàng khiến tâm trạng hắn rất vui vậy! Sau khi hắn liếc nhìn nàng một cái, rồi lại hất cao cằm lên, dáng vẻ kiêu ngạo, tiếp tục làm lễ tế.
Lạc Tử Dạ nhịn một bụng tức, lùi sau vài bước, đứng bên cạnh Diêm Liệt. Thực ra Diêm Liệt rất không muốn đứng cạnh nàng, bởi vì trong mắt Diêm Liệt, Thái tử không chỉ ồn ào, mà còn không có phẩm giá, thích cường điệu chuyện “chim cờ” của mình không cong. Hắn cảm thấy bản thân mình và Thái tử không có tiếng nói chung, không cùng một loại người, không thể giao lưu!
Vừa chuẩn bị đi vài bước, cách xa Lạc Tử Dạ thì nghe thấy Lạc Tử Dạ nhỏ giọng nói: “Này, chủ nhân của nhà người ấy, có phải là ai đắc tội hắn sẽ bị nhớ nhung cả đời không?”
“A...” Diệm Liệt liếc nàng một cái, hắn phải nói thế nào với nàng đây, con người Vương nếu thật sự bị người khác đắc tội sẽ rất căm tức đối phương, thậm chí còn cảm thấy không cách nào tha thứ được. Còn lâu mới rảnh mà nhớ nhung, phải là trực tiếp ra tay giết người mới đúng!
Trái lại, lúc trước Quả gia mới tới, Vương có vẻ ghét bỏ, lại có phần không thích nó. Vì thế mới trừng trị, trêu đùa Quả gia lâu như thế! Cho nên có thể thấy, có vẻ như Vương càng có hứng thú với thứ gì đó, thì càng thích gây sự với nó. Nhưng những lời này có thể nói ra sao? Không nói thì thôi, chứ một khi nói ra, nhất định sẽ bị Vương nghe thấy, như thế thì cuộc đời và tương lai của bản thân thảm rồi. Bản thân hắn không tán thành chuyện hai người đàn ông có mối quan hệ bất chính, nhất là khi đối tượng của Vương là Thái tử luôn cho hắn ấn tượng xấu, lại còn không biết xấu hổ và “gà mẹ” nữa!
Vì thế, hắn không trả lời câu hỏi đó. Mặc dù sau khi nhớ lại chuyện Quả gia, hắn phát hiện Vương đối với Thái tử hình như cũng chỉ như đối với một sủng vật. Nhưng hắn vẫn nên đề phòng chẳng may... Lạc Tử Dạ hít sâu một hơi, liếc Diêm Liệt một cái, nàng không hề biết diễn biến tâm lý trong lòng hắn lại nhiều đến thế, chỉ nghĩ là người này theo Phượng Vô Trù lâu rồi nên tính cách lạnh lùng, giống tên Phượng Vô Trù dùng cằm nhìn người khác nên xem thường nàng, không muốn nói chuyện với nàng. Vì thế nàng cũng không lên tiếng, nhưng mắt đảo tứ phía!
Bây giờ là ban ngày, nên còn giữ được vẻ yên bình bên ngoài. Minh Dận Thanh cũng giống nắng, mắt đảo bốn phía, dáng vẻ của hắn như là đang quan sát tình hình xung quanh để buổi tối tiện bề hành động.
Hiến Thương Dật Phong lại có vẻ trầm ổn, bình tĩnh. Khóe miệng ẩn chứa nụ cười dịu dàng, tay cầm quạt, sắc mặt rất bình thản. Không hề nhìn trái ngó phải, chỉ mỉm cười, nhìn về phía đài tế lễ. Có vẻ rất tôn kính tổ tiên hoàng thất thiên Diệu và phật tổ. Chỉ là đôi mắt thâm thúy khiến người khác nhìn không thấy đáy kia, khiến nàng hiểu hắn tuyệt đối không phải người vô tư như bề ngoài, chắc hẳn trong lòng cũng đang tính toán đánh giá hai anh đẹp trai, vì thể nàng cũng bắt đầu suy nghĩ.
Chắc chắn những người này tối đến sẽ hành động, nếu nàng cũng tham gia vào cuộc vui, vậy theo dõi ai thì tốt hơn? Theo dõi ai có thể tìm được đáp án nhanh nhất, chính xác nhất?
Nàng cũng bắt đầu im lặng suy nghĩ. Mà lúc này, ánh mắt của Nhiếp chính vương cũng đang nhìn sang. Cảnh mà hắn nhìn thấy lại biến thành nàng đang ngơ ngẩn ngắm Hiến Thương Dật Phong và Minh Dận Thanh. Đôi mắt hắn trở nên lạnh hơn, đột nhiên nói: “Thái tử, chiếc đỉnh phía sau người, bị sai vị trí, người chuyển nó về chính giữa đi!”
Lạc Tử Dạ quay lại nhìn, chiếc đỉnh phía sau mình có vẻ còn nặng hơn chiếc đỉnh mà nàng bê qua bể lại lúc nãy cỡ năm mươi cân. Bởi vì chiếc đỉnh này nhiều hơn một chân, nó là đỉnh vuông.
Khóe miệng nàng co giật một cái, nhìn hắn: “Nhiếp chính vương điện hạ, người không thấy người rất lắm chuyện sao? Tế thiên thì làm cho xong lễ tế thiên đi, phật tổ và tổ tiên đều có thể cảm nhận được thành ý của người mà. Cần gì phải đi giày vò mấy cái đỉnh chứ? Bản Thái tử cho rằng...”
“Diêm Liệt!” Nàng chưa nói xong, Nhiếp chính vương điện hạ đã cảm thấy không nhịn được nữa.
“Thuộc hạ có mặt!” Diễm Liệt tiến lên trước một bước, đoán được đại khái Vương định dặn dò cái gì.
Nhưng Phượng Vô Trù còn chưa mở miệng. Lạc Tử Dạ cũng đã đoán được, con hàng này lại định sai người ném nàng ra ngoài! Cắn răng nói: “Biết rồi! Biết rồi! Ta chuyển nó đi luôn đây!”
Đến lúc này chỉ có trời mới hiểu, nàng muốn giết cái tên khốn nạn cứ tìm nàng gây sự kia biết bao nhiêu!
Nhưng nàng mau chóng phát hiện ra một vấn đề. Có những kẻ khốn nạn, không phải người chịu nhượng bộ thì hắn sẽ thấy thế mà lui. Không chỉ thế, bọn chúng càng vui vẻ mà giày vò ngươi thêm. Không, sau khi nàng vừa đặt xuống, hắn nói: “Không phải, Cô cảm thấy, để ở chỗ cũ tốt hơn, chuyển về đi!”
Di chuyển chiếc đỉnh to đi đi lại lại như thế, Lạc Tử Dạ này chắc không còn tâm trạng ngắm mỹ nam nữa đâu nhỉ?
Lạc Tử Dạ tức giận! Chiếc đỉnh nặng cỡ ba trăm cân thế này, hắn có biết nàng phải dùng bao nhiêu sức, cố gắng biết bao nhiêu, giải biết bao nhiều phương trình lực học trong lòng mới có thể ôm nhẹ hơn một chút, cố gắng chuyển đi xa như thế không? Hắn thì ngon rồi, sau khi sai nàng chuyển qua xong lại bắt ôm về!
Hắn tưởng đây là bỏ cải trắng nhẹ hều chắc?!
Nhịn một bụng tức, gân xanh trên trán và trên mu bàn tay sắp dứt rồi! Cổ kiềm chế cơn tức, an ủi bản thân phải nhịn, phải nhịn, mới có thể cắn răng chuyển chiếc đỉnh về chỗ cũ! Vừa mới đặt xuống, giọng nói của tên khốn đằng sau lại vang lên: “Tiến lên trước một chút! Sang trái, quá rồi...”
“Đ... cái con mẹ nó!” Cuối cùng nàng cũng không nhịn được nữa, ném cái đỉnh xuống đất! Quay lại nhìn hắn, không đợi hắn mở miệng, nàng đã tức giận gào thét, “Phượng Vô Trù, ngươi không thấy mình quá đáng lắm sao? Hả?! Lúc thì lên trước, lúc thì lui sau, lúc thì sang trái, lúc thì sang phải. Lúc thì bắt gia chuyển qua, lúc lại bắt gia chuyển về! Ngươi bới lông tìm vết thể không thấy mệt sao? Ngươi không mệt nhưng gia mệt! Có phải ngươi quên là đổ ngươi nợ gia, gia còn chưa tìm ngươi đòi, ngươi có lòng cảm tạ không?”
Phượng Vô Trù cũng không quá để tâm tới lời gào thét trước đó của nàng, chỉ nhíu mày, nghi hoặc và hứng thú hỏi: “Thứ ta nợ ngươi?”
Câu hỏi của hắn làm Lạc Tử Dạ càng thêm tức giận, nàng đưa tay chỉ hắn, tức tối nói: “Đương nhiên là nợ rồi! Có phải ngươi đã quên hôm nay người sở Cơ ngực của gia, còn chưa trả tiền không?”
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn