Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung
Chương 49
Lúc Lạc Tử Dạ tỉnh lại, tính theo thời gian ở hiện đại đã là hơn mười giờ sáng rồi.
Sau khi nàng tỉnh dậy, phát hiện tiêu thụ vẫn đang ngủ. Mà tướng ngủ của tên đó ngủ có vẻ2không được tử tế lắm, nửa chiếc chăn bị hắn nằm đè lên, một nửa còn lại rơi ra khỏi giường, quét xuống đất. Lớp áo lót mỏng mở hờ, làn tóc đen như mực vắt qua dung nhan như6ngọc. Dù là đang ngủ nhưng vẫn hấp dẫn người khác, khiến người ta chỉ muốn lao lên giày vò tiểu thụ tuyệt sắc này!
Nàng đứng tại chỗ nhìn hắn rất lâu, suy nghĩ xem bây giờ mình có nên3làm thịt con hàng này không, báo thù cho mối hận hắn lấy Thiên Tử lệnh giả ra hại nàng. Nhưng nhìn hắn một lúc lâu, xuất phát từ một loại bao dung với mỹ nam, xuất phát từ sự9tha thứ cho những người có vẻ ngoài đẹp thường thì tính cách không được tốt lắm, thích gây sự vô cớ, cũng xuất phát từ việc hắn cũng chỉ nhận sự nhờ vả của người khác. Nàng không giết4hắn.
Nàng chỉ nhẹ nhàng đi qua, lấy chiếc chăn lơ lửng ở mép giường, vô cùng khẽ khàng kéo lên đắp cho hắn.
Sau đó để tránh làm ồn khiến hắn tỉnh, nàng rón rén như mèo đi ra ngoài, còn đóng cửa lại. Trong lòng chợt nghĩ, chiến thắng tất cả, thiêu hủy mọi thứ sao? Cái tên kêu thế này, chắc hắn cũng là người có một quá khứ oanh liệt? Sau khi nàng ra ngoài, người nằm trên giường cũng chậm rãi mở đôi mắt câu hồn đoạt phách. Đúng là tướng ngủ của hắn trước giờ vẫn xấu thế, nhưng lúc nàng tỉnh thì hắn cũng tỉnh rồi! Vốn dĩ tưởng nàng qua chỗ hắn muốn giết hắn, hoặc sẽ có mưu đồ quấy rối. Nhưng không ngờ lại... lại...
Rốt cuộc Lạc Tử Dạ là người như thế nào?
Hai người bên này đang suy đoán đối phương là người thế nào, nhưng bên kia Nhiếp chính vương điện hạ mới sáng ra tâm trạng đã rất tồi tệ.
“Vương, đêm qua Thái tử ngủ lại ở chỗ của Doanh Tần! Hơn nữa nghe nói cả đêm cũng không đánh đấm gì kịch liệt, có vẻ yên bình như không có chuyện gì xảy ra, cũng không có chút dấu hiệu nào là Thái tử tìm Doanh Tần tính số, nhưng ở trong một phòng cả đêm, chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì!” Diêm Liệt từ tốn bẩm báo sự thật, sau khi nói xong hắn phát hiện tâm trạng của Vương dường như không tốt lắm.
Phượng Vô Trù nghe xong đúng là không vui lắm, nhưng vì sao không vui hắn cũng không hiểu. Hắn mở đôi mắt ma mị, liếc Diêm Liệt một cái, trầm giọng hỏi: “Còn gì nữa?”
“A... còn nữa, nghe nói đêm qua Vĩnh Định thân vương bị Thái tử đẩy xuống sông, không chỉ vậy, Thái tử còn nhảy xuống theo, bơi lòng vòng trước mặt lão, làm Vĩnh Định thân vương tức gần chết. Cuối cùng y còn diễn giảng cho mọi người biết, sau khi tình địch rơi xuống nước thì nên làm gì!” Diêm Liệt tiếp tục nghiêm túc bẩm báo.
Tình địch?
Ừm, Thái tử coi Vĩnh Định thân vương là tình địch, vậy không phải chứng minh người trong lòng Thái tử là Doanh Tẩn sao? Diêm Liệt lặng lẽ lau nước mắt trong lòng, cảm thấy chuyện này quả là tốt quá rồi, thực ra nói thật là hắn không thể tiếp nhận được chuyện nam với nam... đặc biệt là chuyện này còn xảy ra với Vương nhà mình! Thế là tốt rồi, thế là tốt rồi, để Thái tử đi tàn phá Doanh Tân đi!
Nhiếp chính vương điện hạ nghe xong, khép hờ đôi mắt tựa như đang suy nghĩ nên xử trí Lạc Tử Dạ thế nào. Nhưng cũng vào lúc này, sắc mặt chợt thay đổi!
Diêm Liệt cũng giật mình, lập tức quay đầu nói: “Vương! Có phải hàn độc lại phát tác rồi không?”
Phượng Vô Trù mạnh mẽ giơ tay, đập xuống! Một tiếng “Rầm” cực lớn vang lên! Một chưởng của hắn hạ xuống, bàn trong phòng bị một nguồn nội lực mạnh mẽ chém làm hai nửa! Ánh sáng của nội lực còn lại bay ra ngoài điện, dễ dàng chém gãy mấy cây lớn ngoài điện!
Hắn mở mắt, trong đôi mắt ma mị là sự tức giận và nụ cười khát máu, cùng với sự nhẫn nhịn đau đớn. Hắn trầm giọng, ngạo mạn nói: “Hàn độc thì sao? Dù là lúc hàn độc phát tác, thì thiên hạ này cũng có ai có thể làm gì được Cô?”
Nói xong, hắn đột ngột đứng dậy. Chắp tay đi ra sân sau, bước đi tựa như người bình thường, không sao cả. Diêm Liệt đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hắn, đúng thế. Hàn độc phát tác khiến Vương phải điều tức mấy ngày, nhưng dù có như thế đi chăng nữa thì lúc vương phát độc chỉ còn lại bảy phần nội lực cũng không có kẻ nào làm gì được Vương! Chỉ là, do thuở nhỏ sống ở nơi cực lạnh nên để lại mầm bệnh, không phải chí mạng nhưng lúc phát tác sẽ đau đớn khó chịu. Mà chất độc này cũng sẽ theo Vương cả đời, không có khả năng trị khỏi. Nỗi đau này là cả một đời, vậy nỗi hận này chắc cũng là cả đời?
Ngày hôm nay với Lạc Tử Dạ mà nói là một ngày rất bình yên. Sáng sớm, phủ Thái tử được canh giữ nghiêm ngặt không có thích khách nào dám vào ám sát. Tối đến cũng không biết có phải đám thích khách đều đi gây chuyện với bên Doanh Tẩn không mà không thấy đến tìm nàng. Những tin tức khiến nàng cảm thấy vui nhất chính là hôm nay tên khốn nạn Phương Vô Trù không đến tìm nàng gây chuyện! Cũng không sai người bắt nàng đi quét vôi!
Những ngày hắn không đến làm phiền nàng đúng là trời xanh quang đãng! Đương nhiên nàng cũng nhớ đến gia sản của mình, hỏi Tiểu Minh Tử thì gã nói người của Nhiếp chính vương không đưa đồ tới cho nàng. Hừ, đợi sau khi từ quốc tự trở về nàng sẽ đến tận nơi đòi vậy! Để tối, Phượng Vô Trù cũng không sai người đến bắt nàng đi quét vôi. Nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ, vô cùng cảm động, nhưng cùng lúc đó cũng hiểu được đây hoàn toàn không giống tác phong của tên khốn đó! Không phải hắn xảy ra chuyện gì rồi chứ, ví dụ như đêm qua lúc đi ngủ nằm sai tư thể bị vẹo cổ, nên không có thời gian đến gây chuyện với nàng sao? Thể thì tốt quá rồi!
Sự yên bình này cứ thế trôi qua một ngày, tới ngày hôm sau chuyện đến quốc tự tế lễ được tiến hành rầm rộ.
Hôm nay cả kinh thành vô cùng náo nhiệt. Bởi vì các cô nương lớn nhỏ đều nhận được tin, hôm nay mỹ nam đến quốc từ rất nhiều, nên từ sáng sớm đã cầm khăn tay che mặt đứng từ xa nhìn. Còn có không ít đàn ông trong thành nghe nói hôm nay có rất nhiều người tới tế lễ nên cũng chiếm hết hai bên đường.
Lạc Tử Dạ cũng trốn trong đám người, định tìm cơ hội lẻn vào trong. Tên khốn Phượng Vô Trù không cho nàng đi theo, đương nhiên nàng chỉ có thể tự mình hành động! Chưa nói đến bí mật của quốc tự, chỉ bằng việc hôm nay có rất nhiều mỹ nam định vào trong đó, nàng cũng không thể vắng mặt được, không phải sao?
Phần lớn đội quân đang chậm rãi tiến vào trong quốc tự. Bên trong, hình như đang đúng lúc tất cả mọi người tập trung nghênh đón Phượng Vô Trù, cũng là lúc nàng tốt nhất để nàng lẻn vào! Xung quanh toàn binh lính đứng, nàng lặng lẽ đánh ngất vài tên, rồi nhảy qua tường. Nhưng vấn đề là làm sao đảm bảo sau khi vào trong không bị phát hiện? Đang lúc nghĩ đến đau cả trứng thì có một hòa thượng đi qua! Nàng nhanh chóng ra tay, đánh ngất hắn. Sau đó lôi hắn vào sau cây cổ thụ, mặc quần áo hòa thượng với tốc độ thần tốc, đội chiếc mũ che kín tóc lại.
Sau đó nàng che nửa mặt, vội vã định tìm chỗ tránh trước đã.
Chưa đi được mấy bước chân chợt có người gọi nàng: “Ngươi! Qua đây!” “Hả? Ta á?” Lạc Tử Dạ quay đầu nhìn hắn.
Người đó nhanh chóng đáp: “Đúng thế! Nhiếp chính vương điện hạ sắp đi qua đây, bên đó có hai chiếc lá rơi, ngươi mau dọn đi!” Hòa thượng đang chỉ trỏ này mặc một bộ đồ màu vàng. Còn bộ đồ hòa thượng trên người mình là màu xám nên cấp bậc của người ta chắc chắn cao hơn nàng, đành bất đắc dĩ nghe theo sự sai bảo của hắn. Nếu bây giờ nàng không nghe lời hoặc co giò bỏ chạy, thế nào cũng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong chùa, không chừng lại thành thích khách bị đưa đi xử lý!
Hơn nữa, như vậy chắc chắn cũng sẽ để lộ thân phận trước mặt Phượng Vô Trù! Suy tính như thế, nàng im lặng cúi đầu đi quét lá. Lần sau cướp quần áo của phương trường, xem còn ai dám sai nàng dọn lá rụng không!
Hòa thượng đó mở miệng hỏi: “Sao ta chưa từng thấy người nhỉ?”
“À, ta là người mới! Mấy ngày trước đột nhiên nhìn thấu cõi hồng trần, quyết định quy y cửa phật!” Lạc Tử Dạ khoác lác tung trời. Hòa thượng đó nghe vậy gật đầu. Không quá để ý! Sau đó, Lạc Tử Dạ nhìn thấy đội ngũ quen thuộc đang đi tới! Một toán thị vệ mặc đồ đen chạy dọc hai bên đường rồi quỳ xuống nghênh đón xa giá của Nhiếp chính vương điện hạ. Đội ngũ này quen thuộc không phải vì Lạc Tử Dạ nhớ mặt từng người, mà là mỗi lần Phượng Vô Trù xuất hiện đều là sự phô trương khiến người ta không thể không cảm thấy quen.
Nửa khắc sau, từ xa xa nàng đã nhìn thấy hắn mặc một bộ cẩm bào màu đen chậm rãi đi tới.
Hắn rất cao, khí thế cũng không ai sánh nổi, có thể khiến người khác nhìn một cái là nhận ra hắn. Loại khí thế kiêu ngạo, cao cao tại thượng đó theo từng bước chân của hắn, chèn ép tất cả mọi người ở đó. Lạc Tử Dạ nuốt nước miếng, để tránh bị nhận ra, nàng kéo lại chiếc mũ định che mặt của mình, quay lưng lại phía đó, quét lá!
Nhưng nàng đã bỏ qua một vấn đề, khi Nhiếp chính vương điện hạ xuống, tất cả mọi người đều phải quỳ. Nàng còn ở đó quét cái gì mà quét? Hơn nữa, hai chiếc lá dưới đất đó sớm đã bị nàng dọn sạch rồi! Ở đấy còn gì mà quét. Vì thế, tất cả những hòa thượng, có người thì bị áp lực vì thân phận, có người thì tuy chưa nhận ra thân phận của Phượng Vô Trù nhưng bị khí thế của hắn chèn ép, đều dồn dập quỳ xuống.
Chỉ có một mình Lạc Tử Dạ, quay lưng lại với bọn họ chăm chỉ quét lá. Vì thế, rõ ràng là vô cùng nổi bật và chói mắt! Nhưng đến khi nàng nhận ra thì đã muộn rồi, bây giờ quay người quỳ xuống cũng không kịp nữa!
Nhiếp chính vương điện hạ bước đi về phía trước đương nhiên cũng mau chóng chú ý tới tiểu hòa thượng không quỳ, đang quay lưng chăm chỉ quét gì đó. Thú vị là, tiểu hòa thượng đó quay lưng về phía bọn họ, ý định dùng mũ để che nửa khuôn mặt. Sau khi kéo vài cái, lại lộ ra một ít tóc đen phía dưới.
Thú vị hơn là, trông dáng dấp tiểu hòa thượng này lại rất quen.
Phượng Vô Trù dừng bước, đôi đồng tử ma mị xẹt qua một tia sáng vàng, nhìn về phía đó đầy vẻ suy ngẫm. Người xung quanh nhìn nhau, rồi cùng nhìn quay đầu nhìn! Phát hiện một tiểu hòa thượng không quỳ, dọa cho không ít người trong số họ sợ đến mặt mũi trắng bệch! Còn nữa, tóc đen dưới mũ kia là cái quỷ gì?
Nghe thấy tất cả mọi người đều dừng bước, Lạc Tử Dạ biết mình ngớ ngẩn, bỏ qua vấn đề tất cả mọi người đều quỳ, chắc chắn đã làm người khác chú ý tới mình rồi! Nàng còn chưa dám quay đầu lại, nhưng nhanh chóng đã nghe thấy tiếng bước chân từ tốn lại gần.
Cảm thấy có người đang chậm rãi bước tới, đứng đằng sau nàng, hơn nữa hơi thở cũng vô cùng quen thuộc. Nàng chưa quay đầu, kéo mũ xuống thêm một chút, định dùng mũ che mặt, vì thế phần tóc đằng sau càng lộ ra nhiều hơn. Nàng vẫn chưa nghiên cứu về chiếc mũ này nên phần tóc lộ ra đằng sau mà nàng vẫn hồn nhiên không hề phát hiện ra.
Hơi thở trầm thấp gợi cảm của người đó như ở sát gần bên tai nàng, nói: “Vị tiểu sư phụ này nhìn có vẻ quen!” Khóe miệng nàng co giật, cố tình giả vờ bình tĩnh đáp: “Thí chủ! Thế tục hồng trần, tiểu tăng đã dứt rồi. Chỉ e thí chủ nhận nhầm người rồi, a di đà phật!” “Vậy sao?” Giọng hắn cao lên vào phần, đột nhiên vung tay lên, khí thế áp đảo ép nàng quay người lại! Nàng không ngờ hắn lại ra tay đột ngột như thế, vì vậy khi quay người, lảo đảo một cái liền ngã về phía hắn! Bình thường, nếu Nhiếp chính vương điện hạ mà thấy có người ngã vào người hắn, chắc chắn hắn sẽ hất người đó đi.
Nhưng hôm nay không hiểu vì sao lại đưa tay ra đỡ theo phản xạ. Vừa đỡ được, hai tay vừa đúng chạm vào chỗ nào đó, hắn chợt sững người, chỗ đó có vẻ đầy đặn hơn đàn ông bình thường một chút... Đôi mắt hắn hiện lên tia nghi hoặc, Lạc Tử Dạ xanh mặt nhìn ngực của mình...
Nhiếp chính vương điện hạ cũng cảm thấy cảm giác có gì đó khác lạ, nên còn dùng tay bóp một chút, xác nhận lại cảm giác...
Sau khi nàng tỉnh dậy, phát hiện tiêu thụ vẫn đang ngủ. Mà tướng ngủ của tên đó ngủ có vẻ2không được tử tế lắm, nửa chiếc chăn bị hắn nằm đè lên, một nửa còn lại rơi ra khỏi giường, quét xuống đất. Lớp áo lót mỏng mở hờ, làn tóc đen như mực vắt qua dung nhan như6ngọc. Dù là đang ngủ nhưng vẫn hấp dẫn người khác, khiến người ta chỉ muốn lao lên giày vò tiểu thụ tuyệt sắc này!
Nàng đứng tại chỗ nhìn hắn rất lâu, suy nghĩ xem bây giờ mình có nên3làm thịt con hàng này không, báo thù cho mối hận hắn lấy Thiên Tử lệnh giả ra hại nàng. Nhưng nhìn hắn một lúc lâu, xuất phát từ một loại bao dung với mỹ nam, xuất phát từ sự9tha thứ cho những người có vẻ ngoài đẹp thường thì tính cách không được tốt lắm, thích gây sự vô cớ, cũng xuất phát từ việc hắn cũng chỉ nhận sự nhờ vả của người khác. Nàng không giết4hắn.
Nàng chỉ nhẹ nhàng đi qua, lấy chiếc chăn lơ lửng ở mép giường, vô cùng khẽ khàng kéo lên đắp cho hắn.
Sau đó để tránh làm ồn khiến hắn tỉnh, nàng rón rén như mèo đi ra ngoài, còn đóng cửa lại. Trong lòng chợt nghĩ, chiến thắng tất cả, thiêu hủy mọi thứ sao? Cái tên kêu thế này, chắc hắn cũng là người có một quá khứ oanh liệt? Sau khi nàng ra ngoài, người nằm trên giường cũng chậm rãi mở đôi mắt câu hồn đoạt phách. Đúng là tướng ngủ của hắn trước giờ vẫn xấu thế, nhưng lúc nàng tỉnh thì hắn cũng tỉnh rồi! Vốn dĩ tưởng nàng qua chỗ hắn muốn giết hắn, hoặc sẽ có mưu đồ quấy rối. Nhưng không ngờ lại... lại...
Rốt cuộc Lạc Tử Dạ là người như thế nào?
Hai người bên này đang suy đoán đối phương là người thế nào, nhưng bên kia Nhiếp chính vương điện hạ mới sáng ra tâm trạng đã rất tồi tệ.
“Vương, đêm qua Thái tử ngủ lại ở chỗ của Doanh Tần! Hơn nữa nghe nói cả đêm cũng không đánh đấm gì kịch liệt, có vẻ yên bình như không có chuyện gì xảy ra, cũng không có chút dấu hiệu nào là Thái tử tìm Doanh Tần tính số, nhưng ở trong một phòng cả đêm, chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì!” Diêm Liệt từ tốn bẩm báo sự thật, sau khi nói xong hắn phát hiện tâm trạng của Vương dường như không tốt lắm.
Phượng Vô Trù nghe xong đúng là không vui lắm, nhưng vì sao không vui hắn cũng không hiểu. Hắn mở đôi mắt ma mị, liếc Diêm Liệt một cái, trầm giọng hỏi: “Còn gì nữa?”
“A... còn nữa, nghe nói đêm qua Vĩnh Định thân vương bị Thái tử đẩy xuống sông, không chỉ vậy, Thái tử còn nhảy xuống theo, bơi lòng vòng trước mặt lão, làm Vĩnh Định thân vương tức gần chết. Cuối cùng y còn diễn giảng cho mọi người biết, sau khi tình địch rơi xuống nước thì nên làm gì!” Diêm Liệt tiếp tục nghiêm túc bẩm báo.
Tình địch?
Ừm, Thái tử coi Vĩnh Định thân vương là tình địch, vậy không phải chứng minh người trong lòng Thái tử là Doanh Tẩn sao? Diêm Liệt lặng lẽ lau nước mắt trong lòng, cảm thấy chuyện này quả là tốt quá rồi, thực ra nói thật là hắn không thể tiếp nhận được chuyện nam với nam... đặc biệt là chuyện này còn xảy ra với Vương nhà mình! Thế là tốt rồi, thế là tốt rồi, để Thái tử đi tàn phá Doanh Tân đi!
Nhiếp chính vương điện hạ nghe xong, khép hờ đôi mắt tựa như đang suy nghĩ nên xử trí Lạc Tử Dạ thế nào. Nhưng cũng vào lúc này, sắc mặt chợt thay đổi!
Diêm Liệt cũng giật mình, lập tức quay đầu nói: “Vương! Có phải hàn độc lại phát tác rồi không?”
Phượng Vô Trù mạnh mẽ giơ tay, đập xuống! Một tiếng “Rầm” cực lớn vang lên! Một chưởng của hắn hạ xuống, bàn trong phòng bị một nguồn nội lực mạnh mẽ chém làm hai nửa! Ánh sáng của nội lực còn lại bay ra ngoài điện, dễ dàng chém gãy mấy cây lớn ngoài điện!
Hắn mở mắt, trong đôi mắt ma mị là sự tức giận và nụ cười khát máu, cùng với sự nhẫn nhịn đau đớn. Hắn trầm giọng, ngạo mạn nói: “Hàn độc thì sao? Dù là lúc hàn độc phát tác, thì thiên hạ này cũng có ai có thể làm gì được Cô?”
Nói xong, hắn đột ngột đứng dậy. Chắp tay đi ra sân sau, bước đi tựa như người bình thường, không sao cả. Diêm Liệt đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hắn, đúng thế. Hàn độc phát tác khiến Vương phải điều tức mấy ngày, nhưng dù có như thế đi chăng nữa thì lúc vương phát độc chỉ còn lại bảy phần nội lực cũng không có kẻ nào làm gì được Vương! Chỉ là, do thuở nhỏ sống ở nơi cực lạnh nên để lại mầm bệnh, không phải chí mạng nhưng lúc phát tác sẽ đau đớn khó chịu. Mà chất độc này cũng sẽ theo Vương cả đời, không có khả năng trị khỏi. Nỗi đau này là cả một đời, vậy nỗi hận này chắc cũng là cả đời?
Ngày hôm nay với Lạc Tử Dạ mà nói là một ngày rất bình yên. Sáng sớm, phủ Thái tử được canh giữ nghiêm ngặt không có thích khách nào dám vào ám sát. Tối đến cũng không biết có phải đám thích khách đều đi gây chuyện với bên Doanh Tẩn không mà không thấy đến tìm nàng. Những tin tức khiến nàng cảm thấy vui nhất chính là hôm nay tên khốn nạn Phương Vô Trù không đến tìm nàng gây chuyện! Cũng không sai người bắt nàng đi quét vôi!
Những ngày hắn không đến làm phiền nàng đúng là trời xanh quang đãng! Đương nhiên nàng cũng nhớ đến gia sản của mình, hỏi Tiểu Minh Tử thì gã nói người của Nhiếp chính vương không đưa đồ tới cho nàng. Hừ, đợi sau khi từ quốc tự trở về nàng sẽ đến tận nơi đòi vậy! Để tối, Phượng Vô Trù cũng không sai người đến bắt nàng đi quét vôi. Nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ, vô cùng cảm động, nhưng cùng lúc đó cũng hiểu được đây hoàn toàn không giống tác phong của tên khốn đó! Không phải hắn xảy ra chuyện gì rồi chứ, ví dụ như đêm qua lúc đi ngủ nằm sai tư thể bị vẹo cổ, nên không có thời gian đến gây chuyện với nàng sao? Thể thì tốt quá rồi!
Sự yên bình này cứ thế trôi qua một ngày, tới ngày hôm sau chuyện đến quốc tự tế lễ được tiến hành rầm rộ.
Hôm nay cả kinh thành vô cùng náo nhiệt. Bởi vì các cô nương lớn nhỏ đều nhận được tin, hôm nay mỹ nam đến quốc từ rất nhiều, nên từ sáng sớm đã cầm khăn tay che mặt đứng từ xa nhìn. Còn có không ít đàn ông trong thành nghe nói hôm nay có rất nhiều người tới tế lễ nên cũng chiếm hết hai bên đường.
Lạc Tử Dạ cũng trốn trong đám người, định tìm cơ hội lẻn vào trong. Tên khốn Phượng Vô Trù không cho nàng đi theo, đương nhiên nàng chỉ có thể tự mình hành động! Chưa nói đến bí mật của quốc tự, chỉ bằng việc hôm nay có rất nhiều mỹ nam định vào trong đó, nàng cũng không thể vắng mặt được, không phải sao?
Phần lớn đội quân đang chậm rãi tiến vào trong quốc tự. Bên trong, hình như đang đúng lúc tất cả mọi người tập trung nghênh đón Phượng Vô Trù, cũng là lúc nàng tốt nhất để nàng lẻn vào! Xung quanh toàn binh lính đứng, nàng lặng lẽ đánh ngất vài tên, rồi nhảy qua tường. Nhưng vấn đề là làm sao đảm bảo sau khi vào trong không bị phát hiện? Đang lúc nghĩ đến đau cả trứng thì có một hòa thượng đi qua! Nàng nhanh chóng ra tay, đánh ngất hắn. Sau đó lôi hắn vào sau cây cổ thụ, mặc quần áo hòa thượng với tốc độ thần tốc, đội chiếc mũ che kín tóc lại.
Sau đó nàng che nửa mặt, vội vã định tìm chỗ tránh trước đã.
Chưa đi được mấy bước chân chợt có người gọi nàng: “Ngươi! Qua đây!” “Hả? Ta á?” Lạc Tử Dạ quay đầu nhìn hắn.
Người đó nhanh chóng đáp: “Đúng thế! Nhiếp chính vương điện hạ sắp đi qua đây, bên đó có hai chiếc lá rơi, ngươi mau dọn đi!” Hòa thượng đang chỉ trỏ này mặc một bộ đồ màu vàng. Còn bộ đồ hòa thượng trên người mình là màu xám nên cấp bậc của người ta chắc chắn cao hơn nàng, đành bất đắc dĩ nghe theo sự sai bảo của hắn. Nếu bây giờ nàng không nghe lời hoặc co giò bỏ chạy, thế nào cũng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong chùa, không chừng lại thành thích khách bị đưa đi xử lý!
Hơn nữa, như vậy chắc chắn cũng sẽ để lộ thân phận trước mặt Phượng Vô Trù! Suy tính như thế, nàng im lặng cúi đầu đi quét lá. Lần sau cướp quần áo của phương trường, xem còn ai dám sai nàng dọn lá rụng không!
Hòa thượng đó mở miệng hỏi: “Sao ta chưa từng thấy người nhỉ?”
“À, ta là người mới! Mấy ngày trước đột nhiên nhìn thấu cõi hồng trần, quyết định quy y cửa phật!” Lạc Tử Dạ khoác lác tung trời. Hòa thượng đó nghe vậy gật đầu. Không quá để ý! Sau đó, Lạc Tử Dạ nhìn thấy đội ngũ quen thuộc đang đi tới! Một toán thị vệ mặc đồ đen chạy dọc hai bên đường rồi quỳ xuống nghênh đón xa giá của Nhiếp chính vương điện hạ. Đội ngũ này quen thuộc không phải vì Lạc Tử Dạ nhớ mặt từng người, mà là mỗi lần Phượng Vô Trù xuất hiện đều là sự phô trương khiến người ta không thể không cảm thấy quen.
Nửa khắc sau, từ xa xa nàng đã nhìn thấy hắn mặc một bộ cẩm bào màu đen chậm rãi đi tới.
Hắn rất cao, khí thế cũng không ai sánh nổi, có thể khiến người khác nhìn một cái là nhận ra hắn. Loại khí thế kiêu ngạo, cao cao tại thượng đó theo từng bước chân của hắn, chèn ép tất cả mọi người ở đó. Lạc Tử Dạ nuốt nước miếng, để tránh bị nhận ra, nàng kéo lại chiếc mũ định che mặt của mình, quay lưng lại phía đó, quét lá!
Nhưng nàng đã bỏ qua một vấn đề, khi Nhiếp chính vương điện hạ xuống, tất cả mọi người đều phải quỳ. Nàng còn ở đó quét cái gì mà quét? Hơn nữa, hai chiếc lá dưới đất đó sớm đã bị nàng dọn sạch rồi! Ở đấy còn gì mà quét. Vì thế, tất cả những hòa thượng, có người thì bị áp lực vì thân phận, có người thì tuy chưa nhận ra thân phận của Phượng Vô Trù nhưng bị khí thế của hắn chèn ép, đều dồn dập quỳ xuống.
Chỉ có một mình Lạc Tử Dạ, quay lưng lại với bọn họ chăm chỉ quét lá. Vì thế, rõ ràng là vô cùng nổi bật và chói mắt! Nhưng đến khi nàng nhận ra thì đã muộn rồi, bây giờ quay người quỳ xuống cũng không kịp nữa!
Nhiếp chính vương điện hạ bước đi về phía trước đương nhiên cũng mau chóng chú ý tới tiểu hòa thượng không quỳ, đang quay lưng chăm chỉ quét gì đó. Thú vị là, tiểu hòa thượng đó quay lưng về phía bọn họ, ý định dùng mũ để che nửa khuôn mặt. Sau khi kéo vài cái, lại lộ ra một ít tóc đen phía dưới.
Thú vị hơn là, trông dáng dấp tiểu hòa thượng này lại rất quen.
Phượng Vô Trù dừng bước, đôi đồng tử ma mị xẹt qua một tia sáng vàng, nhìn về phía đó đầy vẻ suy ngẫm. Người xung quanh nhìn nhau, rồi cùng nhìn quay đầu nhìn! Phát hiện một tiểu hòa thượng không quỳ, dọa cho không ít người trong số họ sợ đến mặt mũi trắng bệch! Còn nữa, tóc đen dưới mũ kia là cái quỷ gì?
Nghe thấy tất cả mọi người đều dừng bước, Lạc Tử Dạ biết mình ngớ ngẩn, bỏ qua vấn đề tất cả mọi người đều quỳ, chắc chắn đã làm người khác chú ý tới mình rồi! Nàng còn chưa dám quay đầu lại, nhưng nhanh chóng đã nghe thấy tiếng bước chân từ tốn lại gần.
Cảm thấy có người đang chậm rãi bước tới, đứng đằng sau nàng, hơn nữa hơi thở cũng vô cùng quen thuộc. Nàng chưa quay đầu, kéo mũ xuống thêm một chút, định dùng mũ che mặt, vì thế phần tóc đằng sau càng lộ ra nhiều hơn. Nàng vẫn chưa nghiên cứu về chiếc mũ này nên phần tóc lộ ra đằng sau mà nàng vẫn hồn nhiên không hề phát hiện ra.
Hơi thở trầm thấp gợi cảm của người đó như ở sát gần bên tai nàng, nói: “Vị tiểu sư phụ này nhìn có vẻ quen!” Khóe miệng nàng co giật, cố tình giả vờ bình tĩnh đáp: “Thí chủ! Thế tục hồng trần, tiểu tăng đã dứt rồi. Chỉ e thí chủ nhận nhầm người rồi, a di đà phật!” “Vậy sao?” Giọng hắn cao lên vào phần, đột nhiên vung tay lên, khí thế áp đảo ép nàng quay người lại! Nàng không ngờ hắn lại ra tay đột ngột như thế, vì vậy khi quay người, lảo đảo một cái liền ngã về phía hắn! Bình thường, nếu Nhiếp chính vương điện hạ mà thấy có người ngã vào người hắn, chắc chắn hắn sẽ hất người đó đi.
Nhưng hôm nay không hiểu vì sao lại đưa tay ra đỡ theo phản xạ. Vừa đỡ được, hai tay vừa đúng chạm vào chỗ nào đó, hắn chợt sững người, chỗ đó có vẻ đầy đặn hơn đàn ông bình thường một chút... Đôi mắt hắn hiện lên tia nghi hoặc, Lạc Tử Dạ xanh mặt nhìn ngực của mình...
Nhiếp chính vương điện hạ cũng cảm thấy cảm giác có gì đó khác lạ, nên còn dùng tay bóp một chút, xác nhận lại cảm giác...
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn