Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung
Chương 43
Lời nàng vừa nói ra, mắt hắn liền trở nên lạnh lùng, con ngươi ma mị chợt xẹt qua một tia sáng màu vàng! Giây phút này, đôi mắt hắn nhìn vô cùng đẹp đẽ, mà đại khái Lạc Tử Dạ cũng nhận ra được, lúc tâm trạng hắn không vui hoặc là | tức giận thường có ánh sáng như vậy xẹt qua đáy2mắt!
Rất đẹp nhưng cũng là tín hiệu nguy hiểm!
Nhưng nàng không vì sự nguy hiểm đó mà chịu thua, nàng giương mắt, chống eo nhìn chằm chằm hắn. Thể hiện sự gan dạ của mình thêm lần nữa! Bởi vì nàng phát hiện, Phương Vô Trù không thể chấp nhận việc người khác đối nghịch với hắn, nhưng hình như hắn có sở thích biến6thái là thích người khác khiêu khích hắn! Chẳng lẽ bởi vì hắn ở trên cao quá lâu nên cô đơn, vì thế mới thích bị khiêu khích?
Không thể nào! Nghĩ thể nàng liền lập tức lắc đầu phủ định trong lòng. Bởi vì mặc dù Phượng Vô Trù là một tên khốn không thể phủ nhận nhưng chắc hẳn không phải là người vô3vị đến mức đó!
Mà kỳ lạ là lúc nàng tỏ ra không sợ thì hắn lại cười, sau đó vươn tay xoa cổ nàng, nhẹ giọng nói: “Thái tử, mặc dù Cô đã đồng ý cho ngươi cơ hội, chờ tới khi mạnh mẽ rồi quay về lăng trì Cô. Nhưng điều đó không có nghĩa là Cô có thể tha thứ vô điều kiện9cho sự thách thức của ngươi, hiểu chứ?”
Câu này, coi như là lời cảnh cáo!
Nghe hắn nói vậy, Minh Dận Thanh và Hiến Thương Dật Phong quay sang nhìn nhau, Long Ngạo Địch cũng hơi nhíu mày. Nếu theo cách nói của Phượng Vô Trù thì hắn và Lạc Tử Dạ không phải mối quan hệ thân thiết lắm, đã nhắc đến cả lãng trì,4thì nói là giương cung bạt kiếm cũng không quá! Nhưng lúc họ mới tới, nhìn thấy cảnh hai người hôn nhau nồng nàn là cái quỷ gì vậy?
Chẳng lẽ họ bị hoa mắt tập thể: Hoặc là thời đại này thay đổi rồi, kẻ thù gặp nhau phải hôn trước rồi mới nói? Lạc Tử Dạ cũng không ngốc, nàng chỉ mắng một câu như thế, xả cơn tức trong lòng rồi thôi! Nếu đánh thật thì nàng chẳng phải đối thủ của hắn, đến lúc hắn ra tay thật thì lại gà bay chó sủa, đó mới thực sự là tự mình tìm đường chết! Nàng nhíu mày nói: “Biết rồi! Nhiếp chính vương có thể buông ra được rồi chứ?” “Cô có buông hay không là việc của Cô, liên quan gì tới ngươi?” Hắn cúi thấp đầu nhìn xuống hỏi nàng.
Khóe miệng Lạc Tử Dạ co quắp! Hắn nắm lấy cổ nàng mà còn mặt dày nói không phải việc của nàng. Rốt cuộc thi đầu hắn bị kẹp cửa hay là tư duy và nhận thức của nàng có vấn đề: Quả gia đứng một bên nhìn nãy giờ, nước mắt tèm lem, vươn dài cổ chim của mình nhảy tới, ngẩng đầu nhìn Phượng Vô Trù, kêu lên the thẻ: “Quả gia bóp, bóp Quả gia này... Bóp Quả gia này...”
Vừa nói nó vừa vươn vuốt chim của mình giẫm lên chân Lạc Tử Dạ. Hai cánh chim của nó đập bùm bụp vào chân Lạc Tử Dạ: “Cút đi! Cút, cút đi ngươi, ngươi cút...” Khóe mắt Lạc Tử Dạ giật giật! Bình thường chỉ thấy người và động vật tranh giành thứ tốt đẹp, hôm nay mới thấy có người à không chim tranh bị bóp cổ với người khác!
Quả Quả cứ thể khóc, có lẽ Phượng Vô Trù cũng cảm thấy nó ồn ào, thả lỏng tay, buông cổ Lạc Tử Dạ ra. Đồng thời liếc Diêm Liệt một cái: “ồn ào quá, Cô không muốn thấy nó nữa!” Khóe miệng Diêm Liệt co giật, định tiến lên lôi Quả Quả đi.
Quả gia bi phẫn khóc lớn, nó quơ đối cảnh của mình quay người, cố gắng giơ vuốt chim chỉ lên trời, than trời trách đất: “Thanh thiên đại lão gia, dân điểu có oan khát muốn báo... chủ nhân có mới nới cũ, bội tình bạc nghĩa, vô sỉ hạ lưu, hèn hạ vô sỉ...”, nói hai lần từ vô sỉ rồi. Quả gia làm lại, Quả gia làm lại... Thanh thiên đại lão gia...”
Nó dùng tất cả những thành ngữ bốn chữ dùng để chửi mắng người mà nó từng nghe trong đời chim của nó để kêu oan!
“Bịch!” Nó còn chưa kịp nói lại lần nữa thì Phượng Vô Trù bất chợt giơ chân đạp một cái!
Sau đó một vật thể bị đạp bay theo hình pa-ra-bôn! Bay đến một nơi xa xôi, sau khi đập vào tường, cổ chim ngoạo một cái, bất tỉnh nhân sự!
Lạc Tử Dạ nhìn Quả gia đáng thương cùng là “sủng vật”, rồi lại so sánh với bản thân mình, nàng phát hiện ra Phượng Vô Trù vẫn còn nhân từ với sủng vật như nàng chán. Hơn nữa, thật không ngờ Quả Quả có thể mắng chửi người thuần thục như thế, quả là chim thần!
Tiếp theo, Diêm Liệt xách Quả gia đi như xách một chú chó chết... à không, giống như xách một con chim chết đi! Quả gia nổi tiếng là sĩ diện, bị đá ngất trước mặt nhiều người thế, mai tỉnh lại thể nào cũng gào khóc... Sự yên tĩnh và chất lượng cuộc sống của vương phủ ngày mai lại bị hạ thấp rồi.
Hiên Thương Dật Phong thấy vậy bèn cười, nói: “Trong cuốn Nguồn gốc của tạo hóa có viết, từ thời xa xưa, thần phượng hoàng ngã xuống để lại một quả trứng. Vạn năm sau, cũng chính là năm năm trước, quả trứng đó bắt đầu nở ra một thứ chưa ai từng thấy, lại là một con chim thần không giống với phượng hoàng được vẽ trong sách. Sau khi nở, trong miệng nó chỉ nói hai chữ “Quả Quả, đó chính là danh hiệu Mặc Thiên Tử đặt cho. Lại đúng lúc Nhiếp chính vương đang càn quét quân Nhung, sau khi phò trợ Thiên Tử, ngài bèn tặng nó cho Nhiếp chính vương bày tỏ sự cảm kích và tôn kính. Con chim đó có phải con này không?”
Lạc Tử Dạ nghe xong khóe miệng giật mạnh, không ngờ con chim xấu xí đó lại có lại lịch khủng bố như vậy! Những tướng mạo nó không giống hậu duệ của phượng hoàng, nói là giống sản phẩm lại tạp của thằn lằn bay và T-rex thì còn tạm được. Nhưng nàng chưa từng nghe nói đời sau của khủng long biết nói, vì thế rốt cuộc là sản phẩm gì thì còn phải chờ khảo chứng thêm!
Phượng Vô Trù nghe xong chậm rãi quay người trở lại vương tọa của mình, đặt chén rượu vào khay trong tay hạ nhân.
Sau đó mới liếc nhìn Hiến Thương Dật Phong, chậm rãi đáp: “Đúng thể. Chỉ có điều con chim này quá ồn ào, cho tới nay, trừ biết ăn uống, sinh sự, thậm chí còn biết mắng Cố ra, thì Cô chưa phát hiện ra công dụng khác của nó!” Hắn nói như vậy, nhưng ai cũng biết nếu con chim này không hợp ý của Phượng Vô Trù thì chỉ e nó đã bị thịt từ lâu rồi. Lạc Tử Dạ nghe xong cảm thấy thật mệt mỏi, chậm chạp ngáp một cái. Bắt đầu thấy hơi buồn ngủ rồi, nhưng quay đầu nhìn mảng tường bao la còn chưa quét, liền thấy mệt lòng.
Nàng nhìn bức tường, chắp tay buồn bã nói: “Nhiếp chính vương điện hạ, ngày mai ta làm bù được không? Nếu người đồng ý, ta nguyện tặng ngươi một chiếc áo ngực to và dạy người cách mặc để bày tỏ lòng cảm ơn!”
Rất đẹp nhưng cũng là tín hiệu nguy hiểm!
Nhưng nàng không vì sự nguy hiểm đó mà chịu thua, nàng giương mắt, chống eo nhìn chằm chằm hắn. Thể hiện sự gan dạ của mình thêm lần nữa! Bởi vì nàng phát hiện, Phương Vô Trù không thể chấp nhận việc người khác đối nghịch với hắn, nhưng hình như hắn có sở thích biến6thái là thích người khác khiêu khích hắn! Chẳng lẽ bởi vì hắn ở trên cao quá lâu nên cô đơn, vì thế mới thích bị khiêu khích?
Không thể nào! Nghĩ thể nàng liền lập tức lắc đầu phủ định trong lòng. Bởi vì mặc dù Phượng Vô Trù là một tên khốn không thể phủ nhận nhưng chắc hẳn không phải là người vô3vị đến mức đó!
Mà kỳ lạ là lúc nàng tỏ ra không sợ thì hắn lại cười, sau đó vươn tay xoa cổ nàng, nhẹ giọng nói: “Thái tử, mặc dù Cô đã đồng ý cho ngươi cơ hội, chờ tới khi mạnh mẽ rồi quay về lăng trì Cô. Nhưng điều đó không có nghĩa là Cô có thể tha thứ vô điều kiện9cho sự thách thức của ngươi, hiểu chứ?”
Câu này, coi như là lời cảnh cáo!
Nghe hắn nói vậy, Minh Dận Thanh và Hiến Thương Dật Phong quay sang nhìn nhau, Long Ngạo Địch cũng hơi nhíu mày. Nếu theo cách nói của Phượng Vô Trù thì hắn và Lạc Tử Dạ không phải mối quan hệ thân thiết lắm, đã nhắc đến cả lãng trì,4thì nói là giương cung bạt kiếm cũng không quá! Nhưng lúc họ mới tới, nhìn thấy cảnh hai người hôn nhau nồng nàn là cái quỷ gì vậy?
Chẳng lẽ họ bị hoa mắt tập thể: Hoặc là thời đại này thay đổi rồi, kẻ thù gặp nhau phải hôn trước rồi mới nói? Lạc Tử Dạ cũng không ngốc, nàng chỉ mắng một câu như thế, xả cơn tức trong lòng rồi thôi! Nếu đánh thật thì nàng chẳng phải đối thủ của hắn, đến lúc hắn ra tay thật thì lại gà bay chó sủa, đó mới thực sự là tự mình tìm đường chết! Nàng nhíu mày nói: “Biết rồi! Nhiếp chính vương có thể buông ra được rồi chứ?” “Cô có buông hay không là việc của Cô, liên quan gì tới ngươi?” Hắn cúi thấp đầu nhìn xuống hỏi nàng.
Khóe miệng Lạc Tử Dạ co quắp! Hắn nắm lấy cổ nàng mà còn mặt dày nói không phải việc của nàng. Rốt cuộc thi đầu hắn bị kẹp cửa hay là tư duy và nhận thức của nàng có vấn đề: Quả gia đứng một bên nhìn nãy giờ, nước mắt tèm lem, vươn dài cổ chim của mình nhảy tới, ngẩng đầu nhìn Phượng Vô Trù, kêu lên the thẻ: “Quả gia bóp, bóp Quả gia này... Bóp Quả gia này...”
Vừa nói nó vừa vươn vuốt chim của mình giẫm lên chân Lạc Tử Dạ. Hai cánh chim của nó đập bùm bụp vào chân Lạc Tử Dạ: “Cút đi! Cút, cút đi ngươi, ngươi cút...” Khóe mắt Lạc Tử Dạ giật giật! Bình thường chỉ thấy người và động vật tranh giành thứ tốt đẹp, hôm nay mới thấy có người à không chim tranh bị bóp cổ với người khác!
Quả Quả cứ thể khóc, có lẽ Phượng Vô Trù cũng cảm thấy nó ồn ào, thả lỏng tay, buông cổ Lạc Tử Dạ ra. Đồng thời liếc Diêm Liệt một cái: “ồn ào quá, Cô không muốn thấy nó nữa!” Khóe miệng Diêm Liệt co giật, định tiến lên lôi Quả Quả đi.
Quả gia bi phẫn khóc lớn, nó quơ đối cảnh của mình quay người, cố gắng giơ vuốt chim chỉ lên trời, than trời trách đất: “Thanh thiên đại lão gia, dân điểu có oan khát muốn báo... chủ nhân có mới nới cũ, bội tình bạc nghĩa, vô sỉ hạ lưu, hèn hạ vô sỉ...”, nói hai lần từ vô sỉ rồi. Quả gia làm lại, Quả gia làm lại... Thanh thiên đại lão gia...”
Nó dùng tất cả những thành ngữ bốn chữ dùng để chửi mắng người mà nó từng nghe trong đời chim của nó để kêu oan!
“Bịch!” Nó còn chưa kịp nói lại lần nữa thì Phượng Vô Trù bất chợt giơ chân đạp một cái!
Sau đó một vật thể bị đạp bay theo hình pa-ra-bôn! Bay đến một nơi xa xôi, sau khi đập vào tường, cổ chim ngoạo một cái, bất tỉnh nhân sự!
Lạc Tử Dạ nhìn Quả gia đáng thương cùng là “sủng vật”, rồi lại so sánh với bản thân mình, nàng phát hiện ra Phượng Vô Trù vẫn còn nhân từ với sủng vật như nàng chán. Hơn nữa, thật không ngờ Quả Quả có thể mắng chửi người thuần thục như thế, quả là chim thần!
Tiếp theo, Diêm Liệt xách Quả gia đi như xách một chú chó chết... à không, giống như xách một con chim chết đi! Quả gia nổi tiếng là sĩ diện, bị đá ngất trước mặt nhiều người thế, mai tỉnh lại thể nào cũng gào khóc... Sự yên tĩnh và chất lượng cuộc sống của vương phủ ngày mai lại bị hạ thấp rồi.
Hiên Thương Dật Phong thấy vậy bèn cười, nói: “Trong cuốn Nguồn gốc của tạo hóa có viết, từ thời xa xưa, thần phượng hoàng ngã xuống để lại một quả trứng. Vạn năm sau, cũng chính là năm năm trước, quả trứng đó bắt đầu nở ra một thứ chưa ai từng thấy, lại là một con chim thần không giống với phượng hoàng được vẽ trong sách. Sau khi nở, trong miệng nó chỉ nói hai chữ “Quả Quả, đó chính là danh hiệu Mặc Thiên Tử đặt cho. Lại đúng lúc Nhiếp chính vương đang càn quét quân Nhung, sau khi phò trợ Thiên Tử, ngài bèn tặng nó cho Nhiếp chính vương bày tỏ sự cảm kích và tôn kính. Con chim đó có phải con này không?”
Lạc Tử Dạ nghe xong khóe miệng giật mạnh, không ngờ con chim xấu xí đó lại có lại lịch khủng bố như vậy! Những tướng mạo nó không giống hậu duệ của phượng hoàng, nói là giống sản phẩm lại tạp của thằn lằn bay và T-rex thì còn tạm được. Nhưng nàng chưa từng nghe nói đời sau của khủng long biết nói, vì thế rốt cuộc là sản phẩm gì thì còn phải chờ khảo chứng thêm!
Phượng Vô Trù nghe xong chậm rãi quay người trở lại vương tọa của mình, đặt chén rượu vào khay trong tay hạ nhân.
Sau đó mới liếc nhìn Hiến Thương Dật Phong, chậm rãi đáp: “Đúng thể. Chỉ có điều con chim này quá ồn ào, cho tới nay, trừ biết ăn uống, sinh sự, thậm chí còn biết mắng Cố ra, thì Cô chưa phát hiện ra công dụng khác của nó!” Hắn nói như vậy, nhưng ai cũng biết nếu con chim này không hợp ý của Phượng Vô Trù thì chỉ e nó đã bị thịt từ lâu rồi. Lạc Tử Dạ nghe xong cảm thấy thật mệt mỏi, chậm chạp ngáp một cái. Bắt đầu thấy hơi buồn ngủ rồi, nhưng quay đầu nhìn mảng tường bao la còn chưa quét, liền thấy mệt lòng.
Nàng nhìn bức tường, chắp tay buồn bã nói: “Nhiếp chính vương điện hạ, ngày mai ta làm bù được không? Nếu người đồng ý, ta nguyện tặng ngươi một chiếc áo ngực to và dạy người cách mặc để bày tỏ lòng cảm ơn!”
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn