Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung
Chương 34: Kẻ vô sỉ nhất thế gian, ngoài thái tử ra thì không ai khác!
Khóe môi Lạc Tử Dạ run lên, trừng mắt nhìn Diêm Liệt không nói gì.
Diêm Liệt nghiêng người, chĩa một tay về phía trước: “Thái tử, xin mời!” Nhìn theo hướng tay hắn chỉ, Lạc Tử Dạ ngẩng đầu lên, thấy dường như có người ở cách đó không xa! ở góc bên cạnh nhà bay ra một tấm vải lụa trông như quần áo của nữ giới. Có vẻ nàng ta đã nhìn rõ tình hình ở bên này sau đó quay người chạy mất, phía sau còn có một nha đầu đi theo! Lạc Tử Dạ nhướng mày, Diêm Liệt cũng nhanh chóng nhìn theo ánh mắt của nàng. Lạc Tử Dạ bèn hỏi thẳng: “Đó là ai?”
Nửa đêm nửa hôm rình rập gần phủ của nàng làm gì?!
Diêm Liệt nhìn kỹ mất một lúc để phân biệt rồi mới chậm rãi nói: “Hình như là Vân Tiêu Náo, thiên kim nhà Vân thừa tướng!” Đáp xong, trên mặt hắn cũng thoáng lên vẻ nghi hoặc, nửa đêm nửa hôm, thiên kim của Vân gia còn đến gần phủ Thái tử làm gì? Nhất là vị tiểu thư Vân Tiêu Náo này còn là thục nữ điển hình trong giới quý tộc, nàng ta mà lại đi làm chuyện khác người như là nửa đêm thiên kim thế gia chạy ra ngoài đường thế này sao? Vậy mục đích là...
Lạc Tử Dạ gật đầu, trong lòng cũng biết hiện giờ cô nương này xuất hiện ở đây, e rằng không đơn giản. Diêm Liệt đưa mắt nhìn nàng một cái, lạnh giọng nói: “Thái tử, đi thôi! Đừng nói mấy lời thừa nữa, sự kiên nhẫn của Vương có hạn!” Nói rồi đám hắc y nhân ở bốn phía đều áp sát lại, tạo thành thế bao vây, vây kín Lạc Tử Dạ ở giữa, dáng vẻ hiển nhiên là muốn áp giải nàng đi!
Trên suốt quãng đường, càng đi, Lạc Tử Dạ càng cảm thấy không ổn, toàn thân đều khó chịu, lại càng thấy tương lai mù mịt, cũng cảm nhận được ở trong chỗ tối vẫn có người quan sát nàng! Nàng mỉm cười quay đầu, nói: “Diêm Liệt tướng quân, bản Thái tử đoán rằng thiên kim của Vân thừa tướng đó đến đây để tìm bản Thái tử! Chị bằng các ngươi về phủ Nhiếp chính vương trước đi, bản Thái tử chạy đi nói chuyện với vị cô nương kia một chút rồi lại đến phủ Nhiếp chính vương sau?”
Diêm Liệt không chút khách khí lườm nàng một cái, sau đó lại nói càng không khách khí hơn: “Thứ nhất, Vương muốn ngài tới ngay lập tức! Thứ hai, so với việc thiên kim Vân gia tới tìm ngài, thì mạt tướng cảm thấy chuyện nàng ta chỉ đi ngang qua đây, rồi sau khi nhìn thấy Thái tử liền quay đầu chạy trốn luôn ấy càng đáng tin hơn!”
Nghe hắn nói vậy, Lạc Tử Dạ bực bội quay đầu: “Chẳng lẽ không thể là vì hôm nay ở trên yến tiệc mừng thọ của phụ hoàng, nàng ta nhìn thấy phong thái của bản Thái tử, trong lòng nảy sinh lòng ái mộ, nên nửa đêm chạy tới tặng khăn tay tỏ tình sao?” Tên Diêm Liệt nói như thể nàng chẳng có chút sức quyến rũ nào, nên chỉ còn có trai đẹp thích gây sự với nàng, con gái xinh thì toàn trảnh nàng không kịp vậy!
Nàng vừa nói xong, Diêm Liệt càng cảm thấy cạn lời hơn, vừa đi thẳng về phía trước, vừa thành khẩn hỏi: “Thái tử cảm thấy, biểu hiện của ngài hôm nay ở trên đại diện, có thể có phong thái khiến người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên được sao? Vì sao mạt tướng lại cảm thấy hôm nay đại để ngài giống y như bệnh nhân ở khu bệnh tâm thần đang nổi cơn động kinh vậy?”
Điều này càng khiến Lạc Tử Dạ bị thương mà hiểu rõ rằng thân phận Thái tử của mình chẳng có chút địa vị nào, người khác có thể tùy tiện chế nhạo! Nàng liếc nhìn Diêm Liệt một cái, xốc bao hành trang sau lưng rồi lại kéo lên trên để đeo cho chắc chắn hơn một chút, sau đó ra vẻ nghiêm túc, nghiêm mặt nói: “Có lẽ là vì nàng ấy lớn lên ở chốn khuê phòng, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một người dung mạo tuấn tú mà phong thái lại chẳng khác gì kẻ điên như ta, cảm thấy ta cực kỳ ngầu, vô cùng cao thủ, nên trong lòng mới nảy sinh sự ái mộ đó!”
Diêm Liệt nhìn nàng như đang nhìn kẻ điên: “...” “Để ta đi gặp người đẹp trước đi, được không?” Lạc Tử Dạ tiếp tục không ngừng tìm kiếm con đường sống cho mình, từ chối đi tới phủ Nhiếp chính vương.
Diêm Liệt không chút cảm xúc, nói: “Không được!”
Lạc Tử Dạ cũng không để ý đến mấy lời phản bác này, bước lên trước một bước, dùng vai huých vào vai hắn như thể huynh đệ tốt: “Thế này đi, ngươi nhìn xem trong hành trang của ta bao nhiêu tiền thế này, chi bằng chúng ta chia đôi nhé, ngươi len lén thả ta đi, được không? Chưa biết chừng cả đời này Phượng Vô Trù cũng không thể trả cho người được nhiều tiền lương thế này đâu!”
Diêm Liệt lạnh lùng nói: “Không được!” “Thể ta ba ngươi bảy?” Lạc Tử Dạ nhượng bộ hẳn một bước lớn, làm ăn mà, mặc cả cò kè cũng là chuyện bình thường thôi.
Cuối cùng Diêm Liệt cũng không nhịn được nữa, quay đầu cảnh cáo nàng: “Thái Tử điện hạ, đêm nay Vương nhất định phải gặp được ngài! Thuộc hạ cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mà Vương đã giao phó. Mong ngài đừng tiếp tục làm những việc vô ích, đừng có tiếp tục lải nhải chim cò cong cong vẹo vẹo mấy câu chẳng ra sao cả nữa!”
Là một tên trai thẳng, hắn thực sự không thể chấp nhận nổi một người đàn ông gà mẹ như Lạc Tử Dạ! Câu nói này cũng đồng nghĩa với việc bảo nàng hôm nay không thể không đi. Nàng như đã từ bỏ đấu tranh chấp nhận số phận, bước đi không lằng nhằng nữa, nhưng nàng chỉ băn khoăn một chút cái câu “cong cong vẹo vẹo” kia của Diêm Liệt. Lạc Tử Dạ nghiêm túc thò đầu tới nói: “Cái gì mà cong cong vẹo vẹo? Chim cờ" của ta không cong, có cần cởi quần cho người xem để chứng minh ta là đàn ông thắng cực kỳ thắng không hả?” Diêm Liệt sững sờ: “...” Sau đó chợt hiểu ra hai chữ “chim cò” kia, khuôn mặt lập tức xanh mét, nghiến răng nói, “Không cần!” Kẻ vô sỉ nhất trên thế gian, ngoài Thái tử ra thì không ai khác! Lạc Tử Dạ nói xong câu nói như ngớ ngẩn kia, khóe mắt liếc về phía hai cửa ngõ trên đường ở phía Tây Bắc, Đông Nam. Chắc chắn ở đó có người, hơn nữa võ công còn không thấp. Nàng nói những lời này, trừ việc thực sự không muốn đi ra, cũng là vì muốn thể hiện cho hai người kia thấy mình thực sự là tên ngớ ngẩn, nực cười, có đi tới chỗ Phượng Vô Trù kia cũng là không cam tâm tình nguyện gì, tuyệt đối đừng khiến cho họ tưởng rằng nàng và Phượng Vô Trù là cùng một phe, hoặc coi nàng như một nhân vật nào đó vô cùng trâu bò để mà khai pháo với nàng!
Còn về việc hại người đó là ai, thì tạm thời nàng không biết. Diêm Liệt bị nàng giày vò đến nửa ngày, đến khi bình tĩnh lại, cuối cùng mới dần cảm thấy có gì đó không bình thường. Có người đang giám sát họ. Tay hắn khẽ động đậy, một vài bóng người đen lướt qua đó, đi thăm dò... Hiện giờ nhiệm vụ hàng đầu của họ là đưa Thái tử về chỗ của Vương, những người kia chỉ cần cảnh cáo một chút là được rồi!
Chờ khi đoàn người của bọn họ hoàn toàn rời khỏi con đường này rồi, mới có mùi rượu phảng phất bay từ trong cửa ngõ ra. Còn có một vạt áo màu đỏ dài quét đất giống như đóa hoa Mạn Châu Sa nở rộ trong biển Bỉ Ngạn, yêu đã đến lóa mắt, rồi lại giống như cây anh túc khiến người ta trầm luân. Người nọ lơ đãng cầm ly rượu, chậm rãi bước từ trong ngõ ra, ánh mắt nhìn về hướng Tây Bắc.
Sau đó, ở phía Tây Bắc cũng có một vạt áo màu tím nhạt bay ra. Người này mặc áo xanh lam, nhìn càng có vẻ trời quang gió mát hơn cả lúc mặc áo trắng, thối cho lòng người cũng thấy ấm áp. Người kia cũng chậm rãi bước từ trong cửa ngõ ra, nhìn về phía Doanh Tần đang đứng!
Người đàn ông mặc áo đỏ khẽ nâng ly rượu trong tay mình lên, kính rượu Hiên Thương Dật Phong từ xa, khóe môi khẽ nhoẻn miệng cười. Quả đúng là một nụ cười khiến thiên hạ điên đảo, hai nụ non sông sụp đổ, khiến cho người ta vừa nhìn một cái đã chỉ muốn chết vì say trong giấc mộng mà lúm đồng tiền kia đắp nặn thành đó, không tỉnh lại nữa. Hiến Thương Dật Phong cũng khẽ mỉm cười, vương tốn công tử, tuấn nhã thanh tú, dáng dấp phong lưu. Hắn chắp tay với Doanh Tần, gật đầu chào hỏi.
Sau đó, hai người đều quay người rời khỏi nơi này.
Một người đi theo sau Doanh Tần, cất lời hỏi: “Công tử, người mà Diễm Liệt phái tới dò xét chúng ta, thuộc hạ đã bắt lại rồi, xác định hắn ta chưa kịp nhìn thấy chúng ta, nên giết, hay là thả?”
“Diêm Liệt chỉ phái mỗi bên một người tới địa bàn của ta và Hiên Thương Dật Phong. Người cho rằng đó là vì muốn dò xét sao? Chẳng qua chỉ là cảnh cáo mà thôi! Thả đi, người của Phượng Vô Trù, tạm thời vẫn chưa nên động tới thì hơn!” Hắn tin rằng, Hiên Thương Dật Phong cũng sẽ có sự lựa chọn giống như hắn.
“Vâng!”
***
Khi bên này còn đang nói chuyện, thì Lạc Tử Dạ đã tới phủ Nhiếp chính vương! Đường dẫn từ cửa vào trong được trải một tấm thảm màu đen. Nàng khoác bảo hành trang, vừa bước vào đã nhìn thấy Phượng Vô Trù ngồi ở vương tọa trên cao trong đại điện. Vừa nghe thấy tiếng bước chân của họ, hắn chợt mở mắt ra, hơi quay đầu sang, đôi mắt phiếm vẫn vàng liếc sang, khóa chặt lấy nàng!
Diêm Liệt nghiêng người, chĩa một tay về phía trước: “Thái tử, xin mời!” Nhìn theo hướng tay hắn chỉ, Lạc Tử Dạ ngẩng đầu lên, thấy dường như có người ở cách đó không xa! ở góc bên cạnh nhà bay ra một tấm vải lụa trông như quần áo của nữ giới. Có vẻ nàng ta đã nhìn rõ tình hình ở bên này sau đó quay người chạy mất, phía sau còn có một nha đầu đi theo! Lạc Tử Dạ nhướng mày, Diêm Liệt cũng nhanh chóng nhìn theo ánh mắt của nàng. Lạc Tử Dạ bèn hỏi thẳng: “Đó là ai?”
Nửa đêm nửa hôm rình rập gần phủ của nàng làm gì?!
Diêm Liệt nhìn kỹ mất một lúc để phân biệt rồi mới chậm rãi nói: “Hình như là Vân Tiêu Náo, thiên kim nhà Vân thừa tướng!” Đáp xong, trên mặt hắn cũng thoáng lên vẻ nghi hoặc, nửa đêm nửa hôm, thiên kim của Vân gia còn đến gần phủ Thái tử làm gì? Nhất là vị tiểu thư Vân Tiêu Náo này còn là thục nữ điển hình trong giới quý tộc, nàng ta mà lại đi làm chuyện khác người như là nửa đêm thiên kim thế gia chạy ra ngoài đường thế này sao? Vậy mục đích là...
Lạc Tử Dạ gật đầu, trong lòng cũng biết hiện giờ cô nương này xuất hiện ở đây, e rằng không đơn giản. Diêm Liệt đưa mắt nhìn nàng một cái, lạnh giọng nói: “Thái tử, đi thôi! Đừng nói mấy lời thừa nữa, sự kiên nhẫn của Vương có hạn!” Nói rồi đám hắc y nhân ở bốn phía đều áp sát lại, tạo thành thế bao vây, vây kín Lạc Tử Dạ ở giữa, dáng vẻ hiển nhiên là muốn áp giải nàng đi!
Trên suốt quãng đường, càng đi, Lạc Tử Dạ càng cảm thấy không ổn, toàn thân đều khó chịu, lại càng thấy tương lai mù mịt, cũng cảm nhận được ở trong chỗ tối vẫn có người quan sát nàng! Nàng mỉm cười quay đầu, nói: “Diêm Liệt tướng quân, bản Thái tử đoán rằng thiên kim của Vân thừa tướng đó đến đây để tìm bản Thái tử! Chị bằng các ngươi về phủ Nhiếp chính vương trước đi, bản Thái tử chạy đi nói chuyện với vị cô nương kia một chút rồi lại đến phủ Nhiếp chính vương sau?”
Diêm Liệt không chút khách khí lườm nàng một cái, sau đó lại nói càng không khách khí hơn: “Thứ nhất, Vương muốn ngài tới ngay lập tức! Thứ hai, so với việc thiên kim Vân gia tới tìm ngài, thì mạt tướng cảm thấy chuyện nàng ta chỉ đi ngang qua đây, rồi sau khi nhìn thấy Thái tử liền quay đầu chạy trốn luôn ấy càng đáng tin hơn!”
Nghe hắn nói vậy, Lạc Tử Dạ bực bội quay đầu: “Chẳng lẽ không thể là vì hôm nay ở trên yến tiệc mừng thọ của phụ hoàng, nàng ta nhìn thấy phong thái của bản Thái tử, trong lòng nảy sinh lòng ái mộ, nên nửa đêm chạy tới tặng khăn tay tỏ tình sao?” Tên Diêm Liệt nói như thể nàng chẳng có chút sức quyến rũ nào, nên chỉ còn có trai đẹp thích gây sự với nàng, con gái xinh thì toàn trảnh nàng không kịp vậy!
Nàng vừa nói xong, Diêm Liệt càng cảm thấy cạn lời hơn, vừa đi thẳng về phía trước, vừa thành khẩn hỏi: “Thái tử cảm thấy, biểu hiện của ngài hôm nay ở trên đại diện, có thể có phong thái khiến người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên được sao? Vì sao mạt tướng lại cảm thấy hôm nay đại để ngài giống y như bệnh nhân ở khu bệnh tâm thần đang nổi cơn động kinh vậy?”
Điều này càng khiến Lạc Tử Dạ bị thương mà hiểu rõ rằng thân phận Thái tử của mình chẳng có chút địa vị nào, người khác có thể tùy tiện chế nhạo! Nàng liếc nhìn Diêm Liệt một cái, xốc bao hành trang sau lưng rồi lại kéo lên trên để đeo cho chắc chắn hơn một chút, sau đó ra vẻ nghiêm túc, nghiêm mặt nói: “Có lẽ là vì nàng ấy lớn lên ở chốn khuê phòng, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một người dung mạo tuấn tú mà phong thái lại chẳng khác gì kẻ điên như ta, cảm thấy ta cực kỳ ngầu, vô cùng cao thủ, nên trong lòng mới nảy sinh sự ái mộ đó!”
Diêm Liệt nhìn nàng như đang nhìn kẻ điên: “...” “Để ta đi gặp người đẹp trước đi, được không?” Lạc Tử Dạ tiếp tục không ngừng tìm kiếm con đường sống cho mình, từ chối đi tới phủ Nhiếp chính vương.
Diêm Liệt không chút cảm xúc, nói: “Không được!”
Lạc Tử Dạ cũng không để ý đến mấy lời phản bác này, bước lên trước một bước, dùng vai huých vào vai hắn như thể huynh đệ tốt: “Thế này đi, ngươi nhìn xem trong hành trang của ta bao nhiêu tiền thế này, chi bằng chúng ta chia đôi nhé, ngươi len lén thả ta đi, được không? Chưa biết chừng cả đời này Phượng Vô Trù cũng không thể trả cho người được nhiều tiền lương thế này đâu!”
Diêm Liệt lạnh lùng nói: “Không được!” “Thể ta ba ngươi bảy?” Lạc Tử Dạ nhượng bộ hẳn một bước lớn, làm ăn mà, mặc cả cò kè cũng là chuyện bình thường thôi.
Cuối cùng Diêm Liệt cũng không nhịn được nữa, quay đầu cảnh cáo nàng: “Thái Tử điện hạ, đêm nay Vương nhất định phải gặp được ngài! Thuộc hạ cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mà Vương đã giao phó. Mong ngài đừng tiếp tục làm những việc vô ích, đừng có tiếp tục lải nhải chim cò cong cong vẹo vẹo mấy câu chẳng ra sao cả nữa!”
Là một tên trai thẳng, hắn thực sự không thể chấp nhận nổi một người đàn ông gà mẹ như Lạc Tử Dạ! Câu nói này cũng đồng nghĩa với việc bảo nàng hôm nay không thể không đi. Nàng như đã từ bỏ đấu tranh chấp nhận số phận, bước đi không lằng nhằng nữa, nhưng nàng chỉ băn khoăn một chút cái câu “cong cong vẹo vẹo” kia của Diêm Liệt. Lạc Tử Dạ nghiêm túc thò đầu tới nói: “Cái gì mà cong cong vẹo vẹo? Chim cờ" của ta không cong, có cần cởi quần cho người xem để chứng minh ta là đàn ông thắng cực kỳ thắng không hả?” Diêm Liệt sững sờ: “...” Sau đó chợt hiểu ra hai chữ “chim cò” kia, khuôn mặt lập tức xanh mét, nghiến răng nói, “Không cần!” Kẻ vô sỉ nhất trên thế gian, ngoài Thái tử ra thì không ai khác! Lạc Tử Dạ nói xong câu nói như ngớ ngẩn kia, khóe mắt liếc về phía hai cửa ngõ trên đường ở phía Tây Bắc, Đông Nam. Chắc chắn ở đó có người, hơn nữa võ công còn không thấp. Nàng nói những lời này, trừ việc thực sự không muốn đi ra, cũng là vì muốn thể hiện cho hai người kia thấy mình thực sự là tên ngớ ngẩn, nực cười, có đi tới chỗ Phượng Vô Trù kia cũng là không cam tâm tình nguyện gì, tuyệt đối đừng khiến cho họ tưởng rằng nàng và Phượng Vô Trù là cùng một phe, hoặc coi nàng như một nhân vật nào đó vô cùng trâu bò để mà khai pháo với nàng!
Còn về việc hại người đó là ai, thì tạm thời nàng không biết. Diêm Liệt bị nàng giày vò đến nửa ngày, đến khi bình tĩnh lại, cuối cùng mới dần cảm thấy có gì đó không bình thường. Có người đang giám sát họ. Tay hắn khẽ động đậy, một vài bóng người đen lướt qua đó, đi thăm dò... Hiện giờ nhiệm vụ hàng đầu của họ là đưa Thái tử về chỗ của Vương, những người kia chỉ cần cảnh cáo một chút là được rồi!
Chờ khi đoàn người của bọn họ hoàn toàn rời khỏi con đường này rồi, mới có mùi rượu phảng phất bay từ trong cửa ngõ ra. Còn có một vạt áo màu đỏ dài quét đất giống như đóa hoa Mạn Châu Sa nở rộ trong biển Bỉ Ngạn, yêu đã đến lóa mắt, rồi lại giống như cây anh túc khiến người ta trầm luân. Người nọ lơ đãng cầm ly rượu, chậm rãi bước từ trong ngõ ra, ánh mắt nhìn về hướng Tây Bắc.
Sau đó, ở phía Tây Bắc cũng có một vạt áo màu tím nhạt bay ra. Người này mặc áo xanh lam, nhìn càng có vẻ trời quang gió mát hơn cả lúc mặc áo trắng, thối cho lòng người cũng thấy ấm áp. Người kia cũng chậm rãi bước từ trong cửa ngõ ra, nhìn về phía Doanh Tần đang đứng!
Người đàn ông mặc áo đỏ khẽ nâng ly rượu trong tay mình lên, kính rượu Hiên Thương Dật Phong từ xa, khóe môi khẽ nhoẻn miệng cười. Quả đúng là một nụ cười khiến thiên hạ điên đảo, hai nụ non sông sụp đổ, khiến cho người ta vừa nhìn một cái đã chỉ muốn chết vì say trong giấc mộng mà lúm đồng tiền kia đắp nặn thành đó, không tỉnh lại nữa. Hiến Thương Dật Phong cũng khẽ mỉm cười, vương tốn công tử, tuấn nhã thanh tú, dáng dấp phong lưu. Hắn chắp tay với Doanh Tần, gật đầu chào hỏi.
Sau đó, hai người đều quay người rời khỏi nơi này.
Một người đi theo sau Doanh Tần, cất lời hỏi: “Công tử, người mà Diễm Liệt phái tới dò xét chúng ta, thuộc hạ đã bắt lại rồi, xác định hắn ta chưa kịp nhìn thấy chúng ta, nên giết, hay là thả?”
“Diêm Liệt chỉ phái mỗi bên một người tới địa bàn của ta và Hiên Thương Dật Phong. Người cho rằng đó là vì muốn dò xét sao? Chẳng qua chỉ là cảnh cáo mà thôi! Thả đi, người của Phượng Vô Trù, tạm thời vẫn chưa nên động tới thì hơn!” Hắn tin rằng, Hiên Thương Dật Phong cũng sẽ có sự lựa chọn giống như hắn.
“Vâng!”
***
Khi bên này còn đang nói chuyện, thì Lạc Tử Dạ đã tới phủ Nhiếp chính vương! Đường dẫn từ cửa vào trong được trải một tấm thảm màu đen. Nàng khoác bảo hành trang, vừa bước vào đã nhìn thấy Phượng Vô Trù ngồi ở vương tọa trên cao trong đại điện. Vừa nghe thấy tiếng bước chân của họ, hắn chợt mở mắt ra, hơi quay đầu sang, đôi mắt phiếm vẫn vàng liếc sang, khóa chặt lấy nàng!
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn