Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung
Chương 27: Cô cực kỳ thích!!!
Biểu hiện của hắn khiến người ta hoàn toàn không thể nghi ngờ rằng nếu Thái tử còn tiếp tục hát những ca từ ghê tởm đó với Nhiếp chính vương, rồi dở chứng động kinh lên nữa, thì rất có khả năng
sẽ khiến Nhiếp chính vương điện hạ phát tác ngay tại chỗ. Mọi người nhìn mà sợ mất hồn mất vía, chỉ sợ một giây sau nữa thôi, Thái Tử điện hạ hát bài Trái táo nhỏ kia, bỗng chốc sẽ biến thành quả táo to bị cắt đôi thành hai nửa mất! Nhưng nàng lại hồn nhiên như không nhận ra, vẫn ôm hai tay lên má, lắc lư õng ẹo qua trái qua phải mãi, rồi ngẩng đầu lên, lại nhìn về phía Phượng Vô Trù, nháy mắt một cái khiến người ta vô cùng hoảng loạn. Sau đó, nàng hất mông, vặn eo, di chuyển sang hai bên: “Chàng là trái táo nhỏ, trái táo nhỏ của ta, yêu chàng bao nhiêu cũng không ngại nhiều! Khuôn mặt nhỏ đỏ hồng sưởi ấm cả trái tim ta, thắp sáng lên ngọn lửa sinh mệnh của ta ha ha ha ha!”.
Mọi người ôm trán thở dài, xem ra đây là đoạn cao trào của cả bài hát này. Họ cùng ngân ngấn lệ mà nhịn xuống là được rồi, cùng lắm cũng chỉ nghe y hát đi hát lại vài lần chứ mấy. Phượng Vô Trù chậm rãi nhắm mắt lại, từ những nếp nhăn hằn sâu trên mi tâm của hắn, cũng không khó để nhận ra rằng hắn đang cực lực khống chế sự một số sự kích động nào đó. Ví dụ như xách Lạc Tử Dạ lên chém thành ba trăm sáu mươi lăm mảnh, hay đánh bay ra khỏi đại điện, rồi ra sức nhét y xuống hố sâu mười trượng chẳng hạn.
Diêm Liệt trầm mặc nhìn lên trời, trong suốt mười năm trở lại đây, những kẻ giở đủ mọi cách để tỏ tình với Vương, chỗ nào chẳng có, nam nữ đều có. Nhưng kẻ có thể khiến người ta vừa cạn lời vừa ghê tởm đến mức cảm thấy nếu giơ đao chém chết y, tay cầm đao của mình cũng sẽ tê dại đến mức không cử động bình thường được ấy, thì quả thật chỉ có mình Thái tử thôi! Bản thân Diêm Liệt còn cho rằng, việc mình không được đẹp trai bằng Vương, thực sự là một chuyện khiến người ta vô cùng hạnh phúc, bởi vì nếu so ra, mọi người nhất định sẽ chú ý đến Vương trước. Điều tốt đẹp nhất là ít ra trong cả đời này, chỉ cần hắn ở bên cạnh Vương, thì chắc chắn sẽ không gặp phải một kẻ thần kinh như Thái tử này!
Trong lúc cảm xúc của mọi người đang hỗn loạn, Lạc Tử Dạ vẫn dẫn theo bốn cung nhân đáng thương sau lưng, nhảy tới nhảy lui, hát rất tưng bừng hào hứng: “Chàng là trái táo nhỏ, trái táo nhỏ của ta, tựa như đám mây tuyệt mỹ trên trời. Ngày xuân đến rồi, hoa nở khắp núi đồi, gieo hạt giống hy vọng sẽ có ngày thu hoạch!”
Nội tâm đau thương của Tiểu Minh Tử và một thái giám khác đứng sau lưng nàng: Nhảy cái vũ điệu này xong, thì cả đời này đã không còn hy vọng gì có cung nữ nào muốn ăn cơm cùng chúng ta nữa rồi! Chắc chắn là cô đơn cả đời!!!
Nội tâm tan vỡ của hai cô cung nữ khóc không ra nước mắt ở sau lưng nàng: Kể từ ngày hôm nay trở đi, tất cả giấc mộng được bấu víu lên cành cao hoàng gia, được công tử thể gia vừa ý, được bay lên cành cao làm phượng hoàng ấy hoàn toàn bị hủy diệt rồi! Sau này, từ bỏ hết những giấc mộng không thực tế đó, rồi an phận mà sống đi! Mà Lạc Tử Dạ, kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này lại vẫn vui vẻ nhảy nhót, nhìn Phượng Vô Trù, vặn vẹo cái eo nhỏ, nhiệt tình bày tỏ: “Chàng là trái táo nhỏ, trái táo nhỏ của ta, yêu chàng bao nhiêu cũng không ngại nhiều. Khuôn mặt nhỏ xinh đỏ hồng sưởi ấm trái tim ta, thắp sáng lên ngọn lửa sinh mệnh của ta ha ha ha ha! Chàng là trái táo nhỏ, trái táo nhỏ của ta, giống như đám mây tuyệt mỹ trên bầu trời, ngày xuân lại đến, hoa nở rộ khắp đồi, gieo hạt giống hy vọng sẽ có ngày thu hoạch!”.
Hát xong câu cuối cùng, nàng xoay vòng một cái ba trăm sáu mươi độ tại chỗ, đánh mắt, hôn gió bay tứ tung, còn ưỡn hông một cái vô cùng thô bỉ, dáng vẻ như thể “chúng ta ra đây so xem ai to hơn nào” khiến sắc mặt trống rỗng của đám đại thần đồng loạt trắng bệch!
Hát xong, nàng lại mỉm cười khom người, cúi xuống chào như một quý ông, nhìn Hoàng đế bằng vẻ mặt: “Phụ hoàng, người mau khen con đi”. Sau đó, nàng lại “xấu hổ” nhìn Phượng Vô Trù một cái, vẻ xấu hổ ngại ngùng kia nhìn vô cùng giả tạo và gượng ép, khiến người ta buồn nôn không chịu nổi! Hoàng đế cầm ly rượu, toàn thân như thể vừa bị sét đánh trúng, đã sớm không còn tìm được lại thần trí của mình nữa rồi. Ông vô thức nhìn quả táo trên bàn ăn một cái, sau đó lại vô thức nhìn đũng quần của mình một cái. Cuối cùng, mặt ông xanh mét, biết trong lúc vô thức mình đã tự hủy hoại hình tượng của mình rồi, nên vội vàng ngẩng đầu lên... Mà Nhiếp chính vương điện hạ nhìn vẻ mặt xấu hổ” kia, cũng ghê tởm đến nghẹn lời. Bàn tay cầm sáo ngọc đen khẽ nhúc nhích, sau đó hít sâu một hơi. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng đẩy hết những hình ảnh điên khùng ghê tởm vừa diễn ra trước mắt mình kia ra khỏi đầu.
Không biết rằng liệu lấy nước Linh Liên trên núi Thánh xuống rửa mắt thì cảm xúc trong lòng hắn có tính lặng hơn chút nào không.
Long Ngạo Địch nhớ đến chỉ mới chưa được mấy hôm trước, Lạc Tử Dạ còn muốn mình cân nhắc đến y kia, hôm nay lại nhìn thấy tất cả những gì Phượng Vô Trù gặp phải. Trong lòng hắn cảm thấy mình không được tuấn tú như Phượng Vô Trù khiển Lạc Tử Dạ từ bỏ việc theo đuổi mình, chuyển sang theo đuổi Phượng Vô Trù đó, quả thực là chuyện quá hạnh phúc! Có điều...
Hiên Thương Dật Phong và Minh Dận Thanh lại quay sang nhìn nhau, sau đó lại nhìn đám quân thần của Thiên Diệu. Nếu tên Lạc Tử Dạ này giả điên, thì chỉ dựa vào chuyện y dám gây sự với Phượng Vô Trù như thế này mà vẫn còn sống được đến bây giờ, cũng đủ để nói rõ rằng y không hề đơn giản. Nhưng nếu như là điên thật... vậy thì đúng là họ cũng phải rơi nước mắt cảm thông với hoàng triều Thiên Diệu. Có một kẻ kế vị như thế này, là sự bất hạnh của cả quốc gia! “Phụ hoàng, Nhiếp chính vương điện hạ, không biết hai người có thích món quà này không?” Lạc Tử Dạ mỉm cười, sắc mặt rất lẳng lơ. Ừm, tốt nhất là làm cho Phượng Vô Trù “thích thú” đến mức nôn ra máu thăng thiên, bay về Tây Thiên luôn. Đồng thời, làm cho phụ hoàng “thích thú” đến mức quở trách nặng nề, phế luôn ngôi vị Thái tử, còn cấm túc trong phủ Thái tử thêm một hai năm nữa, không ai có thể dòm ngó tới, thì nàng sẽ có thể yên lòng mà cao chạy xa bay!!!
Hoàng đế trầm mặc, một lúc lâu sau cũng không nói ra nổi hai chữ “trẫm thích”, nhưng lại cũng không biết phải dùng lời nào để bình chán!
Phượng Vô Trù nhắm mắt lại trầm mặc một lúc lâu, cũng hít thật sâu thêm vài lần để khống chế ngọn lửa phẫn nộ của mình. Đến lúc mở mắt ra, đôi mắt ma mị phiếm vấn vàng khiếp người của hắn thoáng có sắc thái lạ thường, lộ ra cảm xúc khiến người ta không thể thăm dò. Cuối cùng, hắn cười nói: “Cô rất thích!”
Lạc Tử Dạ, trong yến tiệc mừng thọ của Hoàng để lại cố tình biểu diễn như thế này, rốt cuộc y muốn làm gì? Lẽ nào, y không muốn cái ngôi vị Thái tử củay nữa hay sao?!
Cái gì?!!!
Khóe môi Lạc Tử Dạ co giật, lập tức quay đầu nhìn hắn từ trên xuống dưới như nhìn một kẻ tâm thần! Hắn không sao đấy chứ?! Sáng nay lúc ra ngoài, đầu hắn hẳn không bị kẹp cửa đấy chứ? Lúc ăn sáng, hắn cũng không có ăn nhầm đồ linh tinh hả? Không tức giận đến mức phát tác tại chỗ đã đành, còn nói rất thích nữa à?!
Hoàng đế cũng như bị sét đánh, ho khan mấy tiếng, trầm mặc nhìn Lạc Tử Dạ, cuối cùng cất lời nói: “Lạc Tử Dạ, con là Thái tử một nước mà lại có mấy hành vi thế này trong yến tiệc mừng thọ của trẫm! Dùng một bài hát như thế để lấy lòng mọi người, trước là không tôn trọng trẫm, sau là mạo phạm Nhiếp chính vương. Con thật đúng là...! Con sống hoang đường bao nhiêu năm nay, trẫm luôn cho rằng con sẽ thay đổi, không thể ngờ được rằng đến ngày hôm nay con lại càng lúc càng quá đáng, thực sự không xứng đáng làm người kế vị! Trẫm...”
Dưới tình huống như vậy, ông trách mắng như thế này cũng là biểu hiện rất bình thường! Lạc Tử Dạ cúi đầu xuống, khóe môi chậm rãi lộ ra nụ cười, nàng đang chờ câu tiếp theo của Hoàng đế, phế bỏ ngôi vị Thái tử của nàng! Ít nhất không làm Thái tử nữa, thì độ nguy hiểm của việc mình “không có chim” cũng sẽ thấp hơn rất nhiều!
Sắc mặt này đã lọt vào đáy mắt Phượng Vô Trù, cũng càng xác nhận sự suy đoán của mình. Lạc Tử Dạ, thực sự không muốn ngôi vị Thái tử này nữa! Nhưng vì sao lại như vậy? Có điều, bất luận là vì sao, nếu sủng vật mà hắn yêu thích này đã muốn trái nghịch với hắn như thế, thì đương nhiên hắn cũng không thể khiến cho y toại nguyện được, đúng không? Phải bỏ hết những móng vuốt sắc nhọn kia đi, mới có thể khiến y hiểu rõ, ai mới là chủ nhân! Hơn nữa...
Hoàng đế mới nói được một nửa, Phượng Vô Trù lại chợt bật cười một tiếng, trầm giọng ngắt lời ông: “Hoàng thượng, Cô cho rằng, bài hát của Thái tử cực kỳ hay!”
Câu nói này của hắn vừa vang lên, cả đại điện tạm thời rơi vào trong sự tĩnh lặng. Hoàng đế cũng như hơi sững sờ, quay đầu nhìn Phượng Vô Trù! Đám đại thần khựng lại một chút rồi đều cúi đầu. Nhiếp chính vương đã nói “thích” bài hát múa của Thái tử rồi, nếu Hoàng thượng vẫn tiếp tục trừng trị, cũng sẽ đồng nghĩa với việc công khai đối địch với Nhiếp chính vương. Nhưng từ trước đến giờ, lời nói của Nhiếp chính vương mới là nguyên tắc! Mặc dù là bệ hạ, thì dưới tình huống bình thường cũng phải thỏa hiệp!
Mặt Lạc Tử Dạ xanh mét, ngẩng đầu hung dữ nhìn hắn! Nếu Hoàng để thỏa hiệp với hắn, vậy thì toàn bộ sự nỗ lực của nàng ngày hôm nay đều đổ sông đổ biển hết!
sẽ khiến Nhiếp chính vương điện hạ phát tác ngay tại chỗ. Mọi người nhìn mà sợ mất hồn mất vía, chỉ sợ một giây sau nữa thôi, Thái Tử điện hạ hát bài Trái táo nhỏ kia, bỗng chốc sẽ biến thành quả táo to bị cắt đôi thành hai nửa mất! Nhưng nàng lại hồn nhiên như không nhận ra, vẫn ôm hai tay lên má, lắc lư õng ẹo qua trái qua phải mãi, rồi ngẩng đầu lên, lại nhìn về phía Phượng Vô Trù, nháy mắt một cái khiến người ta vô cùng hoảng loạn. Sau đó, nàng hất mông, vặn eo, di chuyển sang hai bên: “Chàng là trái táo nhỏ, trái táo nhỏ của ta, yêu chàng bao nhiêu cũng không ngại nhiều! Khuôn mặt nhỏ đỏ hồng sưởi ấm cả trái tim ta, thắp sáng lên ngọn lửa sinh mệnh của ta ha ha ha ha!”.
Mọi người ôm trán thở dài, xem ra đây là đoạn cao trào của cả bài hát này. Họ cùng ngân ngấn lệ mà nhịn xuống là được rồi, cùng lắm cũng chỉ nghe y hát đi hát lại vài lần chứ mấy. Phượng Vô Trù chậm rãi nhắm mắt lại, từ những nếp nhăn hằn sâu trên mi tâm của hắn, cũng không khó để nhận ra rằng hắn đang cực lực khống chế sự một số sự kích động nào đó. Ví dụ như xách Lạc Tử Dạ lên chém thành ba trăm sáu mươi lăm mảnh, hay đánh bay ra khỏi đại điện, rồi ra sức nhét y xuống hố sâu mười trượng chẳng hạn.
Diêm Liệt trầm mặc nhìn lên trời, trong suốt mười năm trở lại đây, những kẻ giở đủ mọi cách để tỏ tình với Vương, chỗ nào chẳng có, nam nữ đều có. Nhưng kẻ có thể khiến người ta vừa cạn lời vừa ghê tởm đến mức cảm thấy nếu giơ đao chém chết y, tay cầm đao của mình cũng sẽ tê dại đến mức không cử động bình thường được ấy, thì quả thật chỉ có mình Thái tử thôi! Bản thân Diêm Liệt còn cho rằng, việc mình không được đẹp trai bằng Vương, thực sự là một chuyện khiến người ta vô cùng hạnh phúc, bởi vì nếu so ra, mọi người nhất định sẽ chú ý đến Vương trước. Điều tốt đẹp nhất là ít ra trong cả đời này, chỉ cần hắn ở bên cạnh Vương, thì chắc chắn sẽ không gặp phải một kẻ thần kinh như Thái tử này!
Trong lúc cảm xúc của mọi người đang hỗn loạn, Lạc Tử Dạ vẫn dẫn theo bốn cung nhân đáng thương sau lưng, nhảy tới nhảy lui, hát rất tưng bừng hào hứng: “Chàng là trái táo nhỏ, trái táo nhỏ của ta, tựa như đám mây tuyệt mỹ trên trời. Ngày xuân đến rồi, hoa nở khắp núi đồi, gieo hạt giống hy vọng sẽ có ngày thu hoạch!”
Nội tâm đau thương của Tiểu Minh Tử và một thái giám khác đứng sau lưng nàng: Nhảy cái vũ điệu này xong, thì cả đời này đã không còn hy vọng gì có cung nữ nào muốn ăn cơm cùng chúng ta nữa rồi! Chắc chắn là cô đơn cả đời!!!
Nội tâm tan vỡ của hai cô cung nữ khóc không ra nước mắt ở sau lưng nàng: Kể từ ngày hôm nay trở đi, tất cả giấc mộng được bấu víu lên cành cao hoàng gia, được công tử thể gia vừa ý, được bay lên cành cao làm phượng hoàng ấy hoàn toàn bị hủy diệt rồi! Sau này, từ bỏ hết những giấc mộng không thực tế đó, rồi an phận mà sống đi! Mà Lạc Tử Dạ, kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này lại vẫn vui vẻ nhảy nhót, nhìn Phượng Vô Trù, vặn vẹo cái eo nhỏ, nhiệt tình bày tỏ: “Chàng là trái táo nhỏ, trái táo nhỏ của ta, yêu chàng bao nhiêu cũng không ngại nhiều. Khuôn mặt nhỏ xinh đỏ hồng sưởi ấm trái tim ta, thắp sáng lên ngọn lửa sinh mệnh của ta ha ha ha ha! Chàng là trái táo nhỏ, trái táo nhỏ của ta, giống như đám mây tuyệt mỹ trên bầu trời, ngày xuân lại đến, hoa nở rộ khắp đồi, gieo hạt giống hy vọng sẽ có ngày thu hoạch!”.
Hát xong câu cuối cùng, nàng xoay vòng một cái ba trăm sáu mươi độ tại chỗ, đánh mắt, hôn gió bay tứ tung, còn ưỡn hông một cái vô cùng thô bỉ, dáng vẻ như thể “chúng ta ra đây so xem ai to hơn nào” khiến sắc mặt trống rỗng của đám đại thần đồng loạt trắng bệch!
Hát xong, nàng lại mỉm cười khom người, cúi xuống chào như một quý ông, nhìn Hoàng đế bằng vẻ mặt: “Phụ hoàng, người mau khen con đi”. Sau đó, nàng lại “xấu hổ” nhìn Phượng Vô Trù một cái, vẻ xấu hổ ngại ngùng kia nhìn vô cùng giả tạo và gượng ép, khiến người ta buồn nôn không chịu nổi! Hoàng đế cầm ly rượu, toàn thân như thể vừa bị sét đánh trúng, đã sớm không còn tìm được lại thần trí của mình nữa rồi. Ông vô thức nhìn quả táo trên bàn ăn một cái, sau đó lại vô thức nhìn đũng quần của mình một cái. Cuối cùng, mặt ông xanh mét, biết trong lúc vô thức mình đã tự hủy hoại hình tượng của mình rồi, nên vội vàng ngẩng đầu lên... Mà Nhiếp chính vương điện hạ nhìn vẻ mặt xấu hổ” kia, cũng ghê tởm đến nghẹn lời. Bàn tay cầm sáo ngọc đen khẽ nhúc nhích, sau đó hít sâu một hơi. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng đẩy hết những hình ảnh điên khùng ghê tởm vừa diễn ra trước mắt mình kia ra khỏi đầu.
Không biết rằng liệu lấy nước Linh Liên trên núi Thánh xuống rửa mắt thì cảm xúc trong lòng hắn có tính lặng hơn chút nào không.
Long Ngạo Địch nhớ đến chỉ mới chưa được mấy hôm trước, Lạc Tử Dạ còn muốn mình cân nhắc đến y kia, hôm nay lại nhìn thấy tất cả những gì Phượng Vô Trù gặp phải. Trong lòng hắn cảm thấy mình không được tuấn tú như Phượng Vô Trù khiển Lạc Tử Dạ từ bỏ việc theo đuổi mình, chuyển sang theo đuổi Phượng Vô Trù đó, quả thực là chuyện quá hạnh phúc! Có điều...
Hiên Thương Dật Phong và Minh Dận Thanh lại quay sang nhìn nhau, sau đó lại nhìn đám quân thần của Thiên Diệu. Nếu tên Lạc Tử Dạ này giả điên, thì chỉ dựa vào chuyện y dám gây sự với Phượng Vô Trù như thế này mà vẫn còn sống được đến bây giờ, cũng đủ để nói rõ rằng y không hề đơn giản. Nhưng nếu như là điên thật... vậy thì đúng là họ cũng phải rơi nước mắt cảm thông với hoàng triều Thiên Diệu. Có một kẻ kế vị như thế này, là sự bất hạnh của cả quốc gia! “Phụ hoàng, Nhiếp chính vương điện hạ, không biết hai người có thích món quà này không?” Lạc Tử Dạ mỉm cười, sắc mặt rất lẳng lơ. Ừm, tốt nhất là làm cho Phượng Vô Trù “thích thú” đến mức nôn ra máu thăng thiên, bay về Tây Thiên luôn. Đồng thời, làm cho phụ hoàng “thích thú” đến mức quở trách nặng nề, phế luôn ngôi vị Thái tử, còn cấm túc trong phủ Thái tử thêm một hai năm nữa, không ai có thể dòm ngó tới, thì nàng sẽ có thể yên lòng mà cao chạy xa bay!!!
Hoàng đế trầm mặc, một lúc lâu sau cũng không nói ra nổi hai chữ “trẫm thích”, nhưng lại cũng không biết phải dùng lời nào để bình chán!
Phượng Vô Trù nhắm mắt lại trầm mặc một lúc lâu, cũng hít thật sâu thêm vài lần để khống chế ngọn lửa phẫn nộ của mình. Đến lúc mở mắt ra, đôi mắt ma mị phiếm vấn vàng khiếp người của hắn thoáng có sắc thái lạ thường, lộ ra cảm xúc khiến người ta không thể thăm dò. Cuối cùng, hắn cười nói: “Cô rất thích!”
Lạc Tử Dạ, trong yến tiệc mừng thọ của Hoàng để lại cố tình biểu diễn như thế này, rốt cuộc y muốn làm gì? Lẽ nào, y không muốn cái ngôi vị Thái tử củay nữa hay sao?!
Cái gì?!!!
Khóe môi Lạc Tử Dạ co giật, lập tức quay đầu nhìn hắn từ trên xuống dưới như nhìn một kẻ tâm thần! Hắn không sao đấy chứ?! Sáng nay lúc ra ngoài, đầu hắn hẳn không bị kẹp cửa đấy chứ? Lúc ăn sáng, hắn cũng không có ăn nhầm đồ linh tinh hả? Không tức giận đến mức phát tác tại chỗ đã đành, còn nói rất thích nữa à?!
Hoàng đế cũng như bị sét đánh, ho khan mấy tiếng, trầm mặc nhìn Lạc Tử Dạ, cuối cùng cất lời nói: “Lạc Tử Dạ, con là Thái tử một nước mà lại có mấy hành vi thế này trong yến tiệc mừng thọ của trẫm! Dùng một bài hát như thế để lấy lòng mọi người, trước là không tôn trọng trẫm, sau là mạo phạm Nhiếp chính vương. Con thật đúng là...! Con sống hoang đường bao nhiêu năm nay, trẫm luôn cho rằng con sẽ thay đổi, không thể ngờ được rằng đến ngày hôm nay con lại càng lúc càng quá đáng, thực sự không xứng đáng làm người kế vị! Trẫm...”
Dưới tình huống như vậy, ông trách mắng như thế này cũng là biểu hiện rất bình thường! Lạc Tử Dạ cúi đầu xuống, khóe môi chậm rãi lộ ra nụ cười, nàng đang chờ câu tiếp theo của Hoàng đế, phế bỏ ngôi vị Thái tử của nàng! Ít nhất không làm Thái tử nữa, thì độ nguy hiểm của việc mình “không có chim” cũng sẽ thấp hơn rất nhiều!
Sắc mặt này đã lọt vào đáy mắt Phượng Vô Trù, cũng càng xác nhận sự suy đoán của mình. Lạc Tử Dạ, thực sự không muốn ngôi vị Thái tử này nữa! Nhưng vì sao lại như vậy? Có điều, bất luận là vì sao, nếu sủng vật mà hắn yêu thích này đã muốn trái nghịch với hắn như thế, thì đương nhiên hắn cũng không thể khiến cho y toại nguyện được, đúng không? Phải bỏ hết những móng vuốt sắc nhọn kia đi, mới có thể khiến y hiểu rõ, ai mới là chủ nhân! Hơn nữa...
Hoàng đế mới nói được một nửa, Phượng Vô Trù lại chợt bật cười một tiếng, trầm giọng ngắt lời ông: “Hoàng thượng, Cô cho rằng, bài hát của Thái tử cực kỳ hay!”
Câu nói này của hắn vừa vang lên, cả đại điện tạm thời rơi vào trong sự tĩnh lặng. Hoàng đế cũng như hơi sững sờ, quay đầu nhìn Phượng Vô Trù! Đám đại thần khựng lại một chút rồi đều cúi đầu. Nhiếp chính vương đã nói “thích” bài hát múa của Thái tử rồi, nếu Hoàng thượng vẫn tiếp tục trừng trị, cũng sẽ đồng nghĩa với việc công khai đối địch với Nhiếp chính vương. Nhưng từ trước đến giờ, lời nói của Nhiếp chính vương mới là nguyên tắc! Mặc dù là bệ hạ, thì dưới tình huống bình thường cũng phải thỏa hiệp!
Mặt Lạc Tử Dạ xanh mét, ngẩng đầu hung dữ nhìn hắn! Nếu Hoàng để thỏa hiệp với hắn, vậy thì toàn bộ sự nỗ lực của nàng ngày hôm nay đều đổ sông đổ biển hết!
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn