Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung
Chương 19: Nhan sắc của ngươi, còn chưa đủ để khiến cô hứng thú!
Nghe vậy, đôi mắt phiếm vẫn vàng của hắn chợt lóe lên vẻ nghi hoặc, rõ ràng không hiểu từ “mẹ” đó có
nghĩa là gì. Nhưng hiển nhiên hắn cũng không có ý muốn biết. Hắn bước lên trước một bước, vẻ mặt
ngạo mạn, cất lời nói gần như miệt thị: “Chuyện Cô giỏi thay đổi hay không, không cần bất cứ kẻ nào biết, cũng không có bất cứ kẻ nào có thể can thiệp vào! Kể từ ngày hôm nay trở đi, làm tốt những việc một sủng vật nên làm mới là vấn đề mà người cần phải để ý!”
Lạc Tử Dạ nhướng mày, ngửa đầu nhìn lên mặt hắn. Đôi mắt kia của hắn rất sâu, rất đẹp, khiến nàng không tài nào thông qua đó mà thăm dò được suy nghĩ trong nội tâm của hắn.
Nàng im lặng một lát, rồi đột nhiên hỏi: “Ngươi nói rằng, làm sủng vật của ngươi, ngươi sẽ thỏa mãn tất cả mọi nguyện vọng của ta. Như vậy... nếu ta muốn hoàng vị của phụ hoàng ta, ngươi cũng có thể lấy về cho ta sao?!” Câu nói này, nàng nói ra với chút vẻ châm chọc. Đương nhiên, nàng biết không thể mơ tưởng đến hoàng vị gì gì đó, chỉ cố tình đặt ra câu hỏi cho hắn, nhân tiện phá vỡ sự trâu bò của hắn mà thôi! Lại còn nguyện vọng gì cũng đều có thể thỏa mãn nữa chứ... Ai ngờ nàng vừa nói dứt lời, hắn lại lập tức bật cười. Nụ cười kia nhìn vô cùng khiếp người, đầy vẻ không cho là đúng, cũng hoàn toàn không mấy bận tâm. Hắn đưa tay nâng cằm nàng lên, đôi mắt ma mị khóa chặt lấy
mắt nàng, giọng nói lạnh lùng từ tính cũng theo đó vang lên: “Nếu người thực sự muốn có, thì cũng không có gì là không thể: Hoàng đế băng hà, Thái tử kế thừa ngôi vị cũng là chuyện hết sức bình thường, không phải sao?”
Mi tâm Lạc Tử Dạ giật thót lên, hơi hoảng hốt với lời nói này của hắn! Nhìn vẻ mặt hắn lại hoàn toàn không giống đang nói đùa, cứ như thực sự chỉ cần một câu nói của hắn thôi, cũng có thể quyết định sống chết của đế vương vậy. Thậm chí, ngay cả chuyện nàng đăng cơ hoàng vị như thế nào, hắn cũng đều nghĩ hộ nàng luôn rồi! Tính mạng của Hoàng đế mà còn rẻ mạt thế này, như vậy... cái mạng nhỏ này của mình, chẳng phải cũng chỉ như con sâu cái kiến trong mắt hắn hay sao?!
Nàng hơi khựng lại một chút, rồi lại ngước mắt nói với vẻ nghiêm túc: “Nhiếp chính vương điện hạ nói mấy lời như thế này, không sợ bản Thái tử nói với phụ hoàng sao?”
Hắn nghe vậy lại trầm giọng cười to, cứ như nghe thấy chuyện gì cực kỳ buồn cười vậy. Trong nụ cười kia tràn đầy vẻ trào phúng, bàn tay đang siết cằm nàng cũng siết chặt thêm vài phần, nhưng lại cũng không khiến nàng cảm thấy đau đớn. Hắn nhướng mày nói: “Sợ ư? Ngươi cảm thấy, người sợ sẽ là Cô sao? Cô khuyên người, tốt nhất đừng nên nói cho ông ta nghe những lời này. Nếu không, Hoàng đế bệ hạ của Thiên Diệu sẽ lo lắng đến mức đêm không chợp mắt. Hoặc cũng có thể, ông ta sẽ chọn cách giết người, để diệt trừ khả năng Cô phò trợ ngươi đăng cơ thượng vị. Nếu ngươi không tin, thì ngươi có thể thử xem!”
Thái độ ngạo mạn và vẻ mặt khinh miệt của hắn khiến Lạc Tử Dạ hoàn toàn tin rằng những điều hắn nói là thật. Cằm vẫn còn trong tay người ta, nhưng Lạc Tử Dạ cũng không để ý đến chuyện có nên nghĩ cách thoát ra hay không, mà nhíu mày hỏi: “Nếu ta không đồng ý làm sủng vật của ngươi thì sao?” Không đồng ý, thì chỉ có một con đường chết thôi à? “Ý của Cô, tức là chuyện đã định rồi, không phải do người đồng ý hay không đồng ý!” Nói xong câu này, hắn thả cằm nàng ra, giống như nàng đã là vật thuộc sở hữu của hắn vậy. Chuyện này căn bản không cần trưng cầu ý kiến của nàng, nàng có đồng ý hay không, cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì tới hắn, vì đây đã là sự thật hiển nhiên rồi!
Sau đó, hắn khẽ nhướng đôi mày rậm, quay người, đưa mắt nhìn quanh một vòng. Nhưng phàm là những nơi ánh mắt của hắn lướt qua, thì đám đại thần đều quỳ xuống càng thấp hơn, đầu cũng cúi gằm cả xuống. Tình cảnh này, lại càng phô bày cho Lạc Tử Dạ thấy rõ uy quyền của hắn như thế nào!
Lạc Tử Dạ sờ cái cằm vừa bị mỹ nam nắn bóp vẫn còn lưu lại chút hơi ấm kia, nhưng cảm giác áp bức mà hắn mang đến cũng xâm nhập vào tim nàng y như hơi ẩm này vậy! Khí thế của người đàn ông này, mạnh mẽ đến đáng sợ. Chỉ cần hắn đứng đó thôi, không cần bất cứ ngôn từ nào, không chỉ sẽ khiến người ta cảm thấy áp bức vì khí thế đó của hắn, chỉ muốn lập tức quỳ sụp xuống bên chân hắn, mà thậm chí như thế chỉ cần quỳ chậm hơn một chút, thì từ thân đến tâm sẽ bị khí thế kia xé tan xé nát ra thành từng mảnh nhỏ vậy!
“Vậy thì được thôi!” Lạc Tử Dạ như đã nghĩ thông suốt vậy, khẽ gật đầu ra vẻ mình đồng ý, sau đó khập khà khập khễnh đi đến trước mặt hắn, thò chân của mình ra, “Nếu bản Thái tử đã là sủng vật của Nhiếp chính vương, thì người làm chủ nhân như Nhiếp chính vương, hẳn là nên chăm sóc bản Thái tử cho thật cẩn thận chứ nhỉ? Để thể hiện sự sủng ái và yêu thương đối với sủng vật của mình, có phải ngài cũng nên đích thân băng bó chữa trị cho cái chân bị ngài đánh đến suýt quê này của bản điện hạ không?”
Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, với tính cách ngông cuồng kiêu ngạo của tên này, chắc chắn cũng không thể đích thân trị thương cho nàng đâu. Nàng nói như vậy chẳng qua là vì muốn hắn bỏ qua cái suy nghĩ hoang đường này mà thôi. Làm sủng vật ư? Tức là giống cái con chim lắm mồm tên Quả Quả, nói hai câu lại phải dùng mở rỉa lông, chỉnh trang phong thái lễ nghĩa đó sao? Nàng cảm thấy mình không có cái thiên phú đó đâu!
Câu này nàng nói cũng không to giọng lắm, nhưng cũng không hề nhỏ. Thế nên, những người có nội lực khá
cách đó không xa đều có thể nghe thấy. Diêm Liệt lập tức nhíu mày, ánh mắt nhìn nàng như thể đã chuẩn bị rút đao chĩa vào Lạc Tử Dạ vậy! Lại dám bảo Vương hầu chạy ư? Thật đúng là không biết sống chết!
Thế nhưng lúc này, nghe xong câu nói của nàng, vị Nhiếp chính vương điện hạ trước giờ được người người tôn sùng, không ai dám mạo phạm kia lại không hề tức giận. Đương nhiên hắn có thể nhìn thấu được suy nghĩ của Lạc Tử Dạ, nhưng cũng không hề vạch trần. Hắn cầm cây sáo ngọc đen chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn nàng, giọng nói trầm thấp mà từ tính chậm rãi vang lên: “Thân là sủng vật, đương nhiên phải an phận chờ ấn trạch của chủ nhân rồi! Chân của ngươi, Cô có thể đích thân trị liệu cho ngươi. Tối nay tới phủ Nhiếp chính vương, nghe rõ chưa?” Tối nay đi á?! Đầu óc nàng lập tức đứng hình mất một lúc, đưa tay ra sờ lên đầu mình, rồi lại nhíu mày hạ xuống, mặt đầy vẻ thấp thỏm và chờ đợi, muốn nói lại thôi, rồi lại ngại ngại ngùng ngùng. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, nuốt nước miếng một cái, sắc mặt hơi thô bỉ và hàm súc, cất lời hỏi: “Vậy, tối đến phủ Nhiếp chính vương, thì có cần cởi quần không?”
Buổi tối không phải là thời gian cực kỳ thích hợp để phát triển chuyện tình đam mỹ hay sao? Có điều, nghĩ đến chuyện nàng là con gái, nàng cũng thấy hơi nhức trứng. Nghe nàng hỏi vậy, Phượng Vô Trù khẽ nhướng đôi mày rậm như thoáng sững sờ, nhất thời không hiểu được ý của câu nói này, cởi quần ư? Thế nhưng, khi hắn nhìn Lạc Tử Dạ một lúc, nhìn thấy vẻ kích động, bỉ ổi, mơ
màng, bấn loạn và còn như rất rối rắm kia, mi tâm hắn giật lên một cái, lập tức hiểu ra ngay! Hắn cười lạnh, ngạo mạn nói: “Sắc đẹp của ngươi, còn chưa đủ để khiến cô có hứng thú!”
Hơn nữa, nếu hắn nhớ không lầm, thì hình như cả hắn và Lạc Tử Dạ đều là đàn ông mà!
Khóe môi Lạc Tử Dạ giật giật, không tiếp lời hắn, nhưng tư duy vẫn còn rất tỉnh táo. Nàng không có cái gan đi tới phủ Nhiếp chính vương vào buổi tối. Phượng Vô Trù giỏi lật mặt thế này, nếu buổi tối đột nhiên hắn kích động lại muốn bóp chết nàng, thì nàng có khác gì tự đưa mỡ đến trước miệng mèo đầu, phòng xa vẫn hơn! Đầu gối vẫn đau đớn đến mức rất cần điều trị, nhưng nàng cũng không to giọng nói mình không đi được, đành phải chuyển sang chủ đề khác: “Nhiếp chính vương điện hạ, phụ hoàng đã chờ ngài rất lâu rồi, chúng ta vào trong trước đi!” Phượng Vô Trù nghe xong vẫn tỏ vẻ thản nhiên không mấy bận lòng, thể hiện dáng vẻ hoàn toàn không để Hoàng để vào mắt, nhưng cuối cùng vẫn nhấc chân đi về phía đại điện. Hắn rất cao, vóc dáng kia khôi ngô đến quỷ mị. Lúc đi ngang qua Lạc Tử Dạ, hắn hoàn toàn không chút do dự, bất chợt đưa tay ra kéo thắt lưng của Lạc Tử Dạ lên, túm ngang như cách một con gà con, đưa nàng đi cùng mình!
Khóe môi Lạc Tử Dạ run lên, vì vừa rồi Phượng Vô Trù đưa tay ra như vậy, là thuận tay vòng từ sau lưng nàng, túm thắt lưng xách lên. Do đó, hiện giờ cơ thể của nàng biến thành tư thế đầu và chân chúc xuống đất, còn mông thì vểnh lên trời ở góc sáu mươi độ. Đúng là hắn coi nàng như sủng vật vậy, xách nàng đi cũng dùng phương thức như đang xách một con thú! Nàng nghiến răng nói: “Nhiếp chính vương điện hạ, ta có thể tự đi được!”
Nàng nói xong, hắn lại như không nghe thấy, tiếp tục xách nàng đi.
Lạc Tử Dạ vô cùng giận dữ, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, trong đám văn võ bá quan đứng đây, còn có rất nhiều trai đẹp, bao gồm cả Long Ngạo Địch nữa! Hắn có biết hắn xách nàng thế này, mông còn chẳng lên trời, khiến nàng hoàn toàn mất hết cả hình tượng trước mặt các mỹ nam rồi không? Sau này làm gì còn hình tượng trác việt oai phong mà đi tán tỉnh mỹ nam được nữa?
Chưa làm rõ được kẻ nào là kẻ gửi Thiên Tử Lệnh giả đã đủ làm nàng bực bội lắm rồi, vậy mà hắn còn hủy hình tượng của nàng thế này à?!
Trong lúc lửa giận bốc lên đầu, nàng liền to giọng quát: “Thả ta xuống! Thả ta xuống! Mau lên, còn không thả ta xuống, gia sẽ tức giận đấy! Không thả xuống là gia lật mặt đấy nhé! Không thả xuống là gia cởi tiết khố của ngươi đấy...”
nghĩa là gì. Nhưng hiển nhiên hắn cũng không có ý muốn biết. Hắn bước lên trước một bước, vẻ mặt
ngạo mạn, cất lời nói gần như miệt thị: “Chuyện Cô giỏi thay đổi hay không, không cần bất cứ kẻ nào biết, cũng không có bất cứ kẻ nào có thể can thiệp vào! Kể từ ngày hôm nay trở đi, làm tốt những việc một sủng vật nên làm mới là vấn đề mà người cần phải để ý!”
Lạc Tử Dạ nhướng mày, ngửa đầu nhìn lên mặt hắn. Đôi mắt kia của hắn rất sâu, rất đẹp, khiến nàng không tài nào thông qua đó mà thăm dò được suy nghĩ trong nội tâm của hắn.
Nàng im lặng một lát, rồi đột nhiên hỏi: “Ngươi nói rằng, làm sủng vật của ngươi, ngươi sẽ thỏa mãn tất cả mọi nguyện vọng của ta. Như vậy... nếu ta muốn hoàng vị của phụ hoàng ta, ngươi cũng có thể lấy về cho ta sao?!” Câu nói này, nàng nói ra với chút vẻ châm chọc. Đương nhiên, nàng biết không thể mơ tưởng đến hoàng vị gì gì đó, chỉ cố tình đặt ra câu hỏi cho hắn, nhân tiện phá vỡ sự trâu bò của hắn mà thôi! Lại còn nguyện vọng gì cũng đều có thể thỏa mãn nữa chứ... Ai ngờ nàng vừa nói dứt lời, hắn lại lập tức bật cười. Nụ cười kia nhìn vô cùng khiếp người, đầy vẻ không cho là đúng, cũng hoàn toàn không mấy bận tâm. Hắn đưa tay nâng cằm nàng lên, đôi mắt ma mị khóa chặt lấy
mắt nàng, giọng nói lạnh lùng từ tính cũng theo đó vang lên: “Nếu người thực sự muốn có, thì cũng không có gì là không thể: Hoàng đế băng hà, Thái tử kế thừa ngôi vị cũng là chuyện hết sức bình thường, không phải sao?”
Mi tâm Lạc Tử Dạ giật thót lên, hơi hoảng hốt với lời nói này của hắn! Nhìn vẻ mặt hắn lại hoàn toàn không giống đang nói đùa, cứ như thực sự chỉ cần một câu nói của hắn thôi, cũng có thể quyết định sống chết của đế vương vậy. Thậm chí, ngay cả chuyện nàng đăng cơ hoàng vị như thế nào, hắn cũng đều nghĩ hộ nàng luôn rồi! Tính mạng của Hoàng đế mà còn rẻ mạt thế này, như vậy... cái mạng nhỏ này của mình, chẳng phải cũng chỉ như con sâu cái kiến trong mắt hắn hay sao?!
Nàng hơi khựng lại một chút, rồi lại ngước mắt nói với vẻ nghiêm túc: “Nhiếp chính vương điện hạ nói mấy lời như thế này, không sợ bản Thái tử nói với phụ hoàng sao?”
Hắn nghe vậy lại trầm giọng cười to, cứ như nghe thấy chuyện gì cực kỳ buồn cười vậy. Trong nụ cười kia tràn đầy vẻ trào phúng, bàn tay đang siết cằm nàng cũng siết chặt thêm vài phần, nhưng lại cũng không khiến nàng cảm thấy đau đớn. Hắn nhướng mày nói: “Sợ ư? Ngươi cảm thấy, người sợ sẽ là Cô sao? Cô khuyên người, tốt nhất đừng nên nói cho ông ta nghe những lời này. Nếu không, Hoàng đế bệ hạ của Thiên Diệu sẽ lo lắng đến mức đêm không chợp mắt. Hoặc cũng có thể, ông ta sẽ chọn cách giết người, để diệt trừ khả năng Cô phò trợ ngươi đăng cơ thượng vị. Nếu ngươi không tin, thì ngươi có thể thử xem!”
Thái độ ngạo mạn và vẻ mặt khinh miệt của hắn khiến Lạc Tử Dạ hoàn toàn tin rằng những điều hắn nói là thật. Cằm vẫn còn trong tay người ta, nhưng Lạc Tử Dạ cũng không để ý đến chuyện có nên nghĩ cách thoát ra hay không, mà nhíu mày hỏi: “Nếu ta không đồng ý làm sủng vật của ngươi thì sao?” Không đồng ý, thì chỉ có một con đường chết thôi à? “Ý của Cô, tức là chuyện đã định rồi, không phải do người đồng ý hay không đồng ý!” Nói xong câu này, hắn thả cằm nàng ra, giống như nàng đã là vật thuộc sở hữu của hắn vậy. Chuyện này căn bản không cần trưng cầu ý kiến của nàng, nàng có đồng ý hay không, cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì tới hắn, vì đây đã là sự thật hiển nhiên rồi!
Sau đó, hắn khẽ nhướng đôi mày rậm, quay người, đưa mắt nhìn quanh một vòng. Nhưng phàm là những nơi ánh mắt của hắn lướt qua, thì đám đại thần đều quỳ xuống càng thấp hơn, đầu cũng cúi gằm cả xuống. Tình cảnh này, lại càng phô bày cho Lạc Tử Dạ thấy rõ uy quyền của hắn như thế nào!
Lạc Tử Dạ sờ cái cằm vừa bị mỹ nam nắn bóp vẫn còn lưu lại chút hơi ấm kia, nhưng cảm giác áp bức mà hắn mang đến cũng xâm nhập vào tim nàng y như hơi ẩm này vậy! Khí thế của người đàn ông này, mạnh mẽ đến đáng sợ. Chỉ cần hắn đứng đó thôi, không cần bất cứ ngôn từ nào, không chỉ sẽ khiến người ta cảm thấy áp bức vì khí thế đó của hắn, chỉ muốn lập tức quỳ sụp xuống bên chân hắn, mà thậm chí như thế chỉ cần quỳ chậm hơn một chút, thì từ thân đến tâm sẽ bị khí thế kia xé tan xé nát ra thành từng mảnh nhỏ vậy!
“Vậy thì được thôi!” Lạc Tử Dạ như đã nghĩ thông suốt vậy, khẽ gật đầu ra vẻ mình đồng ý, sau đó khập khà khập khễnh đi đến trước mặt hắn, thò chân của mình ra, “Nếu bản Thái tử đã là sủng vật của Nhiếp chính vương, thì người làm chủ nhân như Nhiếp chính vương, hẳn là nên chăm sóc bản Thái tử cho thật cẩn thận chứ nhỉ? Để thể hiện sự sủng ái và yêu thương đối với sủng vật của mình, có phải ngài cũng nên đích thân băng bó chữa trị cho cái chân bị ngài đánh đến suýt quê này của bản điện hạ không?”
Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, với tính cách ngông cuồng kiêu ngạo của tên này, chắc chắn cũng không thể đích thân trị thương cho nàng đâu. Nàng nói như vậy chẳng qua là vì muốn hắn bỏ qua cái suy nghĩ hoang đường này mà thôi. Làm sủng vật ư? Tức là giống cái con chim lắm mồm tên Quả Quả, nói hai câu lại phải dùng mở rỉa lông, chỉnh trang phong thái lễ nghĩa đó sao? Nàng cảm thấy mình không có cái thiên phú đó đâu!
Câu này nàng nói cũng không to giọng lắm, nhưng cũng không hề nhỏ. Thế nên, những người có nội lực khá
cách đó không xa đều có thể nghe thấy. Diêm Liệt lập tức nhíu mày, ánh mắt nhìn nàng như thể đã chuẩn bị rút đao chĩa vào Lạc Tử Dạ vậy! Lại dám bảo Vương hầu chạy ư? Thật đúng là không biết sống chết!
Thế nhưng lúc này, nghe xong câu nói của nàng, vị Nhiếp chính vương điện hạ trước giờ được người người tôn sùng, không ai dám mạo phạm kia lại không hề tức giận. Đương nhiên hắn có thể nhìn thấu được suy nghĩ của Lạc Tử Dạ, nhưng cũng không hề vạch trần. Hắn cầm cây sáo ngọc đen chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn nàng, giọng nói trầm thấp mà từ tính chậm rãi vang lên: “Thân là sủng vật, đương nhiên phải an phận chờ ấn trạch của chủ nhân rồi! Chân của ngươi, Cô có thể đích thân trị liệu cho ngươi. Tối nay tới phủ Nhiếp chính vương, nghe rõ chưa?” Tối nay đi á?! Đầu óc nàng lập tức đứng hình mất một lúc, đưa tay ra sờ lên đầu mình, rồi lại nhíu mày hạ xuống, mặt đầy vẻ thấp thỏm và chờ đợi, muốn nói lại thôi, rồi lại ngại ngại ngùng ngùng. Cuối cùng, nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, nuốt nước miếng một cái, sắc mặt hơi thô bỉ và hàm súc, cất lời hỏi: “Vậy, tối đến phủ Nhiếp chính vương, thì có cần cởi quần không?”
Buổi tối không phải là thời gian cực kỳ thích hợp để phát triển chuyện tình đam mỹ hay sao? Có điều, nghĩ đến chuyện nàng là con gái, nàng cũng thấy hơi nhức trứng. Nghe nàng hỏi vậy, Phượng Vô Trù khẽ nhướng đôi mày rậm như thoáng sững sờ, nhất thời không hiểu được ý của câu nói này, cởi quần ư? Thế nhưng, khi hắn nhìn Lạc Tử Dạ một lúc, nhìn thấy vẻ kích động, bỉ ổi, mơ
màng, bấn loạn và còn như rất rối rắm kia, mi tâm hắn giật lên một cái, lập tức hiểu ra ngay! Hắn cười lạnh, ngạo mạn nói: “Sắc đẹp của ngươi, còn chưa đủ để khiến cô có hứng thú!”
Hơn nữa, nếu hắn nhớ không lầm, thì hình như cả hắn và Lạc Tử Dạ đều là đàn ông mà!
Khóe môi Lạc Tử Dạ giật giật, không tiếp lời hắn, nhưng tư duy vẫn còn rất tỉnh táo. Nàng không có cái gan đi tới phủ Nhiếp chính vương vào buổi tối. Phượng Vô Trù giỏi lật mặt thế này, nếu buổi tối đột nhiên hắn kích động lại muốn bóp chết nàng, thì nàng có khác gì tự đưa mỡ đến trước miệng mèo đầu, phòng xa vẫn hơn! Đầu gối vẫn đau đớn đến mức rất cần điều trị, nhưng nàng cũng không to giọng nói mình không đi được, đành phải chuyển sang chủ đề khác: “Nhiếp chính vương điện hạ, phụ hoàng đã chờ ngài rất lâu rồi, chúng ta vào trong trước đi!” Phượng Vô Trù nghe xong vẫn tỏ vẻ thản nhiên không mấy bận lòng, thể hiện dáng vẻ hoàn toàn không để Hoàng để vào mắt, nhưng cuối cùng vẫn nhấc chân đi về phía đại điện. Hắn rất cao, vóc dáng kia khôi ngô đến quỷ mị. Lúc đi ngang qua Lạc Tử Dạ, hắn hoàn toàn không chút do dự, bất chợt đưa tay ra kéo thắt lưng của Lạc Tử Dạ lên, túm ngang như cách một con gà con, đưa nàng đi cùng mình!
Khóe môi Lạc Tử Dạ run lên, vì vừa rồi Phượng Vô Trù đưa tay ra như vậy, là thuận tay vòng từ sau lưng nàng, túm thắt lưng xách lên. Do đó, hiện giờ cơ thể của nàng biến thành tư thế đầu và chân chúc xuống đất, còn mông thì vểnh lên trời ở góc sáu mươi độ. Đúng là hắn coi nàng như sủng vật vậy, xách nàng đi cũng dùng phương thức như đang xách một con thú! Nàng nghiến răng nói: “Nhiếp chính vương điện hạ, ta có thể tự đi được!”
Nàng nói xong, hắn lại như không nghe thấy, tiếp tục xách nàng đi.
Lạc Tử Dạ vô cùng giận dữ, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, trong đám văn võ bá quan đứng đây, còn có rất nhiều trai đẹp, bao gồm cả Long Ngạo Địch nữa! Hắn có biết hắn xách nàng thế này, mông còn chẳng lên trời, khiến nàng hoàn toàn mất hết cả hình tượng trước mặt các mỹ nam rồi không? Sau này làm gì còn hình tượng trác việt oai phong mà đi tán tỉnh mỹ nam được nữa?
Chưa làm rõ được kẻ nào là kẻ gửi Thiên Tử Lệnh giả đã đủ làm nàng bực bội lắm rồi, vậy mà hắn còn hủy hình tượng của nàng thế này à?!
Trong lúc lửa giận bốc lên đầu, nàng liền to giọng quát: “Thả ta xuống! Thả ta xuống! Mau lên, còn không thả ta xuống, gia sẽ tức giận đấy! Không thả xuống là gia lật mặt đấy nhé! Không thả xuống là gia cởi tiết khố của ngươi đấy...”
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn