Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung
Chương 115: Tiểu thối thối thân ái, người ta nhớ người chết đi được (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
5oanh Tần biến sắc, khuôn mặt vốn chỉ hơi tái nhợt đã đổi thành trắng bệch, từ khóe môi cũng có máu tươi chảy ra. Tình hình này khiến Lạc Tử Dạ sửng sốt, nhớ đến việc hôm nay Doanh Tần đau đến ngất xỉu, có lẽ giờ đây tình trạng của hắn cũng không khả quan hơn là mấy!
Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy thì dù Phượng Vô Trù có là người chiến thắng cũng chẳng vẻ vang gì! Ngay lúc nàng đang nghĩ như vậy thì âm thanh lạnh lùng đầy sức hút của Phượng Vô Trù bỗng nhiên vang lên trong đêm tối, khiến người ta có cảm giác vô cùng áp lực: “Cô không định lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn!” Hắn vừa dứt lời thì Doanh Tần cũng hơi nhếch môi.
Giọng2nói yêu mìnhẹ nhàng cất lên trong đêm tối: “Đúng vậy, xem ra hàn độc trong người Nhiếp chính vương gần đây cũng phát tác rồi phải không?” Bằng không với thực lực của Phượng Vô Trù, tuyệt đối không thể chỉ ở mức này! Vì thế nên hiện giờ, hai người đều chỉ có thể phát huy năm, sáu phần công lực mà thôi. Mà từ tình hình hiện tại của Doanh Tần thì xem ra hắn đã rơi xuống thể hạ phong! Nhưng, Doanh Tẩn bỗng nhiên nhíu mày lại, hai tay kết thành một pháp ẩn rồi đột ngột đánh về phía vòng sáng màu trắng, khiến vòng sáng xung quanh người hắn đột nhiên mở rộng ra. Màu trắng chói rọi nhanh chóng chiểu rõ vạn vật xung quanh, cũng chính nhờ chùm sáng này8che chắn nên người ở bên trong mới có thể miễn cưỡng chống lại Phượng Vô Trù!
Phượng Vô Trù giật mình, mở miệng nói: “Ngự Long Thương?” Hắn vừa dứt lời thì Lạc Tử Dạ nghe thấy Diễm Liệt ở phía sau mình kinh ngạc phun ra một câu: “Ngự Long Thương? Hắn ta điên rồi hay sao?” Thanh Thành ở bên dưới cũng cắn chặt hàm răng, căng thẳng nhìn lên tình hình trên nóc nhà!
Lạc Tử Dạ nghiêng đầu nhìn Diệm Liệt, lên tiếng hỏi: “Ngự Long Thương là cái gì?”
Diêm Liệt dùng ánh mắt giống như là nhìn một tên nhà quê chưa từng va chạm xã hội để nhìn nàng. Sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía trận chiến, mở miệng giải thích: “Ngự Long Thương là tuyệt học võ lâm đã thất truyền6từ lâu, nó có thể giúp người dùng kích phát ra tiềm lực lớn nhất, tổng cộng có chín tầng. Nghe đồn nếu sử dụng được tầng thứ chín thì thậm chí có thể so sánh với năng lực dời non lấp biển của thần tiên! Nhưng mà...” Lạc Tử Dạ cũng không truy hỏi mà chỉ im lặng chờ đoạn sau.
Diêm Liệt lại nói tiếp: “Nhưng mà, dùng bao nhiêu thì sẽ tạo thành sự phản phệ lớn bấy nhiêu cho thân thể. Đối với người tu hành và người sử dụng mà nói thì đều phải có năng lực ý chí đủ mạnh, nếu không sẽ chẳng thể nào chịu được sự phản phệ này! Mà nếu như thật sự dùng đến tầng thứ chín thì người sử dụng sẽ bị đứt vỡ kinh mạch mà chết!”
Vì3thế cho nên, dưới cái nhìn của hắn, thật khó tin khi Doanh Tần lại dùng cách tự hại mình như thể để đối kháng với Vương! Lạc Tử Dạ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
5oanh Tần biến sắc, khuôn mặt vốn chỉ hơi tái nhợt đã đổi thành trắng bệch, từ khóe môi cũng có máu tươi chảy ra. Tình hình này khiến Lạc Tử Dạ sửng sốt, nhớ đến việc hôm nay Doanh Tần đau đến ngất xỉu, có lẽ giờ đây tình trạng của hắn cũng không khả quan hơn là mấy!
Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy thì dù Phượng Vô Trù có là người chiến thắng cũng chẳng vẻ vang gì! Ngay lúc nàng đang nghĩ như vậy thì âm thanh lạnh lùng đầy sức hút của Phượng Vô Trù bỗng nhiên vang lên trong đêm tối, khiến người ta có cảm giác vô cùng áp lực: “Cô không định lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn!” Hắn vừa dứt lời thì Doanh Tần cũng hơi nhếch môi.
Giọng2nói yêu mìnhẹ nhàng cất lên trong đêm tối: “Đúng vậy, xem ra hàn độc trong người Nhiếp chính vương gần đây cũng phát tác rồi phải không?” Bằng không với thực lực của Phượng Vô Trù, tuyệt đối không thể chỉ ở mức này! Vì thế nên hiện giờ, hai người đều chỉ có thể phát huy năm, sáu phần công lực mà thôi. Mà từ tình hình hiện tại của Doanh Tần thì xem ra hắn đã rơi xuống thể hạ phong! Nhưng, Doanh Tẩn bỗng nhiên nhíu mày lại, hai tay kết thành một pháp ẩn rồi đột ngột đánh về phía vòng sáng màu trắng, khiến vòng sáng xung quanh người hắn đột nhiên mở rộng ra. Màu trắng chói rọi nhanh chóng chiểu rõ vạn vật xung quanh, cũng chính nhờ chùm sáng này8che chắn nên người ở bên trong mới có thể miễn cưỡng chống lại Phượng Vô Trù!
Phượng Vô Trù giật mình, mở miệng nói: “Ngự Long Thương?” Hắn vừa dứt lời thì Lạc Tử Dạ nghe thấy Diễm Liệt ở phía sau mình kinh ngạc phun ra một câu: “Ngự Long Thương? Hắn ta điên rồi hay sao?” Thanh Thành ở bên dưới cũng cắn chặt hàm răng, căng thẳng nhìn lên tình hình trên nóc nhà!
Lạc Tử Dạ nghiêng đầu nhìn Diệm Liệt, lên tiếng hỏi: “Ngự Long Thương là cái gì?”
Diêm Liệt dùng ánh mắt giống như là nhìn một tên nhà quê chưa từng va chạm xã hội để nhìn nàng. Sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía trận chiến, mở miệng giải thích: “Ngự Long Thương là tuyệt học võ lâm đã thất truyền6từ lâu, nó có thể giúp người dùng kích phát ra tiềm lực lớn nhất, tổng cộng có chín tầng. Nghe đồn nếu sử dụng được tầng thứ chín thì thậm chí có thể so sánh với năng lực dời non lấp biển của thần tiên! Nhưng mà...” Lạc Tử Dạ cũng không truy hỏi mà chỉ im lặng chờ đoạn sau.
Diêm Liệt lại nói tiếp: “Nhưng mà, dùng bao nhiêu thì sẽ tạo thành sự phản phệ lớn bấy nhiêu cho thân thể. Đối với người tu hành và người sử dụng mà nói thì đều phải có năng lực ý chí đủ mạnh, nếu không sẽ chẳng thể nào chịu được sự phản phệ này! Mà nếu như thật sự dùng đến tầng thứ chín thì người sử dụng sẽ bị đứt vỡ kinh mạch mà chết!”
Vì3thế cho nên, dưới cái nhìn của hắn, thật khó tin khi Doanh Tần lại dùng cách tự hại mình như thể để đối kháng với Vương! Lạc Tử Dạ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn