Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung
Chương 112: Tiểu dạ nhi, ta còn có tình địch nào khác không? (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lộ Nhi nhìn biểu cảm kỳ lạ của nàng, lên tiếng nhắc nhở: “Thái tử!” Lạc Tử Dạ liếc nàng ta một cái, hỏi: “Ngươi ăn shit bao giờ chưa? Mùi vị như thế nào?” Lộ Nhi vốn đã hơi buồn nôn, nghe xong câu này suýt nữa thì phun ra. Nàng ta nhìn Lạc Tử Dạ, đau khổ lên tiếng: “Thái tử điện hạ!” Gọi xong nàng ta thấy sắc mặt của Lạc Tử Dạ có gì đó không đúng, vừa phiểm trắng lại hơi xanh xao. Ngẫm lại những lời mà Lạc Tử Dạ vừa nói, nàng ta lập tức hiểu ra, mở miệng: “Thái tử, lẽ nào số tiền lần trước quản gia nói người vác ra khỏi cửa, số tiền ấy là ở..” Phủ2Nhiếp chính vương? Mà Thái tử còn nói, nếu như người còn chủ động đến phủ Nhiếp chính vương, thì sẽ ăn shit ngay lập tức?
Lạc Tử Dạ nghiêng đầu nhìn nàng ta một cái, gần như sắp khóc: “Đúng vậy!” Lời này lần trước nàng cũng từng nói với Phượng Vô Trù, mà biết đâu ngày mai nàng đi đòi, Phượng Vô Trù cũng không biết shit có nghĩa là gì, vì vậy cho dù đi đòi, chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Chuyện này đã đủ đau đầu rồi, lại thêm việc bản vẽ cấu tạo đại pháo do ai lấy còn khá là phiền phức nữa. Nàng nhớ mang máng hình như hôm nay có chuyện gì đó nàng vô cùng không muốn làm nhưng bắt8buộc phải làm, rốt cuộc là việc gì, nàng ngâm nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra được!
Thể là Lạc Tử Dạ dứt khoát không nghĩ nữa. Nàng nhìn lướt qua đoàn người chiêu mộ, khẽ cười, dặn dò bảo bọn họ nghỉ ngơi trước mấy ngày, đợi đến khi nào tuyển đủ người. Sau đó quay về phòng, tiếp tục đi nghiên cứu bản vẽ cấu tạo đại pháo.
Hay nói chính xác hơn, là giăng bẫy để bắt người lấy trộm bản vẽ kia...
***
Vì vậy, cả ngày nay, Lạc Tử Dạ không hề ra khỏi phủ.
Nhiếp chính vương điện hạ ở sở Quân Cơ nghe được mật báo ở biên ải thì hạ mệnh lệnh xử lý, cũng không đến tìm Lạc Tử Dạ nữa. Sau khi6giải quyết xong công việc, trời đã ngả chiều, các đại thần ở sở Quần Cơ vốn đã có thể ra về nhưng nhìn sắc mặt Nhiếp chính vương tái xanh, không nhúc nhích ở kia, mặt ai nấy đều như đưa đám không dám rời khỏi.
Cũng không biết Nhiếp chính vương điện hạ bị làm sao, từ sau khi Diêm Liệt đại nhân đến nói mấy lời kia xong, sắc mặt cứ luôn khó coi như vậy. Vết nhăn ở mi tâm lại càng khiến người ta thấy sợ hãi!
Mắt thấy màn đêm sắp buông xuống, Diêm Liệt rất thực tế nhắc nhở một câu: “Vương! Xem ra hôm nay Thái tử là vì trai đẹp nên bỏ bê công việc mất rồi, ngài đừng chờ thêm3nữa! Ngày mai tẩu lên Hoàng thượng, xử trí y là được!” Dĩ nhiên hắn biết không phải Vương đang tức giận vì Thái tử bỏ bê công việc, nhưng hiểu rõ vấn đề, cũng không có nghĩa là hắn muốn tuyên bố chuyện này ra ngoài! Còn về việc nhắc tới trai đẹp, chính là hy vọng Vương sớm ngày nhận rõ bản chất của Thái tử, nếu như có thể quay đầu thì hãy sớm làm đi.
Hắn không muốn chứng kiến ngày Vương bị tên Thái tử háo sắc kia bội tình bạc nghĩa, cũng không muốn thấy cảnh tượng lão vương gia cầm dao đuổi giết mình... Sau khi hắn nói xong câu này, Ma Già và Ma Tà đều nhìn hắn một cái. Bọn5họ đều sâu sắc cảm thấy, Diêm Liệt đại nhân hôm nay đã tiến hóa thành một tay rắc muối chuyên nghiệp, đều tay rắc từng nắm từng năm một lên vết thương của Vương... Gương mặt Phượng Vô Trù thoáng tối sầm lại, hắn đứng lên, không ai biết được cảm xúc của hắn nhưng nhìn dáng vẻ này, chắc chắn là tâm trạng không hề tốt! Hắn chắp tay đi ra ngoài, các đại thần lập tức quỳ xuống cung tiễn! Diêm Liệt cũng đi theo, không biết tại sao mà trong lòng hắn có một dự cảm khó hiểu, cảm giác trong tối nay phủ Thái tử sẽ có một trận gió tanh mưa máu!
Lộ Nhi nhìn biểu cảm kỳ lạ của nàng, lên tiếng nhắc nhở: “Thái tử!” Lạc Tử Dạ liếc nàng ta một cái, hỏi: “Ngươi ăn shit bao giờ chưa? Mùi vị như thế nào?” Lộ Nhi vốn đã hơi buồn nôn, nghe xong câu này suýt nữa thì phun ra. Nàng ta nhìn Lạc Tử Dạ, đau khổ lên tiếng: “Thái tử điện hạ!” Gọi xong nàng ta thấy sắc mặt của Lạc Tử Dạ có gì đó không đúng, vừa phiểm trắng lại hơi xanh xao. Ngẫm lại những lời mà Lạc Tử Dạ vừa nói, nàng ta lập tức hiểu ra, mở miệng: “Thái tử, lẽ nào số tiền lần trước quản gia nói người vác ra khỏi cửa, số tiền ấy là ở..” Phủ2Nhiếp chính vương? Mà Thái tử còn nói, nếu như người còn chủ động đến phủ Nhiếp chính vương, thì sẽ ăn shit ngay lập tức?
Lạc Tử Dạ nghiêng đầu nhìn nàng ta một cái, gần như sắp khóc: “Đúng vậy!” Lời này lần trước nàng cũng từng nói với Phượng Vô Trù, mà biết đâu ngày mai nàng đi đòi, Phượng Vô Trù cũng không biết shit có nghĩa là gì, vì vậy cho dù đi đòi, chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Chuyện này đã đủ đau đầu rồi, lại thêm việc bản vẽ cấu tạo đại pháo do ai lấy còn khá là phiền phức nữa. Nàng nhớ mang máng hình như hôm nay có chuyện gì đó nàng vô cùng không muốn làm nhưng bắt8buộc phải làm, rốt cuộc là việc gì, nàng ngâm nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra được!
Thể là Lạc Tử Dạ dứt khoát không nghĩ nữa. Nàng nhìn lướt qua đoàn người chiêu mộ, khẽ cười, dặn dò bảo bọn họ nghỉ ngơi trước mấy ngày, đợi đến khi nào tuyển đủ người. Sau đó quay về phòng, tiếp tục đi nghiên cứu bản vẽ cấu tạo đại pháo.
Hay nói chính xác hơn, là giăng bẫy để bắt người lấy trộm bản vẽ kia...
***
Vì vậy, cả ngày nay, Lạc Tử Dạ không hề ra khỏi phủ.
Nhiếp chính vương điện hạ ở sở Quân Cơ nghe được mật báo ở biên ải thì hạ mệnh lệnh xử lý, cũng không đến tìm Lạc Tử Dạ nữa. Sau khi6giải quyết xong công việc, trời đã ngả chiều, các đại thần ở sở Quần Cơ vốn đã có thể ra về nhưng nhìn sắc mặt Nhiếp chính vương tái xanh, không nhúc nhích ở kia, mặt ai nấy đều như đưa đám không dám rời khỏi.
Cũng không biết Nhiếp chính vương điện hạ bị làm sao, từ sau khi Diêm Liệt đại nhân đến nói mấy lời kia xong, sắc mặt cứ luôn khó coi như vậy. Vết nhăn ở mi tâm lại càng khiến người ta thấy sợ hãi!
Mắt thấy màn đêm sắp buông xuống, Diêm Liệt rất thực tế nhắc nhở một câu: “Vương! Xem ra hôm nay Thái tử là vì trai đẹp nên bỏ bê công việc mất rồi, ngài đừng chờ thêm3nữa! Ngày mai tẩu lên Hoàng thượng, xử trí y là được!” Dĩ nhiên hắn biết không phải Vương đang tức giận vì Thái tử bỏ bê công việc, nhưng hiểu rõ vấn đề, cũng không có nghĩa là hắn muốn tuyên bố chuyện này ra ngoài! Còn về việc nhắc tới trai đẹp, chính là hy vọng Vương sớm ngày nhận rõ bản chất của Thái tử, nếu như có thể quay đầu thì hãy sớm làm đi.
Hắn không muốn chứng kiến ngày Vương bị tên Thái tử háo sắc kia bội tình bạc nghĩa, cũng không muốn thấy cảnh tượng lão vương gia cầm dao đuổi giết mình... Sau khi hắn nói xong câu này, Ma Già và Ma Tà đều nhìn hắn một cái. Bọn5họ đều sâu sắc cảm thấy, Diêm Liệt đại nhân hôm nay đã tiến hóa thành một tay rắc muối chuyên nghiệp, đều tay rắc từng nắm từng năm một lên vết thương của Vương... Gương mặt Phượng Vô Trù thoáng tối sầm lại, hắn đứng lên, không ai biết được cảm xúc của hắn nhưng nhìn dáng vẻ này, chắc chắn là tâm trạng không hề tốt! Hắn chắp tay đi ra ngoài, các đại thần lập tức quỳ xuống cung tiễn! Diêm Liệt cũng đi theo, không biết tại sao mà trong lòng hắn có một dự cảm khó hiểu, cảm giác trong tối nay phủ Thái tử sẽ có một trận gió tanh mưa máu!
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn