Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần
Chương 99: Vác “chổi lông gà” đến nhận tội
Câu này vừa vang lên, không chỉ Tô Cẩm Bình nhíu mày, mà ngay cả lão phu nhân cũng khẽ nhíu mày, sắc mặt nhìn Tô Cẩm Bình và Vân Tử Y đều rất xấu.
Bách Lý Kinh Hồng nhất thời cảm thấy đầu váng mắt hoa, không biết hắn ư? Đôi mắt thanh lãnh của hắn dừng lại trên người nàng, một lúc lâu sau, trên mặt đối phương cũng vẫn không chút bận tâm, mà ánh mắt Linh Nhi đứng sau lưng nàng lại né tránh khiến hắn càng lúc càng cảm thấy không ổn, nhưng không ổn ở chỗ nào thì hắn chưa nghĩ ra nổi.
Tô Cẩm Bình nhìn vị đại biểu tỷ rõ ràng đã bị mờ mắt vì sắc đẹp này của mình, nói: “Biểu tỷ, tỷ là danh môn thục nữ, sao có thể so đo với một cô thôn nữ như ta chứ, thôn nữ không hiểu chuyện, nói sai cũng chẳng có gì là lạ. Hoàng thượng anh minh, đương nhiên sẽ không chỉ trích, có điều, biểu tỷ xuất thân từ gia đình gia giáo, Hoàng thượng còn chưa lên tiếng, tỷ đã cướp lời nói trước, chẳng phải là đại bất kính sao?” Tô Cẩm Bình nhất thời hứng khởi, còn dùng ngôn ngữ văn cổ để nói.
Những người có mặt ở đây đều không thể nói được gì, thôn nữ mà có thể hiểu đạo lý này, nói ra những lời như thế sao? Xem ra, Thượng Quan cô nương này của Vân gia đúng là không đơn giản!
Vân Tử Y bị nghẹn đến xanh trắng cả mặt, đứng một lúc lâu cũng không biết nói gì mới ổn, may mà lão Hoàng đế chỉ ngồi trên long ỷ không nói lời nào, dường như không hề hứng thú với chuyện này, có điều, đôi mắt khôn khéo lại đặt trên người Bách Lý Kinh Hồng, muốn tìm ra manh mối gì đó từ sắc mặt hắn, hay là… sơ hở gì đó! Nhưng đối phương như đã sớm phát giác, chỉ cúi đầu tự rót rượu uống, làm như không nghe thấy mấy trò hề này.
Vân Vương phi tức giận quát: “Tử Y, ngồi xuống!”
“Tổ mẫu!” Vân Tử Y dậm chân, vô cùng bất mãn với bà già chết tiệt luôn luôn tìm mọi cách soi mói mình này.
“Sao thế, đại biểu tỷ nhất định phải làm trái ý ngoại tổ mẫu trước mặt mọi người, trong bữa tiệc tẩy trần của Tam Hoàng tử sao?” Giọng nói không mặn không nhạt của Tô Cẩm Bình vang lên.
Vân Lãnh Ngưng và Trần thị đều không kìm được, khẽ liếc nhìn Tô Cẩm Bình một cái, tâm kế của cô bé này thật sâu, nghe như là một câu không mặn không nhạt, nhưng lại khiến đối phương không thể không bước vào con đường chết mà mình bày ra, quả nhiên, Vân Tử Y từ trước đến giờ ngay cả lời quát mắng của Trần thị cũng làm ngơ, chỉ ngại mỗi Vân lão Tướng quân và Tề Quốc công, lại chỉ trừng mắt hung hăng nhìn Tô Cẩm Bình một cái, rồi lại liếc mắt đưa tình nhìn Bách Lý Kinh Hồng một cái nữa, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhưng trong lòng nàng ta lại đang suy nghĩ, mình đã hai mươi hai tuổi còn chưa gả chồng không phải là vì không ai cầu hôn như người ngoài vẫn nghĩ, mà là ai tới nàng ta cũng thấy chướng mắt, bây giờ nhìn thấy Tam Hoàng tử, nàng ta thoáng cảm thấy như chính mình chờ đợi hai mươi hai năm nay chưa gả thật ra là vì chờ đợi người này thôi.
Bách Lý Nghị chợt cười thành tiếng, giơ ly rượu lên trước mặt Tô Cẩm Bình và Vân Tử Y, cười nói: “Hôm nay là ngày vui mừng Tam Hoàng huynh về nước, hai vị tiểu thư đừng nên mất hòa khí, uống cạn ly rượu này là biến chiến tranh thành tơ lụa, coi như bán cho bản cung chút thể diện được không?”
Tuy Vân Vương phi cảm kích vì đối phương tới gỡ rối giúp, nhưng cũng vô cùng tức giận với hai nha đầu không biết chừng mực này, ầm ĩ như vậy ở nơi đông người, không phải là khiến cho những thế gia khác cười nhạo phủ Tề Quốc công của họ sao? Nhưng, ngay khi nghe thấy mấy lời nói tiếp theo của Tô Cẩm Bình, cơn giận dữ của bà lập tức biến mất: “Thất Hoàng tử nói vậy là sai rồi, vừa rồi tiểu nữ chẳng qua cũng chỉ nói với đại biểu tỷ vài câu, cãi nhau vặt vãnh giữa các cô nương chỉ là chuyện thường tình, sao lại nói đến mức làm mất hòa khí được? Nói qua nói lại xong rồi chúng ta đều quên ngay, đại biểu tỷ, tỷ nói có đúng không?”
Dứt lời, ánh mắt nàng như lơ đãng liếc về phía Bách Lý Kinh Hồng một chút, Vân Tử Y biết ngay ánh mắt nàng muốn ám chỉ gì, liền tức tối nghiến chặt răng, gượng cười nói: “Biểu muội nói rất đúng, chẳng qua chỉ tùy tiện đùa giỡn vài câu thôi, sao lại nói mất hòa khí chứ, Thất Hoàng tử điện hạ nghĩ nhiều quá rồi!”
“Ha ha… vậy hóa ra là bản cung nhiều chuyện rồi. Có điều, nếu bản cung đã tới đây rồi, ly rượu này nhất định Thượng Quan tiểu thư phải uống mới được!” Đôi mắt sáng của Bách Lý Nghị nhìn Tô Cẩm Bình chằm chằm, qua việc vừa rồi, hắn ta vốn chỉ có ba phần hứng thú với nàng cũng biến thành bảy phần. Cô gái này xuất chiêu nhìn thì có vẻ lỗ mãng, nhưng thật ra lại rất lợi hại, xem ra rất tinh tường với những trò đấu đá trong thế gia vọng tộc. Một người con gái như vậy, lại thêm thân thế của nàng sẽ tạo ra một nguồn lực trợ giúp rất lớn cho mình. Nhưng dù sao, cháu gái ngoại thì địa vị đương nhiên cũng kém hơn Vân Tử Y và Vân Lãnh Ngưng một chút, vẫn là nên quan sát một thời gian ngắn nữa rồi nói sau.
Tô Cẩm Bình nghe vậy cũng không nói nhiều, càng không đưa ly rượu lên cụng ly với hắn ta, chỉ cầm ly rượu trước mặt mình lên, uống thẳng một hơi như uống trà, rồi đặt xuống bàn. Bách Lý Nghị không ngờ nàng lại uống ngay như vậy, nên vẫn còn giơ ly rượu lúng túng đứng đó, không biết làm gì cho phải. Lúc này Tô Cẩm Bình mới làm ra vẻ giật mình hiểu ra, gãi gãi đầu mình, đầy vẻ áy náy nói: “Điện hạ, xin thứ tội cho một cô thôn nữ như ta, vừa đến đây, quả thực không hiểu lễ tiết, nếu có mạo phạm ngài thì xin thứ lỗi!”
Nói xong, nàng liền cúi đầu hoàn toàn không nhìn đến hắn ta. Sự tính toán trong mắt hắn không thể lọt khỏi mắt nàng một chút nào. Nàng không có hứng thú trở thành công cụ của Vân gia, cũng không hứng thú trở thành vật hy sinh cho chính trị, cho nên, ngay từ đầu phải tránh xa các mối nguy hiểm là tốt nhất.
Ở phía đối diện, đáy mắt Bách Lý Kinh Hồng vốn hơi sa sầm xuống, u u ám ám, lúc này mới dịu đi được một chút.
“Ha ha ha…” Bách Lý Nghị cười một tiếng, trong ánh mắt nhã nhặn thoáng hiện lên tia âm u, không để bất cứ ai nhìn thấy, ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay mình rồi mới quay về chỗ của mình.
Lão Hoàng đế trầm mặc từ nãy đến giờ lại giống như vừa ngủ dậy, bây giờ mới tỉnh giấc, quay sang nhìn Bách Lý Kinh Hồng nói: “Hồng Nhi, Mộ Dung cô nương thiên kim phủ Trấn Quốc công hôm nay bị bệnh, nói gì thì nói cũng là vị hôn thê của con, nếu có thời gian thì qua thăm đi.” Lần trước chuyện Bách Lý Kinh Hồng từ hôn ở Đông Lăng, trước mặt mọi người, Mộ Dung Song lấy cái chết để dọa dẫm đã sớm truyền khắp thiên hạ, phủ Trấn Quốc công đương nhiên hận Bách Lý Kinh Hồng đến nghiến răng nghiến lợi, bảo hắn đi thăm, thứ nhất là để xem đối phương có ý muốn đoạt vị hay không, thứ hai, cũng là để hắn chịu chút cay đắng, cũng có thể làm cho đứa con trai này biết, dù tay hắn có dài, thân hắn có cao đến bao nhiêu thì từ đầu tới cuối mình mới là Hoàng đế của Nam Nhạc!
Tô Cẩm Bình nghe vậy liền hơi nheo đôi mắt phượng, bị bệnh à? Nói vậy thì đây mới là nguyên nhân Mộ Dung Song kia không tới phải không? Để Bách Lý Kinh Hồng tự đến thăm ả, có vẻ có thể diện hơn nhiều so với việc tự ả tha thiết nhớ nhung lao đến, đặc biệt là sau khi xảy ra sự kiện từ hôn, làm như vậy không biết có thể thu lại được bao nhiêu thể diện, chưa biết chừng còn có thể cứu vãn được hôn sự này nữa. Quả nhiên, tính toán không đơn giản!
Nhưng, Bách Lý Kinh Hồng lại không cho Mộ Dung Song đến nửa phần cơ hội cứu vãn mặt mũi: “Phụ hoàng, nhi thần đã từ hôn rồi.” Hắn lãnh đạm nói, chỉ là kể lại một câu chuyện, chứ không phải muốn hỏi ý kiến của lão.
Hắn vừa nói câu này, Bách Lý Ngạo Thiên lập tức cảm giác không giữ nổi mặt mũi nữa, đây dù sao cũng là hôn sự chính lão ban cho, sao có thể nói từ là từ chứ? Nhưng giọng điệu lãnh đạm của đối phương lại khiến cho lão bốc hỏa đầy người mà không có chỗ phát: “Từ hôn à? Hôn sự đó ngươi có thể tự từ được sao? Trẫm…”
Nói tới đây, người kia thản nhiên đứng dậy, chậm rãi nói: “Phụ hoàng, nhi thần no rồi. Cáo lui!” Dứt lời, hắn cũng chẳng chờ lão Hoàng đế lên tiếng, xoay người đi thẳng. Thân hình hắn di chuyển tới đâu, thì những ánh mắt ái mộ khao khát cũng theo tới đó.
Bách Lý Kinh Hồng vốn không thích những tình huống như vậy nên đã sớm mất kiên nhẫn, hơn nữa, hiện giờ hắn chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến cho mình bị nàng đối xử như vậy. Không biết à? Hay cho một câu không biết!!!
Cho đến tận khi trước mặt chỉ còn lại những tấm lụa mỏng manh phất lên, tay áo bào màu trắng tung bay, mái tóc đen dài lưu lại một dấu vết mỏng manh trên không trung, đám quý nữ mới thu hồi ánh mắt của mình. Tam Hoàng tử điện hạ, đúng là quá đẹp trai!!! Tô Cẩm Bình cũng lườm một cái đầy khinh thường rất đúng lúc. Coi như nàng đã hiểu ra rồi, người này không chỉ không nóng không lạnh với mình, mà ngay cả đối với cha của hắn, hắn cũng không cho đến nửa phần thể diện, thực sự là chẳng thú vị gì cả!
Lão Hoàng đế ngồi trên long ỷ thì cảm giác như sắp trào máu lên tận cổ họng, lão ngồi trên ngai vàng nhiều năm nay, chưa ai dám bất kính với mình như vậy, nhưng lão lại không thể vì một chút lý do nho nhỏ như thế mà lôi hắn lại để trừng phạt được, vì sau khi chính mình bị hạ độc, lão thực sự không biết rốt cuộc đứa con trai này có thế lực đến mức nào, nếu thật sự động tới hắn, cũng chưa biết lão sẽ có hậu quả ra sao.
Nhân vật chính của buổi tiệc đã về, có vẻ cũng không cần thiết tiếp tục tất cả những chuyện này nữa, lão Hoàng đế đứng dậy nói: “Được rồi, tất cả giải tán đi!” Nói xong hình như lão hơi đau đầu, xoa xoa mi tâm của mình rồi bước đi.
Mọi người cùng quỳ xuống hô to: “Cung tiễn Bệ hạ!”
Tô Cẩm Bình đi theo Vân Vương phi ra ngoài, dọc đường đi chợt nghe thấy đám nữ quyến líu ra líu ríu: “Bộ dạng của Tam điện hạ thật anh tuấn, nếu không phải vì ngài ấy không nhìn thấy, thì ta thật sự muốn được gả cho ngài!” Lời này là do Đại tiểu thư Thịnh gia trong thập đại thế gia nói. Thịnh gia xuất thân từ võ tướng, vị tiểu thư này cũng là người có tính tình thẳng thắn hiếm có nên mới nói ra như vậy.
Vân Tử Y vừa nghe lời này liền quay đầu căm tức nhìn nàng ta: “Tam điện hạ không nhìn thấy thì cô cũng không với tới rồi, nếu nhìn thấy được, chỉ e có xếp hàng dài cũng chẳng đến lượt cô đâu!”
“Phì…” Linh Nhi đi sau lưng Tô Cẩm Bình thật sự không nhịn nổi liền bật cười. Tuy cô có chút tán thưởng đối với khả năng nhận biết rất tốt của đối phương, có thể nhìn rõ giá trị của điện hạ nhà mình, nhưng nhạo báng còn nhiều hơn, một đại tiểu thư thế gia mà lại đi bênh vực một người đàn ông không có nửa phần quan hệ với mình trước mặt mọi người, vậy mà nàng ta cũng nói cho được.
Tiếng cười này đương nhiên cũng khiến những tiểu thư khác bật cười theo. Thứ nhất là cười Vân Tử Y, thứ hai, tất nhiên là cười vị đại tiểu thư Thịnh Mộng Ảnh của Thịnh gia vừa bị quở trách kia. Nhưng các nàng ấy cũng không thể không nói, mấy lời của Thịnh Mộng Ảnh nói rất đúng, nếu không phải vì Tam Hoàng tử điện hạ không nhìn thấy, thì các nàng dù có chen lấn đến chảy máu đầu cũng muốn gả mình vào phủ Tam Hoàng tử.
Sắc mặt Vân Vương phi và Trần thị lúc này đã khó coi đến cùng cực, mà sắc mặt của Lý thị, chủ mẫu Thịnh gia và Thịnh Mộng Ảnh thì càng không cần phải nói.
Vân Tử Y bị cười đến đỏ bừng mặt, quay sang hung dữ nhìn Tô Cẩm Bình và Linh Nhi: “Biểu muội, đây là nha hoàn tốt mà ngươi mang theo sao, còn dám nhạo báng chủ nhân à?”
Linh Nhi nhẹ nhàng bước lên vài bước, cười lạnh nói: “Đại tiểu thư nói vậy là sai rồi, Tử Linh ta là hạ nhân của Cẩm tiểu thư, không phải hạ nhân của phủ Tề Quốc công, thực sự không biết đại tiểu thư là vị chủ nhân nào của Linh Nhi!”
Tô Cẩm Bình liếc mắt nhìn Linh Nhi một cái, ý bảo cô ấy lui ra, rồi nói với Vân Tử Y: “Đại biểu tỷ, Linh Nhi nói rất có lý, cô ấy quả thực không phải nha hoàn của phủ Tề Quốc công, nhưng hiện giờ dù sao cũng đang ở Vân gia, đại biểu tỷ muốn trừng phạt không phải là không được. Có điều, biểu muội chỉ muốn nói là, vừa rồi cô ấy cười chẳng qua cũng chỉ tùy tiện cười một tiếng thôi, sao đại biểu tỷ lại nói là cô ấy chế nhạo mình? Chẳng lẽ vừa rồi đại biểu tỷ làm chuyện gì đó khiến người ta bật cười sao?”
Lời này đã cho Vân Tử Y một bậc thang để bước xuống, cứu vãn thể diện của phủ Tề Quốc công, cũng khiến Vân Tử Y nghẹn đến đỏ bừng mặt, một ngụm tức treo ngang giữa cổ.
Vân Lãnh Ngưng thấy sắc mặt người của Thịnh gia rất khó coi nên cũng biết họ thực sự rất tức giận. Dù Thịnh gia y như Thiên lôi của phủ Tề Quốc công, chỉ đâu đánh đó, nhưng bị đánh vào thể diện trước mặt mọi người cũng là chuyện không nên làm với thế gia liên minh, liền bước tới nói: “Xin Thịnh tiểu thư đừng tức giận, tính tình của tỷ tỷ ta như vậy, bình thường ngay cả muội muội cũng luôn bị tỷ ấy chế nhạo mà. Xin Thịnh tiểu thư lấy đại cục làm trọng, chớ để tổn thương hòa khí của hai nhà.”
Nghe nàng ấy nói vậy, sắc mặt của Vân Vương phi, Trần thị và người của Thịnh gia mới dịu đi một chút. Nếu nói rằng ở trong nhà, Vân Tử Y là người không biết chừng mực nhất, thì Vân Lãnh Ngưng lại là người giỏi về việc nhìn sắc mặt mà đoán ý người khác, dung hòa các mối quan hệ nhất. Tô Cẩm Bình cũng thầm tán thưởng, một tiểu cô nương mười chín đôi mươi mà có tâm tư và thấu hiểu như vậy, người cổ đại quả nhiên trưởng thành sớm, trưởng thành rất sớm!
Vân Tử Y còn định nói gì đó lại bị ánh mắt của lão phu nhân kiềm chế, khẽ gật đầu với Lý thị rồi cùng ra khỏi cung. Phía sau lưng vẫn còn truyền tới tiếng bàn tán về Bách Lý Kinh Hồng của đám quý nữ, hầu như đều cảm thấy tiếc vì hắn không nhìn thấy, nếu không nhất định phải gả cho hắn v.v…, những điều này tất nhiên cũng khiến Tô Cẩm Bình vô cùng tức tối, tên hồ ly lẳng lơ chết tiệt, vừa tới một chút đã quyến rũ bao nhiêu người như vậy. Trong lòng nàng vốn đang có mười phần tức giận, thì giờ lập tức thăng cấp lên đến mười hai phần. Nàng lặng lẽ nghiến răng nghiến lợi, nhất định phải trừng trị tên khốn này một trận ra trò mới được!
…
Phủ Tam Hoàng tử.
“Điện hạ!” Đám hạ nhân ở cửa đồng loạt hành lễ.
Phong và Tu khẽ nhíu mày, không phải điện hạ vào cung dự tiệc sao? Sao lại về sớm như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, nhìn sắc mặt của điện hạ nhà mình, tuy vẫn lãnh đạm như bình thường nhưng toàn thân đều tỏa ra luồng khí u ám, tỏ rõ với bọn họ rằng hắn đang tức giận, mà còn là vô cùng tức giận. Nhưng… vì sao?
Bước vào đại điện, mùi rượu trên người hơi nồng nặc, nhưng hắn vốn có bệnh thích sạch sẽ hiện giờ lại chẳng hề muốn đi tắm nữa, ngồi trên ghế chủ vị, hắn lãnh đạm cất tiếng hỏi: “Mấy ngày nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Hả? Xảy ra chuyện gì à? Có chuyện gì đâu nhỉ? Hai cái đầu to ngốc nghếch còn không kịp hiểu ra.
Lúc này, Bách Lý Kinh Hồng đang bừng bừng lửa giận như sắp thiêu cháy cả chính mình, vì sao đang yên đang lành nàng lại nói không biết mình? Rõ ràng đã nói rằng dù hắn có không phải là hắn, thậm chí cả đời này tính cách của hắn vẫn mặt lạnh tâm nóng như thế, nàng cũng bằng lòng ở bên hắn. Đã nói rằng nếu có thể qua được kiếp nạn này, nàng sẽ hứa với hắn trọn đời trọn kiếp, vậy mà hôm nay ở đại điện, hắn đang định mượn cơ hội xin cưới nàng, thì nàng lại đột nhiên nói không biết hắn! Không biết!!! Câu nói đó khiến cho tất cả những gì hắn muốn nói phải nuốt ngược vào trong bụng, vì hắn hiểu tính nết của nàng, trong tình hình này mà hắn hỏi cưới, đối phương nhất định sẽ từ chối, chưa biết chừng còn cự tuyệt đến mức không có chút đường lùi nào, sau này sẽ rất khó xoay chuyển.
Hai người còn chưa kịp nghĩ cẩn thận xem điện hạ hỏi chuyện gì, bỗng nghe thấy “rầm” một tiếng, chiếc bàn bên cạnh Bách Lý Kinh Hồng ầm ầm đổ xuống, mà hắn vẫn ngồi yên vị, tay còn chưa từng vươn ra, bộc lộ trọn vẹn sự phẫn nộ của mình.
Phong và Tu liếc nhau một cái, vẫn không nghĩ được ra là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì thế, rất thành khẩn đáp: “Điện hạ, gần đây không có chuyện gì phát sinh cả, ngoài việc chúng thuộc hạ vô tình phát hiện Thất Hoàng tử cũng có mưu đồ đoạt vị ra thì tất cả đều yên ổn.” Nhắc đến chuyện này, bọn họ cũng thầm tự trách, Thất Hoàng tử có mưu đồ đoạt vị, chuyện lớn như vậy mà bọn họ lại không tra ra được, cũng có thể vì đối phương chỉ mới bắt đầu mưu tính mấy tháng trở lại đây thôi.
Thất Hoàng tử à? Bất chợt, trong đầu hắn nhớ tới cảnh hai người kia trò chuyện vui vẻ với nhau, đôi đồng tử màu bạc hiện lên một tia sáng lạnh, chẳng lẽ thật sự vì Bách Lý Nghị? Nàng cảm thấy Bách Lý Nghị vĩ đại hơn mình sao? Cho nên… Càng nghĩ hắn lại càng đi theo chiều hướng xấu, mà suy nghĩ này cũng càng khiến hắn nóng ruột khó yên lòng, ngồi cũng không ngồi được. Một cảm giác ghen tuông nồng đậm lan tỏa khắp đại điện, bốc thẳng lên tận trời cao.
Vị chua quen thuộc khiến cả hai người đều hơi kinh ngạc, sao lại thế này? Sao lại giống như nổi cơn ghen tuông thế? Chẳng lẽ hôm nay điện hạ bị Hoàng tử phi kích thích gì sao? Nghĩ vậy, đồng tử hai người không hẹn mà cùng trợn to lên, nhìn thấy ngay vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương. Đang mải nghĩ, Bách Lý Kinh Hồng chợt đứng bật dậy, đi ra phía cửa, bước chân vẫn không nhanh không chậm như ngày thường, nhưng toàn thân lại ẩn chứa một vẻ tức giận và bi thương khó nói rõ được.
Phong không kìm được liền hỏi: “Điện hạ, ngài định làm gì thế?” Nói xong, hắn ta liếc nhìn Tu một cái, không phải đúng như chúng ta đang nghĩ chứ?!
Hắn dừng bước, nhưng lại không có ý muốn mở miệng. Dừng một chút, hắn lại nhấc chân lên, sắc mặt lãnh đạm bước ra ngoài…
“Điện hạ, không phải là ngài vì chuyện của Hoàng tử phi chứ?” Phong không kìm được lại hỏi một câu, nếu đúng là chuyện đó, khụ khụ… Tuy bọn họ cũng rất lo lắng cho an nguy của Diệt, người huynh đệ tốt của bọn họ, nhưng hiện giờ, sự an toàn của điện hạ mới là quan trọng nhất, nếu bị Hoàng tử phi đánh thì biết làm sao bây giờ? Cho nên, nhắc nhở điện hạ một chút vẫn hơn.
Ba chữ Hoàng tử phi khiến lửa giận ngập trời của hắn như tan đi một chút, hắn lại dừng bước, nói: “Đúng.” Chỉ một chữ, thản nhiên như trăng.
“Khụ khụ… có phải Hoàng tử phi nói gì với ngài không?” Ánh mắt của Phong hơi né tránh.
Nói gì sao? Trong đầu hắn lại vang lên câu “Hình như bà đây không biết ngài thì phải”, ánh mắt như cứng lại, khẽ gật đầu, càng cảm thấy rằng đối phương muốn phủi sạch quan hệ với mình mới cố tình nói câu đó để Bách Lý Nghị nghe, nghĩ vậy, trong lòng hắn vô cùng khó chịu.
Quả nhiên!!! “Khụ khụ… điện hạ, chuyện đó… chúng thuộc hạ quên mất không nói với ngài một chuyện!” Ánh mắt của Phong đảo trái đảo phải. Không phải là quên nói, mà căn bản là không dám nói.
“Chuyện gì?” Giọng nói thờ ơ không nghe ra nỗi lòng, quay đầu nhìn hai người bọn họ, có vẻ rất lạnh nhạt, nhưng cơ thể lại hơi run lên, trong đầu xuất hiện đến trăm nghìn phỏng đoán, không có cái nào là không hướng về chuyện Bách Lý Nghị và nàng, cảm giác thù hận càng nồng đậm hơn, chỉ hận không thể xé nát Bách Lý Nghị ra, ngay cả đối với người được hắn gọi là phụ hoàng kia, hắn cũng chưa từng oán hận như thế. Đầu tiên là cái tên “Yêu Vật” kia, đến giờ hắn còn chưa tìm ra, bây giờ lại đến Bách Lý Nghị.
“Chuyện đó… là…” Phong đang nói, chợt nhìn thấy Tu bất giác nhướn cổ lên nuốt nước miếng một cái, nhất thời khiến cho da đầu hắn ta hơi run lên. Nhưng, dưới ánh mắt lạnh nhạt đang nhìn mình chăm chú của điện hạ, hắn ta vẫn phải nói nốt vế sau: “Hoàng tử phi đã biết mắt ngài nhìn thấy rồi.”
“Cái gì?” Giọng nói thanh lãnh lần đầu tiên pha chút vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, khuôn mặt lãnh đạm ngàn năm không đổi bỗng trở nên trống rỗng, sau gáy xuất hiện một loạt cái dấu chấm, sau những dấu chấm đó là bất an, cực kỳ bất an và cả lo lắng nữa…
Vì thế, Phong đành phải nói hết mọi chuyện ra. Lúc nói, hắn ta vẫn cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn sắc mặt điện hạ nhà mình.
“Vậy…” Giọng nói hắn mang theo vẻ sợ hãi trước giờ chưa từng có, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh hôm qua khi mình quay về Dạ Mạc sơn trang, nhìn thấy mấy thứ ván giặt đồ linh tinh gì đó kia, liền hỏi: “Hôm qua trong điện là…”
“Khụ khụ…” Mấy chữ này vừa phát ra, một trận ho khan điên cuồng liền vang lên, Phong và Tu đều chỉ hận không thể kiếm một cái lỗ mà chôn mình xuống, vì sao chuyện khủng bố như vậy mà phải do bọn họ truyền đạt lại với điện hạ chứ?!
Ho khan một lúc sau, thấy sắc mặt điện hạ càng lạnh lùng hơn, bọn họ mới bất an đáp: “Cái đó… cái đó là do Hoàng tử phi chuẩn bị sẵn để trừng trị ngài… Còn… còn cái vật mà ngài coi như bảo bối treo trong phòng đó… Hoàng tử phi nói đó là công cụ tốt nhất để trừng trị đàn ông, khụ khụ… là chổi lông gà… Hoàng tử phi còn hỏi chúng thuộc hạ, là nên dùng chổi lông gà trừng phạt ngài hay là để ngài bê chậu nước rửa chân của nàng quỳ trên ván giặt đồ một đêm. Nhưng mà, nhưng mà điện hạ, hai người thuộc hạ đều chưa nói gì hết!!!” Hắn ta vội vàng phủi sạch quan hệ.
Khóe miệng Bách Lý Kinh Hồng khẽ co giật, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy da đầu mình hơi run lên. Hắn vốn định tìm một đại phu, giả vờ chữa khỏi hai mắt của mình, chuyện này coi như xong, nhưng không ngờ trước khi mình kịp động thủ thì nàng đã biết rồi.
Yên lặng, một khoảng yên lặng đến quỷ dị, Phong và Tu đều cảm thấy như phủ Hoàng tử sắp biến thành một chiếc lồng hấp khổng lồ, mà hai người bọn họ cũng sắp bị hấp chín vậy.
Một lúc lâu sau, Bách Lý Kinh Hồng mới nhẹ nhàng nói: “Mang cái… chổi lông gà ở trong phòng bản cung… ra đây.” Giọng nói lạnh tanh nhưng lại ẩn chứa chút vẻ kỳ quái.
“Điện hạ, ngài định làm gì ạ? Vứt đi à?” Tu vội mở miệng hỏi, không thể không nói, đối với hắn ta, mấy thứ nguy hiểm như vậy nên sớm ném đi mới đúng.
“Bảo huynh đi lấy thì đi lấy đến đây, nói nhiều thế làm gì?!” Phong huých huých tay hắn ta.
Vì thế, Tu mang tâm trạng đầy nghi hoặc ngoan ngoãn đi lấy chổi lông gà.
…
Một đám quạ đen bay qua nóc phủ Tam Hoàng tử.
Bên trong đại điện, vị Hoàng tử điện hạ vô cùng cao quý, thanh lãnh như trăng của bọn họ đang nhìn trừng trừng cây chổi lông gà trên bàn. Chổi lông gà cũng trừng trừng nhìn hắn, suốt một canh giờ đều không hề nhúc nhích.
“Phong, huynh nghĩ điện hạ đang làm gì?” Tu nghiêng đầu hỏi.
Phong nhìn một lúc lâu rồi đáp: “Có thể là điện hạ đang nghiên cứu xem sơ hở của cây chổi lông gà kia ở chỗ nào, sau này nếu Hoàng tử phi thực sự dùng nó để… khụ khụ… trừng trị điện hạ thì cũng có chút đường mà chống trả.”
…
Trên xe ngựa, sắc mặt lão phu nhân Vân Vương phi và Trần thị đều rất khó coi, nhất là lão phu nhân, về cơ bản có thể nói là đen kịt, trách mắng Vân Tử Y: “Cháu đúng là đồ không hiểu chuyện, lại đi mắc mưu người ta trên đại điện, làm khó biểu muội cháu, làm thế chẳng phải là để các thế gia khác chế giễu Vân gia ta sao?”
“Là tại nàng không biết chừng mực trước, dám tự xưng “bà đây”, nói ra mấy lời như vậy nên cháu mới lên tiếng mà. Ở trên đại điện dám bất kính với Hoàng tử, chẳng lẽ nàng không sợ gây phiền phức cho Vân gia sao?!” Vân Tử Y không phục, đáp.
Trần thị vừa nghe lập tức cất lời trách cứ: “Hồ đồ!!! Tổ mẫu đang dạy bảo con, sao con dám cãi lại, còn không mau nhận lỗi?!”
“Mẫu thân!!!” Vân Tử Y trợn trừng mắt, tỏ vẻ cực kỳ bất mãn, hoàn toàn không hiểu vì sao sau khi một người mà nàng ta phải gọi là biểu muội đến đây, dường như chuyện gì cũng biến thành lỗi của nàng ta, ai ai cũng trách mắng nàng ta vậy.
Lão phu nhân tức đến mức ôm ngực ho khan vài tiếng, Vân Lãnh Ngưng vỗ vỗ lưng cho bà thuận khí, bà mới dần bình phục, lại nói tiếp: “Dù biểu muội cháu có sai, thì những lời đó cũng không phải đến lượt cháu nói, để người ngoài chứng kiến thì còn ra thể thống gì? Người ta sẽ nói Vân gia ta không biết dạy dỗ, mới để cho hai người các cháu đấu khẩu đối đầu trước công chúng, nếu không phải biểu muội cháu nói với Thất Hoàng tử rằng đây chẳng qua chỉ là chuyện con gái tranh cãi vớ vẩn, thì không biết người ngoài còn bàn luận về Vân gia chúng ta như thế nào nữa!”
Nghe mấy lời ấy, dù biết là có lý nhưng Vân Tử Y vẫn thấy tức tối, vì sao người phạm lỗi trước là Thượng Quan Cẩm mà nàng lại chẳng làm sao cả, trong khi bản thân mình lại bị trách móc nhiều như vậy chứ? Trong lúc nàng ta đang thầm bất bình, tiếng của Trần thị lại vang lên: “Không phải mẫu thân nói sai con đâu, nhưng Thịnh gia cũng là danh môn vọng tộc, dù Thịnh Tướng quân có nghe theo phụ thân con đi chăng nữa, cũng không chấp nhận được việc con động chạm vào thể diện của ông ấy trước mặt mọi người, về điểm này thì con thậm chí còn chẳng bằng muội muội của con, hơn nữa lại còn nói ra mấy lời mất mặt như vậy, đúng là uổng công con lớn hơn muội muội con những ba tuổi!”
Lần này thì Vân Tử Y thực sự tức đến phát điên, đặc biệt là khi khóe mắt nàng ta liếc nhìn thấy Tô Cẩm Bình từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, dáng vẻ vô cùng nhãn nhã, khiến nàng ta tức đến muốn hộc máu, đứng bật dậy: “Con biết mọi người đều không thích con, từ nhỏ đã chỉ cưng chiều muội muội hơn rồi. Giờ thì ngay cả con gái của cô cô cũng khiến mọi người thích thú hơn con. Nếu mọi người đã không thích con như vậy, cứ đuổi con ra khỏi nhà là được, cần gì phải chế nhạo con?!”
Nàng ta vừa nói mấy lời này thì ngay cả Tô Cẩm Bình cũng thực sự muốn bổ đầu vị Đại tiểu thư này ra, để xem nàng ta chứa những cái gì. Mọi người tuy rằng trách cứ nhưng không có lời nào là không vì muốn tốt cho nàng ta, vậy mà nàng ta có thể nổi giận bừng bừng nói ra mấy lời này, xem ra đúng là nàng ta bị làm hư rồi!
Lão phu nhân tức đến suýt thì không thở nổi, cầm khăn tay chỉ về phía nàng ta, ho khan mấy tiếng mới kìm lại được, nói: “Nếu vậy, ta không quản được cháu, chờ phụ thân và đại ca cháu sắp về đến đây rồi, để bọn họ lo mà quản cháu đi!!!”
Vừa nhắc đến phụ thân và đại ca của nàng ta, sắc mặt Vân Tử Y hơi cứng lại một chút, dáng vẻ kiêu ngạo cũng biến mất trong nháy mắt, thoạt nhìn có vẻ hơi kiêng dè, ngẩn người ngồi về vị trí của mình, sắc mặt cũng hơi hoảng hốt.
Trần thị thấy vậy cũng không đành lòng, liền lên tiếng: “Mẫu thân, Tử Y cũng chỉ nhất thời hồ đồ thôi, con nghĩ không cần phải nói với Quốc công gia đâu, nói rồi thế nào cũng lại bị trách mắng.”
“Đứa bé này đều tại cô chiều quá thành hư nên mới vô pháp vô thiên như vậy, không nói à, không nói tức là cứ để cho con bé tiếp tục làm mấy chuyện phá hoại thể diện của Vân gia chúng ta sao?” Lão phu nhân quá tức giận nên ngay cả Trần thị cũng bị mắng lây.
Trần thị đành phải luôn miệng xin lỗi, không dám khuyên giải nữa.
“Cẩm Nhi, đại cữu cữu và đại biểu huynh của cháu sắp về đến đây rồi, hôm qua còn hàn huyên với ta suốt nửa đêm, còn chưa kịp đưa cháu đi gặp mặt mọi người trong nhà, hôm nay cũng sẽ gặp đủ cả.” Lão phu nhân quay đầu, ôn hòa nói với Tô Cẩm Bình.
Tô Cẩm Bình cũng ngoan ngoãn gật đầu, hoàn toàn mang dáng vẻ của một tiểu thư khuê các khiến lão phu nhân càng nhìn càng vui mừng, chợt nhớ tới con gái của mình, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hốc mắt bà lại hơi ửng đỏ.
Vân Lãnh Ngưng liền an ủi: “Tổ mẫu, phụ thân và huynh trưởng sắp về rồi, sao người còn khóc. Cháu nghe quản gia nói lần này phụ thân và huynh trưởng về, nếu không có chiến sự thì sẽ không đi đâu cả. Đến lúc đó, con cháu đều ở nhà hầu hạ người, có biết bao nhiêu người hâm mộ người lắm đấy ạ!”
“Cháu chỉ giỏi nói ngọt an ủi ta thôi!” Lão phu nhân khẽ trách nhưng trên mặt không giấu được vẻ vui sướng.
Nói chuyện một hồi, xe ngựa cũng về đến cửa phủ Tề Quốc công. Mọi người vừa xuống xe ngựa liền gặp ngay một đám người đứng ngoài cửa, xem ra là đang chờ Tề Quốc công và Đại công tử hồi phủ. Nhìn thấy lão phu nhân, tất cả đều cúi người hành lễ.
Lúc này tâm trạng của lão phu nhân mới tốt hơn một chút, cầm lấy tay Tô Cẩm Bình rồi bước qua, chỉ vào một người đàn ông trung niên nói: “Đây là nhị cữu cữu của cháu, còn kia là nhị cữu mẫu cháu!”
“Cẩm Nhi chào nhị cữu cữu, nhị cữu mẫu!” Nàng cúi người hành lễ, phong thái rất tự nhiên nhã nhặn.
Người đàn ông được gọi là nhị cữu cữu kia thấy Tô Cẩm Bình rất vui mừng, nói: “Cháu ngoan, đây là quà gặp mặt của ta và nhị cữu mẫu tặng cháu!” Nói xong, ông liền đưa cho Tô Cẩm Bình một phong bao lì xì.
Vừa nhìn thấy phong bao lì xì, ánh mắt đang ủ rũ của Tô Cẩm Bình bỗng như lóe sáng, vội nhận lấy phong bao kia, đáp: “Cảm ơn nhị cữu cữu, nhị cữu mẫu!” Nói xong, thấy ánh mắt nhị cữu mẫu Mộ Dung thị nhìn nàng có vẻ không được thiện cảm lắm nhưng nàng cũng lờ đi, thích hay không chẳng ảnh hưởng gì tới bà, có tiền là được rồi!
“Hình như Cẩm Nhi rất thích bạc nhỉ, khụ khụ… đây là chút tấm lòng của ta và tứ cữu mẫu của cháu, cầm lấy đi!” Một người đàn ông sắc mặt hơi tái khẽ ho khan đưa phong bao cho nàng, người phụ nữ bên cạnh ông ta cũng nở nụ cười thân thiện với Tô Cẩm Bình khiến nàng có cảm tình hơn nhiều.
“Cảm ơn tứ cữu cữu, tứ cữu mẫu!” Nàng khẽ gật đầu cười nhận lấy.
Lão phu nhân đứng bên cạnh nói: “Tam cữu cữu của cháu là Thứ sử Kinh Châu, không thể về nhà thường xuyên, nên hôm nay e là không gặp được.” Rồi bà lại chỉ về phía một thanh niên có dáng vẻ thư sinh nói: “Đó là Vân Diệp, nhị biểu huynh của cháu, còn bên kia…”
Giới thiệu hết một vòng, mọi người cũng đều tặng quà gặp mặt cho Tô Cẩm Bình khiến Tô Cẩm Bình vui đến mức cười toét miệng không thấy mắt đâu. Mấy người biểu huynh đệ tỷ muội này, có người có thiện ý, nhưng ác ý còn nhiều hơn. Tô Cẩm Bình cũng không bận tâm, đối với nàng thì có tiền để cầm là tốt rồi, hơn nữa, nàng cũng đâu định ở đây cả đời.
Thấy nàng lộ rõ vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy bạc, Vân Tử Y đứng bên hừ lạnh đầy khinh bỉ: “Thật khó coi!”
Linh Nhi nghe vậy liền nổi nóng, Tô Cẩm Bình là Hoàng tử phi tương lai của bọn họ, đương nhiên không thể để người khác khinh thường được. Cô bước lên nhưng lại bị Tô Cẩm Bình khẽ kéo cổ tay áo, ý bảo cô không cần nói nhiều khiến cô khó khăn lắm mới kìm xuống được. Nếu là bình thường thì cô nhất định phải đánh cho cô nàng kia hộc máu mới thôi!
“Muội muội lại đang nói ai khó coi vậy?” Từng chữ rõ ràng vang lên ngay sau lưng họ, giọng nói sang sảng mang theo ý cười truyền tới.
Mọi người đều quay đầu, thấy ngay một người đàn ông trung niên mặc y phục Tướng quân ngồi trên lưng ngựa, ngoài khí chất nghiêm túc sắc bén còn có chút khí tức nho nhã. Sau lưng ông là một vị Tướng quân mặc áo bào trắng tươi cười nhìn bọn họ, gương mặt tuấn tú xuất trần, hào sảng vẫn không giấu được khí chất anh hào, hiển nhiên là người vừa phát ra tiếng nói kia. Phía sau là chúng thị vệ, chắc hẳn là hộ tống bọn họ tới đây.
Khi mọi người quay lại, hai người cũng tung người xuống ngựa, bước nhanh đến trước cửa, quỳ một gối xuống đất hành lễ với lão phu nhân: “Mẫu thân!/Tổ mẫu!”
Lão phu nhân cười đỡ bọn họ lên: “Đang chờ các con về đây, hai cha con vẫn khỏe chứ?”
“Hai cha con đều ổn cả ạ!” Trên mặt Tề Quốc công cũng không giấu được vẻ vui mừng, Tướng quân áo trắng sau lưng ông cũng hành lễ với Trần thị.
Tề Quốc công đảo mắt nhìn, thấy ngay Tô Cẩm Bình đứng trong đám người, quả thật là bộ dạng giống tiểu muội của mình như đúc, liền nói: “Đây là con gái của Mộ Nhi mà mẹ nhắc đến trong thư ạ?”
“Đúng thế, nhờ Lãnh Ngưng phát hiện ra, nếu không chúng ta cũng không tìm được con bé đâu!” Lão phu nhân khẽ gật đầu, rồi nói với Tô Cẩm Bình: “Đây là đại cữu cữu của cháu, còn đây là Vân Dật đại biểu huynh của cháu.”
“Chào đại cữu cữu, chào đại biểu huynh!” Tô Cẩm Bình chào từng người một.
Vân Dật cười gật đầu, Tề Quốc công lại cười nói: “Không hổ là người của Vân gia ta, bộ dạng đều là quốc sắc thiên hương cả, không hề thua kém mẫu thân cháu. Cháu gái, mấy năm nay cháu vất vả nhiều rồi!” Nói xong, ông đặt một bàn tay lên bả vai Tô Cẩm Bình, rất ấm áp, là cảm giác của người thân! Tô Cẩm Bình cũng biết đối phương thực sự thương yêu mình, nên cũng cười đáp: “Vâng ạ, cuối cùng cũng gặp được đại cữu cữu. Nhưng mà các cữu cữu, cữu mẫu đều tặng quà gặp mặt cho Cẩm Nhi, không biết đại cữu cữu có chuẩn bị không ạ?”
Mấy lời này chọc cho mọi người đều cười ầm lên, trên mặt Tề Quốc công cũng đầy ý cười: “Quỷ nha đầu nhà cháu, đúng là giống y như mẫu thân cháu trước đây. Bác về vội quá nên quả thật không kịp chuẩn bị quà gặp mặt, chi bằng để bác tặng cháu món đồ này đi!” Nói xong, ông rút bên trong giầy của mình ra một cây chủy thủ, trên cán nạm đầy đá quý nhìn vô cùng xinh đẹp, những viên đá quý kia cũng cực kỳ hợp ý Tô Cẩm Bình.
“Đây cũng không phải là chủy thủ bình thường đâu, mà là một trong thập đại danh khí, chém sắt như chém bùn, khó khăn lắm bác mới lấy được đấy!” Nói xong, ông đưa cây chủy thủ đó cho Tô Cẩm Bình.
Mắt phượng chợt lóe sáng, đối với sát thủ mà nói, có một món vũ khí lạnh tuyệt hảo rõ ràng là chuyện khiến nàng vừa ý nhất. Tô Cẩm Bình vội nhận lấy: “Vậy cháu xin nhận ạ!” Dáng vẻ cuống quít như sợ đối phương đổi ý khiến mọi người lại cười ầm lên.
Vân Tử Y tức giận bước lên nói: “Phụ thân, con thích cây chủy thủ đó lâu như vậy mà cha cũng không cho, sao lại cho biểu muội?”
Tề Quốc công nghe vậy sắc mặt liền trở nên khó coi, quay đầu nhìn nàng ta: “Con bất mãn với phụ thân sao?”
“Hừ, đâu phải con bé chỉ bất mãn với con, đối với ta, đối với tất cả mọi người trong Vân gia con bé đều bất mãn cả. Đây là đứa con gái tốt mà con dạy dỗ đấy, ngày ngày đêm đêm đến chọc tức ta, rồi có ngày ta bị chọc tức chết đi thì nó mới cam tâm phải không!” Lão phu nhân nói xong lại tiếp tục ho khan.
Tề Quốc công vội vàng vỗ lưng cho bà thuận khí rồi nghiêm mặt quát Vân Tử Y: “Đồ súc sinh này lại làm chuyện gì khiến mẫu thân tức giận?”
Lúc này Vân Dật bước tới giảng hòa: “Được rồi mà, phụ thân, chúng ta vừa mới quay về, cha đừng trách móc muội muội nữa.” rồi hắn ta quay sang nói với Vân Tử Y: “Muội là một cô nương, cần chủy thủ làm gì, vì phụ thân thấy ánh mắt của biểu muội có vẻ anh hào nên mới tặng chủy thủ này cho muội ấy, muội cần gì phải nhảy vào giúp vui chứ.”
Vân Dật nói xong lại quay sang cười đầy thiện ý với Tô Cẩm Bình, có điều, trong nụ cười ấy lại ẩn chứa vẻ đề phòng. Tô Cẩm Bình cũng không để tâm, cười đáp lễ một cái rồi cúi đầu ngắm nghía cây chủy thủ trong tay mình.
“Được rồi được rồi, ngày thu gió lớn, sức khỏe của mẫu thân không tốt, chúng ta vào nhà thôi!” Tề Quốc công nói rồi đi cùng mọi người vào nhà.
Tô Cẩm Bình ôm tiền tài bảo vật đầy tay, nhẹ nhàng bước về phía gian phòng của mình. Nhìn bóng người như sắp bay lên của nàng, khóe miệng Linh Nhi hơi giật giật, không phải chỉ là bạc thôi sao, có cần phải cao hứng đến mức đó không?
Về phòng, mở hết phong bao lì xì ra, hạnh phúc đếm tiền, dường như mọi chuyện đều bị ném lên tận chín tầng mây, rốt cuộc Linh Nhi cũng không kìm được liền hỏi: “Cô nương, ngài không muốn gặp điện hạ chút nào sao?” Sao cứ như là nàng đã quên luôn điện hạ rồi thế?
Vừa nhắc đến cái tên chết băm chết vằm kia, Tô Cẩm Bình ngẩng đầu lườm cô ấy một cái: “Muốn gặp hắn làm cái gì?”
À…
…
Phủ Tam Hoàng tử,
Trời đã tối hẳn, nhưng điện hạ nhà bọn họ vẫn còn ở trong phòng, nhìn chằm chằm cây chổi lông gà không chớp mắt.
Đầu Phong phủ đầy vạch đen bước tới: “Điện hạ, ngài vẫn nhìn nó làm gì ạ?” Chẳng lẽ nhìn mãi thì nó sẽ nở hoa sao?
“Chờ trời tối hẳn.” Giọng nói lãnh đạm vang lên, trong vẻ thanh lãnh còn mang theo chút… sợ hãi khó phát hiện ra.
Trời tối hẳn? Không phải trời đã tối hẳn rồi sao? Phong quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, đúng là tối rồi mà!!!
Nhưng cũng đúng lúc này, bóng người mặc xiêm y trắng tuyết kia đứng dậy, cầm cây chổi lông gà nhìn đi nhìn lại, khẽ nhíu đôi mày đẹp dường như còn hơi do dự, sau đó cầm nó đi ra cửa.
“Điện hạ, ngài định đi đâu?” Trời đã tối rồi còn muốn ra ngoài sao? Những mật thám của các phủ Hoàng tử khác đều đang giám sát phủ Tam Hoàng tử chặt chẽ mà.
Trước mắt hắn ta chỉ còn là bóng áo trắng tung bay, còn điện hạ nhà họ đã không còn thấy bóng dáng đâu, nhưng từ rất xa, hai chữ lành lạnh chợt truyền tới: “Tạ tội!”
Một cơn gió thu thổi qua, hai người đều cảm thấy lành lạnh, Phong quay sang nhìn Tu một cái: “Chẳng lẽ đây là chịu đòn nhận tội trong truyền thuyết sao?”
Mà Tu vốn không thích nói chuyện, lúc này lại nghiêm trang nhìn đối phương đáp: “Không phải, đây là vác chổi lông gà đi tạ tội!”
…
Sau khi tắm rửa xong, Tô Cẩm Bình thu dọn bạc của mình rồi ngồi bên bàn chờ người nào đó tự dâng mình lên tận cửa. Nhìn tình hình hôm nay, có vẻ hắn còn chưa biết chuyện mình nói dối bị bại lộ, nếu nàng không tính sai, thì tối hôm nay hắn sẽ phải tới hỏi mình tại sao, đương nhiên, khả năng lớn hơn nữa là hắn chạy tới sau đó nói cũng chẳng nói một lời, chỉ im lặng mà hỏi thôi. Nhưng dù thế nào, hôm nay cứ tới là được.
Linh Nhi canh gác ngoài cửa, chỉ nhìn thấy một bóng trắng chợt lóe lên, hình ảnh điện hạ nhà mình đã xuất hiện trước mặt cô. Ban đầu cô hơi giật mình, sau đó hoảng hốt cúi đầu hành lễ. Xong đời rồi, xong đời rồi, điện hạ tới tìm cô nương, tử kỳ của cô cũng gần kề rồi.
“Linh?” Giọng nói lãnh đạm bay tới tai cô khiến Linh Nhi sợ đến mức suýt ngất xỉu. “Linh” là biệt hiệu của cô, đột nhiên điện hạ hỏi cái này làm gì? Cô vội gật đầu đáp: “Vâng điện hạ, thuộc hạ là Linh.”
Đôi mắt sáng đẹp quét qua mặt cô ấy, trong mắt ẩn chứa thâm ý đến vô hạn, một lúc lâu sau mới nói: “Dù là ngươi nghe thấy điều gì, cũng không thể nói ra, rõ chưa?” Hắn luôn luôn có dự cảm xấu…
“Thuộc hạ hiểu rồi ạ!” Linh Nhi vội cúi đầu, sau đó nhìn người ấy đi qua cạnh mình. Trong lòng cô thấy vô cùng bất an, cô tuyệt đối không thể tin được là mình phạm lỗi lớn như vậy mà điện hạ lại bỏ qua cho cô, nhưng vừa rồi đúng là không hề bảo nàng đi lĩnh phạt mà. Trên mặt cô chảy dài hai dòng nước mắt, ai có thể nói cho cô biết điện hạ có ý gì được không? Dù có lôi cô ra ngoài đánh vài cái cũng còn tốt hơn là để cô lo lắng bất an thế này. Trời cao ơi, ai tới cứu vị hộ pháp đáng thương này đi!!! Cô thật sự không cố ý bán đứng điện hạ mà!
Tô Cẩm Bình ngồi quay lưng về phía cửa, bỗng nghe thấy tiếng cửa mở ra, sau đó, là tiếng bước chân không nhanh không chậm. Nàng không quay đầu lại hỏi: “Đến rồi à?”
“Ừ!” Hắn thản nhiên đáp, nhưng bàn tay dưới tay áo bào đã siết chặt lại, hơi khẩn trương, trong đầu vẫn còn nhớ rõ chuyện lần trước bị nàng đánh cho bầm dập mặt mũi. Dù chỉ là vết thương nhỏ, nhưng quả thật có thể khiến người ta không có dũng khí mà ra ngoài nữa.
Nàng chậm rãi quay người lại, nhìn gương mặt đẹp như tiên giáng trần của hắn, chậm rãi nói: “Có phải định tới hỏi ta, sao bỗng dưng lại nói không biết chàng không? Hay là vẫn muốn giả vờ giả vịt nói ‘nếu không biết thì coi như không biết đi’ rồi ra vẻ đau lòng rời đi, chờ ta giữ lại?” Cái tên này chỉ có vài chiêu vớ vẩn đó, nàng xem phát chán rồi!
Nghe nàng nói vậy, vẻ mặt lãnh đạm của hắn vẫn không thay đổi, nhưng đáy mắt hiện lên vẻ xấu hổ rõ rệt, khuôn mặt bạch ngọc cũng hơi đỏ hồng lên. Dù sao ý đồ của mình bị người ta vạch trần như vậy cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Một lúc lâu sau, chờ đến lúc Tô Cẩm Bình mất hết kiên nhẫn muốn ném thẳng cái tên thích ra vẻ lại đen tối này ra ngoài, hắn mới chầm chậm lên tiếng: “Ta… tới để tạ tội!”
Giọng nói vẫn thản nhiên không nghe ra cảm giác hối lỗi gì. Đôi mắt xám bạc say lòng người đảo trái đảo phải rồi từ từ đi tới trước mặt nàng, lấy cây chổi lông gà giấu sau lưng ra, đưa cho nàng, vừa bất an nhưng cũng hơi ngạc nhiên, rốt cuộc là dùng cái cây gậy nhìn rất kỳ quái này để trừng phạt người ta thế nào, chẳng lẽ là một loại ám khí sao?
Nhìn thấy hắn còn mang cả cây gậy mà mình làm ra đến, Tô Cẩm Bình bỗng cảm thấy hơi buồn cười, nhưng tuyệt đối không phải là cười vui vẻ mà là tức đến bật cười! Ngọn lửa giận vì bị lừa dối uất nghẹn mấy ngày nay như sục sôi trong lòng nàng không ngừng, nàng đưa tay ra lấy cây chổi trong tay hắn, rồi cười lạnh nói: “Biết lỗi rồi à?”
Mặt hắn cứng đờ, trong đôi mắt xám thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên, ánh mắt đảo ra bên ngoài, sau đó, giọng nói thanh lãnh vang lên: “Biết rồi!” Nói xong, gương mặt hắn hơi đỏ lên, nhưng rất nhạt.
“Vậy chàng nghĩ, ta nên báo đáp “ơn” lừa gạt của chàng thế nào đây?” Nàng nghiến răng phun ra những lời này.
Nghe nàng nói vậy, đương nhiên, hắn lại giữ im lặng.
Đến khi Tô Cẩm Bình tức đến sắp phát khùng hắn mới nhẹ nhàng nói bốn chữ: “Tùy nàng xử lý.” Vẫn là tiếng nói êm ái như tiếng trời cao, nhưng rõ ràng mang chút vẻ bất an. Đây chính là không sợ chết nhưng sợ chờ chết trong truyền thuyết!!!
Nghe hắn nói vậy, lửa giận trong lòng Tô Cẩm Bình mới thoáng dịu đi một chút, sau đó lạnh mặt nhìn hắn từ trên xuống dưới một lần, như đang tìm xem nên xuống tay thế nào. Bỗng, ánh mắt nàng đặt vào thân dưới của hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở: “Cởi quần!”
Đồng tử hắn co rút lại, không dám tin nhìn nàng, cởi… cởi quần á?! Khuôn mặt vốn chỉ hơi hồng lên thoáng chốc trở nên đỏ rực như sắp tứa ra máu. Im lặng một lúc lâu sau, hắn mới đỏ mặt chậm rãi hỏi: “Nàng muốn làm gì?” Trong vẻ thản nhiên còn có chút túng quẫn khiến người ta thả hồn mà mơ mộng.
Sắc mặt của Linh Nhi ở ngoài cửa cũng thoáng đỏ ửng, bảo điện hạ cởi quần à, Tô cô nương thật dứt khoát!
“Bốp!” Nàng đập cây chổi lông gà lên bàn, mắt phượng cong cong nheo lại đầy uy hiếp, hừ lạnh một tiếng: “Làm gì à? Chàng nghĩ là làm gì? Chàng có cởi hay không?”
Nhìn nàng một lúc lâu, cũng không thấy một chút nào là đang đùa giỡn, hắn mới hỏi lại: “Phải… phải cởi thật sao?” Hắn nói chuyện cũng hơi ngập ngừng, nếu không phải sắc mặt vẫn lãnh đạm như thường thì Tô Cẩm Bình còn nghĩ đây là người khác.
“Đừng có nói mấy lời vô nghĩa với bà!” Nàng cầm chổi lông gà, nhìn hắn chằm chằm.
Hắn lặng lẽ cắn răng một cái, hạ quyết tâm, chậm rãi cởi đai lưng ra, động tác cực kỳ thong thả, giống như phim quay chậm vậy, sắc mặt càng lúc càng đỏ. Thật ra, hắn là đàn ông, vốn cũng chẳng cảm thấy gì nhiều, nhưng vì trong lòng đang áy náy, hơn nữa, lại vào thời điểm đối phương còn đang cầm chổi lông gà, cảm giác này cũng khó mà nói rõ được.
Quần ngoài trắng như tuyết rơi xuống mặt đất, sắc mặt hắn đã dần khôi phục lại bình thường, chỉ còn lại mỗi cái khố, hắn thản nhiên nhìn nàng, mắt còn có vẻ trêu đùa: “Vẫn cởi tiếp à?” Nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra tay hắn đã siết chặt lại dưới tay áo, còn sắp ướt đẫm mồ hôi nữa.
“Chàng thấy sao?” Nàng lạnh lùng nhìn hắn, không đáp mà hỏi lại.
Vì thế, vẻ trêu đùa trong đáy mắt hắn cũng biến mất, trên mặt hiện rõ vẻ rối rắm, cuối cùng, dưới ánh mắt lạnh lùng quyết liệt của nàng, hắn đành quyết tâm, kéo một cái, chiếc quần nhỏ còn sót lại cũng rơi xuống đất. Tô Cẩm Bình cũng nghiêng đầu đi rất đúng lúc: “Quay người lại, úp sấp xuống bàn!”
Hử? Thế này là định làm gì đây? Trong đầu hắn thoáng xuất hiện những dấu ba chấm, sau đó ngoan ngoãn quay người úp sấp trên mặt bàn.
“Bốp!” Cây chổi lông gà quất vào mông hắn, trên làn da màu mật ong lập tức xuất hiện vết đỏ tươi, nàng xuống tay rất nặng!
Giờ thì cuối cùng hắn cũng hiểu nàng muốn làm gì, khóe môi phát ra một tiếng kêu đau đớn, sau đó cắn chặt răng không phát ra âm thanh nào nữa.
Tô Cẩm Bình tiếp tục giơ cao tay lên, quất xuống như phát điên: “Chàng dám lừa bà đây này! Chàng lừa ta này! Chàng giả mù này! Giả mù đi! Già mù tiếp cho bà!!!”
“Mẹ kiếp! Hôm nay ta mà không trừng phạt chàng cho ra trò, thì chàng sẽ không biết hoa vì sao mà đỏ!!!” Lại những tiếp “bốp bốp bốp” vang lên liên tiếp.
Mặt Bách Lý Kinh Hồng lúc này đã đỏ ửng như quả hồng, không phải bị chọc tức, cũng không phải vì đau, mà là vì mất mặt. Hắn lớn đến thế này, chưa bao giờ bị người ta lột quần đánh vào mông, hơn nữa, quần này còn là do mình tự cởi ra, mà thứ đang dùng để đánh hắn cũng là do chính hắn mang đến.
Linh Nhi ở ngoài cửa há hốc mồm không thể tin nổi, thật sự rất muốn chọc cửa sổ nhìn cảnh tượng thê thảm của điện hạ nhà mình khi bị đánh vào mông, nhưng lại không dám. Nếu để điện hạ mà biết, thì cô còn đường mà sống sao?! Ngay sau đó, mắt cô ấy sa sầm xuống, nghĩ mà xem, tuy chưa nhìn tận mắt cảnh điện hạ bị đánh, nhưng mà… nhưng mà… cô cũng đã biết chuyện này rồi, sẽ không bị điện hạ giết người diệt khẩu chứ? Nghĩ vậy cô ấy không khỏi run người, ông trời ơi, chẳng lẽ cô chính là thứ mà người ta hay gọi là vật hi sinh trong mâu thuẫn vợ chồng của điện hạ và Hoàng tử phi sao? Còn đang mải suy nghĩ, bên trong lại truyền ra tiếng nói phẫn nộ của Tô Cẩm Bình…
“Ai bảo chàng nói bừa này, ngồi ngắm trăng, hỏi chàng trăng có đẹp không, chàng còn dám nói không nhìn thấy! Không nhìn thấy này!!!” Lại một tràng tiếng roi quất vang lên theo câu nói…
“Nhìn thấy bà đây mặc quần áo, cũng không thèm nhắc nhở câu nào, giả mù này! Giả nữa đi!”…
“Bà đây bị đánh vào mông, chàng còn dám chạy tới bôi thuốc giúp ta. Ta đã nghĩ mà, cái đồ giả mù nhà chàng, không nhìn thấy thì làm sao lại xử lý vết thương chính xác như vậy chứ. Bách Lý Kinh Hồng, chàng có thiên nhãn sao?” Tiếng châm chọc hòa lẫn với tiếng đánh, bộc lộ sự phẫn nộ đến vô hạn của Tô Cẩm Bình.
Mà Bách Lý Kinh Hồng chỉ cắn môi dưới, mặt đỏ hồng, không nói được lời nào, lẳng lặng chịu đòn của nàng. May mà hôm nay hắn sai Hủy đi điều tra Bách Lý Nghị, nếu không cái thể diện này cũng quăng đi hết rồi. Có điều, chợt nhớ tới Linh Nhi ở ngoài cửa, đôi mắt sáng đẹp thoáng hiện lên tia sáng lạnh.
Một lúc lâu sau, “rắc” một tiếng, cây chổi lông gà bị gãy, Tô Cẩm Bình mới ngừng tay, nhìn những vết tím đỏ chằng chịt trên mông hắn, lửa giận trong lòng nàng mới nguôi đi chút: “Mặc quần vào!”
Nàng quay người đưa lưng về phía hắn, sau đó liền nghe thấy tiếng sột soạt vang lên sau lưng. Đôi môi mỏng của người đàn ông tuyệt mỹ kia thoáng cười khổ, mông giờ đã đau đến không còn cảm giác gì rồi, nhưng đây cũng không phải trọng điểm, mà trọng điểm là thể diện của hắn ngày hôm nay đã bị ném sạch sẽ không còn thừa lại chút nào!
Chờ hắn mặc quần xong, Tô Cẩm Bình mới quay đầu lại, sắc mặt vẫn khó coi như trước, bước nhanh vài bước đến, túm lấy vạt áo ngực hắn: “Bách Lý Kinh Hồng, đời này bà đây hận nhất là phản bội và lừa dối, không có lần sau nữa!!!”
“Được.” Hắn ngoan ngoãn đáp, có vẻ vô cùng nghe lời.
Nhìn sắc mặt lãnh đạm của hắn, Tô Cẩm Bình lại nghiến răng nói tiếp: “Nếu còn có lần sau, ta sẽ lột sạch chàng ra, rồi treo trước cửa phủ Tam Hoàng tử, đánh gãy một trăm cái chổi lông gà mới tha!”
“Được.” Giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo chút run rẩy, hắn cũng hiểu nàng nói được là làm được.
Tô Cẩm Bình hít một hơi thật sâu mới tiêu tan lửa giận trong lòng, buông vạt áo hắn ra.
Nhưng mà, giây tiếp theo, một vòng tay lạnh lẽo liền ôm lấy nàng, giọng nói lạnh như ánh trăng thanh của hắn vang lên bên tai: “Vậy, sau này cũng không được nói không biết ta nữa.” Tiếng nói của hắn mang theo vẻ lo sợ mà chính hắn cũng không phát hiện ra.
“Vậy thì còn phải xem biểu hiện của chàng.” Hiển nhiên Tô Cẩm Bình không dễ dàng đồng ý với hắn.
“Ta nhất định sẽ thể hiện thật tốt.” Dứt lời, nghe tiếng bước chân truyền tới, xem ra có người đang đến đây, hắn mới không cam lòng buông Tô Cẩm Bình ra. Tiếng nói lại nhẹ nhàng cất lên, ánh mắt xám bạc thản nhiên nhìn nàng: “Thật ra, ta vốn tính là nếu lần này nàng tha cho ta, ta sẽ đưa chìa khóa kim khố cho nàng trước, nhưng mà… thôi thì cứ đợi đến lúc thành thân vậy.” Nói xong hắn phi ra ngoài như một làn gió, cả phòng chỉ còn lại những chiếc lông gà bay tứ tung.
Tô Cẩm Bình ngẩn người, im lặng một giây, hai giây, ba giây, rồi bỗng thét lên điên cuồng: “Bách Lý Kinh Hồng, tên khốn kiếp bụng dạ đen tối nhà chàng! Vì sao không nói sớm hả???!!!” Hu hu… vì sao không nói sớm chứ?!
Bách Lý Kinh Hồng nhất thời cảm thấy đầu váng mắt hoa, không biết hắn ư? Đôi mắt thanh lãnh của hắn dừng lại trên người nàng, một lúc lâu sau, trên mặt đối phương cũng vẫn không chút bận tâm, mà ánh mắt Linh Nhi đứng sau lưng nàng lại né tránh khiến hắn càng lúc càng cảm thấy không ổn, nhưng không ổn ở chỗ nào thì hắn chưa nghĩ ra nổi.
Tô Cẩm Bình nhìn vị đại biểu tỷ rõ ràng đã bị mờ mắt vì sắc đẹp này của mình, nói: “Biểu tỷ, tỷ là danh môn thục nữ, sao có thể so đo với một cô thôn nữ như ta chứ, thôn nữ không hiểu chuyện, nói sai cũng chẳng có gì là lạ. Hoàng thượng anh minh, đương nhiên sẽ không chỉ trích, có điều, biểu tỷ xuất thân từ gia đình gia giáo, Hoàng thượng còn chưa lên tiếng, tỷ đã cướp lời nói trước, chẳng phải là đại bất kính sao?” Tô Cẩm Bình nhất thời hứng khởi, còn dùng ngôn ngữ văn cổ để nói.
Những người có mặt ở đây đều không thể nói được gì, thôn nữ mà có thể hiểu đạo lý này, nói ra những lời như thế sao? Xem ra, Thượng Quan cô nương này của Vân gia đúng là không đơn giản!
Vân Tử Y bị nghẹn đến xanh trắng cả mặt, đứng một lúc lâu cũng không biết nói gì mới ổn, may mà lão Hoàng đế chỉ ngồi trên long ỷ không nói lời nào, dường như không hề hứng thú với chuyện này, có điều, đôi mắt khôn khéo lại đặt trên người Bách Lý Kinh Hồng, muốn tìm ra manh mối gì đó từ sắc mặt hắn, hay là… sơ hở gì đó! Nhưng đối phương như đã sớm phát giác, chỉ cúi đầu tự rót rượu uống, làm như không nghe thấy mấy trò hề này.
Vân Vương phi tức giận quát: “Tử Y, ngồi xuống!”
“Tổ mẫu!” Vân Tử Y dậm chân, vô cùng bất mãn với bà già chết tiệt luôn luôn tìm mọi cách soi mói mình này.
“Sao thế, đại biểu tỷ nhất định phải làm trái ý ngoại tổ mẫu trước mặt mọi người, trong bữa tiệc tẩy trần của Tam Hoàng tử sao?” Giọng nói không mặn không nhạt của Tô Cẩm Bình vang lên.
Vân Lãnh Ngưng và Trần thị đều không kìm được, khẽ liếc nhìn Tô Cẩm Bình một cái, tâm kế của cô bé này thật sâu, nghe như là một câu không mặn không nhạt, nhưng lại khiến đối phương không thể không bước vào con đường chết mà mình bày ra, quả nhiên, Vân Tử Y từ trước đến giờ ngay cả lời quát mắng của Trần thị cũng làm ngơ, chỉ ngại mỗi Vân lão Tướng quân và Tề Quốc công, lại chỉ trừng mắt hung hăng nhìn Tô Cẩm Bình một cái, rồi lại liếc mắt đưa tình nhìn Bách Lý Kinh Hồng một cái nữa, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhưng trong lòng nàng ta lại đang suy nghĩ, mình đã hai mươi hai tuổi còn chưa gả chồng không phải là vì không ai cầu hôn như người ngoài vẫn nghĩ, mà là ai tới nàng ta cũng thấy chướng mắt, bây giờ nhìn thấy Tam Hoàng tử, nàng ta thoáng cảm thấy như chính mình chờ đợi hai mươi hai năm nay chưa gả thật ra là vì chờ đợi người này thôi.
Bách Lý Nghị chợt cười thành tiếng, giơ ly rượu lên trước mặt Tô Cẩm Bình và Vân Tử Y, cười nói: “Hôm nay là ngày vui mừng Tam Hoàng huynh về nước, hai vị tiểu thư đừng nên mất hòa khí, uống cạn ly rượu này là biến chiến tranh thành tơ lụa, coi như bán cho bản cung chút thể diện được không?”
Tuy Vân Vương phi cảm kích vì đối phương tới gỡ rối giúp, nhưng cũng vô cùng tức giận với hai nha đầu không biết chừng mực này, ầm ĩ như vậy ở nơi đông người, không phải là khiến cho những thế gia khác cười nhạo phủ Tề Quốc công của họ sao? Nhưng, ngay khi nghe thấy mấy lời nói tiếp theo của Tô Cẩm Bình, cơn giận dữ của bà lập tức biến mất: “Thất Hoàng tử nói vậy là sai rồi, vừa rồi tiểu nữ chẳng qua cũng chỉ nói với đại biểu tỷ vài câu, cãi nhau vặt vãnh giữa các cô nương chỉ là chuyện thường tình, sao lại nói đến mức làm mất hòa khí được? Nói qua nói lại xong rồi chúng ta đều quên ngay, đại biểu tỷ, tỷ nói có đúng không?”
Dứt lời, ánh mắt nàng như lơ đãng liếc về phía Bách Lý Kinh Hồng một chút, Vân Tử Y biết ngay ánh mắt nàng muốn ám chỉ gì, liền tức tối nghiến chặt răng, gượng cười nói: “Biểu muội nói rất đúng, chẳng qua chỉ tùy tiện đùa giỡn vài câu thôi, sao lại nói mất hòa khí chứ, Thất Hoàng tử điện hạ nghĩ nhiều quá rồi!”
“Ha ha… vậy hóa ra là bản cung nhiều chuyện rồi. Có điều, nếu bản cung đã tới đây rồi, ly rượu này nhất định Thượng Quan tiểu thư phải uống mới được!” Đôi mắt sáng của Bách Lý Nghị nhìn Tô Cẩm Bình chằm chằm, qua việc vừa rồi, hắn ta vốn chỉ có ba phần hứng thú với nàng cũng biến thành bảy phần. Cô gái này xuất chiêu nhìn thì có vẻ lỗ mãng, nhưng thật ra lại rất lợi hại, xem ra rất tinh tường với những trò đấu đá trong thế gia vọng tộc. Một người con gái như vậy, lại thêm thân thế của nàng sẽ tạo ra một nguồn lực trợ giúp rất lớn cho mình. Nhưng dù sao, cháu gái ngoại thì địa vị đương nhiên cũng kém hơn Vân Tử Y và Vân Lãnh Ngưng một chút, vẫn là nên quan sát một thời gian ngắn nữa rồi nói sau.
Tô Cẩm Bình nghe vậy cũng không nói nhiều, càng không đưa ly rượu lên cụng ly với hắn ta, chỉ cầm ly rượu trước mặt mình lên, uống thẳng một hơi như uống trà, rồi đặt xuống bàn. Bách Lý Nghị không ngờ nàng lại uống ngay như vậy, nên vẫn còn giơ ly rượu lúng túng đứng đó, không biết làm gì cho phải. Lúc này Tô Cẩm Bình mới làm ra vẻ giật mình hiểu ra, gãi gãi đầu mình, đầy vẻ áy náy nói: “Điện hạ, xin thứ tội cho một cô thôn nữ như ta, vừa đến đây, quả thực không hiểu lễ tiết, nếu có mạo phạm ngài thì xin thứ lỗi!”
Nói xong, nàng liền cúi đầu hoàn toàn không nhìn đến hắn ta. Sự tính toán trong mắt hắn không thể lọt khỏi mắt nàng một chút nào. Nàng không có hứng thú trở thành công cụ của Vân gia, cũng không hứng thú trở thành vật hy sinh cho chính trị, cho nên, ngay từ đầu phải tránh xa các mối nguy hiểm là tốt nhất.
Ở phía đối diện, đáy mắt Bách Lý Kinh Hồng vốn hơi sa sầm xuống, u u ám ám, lúc này mới dịu đi được một chút.
“Ha ha ha…” Bách Lý Nghị cười một tiếng, trong ánh mắt nhã nhặn thoáng hiện lên tia âm u, không để bất cứ ai nhìn thấy, ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay mình rồi mới quay về chỗ của mình.
Lão Hoàng đế trầm mặc từ nãy đến giờ lại giống như vừa ngủ dậy, bây giờ mới tỉnh giấc, quay sang nhìn Bách Lý Kinh Hồng nói: “Hồng Nhi, Mộ Dung cô nương thiên kim phủ Trấn Quốc công hôm nay bị bệnh, nói gì thì nói cũng là vị hôn thê của con, nếu có thời gian thì qua thăm đi.” Lần trước chuyện Bách Lý Kinh Hồng từ hôn ở Đông Lăng, trước mặt mọi người, Mộ Dung Song lấy cái chết để dọa dẫm đã sớm truyền khắp thiên hạ, phủ Trấn Quốc công đương nhiên hận Bách Lý Kinh Hồng đến nghiến răng nghiến lợi, bảo hắn đi thăm, thứ nhất là để xem đối phương có ý muốn đoạt vị hay không, thứ hai, cũng là để hắn chịu chút cay đắng, cũng có thể làm cho đứa con trai này biết, dù tay hắn có dài, thân hắn có cao đến bao nhiêu thì từ đầu tới cuối mình mới là Hoàng đế của Nam Nhạc!
Tô Cẩm Bình nghe vậy liền hơi nheo đôi mắt phượng, bị bệnh à? Nói vậy thì đây mới là nguyên nhân Mộ Dung Song kia không tới phải không? Để Bách Lý Kinh Hồng tự đến thăm ả, có vẻ có thể diện hơn nhiều so với việc tự ả tha thiết nhớ nhung lao đến, đặc biệt là sau khi xảy ra sự kiện từ hôn, làm như vậy không biết có thể thu lại được bao nhiêu thể diện, chưa biết chừng còn có thể cứu vãn được hôn sự này nữa. Quả nhiên, tính toán không đơn giản!
Nhưng, Bách Lý Kinh Hồng lại không cho Mộ Dung Song đến nửa phần cơ hội cứu vãn mặt mũi: “Phụ hoàng, nhi thần đã từ hôn rồi.” Hắn lãnh đạm nói, chỉ là kể lại một câu chuyện, chứ không phải muốn hỏi ý kiến của lão.
Hắn vừa nói câu này, Bách Lý Ngạo Thiên lập tức cảm giác không giữ nổi mặt mũi nữa, đây dù sao cũng là hôn sự chính lão ban cho, sao có thể nói từ là từ chứ? Nhưng giọng điệu lãnh đạm của đối phương lại khiến cho lão bốc hỏa đầy người mà không có chỗ phát: “Từ hôn à? Hôn sự đó ngươi có thể tự từ được sao? Trẫm…”
Nói tới đây, người kia thản nhiên đứng dậy, chậm rãi nói: “Phụ hoàng, nhi thần no rồi. Cáo lui!” Dứt lời, hắn cũng chẳng chờ lão Hoàng đế lên tiếng, xoay người đi thẳng. Thân hình hắn di chuyển tới đâu, thì những ánh mắt ái mộ khao khát cũng theo tới đó.
Bách Lý Kinh Hồng vốn không thích những tình huống như vậy nên đã sớm mất kiên nhẫn, hơn nữa, hiện giờ hắn chỉ muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến cho mình bị nàng đối xử như vậy. Không biết à? Hay cho một câu không biết!!!
Cho đến tận khi trước mặt chỉ còn lại những tấm lụa mỏng manh phất lên, tay áo bào màu trắng tung bay, mái tóc đen dài lưu lại một dấu vết mỏng manh trên không trung, đám quý nữ mới thu hồi ánh mắt của mình. Tam Hoàng tử điện hạ, đúng là quá đẹp trai!!! Tô Cẩm Bình cũng lườm một cái đầy khinh thường rất đúng lúc. Coi như nàng đã hiểu ra rồi, người này không chỉ không nóng không lạnh với mình, mà ngay cả đối với cha của hắn, hắn cũng không cho đến nửa phần thể diện, thực sự là chẳng thú vị gì cả!
Lão Hoàng đế ngồi trên long ỷ thì cảm giác như sắp trào máu lên tận cổ họng, lão ngồi trên ngai vàng nhiều năm nay, chưa ai dám bất kính với mình như vậy, nhưng lão lại không thể vì một chút lý do nho nhỏ như thế mà lôi hắn lại để trừng phạt được, vì sau khi chính mình bị hạ độc, lão thực sự không biết rốt cuộc đứa con trai này có thế lực đến mức nào, nếu thật sự động tới hắn, cũng chưa biết lão sẽ có hậu quả ra sao.
Nhân vật chính của buổi tiệc đã về, có vẻ cũng không cần thiết tiếp tục tất cả những chuyện này nữa, lão Hoàng đế đứng dậy nói: “Được rồi, tất cả giải tán đi!” Nói xong hình như lão hơi đau đầu, xoa xoa mi tâm của mình rồi bước đi.
Mọi người cùng quỳ xuống hô to: “Cung tiễn Bệ hạ!”
Tô Cẩm Bình đi theo Vân Vương phi ra ngoài, dọc đường đi chợt nghe thấy đám nữ quyến líu ra líu ríu: “Bộ dạng của Tam điện hạ thật anh tuấn, nếu không phải vì ngài ấy không nhìn thấy, thì ta thật sự muốn được gả cho ngài!” Lời này là do Đại tiểu thư Thịnh gia trong thập đại thế gia nói. Thịnh gia xuất thân từ võ tướng, vị tiểu thư này cũng là người có tính tình thẳng thắn hiếm có nên mới nói ra như vậy.
Vân Tử Y vừa nghe lời này liền quay đầu căm tức nhìn nàng ta: “Tam điện hạ không nhìn thấy thì cô cũng không với tới rồi, nếu nhìn thấy được, chỉ e có xếp hàng dài cũng chẳng đến lượt cô đâu!”
“Phì…” Linh Nhi đi sau lưng Tô Cẩm Bình thật sự không nhịn nổi liền bật cười. Tuy cô có chút tán thưởng đối với khả năng nhận biết rất tốt của đối phương, có thể nhìn rõ giá trị của điện hạ nhà mình, nhưng nhạo báng còn nhiều hơn, một đại tiểu thư thế gia mà lại đi bênh vực một người đàn ông không có nửa phần quan hệ với mình trước mặt mọi người, vậy mà nàng ta cũng nói cho được.
Tiếng cười này đương nhiên cũng khiến những tiểu thư khác bật cười theo. Thứ nhất là cười Vân Tử Y, thứ hai, tất nhiên là cười vị đại tiểu thư Thịnh Mộng Ảnh của Thịnh gia vừa bị quở trách kia. Nhưng các nàng ấy cũng không thể không nói, mấy lời của Thịnh Mộng Ảnh nói rất đúng, nếu không phải vì Tam Hoàng tử điện hạ không nhìn thấy, thì các nàng dù có chen lấn đến chảy máu đầu cũng muốn gả mình vào phủ Tam Hoàng tử.
Sắc mặt Vân Vương phi và Trần thị lúc này đã khó coi đến cùng cực, mà sắc mặt của Lý thị, chủ mẫu Thịnh gia và Thịnh Mộng Ảnh thì càng không cần phải nói.
Vân Tử Y bị cười đến đỏ bừng mặt, quay sang hung dữ nhìn Tô Cẩm Bình và Linh Nhi: “Biểu muội, đây là nha hoàn tốt mà ngươi mang theo sao, còn dám nhạo báng chủ nhân à?”
Linh Nhi nhẹ nhàng bước lên vài bước, cười lạnh nói: “Đại tiểu thư nói vậy là sai rồi, Tử Linh ta là hạ nhân của Cẩm tiểu thư, không phải hạ nhân của phủ Tề Quốc công, thực sự không biết đại tiểu thư là vị chủ nhân nào của Linh Nhi!”
Tô Cẩm Bình liếc mắt nhìn Linh Nhi một cái, ý bảo cô ấy lui ra, rồi nói với Vân Tử Y: “Đại biểu tỷ, Linh Nhi nói rất có lý, cô ấy quả thực không phải nha hoàn của phủ Tề Quốc công, nhưng hiện giờ dù sao cũng đang ở Vân gia, đại biểu tỷ muốn trừng phạt không phải là không được. Có điều, biểu muội chỉ muốn nói là, vừa rồi cô ấy cười chẳng qua cũng chỉ tùy tiện cười một tiếng thôi, sao đại biểu tỷ lại nói là cô ấy chế nhạo mình? Chẳng lẽ vừa rồi đại biểu tỷ làm chuyện gì đó khiến người ta bật cười sao?”
Lời này đã cho Vân Tử Y một bậc thang để bước xuống, cứu vãn thể diện của phủ Tề Quốc công, cũng khiến Vân Tử Y nghẹn đến đỏ bừng mặt, một ngụm tức treo ngang giữa cổ.
Vân Lãnh Ngưng thấy sắc mặt người của Thịnh gia rất khó coi nên cũng biết họ thực sự rất tức giận. Dù Thịnh gia y như Thiên lôi của phủ Tề Quốc công, chỉ đâu đánh đó, nhưng bị đánh vào thể diện trước mặt mọi người cũng là chuyện không nên làm với thế gia liên minh, liền bước tới nói: “Xin Thịnh tiểu thư đừng tức giận, tính tình của tỷ tỷ ta như vậy, bình thường ngay cả muội muội cũng luôn bị tỷ ấy chế nhạo mà. Xin Thịnh tiểu thư lấy đại cục làm trọng, chớ để tổn thương hòa khí của hai nhà.”
Nghe nàng ấy nói vậy, sắc mặt của Vân Vương phi, Trần thị và người của Thịnh gia mới dịu đi một chút. Nếu nói rằng ở trong nhà, Vân Tử Y là người không biết chừng mực nhất, thì Vân Lãnh Ngưng lại là người giỏi về việc nhìn sắc mặt mà đoán ý người khác, dung hòa các mối quan hệ nhất. Tô Cẩm Bình cũng thầm tán thưởng, một tiểu cô nương mười chín đôi mươi mà có tâm tư và thấu hiểu như vậy, người cổ đại quả nhiên trưởng thành sớm, trưởng thành rất sớm!
Vân Tử Y còn định nói gì đó lại bị ánh mắt của lão phu nhân kiềm chế, khẽ gật đầu với Lý thị rồi cùng ra khỏi cung. Phía sau lưng vẫn còn truyền tới tiếng bàn tán về Bách Lý Kinh Hồng của đám quý nữ, hầu như đều cảm thấy tiếc vì hắn không nhìn thấy, nếu không nhất định phải gả cho hắn v.v…, những điều này tất nhiên cũng khiến Tô Cẩm Bình vô cùng tức tối, tên hồ ly lẳng lơ chết tiệt, vừa tới một chút đã quyến rũ bao nhiêu người như vậy. Trong lòng nàng vốn đang có mười phần tức giận, thì giờ lập tức thăng cấp lên đến mười hai phần. Nàng lặng lẽ nghiến răng nghiến lợi, nhất định phải trừng trị tên khốn này một trận ra trò mới được!
…
Phủ Tam Hoàng tử.
“Điện hạ!” Đám hạ nhân ở cửa đồng loạt hành lễ.
Phong và Tu khẽ nhíu mày, không phải điện hạ vào cung dự tiệc sao? Sao lại về sớm như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, nhìn sắc mặt của điện hạ nhà mình, tuy vẫn lãnh đạm như bình thường nhưng toàn thân đều tỏa ra luồng khí u ám, tỏ rõ với bọn họ rằng hắn đang tức giận, mà còn là vô cùng tức giận. Nhưng… vì sao?
Bước vào đại điện, mùi rượu trên người hơi nồng nặc, nhưng hắn vốn có bệnh thích sạch sẽ hiện giờ lại chẳng hề muốn đi tắm nữa, ngồi trên ghế chủ vị, hắn lãnh đạm cất tiếng hỏi: “Mấy ngày nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Hả? Xảy ra chuyện gì à? Có chuyện gì đâu nhỉ? Hai cái đầu to ngốc nghếch còn không kịp hiểu ra.
Lúc này, Bách Lý Kinh Hồng đang bừng bừng lửa giận như sắp thiêu cháy cả chính mình, vì sao đang yên đang lành nàng lại nói không biết mình? Rõ ràng đã nói rằng dù hắn có không phải là hắn, thậm chí cả đời này tính cách của hắn vẫn mặt lạnh tâm nóng như thế, nàng cũng bằng lòng ở bên hắn. Đã nói rằng nếu có thể qua được kiếp nạn này, nàng sẽ hứa với hắn trọn đời trọn kiếp, vậy mà hôm nay ở đại điện, hắn đang định mượn cơ hội xin cưới nàng, thì nàng lại đột nhiên nói không biết hắn! Không biết!!! Câu nói đó khiến cho tất cả những gì hắn muốn nói phải nuốt ngược vào trong bụng, vì hắn hiểu tính nết của nàng, trong tình hình này mà hắn hỏi cưới, đối phương nhất định sẽ từ chối, chưa biết chừng còn cự tuyệt đến mức không có chút đường lùi nào, sau này sẽ rất khó xoay chuyển.
Hai người còn chưa kịp nghĩ cẩn thận xem điện hạ hỏi chuyện gì, bỗng nghe thấy “rầm” một tiếng, chiếc bàn bên cạnh Bách Lý Kinh Hồng ầm ầm đổ xuống, mà hắn vẫn ngồi yên vị, tay còn chưa từng vươn ra, bộc lộ trọn vẹn sự phẫn nộ của mình.
Phong và Tu liếc nhau một cái, vẫn không nghĩ được ra là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì thế, rất thành khẩn đáp: “Điện hạ, gần đây không có chuyện gì phát sinh cả, ngoài việc chúng thuộc hạ vô tình phát hiện Thất Hoàng tử cũng có mưu đồ đoạt vị ra thì tất cả đều yên ổn.” Nhắc đến chuyện này, bọn họ cũng thầm tự trách, Thất Hoàng tử có mưu đồ đoạt vị, chuyện lớn như vậy mà bọn họ lại không tra ra được, cũng có thể vì đối phương chỉ mới bắt đầu mưu tính mấy tháng trở lại đây thôi.
Thất Hoàng tử à? Bất chợt, trong đầu hắn nhớ tới cảnh hai người kia trò chuyện vui vẻ với nhau, đôi đồng tử màu bạc hiện lên một tia sáng lạnh, chẳng lẽ thật sự vì Bách Lý Nghị? Nàng cảm thấy Bách Lý Nghị vĩ đại hơn mình sao? Cho nên… Càng nghĩ hắn lại càng đi theo chiều hướng xấu, mà suy nghĩ này cũng càng khiến hắn nóng ruột khó yên lòng, ngồi cũng không ngồi được. Một cảm giác ghen tuông nồng đậm lan tỏa khắp đại điện, bốc thẳng lên tận trời cao.
Vị chua quen thuộc khiến cả hai người đều hơi kinh ngạc, sao lại thế này? Sao lại giống như nổi cơn ghen tuông thế? Chẳng lẽ hôm nay điện hạ bị Hoàng tử phi kích thích gì sao? Nghĩ vậy, đồng tử hai người không hẹn mà cùng trợn to lên, nhìn thấy ngay vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương. Đang mải nghĩ, Bách Lý Kinh Hồng chợt đứng bật dậy, đi ra phía cửa, bước chân vẫn không nhanh không chậm như ngày thường, nhưng toàn thân lại ẩn chứa một vẻ tức giận và bi thương khó nói rõ được.
Phong không kìm được liền hỏi: “Điện hạ, ngài định làm gì thế?” Nói xong, hắn ta liếc nhìn Tu một cái, không phải đúng như chúng ta đang nghĩ chứ?!
Hắn dừng bước, nhưng lại không có ý muốn mở miệng. Dừng một chút, hắn lại nhấc chân lên, sắc mặt lãnh đạm bước ra ngoài…
“Điện hạ, không phải là ngài vì chuyện của Hoàng tử phi chứ?” Phong không kìm được lại hỏi một câu, nếu đúng là chuyện đó, khụ khụ… Tuy bọn họ cũng rất lo lắng cho an nguy của Diệt, người huynh đệ tốt của bọn họ, nhưng hiện giờ, sự an toàn của điện hạ mới là quan trọng nhất, nếu bị Hoàng tử phi đánh thì biết làm sao bây giờ? Cho nên, nhắc nhở điện hạ một chút vẫn hơn.
Ba chữ Hoàng tử phi khiến lửa giận ngập trời của hắn như tan đi một chút, hắn lại dừng bước, nói: “Đúng.” Chỉ một chữ, thản nhiên như trăng.
“Khụ khụ… có phải Hoàng tử phi nói gì với ngài không?” Ánh mắt của Phong hơi né tránh.
Nói gì sao? Trong đầu hắn lại vang lên câu “Hình như bà đây không biết ngài thì phải”, ánh mắt như cứng lại, khẽ gật đầu, càng cảm thấy rằng đối phương muốn phủi sạch quan hệ với mình mới cố tình nói câu đó để Bách Lý Nghị nghe, nghĩ vậy, trong lòng hắn vô cùng khó chịu.
Quả nhiên!!! “Khụ khụ… điện hạ, chuyện đó… chúng thuộc hạ quên mất không nói với ngài một chuyện!” Ánh mắt của Phong đảo trái đảo phải. Không phải là quên nói, mà căn bản là không dám nói.
“Chuyện gì?” Giọng nói thờ ơ không nghe ra nỗi lòng, quay đầu nhìn hai người bọn họ, có vẻ rất lạnh nhạt, nhưng cơ thể lại hơi run lên, trong đầu xuất hiện đến trăm nghìn phỏng đoán, không có cái nào là không hướng về chuyện Bách Lý Nghị và nàng, cảm giác thù hận càng nồng đậm hơn, chỉ hận không thể xé nát Bách Lý Nghị ra, ngay cả đối với người được hắn gọi là phụ hoàng kia, hắn cũng chưa từng oán hận như thế. Đầu tiên là cái tên “Yêu Vật” kia, đến giờ hắn còn chưa tìm ra, bây giờ lại đến Bách Lý Nghị.
“Chuyện đó… là…” Phong đang nói, chợt nhìn thấy Tu bất giác nhướn cổ lên nuốt nước miếng một cái, nhất thời khiến cho da đầu hắn ta hơi run lên. Nhưng, dưới ánh mắt lạnh nhạt đang nhìn mình chăm chú của điện hạ, hắn ta vẫn phải nói nốt vế sau: “Hoàng tử phi đã biết mắt ngài nhìn thấy rồi.”
“Cái gì?” Giọng nói thanh lãnh lần đầu tiên pha chút vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, khuôn mặt lãnh đạm ngàn năm không đổi bỗng trở nên trống rỗng, sau gáy xuất hiện một loạt cái dấu chấm, sau những dấu chấm đó là bất an, cực kỳ bất an và cả lo lắng nữa…
Vì thế, Phong đành phải nói hết mọi chuyện ra. Lúc nói, hắn ta vẫn cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn sắc mặt điện hạ nhà mình.
“Vậy…” Giọng nói hắn mang theo vẻ sợ hãi trước giờ chưa từng có, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh hôm qua khi mình quay về Dạ Mạc sơn trang, nhìn thấy mấy thứ ván giặt đồ linh tinh gì đó kia, liền hỏi: “Hôm qua trong điện là…”
“Khụ khụ…” Mấy chữ này vừa phát ra, một trận ho khan điên cuồng liền vang lên, Phong và Tu đều chỉ hận không thể kiếm một cái lỗ mà chôn mình xuống, vì sao chuyện khủng bố như vậy mà phải do bọn họ truyền đạt lại với điện hạ chứ?!
Ho khan một lúc sau, thấy sắc mặt điện hạ càng lạnh lùng hơn, bọn họ mới bất an đáp: “Cái đó… cái đó là do Hoàng tử phi chuẩn bị sẵn để trừng trị ngài… Còn… còn cái vật mà ngài coi như bảo bối treo trong phòng đó… Hoàng tử phi nói đó là công cụ tốt nhất để trừng trị đàn ông, khụ khụ… là chổi lông gà… Hoàng tử phi còn hỏi chúng thuộc hạ, là nên dùng chổi lông gà trừng phạt ngài hay là để ngài bê chậu nước rửa chân của nàng quỳ trên ván giặt đồ một đêm. Nhưng mà, nhưng mà điện hạ, hai người thuộc hạ đều chưa nói gì hết!!!” Hắn ta vội vàng phủi sạch quan hệ.
Khóe miệng Bách Lý Kinh Hồng khẽ co giật, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy da đầu mình hơi run lên. Hắn vốn định tìm một đại phu, giả vờ chữa khỏi hai mắt của mình, chuyện này coi như xong, nhưng không ngờ trước khi mình kịp động thủ thì nàng đã biết rồi.
Yên lặng, một khoảng yên lặng đến quỷ dị, Phong và Tu đều cảm thấy như phủ Hoàng tử sắp biến thành một chiếc lồng hấp khổng lồ, mà hai người bọn họ cũng sắp bị hấp chín vậy.
Một lúc lâu sau, Bách Lý Kinh Hồng mới nhẹ nhàng nói: “Mang cái… chổi lông gà ở trong phòng bản cung… ra đây.” Giọng nói lạnh tanh nhưng lại ẩn chứa chút vẻ kỳ quái.
“Điện hạ, ngài định làm gì ạ? Vứt đi à?” Tu vội mở miệng hỏi, không thể không nói, đối với hắn ta, mấy thứ nguy hiểm như vậy nên sớm ném đi mới đúng.
“Bảo huynh đi lấy thì đi lấy đến đây, nói nhiều thế làm gì?!” Phong huých huých tay hắn ta.
Vì thế, Tu mang tâm trạng đầy nghi hoặc ngoan ngoãn đi lấy chổi lông gà.
…
Một đám quạ đen bay qua nóc phủ Tam Hoàng tử.
Bên trong đại điện, vị Hoàng tử điện hạ vô cùng cao quý, thanh lãnh như trăng của bọn họ đang nhìn trừng trừng cây chổi lông gà trên bàn. Chổi lông gà cũng trừng trừng nhìn hắn, suốt một canh giờ đều không hề nhúc nhích.
“Phong, huynh nghĩ điện hạ đang làm gì?” Tu nghiêng đầu hỏi.
Phong nhìn một lúc lâu rồi đáp: “Có thể là điện hạ đang nghiên cứu xem sơ hở của cây chổi lông gà kia ở chỗ nào, sau này nếu Hoàng tử phi thực sự dùng nó để… khụ khụ… trừng trị điện hạ thì cũng có chút đường mà chống trả.”
…
Trên xe ngựa, sắc mặt lão phu nhân Vân Vương phi và Trần thị đều rất khó coi, nhất là lão phu nhân, về cơ bản có thể nói là đen kịt, trách mắng Vân Tử Y: “Cháu đúng là đồ không hiểu chuyện, lại đi mắc mưu người ta trên đại điện, làm khó biểu muội cháu, làm thế chẳng phải là để các thế gia khác chế giễu Vân gia ta sao?”
“Là tại nàng không biết chừng mực trước, dám tự xưng “bà đây”, nói ra mấy lời như vậy nên cháu mới lên tiếng mà. Ở trên đại điện dám bất kính với Hoàng tử, chẳng lẽ nàng không sợ gây phiền phức cho Vân gia sao?!” Vân Tử Y không phục, đáp.
Trần thị vừa nghe lập tức cất lời trách cứ: “Hồ đồ!!! Tổ mẫu đang dạy bảo con, sao con dám cãi lại, còn không mau nhận lỗi?!”
“Mẫu thân!!!” Vân Tử Y trợn trừng mắt, tỏ vẻ cực kỳ bất mãn, hoàn toàn không hiểu vì sao sau khi một người mà nàng ta phải gọi là biểu muội đến đây, dường như chuyện gì cũng biến thành lỗi của nàng ta, ai ai cũng trách mắng nàng ta vậy.
Lão phu nhân tức đến mức ôm ngực ho khan vài tiếng, Vân Lãnh Ngưng vỗ vỗ lưng cho bà thuận khí, bà mới dần bình phục, lại nói tiếp: “Dù biểu muội cháu có sai, thì những lời đó cũng không phải đến lượt cháu nói, để người ngoài chứng kiến thì còn ra thể thống gì? Người ta sẽ nói Vân gia ta không biết dạy dỗ, mới để cho hai người các cháu đấu khẩu đối đầu trước công chúng, nếu không phải biểu muội cháu nói với Thất Hoàng tử rằng đây chẳng qua chỉ là chuyện con gái tranh cãi vớ vẩn, thì không biết người ngoài còn bàn luận về Vân gia chúng ta như thế nào nữa!”
Nghe mấy lời ấy, dù biết là có lý nhưng Vân Tử Y vẫn thấy tức tối, vì sao người phạm lỗi trước là Thượng Quan Cẩm mà nàng lại chẳng làm sao cả, trong khi bản thân mình lại bị trách móc nhiều như vậy chứ? Trong lúc nàng ta đang thầm bất bình, tiếng của Trần thị lại vang lên: “Không phải mẫu thân nói sai con đâu, nhưng Thịnh gia cũng là danh môn vọng tộc, dù Thịnh Tướng quân có nghe theo phụ thân con đi chăng nữa, cũng không chấp nhận được việc con động chạm vào thể diện của ông ấy trước mặt mọi người, về điểm này thì con thậm chí còn chẳng bằng muội muội của con, hơn nữa lại còn nói ra mấy lời mất mặt như vậy, đúng là uổng công con lớn hơn muội muội con những ba tuổi!”
Lần này thì Vân Tử Y thực sự tức đến phát điên, đặc biệt là khi khóe mắt nàng ta liếc nhìn thấy Tô Cẩm Bình từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, dáng vẻ vô cùng nhãn nhã, khiến nàng ta tức đến muốn hộc máu, đứng bật dậy: “Con biết mọi người đều không thích con, từ nhỏ đã chỉ cưng chiều muội muội hơn rồi. Giờ thì ngay cả con gái của cô cô cũng khiến mọi người thích thú hơn con. Nếu mọi người đã không thích con như vậy, cứ đuổi con ra khỏi nhà là được, cần gì phải chế nhạo con?!”
Nàng ta vừa nói mấy lời này thì ngay cả Tô Cẩm Bình cũng thực sự muốn bổ đầu vị Đại tiểu thư này ra, để xem nàng ta chứa những cái gì. Mọi người tuy rằng trách cứ nhưng không có lời nào là không vì muốn tốt cho nàng ta, vậy mà nàng ta có thể nổi giận bừng bừng nói ra mấy lời này, xem ra đúng là nàng ta bị làm hư rồi!
Lão phu nhân tức đến suýt thì không thở nổi, cầm khăn tay chỉ về phía nàng ta, ho khan mấy tiếng mới kìm lại được, nói: “Nếu vậy, ta không quản được cháu, chờ phụ thân và đại ca cháu sắp về đến đây rồi, để bọn họ lo mà quản cháu đi!!!”
Vừa nhắc đến phụ thân và đại ca của nàng ta, sắc mặt Vân Tử Y hơi cứng lại một chút, dáng vẻ kiêu ngạo cũng biến mất trong nháy mắt, thoạt nhìn có vẻ hơi kiêng dè, ngẩn người ngồi về vị trí của mình, sắc mặt cũng hơi hoảng hốt.
Trần thị thấy vậy cũng không đành lòng, liền lên tiếng: “Mẫu thân, Tử Y cũng chỉ nhất thời hồ đồ thôi, con nghĩ không cần phải nói với Quốc công gia đâu, nói rồi thế nào cũng lại bị trách mắng.”
“Đứa bé này đều tại cô chiều quá thành hư nên mới vô pháp vô thiên như vậy, không nói à, không nói tức là cứ để cho con bé tiếp tục làm mấy chuyện phá hoại thể diện của Vân gia chúng ta sao?” Lão phu nhân quá tức giận nên ngay cả Trần thị cũng bị mắng lây.
Trần thị đành phải luôn miệng xin lỗi, không dám khuyên giải nữa.
“Cẩm Nhi, đại cữu cữu và đại biểu huynh của cháu sắp về đến đây rồi, hôm qua còn hàn huyên với ta suốt nửa đêm, còn chưa kịp đưa cháu đi gặp mặt mọi người trong nhà, hôm nay cũng sẽ gặp đủ cả.” Lão phu nhân quay đầu, ôn hòa nói với Tô Cẩm Bình.
Tô Cẩm Bình cũng ngoan ngoãn gật đầu, hoàn toàn mang dáng vẻ của một tiểu thư khuê các khiến lão phu nhân càng nhìn càng vui mừng, chợt nhớ tới con gái của mình, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, hốc mắt bà lại hơi ửng đỏ.
Vân Lãnh Ngưng liền an ủi: “Tổ mẫu, phụ thân và huynh trưởng sắp về rồi, sao người còn khóc. Cháu nghe quản gia nói lần này phụ thân và huynh trưởng về, nếu không có chiến sự thì sẽ không đi đâu cả. Đến lúc đó, con cháu đều ở nhà hầu hạ người, có biết bao nhiêu người hâm mộ người lắm đấy ạ!”
“Cháu chỉ giỏi nói ngọt an ủi ta thôi!” Lão phu nhân khẽ trách nhưng trên mặt không giấu được vẻ vui sướng.
Nói chuyện một hồi, xe ngựa cũng về đến cửa phủ Tề Quốc công. Mọi người vừa xuống xe ngựa liền gặp ngay một đám người đứng ngoài cửa, xem ra là đang chờ Tề Quốc công và Đại công tử hồi phủ. Nhìn thấy lão phu nhân, tất cả đều cúi người hành lễ.
Lúc này tâm trạng của lão phu nhân mới tốt hơn một chút, cầm lấy tay Tô Cẩm Bình rồi bước qua, chỉ vào một người đàn ông trung niên nói: “Đây là nhị cữu cữu của cháu, còn kia là nhị cữu mẫu cháu!”
“Cẩm Nhi chào nhị cữu cữu, nhị cữu mẫu!” Nàng cúi người hành lễ, phong thái rất tự nhiên nhã nhặn.
Người đàn ông được gọi là nhị cữu cữu kia thấy Tô Cẩm Bình rất vui mừng, nói: “Cháu ngoan, đây là quà gặp mặt của ta và nhị cữu mẫu tặng cháu!” Nói xong, ông liền đưa cho Tô Cẩm Bình một phong bao lì xì.
Vừa nhìn thấy phong bao lì xì, ánh mắt đang ủ rũ của Tô Cẩm Bình bỗng như lóe sáng, vội nhận lấy phong bao kia, đáp: “Cảm ơn nhị cữu cữu, nhị cữu mẫu!” Nói xong, thấy ánh mắt nhị cữu mẫu Mộ Dung thị nhìn nàng có vẻ không được thiện cảm lắm nhưng nàng cũng lờ đi, thích hay không chẳng ảnh hưởng gì tới bà, có tiền là được rồi!
“Hình như Cẩm Nhi rất thích bạc nhỉ, khụ khụ… đây là chút tấm lòng của ta và tứ cữu mẫu của cháu, cầm lấy đi!” Một người đàn ông sắc mặt hơi tái khẽ ho khan đưa phong bao cho nàng, người phụ nữ bên cạnh ông ta cũng nở nụ cười thân thiện với Tô Cẩm Bình khiến nàng có cảm tình hơn nhiều.
“Cảm ơn tứ cữu cữu, tứ cữu mẫu!” Nàng khẽ gật đầu cười nhận lấy.
Lão phu nhân đứng bên cạnh nói: “Tam cữu cữu của cháu là Thứ sử Kinh Châu, không thể về nhà thường xuyên, nên hôm nay e là không gặp được.” Rồi bà lại chỉ về phía một thanh niên có dáng vẻ thư sinh nói: “Đó là Vân Diệp, nhị biểu huynh của cháu, còn bên kia…”
Giới thiệu hết một vòng, mọi người cũng đều tặng quà gặp mặt cho Tô Cẩm Bình khiến Tô Cẩm Bình vui đến mức cười toét miệng không thấy mắt đâu. Mấy người biểu huynh đệ tỷ muội này, có người có thiện ý, nhưng ác ý còn nhiều hơn. Tô Cẩm Bình cũng không bận tâm, đối với nàng thì có tiền để cầm là tốt rồi, hơn nữa, nàng cũng đâu định ở đây cả đời.
Thấy nàng lộ rõ vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy bạc, Vân Tử Y đứng bên hừ lạnh đầy khinh bỉ: “Thật khó coi!”
Linh Nhi nghe vậy liền nổi nóng, Tô Cẩm Bình là Hoàng tử phi tương lai của bọn họ, đương nhiên không thể để người khác khinh thường được. Cô bước lên nhưng lại bị Tô Cẩm Bình khẽ kéo cổ tay áo, ý bảo cô không cần nói nhiều khiến cô khó khăn lắm mới kìm xuống được. Nếu là bình thường thì cô nhất định phải đánh cho cô nàng kia hộc máu mới thôi!
“Muội muội lại đang nói ai khó coi vậy?” Từng chữ rõ ràng vang lên ngay sau lưng họ, giọng nói sang sảng mang theo ý cười truyền tới.
Mọi người đều quay đầu, thấy ngay một người đàn ông trung niên mặc y phục Tướng quân ngồi trên lưng ngựa, ngoài khí chất nghiêm túc sắc bén còn có chút khí tức nho nhã. Sau lưng ông là một vị Tướng quân mặc áo bào trắng tươi cười nhìn bọn họ, gương mặt tuấn tú xuất trần, hào sảng vẫn không giấu được khí chất anh hào, hiển nhiên là người vừa phát ra tiếng nói kia. Phía sau là chúng thị vệ, chắc hẳn là hộ tống bọn họ tới đây.
Khi mọi người quay lại, hai người cũng tung người xuống ngựa, bước nhanh đến trước cửa, quỳ một gối xuống đất hành lễ với lão phu nhân: “Mẫu thân!/Tổ mẫu!”
Lão phu nhân cười đỡ bọn họ lên: “Đang chờ các con về đây, hai cha con vẫn khỏe chứ?”
“Hai cha con đều ổn cả ạ!” Trên mặt Tề Quốc công cũng không giấu được vẻ vui mừng, Tướng quân áo trắng sau lưng ông cũng hành lễ với Trần thị.
Tề Quốc công đảo mắt nhìn, thấy ngay Tô Cẩm Bình đứng trong đám người, quả thật là bộ dạng giống tiểu muội của mình như đúc, liền nói: “Đây là con gái của Mộ Nhi mà mẹ nhắc đến trong thư ạ?”
“Đúng thế, nhờ Lãnh Ngưng phát hiện ra, nếu không chúng ta cũng không tìm được con bé đâu!” Lão phu nhân khẽ gật đầu, rồi nói với Tô Cẩm Bình: “Đây là đại cữu cữu của cháu, còn đây là Vân Dật đại biểu huynh của cháu.”
“Chào đại cữu cữu, chào đại biểu huynh!” Tô Cẩm Bình chào từng người một.
Vân Dật cười gật đầu, Tề Quốc công lại cười nói: “Không hổ là người của Vân gia ta, bộ dạng đều là quốc sắc thiên hương cả, không hề thua kém mẫu thân cháu. Cháu gái, mấy năm nay cháu vất vả nhiều rồi!” Nói xong, ông đặt một bàn tay lên bả vai Tô Cẩm Bình, rất ấm áp, là cảm giác của người thân! Tô Cẩm Bình cũng biết đối phương thực sự thương yêu mình, nên cũng cười đáp: “Vâng ạ, cuối cùng cũng gặp được đại cữu cữu. Nhưng mà các cữu cữu, cữu mẫu đều tặng quà gặp mặt cho Cẩm Nhi, không biết đại cữu cữu có chuẩn bị không ạ?”
Mấy lời này chọc cho mọi người đều cười ầm lên, trên mặt Tề Quốc công cũng đầy ý cười: “Quỷ nha đầu nhà cháu, đúng là giống y như mẫu thân cháu trước đây. Bác về vội quá nên quả thật không kịp chuẩn bị quà gặp mặt, chi bằng để bác tặng cháu món đồ này đi!” Nói xong, ông rút bên trong giầy của mình ra một cây chủy thủ, trên cán nạm đầy đá quý nhìn vô cùng xinh đẹp, những viên đá quý kia cũng cực kỳ hợp ý Tô Cẩm Bình.
“Đây cũng không phải là chủy thủ bình thường đâu, mà là một trong thập đại danh khí, chém sắt như chém bùn, khó khăn lắm bác mới lấy được đấy!” Nói xong, ông đưa cây chủy thủ đó cho Tô Cẩm Bình.
Mắt phượng chợt lóe sáng, đối với sát thủ mà nói, có một món vũ khí lạnh tuyệt hảo rõ ràng là chuyện khiến nàng vừa ý nhất. Tô Cẩm Bình vội nhận lấy: “Vậy cháu xin nhận ạ!” Dáng vẻ cuống quít như sợ đối phương đổi ý khiến mọi người lại cười ầm lên.
Vân Tử Y tức giận bước lên nói: “Phụ thân, con thích cây chủy thủ đó lâu như vậy mà cha cũng không cho, sao lại cho biểu muội?”
Tề Quốc công nghe vậy sắc mặt liền trở nên khó coi, quay đầu nhìn nàng ta: “Con bất mãn với phụ thân sao?”
“Hừ, đâu phải con bé chỉ bất mãn với con, đối với ta, đối với tất cả mọi người trong Vân gia con bé đều bất mãn cả. Đây là đứa con gái tốt mà con dạy dỗ đấy, ngày ngày đêm đêm đến chọc tức ta, rồi có ngày ta bị chọc tức chết đi thì nó mới cam tâm phải không!” Lão phu nhân nói xong lại tiếp tục ho khan.
Tề Quốc công vội vàng vỗ lưng cho bà thuận khí rồi nghiêm mặt quát Vân Tử Y: “Đồ súc sinh này lại làm chuyện gì khiến mẫu thân tức giận?”
Lúc này Vân Dật bước tới giảng hòa: “Được rồi mà, phụ thân, chúng ta vừa mới quay về, cha đừng trách móc muội muội nữa.” rồi hắn ta quay sang nói với Vân Tử Y: “Muội là một cô nương, cần chủy thủ làm gì, vì phụ thân thấy ánh mắt của biểu muội có vẻ anh hào nên mới tặng chủy thủ này cho muội ấy, muội cần gì phải nhảy vào giúp vui chứ.”
Vân Dật nói xong lại quay sang cười đầy thiện ý với Tô Cẩm Bình, có điều, trong nụ cười ấy lại ẩn chứa vẻ đề phòng. Tô Cẩm Bình cũng không để tâm, cười đáp lễ một cái rồi cúi đầu ngắm nghía cây chủy thủ trong tay mình.
“Được rồi được rồi, ngày thu gió lớn, sức khỏe của mẫu thân không tốt, chúng ta vào nhà thôi!” Tề Quốc công nói rồi đi cùng mọi người vào nhà.
Tô Cẩm Bình ôm tiền tài bảo vật đầy tay, nhẹ nhàng bước về phía gian phòng của mình. Nhìn bóng người như sắp bay lên của nàng, khóe miệng Linh Nhi hơi giật giật, không phải chỉ là bạc thôi sao, có cần phải cao hứng đến mức đó không?
Về phòng, mở hết phong bao lì xì ra, hạnh phúc đếm tiền, dường như mọi chuyện đều bị ném lên tận chín tầng mây, rốt cuộc Linh Nhi cũng không kìm được liền hỏi: “Cô nương, ngài không muốn gặp điện hạ chút nào sao?” Sao cứ như là nàng đã quên luôn điện hạ rồi thế?
Vừa nhắc đến cái tên chết băm chết vằm kia, Tô Cẩm Bình ngẩng đầu lườm cô ấy một cái: “Muốn gặp hắn làm cái gì?”
À…
…
Phủ Tam Hoàng tử,
Trời đã tối hẳn, nhưng điện hạ nhà bọn họ vẫn còn ở trong phòng, nhìn chằm chằm cây chổi lông gà không chớp mắt.
Đầu Phong phủ đầy vạch đen bước tới: “Điện hạ, ngài vẫn nhìn nó làm gì ạ?” Chẳng lẽ nhìn mãi thì nó sẽ nở hoa sao?
“Chờ trời tối hẳn.” Giọng nói lãnh đạm vang lên, trong vẻ thanh lãnh còn mang theo chút… sợ hãi khó phát hiện ra.
Trời tối hẳn? Không phải trời đã tối hẳn rồi sao? Phong quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, đúng là tối rồi mà!!!
Nhưng cũng đúng lúc này, bóng người mặc xiêm y trắng tuyết kia đứng dậy, cầm cây chổi lông gà nhìn đi nhìn lại, khẽ nhíu đôi mày đẹp dường như còn hơi do dự, sau đó cầm nó đi ra cửa.
“Điện hạ, ngài định đi đâu?” Trời đã tối rồi còn muốn ra ngoài sao? Những mật thám của các phủ Hoàng tử khác đều đang giám sát phủ Tam Hoàng tử chặt chẽ mà.
Trước mắt hắn ta chỉ còn là bóng áo trắng tung bay, còn điện hạ nhà họ đã không còn thấy bóng dáng đâu, nhưng từ rất xa, hai chữ lành lạnh chợt truyền tới: “Tạ tội!”
Một cơn gió thu thổi qua, hai người đều cảm thấy lành lạnh, Phong quay sang nhìn Tu một cái: “Chẳng lẽ đây là chịu đòn nhận tội trong truyền thuyết sao?”
Mà Tu vốn không thích nói chuyện, lúc này lại nghiêm trang nhìn đối phương đáp: “Không phải, đây là vác chổi lông gà đi tạ tội!”
…
Sau khi tắm rửa xong, Tô Cẩm Bình thu dọn bạc của mình rồi ngồi bên bàn chờ người nào đó tự dâng mình lên tận cửa. Nhìn tình hình hôm nay, có vẻ hắn còn chưa biết chuyện mình nói dối bị bại lộ, nếu nàng không tính sai, thì tối hôm nay hắn sẽ phải tới hỏi mình tại sao, đương nhiên, khả năng lớn hơn nữa là hắn chạy tới sau đó nói cũng chẳng nói một lời, chỉ im lặng mà hỏi thôi. Nhưng dù thế nào, hôm nay cứ tới là được.
Linh Nhi canh gác ngoài cửa, chỉ nhìn thấy một bóng trắng chợt lóe lên, hình ảnh điện hạ nhà mình đã xuất hiện trước mặt cô. Ban đầu cô hơi giật mình, sau đó hoảng hốt cúi đầu hành lễ. Xong đời rồi, xong đời rồi, điện hạ tới tìm cô nương, tử kỳ của cô cũng gần kề rồi.
“Linh?” Giọng nói lãnh đạm bay tới tai cô khiến Linh Nhi sợ đến mức suýt ngất xỉu. “Linh” là biệt hiệu của cô, đột nhiên điện hạ hỏi cái này làm gì? Cô vội gật đầu đáp: “Vâng điện hạ, thuộc hạ là Linh.”
Đôi mắt sáng đẹp quét qua mặt cô ấy, trong mắt ẩn chứa thâm ý đến vô hạn, một lúc lâu sau mới nói: “Dù là ngươi nghe thấy điều gì, cũng không thể nói ra, rõ chưa?” Hắn luôn luôn có dự cảm xấu…
“Thuộc hạ hiểu rồi ạ!” Linh Nhi vội cúi đầu, sau đó nhìn người ấy đi qua cạnh mình. Trong lòng cô thấy vô cùng bất an, cô tuyệt đối không thể tin được là mình phạm lỗi lớn như vậy mà điện hạ lại bỏ qua cho cô, nhưng vừa rồi đúng là không hề bảo nàng đi lĩnh phạt mà. Trên mặt cô chảy dài hai dòng nước mắt, ai có thể nói cho cô biết điện hạ có ý gì được không? Dù có lôi cô ra ngoài đánh vài cái cũng còn tốt hơn là để cô lo lắng bất an thế này. Trời cao ơi, ai tới cứu vị hộ pháp đáng thương này đi!!! Cô thật sự không cố ý bán đứng điện hạ mà!
Tô Cẩm Bình ngồi quay lưng về phía cửa, bỗng nghe thấy tiếng cửa mở ra, sau đó, là tiếng bước chân không nhanh không chậm. Nàng không quay đầu lại hỏi: “Đến rồi à?”
“Ừ!” Hắn thản nhiên đáp, nhưng bàn tay dưới tay áo bào đã siết chặt lại, hơi khẩn trương, trong đầu vẫn còn nhớ rõ chuyện lần trước bị nàng đánh cho bầm dập mặt mũi. Dù chỉ là vết thương nhỏ, nhưng quả thật có thể khiến người ta không có dũng khí mà ra ngoài nữa.
Nàng chậm rãi quay người lại, nhìn gương mặt đẹp như tiên giáng trần của hắn, chậm rãi nói: “Có phải định tới hỏi ta, sao bỗng dưng lại nói không biết chàng không? Hay là vẫn muốn giả vờ giả vịt nói ‘nếu không biết thì coi như không biết đi’ rồi ra vẻ đau lòng rời đi, chờ ta giữ lại?” Cái tên này chỉ có vài chiêu vớ vẩn đó, nàng xem phát chán rồi!
Nghe nàng nói vậy, vẻ mặt lãnh đạm của hắn vẫn không thay đổi, nhưng đáy mắt hiện lên vẻ xấu hổ rõ rệt, khuôn mặt bạch ngọc cũng hơi đỏ hồng lên. Dù sao ý đồ của mình bị người ta vạch trần như vậy cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Một lúc lâu sau, chờ đến lúc Tô Cẩm Bình mất hết kiên nhẫn muốn ném thẳng cái tên thích ra vẻ lại đen tối này ra ngoài, hắn mới chầm chậm lên tiếng: “Ta… tới để tạ tội!”
Giọng nói vẫn thản nhiên không nghe ra cảm giác hối lỗi gì. Đôi mắt xám bạc say lòng người đảo trái đảo phải rồi từ từ đi tới trước mặt nàng, lấy cây chổi lông gà giấu sau lưng ra, đưa cho nàng, vừa bất an nhưng cũng hơi ngạc nhiên, rốt cuộc là dùng cái cây gậy nhìn rất kỳ quái này để trừng phạt người ta thế nào, chẳng lẽ là một loại ám khí sao?
Nhìn thấy hắn còn mang cả cây gậy mà mình làm ra đến, Tô Cẩm Bình bỗng cảm thấy hơi buồn cười, nhưng tuyệt đối không phải là cười vui vẻ mà là tức đến bật cười! Ngọn lửa giận vì bị lừa dối uất nghẹn mấy ngày nay như sục sôi trong lòng nàng không ngừng, nàng đưa tay ra lấy cây chổi trong tay hắn, rồi cười lạnh nói: “Biết lỗi rồi à?”
Mặt hắn cứng đờ, trong đôi mắt xám thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên, ánh mắt đảo ra bên ngoài, sau đó, giọng nói thanh lãnh vang lên: “Biết rồi!” Nói xong, gương mặt hắn hơi đỏ lên, nhưng rất nhạt.
“Vậy chàng nghĩ, ta nên báo đáp “ơn” lừa gạt của chàng thế nào đây?” Nàng nghiến răng phun ra những lời này.
Nghe nàng nói vậy, đương nhiên, hắn lại giữ im lặng.
Đến khi Tô Cẩm Bình tức đến sắp phát khùng hắn mới nhẹ nhàng nói bốn chữ: “Tùy nàng xử lý.” Vẫn là tiếng nói êm ái như tiếng trời cao, nhưng rõ ràng mang chút vẻ bất an. Đây chính là không sợ chết nhưng sợ chờ chết trong truyền thuyết!!!
Nghe hắn nói vậy, lửa giận trong lòng Tô Cẩm Bình mới thoáng dịu đi một chút, sau đó lạnh mặt nhìn hắn từ trên xuống dưới một lần, như đang tìm xem nên xuống tay thế nào. Bỗng, ánh mắt nàng đặt vào thân dưới của hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở: “Cởi quần!”
Đồng tử hắn co rút lại, không dám tin nhìn nàng, cởi… cởi quần á?! Khuôn mặt vốn chỉ hơi hồng lên thoáng chốc trở nên đỏ rực như sắp tứa ra máu. Im lặng một lúc lâu sau, hắn mới đỏ mặt chậm rãi hỏi: “Nàng muốn làm gì?” Trong vẻ thản nhiên còn có chút túng quẫn khiến người ta thả hồn mà mơ mộng.
Sắc mặt của Linh Nhi ở ngoài cửa cũng thoáng đỏ ửng, bảo điện hạ cởi quần à, Tô cô nương thật dứt khoát!
“Bốp!” Nàng đập cây chổi lông gà lên bàn, mắt phượng cong cong nheo lại đầy uy hiếp, hừ lạnh một tiếng: “Làm gì à? Chàng nghĩ là làm gì? Chàng có cởi hay không?”
Nhìn nàng một lúc lâu, cũng không thấy một chút nào là đang đùa giỡn, hắn mới hỏi lại: “Phải… phải cởi thật sao?” Hắn nói chuyện cũng hơi ngập ngừng, nếu không phải sắc mặt vẫn lãnh đạm như thường thì Tô Cẩm Bình còn nghĩ đây là người khác.
“Đừng có nói mấy lời vô nghĩa với bà!” Nàng cầm chổi lông gà, nhìn hắn chằm chằm.
Hắn lặng lẽ cắn răng một cái, hạ quyết tâm, chậm rãi cởi đai lưng ra, động tác cực kỳ thong thả, giống như phim quay chậm vậy, sắc mặt càng lúc càng đỏ. Thật ra, hắn là đàn ông, vốn cũng chẳng cảm thấy gì nhiều, nhưng vì trong lòng đang áy náy, hơn nữa, lại vào thời điểm đối phương còn đang cầm chổi lông gà, cảm giác này cũng khó mà nói rõ được.
Quần ngoài trắng như tuyết rơi xuống mặt đất, sắc mặt hắn đã dần khôi phục lại bình thường, chỉ còn lại mỗi cái khố, hắn thản nhiên nhìn nàng, mắt còn có vẻ trêu đùa: “Vẫn cởi tiếp à?” Nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra tay hắn đã siết chặt lại dưới tay áo, còn sắp ướt đẫm mồ hôi nữa.
“Chàng thấy sao?” Nàng lạnh lùng nhìn hắn, không đáp mà hỏi lại.
Vì thế, vẻ trêu đùa trong đáy mắt hắn cũng biến mất, trên mặt hiện rõ vẻ rối rắm, cuối cùng, dưới ánh mắt lạnh lùng quyết liệt của nàng, hắn đành quyết tâm, kéo một cái, chiếc quần nhỏ còn sót lại cũng rơi xuống đất. Tô Cẩm Bình cũng nghiêng đầu đi rất đúng lúc: “Quay người lại, úp sấp xuống bàn!”
Hử? Thế này là định làm gì đây? Trong đầu hắn thoáng xuất hiện những dấu ba chấm, sau đó ngoan ngoãn quay người úp sấp trên mặt bàn.
“Bốp!” Cây chổi lông gà quất vào mông hắn, trên làn da màu mật ong lập tức xuất hiện vết đỏ tươi, nàng xuống tay rất nặng!
Giờ thì cuối cùng hắn cũng hiểu nàng muốn làm gì, khóe môi phát ra một tiếng kêu đau đớn, sau đó cắn chặt răng không phát ra âm thanh nào nữa.
Tô Cẩm Bình tiếp tục giơ cao tay lên, quất xuống như phát điên: “Chàng dám lừa bà đây này! Chàng lừa ta này! Chàng giả mù này! Giả mù đi! Già mù tiếp cho bà!!!”
“Mẹ kiếp! Hôm nay ta mà không trừng phạt chàng cho ra trò, thì chàng sẽ không biết hoa vì sao mà đỏ!!!” Lại những tiếp “bốp bốp bốp” vang lên liên tiếp.
Mặt Bách Lý Kinh Hồng lúc này đã đỏ ửng như quả hồng, không phải bị chọc tức, cũng không phải vì đau, mà là vì mất mặt. Hắn lớn đến thế này, chưa bao giờ bị người ta lột quần đánh vào mông, hơn nữa, quần này còn là do mình tự cởi ra, mà thứ đang dùng để đánh hắn cũng là do chính hắn mang đến.
Linh Nhi ở ngoài cửa há hốc mồm không thể tin nổi, thật sự rất muốn chọc cửa sổ nhìn cảnh tượng thê thảm của điện hạ nhà mình khi bị đánh vào mông, nhưng lại không dám. Nếu để điện hạ mà biết, thì cô còn đường mà sống sao?! Ngay sau đó, mắt cô ấy sa sầm xuống, nghĩ mà xem, tuy chưa nhìn tận mắt cảnh điện hạ bị đánh, nhưng mà… nhưng mà… cô cũng đã biết chuyện này rồi, sẽ không bị điện hạ giết người diệt khẩu chứ? Nghĩ vậy cô ấy không khỏi run người, ông trời ơi, chẳng lẽ cô chính là thứ mà người ta hay gọi là vật hi sinh trong mâu thuẫn vợ chồng của điện hạ và Hoàng tử phi sao? Còn đang mải suy nghĩ, bên trong lại truyền ra tiếng nói phẫn nộ của Tô Cẩm Bình…
“Ai bảo chàng nói bừa này, ngồi ngắm trăng, hỏi chàng trăng có đẹp không, chàng còn dám nói không nhìn thấy! Không nhìn thấy này!!!” Lại một tràng tiếng roi quất vang lên theo câu nói…
“Nhìn thấy bà đây mặc quần áo, cũng không thèm nhắc nhở câu nào, giả mù này! Giả nữa đi!”…
“Bà đây bị đánh vào mông, chàng còn dám chạy tới bôi thuốc giúp ta. Ta đã nghĩ mà, cái đồ giả mù nhà chàng, không nhìn thấy thì làm sao lại xử lý vết thương chính xác như vậy chứ. Bách Lý Kinh Hồng, chàng có thiên nhãn sao?” Tiếng châm chọc hòa lẫn với tiếng đánh, bộc lộ sự phẫn nộ đến vô hạn của Tô Cẩm Bình.
Mà Bách Lý Kinh Hồng chỉ cắn môi dưới, mặt đỏ hồng, không nói được lời nào, lẳng lặng chịu đòn của nàng. May mà hôm nay hắn sai Hủy đi điều tra Bách Lý Nghị, nếu không cái thể diện này cũng quăng đi hết rồi. Có điều, chợt nhớ tới Linh Nhi ở ngoài cửa, đôi mắt sáng đẹp thoáng hiện lên tia sáng lạnh.
Một lúc lâu sau, “rắc” một tiếng, cây chổi lông gà bị gãy, Tô Cẩm Bình mới ngừng tay, nhìn những vết tím đỏ chằng chịt trên mông hắn, lửa giận trong lòng nàng mới nguôi đi chút: “Mặc quần vào!”
Nàng quay người đưa lưng về phía hắn, sau đó liền nghe thấy tiếng sột soạt vang lên sau lưng. Đôi môi mỏng của người đàn ông tuyệt mỹ kia thoáng cười khổ, mông giờ đã đau đến không còn cảm giác gì rồi, nhưng đây cũng không phải trọng điểm, mà trọng điểm là thể diện của hắn ngày hôm nay đã bị ném sạch sẽ không còn thừa lại chút nào!
Chờ hắn mặc quần xong, Tô Cẩm Bình mới quay đầu lại, sắc mặt vẫn khó coi như trước, bước nhanh vài bước đến, túm lấy vạt áo ngực hắn: “Bách Lý Kinh Hồng, đời này bà đây hận nhất là phản bội và lừa dối, không có lần sau nữa!!!”
“Được.” Hắn ngoan ngoãn đáp, có vẻ vô cùng nghe lời.
Nhìn sắc mặt lãnh đạm của hắn, Tô Cẩm Bình lại nghiến răng nói tiếp: “Nếu còn có lần sau, ta sẽ lột sạch chàng ra, rồi treo trước cửa phủ Tam Hoàng tử, đánh gãy một trăm cái chổi lông gà mới tha!”
“Được.” Giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo chút run rẩy, hắn cũng hiểu nàng nói được là làm được.
Tô Cẩm Bình hít một hơi thật sâu mới tiêu tan lửa giận trong lòng, buông vạt áo hắn ra.
Nhưng mà, giây tiếp theo, một vòng tay lạnh lẽo liền ôm lấy nàng, giọng nói lạnh như ánh trăng thanh của hắn vang lên bên tai: “Vậy, sau này cũng không được nói không biết ta nữa.” Tiếng nói của hắn mang theo vẻ lo sợ mà chính hắn cũng không phát hiện ra.
“Vậy thì còn phải xem biểu hiện của chàng.” Hiển nhiên Tô Cẩm Bình không dễ dàng đồng ý với hắn.
“Ta nhất định sẽ thể hiện thật tốt.” Dứt lời, nghe tiếng bước chân truyền tới, xem ra có người đang đến đây, hắn mới không cam lòng buông Tô Cẩm Bình ra. Tiếng nói lại nhẹ nhàng cất lên, ánh mắt xám bạc thản nhiên nhìn nàng: “Thật ra, ta vốn tính là nếu lần này nàng tha cho ta, ta sẽ đưa chìa khóa kim khố cho nàng trước, nhưng mà… thôi thì cứ đợi đến lúc thành thân vậy.” Nói xong hắn phi ra ngoài như một làn gió, cả phòng chỉ còn lại những chiếc lông gà bay tứ tung.
Tô Cẩm Bình ngẩn người, im lặng một giây, hai giây, ba giây, rồi bỗng thét lên điên cuồng: “Bách Lý Kinh Hồng, tên khốn kiếp bụng dạ đen tối nhà chàng! Vì sao không nói sớm hả???!!!” Hu hu… vì sao không nói sớm chứ?!
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn