Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần
Chương 5: Đánh hoàng phủ dạ
Nhìn mấy nghìn mũi tên đang hướng về phía mình, khoé miệng Tô Cẩm Bình co rút. Rốt cuộc nàng cũng hiểu, vì cái lông gì mà sát thủ trong tiểu thuyết xuyên không, sau khi xuyên không đều bướng bỉnh đến ngược đời. Đó là vì các nàng đều xuyên vào Vương phủ. Thứ nhất, thân phận Vương gia cao quý, có thể thoả mãn cái ảo tưởng đáng khinh là được gả cho cán bộ cao cấp của tác giả. Sau đó, Vương gia lại không nắm giữ thiên quân vạn mã như Hoàng thượng, chỉ cần tuỳ tiện hô một tiếng cũng có thể vây kín nữ chính, khiến cho nàng bị lâm vào cảnh ngộ có thể bị vạn tiễn xuyên tim như vậy. Vì thế nên họ mới có thể liên tiếp xuất bản những tác phẩm nữ sát thủ mạnh mẽ!
Việc này nàng đã hiểu thông suốt rồi, có điều, liệu có ai có thể nói cho nàng biết, mấy nàng sát thủ xuyên không vào Vương phủ ai nấy đều bướng bỉnh như thế, nhưng nàng lại xui xẻo xuyên thẳng vào Hoàng cung thì phải làm sao bây giờ? Chừng này mũi tên bắn vào người nàng, không thành cái sàng thì cũng thành con nhím! Thôi đi thôi đi, cứ phải ẩn giấu thực lực trước đã, chỉ mong được thanh nhàn, mà quan trọng nhất là… giữ lại cái mạng nhỏ này rồi nói sau!
“Ha ha, Hoàng thượng, người gọi nhiều người tới như thế làm gì? Ôi chao, muốn hộ tống thần thiếp tới Cung Cảnh nhân à? Không cần đâu, không cần, thần thiếp, à không, nô tỳ tự đi là được rồi!” Có thể tạm lùi bước mới là phụ nữ của thời đại!
Hoàng Phủ Dạ khẽ cười, hắn cảm thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn hơi quan trọng hoá vấn đề, chẳng qua cũng chỉ là một cô gái, nàng ta liệu có năng lực đến đâu chứ. Gọi nhiều người vây quanh nàng cũng hơi khoa trương, lại còn lôi hắn ra xa như vậy nữa: “Hoàng huynh, nếu tiểu cung nữ này đã nói có thể tự đến Cung Cảnh nhân rồi, thì huynh cứ để nàng tự đi đi!”
Đôi mày rậm khẽ nhướng lên, trong mắt hiện rõ vẻ không vui, người này vừa thốt ra những lời đại bất kính như vậy, mà Hoàng đệ vẫn còn nói hộ nàng?
Tô Cẩm Bình nghe thế, liền liếc nhìn Hoàng Phủ Dạ. Đáy mắt nàng đầy vẻ lạnh lùng, không có chút cảm kích nào, nếu không phải tên này cố ý lừa nàng tới đây, thì làm sao phát sinh ra chuyện này được? Nàng cũng sẽ không bị đánh rớt từ năm mươi lượng bổng lộc xuống còn có ba lượng!
“Lui đi!” Hắn lạnh giọng quát một tiếng, bọn thị vệ nhanh chóng rút lui, quay về vị trí của mình.
“Tiểu cung nữ, mau đi đi!” Hoàng Phủ Dạ phe phẩy cây quạt, ý bảo nàng mau trốn đi.
Tô Cẩm Bình thầm hừ lạnh một tiếng, nhưng mặt đầy vẻ kính cẩn nói: “Nô tỳ không biết Cung Cảnh nhân ở đâu, có thể phiền Vương gia dẫn đường được không?” Sau khi hắn dẫn đường xong, nàng sẽ xử lý cái tên thối nát này cho ra trò, dám hãm hại nàng!
Mặt hắn cứng đờ, từ xưa đến nay chưa từng có chuyện Vương gia dẫn đường cho cung nữ. Cô gái này thật sự không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, hay là có mục đích riêng?
Đôi mắt tím hơi híp lại, hắn phe phẩy cây quạt vàng trên tay, cười nói: “Vậy để bản vương làm hộ hoa sứ giả một lần đi!”
“Dạ.” Hoàng Phủ Hoài Hàn lạnh lùng lên tiếng, giọng nói không có chút cảm xúc nào, nhưng dù ai nghe cũng đều cảm nhận được hắn rõ ràng không vui!
“Hoàng huynh, huynh hồi cung trước đi. Hoàng cung này thần đệ đã mò mẫm từ nhỏ, sẽ không đi lạc đâu. Hơn nữa, đệ nhất mỹ nữ Đông Lăng chúng ta đã bị ngài biếm xuống làm cung nữ, không còn là phi tử của hoàng huynh, cho nên, ngài cũng không cần lo sẽ xảy ra chuyện, đúng không?” Khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Phủ Dạ lộ ra nụ cười lả lơi.
Đệ nhất mỹ nữ Đông Lăng? Đôi mày thanh tú của Tô Cẩm Bình hơi nhíu lại, nàng còn không hề biết mình có cái danh xưng đặc biệt này. Kiếp trước bộ dạng của nàng cũng rất dễ nhìn, nhưng trước giờ nàng vốn không phải là người chú trọng vẻ bề ngoài, nên cũng không phản ứng quá kịch liệt.
Hoàng Phủ Hoài Hàn quét đôi mắt lạnh nhìn hắn một cái rồi nói: “Tự đệ phải biết chừng mực. Còn nữa, từ tháng này trở đi, bổng lộc của đệ sẽ bớt đi hai lượng bạc.” Nói xong, hắn cũng không thèm liếc lại một cái, quay đầu đi thẳng vào nhà xí.
“Khụ khụ…” Hoàng Phủ Dạ lớn giọng ho khan, hai lượng bạc này, đương nhiên là vì hắn vừa nói với cô gái kia, bổng lộc hàng tháng của cung nữ là ba lượng bạc. Bổng lộc của Thân vương là năm nghìn lượng, ai mà đi để ý hai lượng bạc làm gì? Hoàng huynh nói vậy, rõ ràng là rất tức giận.
Tô Cẩm Bình khinh bỉ nhìn hai huynh đệ bọn họ, thì ra cũng chỉ là hàng tham tiền, hai lượng bạc mà cũng phân chia rành mạch! Được thôi, dù sao so với bổng lộc một tháng ba lượng bạc của nàng mà nói, thì hai lượng bạc cũng được coi là một con số lớn rồi! Ngay sau đó, nhìn thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn bước vào nhà xí, khoé môi nàng khẽ nhếch lên một nụ cười xấu xa, tên này cũng rất có khả năng làm ‘Tài nhân’ đấy chứ, nhịn tiểu nửa ngày mà không bị ra quần!!!
“Nhìn gì thế?” Giọng nói quyến rũ lại thêm vẻ cợt nhả khó giấu nổi vang lên.
Nàng thu lại ánh mắt đang hướng theo Hoàng Phủ Hoài Hàn, quay sang nhìn người bên cạnh, nhướng mày nói: “Vương gia, mời ngài dẫn đường!” Ở đây hơi đông người, chờ lát nữa tới nơi tối tăm vắng người, ta sẽ hầu hạ ngươi thật chu đáo! Nàng cũng không khờ dại đến mức biết thân phận mình chỉ là cung nữ, mà còn dám giết Vương gia, chắc chắn sẽ không được bình an vô sự. Nhưng mà… đánh hắn một chút thì chắc cũng không sao đâu nhỉ?
“Tiểu cung nữ, cô nói thử xem, sao lại muốn bản vương dẫn đường?” Cô gái này thật sự rất thú vị, lúc nàng ta khua môi múa mép bịa chuyện với Hoàng huynh, hắn đứng gần đó nghe không thiếu một câu. Cái gì mà rất nhớ Hoàng huynh? Hắn dám chắc chắn rằng ban đầu cô gái này tuyệt đối không nhận ra đó là Hoàng huynh!
“Còn không phải là vì lúc ấy nhờ có Vương gia cầu xin cho nô tỳ, nên nô tỳ mới muốn mượn cơ hội này để cảm tạ Vương gia hay sao!” Nàng ra vẻ không có mục đích gì, lẳng lặng đi theo hắn. Một đội Cấm vệ quân đi sát bên người họ. Không bao lâu sau, nàng cũng đã nắm được tần suất thay ca của Cấm vệ quân và đâu là lúc họ lơ là nhất.
Một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ rời khỏi đây. Nàng không hề có hứng thú với chuyện cả đời làm cung nữ, mỗi tháng chỉ nhận ba lượng bạc. Cho nên, vẫn nên chuẩn bị sớm thì hơn.
“Vậy, cô định cảm ơn bản vương thế nào?” Hắn bước từng bước một, nhàn nhã như đi dạo sau bữa cơm, có điều, lời nói ra rõ ràng không đứng đắn chút nào.
“Cảm tạ như thế nào à? Thân phận của Vương gia cao quý, chắc chắn cũng không thiếu phụ nữ bên cạnh, nên nô tỳ không thể nói cái gì mà lấy thân báo đáp, chỉ khiến Vương gia chê cười thôi. Không biết Vương gia có ý gì hay, để nô tỳ cảm tạ ngài?” Nhìn thấy mảnh rừng nhỏ trước mặt, đôi mắt phượng cũng thoáng có ý cười.
“Thật ra, bản vương cảm thấy…” Hắn bất tri bất giác bước vào góc chết mà đám thị vệ không thể quan sát được.
Tô Cẩm Bình bỗng xuất chiêu, cánh tay vung ra một vài đường cong kỳ lạ, cuối cùng phóng ra như rắn hổ mang, chuẩn xác chộp vào cổ Hoàng Phủ Dạ.
Thân thủ rất nhanh nhẹn! Trong lòng Hoàng Phủ Dạ chỉ có một câu cảm thán này! Đôi mắt tím cũng lạnh đi: “Cô muốn làm gì?”
Nàng kẹp cổ hắn, kéo ra sau cây đại thụ!
“Binh bốp chát bụp!” Một loạt tiếng động vang lên, trên khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Phủ Dạ bỗng xuất hiện thêm vài vết xanh tím!
Hắn đưa tay lau vết máu trên khoé môi, nhưng ý cười trong mắt không hề mất: “Tô Cẩm Bình, có phải cô quá to gan rồi không?” Hắn cứ nghĩ nàng định ám sát hắn, không ngờ nàng lại dùng chiêu này!
Vừa nói xong, vạt áo trước ngực bị người ta kéo lên, cô gái trước mặt nghiến răng nói: “Nghe cho kỹ, ta không thích bị người khác gài bẫy! Không có lần sau nữa đâu!”
Nếu không phải nể tình hắn hai lần lên tiếng giúp đỡ, thì tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản là vài nắm đấm như vậy!
“Tiểu cung nữ, cô không nghĩ đến tình cảnh của mình sao?” Dám động thủ với hắn, chỉ cần hắn tuỳ ý mở miệng hô lên, thì cô gái này sẽ chết không có chỗ chôn chỉ trong chớp mắt!
Nàng cười lạnh một tiếng, tự kéo vạt áo của mình, lộ ra một bên vai: “Vương gia định dâm loạn hậu cung, tiểu nữ tự vệ chính đáng, ngài thấy thế nào?”
Việc này nàng đã hiểu thông suốt rồi, có điều, liệu có ai có thể nói cho nàng biết, mấy nàng sát thủ xuyên không vào Vương phủ ai nấy đều bướng bỉnh như thế, nhưng nàng lại xui xẻo xuyên thẳng vào Hoàng cung thì phải làm sao bây giờ? Chừng này mũi tên bắn vào người nàng, không thành cái sàng thì cũng thành con nhím! Thôi đi thôi đi, cứ phải ẩn giấu thực lực trước đã, chỉ mong được thanh nhàn, mà quan trọng nhất là… giữ lại cái mạng nhỏ này rồi nói sau!
“Ha ha, Hoàng thượng, người gọi nhiều người tới như thế làm gì? Ôi chao, muốn hộ tống thần thiếp tới Cung Cảnh nhân à? Không cần đâu, không cần, thần thiếp, à không, nô tỳ tự đi là được rồi!” Có thể tạm lùi bước mới là phụ nữ của thời đại!
Hoàng Phủ Dạ khẽ cười, hắn cảm thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn hơi quan trọng hoá vấn đề, chẳng qua cũng chỉ là một cô gái, nàng ta liệu có năng lực đến đâu chứ. Gọi nhiều người vây quanh nàng cũng hơi khoa trương, lại còn lôi hắn ra xa như vậy nữa: “Hoàng huynh, nếu tiểu cung nữ này đã nói có thể tự đến Cung Cảnh nhân rồi, thì huynh cứ để nàng tự đi đi!”
Đôi mày rậm khẽ nhướng lên, trong mắt hiện rõ vẻ không vui, người này vừa thốt ra những lời đại bất kính như vậy, mà Hoàng đệ vẫn còn nói hộ nàng?
Tô Cẩm Bình nghe thế, liền liếc nhìn Hoàng Phủ Dạ. Đáy mắt nàng đầy vẻ lạnh lùng, không có chút cảm kích nào, nếu không phải tên này cố ý lừa nàng tới đây, thì làm sao phát sinh ra chuyện này được? Nàng cũng sẽ không bị đánh rớt từ năm mươi lượng bổng lộc xuống còn có ba lượng!
“Lui đi!” Hắn lạnh giọng quát một tiếng, bọn thị vệ nhanh chóng rút lui, quay về vị trí của mình.
“Tiểu cung nữ, mau đi đi!” Hoàng Phủ Dạ phe phẩy cây quạt, ý bảo nàng mau trốn đi.
Tô Cẩm Bình thầm hừ lạnh một tiếng, nhưng mặt đầy vẻ kính cẩn nói: “Nô tỳ không biết Cung Cảnh nhân ở đâu, có thể phiền Vương gia dẫn đường được không?” Sau khi hắn dẫn đường xong, nàng sẽ xử lý cái tên thối nát này cho ra trò, dám hãm hại nàng!
Mặt hắn cứng đờ, từ xưa đến nay chưa từng có chuyện Vương gia dẫn đường cho cung nữ. Cô gái này thật sự không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, hay là có mục đích riêng?
Đôi mắt tím hơi híp lại, hắn phe phẩy cây quạt vàng trên tay, cười nói: “Vậy để bản vương làm hộ hoa sứ giả một lần đi!”
“Dạ.” Hoàng Phủ Hoài Hàn lạnh lùng lên tiếng, giọng nói không có chút cảm xúc nào, nhưng dù ai nghe cũng đều cảm nhận được hắn rõ ràng không vui!
“Hoàng huynh, huynh hồi cung trước đi. Hoàng cung này thần đệ đã mò mẫm từ nhỏ, sẽ không đi lạc đâu. Hơn nữa, đệ nhất mỹ nữ Đông Lăng chúng ta đã bị ngài biếm xuống làm cung nữ, không còn là phi tử của hoàng huynh, cho nên, ngài cũng không cần lo sẽ xảy ra chuyện, đúng không?” Khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Phủ Dạ lộ ra nụ cười lả lơi.
Đệ nhất mỹ nữ Đông Lăng? Đôi mày thanh tú của Tô Cẩm Bình hơi nhíu lại, nàng còn không hề biết mình có cái danh xưng đặc biệt này. Kiếp trước bộ dạng của nàng cũng rất dễ nhìn, nhưng trước giờ nàng vốn không phải là người chú trọng vẻ bề ngoài, nên cũng không phản ứng quá kịch liệt.
Hoàng Phủ Hoài Hàn quét đôi mắt lạnh nhìn hắn một cái rồi nói: “Tự đệ phải biết chừng mực. Còn nữa, từ tháng này trở đi, bổng lộc của đệ sẽ bớt đi hai lượng bạc.” Nói xong, hắn cũng không thèm liếc lại một cái, quay đầu đi thẳng vào nhà xí.
“Khụ khụ…” Hoàng Phủ Dạ lớn giọng ho khan, hai lượng bạc này, đương nhiên là vì hắn vừa nói với cô gái kia, bổng lộc hàng tháng của cung nữ là ba lượng bạc. Bổng lộc của Thân vương là năm nghìn lượng, ai mà đi để ý hai lượng bạc làm gì? Hoàng huynh nói vậy, rõ ràng là rất tức giận.
Tô Cẩm Bình khinh bỉ nhìn hai huynh đệ bọn họ, thì ra cũng chỉ là hàng tham tiền, hai lượng bạc mà cũng phân chia rành mạch! Được thôi, dù sao so với bổng lộc một tháng ba lượng bạc của nàng mà nói, thì hai lượng bạc cũng được coi là một con số lớn rồi! Ngay sau đó, nhìn thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn bước vào nhà xí, khoé môi nàng khẽ nhếch lên một nụ cười xấu xa, tên này cũng rất có khả năng làm ‘Tài nhân’ đấy chứ, nhịn tiểu nửa ngày mà không bị ra quần!!!
“Nhìn gì thế?” Giọng nói quyến rũ lại thêm vẻ cợt nhả khó giấu nổi vang lên.
Nàng thu lại ánh mắt đang hướng theo Hoàng Phủ Hoài Hàn, quay sang nhìn người bên cạnh, nhướng mày nói: “Vương gia, mời ngài dẫn đường!” Ở đây hơi đông người, chờ lát nữa tới nơi tối tăm vắng người, ta sẽ hầu hạ ngươi thật chu đáo! Nàng cũng không khờ dại đến mức biết thân phận mình chỉ là cung nữ, mà còn dám giết Vương gia, chắc chắn sẽ không được bình an vô sự. Nhưng mà… đánh hắn một chút thì chắc cũng không sao đâu nhỉ?
“Tiểu cung nữ, cô nói thử xem, sao lại muốn bản vương dẫn đường?” Cô gái này thật sự rất thú vị, lúc nàng ta khua môi múa mép bịa chuyện với Hoàng huynh, hắn đứng gần đó nghe không thiếu một câu. Cái gì mà rất nhớ Hoàng huynh? Hắn dám chắc chắn rằng ban đầu cô gái này tuyệt đối không nhận ra đó là Hoàng huynh!
“Còn không phải là vì lúc ấy nhờ có Vương gia cầu xin cho nô tỳ, nên nô tỳ mới muốn mượn cơ hội này để cảm tạ Vương gia hay sao!” Nàng ra vẻ không có mục đích gì, lẳng lặng đi theo hắn. Một đội Cấm vệ quân đi sát bên người họ. Không bao lâu sau, nàng cũng đã nắm được tần suất thay ca của Cấm vệ quân và đâu là lúc họ lơ là nhất.
Một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ rời khỏi đây. Nàng không hề có hứng thú với chuyện cả đời làm cung nữ, mỗi tháng chỉ nhận ba lượng bạc. Cho nên, vẫn nên chuẩn bị sớm thì hơn.
“Vậy, cô định cảm ơn bản vương thế nào?” Hắn bước từng bước một, nhàn nhã như đi dạo sau bữa cơm, có điều, lời nói ra rõ ràng không đứng đắn chút nào.
“Cảm tạ như thế nào à? Thân phận của Vương gia cao quý, chắc chắn cũng không thiếu phụ nữ bên cạnh, nên nô tỳ không thể nói cái gì mà lấy thân báo đáp, chỉ khiến Vương gia chê cười thôi. Không biết Vương gia có ý gì hay, để nô tỳ cảm tạ ngài?” Nhìn thấy mảnh rừng nhỏ trước mặt, đôi mắt phượng cũng thoáng có ý cười.
“Thật ra, bản vương cảm thấy…” Hắn bất tri bất giác bước vào góc chết mà đám thị vệ không thể quan sát được.
Tô Cẩm Bình bỗng xuất chiêu, cánh tay vung ra một vài đường cong kỳ lạ, cuối cùng phóng ra như rắn hổ mang, chuẩn xác chộp vào cổ Hoàng Phủ Dạ.
Thân thủ rất nhanh nhẹn! Trong lòng Hoàng Phủ Dạ chỉ có một câu cảm thán này! Đôi mắt tím cũng lạnh đi: “Cô muốn làm gì?”
Nàng kẹp cổ hắn, kéo ra sau cây đại thụ!
“Binh bốp chát bụp!” Một loạt tiếng động vang lên, trên khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Phủ Dạ bỗng xuất hiện thêm vài vết xanh tím!
Hắn đưa tay lau vết máu trên khoé môi, nhưng ý cười trong mắt không hề mất: “Tô Cẩm Bình, có phải cô quá to gan rồi không?” Hắn cứ nghĩ nàng định ám sát hắn, không ngờ nàng lại dùng chiêu này!
Vừa nói xong, vạt áo trước ngực bị người ta kéo lên, cô gái trước mặt nghiến răng nói: “Nghe cho kỹ, ta không thích bị người khác gài bẫy! Không có lần sau nữa đâu!”
Nếu không phải nể tình hắn hai lần lên tiếng giúp đỡ, thì tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản là vài nắm đấm như vậy!
“Tiểu cung nữ, cô không nghĩ đến tình cảnh của mình sao?” Dám động thủ với hắn, chỉ cần hắn tuỳ ý mở miệng hô lên, thì cô gái này sẽ chết không có chỗ chôn chỉ trong chớp mắt!
Nàng cười lạnh một tiếng, tự kéo vạt áo của mình, lộ ra một bên vai: “Vương gia định dâm loạn hậu cung, tiểu nữ tự vệ chính đáng, ngài thấy thế nào?”
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn