Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần
Chương 110: Mỹ nhân, muốn không?
“Chàng chắc chứ?!” Tô Cẩm Bình cười gian xảo nhìn hắn, tuy bên tai vẫn vang vọng tiếng nói của lão phu nhân về chuyện Vân Lam, nhưng nàng cũng không đến mức vì sợ hãi một chuyện gì đó mà không dám làm gì cả. Hơn nữa… chuyện Lãnh Tử Hàn cũng không chỉ mình hắn bực bội, nàng cũng rất buồn bực, ầm ĩ thêm vài lần nữa, hắn lại hiểu lầm thêm vài lần nữa, ai biết được hai người bọn họ sẽ biến thành thế nào? Đương nhiên, quan trọng nhất là, ăn người này dường như cũng không tệ lắm.
Nhìn nụ cười này của nàng, đôi môi của hắn bất giác tách rời môi nàng một chút, ngẩn người ra một lát, sắc mặt lộ ra vẻ mất tự nhiên, nhớ đến biểu hiện càn rỡ vừa rồi của mình, hắn hơi hơi xấu hổ, nhưng cũng chỉ một chút thôi, hắn lại bình tĩnh lại, giọng nói lành lạnh vang lên: “Chắc chắn.”
“Chắc chắn thì được!!!” Vừa dứt lời, nàng liền hôn ngược lại hắn, nhiệt tình như lửa, thật ra, có nhiều lý do hơn nữa cũng chỉ là lấy cớ, hôm nay nàng chủ động như vậy, chẳng qua là vì chính bản thân nàng nổi hứng mà thôi!
Nụ hôn kéo dài, từng sợi chỉ bạc lấp lánh sáng kết nối giữa môi hai người, tay nàng ôm lấy cổ hắn, quấn quít trằn trọc như cố gắng giành quyền chủ động. Mà hắn cũng chưa từng phản kháng, chỉ lặng lẽ đón nhận, phối hợp, ai trên ai dưới, ai giành thế chủ động, mấy vấn đề này, để sau khi nấu gạo thành cơm rồi tính sau đi, lúc này hắn thực sự không muốn chỉ vì quyền chủ động mà hỏng việc lớn.
Nụ hôn vừa dứt, Tô Cẩm Bình đứng dậy, một tay kéo vạt áo hắn, ném thẳng lên giường không chút thương hoa tiếc ngọc nào, cười tà một tiếng: “Mỹ nhân, hôm nay gia sẽ từ từ thỏa mãn chàng!!!”
Hắn ngẩn ra một chút, đôi môi mỏng cong lên: “Được.”
Nàng bước nhanh vài bước tới, tay móc lên, vạt áo bên hông hắn liền bung ra, nụ cười thô lỗ xuất hiện trên mặt Tô Cẩm Bình, bàn tay trắng nõn nà kéo một cái, làn da màu mật ong lập tức lộ ra trước mắt nàng. Nàng quan sát một hồi, lên tiếng bình luận: “Cơ ngực, qua. Cơ bụng rắn chắc, da như mỡ cừu, sờ rất mịn màng, không tồi!”
Sau gáy hắn thoáng xuất hiện vài vạch đen, nàng đang đánh giá cơ thể của hắn sao? Thấy nàng nhìn mình chằm chằm, ánh mắt lóe lên những tia sáng xanh nhưng lại không có bước tiếp theo, hắn bỗng lên tiếng, chậm rãi phun ra vài từ lạnh tanh như thường: “Sử dụng… cũng không tồi!” Nói xong, hắn hơi nghiêng đầu đi, trên mặt không giấu được sắc hồng.
“Vậy để ta thử xem!” Nói xong nàng liền áp sát về phía hắn, gặm gặm mút mút trên làn da mịn màng của hắn, còn hắn, y phục bung ra, vai lộ ra một nửa, mái tóc đen xõa xuống ngực, thoáng che đi chút cảnh xuân. Nhưng cũng chính vì dáng vẻ như ẩn như hiện này khiến hắn càng trở nên mê hoặc quyến rũ hơn, cũng càng kích động thú tính trong lòng cô nàng nào đó hơn.
Đôi môi đỏ mọng di chuyển trước ngực hắn, khẽ mút vào, tiếng hắn hít khí lạnh vang lên bên tai nàng, hơi thở cũng càng lúc càng nặng nề hơn.
“Mỹ nhân, muốn không?” Tô Cẩm Bình cười sung sướng.
Nghe câu hỏi này, trong lòng hắn ngượng ngùng đến lạ thường, xấu hổ vì mình vừa hít khí lạnh, mặt cũng dần đỏ ửng lên, khuôn mặt vốn như ngọc trắng lại bị nhuộm đỏ, đẹp hơn hẳn cảnh sắc nhân gian. Hắn lặng lẽ cắn môi dưới một chút, nhìn ánh mắt trêu chọc của nàng vẫn dừng lại trên người mình, lúng túng nói: “Muốn.” Giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, nói xong, mặt hắn vốn đỏ lại càng đỏ hơn, rực rỡ như lửa, đẹp như rặng mây hồng.
“Ta không nghe thấy!” Lại nghĩ một đằng nói một nẻo này! Muốn thì nói muốn, còn xấu hổ cứ như đại cô nương lần đầu làm chuyện này ấy, rõ ràng nàng mới nên là đại cô nương thẹn thùng chứ?
Đôi mày đẹp nhíu lại, sắc đỏ trên mặt dần phai đi, đôi mắt sáng nhìn nàng không chớp mắt, trong mắt thoáng hiện lên chút ấm ức, sau đó nhẹ nhàng nói: “Muốn.” Giọng nói lạnh lùng mà kiên định. Sao lại không muốn chứ, hắn có ý đồ này từ nhiều nhiều ngày trước rồi, nếu lần trước không phải vì Lãnh Tử Hàn phá hỏng thì đã thành công rồi!!!
“Tùy theo ý chàng!” Nói xong, Tô Cẩm Bình liền bắt đầu chuẩn bị đến bước tiếp theo, lại gặm lại cắn, nhưng không ngờ, ngay lúc đó...
“Cốc cốc cốc!” Tiếng gõ cửa vang lên!!!
Vì thế, sắc mặt cô nàng nào đó chợt cứng lại, sắc mặt của người đàn ông nào đó cũng vô cùng khó coi! Cảm giác của hai người lúc này y như có người dội cho một chậu nước lạnh, lạnh đến tận tim phổi!
“Tiểu Cẩm, không phải nói muốn đi đạp thanh sao? Xe ngựa xuất hành cũng đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi!” Giọng nói cuồng ngạo của Lãnh Tử Hàn vang lên ngoài cửa.
Bách Lý Kinh Hồng lẳng lặng cắn chặt răng, nắm đấm cũng bất giác siết chặt lại, lại là tên Lãnh Tử Hàn chết tiệt này!
Tô Cẩm Bình nhìn người vô cùng quyến rũ xiêm y bung ra ở trên giường, rồi lại quay đầu nhìn ra cửa, rối rắm một lúc lâu liền nói với người bên ngoài: “Huynh đi đi, chúng ta không đi!” Nói xong nàng lại sờ soạng trên lồng ngực trơn mịn của hắn một hồi, miếng thịt béo dâng lên tận miệng rồi, không ăn không phải là rất đáng tiếc sao? Đạp thanh gì chứ? Có gì hay mà đạp?
Lãnh Tử Hàn ở ngoài cửa nghe thấy vậy, lông mày dựng lên, dự cảm không lành chợt dâng lên cuồn cuộn, nhớ đến hình ảnh mà mình nhìn thấy mấy hôm trước ở trong vườn, hắn ta cười lạnh: “Tiểu Cẩm, muội không đi, ta cũng không đi nữa! Hai người đang làm gì vậy?”
“Khụ khụ… chúng ta đang nói chuyện phiếm!” Tô Cẩm Bình trợn mắt nói dối.
Nghe tiếng ho khan gượng gạo này, Lãnh Tử Hàn càng xác định chắc chắn bên trong có vấn đề: “Nói chuyện phiếm? Nói gì thế? Ta cũng muốn nghe! Ta vào nhé…”
“Đừng!” Giọng nói thanh lãnh vang lên, hai gò má ửng hồng, nếu để tình địch nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này, sau này hắn không còn mặt mũi nào mà xuất hiện trước mặt Lãnh Tử Hàn nữa.
Tô Cẩm Bình cũng vội vàng nhảy từ trên giường xuống, chạy thẳng ra cửa, hai tay chặn lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho Bách Lý Kinh Hồng mau chỉnh trang lại y phục: “Đợi… đợi chút!”
Cửa bị chặn, Lãnh Tử Hàn không vui hỏi: “Tiểu Cẩm, muội chặn cửa làm gì? Chẳng lẽ hai người đang làm chuyện gì xấu xa sao?”
“Huynh nói vớ vẩn nhiều thế làm gì?” Tô Cẩm Bình nghiến răng đáp, mẹ kiếp, phá hỏng chuyện tốt của mình, còn đốt nhà Tiểu Hồng Hồng, Lãnh Tử Hàn chết băm chết vằm, bà đây không để huynh được yên đâu!!!
Nghe câu nói không thiện cảm của Tô Cẩm Bình, Lãnh Tử Hàn cũng hơi nhíu mày, dù có đang làm gì thật bị mình cắt ngang, thì với tính cách của Tiểu Cẩm, cũng không đến mức nói với mình mấy lời này mới phải chứ?! Ánh mắt hắn ngưng tụ lại, trong con ngươi đen như mực đầy vẻ lạnh lùng, chẳng lẽ tên tiểu nhân đê tiện kia lại nói gì với Tiểu Cẩm?!
Không bao lâu sau, y phục của Bách Lý Kinh Hồng đã được sửa sang chỉnh tề, lúc này, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, hơn nữa, ý định vốn có càng ngày càng kiên định hơn… Nhất định hắn phải diệt trừ Lãnh Tử Hàn!!! Nhất định phải làm! Hơn nữa, càng nhanh càng tốt!!!
“Kẹt!”… cửa mở ra, sắc mặt Tô Cẩm Bình cực kỳ xấu, chẳng khác gì vật thể không thể nói rõ tên nào đó ở trong nhà xí, mắt phượng nhìn chằm chằm vào dung nhan như điêu khắc của Lãnh Tử Hàn, chợt cười lạnh một tiếng rồi quay đầu đi mất, trong mắt ngoài vẻ tức giận ra còn có cả sự thù hằn nữa.
Sự thù hằn rõ rệt này khiến trong lòng Lãnh Tử Hàn căng thẳng, nâng mắt nhìn sang, chạm ngay vào ánh mắt xám bạc, tia lửa trong mắt hai người tóe ra, thiêu đốt lẹt xẹt trên không trung! Ánh mắt Lãnh Tử Hàn như muốn nói: Giỏi cho Bách Lý Kinh Hồng nhà ngươi, quả nhiên hãm hại bản tôn với Tiểu Cẩm, đê tiện!
Bách Lý Kinh Hồng lại không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi ánh mắt đó, chỉ thờ ơ quay đầu đi, sắc mặt như không có chuyện gì, hắn vốn đâu có nói dối câu nào?! Cẩm Nhi hỏi có phải Lãnh Tử Hàn phóng hỏa không, hắn cũng nói không phải. Còn về phần nàng hiểu như thế nào, đương nhiên chẳng có liên quan gì đến hắn, sao lại nói hắn hãm hại Lãnh Tử Hàn chứ?
Ngay khi hai người đang giương cung bạt kiếm thì Vân Dật và Vân Lãnh Ngưng đi tới, vừa thấy họ liền cười nói: “Nghe tổ mẫu nói mọi người muốn ra ngoài đạp thanh, nếu không ngại thì cho chúng ta đi cùng với, đông người cũng vui hơn!”
Nhìn hai người đầy vẻ hào hứng, Tô Cẩm Bình cũng không tiện từ chối họ, lại lườm Lãnh Tử Hàn một cái nữa rồi mới bước ra ngoài: “Đi thôi!”
…
Hai chiếc xe ngựa chạy trên đường cái.
Trong xe phía trước là ba người Bách Lý Kinh Hồng, Lãnh Tử Hàn và Vân Dật. Bách Lý Kinh Hồng vốn có bệnh thích sạch sẽ, định đi xe ngựa riêng của mình, nhưng dưới ánh mắt khiêu khích của Lãnh Tử Hàn, hắn vẫn bước lên xe. Vì thế, trong chiếc xe này tràn ngập mùi thuốc nổ.
Lãnh Tử Hàn nghiêng người dựa vào một bên, một chân co lên đặt trên ghế, cánh tay vắt qua đầu gối, vạt áo hơi hé mở có thể nhìn thấy làn da màu lúa mạch, tóc đen buông xõa, nụ cười lạnh đầy tà tứ vẫn treo trên môi, đôi mắt đen như mực đầy ý lạnh, nhìn người đối diện mình.
Còn Bách Lý Kinh Hồng chỉ lẳng lặng ngồi đó, một lọn tóc đen buông trước ngực, thường khẽ bay lên theo chuyển động của xe ngựa, dung nhan tuyệt trần đầy mê hoặc, con ngươi xám bạc lãnh đạm nhìn Lãnh Tử Hàn, trên mặt không có chút cảm xúc nào nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được ngọn lửa đang bừng bừng lên trong người hắn, như muốn thiêu đốt cả đối phương.
Vân Dật ngồi trong xe nhìn hai bên, một giọt mồ hôi lớn chảy xuống sau gáy, rốt cuộc hai người này có chuyện gì? Đang chọi gà sao?! Trong lòng hắn ta cũng hơi hối hận, nếu biết trước là sẽ gặp phải tình huống này, thì hắn ta ở lại trong phủ ngủ một giấc còn tốt hơn bây giờ! Hắn ta ho khan mấy tiếng, muốn giảm bớt bầu không khí căng thẳng trong xe ngựa, nhưng tiếng ho khan của hắn ta dường như không hề có chút ảnh hưởng nào đối với hai người kia, họ vẫn nhìn nhau như vậy, yên tĩnh mà kỳ dị!!!
Trong lòng Vân Dật bất giác chảy dài hai dòng nước mắt, dù cảm giác tồn tại của hắn ta có thấp đến đâu, thì cũng không đến mức vô hình chứ?!!!
Ở xe ngựa phía sau, Vân Lãnh Ngưng nhìn Tô Cẩm Bình cười: “Biểu muội, nhìn Tam Hoàng tử điện hạ có vẻ rất thích muội!” Tuy thái độ rất lãnh đạm nhưng ai cũng có thể thấy hắn rất quan tâm đến nàng.
Tô Cẩm Bình khẽ cười không đáp, mà trêu ngược lại: “Biểu tỷ và Tứ Hoàng tử cũng là một đôi trời sinh mà, nhưng không biết hôn sự là khi nào ạ?” Nếu Vân Lãnh Ngưng gả cho Bách Lý Thần thật, thì phủ Tề Quốc công sẽ trở thành hậu thuẫn của Tứ Hoàng tử, nàng không tự kỷ đến mức nghĩ rằng một đứa cháu họ vừa tới phủ Tề Quốc công vài ngày mà lại quan trọng hơn con gái ruột quý giá như Vân Lãnh Ngưng. Có điều, sau khi mình gả cho Bách Lý Kinh Hồng, chẳng lẽ sẽ đối đầu với phủ Tề Quốc công sao? Chuyện đó nàng không hề muốn, cũng không muốn nghĩ đến…
Nghe nàng nói vậy, dường như Vân Lãnh Ngưng hơi trầm xuống, gượng cười nói: “Tứ Hoàng tử điện hạ là người của Hoàng gia, chỉ có Hoàng thượng mới có thể quyết định hôn sự cho chàng được, sao đến lượt ta chứ.” Lời nói của phụ thân vẫn còn quanh quẩn bên tai, trước giờ phủ Tề Quốc công không nhúng tay vào chuyện tranh đấu của hoàng thất, nên nàng ấy không thể gả cho Tứ Hoàng tử được, nếu không chính là thể hiện rõ lập trường của phủ Tề Quốc công, kéo cả Vân gia vào cuộc chiến triều đình, để nàng ấy sớm từ bỏ tình cảm, phụ thân chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm cho nàng ấy một vị hôn phu như ý.
Tô Cẩm Bình khẽ nhíu mày nhưng cũng không nói thêm gì. Nhìn Vân Lãnh Ngưng thế này, có lẽ đã bị cữu cữu tạo áp lực, đang định khuyên giải vài câu, đã có người vén màn xe lên: “Nhị tiểu thư, biểu tiểu thư, tới rồi ạ!”
Hai người nhìn nhau cười rồi xuống xe ngựa. Vừa ra khỏi xe, nàng lại không hề bất ngờ khi nhìn thấy dáng vẻ như gà chọi của hai người kia. Khóe môi Tô Cẩm Bình giật lên, quay đầu sang chỗ khác.
“Phong cảnh ở đây rất đẹp, Tam Hoàng tử, biểu huynh, hay là chúng ta cùng vẽ tranh được không?” Vân Dật cất lời đề xuất.
Lãnh Tử Hàn nhún vài nói: “Vẽ tranh có gì thú vị đâu, ta hứng thú với luận võ hơn, không biết ý Tam Hoàng tử điện hạ thế nào?”
Lại nữa rồi! Tô Cẩm Bình đau đầu!
“Vui lòng phụng bồi!” Bốn chữ thản nhiên vang lên, lạnh lùng nhìn hắn ta.
Vân Dật nhìn nhìn hai bên, không thể nhìn ra được chút ý ‘luận bàn võ nghệ’ nào từ dáng vẻ của hai người kia, ngược lại còn thấy họ như sắp liều mạng với nhau vậy, môi hắn ta run lên, lại nói tiếp: “Thôi đừng luận võ, phong cảnh và tiết trời dẹp thế này mà đi luận võ, không phải sẽ uổng phí mất cảnh đẹp như vậy sao? Chúng ta…”
“Biểu huynh, để hai người bọn họ đứng đây luận võ đi, chúng ta qua bên kia đi dạo một chút!” Giọng nói trong trẻo của Tô Cẩm Bình vang lên, trong mắt đầy vẻ chán nản.
“Ừ, cũng được!” Vân Dật đáp lời rồi đi theo Tô Cẩm Bình và Vân Lãnh Ngưng.
Hai người đàn ông đang nghiến răng nghiến lợi nhìn nhau đều ngẩn người, ánh mắt không vui liếc nhìn phía đó, thấy Tô Cẩm Bình đang đi ở giữa, Vân Dật và Vân Lãnh Ngưng mỗi người một bên, mà Tô Cẩm Bình đang quay sang không biết nói gì đó với Vân Dật. Ánh mắt hai người đều lạnh đi, chỉ hận không thể khiến cho Vân Dật biến mất khỏi trời đất ngay tức thì!!! Cả hai liếc nhìn nhau, trong mắt trừ vẻ oán hận dành cho đối phương, còn thoáng có ý như tìm thấy kẻ thù chung, bước nhanh vài bước tới, ngăn cách Vân Dật và Tô Cẩm Bình ra.
Vân Dật đang mải mê nói với Tô Cẩm Bình chuyện ngày thi Hương, nói một nửa đột nhiên bị người ta đẩy ra ngoài như vậy, định nói gì đó thể hiện sự bất mãn, lại cảm thấy hai ánh mắt như muốn giết người hướng thẳng về phía mình, mấy lời lên đến miệng chợt nghẹn lại, im lặng một lúc lâu cũng không nói được gì. Tô Cẩm Bình cũng không kìm được thầm trợn mắt tức tối, hai người này, đúng là bị điên rồi!!!
Mọi người đi được một đoạn, thấy hơi mệt liền ngồi xuống thảm.
Vân Dật nhớ ra vừa rồi chưa nói xong, liền quay sang nói với Tô Cẩm Bình: “Biểu muội, ngày mai…”
Vừa nói được bốn chữ, một người áo đen một người áo trắng, cả hai ánh mắt không hề tốt đẹp gì đều quét tới. Lãnh Tử Hàn khẽ cười: “Biểu đệ có chuyện gì cần nói với Tiểu Cẩm? Chi bằng nói trước với biểu huynh được không?”
Con ngươi đen láy nhìn thẳng hắn ta, ánh mắt mang theo nụ cười, thoạt nhìn vô cùng hòa nhã, nhưng Vân Dật lại thấy ánh mắt đó y như một con rắn độc đang bò từ lòng bàn chân hắn ta lên khiến da đầu hắn ta hơi tê dại. Chinh chiến sa trường bao nhiêu năm nay, chưa từng có ngày nào hắn ta có cảm giác như hôm nay, trong lòng thầm thắc mắc, rốt cuộc vị biểu huynh này của hắn ta làm gì ở Đông Lăng? Sao lại có ánh mắt kinh khủng như thế chứ?
“Biểu huynh, về chuyện thi Hương ngày mai thôi, phụ thân đã nhận được ý chỉ của Thánh Thượng nói là tất cả các công tử thiên kim thế gia đều phải tham dự, biểu huynh và biểu muội cũng phải đi. Biểu huynh đi theo ta đương nhiên không có gì đáng ngại, nên vừa rồi ta muốn nhắc nhở biểu muội chú ý công việc ngày mai một chút, tránh để xảy ra sai sót gì!”
Bách Lý Kinh Hồng ngồi bên cạnh im lặng nãy giờ chợt lên tiếng, ngữ điệu rất thản nhiên: “Vân công tử có chuyện gì có thể nói với bản cung, bản cung sẵn lòng chuyển lời cho Cẩm Nhi.”
Cái gì?!!! Đều ngồi ở đây cả, chẳng lẽ mình không thể nói trực tiếp với Cẩm Nhi sao?! Vì sao còn phải nói cho Tam Hoàng tử nghe trước rồi để Tam Hoàng tử chuyển lời cho biểu muội?! Đây không phải là dấu hiệu của việc đầu óc có bệnh à?!!! Có điều, nhìn ánh mắt của hai người nhìn mình, đột nhiên hắn ta như hiểu ra gì đó, ngại ngùng cười gượng: “Khụ khụ, vậy để Lãnh Ngưng nói cho Cẩm Nhi đi, ta không nói gì nữa!” Trong lòng lại hơi thắc mắc, không phải Hàn biểu ca và Cẩm Nhi là huynh muội ruột thịt sao? Tình hình này là thế nào?!
Vân Lãnh Ngưng cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, nghe Vân Dật nói câu này xong cũng không nghĩ nhiều, liền nói thẳng với Tô Cẩm Bình: “Ngày mai thi Hương cũng như thường lệ, chẳng qua chỉ là các Hoàng tử và các công tử của thế gia so tài bắn cung thôi. Hôm nay ta và ca ca theo mọi người ra ngoài là vì muốn nhắc muội một chút, trong cuộc thi Hương hàng năm, luôn có một vài người chết vì mũi tên bắn lạc, bị người ta “không cẩn thận” ngộ sát. Hiện giờ Mộ Dung gia đang nhìn muội chằm chằm, nên muội cần cẩn thận một chút, với bản tính của tên Mộ Dung Hạo kia, rất có khả năng sẽ chọn cơ hội này để xuống tay.” Họ không muốn nói ở nhà, vì trong nhà nhiều người, tai vách mạch rừng, để người khác nghe thấy chỉ e sẽ xảy ra chuyện gì đó.
“Khả năng bắn cung của Mộ Dung Hạo rất…” Thấy Tô Cẩm Bình có vẻ không bận tâm lắm, Vân Dật muốn nói thêm vài câu, nhưng vừa nói mấy chữ, ánh mắt không tốt của hai người kia lại bay tới, khiến hắn ta nhất thời cảm thấy xung quanh mình như nổi lên từng cơn gió lạnh u ám, khổ sở ngậm miệng lại, quay sang lớn tiếng nói với Bách Lý Kinh Hồng: “Tam Hoàng tử điện hạ, khả năng bắn cung của Mộ Dung Hạo vô cùng chính xác, bắn tên cũng cực kỳ nhanh, hơn nữa, mỗi mũi tên còn có thể bắn theo đường vòng, thậm chí là mũi tên rõ ràng đã bắn ra rồi, còn có thể quay ngược lại ngay trong không trung, xin ngài nói chuyện này cho biểu muội biết, dặn muội ấy cẩn thận một chút!”
Nói xong, sau gáy Vân Dật chảy xuống một giọt mồ hôi rất lớn, chưa cần nói đến chuyện người khác sẽ nghĩ hành động của mình thế nào, ngay cả chính hắn ta còn cảm thấy mình như một tên thần kinh! Vân Lãnh Ngưng lại khẽ cúi đầu, che miệng cười trộm không ngừng.
“Ừ.” Hắn thản nhiên đáp lại, nhưng không hề “chuyển lời” cho Tô Cẩm Bình, trong lòng tương đối tán thưởng với cách nói vừa rồi của Vân Dật, Lãnh Tử Hàn cũng tỏ vẻ hiển nhiên là phải thế.
Đầu Tô Cẩm Bình phủ đầy vạch đen, rất sáng suốt không thèm để ý đến họ, đôi mắt phượng ngước lên nhìn trời xanh, mây cuốn mây trôi, che đi tia sáng mặt trời, gió thu nổi lên, cảm giác thoải mái hơn cả những ngày xuân rất nhiều. Nàng thu mắt lại, chợt… ánh mắt dừng lại ở sau lưng Lãnh Tử Hàn!
Sự hoảng hốt trong khoảnh khắc của nàng khiến mọi người đều ngạc nhiên, Lãnh Tử Hàn hỏi: “Tiểu Cẩm, sao vậy?”
Nhưng Tô Cẩm Bình lại như không nhìn thấy hắn ta, cũng không nghe hắn ta hỏi, chỉ nhìn chằm chằm ra sau lưng hắn ta, giống như hồn phách đều bị câu đi mất vậy. Bách Lý Kinh Hồng cũng nhìn ra sau lưng hắn ta, đôi lông mày đẹp khẽ nhíu lại.
Lãnh Tử Hàn quay lại, vừa nhìn thấy, ánh mắt hắn ta cũng chững lại, đó là… Thiển Ức sao?! Nhưng mà không phải Thiển Ức đã…
Cô gái đó mặc váy màu xanh lục, lúc này đang bị một tên ác bá lôi kéo cánh tay: “Đừng có rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt, tiểu tiện nhân, hôm nay ông đây muốn ngươi chắc rồi, tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoan ngoãn ngoãn cho ông, nếu không, ông sẽ làm ngươi ngay bây giờ đấy!!!”
Cô gái kia giãy dụa điên cuồng: “Buông ra! Nếu ngươi không buông, ta sẽ báo quan!!!”
“Ha ha ha… báo quan à?! Báo đi! Ngươi đi báo đi!” Lần này không chỉ ác bá kia cười mà ngay cả đám lâu la bên cạnh tên ác bá kia cũng cười.
“Thiển Ức…” Đó là Thiển Ức đúng không? Tô Cẩm Bình ngây người thổn thức, hốc mắt tràn ngập nước mắt, những hình ảnh nàng đang cố gắng quên đi như ập tới…
Một tiểu nha đầu, vỗ ngực mình, thề nguyện: “Tiểu thư ở đâu, nô tỳ sẽ ở đó!”
Đẩy cửa phòng ra, tiểu nha đầu nhào bột, cười hì hì nói với mình: “Tiểu thư, em đang làm bánh Trung thu, lễ Trung thu mà không ăn bánh Trung thu sao được…”
“Tiểu thư, rốt cuộc người đang khen em hay bêu xấu em vậy?!”
“Tiểu thư…”
“Thiển… Thiển… Thiển Ức!!! Là Thiển Ức!” Tô Cẩm Bình đứng dậy, lảo đảo suýt ngã.
Bách Lý Kinh Hồng vội đưa tay ra đỡ nàng lại: “Bình tĩnh một chút, Thiển Ức chết rồi.”
Thiển Ức chết rồi! Những lời này như một tiếng sấm đánh thẳng vào tai Tô Cẩm Bình, nàng như phát điên lên gạt tay hắn ta, gào lên với hắn: “Nói láo! Thiển Ức không chết, không chết, chẳng lẽ chàng không nhìn thấy sao? Đó là Thiển Ức, là Thiển Ức của ta!”
Lãnh Tử Hàn cũng hơi nhíu mày nhưng không nói thêm gì. Hắn ta đứng dậy đi vài bước tới trước mặt đám người kia, nhanh chóng ra tay, chỉ không bao lâu đã khiến đám ác bá đó bò lê bò càng dưới đất kêu khóc. Còn đang định nói gì đó với cô gái kia, Tô Cẩm Bình đã ngả ngả nghiêng nghiêng chạy tới, nhìn tiểu nha đầu dường như đang rất sợ hãi, nói: “Thiển Ức, em là Thiển Ức đúng không?”
“Tiểu Cẩm, cô ấy không phải là Thiển Ức!” Lãnh Tử Hàn ngắt lời, nha đầu này lùn hơn Thiển Ức một chút, chắc chắn không phải cô ấy, nhưng vì sao hai người lại giống nhau như vậy? Chẳng lẽ là mặt nạ da người? Nhưng nhìn một lúc lâu hắn cũng không nhìn ra sơ hở gì trên mặt cô ấy!
Nha đầu kia cũng sợ hãi hỏi lại: “Thiển Ức? Thiển Ức là ai?”
Câu nói này khiến sự hy vọng trong lòng Tô Cẩm Bình bị dập tắt trong nháy mắt, nhìn kỹ cô ấy, nàng cũng dần phát hiện ra không đúng, cô ấy quả thật không phải là Thiển Ức. Thiển Ức cao hơn cô ấy một chút, hơn nữa, tuy Thiển Ức nhát gan, nhưng luôn tỏ ra trấn tĩnh trước mặt nàng, không muốn để nàng lo lắng. Cô gái trước mặt này rõ ràng không phải là Thiển Ức, Thiển Ức đã đi rồi, rời khỏi nàng rồi, trong chiếc lọ nhỏ trong ngực áo nàng còn chứa tro cốt của Thiển Ức…
Bỗng nhiên, trong đầu nàng chợt nhớ tới câu nói của Thiển Ức: “Em có một muội muội sinh đôi, giống em như đúc, ngay cả mẫu thân cũng thường xuyên không phân biệt được.”
“Em… có phải em có một tỷ tỷ sinh đôi giống em như đúc không?” Chẳng lẽ cô ấy là muội muội của Thiển Ức? Chính là người muội muội mà Thiển Ức tâm tâm niệm niệm muốn tìm sao?!
Tiểu nha đầu nghe vậy hơi kinh ngạc: “Sao cô biết?”
“Quả nhiên là muội muội của Thiển Ức!” Tô Cẩm Bình cười, nhưng sau khi cười xong lại bật khóc, nhất thời không phân biệt được là đang khóc hay đang cười, y như người điên vậy.
Bách Lý Kinh Hồng bước tới, nhẹ nhàng nói: “Tìm được muội muội của Thiển Ức rồi, nàng nên vui mới phải chứ.”
“Đúng thế, ta nên vui mới đúng chứ!” Nàng chùi qua loa nước mắt nước mũi trên mặt, nhìn tiểu nha đầu kia, lúc trước khi nhắc đến cô ấy, Thiển Ức luôn đầy vẻ nhớ nhung, yêu mến, không ngờ mình có thể gặp được, chỉ tiếc rằng Thiển Ức đã mất rồi: “Tỷ tỷ của em là muội muội của ta, cô ấy vẫn luôn muốn tìm em, có điều…”
Cô gái kia nghe thấy vậy, hai mắt liền sáng lên nói với Tô Cẩm Bình: “Tỷ tỷ của ta? Cô gặp tỷ tỷ của ta rồi sao? Tỷ ấy ở đâu?”
“Cô ấy chết rồi!” Lãnh Tử Hàn không vui đáp. Tiểu Cẩm đã đau lòng lắm rồi, còn cứ nhắc đến Thiển Ức, không phải là chạm vào nỗi đau của nàng sao?!
“Chết… chết rồi sao?” Dường như tiểu nha đầu bị đả kích mạnh mẽ, nhìn họ với ánh mắt không thể tin nổi.
Tô Cẩm Bình bước tới, cầm tay cô ấy nói: “Em yên tâm, ta sẽ chăm sóc em thay tỷ tỷ của em.” Tâm nguyện duy nhất của Thiển Ức, nàng nhất định phải hoàn thành giúp cô ấy!!!
Tìm được muội muội của Thiển Ức, Tô Cẩm Bình không thể nói rõ được là mình vui vẻ hay đau lòng, nhìn nàng có vẻ kích động, mọi người liền đề nghị quay về trước. Ngồi trên xe ngựa, Tô Cẩm Bình mở to hai mắt nhìn nha đầu kia như chỉ sợ giây tiếp theo thôi cô ấy sẽ biến mất vậy. Từ khuôn mặt cô ấy có thể nhìn thấy được bóng dáng của Thiển Ức, giống như ký ức và hiện tại trùng khớp với nhau, khiến cho lòng nàng vừa vui lại vừa chua xót: “Em tên gì?”
“Ta không có tên, lúc trước chạy nạn từ nhà đi, vốn cũng có, nhưng chỉ tiếc đó là chuyện rất nhiều năm trước rồi, ta đã quên mất cái tên mà cha mẹ đặt cho khi đó…”
“Không có tên, vậy thì gọi là Thiển Thương được không?” Tô Cẩm Bình đề nghị. Thiển Ức, Thiển Thương.
Tiểu nha đầu nghe vậy khẽ gật đầu.
Trong xe ngựa phía trước, Lãnh Tử Hàn và Bách Lý Kinh Hồng đều nhắm mắt nghĩ ngợi, muội muội sinh đôi của Thiển Ức lại đột ngột xuất hiện ở đây vào thời điểm này, là tình cờ, hay có người sắp xếp? Có điều, nhìn dáng vẻ cao hứng lại thận trọng của Tô Cẩm Bình, bọn họ không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, hy vọng là tình cờ!
Về đến phủ Tề Quốc công, Tô Cẩm Bình y như tiếp đón khách quý, thứ gì cũng chọn thứ tốt nhất cho Thiển Thương, hơi một chút là hỏi han ân cần, giống như tất cả những điều tốt đẹp mà nàng muốn dành cho Thiển Ức, bây giờ đều cho nha đầu này hết vậy. Chỉ cần nhìn thấy mặt Thiển Thương, nàng đã cảm thấy Thiển Ức như vẫn còn sống, còn sống ở bên cạnh nàng. Ban đầu Thiển Thương còn hơi kiêng dè, nhưng dần dần cũng thoải mái hơn.
Trong đại sảnh, người Vân Dật phái đi thăm dò đã quay lại. Hơn mười năm trước, Tây Võ gặp nạn đói lớn, nha đầu kia chạy nạn tới Nam Nhạc, vốn làm việc trong nhà một viên ngoại, nhưng trước đó không lâu, việc làm ăn của viên ngoại kia sa sút, liền bán bớt hạ nhân trong nhà đi, cô ấy vừa bước ra khỏi nhà viên ngoại đã gặp ngay ác bá, cũng tình cờ gặp được họ.
Vân Dật cười nói: “Xem ra chúng ta suy nghĩ quá nhiều, bản thân nha đầu kia cũng trong sạch. Chúng ta nên nghĩ chuyện thi Hương ngày mai đi, biểu huynh, ngày mai huynh chịu trách nhiệm bảo vệ bên biểu muội, ta sẽ theo dõi Mộ Dung Hạo cẩn thận, Tam Hoàng tử chịu trách nhiệm bao quát đại cục, tránh cho bọn họ dùng mưu ma quỷ kế gì!”
Hắn ta vừa dứt lời, hai người đều gật đầu. Tuy từ trước tới giờ bọn họ chưa từng chịu sự sắp đặt của ai, nhưng sự sắp xếp của Vân Dật quả thực rất hợp lý, không có chỗ nào để phản bác cả.
…
Hôm sau, trường săn Hoàng gia, cuộc thi Hương mỗi năm một lần hừng hực khí thế bắt đầu.
Một nhóm công tử, thiên kim thế gia đều cưỡi ngựa vào bãi săn bắn, Tề Quốc công và mọi người trong phủ cùng hướng về trường săn, vừa tới cửa đã gặp mọi người của phủ Trấn Quốc công đang đi tới. Hai bên nhân mã giằng co trước cửa một lúc, trong mắt Tề Quốc công đầy lửa giận, còn trong mắt mọi người của Mộ Dung gia đầy vẻ oán hận. Bên cạnh Tề Quốc công chính là nhân vật đang nổi danh ở Nam Nhạc, Bách Lý Kinh Hồng; còn sau lưng họ là các vị thiếu gia tiểu thư của Vân gia, đương nhiên cũng có cả Tô Cẩm Bình và Lãnh Tử Hàn.
Sau khi nhìn thấy những người này, Trấn Quốc công hừ lạnh một tiếng rồi đưa mọi người trong nhà mình vào.
Tô Cẩm Bình nhìn theo bóng mọi người Mộ Dung gia, như cười như không. Ngày thi Hương năm sau, chắc sẽ không nhìn thấy những người này đâu nhỉ?
Mấy người bọn họ đi đợt này chỉ vừa cưỡi ngựa vào trường săn đã khiến không ít thiên kim thế gia kêu lên. Một vị Tam Hoàng tử điện hạ đã đủ khiến người ta ngừng thở rồi, giờ còn thêm một vị công tử áo đen tuấn tú phong trần, hôm nay các nàng gặp vận gì mà có thể nhìn thấy hai vị mỹ nam tuyệt thế cùng một lúc thế này?
Lúc này, các vị Hoàng tử khác cũng đã tới, bên cạnh Đại Hoàng tử còn có cả ả Mộ Dung Song không biết lễ nghĩa liêm sỉ kia. Ánh mắt khinh bỉ của mọi người thường quét về phía kia, như nhìn thứ gì đó rất bẩn thỉu, nhưng Mộ Dung Song lại như không cảm thấy gì cả, làm như không nhìn thấy những ánh mắt này, đôi mắt tàn độc thâm hiểm chỉ nhìn chằm chằm Bách Lý Kinh Hồng và Tô Cẩm Bình ở cách đó không xa. Chờ mà xem, hôm nay sẽ là ngày chết của các người, thứ mà Mộ Dung Song ả không chiếm được, thì đừng ai mong có được!!!
Bỗng nhiên, Bình Quảng Vương ở phía bên kia đưa mắt nhìn xung quanh trường bắn, trong lúc lơ đãng lại đảo mắt tới chỗ Tô Cẩm Bình và Lãnh Tử Hàn, đồng tử trợn trừng lên, đang định kêu lên thành tiếng, lại bị đôi mắt đen láy chặn lại, ánh mắt người kia đầy ý cười, nhưng lại khiến người ta dựng tóc gáy! Bình Quảng Vương vội ngậm miệng lại không dám nói gì, từ sau khi bị Ma Giáo cướp sạch, hiện giờ ngày ngày gã phải húp cháo loãng, gã không muốn chọc vào đại ma đầu này chút nào cả, cuối cùng đến nước cơm cũng chẳng còn mà uống mất!
Thấy gã im lặng, Lãnh Tử Hàn mới hài lòng thu lại ánh mắt của mình.
“Hoàng thượng giá lâm!” Tiểu thái giám hô to, không bao lâu sau, Bách Lý Ngạo Thiên mặc long bào liền ngồi trên long liễn tiến vào trường săn.
Mọi người đều xuống ngựa hành lễ: “Tham kiến Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Lão Hoàng đế xuống khỏi long liễn, bước lên đài cao, nói với mọi người: “Bình thân!”
“Tạ ơn bệ hạ!” Mọi người đứng dậy, sau đó cung kính đứng sang một bên.
“Hôm nay là ngày thi Hương mỗi năm một lần, vẫn quy định cũ, trên dưới chia làm hai, ai săn được nhiều con mồi thì thắng!” Lão Hoàng đế nói xong, thái giám bên cạnh liền kéo tấm vải đen che cái chuồng ở bên cạnh ra, trong đó là một con sói nhỏ màu vàng kim, “Đây là phần thưởng của buổi thi Hương hôm nay, là cống phẩm của Nam Cương năm nay, trong thiên hạ chỉ có một con! Ai thắng sẽ thuộc về người đó! Hôm nay cơ thể trẫm không được khỏe, không tham gia trò vui này, năm trước người thắng cuộc là Nghị Nhi, để xem năm nay sẽ là ai!”
Nói tới cuối cùng, trong giọng nói của lão Hoàng đế mang theo không ít ý cười, dường như rất kiêu ngạo vì đứa con trai Bách Lý Nghị kia.
Lông trên người con sói nhỏ kia như phát ra ánh sáng màu vàng, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, con ngươi màu xanh biếc lộ ra vẻ hoang dã, chắc chắn là loài vật hiếm có trên thế gian! Nhìn con sói nhỏ kia, trong mắt Tô Cẩm Bình bất giác lộ ra vẻ hứng thú, cũng có chút vẻ quyết tâm có được nó!
“Nàng thích à?” Giọng nói nhẹ nhàng truyền tới bên tai, rõ ràng vẫn luôn quan sát ánh mắt của nàng.
Tô Cẩm Bình thẳng thắn gật đầu: “Ừ, thích!” chỉ tiếc là hôm qua Vân Lãnh Ngưng đã nói thi Hương này chỉ có nam giới được tham gia thi đấu, nữ giới chỉ có thể đứng xem, nếu không nàng cũng thật sự muốn bộc lộ tài năng cướp bé con kia về. Có điều, thứ mà Tô Cẩm Bình nàng đã nhìn trúng, dù cho bị người khác đoạt đi, dù phải trộm nàng cũng trộm về!
Bách Lý Kinh Hồng đang định lên tiếng, giọng nói của Lãnh Tử Hàn đã vang lên: “Nếu Tiểu Cẩm thích, ta sẽ giành về cho muội!” Nói xong, hắn ta bắn ánh mắt khiêu khích về phía Bách Lý Kinh Hồng.
Đúng lúc này, lão Hoàng đế lại nói: “Nếu mắt Hồng Nhi không nhìn thấy, cũng không cần phải tham gia buổi săn bắn hôm nay, tránh để bị ngộ thương!”
Lão vừa dứt lời, ánh mắt của nhóm quý nữ đều lộ vẻ tiếc nuối, đúng rồi, nếu không phải vì Tam Hoàng tử điện hạ không nhìn thấy, thì dù không biết xấu hổ, mất hết mặt mũi các nàng cũng muốn gả mình qua đó, làm gì đến lượt Thượng Quan Cẩm kia! Tiếc thật…
Ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa của Lãnh Tử Hàn cũng nhìn sang, hừ, sao hắn ta lại quên mất nhỉ, tên tiểu nhân đê tiện này đang phải giả mù, làm sao đấu với mình được!
Ai ngờ, hôm nay dường như Bách Lý Kinh Hồng bất chấp tất cả, lãnh đạm nói với lão Hoàng đế: “Mắt của bản cung, đã khỏi rồi!” Làm sao có thể để một mình Lãnh Tử Hàn chiếm hết sự nổi bật chứ, con sói này, phải do tự tay mình tặng nàng mới đúng.
Cái gì?! Điều này khiến không chỉ lão Hoàng đế kinh ngạc, mà còn vô số ánh mắt trợn trừng của đám quý nữ thế gia nữa, đã… đã khỏi rồi sao?!!! Ánh mắt của mấy vị Hoàng tử cũng chợt lóe lên, nhìn Bách Lý Kinh Hồng với vẻ đề phòng hơn. Còn Bách Lý Nghị, ngoài đề phòng còn có chút phức tạp và ghen tị!
“Khỏi từ bao giờ? Sao không nghe con nói tới?” Trong lòng lão Hoàng đế không nén được sự kinh hãi, mắt của nó đã khỏi rồi, vậy…
“Không lâu. Phụ hoàng đâu có hỏi.” Hừ, không phải ta không nói, mà tại ông không hỏi!!!
Nhóm quý nữ đều muốn đấm ngực giậm chân, hối hận đến mức trong lòng xám xịt như than! Khỏi rồi ư? Thế mà lại khỏi ư?! Vì sao họ không nghe chút tin tức nào? Làm sao bây giờ? Thế này không phải là quá lợi cho Thượng Quan Cẩm kia sao? Từ sau điệu múa lần trước, các nàng đã thừa nhận Thượng Quan Cẩm tài năng hơn họ rất nhiều, nhưng mà thân phận các nàng đâu chỉ cao hơn Thượng Quan Cẩm một bậc chứ!
“Hoàng thượng, đã đến giờ lành, nên bắt đầu buổi săn bắn ạ!” Tiểu thái giám bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.
Lão Hoàng đế hồi phục tinh thần, nói: “Được rồi! Buổi săn bắn bắt đầu, các ngươi đều là thanh niên tài giỏi của Nam Nhạc ta, đừng để trẫm thất vọng!”
“Cẩn tuân hoàng mệnh!” Mọi người đáp.
Lãnh Tử Hàn và Bách Lý Kinh Hồng liếc nhau, trong mắt họ trừ khiêu khích và ý lạnh ra thì không còn gì khác nữa, cùng quay đầu, ném một ánh mắt cho Vân Dật ý bảo giao nhiệm vụ bảo vệ Tô Cẩm Bình cho hắn ta, sau đó vung roi lên, nhanh chóng phi vào trong rừng.
Vân Dật run run khóe miệng, lặng người nhìn theo bóng hai người kia. Không phải hôm qua bọn họ đã bàn bạc ổn thỏa, Hàn biểu ca bảo vệ Cẩm Nhi, Tam Hoàng tử bao quát cục diện sao? Giờ lại giao cho một mình hắn ta, đừng có ức hiếp người ta như vậy chứ?!
Tô Cẩm Bình không hề quan tâm đến họ, chỉ nhếch môi cười, nhìn con sói nhỏ trong lồng không chớp mắt. Con sói kia dường như cũng có linh tính, thấy Tô Cẩm Bình nhìn nó, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ hung hãn, còn nhe hàm răng nhọn hoắt ra như muốn uy hiếp nàng. Tô Cẩm Bình thấy vậy lại khẽ cười, càng thấy hứng thú với con sói nhỏ này hơn. Mấy thứ đầy vẻ hoang dã rất thu hút nàng, nếu giống như con thỏ con nhu nhược thì không đáng giá để nàng thích!
Nàng liếc mắt thấy Mộ Dung Song ở cách đó không xa bỗng đứng dậy, nhìn xung quanh một chút, thấy không ai để ý đến mình, mới lén lút rời khỏi đài cao, đi ra phía sau. Nàng cong đôi môi đỏ mọng lên, ra hiệu với Vân Lãnh Ngưng một cái rồi đi theo ả, Vân Dật cũng bám theo nàng.
Từ đằng xa họ đã nghe thấy tiếng nói của Mộ Dung Song: “Tam ca, lát nữa huynh nhất định phải bắn chết tiện nhân kia, đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta giết nàng!”
“Không cần muội nói ta cũng biết, ta nhất định sẽ báo thù cho đại ca!” Chuyện của đại ca tuyệt đối có liên quan đến tiện nhân kia, “Đại Hoàng tử điện hạ, không phải ngài cũng muốn thừa cơ diệt trừ Tam Hoàng tử sao?”
Đại Hoàng tử lúc này vốn nên ở trong bãi săn bắn, khẽ cười nói: “Đương nhiên, thi Hương là cơ hội tốt nhất, dù có ngộ sát, trong lòng phụ hoàng tức giận cũng sẽ không bắt người ta lấy mạng đền mạng. Có điều, một mũi tên trúng hai đích mới là tốt nhất!” Nói xong, hắn ta lấy đầu mũi tên có dấu hiệu của mình xuống, hạ nhân lập tức dâng lên một đầu mũi tên có dấu hiệu của Tứ Hoàng tử. Sau khi lắp vào tên, hắn ta nói với Mộ Dung Hạo: “Bản cung nghĩ ngươi nên đổi mũi tên, phủi sạch quan hệ thì hơn, tránh kết thù chuốc oán với phủ Tề Quốc công!”
“Thù oán của ta đã sớm kết từ lâu rồi, cũng chẳng thiếu một chút này. Mộ Dung Hạo ta nhất định phải dùng mũi tên của Mộ Dung gia, để tiện nhân kia chết cũng biết được!!” Mộ Dung Hạo nghiến răng nói.
“Tùy ngươi!” nói xong, Bách Lý Hề liền giục ngựa đi thẳng.
Mộ Dung Hạo bám sát theo hắn ta.
Bọn họ vừa đi, Mộ Dung Song liền quay lại đài cao, Tô Cẩm Bình và Vân Dật nhẹ nhàng lách người trốn sau màn che của đài cao, để Mộ Dung Song đi qua bọn họ. Chờ ả đi xa, hai người mới hiện thân. Vân Dật hơi lo lắng nhìn vào rừng: “Tam Hoàng tử điện hạ…”
“Yên tâm, chàng sẽ không sao!” Người mà nàng vừa ý, nếu không trốn được một kích sau lưng, thì không có tư cách đứng bên cạnh nàng. Nhớ đến nơi mà Bách Lý Hề vừa đứng, nàng ngồi xổm người xuống, nhặt đầu mũi tên đại diện cho phủ Đại Hoàng tử kia lên, môi đỏ cong lên cười đầy thâm ý, sau đó cất đầu mũi tên vào trong tay áo. Muốn một mũi tên trúng hai đích à? Vậy để ta chờ xem, rốt cuộc ai mới là người bắn một mũi tên trúng hai đích?!
Sau khi quay về đài cao, Tô Cẩm Bình ngồi xuống như không có chuyện gì, tán gẫu với Vân Lãnh Ngưng.
Trò chuyện một lúc, chợt nhóm quý nữ kêu lên kinh hãi, đôi mắt phượng của Tô Cẩm Bình cũng nheo lại, bên tai nghe thấy tiếng gió sắc nhọn, đôi môi đỏ mọng cong lên, đến rồi sao? Nàng quay đầu, nhìn thấy một mũi tên đang xé gió lao về phía mình…
Nhìn nụ cười này của nàng, đôi môi của hắn bất giác tách rời môi nàng một chút, ngẩn người ra một lát, sắc mặt lộ ra vẻ mất tự nhiên, nhớ đến biểu hiện càn rỡ vừa rồi của mình, hắn hơi hơi xấu hổ, nhưng cũng chỉ một chút thôi, hắn lại bình tĩnh lại, giọng nói lành lạnh vang lên: “Chắc chắn.”
“Chắc chắn thì được!!!” Vừa dứt lời, nàng liền hôn ngược lại hắn, nhiệt tình như lửa, thật ra, có nhiều lý do hơn nữa cũng chỉ là lấy cớ, hôm nay nàng chủ động như vậy, chẳng qua là vì chính bản thân nàng nổi hứng mà thôi!
Nụ hôn kéo dài, từng sợi chỉ bạc lấp lánh sáng kết nối giữa môi hai người, tay nàng ôm lấy cổ hắn, quấn quít trằn trọc như cố gắng giành quyền chủ động. Mà hắn cũng chưa từng phản kháng, chỉ lặng lẽ đón nhận, phối hợp, ai trên ai dưới, ai giành thế chủ động, mấy vấn đề này, để sau khi nấu gạo thành cơm rồi tính sau đi, lúc này hắn thực sự không muốn chỉ vì quyền chủ động mà hỏng việc lớn.
Nụ hôn vừa dứt, Tô Cẩm Bình đứng dậy, một tay kéo vạt áo hắn, ném thẳng lên giường không chút thương hoa tiếc ngọc nào, cười tà một tiếng: “Mỹ nhân, hôm nay gia sẽ từ từ thỏa mãn chàng!!!”
Hắn ngẩn ra một chút, đôi môi mỏng cong lên: “Được.”
Nàng bước nhanh vài bước tới, tay móc lên, vạt áo bên hông hắn liền bung ra, nụ cười thô lỗ xuất hiện trên mặt Tô Cẩm Bình, bàn tay trắng nõn nà kéo một cái, làn da màu mật ong lập tức lộ ra trước mắt nàng. Nàng quan sát một hồi, lên tiếng bình luận: “Cơ ngực, qua. Cơ bụng rắn chắc, da như mỡ cừu, sờ rất mịn màng, không tồi!”
Sau gáy hắn thoáng xuất hiện vài vạch đen, nàng đang đánh giá cơ thể của hắn sao? Thấy nàng nhìn mình chằm chằm, ánh mắt lóe lên những tia sáng xanh nhưng lại không có bước tiếp theo, hắn bỗng lên tiếng, chậm rãi phun ra vài từ lạnh tanh như thường: “Sử dụng… cũng không tồi!” Nói xong, hắn hơi nghiêng đầu đi, trên mặt không giấu được sắc hồng.
“Vậy để ta thử xem!” Nói xong nàng liền áp sát về phía hắn, gặm gặm mút mút trên làn da mịn màng của hắn, còn hắn, y phục bung ra, vai lộ ra một nửa, mái tóc đen xõa xuống ngực, thoáng che đi chút cảnh xuân. Nhưng cũng chính vì dáng vẻ như ẩn như hiện này khiến hắn càng trở nên mê hoặc quyến rũ hơn, cũng càng kích động thú tính trong lòng cô nàng nào đó hơn.
Đôi môi đỏ mọng di chuyển trước ngực hắn, khẽ mút vào, tiếng hắn hít khí lạnh vang lên bên tai nàng, hơi thở cũng càng lúc càng nặng nề hơn.
“Mỹ nhân, muốn không?” Tô Cẩm Bình cười sung sướng.
Nghe câu hỏi này, trong lòng hắn ngượng ngùng đến lạ thường, xấu hổ vì mình vừa hít khí lạnh, mặt cũng dần đỏ ửng lên, khuôn mặt vốn như ngọc trắng lại bị nhuộm đỏ, đẹp hơn hẳn cảnh sắc nhân gian. Hắn lặng lẽ cắn môi dưới một chút, nhìn ánh mắt trêu chọc của nàng vẫn dừng lại trên người mình, lúng túng nói: “Muốn.” Giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, nói xong, mặt hắn vốn đỏ lại càng đỏ hơn, rực rỡ như lửa, đẹp như rặng mây hồng.
“Ta không nghe thấy!” Lại nghĩ một đằng nói một nẻo này! Muốn thì nói muốn, còn xấu hổ cứ như đại cô nương lần đầu làm chuyện này ấy, rõ ràng nàng mới nên là đại cô nương thẹn thùng chứ?
Đôi mày đẹp nhíu lại, sắc đỏ trên mặt dần phai đi, đôi mắt sáng nhìn nàng không chớp mắt, trong mắt thoáng hiện lên chút ấm ức, sau đó nhẹ nhàng nói: “Muốn.” Giọng nói lạnh lùng mà kiên định. Sao lại không muốn chứ, hắn có ý đồ này từ nhiều nhiều ngày trước rồi, nếu lần trước không phải vì Lãnh Tử Hàn phá hỏng thì đã thành công rồi!!!
“Tùy theo ý chàng!” Nói xong, Tô Cẩm Bình liền bắt đầu chuẩn bị đến bước tiếp theo, lại gặm lại cắn, nhưng không ngờ, ngay lúc đó...
“Cốc cốc cốc!” Tiếng gõ cửa vang lên!!!
Vì thế, sắc mặt cô nàng nào đó chợt cứng lại, sắc mặt của người đàn ông nào đó cũng vô cùng khó coi! Cảm giác của hai người lúc này y như có người dội cho một chậu nước lạnh, lạnh đến tận tim phổi!
“Tiểu Cẩm, không phải nói muốn đi đạp thanh sao? Xe ngựa xuất hành cũng đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi!” Giọng nói cuồng ngạo của Lãnh Tử Hàn vang lên ngoài cửa.
Bách Lý Kinh Hồng lẳng lặng cắn chặt răng, nắm đấm cũng bất giác siết chặt lại, lại là tên Lãnh Tử Hàn chết tiệt này!
Tô Cẩm Bình nhìn người vô cùng quyến rũ xiêm y bung ra ở trên giường, rồi lại quay đầu nhìn ra cửa, rối rắm một lúc lâu liền nói với người bên ngoài: “Huynh đi đi, chúng ta không đi!” Nói xong nàng lại sờ soạng trên lồng ngực trơn mịn của hắn một hồi, miếng thịt béo dâng lên tận miệng rồi, không ăn không phải là rất đáng tiếc sao? Đạp thanh gì chứ? Có gì hay mà đạp?
Lãnh Tử Hàn ở ngoài cửa nghe thấy vậy, lông mày dựng lên, dự cảm không lành chợt dâng lên cuồn cuộn, nhớ đến hình ảnh mà mình nhìn thấy mấy hôm trước ở trong vườn, hắn ta cười lạnh: “Tiểu Cẩm, muội không đi, ta cũng không đi nữa! Hai người đang làm gì vậy?”
“Khụ khụ… chúng ta đang nói chuyện phiếm!” Tô Cẩm Bình trợn mắt nói dối.
Nghe tiếng ho khan gượng gạo này, Lãnh Tử Hàn càng xác định chắc chắn bên trong có vấn đề: “Nói chuyện phiếm? Nói gì thế? Ta cũng muốn nghe! Ta vào nhé…”
“Đừng!” Giọng nói thanh lãnh vang lên, hai gò má ửng hồng, nếu để tình địch nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này, sau này hắn không còn mặt mũi nào mà xuất hiện trước mặt Lãnh Tử Hàn nữa.
Tô Cẩm Bình cũng vội vàng nhảy từ trên giường xuống, chạy thẳng ra cửa, hai tay chặn lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho Bách Lý Kinh Hồng mau chỉnh trang lại y phục: “Đợi… đợi chút!”
Cửa bị chặn, Lãnh Tử Hàn không vui hỏi: “Tiểu Cẩm, muội chặn cửa làm gì? Chẳng lẽ hai người đang làm chuyện gì xấu xa sao?”
“Huynh nói vớ vẩn nhiều thế làm gì?” Tô Cẩm Bình nghiến răng đáp, mẹ kiếp, phá hỏng chuyện tốt của mình, còn đốt nhà Tiểu Hồng Hồng, Lãnh Tử Hàn chết băm chết vằm, bà đây không để huynh được yên đâu!!!
Nghe câu nói không thiện cảm của Tô Cẩm Bình, Lãnh Tử Hàn cũng hơi nhíu mày, dù có đang làm gì thật bị mình cắt ngang, thì với tính cách của Tiểu Cẩm, cũng không đến mức nói với mình mấy lời này mới phải chứ?! Ánh mắt hắn ngưng tụ lại, trong con ngươi đen như mực đầy vẻ lạnh lùng, chẳng lẽ tên tiểu nhân đê tiện kia lại nói gì với Tiểu Cẩm?!
Không bao lâu sau, y phục của Bách Lý Kinh Hồng đã được sửa sang chỉnh tề, lúc này, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, hơn nữa, ý định vốn có càng ngày càng kiên định hơn… Nhất định hắn phải diệt trừ Lãnh Tử Hàn!!! Nhất định phải làm! Hơn nữa, càng nhanh càng tốt!!!
“Kẹt!”… cửa mở ra, sắc mặt Tô Cẩm Bình cực kỳ xấu, chẳng khác gì vật thể không thể nói rõ tên nào đó ở trong nhà xí, mắt phượng nhìn chằm chằm vào dung nhan như điêu khắc của Lãnh Tử Hàn, chợt cười lạnh một tiếng rồi quay đầu đi mất, trong mắt ngoài vẻ tức giận ra còn có cả sự thù hằn nữa.
Sự thù hằn rõ rệt này khiến trong lòng Lãnh Tử Hàn căng thẳng, nâng mắt nhìn sang, chạm ngay vào ánh mắt xám bạc, tia lửa trong mắt hai người tóe ra, thiêu đốt lẹt xẹt trên không trung! Ánh mắt Lãnh Tử Hàn như muốn nói: Giỏi cho Bách Lý Kinh Hồng nhà ngươi, quả nhiên hãm hại bản tôn với Tiểu Cẩm, đê tiện!
Bách Lý Kinh Hồng lại không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi ánh mắt đó, chỉ thờ ơ quay đầu đi, sắc mặt như không có chuyện gì, hắn vốn đâu có nói dối câu nào?! Cẩm Nhi hỏi có phải Lãnh Tử Hàn phóng hỏa không, hắn cũng nói không phải. Còn về phần nàng hiểu như thế nào, đương nhiên chẳng có liên quan gì đến hắn, sao lại nói hắn hãm hại Lãnh Tử Hàn chứ?
Ngay khi hai người đang giương cung bạt kiếm thì Vân Dật và Vân Lãnh Ngưng đi tới, vừa thấy họ liền cười nói: “Nghe tổ mẫu nói mọi người muốn ra ngoài đạp thanh, nếu không ngại thì cho chúng ta đi cùng với, đông người cũng vui hơn!”
Nhìn hai người đầy vẻ hào hứng, Tô Cẩm Bình cũng không tiện từ chối họ, lại lườm Lãnh Tử Hàn một cái nữa rồi mới bước ra ngoài: “Đi thôi!”
…
Hai chiếc xe ngựa chạy trên đường cái.
Trong xe phía trước là ba người Bách Lý Kinh Hồng, Lãnh Tử Hàn và Vân Dật. Bách Lý Kinh Hồng vốn có bệnh thích sạch sẽ, định đi xe ngựa riêng của mình, nhưng dưới ánh mắt khiêu khích của Lãnh Tử Hàn, hắn vẫn bước lên xe. Vì thế, trong chiếc xe này tràn ngập mùi thuốc nổ.
Lãnh Tử Hàn nghiêng người dựa vào một bên, một chân co lên đặt trên ghế, cánh tay vắt qua đầu gối, vạt áo hơi hé mở có thể nhìn thấy làn da màu lúa mạch, tóc đen buông xõa, nụ cười lạnh đầy tà tứ vẫn treo trên môi, đôi mắt đen như mực đầy ý lạnh, nhìn người đối diện mình.
Còn Bách Lý Kinh Hồng chỉ lẳng lặng ngồi đó, một lọn tóc đen buông trước ngực, thường khẽ bay lên theo chuyển động của xe ngựa, dung nhan tuyệt trần đầy mê hoặc, con ngươi xám bạc lãnh đạm nhìn Lãnh Tử Hàn, trên mặt không có chút cảm xúc nào nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được ngọn lửa đang bừng bừng lên trong người hắn, như muốn thiêu đốt cả đối phương.
Vân Dật ngồi trong xe nhìn hai bên, một giọt mồ hôi lớn chảy xuống sau gáy, rốt cuộc hai người này có chuyện gì? Đang chọi gà sao?! Trong lòng hắn ta cũng hơi hối hận, nếu biết trước là sẽ gặp phải tình huống này, thì hắn ta ở lại trong phủ ngủ một giấc còn tốt hơn bây giờ! Hắn ta ho khan mấy tiếng, muốn giảm bớt bầu không khí căng thẳng trong xe ngựa, nhưng tiếng ho khan của hắn ta dường như không hề có chút ảnh hưởng nào đối với hai người kia, họ vẫn nhìn nhau như vậy, yên tĩnh mà kỳ dị!!!
Trong lòng Vân Dật bất giác chảy dài hai dòng nước mắt, dù cảm giác tồn tại của hắn ta có thấp đến đâu, thì cũng không đến mức vô hình chứ?!!!
Ở xe ngựa phía sau, Vân Lãnh Ngưng nhìn Tô Cẩm Bình cười: “Biểu muội, nhìn Tam Hoàng tử điện hạ có vẻ rất thích muội!” Tuy thái độ rất lãnh đạm nhưng ai cũng có thể thấy hắn rất quan tâm đến nàng.
Tô Cẩm Bình khẽ cười không đáp, mà trêu ngược lại: “Biểu tỷ và Tứ Hoàng tử cũng là một đôi trời sinh mà, nhưng không biết hôn sự là khi nào ạ?” Nếu Vân Lãnh Ngưng gả cho Bách Lý Thần thật, thì phủ Tề Quốc công sẽ trở thành hậu thuẫn của Tứ Hoàng tử, nàng không tự kỷ đến mức nghĩ rằng một đứa cháu họ vừa tới phủ Tề Quốc công vài ngày mà lại quan trọng hơn con gái ruột quý giá như Vân Lãnh Ngưng. Có điều, sau khi mình gả cho Bách Lý Kinh Hồng, chẳng lẽ sẽ đối đầu với phủ Tề Quốc công sao? Chuyện đó nàng không hề muốn, cũng không muốn nghĩ đến…
Nghe nàng nói vậy, dường như Vân Lãnh Ngưng hơi trầm xuống, gượng cười nói: “Tứ Hoàng tử điện hạ là người của Hoàng gia, chỉ có Hoàng thượng mới có thể quyết định hôn sự cho chàng được, sao đến lượt ta chứ.” Lời nói của phụ thân vẫn còn quanh quẩn bên tai, trước giờ phủ Tề Quốc công không nhúng tay vào chuyện tranh đấu của hoàng thất, nên nàng ấy không thể gả cho Tứ Hoàng tử được, nếu không chính là thể hiện rõ lập trường của phủ Tề Quốc công, kéo cả Vân gia vào cuộc chiến triều đình, để nàng ấy sớm từ bỏ tình cảm, phụ thân chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm cho nàng ấy một vị hôn phu như ý.
Tô Cẩm Bình khẽ nhíu mày nhưng cũng không nói thêm gì. Nhìn Vân Lãnh Ngưng thế này, có lẽ đã bị cữu cữu tạo áp lực, đang định khuyên giải vài câu, đã có người vén màn xe lên: “Nhị tiểu thư, biểu tiểu thư, tới rồi ạ!”
Hai người nhìn nhau cười rồi xuống xe ngựa. Vừa ra khỏi xe, nàng lại không hề bất ngờ khi nhìn thấy dáng vẻ như gà chọi của hai người kia. Khóe môi Tô Cẩm Bình giật lên, quay đầu sang chỗ khác.
“Phong cảnh ở đây rất đẹp, Tam Hoàng tử, biểu huynh, hay là chúng ta cùng vẽ tranh được không?” Vân Dật cất lời đề xuất.
Lãnh Tử Hàn nhún vài nói: “Vẽ tranh có gì thú vị đâu, ta hứng thú với luận võ hơn, không biết ý Tam Hoàng tử điện hạ thế nào?”
Lại nữa rồi! Tô Cẩm Bình đau đầu!
“Vui lòng phụng bồi!” Bốn chữ thản nhiên vang lên, lạnh lùng nhìn hắn ta.
Vân Dật nhìn nhìn hai bên, không thể nhìn ra được chút ý ‘luận bàn võ nghệ’ nào từ dáng vẻ của hai người kia, ngược lại còn thấy họ như sắp liều mạng với nhau vậy, môi hắn ta run lên, lại nói tiếp: “Thôi đừng luận võ, phong cảnh và tiết trời dẹp thế này mà đi luận võ, không phải sẽ uổng phí mất cảnh đẹp như vậy sao? Chúng ta…”
“Biểu huynh, để hai người bọn họ đứng đây luận võ đi, chúng ta qua bên kia đi dạo một chút!” Giọng nói trong trẻo của Tô Cẩm Bình vang lên, trong mắt đầy vẻ chán nản.
“Ừ, cũng được!” Vân Dật đáp lời rồi đi theo Tô Cẩm Bình và Vân Lãnh Ngưng.
Hai người đàn ông đang nghiến răng nghiến lợi nhìn nhau đều ngẩn người, ánh mắt không vui liếc nhìn phía đó, thấy Tô Cẩm Bình đang đi ở giữa, Vân Dật và Vân Lãnh Ngưng mỗi người một bên, mà Tô Cẩm Bình đang quay sang không biết nói gì đó với Vân Dật. Ánh mắt hai người đều lạnh đi, chỉ hận không thể khiến cho Vân Dật biến mất khỏi trời đất ngay tức thì!!! Cả hai liếc nhìn nhau, trong mắt trừ vẻ oán hận dành cho đối phương, còn thoáng có ý như tìm thấy kẻ thù chung, bước nhanh vài bước tới, ngăn cách Vân Dật và Tô Cẩm Bình ra.
Vân Dật đang mải mê nói với Tô Cẩm Bình chuyện ngày thi Hương, nói một nửa đột nhiên bị người ta đẩy ra ngoài như vậy, định nói gì đó thể hiện sự bất mãn, lại cảm thấy hai ánh mắt như muốn giết người hướng thẳng về phía mình, mấy lời lên đến miệng chợt nghẹn lại, im lặng một lúc lâu cũng không nói được gì. Tô Cẩm Bình cũng không kìm được thầm trợn mắt tức tối, hai người này, đúng là bị điên rồi!!!
Mọi người đi được một đoạn, thấy hơi mệt liền ngồi xuống thảm.
Vân Dật nhớ ra vừa rồi chưa nói xong, liền quay sang nói với Tô Cẩm Bình: “Biểu muội, ngày mai…”
Vừa nói được bốn chữ, một người áo đen một người áo trắng, cả hai ánh mắt không hề tốt đẹp gì đều quét tới. Lãnh Tử Hàn khẽ cười: “Biểu đệ có chuyện gì cần nói với Tiểu Cẩm? Chi bằng nói trước với biểu huynh được không?”
Con ngươi đen láy nhìn thẳng hắn ta, ánh mắt mang theo nụ cười, thoạt nhìn vô cùng hòa nhã, nhưng Vân Dật lại thấy ánh mắt đó y như một con rắn độc đang bò từ lòng bàn chân hắn ta lên khiến da đầu hắn ta hơi tê dại. Chinh chiến sa trường bao nhiêu năm nay, chưa từng có ngày nào hắn ta có cảm giác như hôm nay, trong lòng thầm thắc mắc, rốt cuộc vị biểu huynh này của hắn ta làm gì ở Đông Lăng? Sao lại có ánh mắt kinh khủng như thế chứ?
“Biểu huynh, về chuyện thi Hương ngày mai thôi, phụ thân đã nhận được ý chỉ của Thánh Thượng nói là tất cả các công tử thiên kim thế gia đều phải tham dự, biểu huynh và biểu muội cũng phải đi. Biểu huynh đi theo ta đương nhiên không có gì đáng ngại, nên vừa rồi ta muốn nhắc nhở biểu muội chú ý công việc ngày mai một chút, tránh để xảy ra sai sót gì!”
Bách Lý Kinh Hồng ngồi bên cạnh im lặng nãy giờ chợt lên tiếng, ngữ điệu rất thản nhiên: “Vân công tử có chuyện gì có thể nói với bản cung, bản cung sẵn lòng chuyển lời cho Cẩm Nhi.”
Cái gì?!!! Đều ngồi ở đây cả, chẳng lẽ mình không thể nói trực tiếp với Cẩm Nhi sao?! Vì sao còn phải nói cho Tam Hoàng tử nghe trước rồi để Tam Hoàng tử chuyển lời cho biểu muội?! Đây không phải là dấu hiệu của việc đầu óc có bệnh à?!!! Có điều, nhìn ánh mắt của hai người nhìn mình, đột nhiên hắn ta như hiểu ra gì đó, ngại ngùng cười gượng: “Khụ khụ, vậy để Lãnh Ngưng nói cho Cẩm Nhi đi, ta không nói gì nữa!” Trong lòng lại hơi thắc mắc, không phải Hàn biểu ca và Cẩm Nhi là huynh muội ruột thịt sao? Tình hình này là thế nào?!
Vân Lãnh Ngưng cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, nghe Vân Dật nói câu này xong cũng không nghĩ nhiều, liền nói thẳng với Tô Cẩm Bình: “Ngày mai thi Hương cũng như thường lệ, chẳng qua chỉ là các Hoàng tử và các công tử của thế gia so tài bắn cung thôi. Hôm nay ta và ca ca theo mọi người ra ngoài là vì muốn nhắc muội một chút, trong cuộc thi Hương hàng năm, luôn có một vài người chết vì mũi tên bắn lạc, bị người ta “không cẩn thận” ngộ sát. Hiện giờ Mộ Dung gia đang nhìn muội chằm chằm, nên muội cần cẩn thận một chút, với bản tính của tên Mộ Dung Hạo kia, rất có khả năng sẽ chọn cơ hội này để xuống tay.” Họ không muốn nói ở nhà, vì trong nhà nhiều người, tai vách mạch rừng, để người khác nghe thấy chỉ e sẽ xảy ra chuyện gì đó.
“Khả năng bắn cung của Mộ Dung Hạo rất…” Thấy Tô Cẩm Bình có vẻ không bận tâm lắm, Vân Dật muốn nói thêm vài câu, nhưng vừa nói mấy chữ, ánh mắt không tốt của hai người kia lại bay tới, khiến hắn ta nhất thời cảm thấy xung quanh mình như nổi lên từng cơn gió lạnh u ám, khổ sở ngậm miệng lại, quay sang lớn tiếng nói với Bách Lý Kinh Hồng: “Tam Hoàng tử điện hạ, khả năng bắn cung của Mộ Dung Hạo vô cùng chính xác, bắn tên cũng cực kỳ nhanh, hơn nữa, mỗi mũi tên còn có thể bắn theo đường vòng, thậm chí là mũi tên rõ ràng đã bắn ra rồi, còn có thể quay ngược lại ngay trong không trung, xin ngài nói chuyện này cho biểu muội biết, dặn muội ấy cẩn thận một chút!”
Nói xong, sau gáy Vân Dật chảy xuống một giọt mồ hôi rất lớn, chưa cần nói đến chuyện người khác sẽ nghĩ hành động của mình thế nào, ngay cả chính hắn ta còn cảm thấy mình như một tên thần kinh! Vân Lãnh Ngưng lại khẽ cúi đầu, che miệng cười trộm không ngừng.
“Ừ.” Hắn thản nhiên đáp lại, nhưng không hề “chuyển lời” cho Tô Cẩm Bình, trong lòng tương đối tán thưởng với cách nói vừa rồi của Vân Dật, Lãnh Tử Hàn cũng tỏ vẻ hiển nhiên là phải thế.
Đầu Tô Cẩm Bình phủ đầy vạch đen, rất sáng suốt không thèm để ý đến họ, đôi mắt phượng ngước lên nhìn trời xanh, mây cuốn mây trôi, che đi tia sáng mặt trời, gió thu nổi lên, cảm giác thoải mái hơn cả những ngày xuân rất nhiều. Nàng thu mắt lại, chợt… ánh mắt dừng lại ở sau lưng Lãnh Tử Hàn!
Sự hoảng hốt trong khoảnh khắc của nàng khiến mọi người đều ngạc nhiên, Lãnh Tử Hàn hỏi: “Tiểu Cẩm, sao vậy?”
Nhưng Tô Cẩm Bình lại như không nhìn thấy hắn ta, cũng không nghe hắn ta hỏi, chỉ nhìn chằm chằm ra sau lưng hắn ta, giống như hồn phách đều bị câu đi mất vậy. Bách Lý Kinh Hồng cũng nhìn ra sau lưng hắn ta, đôi lông mày đẹp khẽ nhíu lại.
Lãnh Tử Hàn quay lại, vừa nhìn thấy, ánh mắt hắn ta cũng chững lại, đó là… Thiển Ức sao?! Nhưng mà không phải Thiển Ức đã…
Cô gái đó mặc váy màu xanh lục, lúc này đang bị một tên ác bá lôi kéo cánh tay: “Đừng có rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt, tiểu tiện nhân, hôm nay ông đây muốn ngươi chắc rồi, tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoan ngoãn ngoãn cho ông, nếu không, ông sẽ làm ngươi ngay bây giờ đấy!!!”
Cô gái kia giãy dụa điên cuồng: “Buông ra! Nếu ngươi không buông, ta sẽ báo quan!!!”
“Ha ha ha… báo quan à?! Báo đi! Ngươi đi báo đi!” Lần này không chỉ ác bá kia cười mà ngay cả đám lâu la bên cạnh tên ác bá kia cũng cười.
“Thiển Ức…” Đó là Thiển Ức đúng không? Tô Cẩm Bình ngây người thổn thức, hốc mắt tràn ngập nước mắt, những hình ảnh nàng đang cố gắng quên đi như ập tới…
Một tiểu nha đầu, vỗ ngực mình, thề nguyện: “Tiểu thư ở đâu, nô tỳ sẽ ở đó!”
Đẩy cửa phòng ra, tiểu nha đầu nhào bột, cười hì hì nói với mình: “Tiểu thư, em đang làm bánh Trung thu, lễ Trung thu mà không ăn bánh Trung thu sao được…”
“Tiểu thư, rốt cuộc người đang khen em hay bêu xấu em vậy?!”
“Tiểu thư…”
“Thiển… Thiển… Thiển Ức!!! Là Thiển Ức!” Tô Cẩm Bình đứng dậy, lảo đảo suýt ngã.
Bách Lý Kinh Hồng vội đưa tay ra đỡ nàng lại: “Bình tĩnh một chút, Thiển Ức chết rồi.”
Thiển Ức chết rồi! Những lời này như một tiếng sấm đánh thẳng vào tai Tô Cẩm Bình, nàng như phát điên lên gạt tay hắn ta, gào lên với hắn: “Nói láo! Thiển Ức không chết, không chết, chẳng lẽ chàng không nhìn thấy sao? Đó là Thiển Ức, là Thiển Ức của ta!”
Lãnh Tử Hàn cũng hơi nhíu mày nhưng không nói thêm gì. Hắn ta đứng dậy đi vài bước tới trước mặt đám người kia, nhanh chóng ra tay, chỉ không bao lâu đã khiến đám ác bá đó bò lê bò càng dưới đất kêu khóc. Còn đang định nói gì đó với cô gái kia, Tô Cẩm Bình đã ngả ngả nghiêng nghiêng chạy tới, nhìn tiểu nha đầu dường như đang rất sợ hãi, nói: “Thiển Ức, em là Thiển Ức đúng không?”
“Tiểu Cẩm, cô ấy không phải là Thiển Ức!” Lãnh Tử Hàn ngắt lời, nha đầu này lùn hơn Thiển Ức một chút, chắc chắn không phải cô ấy, nhưng vì sao hai người lại giống nhau như vậy? Chẳng lẽ là mặt nạ da người? Nhưng nhìn một lúc lâu hắn cũng không nhìn ra sơ hở gì trên mặt cô ấy!
Nha đầu kia cũng sợ hãi hỏi lại: “Thiển Ức? Thiển Ức là ai?”
Câu nói này khiến sự hy vọng trong lòng Tô Cẩm Bình bị dập tắt trong nháy mắt, nhìn kỹ cô ấy, nàng cũng dần phát hiện ra không đúng, cô ấy quả thật không phải là Thiển Ức. Thiển Ức cao hơn cô ấy một chút, hơn nữa, tuy Thiển Ức nhát gan, nhưng luôn tỏ ra trấn tĩnh trước mặt nàng, không muốn để nàng lo lắng. Cô gái trước mặt này rõ ràng không phải là Thiển Ức, Thiển Ức đã đi rồi, rời khỏi nàng rồi, trong chiếc lọ nhỏ trong ngực áo nàng còn chứa tro cốt của Thiển Ức…
Bỗng nhiên, trong đầu nàng chợt nhớ tới câu nói của Thiển Ức: “Em có một muội muội sinh đôi, giống em như đúc, ngay cả mẫu thân cũng thường xuyên không phân biệt được.”
“Em… có phải em có một tỷ tỷ sinh đôi giống em như đúc không?” Chẳng lẽ cô ấy là muội muội của Thiển Ức? Chính là người muội muội mà Thiển Ức tâm tâm niệm niệm muốn tìm sao?!
Tiểu nha đầu nghe vậy hơi kinh ngạc: “Sao cô biết?”
“Quả nhiên là muội muội của Thiển Ức!” Tô Cẩm Bình cười, nhưng sau khi cười xong lại bật khóc, nhất thời không phân biệt được là đang khóc hay đang cười, y như người điên vậy.
Bách Lý Kinh Hồng bước tới, nhẹ nhàng nói: “Tìm được muội muội của Thiển Ức rồi, nàng nên vui mới phải chứ.”
“Đúng thế, ta nên vui mới đúng chứ!” Nàng chùi qua loa nước mắt nước mũi trên mặt, nhìn tiểu nha đầu kia, lúc trước khi nhắc đến cô ấy, Thiển Ức luôn đầy vẻ nhớ nhung, yêu mến, không ngờ mình có thể gặp được, chỉ tiếc rằng Thiển Ức đã mất rồi: “Tỷ tỷ của em là muội muội của ta, cô ấy vẫn luôn muốn tìm em, có điều…”
Cô gái kia nghe thấy vậy, hai mắt liền sáng lên nói với Tô Cẩm Bình: “Tỷ tỷ của ta? Cô gặp tỷ tỷ của ta rồi sao? Tỷ ấy ở đâu?”
“Cô ấy chết rồi!” Lãnh Tử Hàn không vui đáp. Tiểu Cẩm đã đau lòng lắm rồi, còn cứ nhắc đến Thiển Ức, không phải là chạm vào nỗi đau của nàng sao?!
“Chết… chết rồi sao?” Dường như tiểu nha đầu bị đả kích mạnh mẽ, nhìn họ với ánh mắt không thể tin nổi.
Tô Cẩm Bình bước tới, cầm tay cô ấy nói: “Em yên tâm, ta sẽ chăm sóc em thay tỷ tỷ của em.” Tâm nguyện duy nhất của Thiển Ức, nàng nhất định phải hoàn thành giúp cô ấy!!!
Tìm được muội muội của Thiển Ức, Tô Cẩm Bình không thể nói rõ được là mình vui vẻ hay đau lòng, nhìn nàng có vẻ kích động, mọi người liền đề nghị quay về trước. Ngồi trên xe ngựa, Tô Cẩm Bình mở to hai mắt nhìn nha đầu kia như chỉ sợ giây tiếp theo thôi cô ấy sẽ biến mất vậy. Từ khuôn mặt cô ấy có thể nhìn thấy được bóng dáng của Thiển Ức, giống như ký ức và hiện tại trùng khớp với nhau, khiến cho lòng nàng vừa vui lại vừa chua xót: “Em tên gì?”
“Ta không có tên, lúc trước chạy nạn từ nhà đi, vốn cũng có, nhưng chỉ tiếc đó là chuyện rất nhiều năm trước rồi, ta đã quên mất cái tên mà cha mẹ đặt cho khi đó…”
“Không có tên, vậy thì gọi là Thiển Thương được không?” Tô Cẩm Bình đề nghị. Thiển Ức, Thiển Thương.
Tiểu nha đầu nghe vậy khẽ gật đầu.
Trong xe ngựa phía trước, Lãnh Tử Hàn và Bách Lý Kinh Hồng đều nhắm mắt nghĩ ngợi, muội muội sinh đôi của Thiển Ức lại đột ngột xuất hiện ở đây vào thời điểm này, là tình cờ, hay có người sắp xếp? Có điều, nhìn dáng vẻ cao hứng lại thận trọng của Tô Cẩm Bình, bọn họ không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, hy vọng là tình cờ!
Về đến phủ Tề Quốc công, Tô Cẩm Bình y như tiếp đón khách quý, thứ gì cũng chọn thứ tốt nhất cho Thiển Thương, hơi một chút là hỏi han ân cần, giống như tất cả những điều tốt đẹp mà nàng muốn dành cho Thiển Ức, bây giờ đều cho nha đầu này hết vậy. Chỉ cần nhìn thấy mặt Thiển Thương, nàng đã cảm thấy Thiển Ức như vẫn còn sống, còn sống ở bên cạnh nàng. Ban đầu Thiển Thương còn hơi kiêng dè, nhưng dần dần cũng thoải mái hơn.
Trong đại sảnh, người Vân Dật phái đi thăm dò đã quay lại. Hơn mười năm trước, Tây Võ gặp nạn đói lớn, nha đầu kia chạy nạn tới Nam Nhạc, vốn làm việc trong nhà một viên ngoại, nhưng trước đó không lâu, việc làm ăn của viên ngoại kia sa sút, liền bán bớt hạ nhân trong nhà đi, cô ấy vừa bước ra khỏi nhà viên ngoại đã gặp ngay ác bá, cũng tình cờ gặp được họ.
Vân Dật cười nói: “Xem ra chúng ta suy nghĩ quá nhiều, bản thân nha đầu kia cũng trong sạch. Chúng ta nên nghĩ chuyện thi Hương ngày mai đi, biểu huynh, ngày mai huynh chịu trách nhiệm bảo vệ bên biểu muội, ta sẽ theo dõi Mộ Dung Hạo cẩn thận, Tam Hoàng tử chịu trách nhiệm bao quát đại cục, tránh cho bọn họ dùng mưu ma quỷ kế gì!”
Hắn ta vừa dứt lời, hai người đều gật đầu. Tuy từ trước tới giờ bọn họ chưa từng chịu sự sắp đặt của ai, nhưng sự sắp xếp của Vân Dật quả thực rất hợp lý, không có chỗ nào để phản bác cả.
…
Hôm sau, trường săn Hoàng gia, cuộc thi Hương mỗi năm một lần hừng hực khí thế bắt đầu.
Một nhóm công tử, thiên kim thế gia đều cưỡi ngựa vào bãi săn bắn, Tề Quốc công và mọi người trong phủ cùng hướng về trường săn, vừa tới cửa đã gặp mọi người của phủ Trấn Quốc công đang đi tới. Hai bên nhân mã giằng co trước cửa một lúc, trong mắt Tề Quốc công đầy lửa giận, còn trong mắt mọi người của Mộ Dung gia đầy vẻ oán hận. Bên cạnh Tề Quốc công chính là nhân vật đang nổi danh ở Nam Nhạc, Bách Lý Kinh Hồng; còn sau lưng họ là các vị thiếu gia tiểu thư của Vân gia, đương nhiên cũng có cả Tô Cẩm Bình và Lãnh Tử Hàn.
Sau khi nhìn thấy những người này, Trấn Quốc công hừ lạnh một tiếng rồi đưa mọi người trong nhà mình vào.
Tô Cẩm Bình nhìn theo bóng mọi người Mộ Dung gia, như cười như không. Ngày thi Hương năm sau, chắc sẽ không nhìn thấy những người này đâu nhỉ?
Mấy người bọn họ đi đợt này chỉ vừa cưỡi ngựa vào trường săn đã khiến không ít thiên kim thế gia kêu lên. Một vị Tam Hoàng tử điện hạ đã đủ khiến người ta ngừng thở rồi, giờ còn thêm một vị công tử áo đen tuấn tú phong trần, hôm nay các nàng gặp vận gì mà có thể nhìn thấy hai vị mỹ nam tuyệt thế cùng một lúc thế này?
Lúc này, các vị Hoàng tử khác cũng đã tới, bên cạnh Đại Hoàng tử còn có cả ả Mộ Dung Song không biết lễ nghĩa liêm sỉ kia. Ánh mắt khinh bỉ của mọi người thường quét về phía kia, như nhìn thứ gì đó rất bẩn thỉu, nhưng Mộ Dung Song lại như không cảm thấy gì cả, làm như không nhìn thấy những ánh mắt này, đôi mắt tàn độc thâm hiểm chỉ nhìn chằm chằm Bách Lý Kinh Hồng và Tô Cẩm Bình ở cách đó không xa. Chờ mà xem, hôm nay sẽ là ngày chết của các người, thứ mà Mộ Dung Song ả không chiếm được, thì đừng ai mong có được!!!
Bỗng nhiên, Bình Quảng Vương ở phía bên kia đưa mắt nhìn xung quanh trường bắn, trong lúc lơ đãng lại đảo mắt tới chỗ Tô Cẩm Bình và Lãnh Tử Hàn, đồng tử trợn trừng lên, đang định kêu lên thành tiếng, lại bị đôi mắt đen láy chặn lại, ánh mắt người kia đầy ý cười, nhưng lại khiến người ta dựng tóc gáy! Bình Quảng Vương vội ngậm miệng lại không dám nói gì, từ sau khi bị Ma Giáo cướp sạch, hiện giờ ngày ngày gã phải húp cháo loãng, gã không muốn chọc vào đại ma đầu này chút nào cả, cuối cùng đến nước cơm cũng chẳng còn mà uống mất!
Thấy gã im lặng, Lãnh Tử Hàn mới hài lòng thu lại ánh mắt của mình.
“Hoàng thượng giá lâm!” Tiểu thái giám hô to, không bao lâu sau, Bách Lý Ngạo Thiên mặc long bào liền ngồi trên long liễn tiến vào trường săn.
Mọi người đều xuống ngựa hành lễ: “Tham kiến Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Lão Hoàng đế xuống khỏi long liễn, bước lên đài cao, nói với mọi người: “Bình thân!”
“Tạ ơn bệ hạ!” Mọi người đứng dậy, sau đó cung kính đứng sang một bên.
“Hôm nay là ngày thi Hương mỗi năm một lần, vẫn quy định cũ, trên dưới chia làm hai, ai săn được nhiều con mồi thì thắng!” Lão Hoàng đế nói xong, thái giám bên cạnh liền kéo tấm vải đen che cái chuồng ở bên cạnh ra, trong đó là một con sói nhỏ màu vàng kim, “Đây là phần thưởng của buổi thi Hương hôm nay, là cống phẩm của Nam Cương năm nay, trong thiên hạ chỉ có một con! Ai thắng sẽ thuộc về người đó! Hôm nay cơ thể trẫm không được khỏe, không tham gia trò vui này, năm trước người thắng cuộc là Nghị Nhi, để xem năm nay sẽ là ai!”
Nói tới cuối cùng, trong giọng nói của lão Hoàng đế mang theo không ít ý cười, dường như rất kiêu ngạo vì đứa con trai Bách Lý Nghị kia.
Lông trên người con sói nhỏ kia như phát ra ánh sáng màu vàng, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, con ngươi màu xanh biếc lộ ra vẻ hoang dã, chắc chắn là loài vật hiếm có trên thế gian! Nhìn con sói nhỏ kia, trong mắt Tô Cẩm Bình bất giác lộ ra vẻ hứng thú, cũng có chút vẻ quyết tâm có được nó!
“Nàng thích à?” Giọng nói nhẹ nhàng truyền tới bên tai, rõ ràng vẫn luôn quan sát ánh mắt của nàng.
Tô Cẩm Bình thẳng thắn gật đầu: “Ừ, thích!” chỉ tiếc là hôm qua Vân Lãnh Ngưng đã nói thi Hương này chỉ có nam giới được tham gia thi đấu, nữ giới chỉ có thể đứng xem, nếu không nàng cũng thật sự muốn bộc lộ tài năng cướp bé con kia về. Có điều, thứ mà Tô Cẩm Bình nàng đã nhìn trúng, dù cho bị người khác đoạt đi, dù phải trộm nàng cũng trộm về!
Bách Lý Kinh Hồng đang định lên tiếng, giọng nói của Lãnh Tử Hàn đã vang lên: “Nếu Tiểu Cẩm thích, ta sẽ giành về cho muội!” Nói xong, hắn ta bắn ánh mắt khiêu khích về phía Bách Lý Kinh Hồng.
Đúng lúc này, lão Hoàng đế lại nói: “Nếu mắt Hồng Nhi không nhìn thấy, cũng không cần phải tham gia buổi săn bắn hôm nay, tránh để bị ngộ thương!”
Lão vừa dứt lời, ánh mắt của nhóm quý nữ đều lộ vẻ tiếc nuối, đúng rồi, nếu không phải vì Tam Hoàng tử điện hạ không nhìn thấy, thì dù không biết xấu hổ, mất hết mặt mũi các nàng cũng muốn gả mình qua đó, làm gì đến lượt Thượng Quan Cẩm kia! Tiếc thật…
Ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa của Lãnh Tử Hàn cũng nhìn sang, hừ, sao hắn ta lại quên mất nhỉ, tên tiểu nhân đê tiện này đang phải giả mù, làm sao đấu với mình được!
Ai ngờ, hôm nay dường như Bách Lý Kinh Hồng bất chấp tất cả, lãnh đạm nói với lão Hoàng đế: “Mắt của bản cung, đã khỏi rồi!” Làm sao có thể để một mình Lãnh Tử Hàn chiếm hết sự nổi bật chứ, con sói này, phải do tự tay mình tặng nàng mới đúng.
Cái gì?! Điều này khiến không chỉ lão Hoàng đế kinh ngạc, mà còn vô số ánh mắt trợn trừng của đám quý nữ thế gia nữa, đã… đã khỏi rồi sao?!!! Ánh mắt của mấy vị Hoàng tử cũng chợt lóe lên, nhìn Bách Lý Kinh Hồng với vẻ đề phòng hơn. Còn Bách Lý Nghị, ngoài đề phòng còn có chút phức tạp và ghen tị!
“Khỏi từ bao giờ? Sao không nghe con nói tới?” Trong lòng lão Hoàng đế không nén được sự kinh hãi, mắt của nó đã khỏi rồi, vậy…
“Không lâu. Phụ hoàng đâu có hỏi.” Hừ, không phải ta không nói, mà tại ông không hỏi!!!
Nhóm quý nữ đều muốn đấm ngực giậm chân, hối hận đến mức trong lòng xám xịt như than! Khỏi rồi ư? Thế mà lại khỏi ư?! Vì sao họ không nghe chút tin tức nào? Làm sao bây giờ? Thế này không phải là quá lợi cho Thượng Quan Cẩm kia sao? Từ sau điệu múa lần trước, các nàng đã thừa nhận Thượng Quan Cẩm tài năng hơn họ rất nhiều, nhưng mà thân phận các nàng đâu chỉ cao hơn Thượng Quan Cẩm một bậc chứ!
“Hoàng thượng, đã đến giờ lành, nên bắt đầu buổi săn bắn ạ!” Tiểu thái giám bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.
Lão Hoàng đế hồi phục tinh thần, nói: “Được rồi! Buổi săn bắn bắt đầu, các ngươi đều là thanh niên tài giỏi của Nam Nhạc ta, đừng để trẫm thất vọng!”
“Cẩn tuân hoàng mệnh!” Mọi người đáp.
Lãnh Tử Hàn và Bách Lý Kinh Hồng liếc nhau, trong mắt họ trừ khiêu khích và ý lạnh ra thì không còn gì khác nữa, cùng quay đầu, ném một ánh mắt cho Vân Dật ý bảo giao nhiệm vụ bảo vệ Tô Cẩm Bình cho hắn ta, sau đó vung roi lên, nhanh chóng phi vào trong rừng.
Vân Dật run run khóe miệng, lặng người nhìn theo bóng hai người kia. Không phải hôm qua bọn họ đã bàn bạc ổn thỏa, Hàn biểu ca bảo vệ Cẩm Nhi, Tam Hoàng tử bao quát cục diện sao? Giờ lại giao cho một mình hắn ta, đừng có ức hiếp người ta như vậy chứ?!
Tô Cẩm Bình không hề quan tâm đến họ, chỉ nhếch môi cười, nhìn con sói nhỏ trong lồng không chớp mắt. Con sói kia dường như cũng có linh tính, thấy Tô Cẩm Bình nhìn nó, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ hung hãn, còn nhe hàm răng nhọn hoắt ra như muốn uy hiếp nàng. Tô Cẩm Bình thấy vậy lại khẽ cười, càng thấy hứng thú với con sói nhỏ này hơn. Mấy thứ đầy vẻ hoang dã rất thu hút nàng, nếu giống như con thỏ con nhu nhược thì không đáng giá để nàng thích!
Nàng liếc mắt thấy Mộ Dung Song ở cách đó không xa bỗng đứng dậy, nhìn xung quanh một chút, thấy không ai để ý đến mình, mới lén lút rời khỏi đài cao, đi ra phía sau. Nàng cong đôi môi đỏ mọng lên, ra hiệu với Vân Lãnh Ngưng một cái rồi đi theo ả, Vân Dật cũng bám theo nàng.
Từ đằng xa họ đã nghe thấy tiếng nói của Mộ Dung Song: “Tam ca, lát nữa huynh nhất định phải bắn chết tiện nhân kia, đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta giết nàng!”
“Không cần muội nói ta cũng biết, ta nhất định sẽ báo thù cho đại ca!” Chuyện của đại ca tuyệt đối có liên quan đến tiện nhân kia, “Đại Hoàng tử điện hạ, không phải ngài cũng muốn thừa cơ diệt trừ Tam Hoàng tử sao?”
Đại Hoàng tử lúc này vốn nên ở trong bãi săn bắn, khẽ cười nói: “Đương nhiên, thi Hương là cơ hội tốt nhất, dù có ngộ sát, trong lòng phụ hoàng tức giận cũng sẽ không bắt người ta lấy mạng đền mạng. Có điều, một mũi tên trúng hai đích mới là tốt nhất!” Nói xong, hắn ta lấy đầu mũi tên có dấu hiệu của mình xuống, hạ nhân lập tức dâng lên một đầu mũi tên có dấu hiệu của Tứ Hoàng tử. Sau khi lắp vào tên, hắn ta nói với Mộ Dung Hạo: “Bản cung nghĩ ngươi nên đổi mũi tên, phủi sạch quan hệ thì hơn, tránh kết thù chuốc oán với phủ Tề Quốc công!”
“Thù oán của ta đã sớm kết từ lâu rồi, cũng chẳng thiếu một chút này. Mộ Dung Hạo ta nhất định phải dùng mũi tên của Mộ Dung gia, để tiện nhân kia chết cũng biết được!!” Mộ Dung Hạo nghiến răng nói.
“Tùy ngươi!” nói xong, Bách Lý Hề liền giục ngựa đi thẳng.
Mộ Dung Hạo bám sát theo hắn ta.
Bọn họ vừa đi, Mộ Dung Song liền quay lại đài cao, Tô Cẩm Bình và Vân Dật nhẹ nhàng lách người trốn sau màn che của đài cao, để Mộ Dung Song đi qua bọn họ. Chờ ả đi xa, hai người mới hiện thân. Vân Dật hơi lo lắng nhìn vào rừng: “Tam Hoàng tử điện hạ…”
“Yên tâm, chàng sẽ không sao!” Người mà nàng vừa ý, nếu không trốn được một kích sau lưng, thì không có tư cách đứng bên cạnh nàng. Nhớ đến nơi mà Bách Lý Hề vừa đứng, nàng ngồi xổm người xuống, nhặt đầu mũi tên đại diện cho phủ Đại Hoàng tử kia lên, môi đỏ cong lên cười đầy thâm ý, sau đó cất đầu mũi tên vào trong tay áo. Muốn một mũi tên trúng hai đích à? Vậy để ta chờ xem, rốt cuộc ai mới là người bắn một mũi tên trúng hai đích?!
Sau khi quay về đài cao, Tô Cẩm Bình ngồi xuống như không có chuyện gì, tán gẫu với Vân Lãnh Ngưng.
Trò chuyện một lúc, chợt nhóm quý nữ kêu lên kinh hãi, đôi mắt phượng của Tô Cẩm Bình cũng nheo lại, bên tai nghe thấy tiếng gió sắc nhọn, đôi môi đỏ mọng cong lên, đến rồi sao? Nàng quay đầu, nhìn thấy một mũi tên đang xé gió lao về phía mình…
Tác giả :
Quân Tử Giang Sơn