Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
Quyển 4 - Chương 36: Hoài nghi
“Thật sự là một ngày thu đẹp trời nha, hắc hắc, lão Bát ta đi xung quanh xem thử — a a — Vương gia?”
“Lão Bát, ngươi muốn đi đâu?”
Sáng sớm hôm nay, vừa mới ra cửa liền gặp lão Bát lượn qua lượn lại chạy trở về, bất quá hắn cầm trên tay cái gì, không phải là mặt nạ dịch dung hay sao? Còn có quần áo kia là chuyện gì, không phải quần áo của hộ vệ hoàng cung Phong Nguyệt quốc hay sao?
“Vương… Vương gia…” Nơm nớp lo sợ lui lại, lão Bát cười gượng gạo.
“Ngươi, tên tiểu tử này, lại đây cho ta!” Bước qua, ta đưa tay nhéo lỗ tai lão bát, kéo hắn về hướng hoa viên “Chạy chạy đi đâu, nói rõ ràng đầu đuôi cho ta.”
“Vương gia, Vương gia tha mạng!”
Kết quả, đêm qua lúc lão Bát vừa mới đi vào hoàng cung Phong Nguyệt quốc đã nghe được hoàng đế mở tiệc chiêu đãi Sầu Thiên Ca giả, vì thế liền trộm một bộ quần áo, dịch dung sau đó trộm chạy đến hoàng cung dạo chơi, lặng lẽ chạy tới nhìn Sầu Thiên Ca giả trong buổi tiệc.
“Không bị phát hiện chứ?” Ta hỏi.
Tiểu tử này, lá gan thật sự đủ lớn, cư nhiên dám đi mà không nói với ta một tiếng nào.
“Hắc hắc, Vương gia, lão Bát ta làm việc có khi nào để ngài thất vọng chưa?” Xoa xoa cánh mũi, lão Bát lòng đầy căm phẫn cúi đầu nhỏ giọng nói: “Vương gia, Sầu Thiên Ca kia quả nhiên là giả, đêm qua ta lặng lẽ nhìn thoáng qua, không hề giống bộ dạng của ngài một chút nào, người giả kia làm sao có được nửa phần cao quý của ngài, chỉ giống như người qua đường, so với lão Bát ta còn bình thường hơn! Ánh mắt người Phong Nguyệt quốc đều mù rồi sao? Người như vậy làm sao có thể cho là ngài được!”
Ta híp mắt nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi: “Bên cạnh người giả kia có người nào đặc biệt đi cùng hay không?”
Lão Bát gãi đầu, lắc đầu nói: “Việc này ta cũng không chú ý, sợ bị người khác phát hiện, chỉ nhìn thoáng qua, bất quá ngày hôm qua ta có nhìn đến Phong Vô Cấu.”
Nói cái gì, người nào đi ra.
“Vương Nguyệt, ngươi sao vậy?” Cách đó không xa có một bóng người màu trắng nhanh nhẹn đi tới, thanh âm của Phong Vô Cấu theo cây cối trung gian truyền đến.
“Được rồi, chú ý một chút đừng chạy lung tung, còn có, sau khi trở về họa ra bộ dáng của người mà ngươi nhìn thấy ngày hôm qua, buổi tối đến đưa cho ta.” Ta nói.
“Được, Vương gia.” Lão Bát đáp.
Ta đưa mắt bảo lão Bát rời đi, lão Bát hắc hắc cười bỏ chạy, lòng bàn chân làm như được bôi dầu, thằng nhóc này chạy nhanh vô cùng, ai có thể bắt được hắn cơ chứ?
Bất quá trong chốc lát, Phong Vô Cấu từ phụ cận đi tới, nhìn trái nhìn phải chỉ có một mình ta, nam nhân mỉm cười nói: “Vương Nguyệt, vừa mới có ai ở đây sao?”
“A, là Bát đệ của ta, mấy ngày nay hắn có chút cảm lạnh, đang ở trong nhà nghỉ ngơi.” Ta xem sắc trời không tệ, cười nói: “Vô Cấu, cùng nhau tản bộ được không?”
“Ừm.”
Sau buổi sáng, làm một hoàng tử như Phong Vô Cấu hẳn phải đi thỉnh an hoàng đế, thái hậu mới đúng, bất quá xem bộ dáng của hắn, hiển nhiên là không cần phải thỉnh an bất cứ kẻ nào.
Hoặc là nói, Phong Vô Cấu không được hoan nghênh ở hoàng cung nên cũng miễn phiền toái mỗi ngày đi thỉnh an.
“Vương Nguyệt, muốn đi hoa viên trong hoàng cung xem thử không? Trong hoàng cung thật quá nhàm chán nhỉ? Ha hả, ngượng ngùng cho các ngươi phải lưu lại đây với ta.” Phong Vô Cấu cười khổ nói.
“Vô Cấu, sao lại nói như vậy? Chúng ta ở lại đây cũng chính vì được ở chung với lão Nhị lâu hơn một chút.” Ta mở to mắt, cười nói.
Trong hoàng cung nếu không có Phong Vô Cấu làm bạn, đi ra khỏi cung của hắn, chúng ta cũng không thể tùy ý đi bất cứ nơi nào, bất quá chỗ ở của Cửu hoàng tử cũng không nhỏ, thật sự là một chuyện hết sức kỳ quái, mặc dù người trong hoàng cung không muốn thấy Phong Vô Cấu, thế nhưng đặc quyền cho hắn cũng không ít đâu.
Dọc theo đường đi, hộ vệ ẩn núp ở chung quanh, không câu nệ lễ tiết như những cung điện của hoàng tử khác, có đồ ăn ngon, quần áo đẹp, thậm chí còn có thể tùy ý ra vào thủ đô, cho dù ban đêm cửa thành đóng kín, hoàng tử này cũng không hề sợ hãi dẫn theo mấy người xa lạ đi vào hoàng cung.
Theo ta, ‘đặc quyền’ của Phong Vô Cấu cũng không ít, hơn nữa có thể nói người kia thật không phải kiêng nể ai.
“A?” Nghe ta nói vậy, Phong Vô Cấu lập tức lộ ra biểu tình ngốc lăng.
Ta không khỏi nở nụ cười, vỗ nhẹ nhẹ bả vai hắn, nói: “Đùa thôi, chúng ta không phải bằng hữu sao? Huống chi, nếu không có Vô Cấu, chúng ta không thể vào đến hoàng cung xinh đẹp này.”
Bước đi trong hoa viên của hoàng gia, nơi này cảnh sắc đích xác rất đẹp, chỉ là ta sớm hiểu biết rộng lớn của Thần Quốc, lịch sự tao nhã của miền Nam, rộng lớn tráng lệ của Thánh môn, hiện giờ nhìn đến cảnh sắc thế này cũng không có vẻ quá mức kinh ngạc.
“Vương Nguyệt, ngươi không phải người bình thường.” Cất bước đi, Phong Vô Cấu đột nhiên nói một câu.
“Hửm?” Đang muốn tiếp tục nghe Phong Vô Cấu nói tiếp, phía trước chợt nghe một vài âm thanh vui cười lỗ mảng.
Nhìn sượt qua phía sau Phong Vô Cấu, ánh mắt ta đụng phải các hoàng tử trong cung, đáng tiếc, uổng phí mang huyết mạch của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân… bộ dạng của mấy hoàng tử này chẳng phải như ý, cũng không phải ngũ quan không đẹp, mà vừa nhìn thấy chỉ biết là tửu sắc quá độ làm cho cả người đều trở nên đầy mỡ mang theo cảm giác bẩn thỉu.
So sánh với khí chất Phong Vô Cấu sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, thật sự làm cho người ta không muốn nhìn liếc mắt một cái.
Cái loại hoàng tử như củi mục thế kia, ta xem như không thấy, đều là rác rưởi mà thôi, xuất thân cao quý nhưng chính là rác rưởi.
“Yo, đây không phải Cửu hoàng đệ sao, thật tốt, cũng chỉ có Cửu hoàng đệ không cần đi thỉnh an phụ hoàng.”
“Ai, thật sự không xong, sáng sớm ra cửa đã thấy được đồ bẩn thỉu này nọ, xui quá! xui quá! Chúng ta nhanh chóng đi thôi, nhìn chướng mắt, hừ —” Ghét bỏ hừ vài tiếng, nói xong muốn theo đường khác mà đi, Phong Vô Cấu cũng không tỏ vẻ gì, hiển nhiên đã thành thói quen… lạnh nhạt với lũ rác rưởi kia.
Có thể rời đi là tốt nhất, đỡ phải nhìn chướng mắt, mới sáng sớm đã đụng tới nhiều… rác rưởi thế này thật sự là xui.
Đang chuẩn bị rời đi, trong đó có một người đột nhiên lại ngừng lại, đôi mắt nhỏ khiến người chán ghét đột nhiên chuyển lại đây: “Ta không có nhìn lầm đi, tên quỷ xui xẻo… A, không, phải nói là bên người Cửu hoàng đệ cũng có người hay sao?”
“Chậc chậc — vị bằng hữu này, cũng không nên thân cận với Cửu hoàng đệ quá, ô, bất quá ta chỉ thiện ý nhắc nhở mà thôi, thân cận quá với Cửu hoàng đệ sẽ phát sinh chuyện không tốt, chúng ta không muốn nhìn thấy một vị… Một vị bằng hữu đặc biệt hấp dẫn người gặp điều gì bất trắc (bất ngờ, ngoài dự liệu, thường chỉ chuyện xui xẻo, tai nạn).” Những người đó cười nói với lại.
Ha hả, mấy tên ngu ngốc này đang làm cái gì vậy nhỉ?
Ta hiện tại nên ra tay hay không? Quả nhiên cần phải ra tay thôi.
Bàn tay hơi vừa lật, ta lặng lẽ liếc mắt một viên đá trên mặt đất, âm thầm phóng một cỗ chân khí đi ra ngoài, ngay lúc đó người vừa mới bước ra một bước đã bị hòn đá nhỏ vừa vặn đánh vào lòng bàn chân.
“Phanh —” một tiếng động thật lớn.
“Ôi, đau chết mất!” Hoàng tử cao quỹ ngã sấp như chó ăn phân.
“Ha hả, đừng lo lắng cho ta, chư vị vẫn nên để ý dưới chân thì tốt hơn.” Cười nói một tiếng, ta lôi kéo bàn tay Phong Vô Cấu đi trở về.
“Các ngươi đứng lại! Ngươi là ai, cũng dám trêu đùa chúng ta như thế, Cửu hoàng đệ, ngươi không nên đem thứ loạn thất bát tao đến…”
Ta quay đầu lại lạnh lùng liếc vị hoàng tử vừa mới sủa kia, hắn nhất thời sửng sốt.
Phong Vô Cấu có chút không biết làm sao đứng tại chỗ, ta lôi kéo hắn nhanh chóng rời khỏi hoa viên.
“Vương Nguyệt…” Sau khi rời khỏi, tinh thần trở lại bình thường, Phong Vô Cấu gấp gáp rút bàn tay bị ta lôi kéo ra.
Phong Vô Cấu giống như có chút phản ứng quá độ, ta bất quá chỉ kéo tay hắn mà thôi. Chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn không giống chán ghét, càng giống như kinh hách (sợ hãi, khiếp đảm) hơn.
“Vô Cấu, ngươi làm sao vậy?” Nam nhân này tựa hồ giấu diếm ta một chuyện.
“Không, không có gì, chuyện vừa rồi cảm ơn ngươi.” Lời nói ngừng lại, Phong Vô Cấu lại tiếp tục nói: “Ngươi trêu chọc những người đó, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, Vương Nguyệt, chúng ta đi về trước đi, chỉ cần ngươi ở lại chỗ của ta, bọn họ không thể làm gì ngươi, thật sự xin lỗi, ta đem đến phiền phức cho ngươi rồi.”
…………
…………
“Ồ, ngươi nói Cửu hoàng tử hôm nay cùng với mấy hoàng tử khác xảy ra một ít khẩu chiến?” Ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nam nhân dưới bộ hắc bào nhắm mắt thản nhiên nói “Nếu không có tiếp xúc thân thể, loại chuyện này không cần đến nói cho ta biết, nếu có tiếp xúc tay chân, các ngươi biết điều mà đi tìm chết đi.”
“Môn chủ… Bên người Cửu hoàng tử điện hạ có một vị bằng hữu, tựa hồ phá lệ thân mật với điện hạ, người xem có muốn hay không…” Một hắc y nhân làm ra động tác ‘sát (giết)’
“Bằng hữu như thế nào?” Bộ Phong Trần đạm mạc hỏi.
“Hồi môn chủ, không rõ lắm, trước mắt còn tra không ra lai lịch của người nọ, chỉ là tựa hồ từ Thần Quốc tới, tên gọi Vương Nguyệt, môn chủ, có cần điều tra kỹ càng hơn không?” Hắc y nhân bẩm báo chi tiết.
“Thần Quốc… Vương Nguyệt?” Bộ Phong Trần chậm rãi mở hai mắt, bàn tay vừa nhấc, nam nhân nói “Tạm thời không cần có động tác gì, tiếp tục thủ vệ bên người Cửu hoàng tử.
“Tuân mệnh.” Hắc y nhân lập tức rời đi.
Bộ Phong Trần có chút nghi hoặc híp mắt, thì thào nói: “Có thể làm cho Phong Vô Cấu dùng lòng thành để đối đãi, hẳn cũng là một người thú vị.”
Có lẽ, hắn nên tự mình đi xem xem có quyết định diệt trừ người tên Vương Nguyệt kia không
“Lão Bát, ngươi muốn đi đâu?”
Sáng sớm hôm nay, vừa mới ra cửa liền gặp lão Bát lượn qua lượn lại chạy trở về, bất quá hắn cầm trên tay cái gì, không phải là mặt nạ dịch dung hay sao? Còn có quần áo kia là chuyện gì, không phải quần áo của hộ vệ hoàng cung Phong Nguyệt quốc hay sao?
“Vương… Vương gia…” Nơm nớp lo sợ lui lại, lão Bát cười gượng gạo.
“Ngươi, tên tiểu tử này, lại đây cho ta!” Bước qua, ta đưa tay nhéo lỗ tai lão bát, kéo hắn về hướng hoa viên “Chạy chạy đi đâu, nói rõ ràng đầu đuôi cho ta.”
“Vương gia, Vương gia tha mạng!”
Kết quả, đêm qua lúc lão Bát vừa mới đi vào hoàng cung Phong Nguyệt quốc đã nghe được hoàng đế mở tiệc chiêu đãi Sầu Thiên Ca giả, vì thế liền trộm một bộ quần áo, dịch dung sau đó trộm chạy đến hoàng cung dạo chơi, lặng lẽ chạy tới nhìn Sầu Thiên Ca giả trong buổi tiệc.
“Không bị phát hiện chứ?” Ta hỏi.
Tiểu tử này, lá gan thật sự đủ lớn, cư nhiên dám đi mà không nói với ta một tiếng nào.
“Hắc hắc, Vương gia, lão Bát ta làm việc có khi nào để ngài thất vọng chưa?” Xoa xoa cánh mũi, lão Bát lòng đầy căm phẫn cúi đầu nhỏ giọng nói: “Vương gia, Sầu Thiên Ca kia quả nhiên là giả, đêm qua ta lặng lẽ nhìn thoáng qua, không hề giống bộ dạng của ngài một chút nào, người giả kia làm sao có được nửa phần cao quý của ngài, chỉ giống như người qua đường, so với lão Bát ta còn bình thường hơn! Ánh mắt người Phong Nguyệt quốc đều mù rồi sao? Người như vậy làm sao có thể cho là ngài được!”
Ta híp mắt nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi: “Bên cạnh người giả kia có người nào đặc biệt đi cùng hay không?”
Lão Bát gãi đầu, lắc đầu nói: “Việc này ta cũng không chú ý, sợ bị người khác phát hiện, chỉ nhìn thoáng qua, bất quá ngày hôm qua ta có nhìn đến Phong Vô Cấu.”
Nói cái gì, người nào đi ra.
“Vương Nguyệt, ngươi sao vậy?” Cách đó không xa có một bóng người màu trắng nhanh nhẹn đi tới, thanh âm của Phong Vô Cấu theo cây cối trung gian truyền đến.
“Được rồi, chú ý một chút đừng chạy lung tung, còn có, sau khi trở về họa ra bộ dáng của người mà ngươi nhìn thấy ngày hôm qua, buổi tối đến đưa cho ta.” Ta nói.
“Được, Vương gia.” Lão Bát đáp.
Ta đưa mắt bảo lão Bát rời đi, lão Bát hắc hắc cười bỏ chạy, lòng bàn chân làm như được bôi dầu, thằng nhóc này chạy nhanh vô cùng, ai có thể bắt được hắn cơ chứ?
Bất quá trong chốc lát, Phong Vô Cấu từ phụ cận đi tới, nhìn trái nhìn phải chỉ có một mình ta, nam nhân mỉm cười nói: “Vương Nguyệt, vừa mới có ai ở đây sao?”
“A, là Bát đệ của ta, mấy ngày nay hắn có chút cảm lạnh, đang ở trong nhà nghỉ ngơi.” Ta xem sắc trời không tệ, cười nói: “Vô Cấu, cùng nhau tản bộ được không?”
“Ừm.”
Sau buổi sáng, làm một hoàng tử như Phong Vô Cấu hẳn phải đi thỉnh an hoàng đế, thái hậu mới đúng, bất quá xem bộ dáng của hắn, hiển nhiên là không cần phải thỉnh an bất cứ kẻ nào.
Hoặc là nói, Phong Vô Cấu không được hoan nghênh ở hoàng cung nên cũng miễn phiền toái mỗi ngày đi thỉnh an.
“Vương Nguyệt, muốn đi hoa viên trong hoàng cung xem thử không? Trong hoàng cung thật quá nhàm chán nhỉ? Ha hả, ngượng ngùng cho các ngươi phải lưu lại đây với ta.” Phong Vô Cấu cười khổ nói.
“Vô Cấu, sao lại nói như vậy? Chúng ta ở lại đây cũng chính vì được ở chung với lão Nhị lâu hơn một chút.” Ta mở to mắt, cười nói.
Trong hoàng cung nếu không có Phong Vô Cấu làm bạn, đi ra khỏi cung của hắn, chúng ta cũng không thể tùy ý đi bất cứ nơi nào, bất quá chỗ ở của Cửu hoàng tử cũng không nhỏ, thật sự là một chuyện hết sức kỳ quái, mặc dù người trong hoàng cung không muốn thấy Phong Vô Cấu, thế nhưng đặc quyền cho hắn cũng không ít đâu.
Dọc theo đường đi, hộ vệ ẩn núp ở chung quanh, không câu nệ lễ tiết như những cung điện của hoàng tử khác, có đồ ăn ngon, quần áo đẹp, thậm chí còn có thể tùy ý ra vào thủ đô, cho dù ban đêm cửa thành đóng kín, hoàng tử này cũng không hề sợ hãi dẫn theo mấy người xa lạ đi vào hoàng cung.
Theo ta, ‘đặc quyền’ của Phong Vô Cấu cũng không ít, hơn nữa có thể nói người kia thật không phải kiêng nể ai.
“A?” Nghe ta nói vậy, Phong Vô Cấu lập tức lộ ra biểu tình ngốc lăng.
Ta không khỏi nở nụ cười, vỗ nhẹ nhẹ bả vai hắn, nói: “Đùa thôi, chúng ta không phải bằng hữu sao? Huống chi, nếu không có Vô Cấu, chúng ta không thể vào đến hoàng cung xinh đẹp này.”
Bước đi trong hoa viên của hoàng gia, nơi này cảnh sắc đích xác rất đẹp, chỉ là ta sớm hiểu biết rộng lớn của Thần Quốc, lịch sự tao nhã của miền Nam, rộng lớn tráng lệ của Thánh môn, hiện giờ nhìn đến cảnh sắc thế này cũng không có vẻ quá mức kinh ngạc.
“Vương Nguyệt, ngươi không phải người bình thường.” Cất bước đi, Phong Vô Cấu đột nhiên nói một câu.
“Hửm?” Đang muốn tiếp tục nghe Phong Vô Cấu nói tiếp, phía trước chợt nghe một vài âm thanh vui cười lỗ mảng.
Nhìn sượt qua phía sau Phong Vô Cấu, ánh mắt ta đụng phải các hoàng tử trong cung, đáng tiếc, uổng phí mang huyết mạch của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân… bộ dạng của mấy hoàng tử này chẳng phải như ý, cũng không phải ngũ quan không đẹp, mà vừa nhìn thấy chỉ biết là tửu sắc quá độ làm cho cả người đều trở nên đầy mỡ mang theo cảm giác bẩn thỉu.
So sánh với khí chất Phong Vô Cấu sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, thật sự làm cho người ta không muốn nhìn liếc mắt một cái.
Cái loại hoàng tử như củi mục thế kia, ta xem như không thấy, đều là rác rưởi mà thôi, xuất thân cao quý nhưng chính là rác rưởi.
“Yo, đây không phải Cửu hoàng đệ sao, thật tốt, cũng chỉ có Cửu hoàng đệ không cần đi thỉnh an phụ hoàng.”
“Ai, thật sự không xong, sáng sớm ra cửa đã thấy được đồ bẩn thỉu này nọ, xui quá! xui quá! Chúng ta nhanh chóng đi thôi, nhìn chướng mắt, hừ —” Ghét bỏ hừ vài tiếng, nói xong muốn theo đường khác mà đi, Phong Vô Cấu cũng không tỏ vẻ gì, hiển nhiên đã thành thói quen… lạnh nhạt với lũ rác rưởi kia.
Có thể rời đi là tốt nhất, đỡ phải nhìn chướng mắt, mới sáng sớm đã đụng tới nhiều… rác rưởi thế này thật sự là xui.
Đang chuẩn bị rời đi, trong đó có một người đột nhiên lại ngừng lại, đôi mắt nhỏ khiến người chán ghét đột nhiên chuyển lại đây: “Ta không có nhìn lầm đi, tên quỷ xui xẻo… A, không, phải nói là bên người Cửu hoàng đệ cũng có người hay sao?”
“Chậc chậc — vị bằng hữu này, cũng không nên thân cận với Cửu hoàng đệ quá, ô, bất quá ta chỉ thiện ý nhắc nhở mà thôi, thân cận quá với Cửu hoàng đệ sẽ phát sinh chuyện không tốt, chúng ta không muốn nhìn thấy một vị… Một vị bằng hữu đặc biệt hấp dẫn người gặp điều gì bất trắc (bất ngờ, ngoài dự liệu, thường chỉ chuyện xui xẻo, tai nạn).” Những người đó cười nói với lại.
Ha hả, mấy tên ngu ngốc này đang làm cái gì vậy nhỉ?
Ta hiện tại nên ra tay hay không? Quả nhiên cần phải ra tay thôi.
Bàn tay hơi vừa lật, ta lặng lẽ liếc mắt một viên đá trên mặt đất, âm thầm phóng một cỗ chân khí đi ra ngoài, ngay lúc đó người vừa mới bước ra một bước đã bị hòn đá nhỏ vừa vặn đánh vào lòng bàn chân.
“Phanh —” một tiếng động thật lớn.
“Ôi, đau chết mất!” Hoàng tử cao quỹ ngã sấp như chó ăn phân.
“Ha hả, đừng lo lắng cho ta, chư vị vẫn nên để ý dưới chân thì tốt hơn.” Cười nói một tiếng, ta lôi kéo bàn tay Phong Vô Cấu đi trở về.
“Các ngươi đứng lại! Ngươi là ai, cũng dám trêu đùa chúng ta như thế, Cửu hoàng đệ, ngươi không nên đem thứ loạn thất bát tao đến…”
Ta quay đầu lại lạnh lùng liếc vị hoàng tử vừa mới sủa kia, hắn nhất thời sửng sốt.
Phong Vô Cấu có chút không biết làm sao đứng tại chỗ, ta lôi kéo hắn nhanh chóng rời khỏi hoa viên.
“Vương Nguyệt…” Sau khi rời khỏi, tinh thần trở lại bình thường, Phong Vô Cấu gấp gáp rút bàn tay bị ta lôi kéo ra.
Phong Vô Cấu giống như có chút phản ứng quá độ, ta bất quá chỉ kéo tay hắn mà thôi. Chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn không giống chán ghét, càng giống như kinh hách (sợ hãi, khiếp đảm) hơn.
“Vô Cấu, ngươi làm sao vậy?” Nam nhân này tựa hồ giấu diếm ta một chuyện.
“Không, không có gì, chuyện vừa rồi cảm ơn ngươi.” Lời nói ngừng lại, Phong Vô Cấu lại tiếp tục nói: “Ngươi trêu chọc những người đó, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, Vương Nguyệt, chúng ta đi về trước đi, chỉ cần ngươi ở lại chỗ của ta, bọn họ không thể làm gì ngươi, thật sự xin lỗi, ta đem đến phiền phức cho ngươi rồi.”
…………
…………
“Ồ, ngươi nói Cửu hoàng tử hôm nay cùng với mấy hoàng tử khác xảy ra một ít khẩu chiến?” Ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nam nhân dưới bộ hắc bào nhắm mắt thản nhiên nói “Nếu không có tiếp xúc thân thể, loại chuyện này không cần đến nói cho ta biết, nếu có tiếp xúc tay chân, các ngươi biết điều mà đi tìm chết đi.”
“Môn chủ… Bên người Cửu hoàng tử điện hạ có một vị bằng hữu, tựa hồ phá lệ thân mật với điện hạ, người xem có muốn hay không…” Một hắc y nhân làm ra động tác ‘sát (giết)’
“Bằng hữu như thế nào?” Bộ Phong Trần đạm mạc hỏi.
“Hồi môn chủ, không rõ lắm, trước mắt còn tra không ra lai lịch của người nọ, chỉ là tựa hồ từ Thần Quốc tới, tên gọi Vương Nguyệt, môn chủ, có cần điều tra kỹ càng hơn không?” Hắc y nhân bẩm báo chi tiết.
“Thần Quốc… Vương Nguyệt?” Bộ Phong Trần chậm rãi mở hai mắt, bàn tay vừa nhấc, nam nhân nói “Tạm thời không cần có động tác gì, tiếp tục thủ vệ bên người Cửu hoàng tử.
“Tuân mệnh.” Hắc y nhân lập tức rời đi.
Bộ Phong Trần có chút nghi hoặc híp mắt, thì thào nói: “Có thể làm cho Phong Vô Cấu dùng lòng thành để đối đãi, hẳn cũng là một người thú vị.”
Có lẽ, hắn nên tự mình đi xem xem có quyết định diệt trừ người tên Vương Nguyệt kia không
Tác giả :
Vạn Diệt Chi Thương