Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
Quyển 2 - Chương 22: Phẫn nộ
“Có thể có người lợi dụng hung thi để tu luyện yêu thuật hay không?” Tiểu Mật Nhi nói xong, vừa cúi đầu sửa sang lại đồ vật này nọ, mặc kệ trên Nga Sơn có hung thi đáng sợ thế nào, một mình Bộ Phong Trần cũng dư sức đối phó, chính là Thanh Phong cùng Tiểu Mật Nhi hai con nghé mới sinh làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này.
Cuộc sống tu hành quả thật rất ít khi gặp được điều gì đặc biệt hứng thú.
“Cũng có thể, ta từng nghe sư phụ nói qua, trên thế gian không phải tất cả người tu hành đều là chính đạo, cũng có người đi đường ngang ngõ tắt, thông qua một số thủ đoạn không tốt để nâng cao tu vi của bản thân.” Thanh Phong gật đầu nói xong, giúp tiểu Mật Nhi thu dọn đồ đạc, ta nhìn thấy, bọn họ sửa sang một ít đồ tựa hồ là phù chú cùng tràng hạt gỗ.
“Bao nhiêu đó không đủ.” Ta chỉ chỉ kiếm gỗ trong tay tiểu Mật Nhi, nói “Mấy thứ này của các ngươi chỉ có thể đối phó với cái thứ kia, bất quá nếu gặp phải người đứng sau, các ngươi phải làm thế nào?”
“Đại bá, trên núi còn có thể có người sao?” Tiểu Mật Nhi tựa hồ thực ngạc nhiên, trên núi chỉ có hung thi đáng sợ, như thế nào lại có người? Từ lúc thợ săn kia bị trúng thi độc, rất nhiều thợ săn đều không dám vào sâu trong núi, người thường càng sẽ không đi vào nơi núi sâu nguy hiểm nọ.
Ta lắc lắc đầu, đứa nhỏ này đúng là còn rất ngây thơ, vấn đề muốn hỏi đôi khi cũng thật quá đơn giản, có lẽ có người lợi dụng hung thi để tu luyện, theo ý ta, còn có cả một thế lực lớn hơn có thể tính đến.
“Tiểu Mật Nhi, đại bá hỏi con, muốn ra khỏi Nga Sơn trấn phải làm sao?” Ta hỏi.
“Con biết, là một vùng biên giới, nơi đó có rất nhiều binh lính đang đóng quân” tiểu Mật Nhi lập tức đáp lời “Đại bá người có nhớ không, Điền gia của chúng ta chính là buôn bán với triều đình, tiếp viện cho binh lính biên phòng đều do Điền gia chúng ta nắm giữ!”
“Một địa phương thường xảy ra chiến loạn, nhất định sẽ chết không ít người phải không?” Ngồi ở trên ghế bắt chéo chân, ta uống ngụm trà nhuận giọng, tiếp tục nói “Nếu có một chi quân đội cũng giống như hung thi mấy ngày trước chúng ta gặp được, sẽ không biết đau, không biết sợ, khi còn sống là người bình thường nhưng sau khi biến thành thứ đó liền có thân thủ của cao thủ.”
Điền Mật Nhi rùng mình một cái, Thanh Phong mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói: “Ý tứ của Thánh nhân là… Có người lợi dụng binh lính hy sinh trên chiến trường để làm thực nghiệm?”
Rốt cuộc có hay không, rốt cuộc có phải thật sự có người âm thầm làm chuyện táng tận lương tâm này, nếu không đi đến Nga Sơn tận mắt nhìn thì không thể xác nhận được.
Nếu thật sự có người lợi dụng thi thể của binh lính để tiến hành chuyện này, người kia cũng không tránh khỏi quá mức nhẫn tâm, binh lính tuy rằng luôn có tâm lý phải hy sinh nhưng vốn phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn để đi đến biên cương bảo vệ đất nước mà phải hy sinh thì cũng không nên lâm vào một…kết cục…không được ngủ yên thế này.
Ta Sầu Thiên Ca đích xác đã không còn là người của triều đình, vốn từ trước bị người ta gọi là Ma Vương, ta cũng tuyệt đối không cho phép chuyện như thế này phát sinh, chỉ hy vọng hết thảy đều là phỏng đoán của ta, chỉ hy vọng Bạch Hà không làm ra loại chuyện không thể tha thứ này.
“Ta đi cùng các ngươi.” Ta trầm giọng nói.
“Oa, thật tốt quá! Đại bá đi cùng chúng ta!” Tiểu Mật Nhi cao hứng nhảy dựng lên, tiểu nha đầu này chính là như vậy chọc người thích.
“Điền tiên sinh cũng đi cùng ư?” Thanh Phong lặng lẽ nhìn Bộ Phong Trần đứng ở bên cửa sổ cách đó không xa, thấp giọng nói “Bộ tiên sinh nói chân của người bị thương…”
Chân bị thương kỳ thật cũng không phải vấn đề gì lớn lao, thuốc của Bộ Phong Trần quả thật so với linh đan diệu dược còn muốn linh nghiệm hơn, chỉ mới xoa có vài ngày, vết thương do trúng tên cơ hồ đều khỏi hẳn, vết thương cũ trước kia cũng có điểm phục hồi, hiện giờ đi đường đã không còn vấn đề, đi lên núi cũng không phải việc khó.
Chỉ là ngay từ đầu nghe Bộ Phong Trần nói phải đến nơi có nhiều hung thi thì hơi có chút kháng cự mà thôi.
“Không ngại.” Nói lời này không phải ta mà là Bộ Phong Trần.
Bộ Phong Trần đã nói không thành vấn đề, vậy càng không có vấn đề gì, ta biết Bộ Phong Trần chính là thuận thế bắt cho ta một chiếc thang để leo xuống mà thôi (ý là giúp giải thích).
……………..
……………..
Đồ đạc đã thu dọn xong xuôi, rõ ràng tuy đều là người tu hành nhưng tiểu Mật Nhi cùng Thanh Phong không thể đạp gió mà đi, đi lên núi còn phải dựa vào đôi chân, mà Bộ Phong Trần vốn có thể dễ dàng bay đến Nga Sơn nhưng cũng lựa chọn đi bộ, không biết nam nhân này đang chiếu cố tiểu Mật Nhi cùng Thanh Phong hay là vẫn cố ý che dấu thực lực.
Dù sao ta cùng Bộ Phong Trần ở chung mấy tháng, nam nhân này mới làm cho ta biết hắn biết đạp gió, nga, còn có nước lửa… Có lẽ càng có nhiều nguyên tố khác.
“Ở đây có hai viên dạ minh châu, các ngươi mang theo ở trên người đi.” Lúc đi trên đường, Bộ Phong Trần cho tiểu Mật Nhi cùng Thanh Phong mỗi người một viên dạ minh chây “Nếu gặp thứ không sạch sẽ kia không cần kinh hoảng, hạt châu này sẽ tùy thời bảo hộ cho các ngươi.”
“Đa tạ Bộ tiên sinh!” Biết hai viên dạ minh châu này không tầm thường, tiểu Mật Nhi cùng Thanh Phong đều vô cùng cao hứng nhận lấy.
Bọn họ không chỉ có dạ minh châu, còn có phù chú của Tam Khâu đạo nhân sư phụ của bọn họ cho, kết quả chỉ có ta cái gì cũng không mang theo liền đi lên núi, thuận tiện nói một câu, ta bây giờ còn là người què cộng thêm một thân mất hết võ công.
Bộ Phong Trần không chủ động cho ta dạ minh châu có thể hộ thân, mà trước mặt tiểu chất nữ (cháu gái) ta cũng không thể không biết xấu hổ chủ động hỏi Bộ Phong Trần, này có vẻ ta cái gì cũng không có.
Thôi, dù sao Bộ Phong Trần sẽ không đem ta vứt bỏ trên núi? Bất quá cũng không nhất định, Bộ Phong Trần người này bề ngoài thoạt nhìn bảy phần chính khí, ba phần tà khí, cũng không phải hoàn toàn là không có tà khí, có lẽ hắn cũng sẽ bởi vì ngày trước ta cự tuyệt hắn mà canh cánh trong lòng.
Đường lên núi kia cần phải đi hết vài ngày, Bộ Phong Trần tuy rằng không có đạp gió mà đi nhưng tốc độ cũng không chậm, tiểu Mật Nhi cùng Thanh Phong cũng là người tu hành, tốc độ hành tẩu cũng thập phần mau lẹ, cũng chỉ có ta tên phế nhân luôn dựa vào Bộ Phong Trần kéo đi.
Vết thương trên chân tuy đã tốt lắm không cần Bộ Phong Trần dìu đỡ, kết quả còn phải theo sát Bộ Phong Trần vào núi.
Nghĩ nghĩ, đoàn người liền tiến dần lên ngọn núi, ở vùng phía ngoài núi ngẫu nhiên còn có thể cảm giác được hơi thở của con người, đến khi đi vào ngọn núi chỉ có cảnh tượng “Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung duyệt”, không chỉ không có bóng dáng con người, ngay cả chim chóc cũng không thấy một con.
“Thiên sơn điểu phi tuyệt
Vạn kính nhân tung duyệt.”
Hai câu thơ từ bài “Giang tuyết” của Liễu Tông Nguyên, (chữ Hán: 柳宗元, 773-819), tự Tử Hậu, là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng thời trung Đường, Trung Quốc.
Dịch thơ (Tản Đà)
“Nghìn non mất bóng chim bay
Muôn con đường tắt, dấu giày tuyệt không.”
Một tòa Nga Sơn to như vậy, giống như lâm vào tịch mịch một bóng người cũng không có.
“Đại bá, trên núi đến một con chim nhỏ cũng không thấy.” Tiểu Mật Nhi gắt gao đi theo phía sau, trong tay gắt gao nắm một cây kiếm gỗ đào, khi thì khẩn trương nhìn bốn phía, thanh âm có chút gấp gáp “Cỗ hương vị kia càng ngày càng đậm, chúng ta cách chúng không phải rất xa.”
Trong rừng im lặng đáng sợ, bên tai có thể nghe được tiếng bước chân giẫm đạp lên lá khô vỡ vụn, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, mặt trời đã ngả về phía tây lung lay sắp tắt, giống như tùy thời có thể rơi xuống dưới chân núi để đêm tối tàn sát bừa bãi.
Đi thêm mấy bước, Bộ Phong Trần đi ở đằng trước đột nhiên ngừng lại.
“Làm sao vậy?” Ta hỏi.
“Đại…Đại bá…” Tiểu Mật Nhi chạy nhanh đến bên người ta, có chút sợ hãi nhỏ giọng nói “Vài thứ kia giống như đang ở bốn phía xung quanh chúng ta.”
Tiểu Mật Nhi vừa dứt lời, Thanh Phong cũng đem phù chú nắm trong tay, xem bọn chúng khẩn trương như vậy hiển nhiên lúc này đây phải hoàn toàn dựa vào Bộ Phong Trần, dù sao lần trước một hung thi cũng khiến cho tiểu Mật Nhi cùng Thanh Phong xoay tới xoay lui, nếu lúc này chúng ta bị một đám hung thi vây quanh, ta cũng không thể giúp đỡ được hai bạn nhỏ này.
“Đừng sợ, có đại bá ở đây.” Ta trấn an tiểu Mật Nhi trong chốc lát, tiểu cô nương hít sâu một hơi đã bình tĩnh lại, chuẩn bị tinh thần chiến đấu với hung thi.
Bất quá tiểu Mật Nhi có thể nhẹ nhõm rồi, loại chuyện nhân đức như thế này phải để tự tay Bộ Phong Trần đi xử lý.
Bộ Phong Trần vừa nhấc tay làm động tác bảo chúng ta dừng lại, nam tử nhìn bốn phía, rồi sau đó trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì, liền thấy lòng bàn tay của hắn hướng về phía trước, mơ hồ ta thấy được từ lòng bàn tay của hắn loang loáng có cái gì đó, này….Hình như là đêm đó Bộ Phong Trần có cho ta xem qua, sương trong không khí ngưng kết thành những giọt nước.
Lúc các sinh vật đang lẩn trốn ở bốn phía bắt đầu rục rịch cũng là lúc từ bên trong không khí giống như xẹt qua một trận lạnh lẽo, ngay sau đó, bốn phía nhất thời nghe được tiếng ngã xuống mặt đất.
Thanh Phong rất nhanh hướng tới cây to ở bên cạnh nhảy qua, chỉ chốc lát sau liền truyền đến thanh âm của hắn “Bộ tiên sinh, Điền tiên sinh, hai người mau tới đây xem! Những người này đúng là binh lính!”
Ta rất nhanh chạy qua, chỉ thấy sau một vài thân cây chảy xuống một ít chất lỏng không biết tên, này đại khái là hình thể của hung thi bị Bộ Phong Trần đánh tan, nhưng mà thi thể tiêu thất, quần áo vẫn còn lưu lại.
Nhìn quần áo của binh lính trên mặt cỏ, ta nhất thời cảm thấy đầu đau từng đợt.
“Điền tiên sinh, đừng chạm vào! Trên quần áo kia còn dính thi độc!” Thanh Phong lo lắng hô to.
Ta đã muốn bất chấp, đẩy quần áo trên mặt cỏ, ta xác thực thấy được dấu hiệu của quần áo binh lính, những người binh lính này… Đều là binh lính dưới cấp ta khi trước.
Một cỗ phẩn nộ không tên tự đáy lòng dâng lên.
Cuộc sống tu hành quả thật rất ít khi gặp được điều gì đặc biệt hứng thú.
“Cũng có thể, ta từng nghe sư phụ nói qua, trên thế gian không phải tất cả người tu hành đều là chính đạo, cũng có người đi đường ngang ngõ tắt, thông qua một số thủ đoạn không tốt để nâng cao tu vi của bản thân.” Thanh Phong gật đầu nói xong, giúp tiểu Mật Nhi thu dọn đồ đạc, ta nhìn thấy, bọn họ sửa sang một ít đồ tựa hồ là phù chú cùng tràng hạt gỗ.
“Bao nhiêu đó không đủ.” Ta chỉ chỉ kiếm gỗ trong tay tiểu Mật Nhi, nói “Mấy thứ này của các ngươi chỉ có thể đối phó với cái thứ kia, bất quá nếu gặp phải người đứng sau, các ngươi phải làm thế nào?”
“Đại bá, trên núi còn có thể có người sao?” Tiểu Mật Nhi tựa hồ thực ngạc nhiên, trên núi chỉ có hung thi đáng sợ, như thế nào lại có người? Từ lúc thợ săn kia bị trúng thi độc, rất nhiều thợ săn đều không dám vào sâu trong núi, người thường càng sẽ không đi vào nơi núi sâu nguy hiểm nọ.
Ta lắc lắc đầu, đứa nhỏ này đúng là còn rất ngây thơ, vấn đề muốn hỏi đôi khi cũng thật quá đơn giản, có lẽ có người lợi dụng hung thi để tu luyện, theo ý ta, còn có cả một thế lực lớn hơn có thể tính đến.
“Tiểu Mật Nhi, đại bá hỏi con, muốn ra khỏi Nga Sơn trấn phải làm sao?” Ta hỏi.
“Con biết, là một vùng biên giới, nơi đó có rất nhiều binh lính đang đóng quân” tiểu Mật Nhi lập tức đáp lời “Đại bá người có nhớ không, Điền gia của chúng ta chính là buôn bán với triều đình, tiếp viện cho binh lính biên phòng đều do Điền gia chúng ta nắm giữ!”
“Một địa phương thường xảy ra chiến loạn, nhất định sẽ chết không ít người phải không?” Ngồi ở trên ghế bắt chéo chân, ta uống ngụm trà nhuận giọng, tiếp tục nói “Nếu có một chi quân đội cũng giống như hung thi mấy ngày trước chúng ta gặp được, sẽ không biết đau, không biết sợ, khi còn sống là người bình thường nhưng sau khi biến thành thứ đó liền có thân thủ của cao thủ.”
Điền Mật Nhi rùng mình một cái, Thanh Phong mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói: “Ý tứ của Thánh nhân là… Có người lợi dụng binh lính hy sinh trên chiến trường để làm thực nghiệm?”
Rốt cuộc có hay không, rốt cuộc có phải thật sự có người âm thầm làm chuyện táng tận lương tâm này, nếu không đi đến Nga Sơn tận mắt nhìn thì không thể xác nhận được.
Nếu thật sự có người lợi dụng thi thể của binh lính để tiến hành chuyện này, người kia cũng không tránh khỏi quá mức nhẫn tâm, binh lính tuy rằng luôn có tâm lý phải hy sinh nhưng vốn phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn để đi đến biên cương bảo vệ đất nước mà phải hy sinh thì cũng không nên lâm vào một…kết cục…không được ngủ yên thế này.
Ta Sầu Thiên Ca đích xác đã không còn là người của triều đình, vốn từ trước bị người ta gọi là Ma Vương, ta cũng tuyệt đối không cho phép chuyện như thế này phát sinh, chỉ hy vọng hết thảy đều là phỏng đoán của ta, chỉ hy vọng Bạch Hà không làm ra loại chuyện không thể tha thứ này.
“Ta đi cùng các ngươi.” Ta trầm giọng nói.
“Oa, thật tốt quá! Đại bá đi cùng chúng ta!” Tiểu Mật Nhi cao hứng nhảy dựng lên, tiểu nha đầu này chính là như vậy chọc người thích.
“Điền tiên sinh cũng đi cùng ư?” Thanh Phong lặng lẽ nhìn Bộ Phong Trần đứng ở bên cửa sổ cách đó không xa, thấp giọng nói “Bộ tiên sinh nói chân của người bị thương…”
Chân bị thương kỳ thật cũng không phải vấn đề gì lớn lao, thuốc của Bộ Phong Trần quả thật so với linh đan diệu dược còn muốn linh nghiệm hơn, chỉ mới xoa có vài ngày, vết thương do trúng tên cơ hồ đều khỏi hẳn, vết thương cũ trước kia cũng có điểm phục hồi, hiện giờ đi đường đã không còn vấn đề, đi lên núi cũng không phải việc khó.
Chỉ là ngay từ đầu nghe Bộ Phong Trần nói phải đến nơi có nhiều hung thi thì hơi có chút kháng cự mà thôi.
“Không ngại.” Nói lời này không phải ta mà là Bộ Phong Trần.
Bộ Phong Trần đã nói không thành vấn đề, vậy càng không có vấn đề gì, ta biết Bộ Phong Trần chính là thuận thế bắt cho ta một chiếc thang để leo xuống mà thôi (ý là giúp giải thích).
……………..
……………..
Đồ đạc đã thu dọn xong xuôi, rõ ràng tuy đều là người tu hành nhưng tiểu Mật Nhi cùng Thanh Phong không thể đạp gió mà đi, đi lên núi còn phải dựa vào đôi chân, mà Bộ Phong Trần vốn có thể dễ dàng bay đến Nga Sơn nhưng cũng lựa chọn đi bộ, không biết nam nhân này đang chiếu cố tiểu Mật Nhi cùng Thanh Phong hay là vẫn cố ý che dấu thực lực.
Dù sao ta cùng Bộ Phong Trần ở chung mấy tháng, nam nhân này mới làm cho ta biết hắn biết đạp gió, nga, còn có nước lửa… Có lẽ càng có nhiều nguyên tố khác.
“Ở đây có hai viên dạ minh châu, các ngươi mang theo ở trên người đi.” Lúc đi trên đường, Bộ Phong Trần cho tiểu Mật Nhi cùng Thanh Phong mỗi người một viên dạ minh chây “Nếu gặp thứ không sạch sẽ kia không cần kinh hoảng, hạt châu này sẽ tùy thời bảo hộ cho các ngươi.”
“Đa tạ Bộ tiên sinh!” Biết hai viên dạ minh châu này không tầm thường, tiểu Mật Nhi cùng Thanh Phong đều vô cùng cao hứng nhận lấy.
Bọn họ không chỉ có dạ minh châu, còn có phù chú của Tam Khâu đạo nhân sư phụ của bọn họ cho, kết quả chỉ có ta cái gì cũng không mang theo liền đi lên núi, thuận tiện nói một câu, ta bây giờ còn là người què cộng thêm một thân mất hết võ công.
Bộ Phong Trần không chủ động cho ta dạ minh châu có thể hộ thân, mà trước mặt tiểu chất nữ (cháu gái) ta cũng không thể không biết xấu hổ chủ động hỏi Bộ Phong Trần, này có vẻ ta cái gì cũng không có.
Thôi, dù sao Bộ Phong Trần sẽ không đem ta vứt bỏ trên núi? Bất quá cũng không nhất định, Bộ Phong Trần người này bề ngoài thoạt nhìn bảy phần chính khí, ba phần tà khí, cũng không phải hoàn toàn là không có tà khí, có lẽ hắn cũng sẽ bởi vì ngày trước ta cự tuyệt hắn mà canh cánh trong lòng.
Đường lên núi kia cần phải đi hết vài ngày, Bộ Phong Trần tuy rằng không có đạp gió mà đi nhưng tốc độ cũng không chậm, tiểu Mật Nhi cùng Thanh Phong cũng là người tu hành, tốc độ hành tẩu cũng thập phần mau lẹ, cũng chỉ có ta tên phế nhân luôn dựa vào Bộ Phong Trần kéo đi.
Vết thương trên chân tuy đã tốt lắm không cần Bộ Phong Trần dìu đỡ, kết quả còn phải theo sát Bộ Phong Trần vào núi.
Nghĩ nghĩ, đoàn người liền tiến dần lên ngọn núi, ở vùng phía ngoài núi ngẫu nhiên còn có thể cảm giác được hơi thở của con người, đến khi đi vào ngọn núi chỉ có cảnh tượng “Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung duyệt”, không chỉ không có bóng dáng con người, ngay cả chim chóc cũng không thấy một con.
“Thiên sơn điểu phi tuyệt
Vạn kính nhân tung duyệt.”
Hai câu thơ từ bài “Giang tuyết” của Liễu Tông Nguyên, (chữ Hán: 柳宗元, 773-819), tự Tử Hậu, là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng thời trung Đường, Trung Quốc.
Dịch thơ (Tản Đà)
“Nghìn non mất bóng chim bay
Muôn con đường tắt, dấu giày tuyệt không.”
Một tòa Nga Sơn to như vậy, giống như lâm vào tịch mịch một bóng người cũng không có.
“Đại bá, trên núi đến một con chim nhỏ cũng không thấy.” Tiểu Mật Nhi gắt gao đi theo phía sau, trong tay gắt gao nắm một cây kiếm gỗ đào, khi thì khẩn trương nhìn bốn phía, thanh âm có chút gấp gáp “Cỗ hương vị kia càng ngày càng đậm, chúng ta cách chúng không phải rất xa.”
Trong rừng im lặng đáng sợ, bên tai có thể nghe được tiếng bước chân giẫm đạp lên lá khô vỡ vụn, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, mặt trời đã ngả về phía tây lung lay sắp tắt, giống như tùy thời có thể rơi xuống dưới chân núi để đêm tối tàn sát bừa bãi.
Đi thêm mấy bước, Bộ Phong Trần đi ở đằng trước đột nhiên ngừng lại.
“Làm sao vậy?” Ta hỏi.
“Đại…Đại bá…” Tiểu Mật Nhi chạy nhanh đến bên người ta, có chút sợ hãi nhỏ giọng nói “Vài thứ kia giống như đang ở bốn phía xung quanh chúng ta.”
Tiểu Mật Nhi vừa dứt lời, Thanh Phong cũng đem phù chú nắm trong tay, xem bọn chúng khẩn trương như vậy hiển nhiên lúc này đây phải hoàn toàn dựa vào Bộ Phong Trần, dù sao lần trước một hung thi cũng khiến cho tiểu Mật Nhi cùng Thanh Phong xoay tới xoay lui, nếu lúc này chúng ta bị một đám hung thi vây quanh, ta cũng không thể giúp đỡ được hai bạn nhỏ này.
“Đừng sợ, có đại bá ở đây.” Ta trấn an tiểu Mật Nhi trong chốc lát, tiểu cô nương hít sâu một hơi đã bình tĩnh lại, chuẩn bị tinh thần chiến đấu với hung thi.
Bất quá tiểu Mật Nhi có thể nhẹ nhõm rồi, loại chuyện nhân đức như thế này phải để tự tay Bộ Phong Trần đi xử lý.
Bộ Phong Trần vừa nhấc tay làm động tác bảo chúng ta dừng lại, nam tử nhìn bốn phía, rồi sau đó trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì, liền thấy lòng bàn tay của hắn hướng về phía trước, mơ hồ ta thấy được từ lòng bàn tay của hắn loang loáng có cái gì đó, này….Hình như là đêm đó Bộ Phong Trần có cho ta xem qua, sương trong không khí ngưng kết thành những giọt nước.
Lúc các sinh vật đang lẩn trốn ở bốn phía bắt đầu rục rịch cũng là lúc từ bên trong không khí giống như xẹt qua một trận lạnh lẽo, ngay sau đó, bốn phía nhất thời nghe được tiếng ngã xuống mặt đất.
Thanh Phong rất nhanh hướng tới cây to ở bên cạnh nhảy qua, chỉ chốc lát sau liền truyền đến thanh âm của hắn “Bộ tiên sinh, Điền tiên sinh, hai người mau tới đây xem! Những người này đúng là binh lính!”
Ta rất nhanh chạy qua, chỉ thấy sau một vài thân cây chảy xuống một ít chất lỏng không biết tên, này đại khái là hình thể của hung thi bị Bộ Phong Trần đánh tan, nhưng mà thi thể tiêu thất, quần áo vẫn còn lưu lại.
Nhìn quần áo của binh lính trên mặt cỏ, ta nhất thời cảm thấy đầu đau từng đợt.
“Điền tiên sinh, đừng chạm vào! Trên quần áo kia còn dính thi độc!” Thanh Phong lo lắng hô to.
Ta đã muốn bất chấp, đẩy quần áo trên mặt cỏ, ta xác thực thấy được dấu hiệu của quần áo binh lính, những người binh lính này… Đều là binh lính dưới cấp ta khi trước.
Một cỗ phẩn nộ không tên tự đáy lòng dâng lên.
Tác giả :
Vạn Diệt Chi Thương