Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
Quyển 2 - Chương 15: Chuyện cũ trước kia
Ta là một người xuyên qua thế gian sống lại trong thân xác một người thuộc Thánh môn, lúc này đích thực là Sầu Thiên Ca, họ Sầu, mà không phải họ Điền. Tuy rằng ta từ Thánh môn về tới nhân gian nhưng chuyện đã xảy ra ở Thánh môn ta còn nhớ rõ, như là lần đầu tiên tỉnh lại ở Thánh môn, tất cả mọi người không gọi ta là “Sầu Thiên Ca” mà xưng hô với ta là “Tiểu Điền”.
Những người này đều nhận nhầm người, hiện giờ tuy rằng giống như đúc vị sư huynh đã bị thiên lôi đánh đến hồn phách đi về cõi tiên rồi, nhưng con người bên trong cũng thật sự đã thay đổi.
Bất quá ở tình huống trước mắt rất khó giải thích cho rõ, không thể đem đầu đuôi ngọn nguồn nói cho mọi người ở đây rằng ta chiếm thân thể của vị Điền huynh đệ kia được.
“Chư vị nhận nhầm người rồi, ta không phải họ Điền.” Thay vì giải thích, ta trực tiếp phủ nhận.
“Không nhầm được, ngài chính là Điền đại hiệp, Thượng Thành Khôn ta tuyệt đối sẽ không quên ân cứu mạng của ngài! Điền đại hiệp, không nghĩ tới thật sự là ngài a!” Một thanh sam hán tử (người đàn ông trưởng thành mặc áo màu xanh) cầm trường kiếm (thanh kiếm dài) bước đến, người này để râu, mái tóc đã pha chút hoa râm, ước chừng hơn bốn mươi tuổi, thoạt nhìn khổng vũ hữu lực (mạnh mẽ rắn chắc), kiên nghị phi thường.
Hán tử tên Thượng Thành Khôn sau khi bước tới liền quỳ xuống giống như những người khác, tay cầm trường kiếm “keng…” một tiếng liền cắm vào nền nhà phía bên cạnh.
“Điền đại hiệp, ngài rốt cục đã trở lại!” Thượng Thành Khôn lập tức liền ngẩng đầu bộ dáng cung kính, dáng vẻ kích động khi thấy ân nhân cứu mạng tựa như sắp cảm động đến rơi nước mắt.
Ta nhất thời nhíu mi, tuy rằng ta không phải rất muốn giao du với kẻ xấu, bất quá việc này thoạt nhìn tựa hồ khá thú vị, ta đối với chủ nhân của thân thể này trong quá khứ cũng không có chút kinh ngạc nào, chân chính làm cho ta cảm thấy tò mò chính là một đệ tử Thánh môn thế nhưng là người bình thường đến từ một cái trấn nhỏ.
Lúc trước ở Thánh môn có nam có nữ, nam nữ hoặc nam nhân đều có thể tự do kết hôn, vì thế ta đương nhiên cho rằng Thánh môn đệ tử đều là một thế hệ truyền thừa, bất quá hiện giờ xem ra, tựa hồ không phải như vậy.
Người thế gian làm sao có thể đi vào Thánh môn, Bộ Phong Trần chưa bao giờ nói cho ta biết, nhưng ta cơ hồ có thể khẳng định một việc, Thánh môn cùng với thế gian nhất định có liên hệ, hơn nữa liên hệ này Bộ Phong Trần không muốn nói cho ta biết.
Ta liếc mắt nhìn sang Bộ Phong Trần đang uống trà, rồi nói với Thượng Thành Khôn đang “thình thình” dập đầu “Vị huynh đệ này không cần dập đầu nữa, ngồi xuống chúng ta nói chuyện.”
“Đa tạ Điền đại hiệp!” Thượng Thành Khôn từ mặt đất đứng dậy, những người phía sau hắn còn quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, thoạt nhìn cách ăn mặc của bọn họ, những người này tựa hồ là bổ khoái của thôn trấn này, bất quá có thể đem quan phục mặc thành vừa rách vừa bẩn thế này cũng không dễ, làm hại ta nhìn một hồi lâu mới nhìn ra.
“Bảo bọn họ đều đứng lên cả đi.” Ta hướng nhóm bộ khoái vẫy vẫy tay, tuy rằng chỉ là một cái trấn nhỏ, nhưng những người này tốt xấu gì cũng là bổ khoái, như thế nào liền cam tâm tình nguyện quỳ gối trước mặt ta, ta nghĩ hán tử trước mắt này có thể cho ta biết một chút chuyện.
“Các huynh đệ, Điền đại hiệp cho các ngươi đứng lên rồi còn không mau tạ ơn!” Thượng Thành Khôn hét lớn một tiếng, các bổ khoái khác đều đồng loạt đứng dậy, hướng về phía ta xoay người cúi đầu.
“Đa tạ Điền đại hiệp!” Mọi người hô, rồi sau đó đột nhiên xảy ra một chuyện làm người ta cảm thấy hết sức kinh ngạc, đám người do Thượng Thành Khôn dẫn đầu đều hướng đại đao trường kiếm nhắm ngay Bộ Phong Trần, dáng vẻ cảnh giác phi thường, ánh mắt Bộ Phong Trần lơ đãng khẽ động.
Ồ, ngụy thánh thoạt nhìn so với giả nhân giả nghĩa phải ôn hòa nhiều lắm nhưng thực tế cũng không phải dễ trêu chọc vào, vì tránh cho những người vừa hướng ta vừa quỳ vừa dập đầu gặp phải bất trắc, trước khi đám người Thượng Thành Khôn muốn xuất đao, ta lập tức lên tiếng: “Chờ một chút, các ngươi có ý gì?”
Thượng Thành Khôn sửng sốt, rồi sau đó chỉ kiếm vào Bộ Phong Trần nói “Điền đại hiệp, người này không phải kẻ thù của ngài sao?”
Nga, những người này làm sao biết được Bộ Phong Trần là “kẻ thù” của ta, ta cười nói: “Làm sao ngươi lại cảm thấy người nọ là kẻ thù của ta?” Nếu thật sự là kẻ thù, như thế nào có thể cùng nhau ngồi chung bàn ăn cơm uống trà.
“Chẳng lẽ chúng ta đoán sai rồi?” Thượng Thành Khôn gắt gao cau mày, lúc nói chuyện râu cũng run run, nghe xong câu nói của ta, Thượng Thành Khôn liền hướng tới tên tiểu bộ khoái đứng bên cạnh rống lên “Các ngươi điều tra như thế nào vậy!”
“Đầu mục bắt người (người cầm đầu nhóm chuyên đi tầm nã, bắt người), không…. Đúng rồi, là điếm tiểu nhị nói cho ta biết” tiểu bộ khoái lập tức bán đứng điếm tiểu nhị, nóng lòng giải thích “Điếm tiểu nhị nói cho ta biết hôm trước lúc chạng vạng có một người đầu bạc ôm Điền đại hiệp vào trong khách điếm, khi đó Điền đại hiệp không thể động đậy, vẻ mặt đỏ bừng, giống như bị người ta mạnh mẽ điểm huyệt!”
Tiểu bộ khoái lập tức nói ra hết đầu đuôi: “Kết quả buổi tối, chợt nghe trong phòng truyền ra tiếng một người nam nhân kêu gọi ầm ĩ, tiếng kêu kia thật thê thảm! Ta…. Ta đã nghĩ nếu không phải Điền đại hiệp bị người….” Tiểu bộ khoái vừa nói vừa trộm nhìn ta cùng Bộ Phong Trần, tiểu bộ khoái thực trẻ tuổi này rõ ràng nhìn Bộ Phong Trần nhiều hơn.
“Chư vị hiểu lầm rồi” Ta xua tay giải thích “Ngày ấy ta trúng độc của người khác, lúc ở trong phòng giải độc ta chịu không nổi đau đớn mà phát ra tiếng kêu mà thôi, vị ngồi bên cạnh ta không có hại đến ta.”
“Thì ra là thế, là chúng ta đã hiểu lầm, mong rằng vị đại hiệp đây tha thứ cho sự lỗ mãng của chúng ta.” Thượng Thành Khôn dẫn mọi người hướng tới Bộ Phong Trần cúi đầu giải thích.
“Tốt lắm, tốt lắm, sự tình rõ ràng là tốt rồi, hiện tại ngồi xuống kể cho ta nghe quá khứ đi…..” Ta tìm đại cái lý do “Ra là chúng ta từng quen biết, bất quá ta đã quên chuyện quá khứ, còn có, đừng gọi ta Điền đại hiệp, hiện tại ta họ Thu.”
“Điền đại hiệp, ngài mất trí nhớ!? Thượng Thành Khôn lộ ra biểu tình kinh ngạc, rồi sau đó lại gật gật đầu, giống như hiểu được mà lầm bầm lầu bầu “Hiểu rồi, hiểu rồi, ngài hiện tại là Thu đại hiệp!”
“Thu đại hiệp, tuy rằng ngài đã quên ngài từng là ai, bất quá có thể trở lại Nga Sơn trấn cũng là định mệnh…” Thượng Thành Khôn nói cho ta về chuyện của Tiểu Điền, chút chuyện tình này làm cho ta giật cả mình.
Tiểu Điền là con trai cả của phú hộ giàu có nhất Nga Sơn trấn, hắn không thích kinh thương mà thích tập võ, bất quá may mắn thay hắn hiển nhiên là kỳ tài luyện võ, tuổi còn nhỏ đã đánh đến Nga Sơn vô địch thủ, Điền gia cũng cho phép tiểu Điền tiếp tục học võ. Thượng Thành Khôn là từ Hoàng thành bị đưa đến Nga Sơn trấn, có một lần Thượng Thành Khôn ở trên núi thiếu chút nữa rơi xuống mà chết, cuối cùng được Tiểu Điền cứu, khi đó Tiểu Điền cũng đã là đại hiệp được mọi người Nga Sơn trấn kính nể.
Bất quá cũng hơn mười năm trước, Tiểu Điền đột nhiên nói hắn phải rời khỏi Nga Sơn trấn đi đến Thánh môn trong truyền thuyết để tu luyện, sau đó nữa, Tiểu Điền cũng không còn xuất hiện ở Nga Sơn trấn.
Thượng Thành Khôn trở thành bổ khoái đầu lĩnh, cư dân ở trấn cũng nghĩ Tiểu Điền đến Thánh môn đã thành tiên, vì thế liền đem bức họa của Tiểu Điền đặt trên bàn thờ thờ phụng như thần linh, bất quá vài năm sau mọi người cũng dần dần quên đi Tiểu Điền, cũng không ít người đem bức họa lấy xuống.
Cho đến hơn mười năm sau tức là ngày nay, một người có bộ dáng giống hệt Tiểu Điền xuất hiện tại Nga Sơn trấn, khiến cho khách điếm tiểu nhị chú ý, điếm tiểu nhị lại nói cho tiểu bổ khoái, tiểu bổ khoái liền nói cho đầu mục bắt người Thượng Thành Khôn nên mới có chuyện xảy ra hôm nay.
Khiến cho ta cảm thấy kinh ngạc chính là lời nói của đầu mục bắt người, Tiểu Điền thế nhưng đã rời khỏi Nga Sơn trấn hơn mười năm, hơn mười năm này, Tiểu Điền vẫn sinh hoạt tại Thánh môn, hơn nữa đều không có già đi chút nào.
Ta không khỏi nhìn về phía Bộ Phong Trần nãy giờ không nói một lời, có thể nào Thánh môn có loại võ công có công dụng trường sinh bất lão? Cũng không đúng, Thánh môn cũng có người già mà.
“Thì ra là thế, khó trách ta cảm thấy nơi này có chút quen thuộc.” Mặt không đỏ, tim không loạn nhịp, ta thập phần tự nhiên hướng tới đầu mục bắt người nói “Năm đó ta thoát ly nhân gian quên mất phàm trần, cũng từ bỏ thân phận cùng trí nhớ, lần này trở lại là cùng sư huynh đi ngao du thế gian, chuyện ta trở về, mong rằng đầu mục bắt người không nên truyền ra ngoài.”
“Ta nhất định vì đại hiệp giữ gìn bí mật!” Đầu mục bắt người lập tức thở dài “Hơn mười năm qua đi, hiện giờ người còn nhớ rõ Thu đại hiệp cũng không nhiều, bất quá Điền gia vẫn còn, Thu đại hiệp phải chăng nên trở về đó một chuyến?”
Ta nhớ rõ đầu mục bắt người có nói, Điền gia là gia tộc giàu có nhất Nga Sơn trấn, tuy rằng chỉ là một trấn nhỏ nhưng chung quy cũng là giàu có nhất, phía nam Nga Sơn trấn chính là một trọng địa quân sự, đơn giản là do từ đây đi đến miền Nam cũng không phải quá xa, Điền gia nếu là gia tộc giàu có nhất, chắc chắn quan hệ với quân đội cũng không quá kém.
“Điền gia tạm thời không cần quay lại, những người tu tiên như chúng ta đã không muốn hỏi đến việc hồng trần.” Chờ đến lúc quay về, ta còn phải hỏi Bộ Phong Trần một câu, tuy rằng nam nhân này có thể sẽ không nói toàn bộ cho ta biết nhưng ít ra cũng để lộ một chút, ta hoài nghi Bộ Phong Trần ở thế gian nhất định có căn cứ.
Nếu không, Bộ Phong Trần làm sao đem được nhiều tiền đến đây như vậy, làm sao lại phát hiện một kỳ tài tập võ ở một thôn trấn nhỏ bé.
“Thu đại hiệp, tuy rằng biết ngài không còn muốn hỏi đến hồng trần, chỉ là….. chỉ là có một việc phải làm phiền đến ngài!”
Những người này đều nhận nhầm người, hiện giờ tuy rằng giống như đúc vị sư huynh đã bị thiên lôi đánh đến hồn phách đi về cõi tiên rồi, nhưng con người bên trong cũng thật sự đã thay đổi.
Bất quá ở tình huống trước mắt rất khó giải thích cho rõ, không thể đem đầu đuôi ngọn nguồn nói cho mọi người ở đây rằng ta chiếm thân thể của vị Điền huynh đệ kia được.
“Chư vị nhận nhầm người rồi, ta không phải họ Điền.” Thay vì giải thích, ta trực tiếp phủ nhận.
“Không nhầm được, ngài chính là Điền đại hiệp, Thượng Thành Khôn ta tuyệt đối sẽ không quên ân cứu mạng của ngài! Điền đại hiệp, không nghĩ tới thật sự là ngài a!” Một thanh sam hán tử (người đàn ông trưởng thành mặc áo màu xanh) cầm trường kiếm (thanh kiếm dài) bước đến, người này để râu, mái tóc đã pha chút hoa râm, ước chừng hơn bốn mươi tuổi, thoạt nhìn khổng vũ hữu lực (mạnh mẽ rắn chắc), kiên nghị phi thường.
Hán tử tên Thượng Thành Khôn sau khi bước tới liền quỳ xuống giống như những người khác, tay cầm trường kiếm “keng…” một tiếng liền cắm vào nền nhà phía bên cạnh.
“Điền đại hiệp, ngài rốt cục đã trở lại!” Thượng Thành Khôn lập tức liền ngẩng đầu bộ dáng cung kính, dáng vẻ kích động khi thấy ân nhân cứu mạng tựa như sắp cảm động đến rơi nước mắt.
Ta nhất thời nhíu mi, tuy rằng ta không phải rất muốn giao du với kẻ xấu, bất quá việc này thoạt nhìn tựa hồ khá thú vị, ta đối với chủ nhân của thân thể này trong quá khứ cũng không có chút kinh ngạc nào, chân chính làm cho ta cảm thấy tò mò chính là một đệ tử Thánh môn thế nhưng là người bình thường đến từ một cái trấn nhỏ.
Lúc trước ở Thánh môn có nam có nữ, nam nữ hoặc nam nhân đều có thể tự do kết hôn, vì thế ta đương nhiên cho rằng Thánh môn đệ tử đều là một thế hệ truyền thừa, bất quá hiện giờ xem ra, tựa hồ không phải như vậy.
Người thế gian làm sao có thể đi vào Thánh môn, Bộ Phong Trần chưa bao giờ nói cho ta biết, nhưng ta cơ hồ có thể khẳng định một việc, Thánh môn cùng với thế gian nhất định có liên hệ, hơn nữa liên hệ này Bộ Phong Trần không muốn nói cho ta biết.
Ta liếc mắt nhìn sang Bộ Phong Trần đang uống trà, rồi nói với Thượng Thành Khôn đang “thình thình” dập đầu “Vị huynh đệ này không cần dập đầu nữa, ngồi xuống chúng ta nói chuyện.”
“Đa tạ Điền đại hiệp!” Thượng Thành Khôn từ mặt đất đứng dậy, những người phía sau hắn còn quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, thoạt nhìn cách ăn mặc của bọn họ, những người này tựa hồ là bổ khoái của thôn trấn này, bất quá có thể đem quan phục mặc thành vừa rách vừa bẩn thế này cũng không dễ, làm hại ta nhìn một hồi lâu mới nhìn ra.
“Bảo bọn họ đều đứng lên cả đi.” Ta hướng nhóm bộ khoái vẫy vẫy tay, tuy rằng chỉ là một cái trấn nhỏ, nhưng những người này tốt xấu gì cũng là bổ khoái, như thế nào liền cam tâm tình nguyện quỳ gối trước mặt ta, ta nghĩ hán tử trước mắt này có thể cho ta biết một chút chuyện.
“Các huynh đệ, Điền đại hiệp cho các ngươi đứng lên rồi còn không mau tạ ơn!” Thượng Thành Khôn hét lớn một tiếng, các bổ khoái khác đều đồng loạt đứng dậy, hướng về phía ta xoay người cúi đầu.
“Đa tạ Điền đại hiệp!” Mọi người hô, rồi sau đó đột nhiên xảy ra một chuyện làm người ta cảm thấy hết sức kinh ngạc, đám người do Thượng Thành Khôn dẫn đầu đều hướng đại đao trường kiếm nhắm ngay Bộ Phong Trần, dáng vẻ cảnh giác phi thường, ánh mắt Bộ Phong Trần lơ đãng khẽ động.
Ồ, ngụy thánh thoạt nhìn so với giả nhân giả nghĩa phải ôn hòa nhiều lắm nhưng thực tế cũng không phải dễ trêu chọc vào, vì tránh cho những người vừa hướng ta vừa quỳ vừa dập đầu gặp phải bất trắc, trước khi đám người Thượng Thành Khôn muốn xuất đao, ta lập tức lên tiếng: “Chờ một chút, các ngươi có ý gì?”
Thượng Thành Khôn sửng sốt, rồi sau đó chỉ kiếm vào Bộ Phong Trần nói “Điền đại hiệp, người này không phải kẻ thù của ngài sao?”
Nga, những người này làm sao biết được Bộ Phong Trần là “kẻ thù” của ta, ta cười nói: “Làm sao ngươi lại cảm thấy người nọ là kẻ thù của ta?” Nếu thật sự là kẻ thù, như thế nào có thể cùng nhau ngồi chung bàn ăn cơm uống trà.
“Chẳng lẽ chúng ta đoán sai rồi?” Thượng Thành Khôn gắt gao cau mày, lúc nói chuyện râu cũng run run, nghe xong câu nói của ta, Thượng Thành Khôn liền hướng tới tên tiểu bộ khoái đứng bên cạnh rống lên “Các ngươi điều tra như thế nào vậy!”
“Đầu mục bắt người (người cầm đầu nhóm chuyên đi tầm nã, bắt người), không…. Đúng rồi, là điếm tiểu nhị nói cho ta biết” tiểu bộ khoái lập tức bán đứng điếm tiểu nhị, nóng lòng giải thích “Điếm tiểu nhị nói cho ta biết hôm trước lúc chạng vạng có một người đầu bạc ôm Điền đại hiệp vào trong khách điếm, khi đó Điền đại hiệp không thể động đậy, vẻ mặt đỏ bừng, giống như bị người ta mạnh mẽ điểm huyệt!”
Tiểu bộ khoái lập tức nói ra hết đầu đuôi: “Kết quả buổi tối, chợt nghe trong phòng truyền ra tiếng một người nam nhân kêu gọi ầm ĩ, tiếng kêu kia thật thê thảm! Ta…. Ta đã nghĩ nếu không phải Điền đại hiệp bị người….” Tiểu bộ khoái vừa nói vừa trộm nhìn ta cùng Bộ Phong Trần, tiểu bộ khoái thực trẻ tuổi này rõ ràng nhìn Bộ Phong Trần nhiều hơn.
“Chư vị hiểu lầm rồi” Ta xua tay giải thích “Ngày ấy ta trúng độc của người khác, lúc ở trong phòng giải độc ta chịu không nổi đau đớn mà phát ra tiếng kêu mà thôi, vị ngồi bên cạnh ta không có hại đến ta.”
“Thì ra là thế, là chúng ta đã hiểu lầm, mong rằng vị đại hiệp đây tha thứ cho sự lỗ mãng của chúng ta.” Thượng Thành Khôn dẫn mọi người hướng tới Bộ Phong Trần cúi đầu giải thích.
“Tốt lắm, tốt lắm, sự tình rõ ràng là tốt rồi, hiện tại ngồi xuống kể cho ta nghe quá khứ đi…..” Ta tìm đại cái lý do “Ra là chúng ta từng quen biết, bất quá ta đã quên chuyện quá khứ, còn có, đừng gọi ta Điền đại hiệp, hiện tại ta họ Thu.”
“Điền đại hiệp, ngài mất trí nhớ!? Thượng Thành Khôn lộ ra biểu tình kinh ngạc, rồi sau đó lại gật gật đầu, giống như hiểu được mà lầm bầm lầu bầu “Hiểu rồi, hiểu rồi, ngài hiện tại là Thu đại hiệp!”
“Thu đại hiệp, tuy rằng ngài đã quên ngài từng là ai, bất quá có thể trở lại Nga Sơn trấn cũng là định mệnh…” Thượng Thành Khôn nói cho ta về chuyện của Tiểu Điền, chút chuyện tình này làm cho ta giật cả mình.
Tiểu Điền là con trai cả của phú hộ giàu có nhất Nga Sơn trấn, hắn không thích kinh thương mà thích tập võ, bất quá may mắn thay hắn hiển nhiên là kỳ tài luyện võ, tuổi còn nhỏ đã đánh đến Nga Sơn vô địch thủ, Điền gia cũng cho phép tiểu Điền tiếp tục học võ. Thượng Thành Khôn là từ Hoàng thành bị đưa đến Nga Sơn trấn, có một lần Thượng Thành Khôn ở trên núi thiếu chút nữa rơi xuống mà chết, cuối cùng được Tiểu Điền cứu, khi đó Tiểu Điền cũng đã là đại hiệp được mọi người Nga Sơn trấn kính nể.
Bất quá cũng hơn mười năm trước, Tiểu Điền đột nhiên nói hắn phải rời khỏi Nga Sơn trấn đi đến Thánh môn trong truyền thuyết để tu luyện, sau đó nữa, Tiểu Điền cũng không còn xuất hiện ở Nga Sơn trấn.
Thượng Thành Khôn trở thành bổ khoái đầu lĩnh, cư dân ở trấn cũng nghĩ Tiểu Điền đến Thánh môn đã thành tiên, vì thế liền đem bức họa của Tiểu Điền đặt trên bàn thờ thờ phụng như thần linh, bất quá vài năm sau mọi người cũng dần dần quên đi Tiểu Điền, cũng không ít người đem bức họa lấy xuống.
Cho đến hơn mười năm sau tức là ngày nay, một người có bộ dáng giống hệt Tiểu Điền xuất hiện tại Nga Sơn trấn, khiến cho khách điếm tiểu nhị chú ý, điếm tiểu nhị lại nói cho tiểu bổ khoái, tiểu bổ khoái liền nói cho đầu mục bắt người Thượng Thành Khôn nên mới có chuyện xảy ra hôm nay.
Khiến cho ta cảm thấy kinh ngạc chính là lời nói của đầu mục bắt người, Tiểu Điền thế nhưng đã rời khỏi Nga Sơn trấn hơn mười năm, hơn mười năm này, Tiểu Điền vẫn sinh hoạt tại Thánh môn, hơn nữa đều không có già đi chút nào.
Ta không khỏi nhìn về phía Bộ Phong Trần nãy giờ không nói một lời, có thể nào Thánh môn có loại võ công có công dụng trường sinh bất lão? Cũng không đúng, Thánh môn cũng có người già mà.
“Thì ra là thế, khó trách ta cảm thấy nơi này có chút quen thuộc.” Mặt không đỏ, tim không loạn nhịp, ta thập phần tự nhiên hướng tới đầu mục bắt người nói “Năm đó ta thoát ly nhân gian quên mất phàm trần, cũng từ bỏ thân phận cùng trí nhớ, lần này trở lại là cùng sư huynh đi ngao du thế gian, chuyện ta trở về, mong rằng đầu mục bắt người không nên truyền ra ngoài.”
“Ta nhất định vì đại hiệp giữ gìn bí mật!” Đầu mục bắt người lập tức thở dài “Hơn mười năm qua đi, hiện giờ người còn nhớ rõ Thu đại hiệp cũng không nhiều, bất quá Điền gia vẫn còn, Thu đại hiệp phải chăng nên trở về đó một chuyến?”
Ta nhớ rõ đầu mục bắt người có nói, Điền gia là gia tộc giàu có nhất Nga Sơn trấn, tuy rằng chỉ là một trấn nhỏ nhưng chung quy cũng là giàu có nhất, phía nam Nga Sơn trấn chính là một trọng địa quân sự, đơn giản là do từ đây đi đến miền Nam cũng không phải quá xa, Điền gia nếu là gia tộc giàu có nhất, chắc chắn quan hệ với quân đội cũng không quá kém.
“Điền gia tạm thời không cần quay lại, những người tu tiên như chúng ta đã không muốn hỏi đến việc hồng trần.” Chờ đến lúc quay về, ta còn phải hỏi Bộ Phong Trần một câu, tuy rằng nam nhân này có thể sẽ không nói toàn bộ cho ta biết nhưng ít ra cũng để lộ một chút, ta hoài nghi Bộ Phong Trần ở thế gian nhất định có căn cứ.
Nếu không, Bộ Phong Trần làm sao đem được nhiều tiền đến đây như vậy, làm sao lại phát hiện một kỳ tài tập võ ở một thôn trấn nhỏ bé.
“Thu đại hiệp, tuy rằng biết ngài không còn muốn hỏi đến hồng trần, chỉ là….. chỉ là có một việc phải làm phiền đến ngài!”
Tác giả :
Vạn Diệt Chi Thương