Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
Quyển 1 - Chương 26: Ý niệm không đứng đắn trong đầu
Edit: TÌnh
Beta: Khốc
Không đợi Bộ Phong Trần từ trên người lấy ra bảo vật kinh thế hãi tục, ta nhanh tay đem chuỗi hạt mắt mèo kim lục cùng trang sức ngọc bích nhét vào vạt áo trước ngực, đồng thời đè lại tay Bộ Phong Trần, lặng lẽ kề tai hắn trầm trọng nói: “Ngươi nói thật cho ta biết, khối dương chi ngọc có phải hay không là thứ không đáng tiền nhất trên người ngươi?”
Bộ Phong Trần nhìn ta liếc mắt một cái, thập phần bình thản trả lời: “Không thích nhất.”
Khóe miệng hơi hơi run rẩy, ta nhất thời hiểu được, hóa ra ta dẫn theo bên người là một người lão luyện kim cương vương a.
Thôi, dù sao khối ngọc của Bộ Phong Trần vẫn là hắn không thích, nếu chủ nhân của nó đã không cần đến, ta đây cũng sẽ không vì Bộ Phong Trần mà suy nghĩ, nên xài như thế nào thì xài như thế nấy đi.
“Ngươi thích?” Bộ Phong Trần đột nhiên nhìn ta hỏi.
Nam nhân này tuy là đã mất đi trí nhớ, lại cùng người trước giống nhau làm cho ta nhìn không thấu, ngẫu nhiên cũng sẽ nói một vài điều chẳng thể hiểu ra sao.
“Là tiền, có ai lại không thích?” Ta nhếch miệng cười, cao thấp đánh giá Bộ Phong Trần một phen, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói “Trên người ngươi còn thứ gì mà ngươi không thích, lấy ra nữa ta xem xem.”
Đồ vật này nọ có liên quan đến tiền, vĩnh viễn đều đặt trên người mình là an toàn nhất, thoải mái nhất.
Tuy rằng trên người ta đã có vài món đáng giá, bất quá những thứ này làm sao mà có thể chê nhiều chứ? Vạn nhất ngày nào đó Bộ Phong Trần đi mất, mộng đẹp thiên hạ đệ nhất phú của ta phải trông cậy vào ai đây.
Ngoài dự đoán, Bộ Phong Trần lạnh như băng tuyết này lại đột nhiên nhếch miệng hướng tới ta nở nụ cười, ta nhất thời có chút đầu váng mắt hoa, trong lòng bỗng xuất hiện một ý niệm, sao không thừa dịp Bộ Phong Trần mất trí nhớ mà đem người này ăn sạch?
Nếu trong tương lai Bộ Phong Trần khôi phục trí nhớ cũng không sợ, gạo đều đã nấu thành cơm rồi!
Bộ Phong Trần võ công cao, tiền nhiều, là người mất trí nhớ, nhưng trọng yếu nhất vẫn là khuôn mặt thật hợp ý của ta, làm cho ta không động ý nghĩ biến thái không được.
Ngay tại thời điểm ta miên man suy nghĩ, Bộ Phong Trần nhẹ giọng nói: “Ta mệt mỏi, đói bụng, khát nước, ngươi tìm cho ta chỗ nghĩ chút đi.”
Trong nháy mắt, Bộ Phong Trần cư nhiên tránh được câu hỏi của ta, người này không phải là nhìn thấu tâm tư của ta rồi chứ, không nghĩ đem thứ gì đó đáng giá cho ta? Chính là thấy bộ dáng của Bộ Phong Trần không mảy may có vấn đề gì, huống hồ thần thái của y vẫn là đang bị mất trí nhớ.
Thôi, dù sao về sau Bộ Phong Trần cũng sẽ là người của ta, tiền cũng là của ta.
Thật sự làm cho người ta mới nghĩ tới một chút liền vui vẻ a, ha ha ha…….
Trong lòng đã vạch ra hoàn hảo toàn bộ kế hoạch, ta ra vẻ ôn nhu cúi đầu thở dài, tay kéo tay Bộ Phong Trần, tay nam nhân này còn thật rắn chắc, dư quang nơi khóe mắt thoáng nhìn bộ dáng góc cạnh sắc sảo của Bộ Phong Trần, lòng ta vui sướng không thôi.
Nếu so về khả năng diễn trò, thế gian hiện tại thật đúng là không có mấy người là đối thủ của ta.
“Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nơi chúng ta từng ở, có lẽ đối với trí nhớ của ngươi sẽ có ích.” Từng cùng nhau ở lại đều là giả; khôi phục trí nhớ chỉ là vô nghĩa.
Ta cười đến lạnh nhạt mà hơi ưu thương, một lời nói mập mờ quả nhiên khiến Bộ Phong Trần hơi hơi nhíu mày, trong mắt lộ ra vài phần thần sắc nghi hoặc.
“Ngươi còn chưa nói cho ta biết, ngươi cùng ta trong lúc đó là quan hệ gì.” Giống như là cố ý đặt bẫy, Bộ Phong Trần trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Ta cười, vỗ nhè nhè bàn tay Bộ Phong Trần: “Quan hệ gì a…….Nói đúng là quan hệ không rõ ràng, bằng không ngươi như thế nào tỉnh lại bên người ta.”
Không chờ Bộ Phong Trần nói tiếp, ta vừa cười vừa nói một câu: “Muốn nói là mối quan hệ nào, hẳn là có thể dùng có quan hệ thân mật để hình dung đi.”
“Có quan hệ thân mật?” Bộ Phong Trần trong mắt hiển hiện một tia sáng, quan hệ thân mật nghe sao lại quen tai vậy? Chính là hắn vẫn nghĩ không ra.
Dừng lại một chút, nói cũng không thể nói hết, chuyện tình còn lại để cho Bộ Phong Trần tự cân nhắc, ta quyết đoán không nói nữa, xoay người đi tới Giang thành cách đó không xa.
Hiện giờ đã tối, cái thiếu chính là một kế hoạch thật sự, nếu không nghĩ tới chỉ sợ sẽ bị phản tác dụng, trong lòng ta tính toán làm sao để đến được dược điếm trong Giang thành, làm sao có thể mua được Nhuyễn cốt tán gì đó……….
Beta: Khốc
Không đợi Bộ Phong Trần từ trên người lấy ra bảo vật kinh thế hãi tục, ta nhanh tay đem chuỗi hạt mắt mèo kim lục cùng trang sức ngọc bích nhét vào vạt áo trước ngực, đồng thời đè lại tay Bộ Phong Trần, lặng lẽ kề tai hắn trầm trọng nói: “Ngươi nói thật cho ta biết, khối dương chi ngọc có phải hay không là thứ không đáng tiền nhất trên người ngươi?”
Bộ Phong Trần nhìn ta liếc mắt một cái, thập phần bình thản trả lời: “Không thích nhất.”
Khóe miệng hơi hơi run rẩy, ta nhất thời hiểu được, hóa ra ta dẫn theo bên người là một người lão luyện kim cương vương a.
Thôi, dù sao khối ngọc của Bộ Phong Trần vẫn là hắn không thích, nếu chủ nhân của nó đã không cần đến, ta đây cũng sẽ không vì Bộ Phong Trần mà suy nghĩ, nên xài như thế nào thì xài như thế nấy đi.
“Ngươi thích?” Bộ Phong Trần đột nhiên nhìn ta hỏi.
Nam nhân này tuy là đã mất đi trí nhớ, lại cùng người trước giống nhau làm cho ta nhìn không thấu, ngẫu nhiên cũng sẽ nói một vài điều chẳng thể hiểu ra sao.
“Là tiền, có ai lại không thích?” Ta nhếch miệng cười, cao thấp đánh giá Bộ Phong Trần một phen, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói “Trên người ngươi còn thứ gì mà ngươi không thích, lấy ra nữa ta xem xem.”
Đồ vật này nọ có liên quan đến tiền, vĩnh viễn đều đặt trên người mình là an toàn nhất, thoải mái nhất.
Tuy rằng trên người ta đã có vài món đáng giá, bất quá những thứ này làm sao mà có thể chê nhiều chứ? Vạn nhất ngày nào đó Bộ Phong Trần đi mất, mộng đẹp thiên hạ đệ nhất phú của ta phải trông cậy vào ai đây.
Ngoài dự đoán, Bộ Phong Trần lạnh như băng tuyết này lại đột nhiên nhếch miệng hướng tới ta nở nụ cười, ta nhất thời có chút đầu váng mắt hoa, trong lòng bỗng xuất hiện một ý niệm, sao không thừa dịp Bộ Phong Trần mất trí nhớ mà đem người này ăn sạch?
Nếu trong tương lai Bộ Phong Trần khôi phục trí nhớ cũng không sợ, gạo đều đã nấu thành cơm rồi!
Bộ Phong Trần võ công cao, tiền nhiều, là người mất trí nhớ, nhưng trọng yếu nhất vẫn là khuôn mặt thật hợp ý của ta, làm cho ta không động ý nghĩ biến thái không được.
Ngay tại thời điểm ta miên man suy nghĩ, Bộ Phong Trần nhẹ giọng nói: “Ta mệt mỏi, đói bụng, khát nước, ngươi tìm cho ta chỗ nghĩ chút đi.”
Trong nháy mắt, Bộ Phong Trần cư nhiên tránh được câu hỏi của ta, người này không phải là nhìn thấu tâm tư của ta rồi chứ, không nghĩ đem thứ gì đó đáng giá cho ta? Chính là thấy bộ dáng của Bộ Phong Trần không mảy may có vấn đề gì, huống hồ thần thái của y vẫn là đang bị mất trí nhớ.
Thôi, dù sao về sau Bộ Phong Trần cũng sẽ là người của ta, tiền cũng là của ta.
Thật sự làm cho người ta mới nghĩ tới một chút liền vui vẻ a, ha ha ha…….
Trong lòng đã vạch ra hoàn hảo toàn bộ kế hoạch, ta ra vẻ ôn nhu cúi đầu thở dài, tay kéo tay Bộ Phong Trần, tay nam nhân này còn thật rắn chắc, dư quang nơi khóe mắt thoáng nhìn bộ dáng góc cạnh sắc sảo của Bộ Phong Trần, lòng ta vui sướng không thôi.
Nếu so về khả năng diễn trò, thế gian hiện tại thật đúng là không có mấy người là đối thủ của ta.
“Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nơi chúng ta từng ở, có lẽ đối với trí nhớ của ngươi sẽ có ích.” Từng cùng nhau ở lại đều là giả; khôi phục trí nhớ chỉ là vô nghĩa.
Ta cười đến lạnh nhạt mà hơi ưu thương, một lời nói mập mờ quả nhiên khiến Bộ Phong Trần hơi hơi nhíu mày, trong mắt lộ ra vài phần thần sắc nghi hoặc.
“Ngươi còn chưa nói cho ta biết, ngươi cùng ta trong lúc đó là quan hệ gì.” Giống như là cố ý đặt bẫy, Bộ Phong Trần trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Ta cười, vỗ nhè nhè bàn tay Bộ Phong Trần: “Quan hệ gì a…….Nói đúng là quan hệ không rõ ràng, bằng không ngươi như thế nào tỉnh lại bên người ta.”
Không chờ Bộ Phong Trần nói tiếp, ta vừa cười vừa nói một câu: “Muốn nói là mối quan hệ nào, hẳn là có thể dùng có quan hệ thân mật để hình dung đi.”
“Có quan hệ thân mật?” Bộ Phong Trần trong mắt hiển hiện một tia sáng, quan hệ thân mật nghe sao lại quen tai vậy? Chính là hắn vẫn nghĩ không ra.
Dừng lại một chút, nói cũng không thể nói hết, chuyện tình còn lại để cho Bộ Phong Trần tự cân nhắc, ta quyết đoán không nói nữa, xoay người đi tới Giang thành cách đó không xa.
Hiện giờ đã tối, cái thiếu chính là một kế hoạch thật sự, nếu không nghĩ tới chỉ sợ sẽ bị phản tác dụng, trong lòng ta tính toán làm sao để đến được dược điếm trong Giang thành, làm sao có thể mua được Nhuyễn cốt tán gì đó……….
Tác giả :
Vạn Diệt Chi Thương