Nhất Phẩm Thiên Kim
Chương 4: Động phòng hoa chúc
Hôn được chuẩn bị vô cùng gấp rút, vốn dĩ Tiết Niệm Chung cực lực phản đối chuyện tổ chức lễ thành hôn ở Hoắc gia. Cũng đâu phải y ở rể Hoắc gia, xét về tình hay về lý cũng nên đón tân nương về nhà rồi mới bái đường. Thế nhưng Hoắc lão gia chỉ sợ đường Hoắc Truy Ân trở chứng, hết lời khuyên bảo Tiết Niệm Chung cả đêm, từ giao tình đời trước đến tình cảm đời này, cái gì mà ta vẫn luôn coi cháu như con ruột, bái đường ở đây cũng có nghĩa là ở rể, ta chờ đợi mỏi mòn bao năm cũng chỉ muốn được tận mắt trông thấy hai đứa bái đường thành thân. Tiết Niệm Chung vẫn nhất định đồng ý, bảo chuyện này hợp quy củ. Hoắc Dịch Toàn chỉ thiếu nước hộc máu ra thôi, cuối cùng lão phải vác bộ mặt già nua nước mắt giàn giụa, mặt dày mày dạn khẩn thiết van nài, lão già này cũng chẳng còn sống được bao nhiêu năm nữa, nếu trông thấy hai đưa bái đường chẳng thà sớm xuống đó tìm cha cháu còn hơn. Người ta lấy cái chết ra mà ép rồi, Tiết Niệm Chung còn cố chấp làm sao được nữa? Chỉ đành miễn cưỡng gật đầu.
Tiết Niệm Chung thân là con rể tương lai lập tức trở thành tâm điểm chú mục của mọi người, đãi ngộ nhận được quả còn tốt hơn cả Hoắc lão gia, tới đâu cũng có đến mười mấy người kè kè phía sau hầu hạ. Phu xe Thanh Bình cũng được hưởng đối xử lễ độ trước nay chưa từng có, thậm chí gã còn sinh ảo giác rằng bản thân còn là gã phu xe thông minh nữa, mà được thăng lên chức phu xe đứng đầu của nhà quyền quý.
Khác với an tâm của Thanh Bình, Tiết Niệm Chung cứ có thứ cảm giác cổ quái, y thấy ánh mắt đám người hầu quan sát mình có... thứ gì đó khang khác. phải là khinh thường hay ghét bỏ, nếu là hai loại ấy y còn có thể hiểu được, bản thân bộ dạng nghèo hèn như vậy lại có thể kết thân với Hoắc gia giàu có, quả thực khiến người ta ghen ghét. Thế nhưng thứ y nhìn thấy trong ánh mắt của đám người hầu phải những điều ấy, ngược lại có phần hao hao... vẻ mặt mọi người lộ ra khu túm tụm ở quán trà nghe Lữ Ba Hoa kể chuyện, là vẻ mặt chờ xem trò vui!
Bởi vì Hoắc lão gia chủ trương đánh nhanh diệt gọn, thế nên giờ Tiết Niệm Chung mặc lên người bộ trang phục đỏ của tân lang. Hoắc Dịch Toàn vô cùng kích động, kéo hai tay y lên, nước mắt lưng tròng : “Hiền tế(rể hiền) ơi, con trai ngoan ơi, chúng ta là người nhà rồi”.
Tiết Niệm Chung quỳ dưới đất dập đầu ba cái, ba hoa chích chòe tâng bốc nhạc phụ đại nhân phen. A dua nịnh hót là môn học bắt buộc đối với những kẻ làm quan, nhất là với những chức quan bằng mắt muỗi như y, nó lại càng là bản lĩnh sinh tồn. Y dùng có mất câu khen Hoắc lão gia đến độ rang rỡ mặt mày, trực tiếp mọc cánh thành tiên luôn rồi.
Tiếng cười của Hoắc Dịch Toàn chỉ có thể dùng hai từ “điên cuồng” để hình dung, vừa hả hê liền động đến vết thương mặt, lập tức đau đến độ gập người. Tiết Niệm Chung lúc này mới để ý bên mặt Hoắc lão gia bị tím mảng hỏi: “Sao nhạc phụ lại bị thương thế ạ?”
Hoắc Dịch Toàn ôm mặt, dám càn quấy nữa, trả lời: “ có gì, có gì, sáng sớm hôm nay ta cẩn thận va vào cửa đấy mà”. ra trời vừa tảng sáng lão kích động, hăm hở dẫn người vây xem Hoắc Truy Ân mặc nữ trang, còn luôn miệng bảo, cuối cùng lão phu cảm nhận được tâm tình gả con cho người ta rồi, mau tới mà xem, đại thiếu gia của các ngươi ăn vận thế này thua kém bất cứ đại tiểu thư nào cả, đúng là sinh nam hay sinh nữ cũng chả khác gì nhau! Hoắc Truy Ân cũng chẳng dài dòng với lão cha làm gì, trực tiếp tháo mũ phượng xuống, hung hăng quăng vút , điểm thêm nét “chấm phá” mặt Hoắc Dịch Toàn.
Tiết Niệm Chung cực kỳ tôn trọnh vị nhạc phụ đại nhân này, thế nên hoàn toàn nghi ngờ gì cả. Cũng giống như khi nhạc phụ với y hôn lễ tổ chức quá gấp gáp, khách khứa đều tới kịp vậy, y chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều.
“Hiền tế à”, Hoắc Dịch Toàn nắm chặt lấy tay Tiết Niệm Chung, thận trọng : “Đứa con trai, khụ khụ, đứa con này của ta lăn lộn nhiều năm giang hồ, quen cuộc sống chém chém giết giết, tác phong làm việc có phần, có phần... ờ ...”
“Linh hoạt dứt khoát!”
“Đúng đúng, thế nên là, tính tình liền có chút, có chút...”
“Hào sảng!”
“Đúng đúng, hoàn toàn chính xác. thế nên con nghìn vạn lần đừng làm căng với nó.”
“Nhạc phụ đại nhân yên tâm, có thể lấy được tiểu thư là phúc phận của Niệm Chung, con nhất định nghe nàng mọi chuyện.” Tiết Niệm Chung đến hào hùng hăng hái, khiến Hoắc Dịch Toàn gật mãi thôi.
Vương quản gia lật đật chạy lại, giờ lành tới, có thể bái đường rồi. Hoắc lão gia vội vàng đến ngồi ở ghế chính trong khách sảnh, cười híp mắt đợi tân lang tân nương.
Tiết Niệm Chung cảm thấy vô cùng căng thẳng, thậm chí có phần luống cuống biết làm sao. Y vẫn chưa trông thấy đại tiểu thư của Hoắc gia bao giờ, lần đầu gặp mặt liền đứng ngay trước ngưỡng cửa hôn nhân, chuẩn bị bước qua trang mới của đời người.
Chính trong thời khắc kích động lòng người ấy, Hoắc Truy Ân thân đỏ rực bước vào lễ đường, đầu trùm tấm khăn màu đỏ, chẳng cần ai dìu, trực tiếp sải bước vào giữa phòng, vén vạt hà phi 1 lên, quỳ xuống. Cả quá trình diễn ra nước chảy mây trôi, chỉ có thể dùng hai chữ “tiêu sái” để hinh dung cho trọn.
(1. là loại phục sức choàng vai của phụ nữ cổ đại, hàm ý chỉ vẻ diễm lệ như ráng mây ngũ sắc. Hà phu xuất vào thời kỳ Nam Bắc triều, đến thời Tùy Đường có tên gọi này, đến đời Tống được xếp vào hàng lễ phục. Đời Minh thứ phục sức này trở nên tương đối phổ biến, hình dáng của nó giống như dải dài màu sắc rực rỡ. chiếc hà phi ngắn ba tấc hai phân, dài năm thước bảy tấc, lúc dùng quàng qua cổ, thả trước ngực, phía dưới có gắn vàng hoặc đá quý.)
Tiết Niệm Chung nhìn mà ngẩn cả người, mãi đến khi nghe tiếng ho khan của Hoắc lão gia y mới hoàn hồn lại, vội vàng quỳ xuống bên cạnh Hoắc Truy Ân. Lẽ thường là ai đều cảm thấy hứng thú với dung mạo của người vợ chưa từng gặp mặt, Tiết Niệm Chung đương nhiên cũng vậy, thế nên y len lén liếc mắt vài lần, chỉ có thể thấy được chiếc cằm lấp ló dưới vành khăn đỏ, cả hình dạng lẫn độ cong đều vô cùng xinh đẹp.
Bái xong ba bái, đợi người ta hô “Đưa vào động phòng”, Hoắc Truy Ân đứng luôn dậy, rũ áo che hai tay, về phía phòng tân hôn. Khí thế ấy, tư thế ấy, từ “tiêu sái” sao có thể hình dung cho trọn! Đối với chuyện này, những người xung quanh sớm tập mãi thành quen, chỉ còn Tiết Niệm Chung trông mà đờ đẫn cả người, trong lòng cảm thán thôi: Quả hổ danh nữ hiệp!
Có điều đợi Tiết Niệm Chung cảm thán xong, dưới ánh mắt ra hiệu của Hoắc lão gia, Vương quản gia lập tức “rầm” tiếng, đặt vò rượu cực lớn xuống trước mặt y, phía sau cũng có hơn hai mươi người nhất tề đứng ra.
“ gia 1 , ngài uống cạn chén này với chúng tôi, nghĩa là xem thường chúng tôi!”, xong liền bưng bát lên tu ừng ực.
(1. gia: Cách cha mẹ vợ hoặc người nhà vợ gọi chú rể.)
Tiết Niệm Chung khỏi lùi lại phía sau bước, đầu mày chau lại, gian nan nuốt ngụm nước bọt.
Bạn đang
Tiết Niệm Chung thân là con rể tương lai lập tức trở thành tâm điểm chú mục của mọi người, đãi ngộ nhận được quả còn tốt hơn cả Hoắc lão gia, tới đâu cũng có đến mười mấy người kè kè phía sau hầu hạ. Phu xe Thanh Bình cũng được hưởng đối xử lễ độ trước nay chưa từng có, thậm chí gã còn sinh ảo giác rằng bản thân còn là gã phu xe thông minh nữa, mà được thăng lên chức phu xe đứng đầu của nhà quyền quý.
Khác với an tâm của Thanh Bình, Tiết Niệm Chung cứ có thứ cảm giác cổ quái, y thấy ánh mắt đám người hầu quan sát mình có... thứ gì đó khang khác. phải là khinh thường hay ghét bỏ, nếu là hai loại ấy y còn có thể hiểu được, bản thân bộ dạng nghèo hèn như vậy lại có thể kết thân với Hoắc gia giàu có, quả thực khiến người ta ghen ghét. Thế nhưng thứ y nhìn thấy trong ánh mắt của đám người hầu phải những điều ấy, ngược lại có phần hao hao... vẻ mặt mọi người lộ ra khu túm tụm ở quán trà nghe Lữ Ba Hoa kể chuyện, là vẻ mặt chờ xem trò vui!
Bởi vì Hoắc lão gia chủ trương đánh nhanh diệt gọn, thế nên giờ Tiết Niệm Chung mặc lên người bộ trang phục đỏ của tân lang. Hoắc Dịch Toàn vô cùng kích động, kéo hai tay y lên, nước mắt lưng tròng : “Hiền tế(rể hiền) ơi, con trai ngoan ơi, chúng ta là người nhà rồi”.
Tiết Niệm Chung quỳ dưới đất dập đầu ba cái, ba hoa chích chòe tâng bốc nhạc phụ đại nhân phen. A dua nịnh hót là môn học bắt buộc đối với những kẻ làm quan, nhất là với những chức quan bằng mắt muỗi như y, nó lại càng là bản lĩnh sinh tồn. Y dùng có mất câu khen Hoắc lão gia đến độ rang rỡ mặt mày, trực tiếp mọc cánh thành tiên luôn rồi.
Tiếng cười của Hoắc Dịch Toàn chỉ có thể dùng hai từ “điên cuồng” để hình dung, vừa hả hê liền động đến vết thương mặt, lập tức đau đến độ gập người. Tiết Niệm Chung lúc này mới để ý bên mặt Hoắc lão gia bị tím mảng hỏi: “Sao nhạc phụ lại bị thương thế ạ?”
Hoắc Dịch Toàn ôm mặt, dám càn quấy nữa, trả lời: “ có gì, có gì, sáng sớm hôm nay ta cẩn thận va vào cửa đấy mà”. ra trời vừa tảng sáng lão kích động, hăm hở dẫn người vây xem Hoắc Truy Ân mặc nữ trang, còn luôn miệng bảo, cuối cùng lão phu cảm nhận được tâm tình gả con cho người ta rồi, mau tới mà xem, đại thiếu gia của các ngươi ăn vận thế này thua kém bất cứ đại tiểu thư nào cả, đúng là sinh nam hay sinh nữ cũng chả khác gì nhau! Hoắc Truy Ân cũng chẳng dài dòng với lão cha làm gì, trực tiếp tháo mũ phượng xuống, hung hăng quăng vút , điểm thêm nét “chấm phá” mặt Hoắc Dịch Toàn.
Tiết Niệm Chung cực kỳ tôn trọnh vị nhạc phụ đại nhân này, thế nên hoàn toàn nghi ngờ gì cả. Cũng giống như khi nhạc phụ với y hôn lễ tổ chức quá gấp gáp, khách khứa đều tới kịp vậy, y chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều.
“Hiền tế à”, Hoắc Dịch Toàn nắm chặt lấy tay Tiết Niệm Chung, thận trọng : “Đứa con trai, khụ khụ, đứa con này của ta lăn lộn nhiều năm giang hồ, quen cuộc sống chém chém giết giết, tác phong làm việc có phần, có phần... ờ ...”
“Linh hoạt dứt khoát!”
“Đúng đúng, thế nên là, tính tình liền có chút, có chút...”
“Hào sảng!”
“Đúng đúng, hoàn toàn chính xác. thế nên con nghìn vạn lần đừng làm căng với nó.”
“Nhạc phụ đại nhân yên tâm, có thể lấy được tiểu thư là phúc phận của Niệm Chung, con nhất định nghe nàng mọi chuyện.” Tiết Niệm Chung đến hào hùng hăng hái, khiến Hoắc Dịch Toàn gật mãi thôi.
Vương quản gia lật đật chạy lại, giờ lành tới, có thể bái đường rồi. Hoắc lão gia vội vàng đến ngồi ở ghế chính trong khách sảnh, cười híp mắt đợi tân lang tân nương.
Tiết Niệm Chung cảm thấy vô cùng căng thẳng, thậm chí có phần luống cuống biết làm sao. Y vẫn chưa trông thấy đại tiểu thư của Hoắc gia bao giờ, lần đầu gặp mặt liền đứng ngay trước ngưỡng cửa hôn nhân, chuẩn bị bước qua trang mới của đời người.
Chính trong thời khắc kích động lòng người ấy, Hoắc Truy Ân thân đỏ rực bước vào lễ đường, đầu trùm tấm khăn màu đỏ, chẳng cần ai dìu, trực tiếp sải bước vào giữa phòng, vén vạt hà phi 1 lên, quỳ xuống. Cả quá trình diễn ra nước chảy mây trôi, chỉ có thể dùng hai chữ “tiêu sái” để hinh dung cho trọn.
(1. là loại phục sức choàng vai của phụ nữ cổ đại, hàm ý chỉ vẻ diễm lệ như ráng mây ngũ sắc. Hà phu xuất vào thời kỳ Nam Bắc triều, đến thời Tùy Đường có tên gọi này, đến đời Tống được xếp vào hàng lễ phục. Đời Minh thứ phục sức này trở nên tương đối phổ biến, hình dáng của nó giống như dải dài màu sắc rực rỡ. chiếc hà phi ngắn ba tấc hai phân, dài năm thước bảy tấc, lúc dùng quàng qua cổ, thả trước ngực, phía dưới có gắn vàng hoặc đá quý.)
Tiết Niệm Chung nhìn mà ngẩn cả người, mãi đến khi nghe tiếng ho khan của Hoắc lão gia y mới hoàn hồn lại, vội vàng quỳ xuống bên cạnh Hoắc Truy Ân. Lẽ thường là ai đều cảm thấy hứng thú với dung mạo của người vợ chưa từng gặp mặt, Tiết Niệm Chung đương nhiên cũng vậy, thế nên y len lén liếc mắt vài lần, chỉ có thể thấy được chiếc cằm lấp ló dưới vành khăn đỏ, cả hình dạng lẫn độ cong đều vô cùng xinh đẹp.
Bái xong ba bái, đợi người ta hô “Đưa vào động phòng”, Hoắc Truy Ân đứng luôn dậy, rũ áo che hai tay, về phía phòng tân hôn. Khí thế ấy, tư thế ấy, từ “tiêu sái” sao có thể hình dung cho trọn! Đối với chuyện này, những người xung quanh sớm tập mãi thành quen, chỉ còn Tiết Niệm Chung trông mà đờ đẫn cả người, trong lòng cảm thán thôi: Quả hổ danh nữ hiệp!
Có điều đợi Tiết Niệm Chung cảm thán xong, dưới ánh mắt ra hiệu của Hoắc lão gia, Vương quản gia lập tức “rầm” tiếng, đặt vò rượu cực lớn xuống trước mặt y, phía sau cũng có hơn hai mươi người nhất tề đứng ra.
“ gia 1 , ngài uống cạn chén này với chúng tôi, nghĩa là xem thường chúng tôi!”, xong liền bưng bát lên tu ừng ực.
(1. gia: Cách cha mẹ vợ hoặc người nhà vợ gọi chú rể.)
Tiết Niệm Chung khỏi lùi lại phía sau bước, đầu mày chau lại, gian nan nuốt ngụm nước bọt.
Bạn đang
Tác giả :
Địch Hoa