Nhất Phẩm Giang Sơn
Quyển 7 - Chương 366-2: Phủ Doãn khó làm (2)
Y biết, đám người này sở dĩ đều buồn bực mà không nói gì chủ yếu là vì không tin mình, sợ sẽ bị mình quay đầu, nên trước tiên phải xóa đi sự nghi ngờ của bọn họ, vì thế y cười vang nói:
- Sao lại không động đũa, chê tay nghề đầu bếp của phủ ta quá kém sao?
- Không phải vậy, cho dù ngươi có bày ra một bàn long gan tủy phụng chúng ta ăn cũng không thấy ngon.
Triệu Tông Ý cười gượng nói:
- Cùng là huynh đệ, nói thật, chúng ta tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay ngươi có thể mời chúng ta ăn cơm. Có câu gió mạnh mới biết cỏ cứng, náo động mới biết nhân tâm, tình cảm này chúng ta xin cảm tạ. Nào các huynh đệ, kính Tòng Cổ một ly!
Tuy chúng huynh đệ đều nâng chén nhưng giọng nói thưa thớt, đương nhiên là không dậy nổi nhiệt tình.
Triệu Tòng Cổ uống một ly, cười nói:
- Ta biết các ngươi đều có tâm sự, ta cũng có. Nhưng phỏng chứng nếu ta không nói trước các ngươi cũng sẽ không nói.
Giọng nói y trầm xuống:
- Ta nói rõ với mọi người nghe, mấy hôm nay ta ăn không ngon ngủ không yên. Hôm nay nhìn Triệu Tông Tích diễu võ dương oai, lòng ta như bị người ta dùng dao cắt cho mười vạn tám ngàn đao!
- Chúng ta cũng cảm thấy thế!
Triệu Tông Huy nghe vậy nói:
- Nhưng ai cũng biết vì sao chúng ta như vậy, nhưng không biết vì sao ngươi lại cũng như vậy? Không phải ngươi rất gần kẻ kia sao?
- Các ngươi có thể không biết.
Ánh mắt Triệu Tòng Cổ hiện ra hận ý:
- Thực ra lúc trước, Ấp La nội xâm, ta từng chủ động xin xuôi nam giết giặc, ai ngờ Hoàng thượng lại từ chối, ngược lại để cho Triệu Tông Tích xuôi nam…
Mọi người giật mình. Trách không được tiểu tử ngươi hôm nay lại như để tang lão nương, hóa ra là hận Triệu Tông tích đoạt mất cơ hội của mình!
- Thực ra sau đó ta cũng đã nghĩ thông, căn bản không có khả năng Hoàng thượng trao cho ta cơ hội, ai bảo ta là Thái tổ nhất mạch chứ!
Triệu Tòng Cổ hít một hơi thật sâu, nói.
Trong lòng mọi người đều tự nhủ rốt cuộc ngươi cũng hiểu rồi…
- Ta đã không nghĩ nữa rồi, nhưng oán khí trong lòng này không phát tiết ra được, thế nào cũng bị ức đến chết thôi!
Ánh mắt của Triệu Tòng Cổ dừng lại trên người Triệu Tông Thực, nói:
- Cho nên ban đầu, trong công trình trị thủy sông Nhị Cổ, ta vẫn nhắm một mắt mở một mắt. Ta muốn là người của Triệu Tông Tích, đã sớm cáo trạng với ngươi rồi, sao có thể cùng ngươi rơi vào vụ án này?
Sắc mặt Triệu Tông Thực có chút khó coi, nhưng vẫn gật đầu.
- Hiện giờ các ngươi ai làm Hoàng đế ta đều không để ý, dù sao cũng không có phần của ta.
Ánh mắt Triệu Tòng Cổ đầy oán độc nói ra lời giấu trong lòng đã lâu:
- Nhưng ta không thể để cho Hoàng thượng như nguyện, không thể để cho Triệu Tông Tích thượng vị! Vì thế, bảo ta làm cái gì ta cũng làm được.
- Nói rất hay!
Lời nói này khiến cho người ta sởn tóc gáy, lại dễ dàng đề cao tinh thần cho huynh đệ Triệu Tông Thực. Triệu Tông Huy vỗ mạnh vào vai y, nói:
- Mới vừa rồi ta vẫn chưa yên tâm về huynh đệ, thật sự là lo bậy bạ, xin tự phạt ba chén!
Nói xong liền uống liên tục ba chén, khiến cho mọi người đều trầm trồ khen ngợi, không khí trong thính đường sôi nổi lên không ít.
Đợi tất cả mọi người kính rượu Triệu Tòng Cổ xong, coi như đã hoàn thành nghi thức nhập bọn. Triệu Tông Hữu không còn cố kỵ nữa, nói:
- Thấy được chưa? Căn bản Triệu Tông Tích không được yêu quý! Ngoại trừ mấy con chó săn kia, chưa ai nguyện ý lăn lộn cùng y. Thắng bại còn chưa biết, chúng ta không thể mất ý chí chiến đấu mất đi lòng tin. Đơn tơ khó thành tuyến, muốn làm được đại sự trước tiên phải nhiệt tình lên.
Mọi người gật đầu kích động nói:
- Thật có lý! Lòng người khó dời như Thái Sơn, ta không tin chúng ta không thể lật đổ được Triệu Tông Tích!
Sau khi nhiệt huyết được châm lửa, mọi người càng nói càng rõ ràng. Triệu Tông Huy cười lạnh nói:
- Lão thất nói rất dúng, có được nhân tâm sẽ có được cả thiên hạ. Người trong thiên hạ đã coi Thập tam là Thái tử mười mấy năm rồi, bách quan cả triều cũng đều ủng hộ chúng ta. Triệu Trinh nước đến chân mới muốn đổi người, hành động độc tài này dám chắc sẽ không thông!
- Ngươi nói không làm được thì sẽ không làm được sao?
Nhưng cũng có người bình tĩnh, Triệu Tông Ý cau mày nói:
- Dù sao Hoàng thượng cũng là Thiên tử bốn mươi năm rồi, lão muốn cất nhắc Triệu Tông Tích tuyệt đối không thiếu người bám đít. Huống chi còn có Văn Ngạn Bác, có một quân một tướng cùng mạnh mẽ đỡ lên, Triệu Tông Tích cũng rất nhanh có thể tiến bộ. Một khi y đủ lông đủ cánh, Hoàng thượng lập y làm Thái tử ai cũng không ngăn được!
Y nói rất đúng tình hình thực tế, cũng là tình hình thực tế mà mọi người không muốn nghe, nhất là Triệu Tông Thực, sắc mặt âm trầm tưởng có thể vắt ra nước.
- Đại ca nói vậy, chúng ta chỉ có thể khoanh tay chờ chết thôi sao?
Triệu Tông Phác bất mãn hét lên.
- Ngươi hiểu lầm rồi!
Triệu Tông Ý lắc lắc đầu nói:
- Ý của ta là chúng ta không thể đợi thêm nữa, cần phải nhanh chóng ra tay!
Nói xong hạ giọng tiếp:
- Hôm nay là mười hai tháng chạp, còn cách lễ mừng năm mới mười tám ngày!
- Có ý gì?
Phần lớn mọi người đều không hiểu.
- Ý của đại ca là.
Triệu Tòng Cổ đã hiểu:
- Cho dù là sang năm là năm đại hung, nhưng còn mười tám ngày nữa mới sang năm mới. Trong thời gian mười tám ngày này cũng đủ để lập Thái tử rồi!
- Đúng vậy!
Triệu Tông Huy chợt nói:
- Thời hạn hai năm đó đã đến. Quân vô hí ngôn, muốn trốn nợ, không có cửa đâu!
- Nhưng Hàn tướng công nói….
Triệu Tông Thực chần chừ nói:
- Không được hành động thiếu suy nghĩ nữa!
- Tỉnh lại đi, Thập tam đệ, chúng ta vì quá tin lời Hàn tướng công mới rơi vào tình cảnh như thế!
Triệu Tông Huy phẫn hận nói:
- Lão đầu tử này đường đường là Tể tướng, cho dù Triệu Tông Tích lên làm Hoàng đế cũng không thể làm gì lão. Cho nên căn bản sẽ không liều mạng vì chúng ta. Chúng ta nghe lời lão nữa sẽ hoàn toàn không còn hy vọng đâu!
Triệu Tông Thực không nói gì nữa, kỳ thật trải qua chuyện hôm nay y cũng đã thất vọng với Hàn Kỳ…
- Lần trước bảo các ngươi liên lạc với quan viên, trả lời thế nào?
Triệu Tông Ý hỏi.
- Người nào dám nói “không” chứ?
Triệu Tông Huy vỗ ngực nói:
- Đều cam đoan kiên quyết nghe theo lệnh!
Mấy huynh đệ còn lại cũng đều gật đầu.
- Tốt lắm, quay về bảo họ viết tấu chương luôn đi, xin lập Thập tam làm Thái tử, trễ nhất trong ba ngày phải thượng thư!
Triệu Tông Ý trầm giọng hạ lệnh. Kỳ thật đây là ý của Triệu Tông Thực, nhưng lời này sao có thể không biết xấu hổ mà tự mình nói ra, chỉ có thể nhờ đại ca mở miệng:
- Cho dù Hoàng thượng giữ lại không công bố, cũng phải để cho người khắp thiên hạ đều biết tâm của chư quan đều hướng về Thập tam!
Mọi người ồn ào đồng ý, Triệu Tòng Cổ cũng nói:
- Thêm một người sẽ có thêm một phần sức mạnh, ta cũng có vài quan viên giao hảo, để ta bảo bọn họ cùng thượng thư!
- Tốt!
Triệu Tông Ý gật gật đầu nói:
- Hôm nay cùng chúng ta kề vai chiến đấu, ngươi sẽ là anh em ruột của chúng ta!
Nói xong nâng chén rượu lên:
- Nào, cạn một chén này, rồi phân công nhau hành động đi.
- Cạn!
Mọi người đứng dậy nâng chén, lại có cảm giác “Phong tiêu diêu hề Dịch Thủy hàn”. (tiếng gió vi vu thổi, Dịch Thủy nước lạnh ớn người)
- Cạn!
Cùng chạm cốc, nhưng không cùng tâm tình.
Tề Vương phủ, ba huynh đệ Triệu Tông Tích và Trần Khác đang chạm cốc, trong chén là vui sướng tràn đầy.
Uống cạn một ly, Triệu Tông Cảnh cười ha ha nói:
- Sảng khoái thật sảng khoái. Đời này chưa từng sảng khoái như hôm nay!
- Đúng vậy!
Triệu Tông Hội cũng cười nói:
- Hôm nay ta thấy mấy người Triệu Tông Huy không còn vẻ vênh váo tự đắc như xưa nữa rồi.
- Phỏng chừng lúc này bọn họ đang ngồi ôm nhau khóc đó.
Triệu Tông Cảnh cười to nói.
- Có phải đang ôm nhau khóc không thì không chắc.
Triệu Tông Tích lại không kích động như bọn họ, thản nhiên cười nói:
- Nhưng khẳng định phải liều mạng.
- Vương gia nói không sai!
Trần Khác gật đầu nói:
- Chúng ta còn chưa thắng, cao hứng thì cao hứng, nhưng không thể lơ là.
- Ngươi nói đúng mà cũng không đúng.
Triệu Tông Tích cười nói.
- Xin Vương gia chỉ sai!
Trần Khác cười cười.
- Nội dung ngươi nói đều đúng.
Nụ cười của Triệu Tông Tích tràn đầy cảm kích, nói:
- Nhưng cách xưng hô thì sai rồi. Tại sao còn gọi ta như thế?
Nói như chém đinh chặt sắt:
- Giữa hai chúng ta vĩnh viễn chỉ có một loại quan hệ, chính là huynh đệ, không có gì khác!
- Lễ không thể bỏ. Ta sợ nếu nói như thế, chẳng may bị vị Ngự Sử nào đó nghe được thì thảm rồi.
Trần Khác lắc đầu cười khổ.
- Nghe thì cứ nghe đi!
Triệu Tông Tích không quan tâm, nói.
- Nhị đệ, tình nghĩa của các ngươi không phải ở hình thức, mà là ở trong lòng.
Triệu Tông Hội hiểu Trần Khác, cười khuyên nhủ:
- Hiện giờ Trọng Phương là đại gia Nho học, là gương sáng cho người khác, không thể cư xử tùy tiện.
- Ôi…
Triệu Tông Tích thở dài, không kiên trì nữa, nghiêm mặt nói:
- Giữa huynh đệ không có lời nào cảm tạ hết được, nhưng tất cả những gì ngươi đã làm cho ta, cả đời ta sẽ không quên.
- Vương gia hiểu lầm rồi.
Trần Khác lại cười nói:
- Tất cả những gì hạ quan làm thực ra đều không phải vì ngài, đương nhiên cũng không phải vì chính mình.
- Là vì cái gì?
Triệu Tông Hội và Triệu Tông Cảnh ngạc nhiên hỏi.
- Ta biết.
Triệu Tông Tích trang trọng gật đầu, y biết Trần Khác làm vì cái gì.
- Lời thề trên thảo nguyên năm đó trọn đời ta không quên!
- Cho nên căn bản Vương gia không cần cảm kích hạ quan.
Trần Khác thản nhiên cười nói.
- Sao lại không động đũa, chê tay nghề đầu bếp của phủ ta quá kém sao?
- Không phải vậy, cho dù ngươi có bày ra một bàn long gan tủy phụng chúng ta ăn cũng không thấy ngon.
Triệu Tông Ý cười gượng nói:
- Cùng là huynh đệ, nói thật, chúng ta tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay ngươi có thể mời chúng ta ăn cơm. Có câu gió mạnh mới biết cỏ cứng, náo động mới biết nhân tâm, tình cảm này chúng ta xin cảm tạ. Nào các huynh đệ, kính Tòng Cổ một ly!
Tuy chúng huynh đệ đều nâng chén nhưng giọng nói thưa thớt, đương nhiên là không dậy nổi nhiệt tình.
Triệu Tòng Cổ uống một ly, cười nói:
- Ta biết các ngươi đều có tâm sự, ta cũng có. Nhưng phỏng chứng nếu ta không nói trước các ngươi cũng sẽ không nói.
Giọng nói y trầm xuống:
- Ta nói rõ với mọi người nghe, mấy hôm nay ta ăn không ngon ngủ không yên. Hôm nay nhìn Triệu Tông Tích diễu võ dương oai, lòng ta như bị người ta dùng dao cắt cho mười vạn tám ngàn đao!
- Chúng ta cũng cảm thấy thế!
Triệu Tông Huy nghe vậy nói:
- Nhưng ai cũng biết vì sao chúng ta như vậy, nhưng không biết vì sao ngươi lại cũng như vậy? Không phải ngươi rất gần kẻ kia sao?
- Các ngươi có thể không biết.
Ánh mắt Triệu Tòng Cổ hiện ra hận ý:
- Thực ra lúc trước, Ấp La nội xâm, ta từng chủ động xin xuôi nam giết giặc, ai ngờ Hoàng thượng lại từ chối, ngược lại để cho Triệu Tông Tích xuôi nam…
Mọi người giật mình. Trách không được tiểu tử ngươi hôm nay lại như để tang lão nương, hóa ra là hận Triệu Tông tích đoạt mất cơ hội của mình!
- Thực ra sau đó ta cũng đã nghĩ thông, căn bản không có khả năng Hoàng thượng trao cho ta cơ hội, ai bảo ta là Thái tổ nhất mạch chứ!
Triệu Tòng Cổ hít một hơi thật sâu, nói.
Trong lòng mọi người đều tự nhủ rốt cuộc ngươi cũng hiểu rồi…
- Ta đã không nghĩ nữa rồi, nhưng oán khí trong lòng này không phát tiết ra được, thế nào cũng bị ức đến chết thôi!
Ánh mắt của Triệu Tòng Cổ dừng lại trên người Triệu Tông Thực, nói:
- Cho nên ban đầu, trong công trình trị thủy sông Nhị Cổ, ta vẫn nhắm một mắt mở một mắt. Ta muốn là người của Triệu Tông Tích, đã sớm cáo trạng với ngươi rồi, sao có thể cùng ngươi rơi vào vụ án này?
Sắc mặt Triệu Tông Thực có chút khó coi, nhưng vẫn gật đầu.
- Hiện giờ các ngươi ai làm Hoàng đế ta đều không để ý, dù sao cũng không có phần của ta.
Ánh mắt Triệu Tòng Cổ đầy oán độc nói ra lời giấu trong lòng đã lâu:
- Nhưng ta không thể để cho Hoàng thượng như nguyện, không thể để cho Triệu Tông Tích thượng vị! Vì thế, bảo ta làm cái gì ta cũng làm được.
- Nói rất hay!
Lời nói này khiến cho người ta sởn tóc gáy, lại dễ dàng đề cao tinh thần cho huynh đệ Triệu Tông Thực. Triệu Tông Huy vỗ mạnh vào vai y, nói:
- Mới vừa rồi ta vẫn chưa yên tâm về huynh đệ, thật sự là lo bậy bạ, xin tự phạt ba chén!
Nói xong liền uống liên tục ba chén, khiến cho mọi người đều trầm trồ khen ngợi, không khí trong thính đường sôi nổi lên không ít.
Đợi tất cả mọi người kính rượu Triệu Tòng Cổ xong, coi như đã hoàn thành nghi thức nhập bọn. Triệu Tông Hữu không còn cố kỵ nữa, nói:
- Thấy được chưa? Căn bản Triệu Tông Tích không được yêu quý! Ngoại trừ mấy con chó săn kia, chưa ai nguyện ý lăn lộn cùng y. Thắng bại còn chưa biết, chúng ta không thể mất ý chí chiến đấu mất đi lòng tin. Đơn tơ khó thành tuyến, muốn làm được đại sự trước tiên phải nhiệt tình lên.
Mọi người gật đầu kích động nói:
- Thật có lý! Lòng người khó dời như Thái Sơn, ta không tin chúng ta không thể lật đổ được Triệu Tông Tích!
Sau khi nhiệt huyết được châm lửa, mọi người càng nói càng rõ ràng. Triệu Tông Huy cười lạnh nói:
- Lão thất nói rất dúng, có được nhân tâm sẽ có được cả thiên hạ. Người trong thiên hạ đã coi Thập tam là Thái tử mười mấy năm rồi, bách quan cả triều cũng đều ủng hộ chúng ta. Triệu Trinh nước đến chân mới muốn đổi người, hành động độc tài này dám chắc sẽ không thông!
- Ngươi nói không làm được thì sẽ không làm được sao?
Nhưng cũng có người bình tĩnh, Triệu Tông Ý cau mày nói:
- Dù sao Hoàng thượng cũng là Thiên tử bốn mươi năm rồi, lão muốn cất nhắc Triệu Tông Tích tuyệt đối không thiếu người bám đít. Huống chi còn có Văn Ngạn Bác, có một quân một tướng cùng mạnh mẽ đỡ lên, Triệu Tông Tích cũng rất nhanh có thể tiến bộ. Một khi y đủ lông đủ cánh, Hoàng thượng lập y làm Thái tử ai cũng không ngăn được!
Y nói rất đúng tình hình thực tế, cũng là tình hình thực tế mà mọi người không muốn nghe, nhất là Triệu Tông Thực, sắc mặt âm trầm tưởng có thể vắt ra nước.
- Đại ca nói vậy, chúng ta chỉ có thể khoanh tay chờ chết thôi sao?
Triệu Tông Phác bất mãn hét lên.
- Ngươi hiểu lầm rồi!
Triệu Tông Ý lắc lắc đầu nói:
- Ý của ta là chúng ta không thể đợi thêm nữa, cần phải nhanh chóng ra tay!
Nói xong hạ giọng tiếp:
- Hôm nay là mười hai tháng chạp, còn cách lễ mừng năm mới mười tám ngày!
- Có ý gì?
Phần lớn mọi người đều không hiểu.
- Ý của đại ca là.
Triệu Tòng Cổ đã hiểu:
- Cho dù là sang năm là năm đại hung, nhưng còn mười tám ngày nữa mới sang năm mới. Trong thời gian mười tám ngày này cũng đủ để lập Thái tử rồi!
- Đúng vậy!
Triệu Tông Huy chợt nói:
- Thời hạn hai năm đó đã đến. Quân vô hí ngôn, muốn trốn nợ, không có cửa đâu!
- Nhưng Hàn tướng công nói….
Triệu Tông Thực chần chừ nói:
- Không được hành động thiếu suy nghĩ nữa!
- Tỉnh lại đi, Thập tam đệ, chúng ta vì quá tin lời Hàn tướng công mới rơi vào tình cảnh như thế!
Triệu Tông Huy phẫn hận nói:
- Lão đầu tử này đường đường là Tể tướng, cho dù Triệu Tông Tích lên làm Hoàng đế cũng không thể làm gì lão. Cho nên căn bản sẽ không liều mạng vì chúng ta. Chúng ta nghe lời lão nữa sẽ hoàn toàn không còn hy vọng đâu!
Triệu Tông Thực không nói gì nữa, kỳ thật trải qua chuyện hôm nay y cũng đã thất vọng với Hàn Kỳ…
- Lần trước bảo các ngươi liên lạc với quan viên, trả lời thế nào?
Triệu Tông Ý hỏi.
- Người nào dám nói “không” chứ?
Triệu Tông Huy vỗ ngực nói:
- Đều cam đoan kiên quyết nghe theo lệnh!
Mấy huynh đệ còn lại cũng đều gật đầu.
- Tốt lắm, quay về bảo họ viết tấu chương luôn đi, xin lập Thập tam làm Thái tử, trễ nhất trong ba ngày phải thượng thư!
Triệu Tông Ý trầm giọng hạ lệnh. Kỳ thật đây là ý của Triệu Tông Thực, nhưng lời này sao có thể không biết xấu hổ mà tự mình nói ra, chỉ có thể nhờ đại ca mở miệng:
- Cho dù Hoàng thượng giữ lại không công bố, cũng phải để cho người khắp thiên hạ đều biết tâm của chư quan đều hướng về Thập tam!
Mọi người ồn ào đồng ý, Triệu Tòng Cổ cũng nói:
- Thêm một người sẽ có thêm một phần sức mạnh, ta cũng có vài quan viên giao hảo, để ta bảo bọn họ cùng thượng thư!
- Tốt!
Triệu Tông Ý gật gật đầu nói:
- Hôm nay cùng chúng ta kề vai chiến đấu, ngươi sẽ là anh em ruột của chúng ta!
Nói xong nâng chén rượu lên:
- Nào, cạn một chén này, rồi phân công nhau hành động đi.
- Cạn!
Mọi người đứng dậy nâng chén, lại có cảm giác “Phong tiêu diêu hề Dịch Thủy hàn”. (tiếng gió vi vu thổi, Dịch Thủy nước lạnh ớn người)
- Cạn!
Cùng chạm cốc, nhưng không cùng tâm tình.
Tề Vương phủ, ba huynh đệ Triệu Tông Tích và Trần Khác đang chạm cốc, trong chén là vui sướng tràn đầy.
Uống cạn một ly, Triệu Tông Cảnh cười ha ha nói:
- Sảng khoái thật sảng khoái. Đời này chưa từng sảng khoái như hôm nay!
- Đúng vậy!
Triệu Tông Hội cũng cười nói:
- Hôm nay ta thấy mấy người Triệu Tông Huy không còn vẻ vênh váo tự đắc như xưa nữa rồi.
- Phỏng chừng lúc này bọn họ đang ngồi ôm nhau khóc đó.
Triệu Tông Cảnh cười to nói.
- Có phải đang ôm nhau khóc không thì không chắc.
Triệu Tông Tích lại không kích động như bọn họ, thản nhiên cười nói:
- Nhưng khẳng định phải liều mạng.
- Vương gia nói không sai!
Trần Khác gật đầu nói:
- Chúng ta còn chưa thắng, cao hứng thì cao hứng, nhưng không thể lơ là.
- Ngươi nói đúng mà cũng không đúng.
Triệu Tông Tích cười nói.
- Xin Vương gia chỉ sai!
Trần Khác cười cười.
- Nội dung ngươi nói đều đúng.
Nụ cười của Triệu Tông Tích tràn đầy cảm kích, nói:
- Nhưng cách xưng hô thì sai rồi. Tại sao còn gọi ta như thế?
Nói như chém đinh chặt sắt:
- Giữa hai chúng ta vĩnh viễn chỉ có một loại quan hệ, chính là huynh đệ, không có gì khác!
- Lễ không thể bỏ. Ta sợ nếu nói như thế, chẳng may bị vị Ngự Sử nào đó nghe được thì thảm rồi.
Trần Khác lắc đầu cười khổ.
- Nghe thì cứ nghe đi!
Triệu Tông Tích không quan tâm, nói.
- Nhị đệ, tình nghĩa của các ngươi không phải ở hình thức, mà là ở trong lòng.
Triệu Tông Hội hiểu Trần Khác, cười khuyên nhủ:
- Hiện giờ Trọng Phương là đại gia Nho học, là gương sáng cho người khác, không thể cư xử tùy tiện.
- Ôi…
Triệu Tông Tích thở dài, không kiên trì nữa, nghiêm mặt nói:
- Giữa huynh đệ không có lời nào cảm tạ hết được, nhưng tất cả những gì ngươi đã làm cho ta, cả đời ta sẽ không quên.
- Vương gia hiểu lầm rồi.
Trần Khác lại cười nói:
- Tất cả những gì hạ quan làm thực ra đều không phải vì ngài, đương nhiên cũng không phải vì chính mình.
- Là vì cái gì?
Triệu Tông Hội và Triệu Tông Cảnh ngạc nhiên hỏi.
- Ta biết.
Triệu Tông Tích trang trọng gật đầu, y biết Trần Khác làm vì cái gì.
- Lời thề trên thảo nguyên năm đó trọn đời ta không quên!
- Cho nên căn bản Vương gia không cần cảm kích hạ quan.
Trần Khác thản nhiên cười nói.
Tác giả :
Tam Giới Đại Sư