Nhất Phẩm Giang Sơn
Quyển 7 - Chương 353: Đơn đao vào doanh địch
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thái độ của Trần Khác đối với Lương Ất Mai và Tây Hạ hoàn toàn khác nhau, đối với Lương Ất Mai thì ra sức dụ dỗ, còn đối với Tây Hạ thì cứng rắn mạnh mẽ vô cùng. Vì vậy đã tạo một áp lực vừa đủ cho người Tây Hạ, lại có thể ép bọn họ lui binh, để lộ ra bản tướng miệng hùm gan sứa.
Nhưng hắn thực sự lo lắng đối với tên Lý Lượng Tộ trẻ tuổi kia, chỉ sợ tên tiểu tử này nhất thời nóng giận, làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ, nhiệm vụ giảm hỏa cho Lý Lượng Tộ đành phải nhờ cậy vào Lương Ất Mai vậy.
Bởi vì Lương Ất Mai đã đạt được mục đích rồi, bây giờ chỉ còn phải nghĩ cách thu dọn bãi chiến trường thôi, tránh việc xôi hỏng bỏng không, dù quay về bị phạt thì y cũng nhận. Cho nên Lương Ất Mai không thể không bị Trần Khác lợi dụng, đi khuyên nhủ Lý Lượng Tộ rút quân.
Từ chuyện này có thể thấy tiến bộ trong năng lực làm việc và sự chuyển biến phong cách của Trần Khác. Nói tới năng lực, y còn cách xa ngàn dặm, hắn có thể nắm bắt được tình hình của Tây Hạ như lòng bàn tay, thấy được bọn họ căn bản chỉ là phô trương thanh thế, từ đó cùng với tài năng của mình định ra chiến lược cứng rắn xuất thần.
Nói tới phong cách, hắn đã không còn là một Tam Lang liều mạng “dùng hết sức bắt hổ, bắt thỏ cũng phải dùng hết sức” năm xưa. Hắn đã khéo léo lợi dụng suy nghĩ không giống nhau của quân thần Tây Hạ, có sử dụng chút ít thủ đoạn, biến cận thẩn mà Lý Lượng Tộ tín nhiệm trở thành trợ thủ đắc lực cho mình, hơn nữa lại là cam tâm tình nguyện… Mặc dù đã chuẩn bị một tâm lý rất tốt, nhưng khi gần tới vương trướng, Lương Ất Mai có chút sợ hãi. Khi xuất trận, y có thề son sắt làm cho triều Tống khuất phục, ai ngờ bây giờ lại thay đổi ý kiến một trăm tám mươi độ, muốn đi khuyên chủ thượng khuất phục, đổi lại là ai chắc cũng sợ
Tuy nhiên cũng không thể cứ mãi đi loanh quanh bên ngoài mãi như thế được, Lương Ất Mai cuối cùng cắn răng nhắm mắt mà đưa chân đi vào.
- Thế nào rồi?
Lý Lượng Tộ đã sốt ruột từ sớm, vừa thấy y vào vội hỏi ngay:
- Sứ thần Đại Tống có khó không?
- Ực…
Lương Ất Mai nuốt nước bọt nói:
- Khó thì cũng không khó…
- Hắn có ý gì?
Lý Lượng Tộ không hiểu nói.
- Ý của hắn là muốn đến đây cầu hòa.
Lương Ất Mai thỏ thẻ nói:
- Bọn họ muốn chúng ta nội trong ba ngày phải rút quân, nếu không bản khế ước trước đó coi như bị phế, hai nước chỉ có thể quyết tử trên sa trường mà thôi, như thế đương nhiên việc ban thưởng hàng năm và các khu vực giao thương cũng sẽ không còn nữa.
Lý Lượng Tộ mặt mày sa sầm, giữ lấy tia hy vọng cuối cùng nói:
- Nếu lui binh bọn họ sẽ đem công chúa gả cho trẫm sao?
- Cái này…
Lương Ất mở to mắt nói mò:
- Quy định của người Tống rất cứng nhắc, họ nói cùng họ mà lấy nhau sẽ bị trời trừng phạt, cho nên tuyệt đối không thể gả công chúa cho điện hạ được.
- Hừ, đây là thái độ cầu hòa sao?
Lý Lượng Tộ đập tay xuống án thư nói.
- Bệ hạ bớt giận, sứ giả triều Tống nói, về những phương diện khác đều có thể thương lượng.
Lương Ất Mai nhanh nhảu nói:
- Nếu ban thưởng hàng năm và các khu vực giao thương được hồi phục trở lại, thì các cuốn sách như “Cửu kinh”, “Sách phủ nguyên quy” và sách về những lễ nghi chầu mừng vẫn được ban tặng như cũ.
- Đây là những gì bọn họ sớm nên đáp ứng!
Lý Lượng Tộ hoài nghi nhìn Lương Ất Mai nói:
- Người Tống cuối cùng có thái độ gì? Ngươi phải nói thật cho trẫm.
- Vâng…
Lương Ất Mai thấy phương pháp giảng hòa có hiệu quả, cần thận nói:
- Bên triều Tống có cao nhân…
- Là sao?
- Bọn họ mặc dù sợ hãi, nhưng biết chúng ta không nỡ làm mất đi các khu giao thương buôn bán,
Lương Ất Mai trả lời:
- Cho nên phái cái tên không có đầu óc tới đây, tuyên bố rằng nếu chúng ta không thấy tốt thì lấy, bằng giá nào cũng không cứu viện thành Đại Thuận, đành phải vườn không nhà trống, cố thủ doanh trại, muốn xem xem sự nhẫn lại của chúng ta đến mức nào!
- …
Lý Lượng Tộ không nói câu gì.
Xuất binh hơn một tháng qua, Lý Lượng Tộ mặc dù bao vây tứ phía, đánh đông đánh tây, mà vẫn chưa chiếm được một chỗ tốt nào. Vì vậy điều mà y phải đối diện chính là tứ quân vô cùng tinh nhuệ của Đại Tống, lại còn có các tướng gia, Chiết gia đều là những tướng lĩnh ưu tú. Thảm hơn là Phạm công chủ lúc trước xây dựng thành lũy doanh trại kéo dài khắp tứ lộ, tạo thành một phòng tuyến khiến người ta tuyệt vọng. Người Đảng Hạng muốn tấn công vùng trung bộ đất đai màu mỡ của Đại Tống, tất nhiên phải nhổ sạch những thành trì này… Chỉ một thành Đại Thuận cũng khiến một trăm nghìn quân của bọn họ có khóc cũng không biết làm thế nào, y làm sao có niềm tin đi đối chọi với đám đinh mọc lên chi chít như thế được?
Hôm nay trong lúc lên triều, Lý Lượng Tộ đã cảm thấy rõ điều này, một số vương công tướng lĩnh không hi vọng kiếm được chút béo bở gì trong chuyến viễn chinh lần này, trong lòng cũng đã có nhiều ý kiến, trong lời nói của rất nhiều người có nhiều câu bất kính như “Bệ hạ thiếu suy xét”, “Lần này xuất chinh là quá kích động”
Lão Lý gia lúc đó cũng đã cảm thấy có gì không ổn trong chuyện này, y ngay tức khắc nắm được suy nghĩ của Lý Lượng Tộ. Y ý thức được rằng, việc này nếu không xử lý thích đáng thì quyền uy khó khăn lắm y mới tạo dựng được sợ sẽ sụp đổ ngay trước mắt.
Đám vương công quý tộc cơ bản không có ý tưởng gì đối với trận chiến lần này, trong đầu bọn họ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến lãnh địa mà mình cai quản, muối thanh làm sao chất đầy như núi, da lông, cây kỷ tử, còn có hàng ngàn hàng vạn trâu bò… Những sản vật này tích lũy từ rât nhiều năm mà vẫn chưa bán được, cũng không đổi được các vật dụng khác của triều Tống, tháng ngày của họ bây giờ vô cùng chật vật. Mấy năm nay bọn họ phải chịu khổ thiếu thốn vật dụng như thế là quá đủ rồi, thật sự không muốn tiếp tục tình trạng này nữa.
Cho nên các khu vực giao thương buôn bán không thể mất được…
Lý Lượng Tộ nghĩ tới nghĩ lui, mới phát hiện thấy người Tống đã nắm được khoảng bảy tấc mình rồi, để y có sức mà không dùng được. Cảm giác ấy thật là khủng khiếp, hoàng đế trẻ tuổi của Tây Hạ giống như một con sói đi đi lại lại trong lều, rồi bỗng nhiên đứng sựng lại trước mặt Lương Ất Mai, hai mắt như tóe ra lửa nói:
- Ngươi từng nói người Tống nhất định sẽ khuất phục cơ mà!
- Hạ thần đáng chết,
Lương Ất Mai vội vàng cúi đầu nói:
- Đã khinh thường người Tống…
- Ngươi xem thường bọn chúng cũng không sao,
Lý Lượng Tộ tức giận quơ quơ cánh tay nói:
- Nhưng lại khiến quả nhân đâm lao phải theo lao!
Nếu không chịu tiếp nhận thông điệp của triều Tống, thì y chịu không nổi hậu quả, nhưng nếu tiếp nhận thì chẳng phải hạ thấp uy tín của mình sao?
- Tất cả trách nhiệm cứ để thần gánh vác hết.
Lương Ất Mai dập đầu nói:
- Tất cả đều không liên quan gì đến bệ hạ.
- Ngươi gánh chịu được sao?
Lý Lượng Tộ nói một hơi. Vị hoàng đế Tây Hạ suy nghĩ sắc sảo này rất rõ ràng, nếu để Lương Ất Mai chịu hết trách nhiệm, người khác sẽ cười bảo y không có chủ kiến, dễ bị người khác thao túng. Có câu người chết chim hướng lên trời, y không thể để mất hình tượng của mình. Liền cắn răng nói:
- Lần này xuất binh, đều do trẫm độc đoán!
- Bệ hạ…
Lương Ất Mai khóc nức nở.
- Đừng khóc nữa.
Lý Lượng Tộ quay người lại, không muốn nhìn thấy y nữa, vung tay nói:
- Hãy mời hoàng thúc của ta đến đây.
- Vâng…
Lương Ất Mai nặng nề đứng lên.
Ngôi Danh Lãnh Ngộ nhanh chóng theo Lương Ất Mai tới, nhìn thấy vẻ mặt uể oải của hoàng đế, lúc hành lễ nét mặt không biến sắc, sau đó đứng thừ ra.
- Thúc .
Hậu duệ của Lý Kế Thiên, Lý Nguyên Hạo hiển nhiên không biết tiết tháo (lễ nghi phong phạm) là cái gì. Lý Lượng Tộ đi đến trước mặt Ngôi Danh Lãng Ngộ, vẻ mặt xấu hổ nhìn lão nói:
- Mọi chuyện thúc đều biết cả rồi phải không?
- Lương Ất Mai đã nói với ta rồi.
Ngôi Danh Lãng Ngộ nói không chút biểu cảm.
- Cháu ngàn lần hối hận, ban đầu không nghe lời của thúc thúc,
Lý Lượng Tộ lí nhí nói:
- Bây giờ đâm lao thì phải theo lao, cháu không biết nên làm thế nào bây giờ.
Y vừa nói vừa cúi đầu thật thấp:
- Cháu xin lỗi thúc thúc, từ nay về sau nhất định sẽ nghe lời dạy bảo của thúc thúc.
- Ôi, người trẻ có ai mà không xúc động như thế.
Ngôi Danh Lãng Ngộ vội vã nâng y dậy, thở dài nói:
- Lúc ta bằng tuổi bệ hạ bây giờ, nếu không hợp ý với người khác liền rút đao ra khiêu chiến.
- Bây giờ cháu phải làm thế nào cho phải?
Lý Lượng Tộ không thể kiên nhẫn nghe lão kể chuyện xưa hơn được nữa.
- Lần này xuất binh nhất định không có lợi gì, mà chỉ công cốc mà thôi, nếu để khắp nơi oán khí nổi lên, chi bằng quyết định thật nhanh, nhanh chóng thu binh lại.
Ngôi Danh Lãng Ngộ trầm ngâm nói.
- Chẳng lẽ lại nhận mình sai mà rút quân sao?
Lý Lượng Tộ bất đắc dĩ nói.
- Đế vương đứng đầu một nước, tuyệt đối không thể nhận sai.
Ngôi Danh Lãng Ngộ lắc đầu nghiêm mặt nói:
- Cháu chỉ cần nhận sai lần này, vương công đại thần phía dưới sẽ cho rằng cháu có thể phạm sai lầm, sẽ không có ai dám coi cháu không ra gì.
- Vâng.
Lý Lượng Tộ dáng vẻ sợ hãi lắng nghe lời giáo huấn:
- Những lời thúc thúc dạy bảo thật đúng.
- Kẻ tiểu thần này không hiểu, lẽ nào rút quân chẳng phải là nhận sai sao, nhận sai chẳng phải là rút quân sao?
Lương Ất Mai lí nhí chen vào.
Thái độ của Trần Khác đối với Lương Ất Mai và Tây Hạ hoàn toàn khác nhau, đối với Lương Ất Mai thì ra sức dụ dỗ, còn đối với Tây Hạ thì cứng rắn mạnh mẽ vô cùng. Vì vậy đã tạo một áp lực vừa đủ cho người Tây Hạ, lại có thể ép bọn họ lui binh, để lộ ra bản tướng miệng hùm gan sứa.
Nhưng hắn thực sự lo lắng đối với tên Lý Lượng Tộ trẻ tuổi kia, chỉ sợ tên tiểu tử này nhất thời nóng giận, làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ, nhiệm vụ giảm hỏa cho Lý Lượng Tộ đành phải nhờ cậy vào Lương Ất Mai vậy.
Bởi vì Lương Ất Mai đã đạt được mục đích rồi, bây giờ chỉ còn phải nghĩ cách thu dọn bãi chiến trường thôi, tránh việc xôi hỏng bỏng không, dù quay về bị phạt thì y cũng nhận. Cho nên Lương Ất Mai không thể không bị Trần Khác lợi dụng, đi khuyên nhủ Lý Lượng Tộ rút quân.
Từ chuyện này có thể thấy tiến bộ trong năng lực làm việc và sự chuyển biến phong cách của Trần Khác. Nói tới năng lực, y còn cách xa ngàn dặm, hắn có thể nắm bắt được tình hình của Tây Hạ như lòng bàn tay, thấy được bọn họ căn bản chỉ là phô trương thanh thế, từ đó cùng với tài năng của mình định ra chiến lược cứng rắn xuất thần.
Nói tới phong cách, hắn đã không còn là một Tam Lang liều mạng “dùng hết sức bắt hổ, bắt thỏ cũng phải dùng hết sức” năm xưa. Hắn đã khéo léo lợi dụng suy nghĩ không giống nhau của quân thần Tây Hạ, có sử dụng chút ít thủ đoạn, biến cận thẩn mà Lý Lượng Tộ tín nhiệm trở thành trợ thủ đắc lực cho mình, hơn nữa lại là cam tâm tình nguyện… Mặc dù đã chuẩn bị một tâm lý rất tốt, nhưng khi gần tới vương trướng, Lương Ất Mai có chút sợ hãi. Khi xuất trận, y có thề son sắt làm cho triều Tống khuất phục, ai ngờ bây giờ lại thay đổi ý kiến một trăm tám mươi độ, muốn đi khuyên chủ thượng khuất phục, đổi lại là ai chắc cũng sợ
Tuy nhiên cũng không thể cứ mãi đi loanh quanh bên ngoài mãi như thế được, Lương Ất Mai cuối cùng cắn răng nhắm mắt mà đưa chân đi vào.
- Thế nào rồi?
Lý Lượng Tộ đã sốt ruột từ sớm, vừa thấy y vào vội hỏi ngay:
- Sứ thần Đại Tống có khó không?
- Ực…
Lương Ất Mai nuốt nước bọt nói:
- Khó thì cũng không khó…
- Hắn có ý gì?
Lý Lượng Tộ không hiểu nói.
- Ý của hắn là muốn đến đây cầu hòa.
Lương Ất Mai thỏ thẻ nói:
- Bọn họ muốn chúng ta nội trong ba ngày phải rút quân, nếu không bản khế ước trước đó coi như bị phế, hai nước chỉ có thể quyết tử trên sa trường mà thôi, như thế đương nhiên việc ban thưởng hàng năm và các khu vực giao thương cũng sẽ không còn nữa.
Lý Lượng Tộ mặt mày sa sầm, giữ lấy tia hy vọng cuối cùng nói:
- Nếu lui binh bọn họ sẽ đem công chúa gả cho trẫm sao?
- Cái này…
Lương Ất mở to mắt nói mò:
- Quy định của người Tống rất cứng nhắc, họ nói cùng họ mà lấy nhau sẽ bị trời trừng phạt, cho nên tuyệt đối không thể gả công chúa cho điện hạ được.
- Hừ, đây là thái độ cầu hòa sao?
Lý Lượng Tộ đập tay xuống án thư nói.
- Bệ hạ bớt giận, sứ giả triều Tống nói, về những phương diện khác đều có thể thương lượng.
Lương Ất Mai nhanh nhảu nói:
- Nếu ban thưởng hàng năm và các khu vực giao thương được hồi phục trở lại, thì các cuốn sách như “Cửu kinh”, “Sách phủ nguyên quy” và sách về những lễ nghi chầu mừng vẫn được ban tặng như cũ.
- Đây là những gì bọn họ sớm nên đáp ứng!
Lý Lượng Tộ hoài nghi nhìn Lương Ất Mai nói:
- Người Tống cuối cùng có thái độ gì? Ngươi phải nói thật cho trẫm.
- Vâng…
Lương Ất Mai thấy phương pháp giảng hòa có hiệu quả, cần thận nói:
- Bên triều Tống có cao nhân…
- Là sao?
- Bọn họ mặc dù sợ hãi, nhưng biết chúng ta không nỡ làm mất đi các khu giao thương buôn bán,
Lương Ất Mai trả lời:
- Cho nên phái cái tên không có đầu óc tới đây, tuyên bố rằng nếu chúng ta không thấy tốt thì lấy, bằng giá nào cũng không cứu viện thành Đại Thuận, đành phải vườn không nhà trống, cố thủ doanh trại, muốn xem xem sự nhẫn lại của chúng ta đến mức nào!
- …
Lý Lượng Tộ không nói câu gì.
Xuất binh hơn một tháng qua, Lý Lượng Tộ mặc dù bao vây tứ phía, đánh đông đánh tây, mà vẫn chưa chiếm được một chỗ tốt nào. Vì vậy điều mà y phải đối diện chính là tứ quân vô cùng tinh nhuệ của Đại Tống, lại còn có các tướng gia, Chiết gia đều là những tướng lĩnh ưu tú. Thảm hơn là Phạm công chủ lúc trước xây dựng thành lũy doanh trại kéo dài khắp tứ lộ, tạo thành một phòng tuyến khiến người ta tuyệt vọng. Người Đảng Hạng muốn tấn công vùng trung bộ đất đai màu mỡ của Đại Tống, tất nhiên phải nhổ sạch những thành trì này… Chỉ một thành Đại Thuận cũng khiến một trăm nghìn quân của bọn họ có khóc cũng không biết làm thế nào, y làm sao có niềm tin đi đối chọi với đám đinh mọc lên chi chít như thế được?
Hôm nay trong lúc lên triều, Lý Lượng Tộ đã cảm thấy rõ điều này, một số vương công tướng lĩnh không hi vọng kiếm được chút béo bở gì trong chuyến viễn chinh lần này, trong lòng cũng đã có nhiều ý kiến, trong lời nói của rất nhiều người có nhiều câu bất kính như “Bệ hạ thiếu suy xét”, “Lần này xuất chinh là quá kích động”
Lão Lý gia lúc đó cũng đã cảm thấy có gì không ổn trong chuyện này, y ngay tức khắc nắm được suy nghĩ của Lý Lượng Tộ. Y ý thức được rằng, việc này nếu không xử lý thích đáng thì quyền uy khó khăn lắm y mới tạo dựng được sợ sẽ sụp đổ ngay trước mắt.
Đám vương công quý tộc cơ bản không có ý tưởng gì đối với trận chiến lần này, trong đầu bọn họ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến lãnh địa mà mình cai quản, muối thanh làm sao chất đầy như núi, da lông, cây kỷ tử, còn có hàng ngàn hàng vạn trâu bò… Những sản vật này tích lũy từ rât nhiều năm mà vẫn chưa bán được, cũng không đổi được các vật dụng khác của triều Tống, tháng ngày của họ bây giờ vô cùng chật vật. Mấy năm nay bọn họ phải chịu khổ thiếu thốn vật dụng như thế là quá đủ rồi, thật sự không muốn tiếp tục tình trạng này nữa.
Cho nên các khu vực giao thương buôn bán không thể mất được…
Lý Lượng Tộ nghĩ tới nghĩ lui, mới phát hiện thấy người Tống đã nắm được khoảng bảy tấc mình rồi, để y có sức mà không dùng được. Cảm giác ấy thật là khủng khiếp, hoàng đế trẻ tuổi của Tây Hạ giống như một con sói đi đi lại lại trong lều, rồi bỗng nhiên đứng sựng lại trước mặt Lương Ất Mai, hai mắt như tóe ra lửa nói:
- Ngươi từng nói người Tống nhất định sẽ khuất phục cơ mà!
- Hạ thần đáng chết,
Lương Ất Mai vội vàng cúi đầu nói:
- Đã khinh thường người Tống…
- Ngươi xem thường bọn chúng cũng không sao,
Lý Lượng Tộ tức giận quơ quơ cánh tay nói:
- Nhưng lại khiến quả nhân đâm lao phải theo lao!
Nếu không chịu tiếp nhận thông điệp của triều Tống, thì y chịu không nổi hậu quả, nhưng nếu tiếp nhận thì chẳng phải hạ thấp uy tín của mình sao?
- Tất cả trách nhiệm cứ để thần gánh vác hết.
Lương Ất Mai dập đầu nói:
- Tất cả đều không liên quan gì đến bệ hạ.
- Ngươi gánh chịu được sao?
Lý Lượng Tộ nói một hơi. Vị hoàng đế Tây Hạ suy nghĩ sắc sảo này rất rõ ràng, nếu để Lương Ất Mai chịu hết trách nhiệm, người khác sẽ cười bảo y không có chủ kiến, dễ bị người khác thao túng. Có câu người chết chim hướng lên trời, y không thể để mất hình tượng của mình. Liền cắn răng nói:
- Lần này xuất binh, đều do trẫm độc đoán!
- Bệ hạ…
Lương Ất Mai khóc nức nở.
- Đừng khóc nữa.
Lý Lượng Tộ quay người lại, không muốn nhìn thấy y nữa, vung tay nói:
- Hãy mời hoàng thúc của ta đến đây.
- Vâng…
Lương Ất Mai nặng nề đứng lên.
Ngôi Danh Lãnh Ngộ nhanh chóng theo Lương Ất Mai tới, nhìn thấy vẻ mặt uể oải của hoàng đế, lúc hành lễ nét mặt không biến sắc, sau đó đứng thừ ra.
- Thúc .
Hậu duệ của Lý Kế Thiên, Lý Nguyên Hạo hiển nhiên không biết tiết tháo (lễ nghi phong phạm) là cái gì. Lý Lượng Tộ đi đến trước mặt Ngôi Danh Lãng Ngộ, vẻ mặt xấu hổ nhìn lão nói:
- Mọi chuyện thúc đều biết cả rồi phải không?
- Lương Ất Mai đã nói với ta rồi.
Ngôi Danh Lãng Ngộ nói không chút biểu cảm.
- Cháu ngàn lần hối hận, ban đầu không nghe lời của thúc thúc,
Lý Lượng Tộ lí nhí nói:
- Bây giờ đâm lao thì phải theo lao, cháu không biết nên làm thế nào bây giờ.
Y vừa nói vừa cúi đầu thật thấp:
- Cháu xin lỗi thúc thúc, từ nay về sau nhất định sẽ nghe lời dạy bảo của thúc thúc.
- Ôi, người trẻ có ai mà không xúc động như thế.
Ngôi Danh Lãng Ngộ vội vã nâng y dậy, thở dài nói:
- Lúc ta bằng tuổi bệ hạ bây giờ, nếu không hợp ý với người khác liền rút đao ra khiêu chiến.
- Bây giờ cháu phải làm thế nào cho phải?
Lý Lượng Tộ không thể kiên nhẫn nghe lão kể chuyện xưa hơn được nữa.
- Lần này xuất binh nhất định không có lợi gì, mà chỉ công cốc mà thôi, nếu để khắp nơi oán khí nổi lên, chi bằng quyết định thật nhanh, nhanh chóng thu binh lại.
Ngôi Danh Lãng Ngộ trầm ngâm nói.
- Chẳng lẽ lại nhận mình sai mà rút quân sao?
Lý Lượng Tộ bất đắc dĩ nói.
- Đế vương đứng đầu một nước, tuyệt đối không thể nhận sai.
Ngôi Danh Lãng Ngộ lắc đầu nghiêm mặt nói:
- Cháu chỉ cần nhận sai lần này, vương công đại thần phía dưới sẽ cho rằng cháu có thể phạm sai lầm, sẽ không có ai dám coi cháu không ra gì.
- Vâng.
Lý Lượng Tộ dáng vẻ sợ hãi lắng nghe lời giáo huấn:
- Những lời thúc thúc dạy bảo thật đúng.
- Kẻ tiểu thần này không hiểu, lẽ nào rút quân chẳng phải là nhận sai sao, nhận sai chẳng phải là rút quân sao?
Lương Ất Mai lí nhí chen vào.
Tác giả :
Tam Giới Đại Sư