Nhất Phẩm Giang Sơn
Quyển 7 - Chương 344: Vi hữu nguyên đầu hoạt thủy lai
- Con số có lớn thế nào thì cũng đều là của cải của cá nhân ngươi, nếu không lưu thông... thì đó là phế liệu, không dùng được. Chỉ có tiêu hết nó, của cải mới có thể phát huy tác dụng của nó.
Trần Khác chậm chậm mà tự tin nói:
- Ta làm được chuyện ta muốn làm, lại để cho người khác có tiền, cho nên ta kiếm tiền nhiều hơn nữa cũng không có tội. Mà người Do Thái các ngươi chỉ kiếm tiền mà không tiêu, tích góp từng tí một tội càng ngày càng nhiều, nếu không mau dùng nó..., cẩn thận gặp phải báo ứng...
Mặc dù là tri thức tiền tệ học đơn giản nhất, nhưng Chu Định Khôn liền sửng sốt, gã phát hiện mặc dù mình “quen biết” với tiền cả một đời, nhưng đối với nhận thức về nó thì thật sự là rất nông cạn:
- Xem ra, chờ bọn họ phiên dịch xong sách, ta cũng phải đọc nó mới được.
Hồi thần lại gã đột nhiên hiểu ra ý của Trần Khác:
- Đại nhân, muốn chúng ta xuất tiền thì cứ nói thẳng, sao phải vòng vo như vậy làm gì...
Kỳ thực, kế dịch sách đổi hoàng kim của Trần Khác chẳng qua là bắt chước bản cắt xén của vị vua Ả Rập năm đó.
Người Ả Rập dùng hoàng kim đổi bản thảo, Trần Khác cũng là dùng hoàng kim đổi sách. Độ quan trọng của bản thảo so với sách, đâu chỉ hơn gấp đôi?
Tuy rằng số lượng quyển sách là không nhất định, nhưng lượng công việc một năm của dịch giả là có thể tính ra được. Trần Khác lúc đầu còn không biết hiệu suất dịch sách của những học giả Ả Rập này như thế nào, nhưng hắn biết phiên dịch Phó Lôi ở hậu thế có nói: “Dịch sơ qua thì mỗi ngày được trên dưới một nghìn từ, sau đó biên tập lại, mỗi ngày cũng chỉ có thể sửa được hơn ba nghìn từ”.
Một vị đại gia phiên dịch khác là Thảo Anh. Một năm 360 ngày liên tục dịch, nhưng tốc độ dịch mỗi ngày cũng chỉ có một nghìn từ.
Kỹ thuật dịch khi đó và hiện tại không kém nhau nhiều lắm. Trình độ của Phó Lôi và Thảo Anh tuyệt đối có thể xếp vào hàng ngũ học giả của người Ả Rập, người Ả Rập nổi tiếng với tính cách chậm chạp, cho nên một năm nhanh nhất cũng chỉ có thể dịch không quá ba trăm nghìn chữ.
Ba trăm nghìn chữ có đủ hay không, thì ở thư cục Biện Kinh có con số chuẩn xác để đo đếm. Dựa vào trình độ in ấn và chất lượng giấy bây giờ, cộng thêm bìa sách thì cân nặng có thể tới hai cân.
Bởi vì tiền đồng trên thị trường tăng lên làm cho các mặt hàng khác cũng tăng giá theo, hoặc có thể nói là đồng tiền bị giảm giá trị, khiến hai cân hoàng kim chỉ đổi được năm trăm quan. Điểm này chính là mấu chốt khiến Trần Khác tranh luận nhiều nhất. Mọi người đều nhất trí rằng, nhập đồng vào kinh thành khiến cho các phú hộ tung ra rất nhiều tiền tồn kho, tuy rằng ‘Tiền hoang’ đã được giải quyết nhưng cũng khiến cho giá hàng tăng lên. Trần Khác mỗi tháng cho người Ả Rập mười quan tiền trợ cấp, thực ra chỉ tương đương với bảy, tám quan của bốn năm trước.
Chỉ có điều mọi người không hiểu, vì sao giá hàng rõ ràng tăng lên nhưng tiền lại trở nên không đáng giá, mà cuộc sống hàng ngày của mọi người vẫn khá giả hơn trước? Chính phủ cũng tăng thu thuế, chính vì may mắn đó nên Trần Khác mới không bị mọi người bêu danh, không bị công kích thật sự.
Trở lại chuyện chính, năm trăm quan tiền quả thật không ít, nhưng cũng không phải là nhiều, số tiền này tương đương với số tiền lương một năm làm quan của Trần Khác. Những vị học giả uyên bác này vượt qua đại dương mênh mông đi tới Đại Tống, dốc hết cả tâm huyết một năm mới chỉ kiếm được năm trăm ngàn, Trần Khác cảm thấy khá có lỗi thay bọn họ.
Năm đó đế quốc Ả Rập sở dĩ tiếp nhận không nổi là vì phải nuôi mấy chục nghìn người phiên dịch, do vậy hình thành nên tầng lớp những người phiên dịch, mấy chục nghìn học giả chuyên môn theo công việc phiên dịch. Số tiền lương trả cho bọn họ, cho dù là một núi hoàng kim cũng không thể trả hết được.
Mà ở bên này chỉ là mấy chục người, cho nên không có tạo áp lực lớn lên Trần Khác. Cho dù tương lai có thêm mấy chục vị học giả người Ả Rập tới đây, hắn tiết kiệm một chút thì vẫn có thể đáp ứng được.
Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, nguy cơ phá sản của hắn không còn xa nữa. Mà một khi hắn phá sản, người Tống biết được, tất nhiên sẽ gia nhập vào. Trong số mấy trăm nghìn người đọc sách của triều Tống, chỉ có cực ít người tham gia buôn bán có cuộc sống giàu sang, còn bộ phận lớn thì phải trải qua cuộc sống bần hàn. Tuy đói rách như vậy, bọn họ vẫn khinh thường việc buôn bán, thậm chí khi tiền đồ vô vọng thì bọn họ vẫn không vất bỏ thể diện.
Đến lúc đó, nếu yêu cầu người đọc sách tham gia đại quân phiên dịch, liệu bọn họ có đáp ứng hay không? Không đáp ứng, vậy thì cuộc vận động phiên dịch còn có ý nghĩa gì nữa? Thanh danh của ngươi ở Đại Tống đã bị hủy diệt rồi. Nếu đáp ứng, phá sản chẳng mấy chốc sẽ đến.
- Ngươi tưởng rằng việc phiên dịch sách vở là đơn giản như vậy? Chỉ khi ngươi trở thành chuyên gia trong ngành này thì mới có thể phiên dịch thành văn được.
Trần Khác lại lắc đầu cười nói:
- Cho dù là thiên tài, không trải qua bảy tám năm khổ công thì cũng không làm được.
- Đại nhân có phải nói quá hay không?
Chu Định Khôn nghi ngờ hỏi:
- Chả phải đại nhân vừa mới học tiếng Ả Rập một năm là có thể phiên dịch được “Kỷ hà nguyên bản” sao?
Trần Khác trợn mắt nhìn thẳng, trong lòng tự nhủ: những cái kia đều là tri thức của đời sau, đối với những người khác thì trong đầu làm gì có lợi thế đó.
- Cứ quyết định như vậy đi.
Trần Khác không hề giải thích, nói như đinh đóng cột:
- Cho dù quăng tất cả số tiền mà ta kiếm được trong đời vào chuyện này, ta cũng tuyệt không hối hận!
-…
Thấy chủ nhân đã quyết tâm như vậy, Chu Định Khôn cũng không hề phẫn nộ. Trái lại, y bình tĩnh nhìn vào Trần Khác thật lâu, mới dùng tiếng Do Thái, hạ giọng nói:
- Không biết đại nhân có phải là Messiah của người Nhất Tứ Nhạc Nghiệp chúng ta hay không, nhưng ngài nhất định là Messiah của người Tống.
- Ngươi vừa nói cái gì?
Trần Khác còn chưa học được cách nói chuyện bằng tiếng Do Thái, nên nghe không hiểu.
- Ta định nói, trong mắt người Do Thái chúng ta, tri thức chính là của cải.
Chu Định Khôn nói:
- Tri thức chứa ở trong đầu, là của cải quý báu, ai cũng không đoạt được.
- Đúng vậy.
Trần Khác cười nói:
- Cho nên, ngươi đi về hỏi Lý Duy và Lan Tất xem, có thể tài trợ ta một ít hay không.
- Ha ha…
Chu Định Khôn bật cười nói:
- Hóa ra đại nhân cũng có lúc cầu người như vậy.
- Mọi người cùng nhau đốt, lửa mới lớn được.
Trần Khác bất đắc dĩ cười nói:
- Hơn nữa, bọn họ khôn khéo như vậy, làm sao không biết lợi ích từ việc tài trợ văn hóa.
- Nếu như là quyết định từ chính phủ, bọn họ chắc hẳn càng vui vẻ bỏ tiền.
Công việc hàng ngày của Chu Định Khôn không nhắc, nhưng nếu là quan tài vụ của Trần Khác, hiển nhiên phải đứng ở góc độ của hắn mà tính kế.
- Trong vòng vài năm thì đừng hy vọng.
Trần Khác lắc đầu nói:
- Đợi tương lai rồi sẽ rõ.
- Vậy thì chỉ sợ bọn họ đào không ra được nhiều tiền.
Chu Định Khôn thở dài, hạ giọng nói:
- Nói thật, Lý Duy và Labie đều không tin tưởng vị Hoặc Thắng kia, cho nên bọn họ thà rằng đem tiền quăng tới Nam Dương còn hơn.
- Đây cũng là thói thường tình của con người.
Trần Khác không thèm để ý nói:
- Số tiền này cũng không phải là ta không gánh nổi, nhưng nếu đưa ra nhiều tiền như vậy sẽ khiến người bên ngoài chú ý, cho nên ta muốn thành lập một hội ngân sách chuyên nghiệp, phân tiền thưởng cho các bản dịch. Cho nên bọn họ không cần phải đưa ra nhiều tiền, chủ yếu là giúp ta san sẻ chút tầm nhìn.
- Đại nhân, có đôi khi ta cảm thấy,
Chu Định Khôn cười khổ nói:
- Ngài luôn thích tìm việc khổ để làm.
- Con người mà, trong việc hưởng thụ vật chất cũng phải theo đuổi những cái khác.
Trần Khác lại cười nói:
- Hiện tại ta đang theo đuổi hứng thú của mình, đâu có coi là việc khổ cực…
Quả nhiên không ngoài dự liệu, rất nhanh có Ngự Sử buộc tội Trần Khác. Nói rằng hắn kết giao với phiên bang, mưu đồ gây rối, còn muốn cẩn thận thẩm tra thân phận của những phiên ban này để tránh có gian tế từ quốc gia địch trà trộn vào. Nếu không phải do Trần Khác đã chuẩn bị chu toàn, thì ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.
Dù là như thế, Trần Khác cũng không dám khinh thường. Hắn nhanh chóng dâng tấu tự biện, dùng một bài văn đầy cảm tình, miêu tả nhân phẩm cao thượng của các học giả Ả Pập, nói rằng những người này không chịu thông đồng với các thế lực ác làm bậy. Bọn họ nghe nói Đại Tống có hiền quân trị vì, chính trị thanh minh, coi trọng văn hóa giáo dục, cho nên dứt khoát vượt qua ngàn khó vạn hiểm, xa xôi nghìn dặm đến đầu phục…
Lại đem từng nguy hiểm như gió lốc, ôn dịch, hải tặc, lạc đường, thiếu nước, tật bệnh, đủ loại gian nan hiểm trở, miêu tả cực kỳ nhuần nhuyễn, khiến người rơi lệ. Người khác nghe bài văn diễn văn của hắn đều rất cảm động vì sự mạnh mẽ kiên cường của những người Ả Rập này.
Nghe nói, sau khi quan gia đọc xong tấu chương, đã liên tiếp cảm thán:
- Thực không dễ dàng, thực không dễ dàng.
Ngày đó ngự tiền đang trực là tướng công Vương Khuê, ông ta là tiền bối đồng hương của Trần Khác. Chỉ có điều kinh nghiệm quản lý chính vụ quá ít nên không dám nói lung tung, nhưng ở những chính vụ nhỏ, ông ta vẫn có thể giúp đỡ Trần Khác nói hộ. Cho nên ông ta nói với quan gia:
- Đại Tống chúng ta từ trước đến nay đều tôn trọng những người nước ngoài tới đầu phục, mà những người Ả Rập này thành tâm quy phục như vậy, lại toàn là người đọc sách có tri thực uyên bác. Bọn họ trả một giá lớn như vậy đi vào Biện Kinh, triều đình lại không quan tâm bọn họ, thậm chí ngang ngược nghi kỵ, thực sự khiến cho người khác cảm thấy thất vọng đau khổ. Không bằng chúng ta nên an ủi, thêm chút hậu đãi nhằm biểu dương tinh thần rộng lượng của Thiên triều chúng ta.
- Nói không sai.
Triệu Trinh gật đầu, nhưng có chút khó xử nói:
- Nhưng lai lịch của những người này… Chỉ nghe Trần Khác nói một mặt như vậy, thực khiến lòng người khó có thể yên tâm. Nếu triều đình tùy tiện đồng ý, chỉ sợ tương lai sẽ rước lấy họa.
- Điều bệ hạ lo lắng cũng đúng.
Vương Khuê nói:
- Nhưng chúng ta cũng không cần ban cho bọn họ chức quan, chỉ cần cho bọn họ cầu kiến, thăm hỏi họ, xem bọn họ có đúng là học giả hay không. Nếu là đúng, đừng ngại thưởng cho bọn họ một ít sách vở, để bọn họ cố gắng học tập văn tự Đại Tống, tương lai nếu có thể dịch sách của phiên bang sang tiếng Hán thì chẳng phải là chuyện tốt sao?
- Nói cũng đúng.
Vương Khuê làm người từ trước đến này đều đặt an toàn lên hàng đầu, cho nên đưa ra chủ ý cũng an toàn vô cùng. Triệu Trinh gật gù nói:
- Vậy cứ làm như thế đi. Ái khanh sai người làm tốt chuyện này, lại đến phục chỉ.
- Vâng.
Vương Khuê cúi người nhận lệnh.
Rất nhanh, các quan viên Hoài viễn dịch (tên chức quan) của Hồng Lư Tự phụ trách chuyện tiến cống của các nước khác đều phụng mệnh dò hỏi các tin tức liên quan tới học giả Ả Rập, đồng thời mang theo than, củi, gạo, rượu, tơ lụa tới ban thưởng.
Tuy ngôn ngữ song phương không thong, nhưng khí chất nho nhã của các bậc uyên bác này vẫn có thể nhìn ra được. Còn có vị A Tề Tư tính cách khôn khéo bên cạnh liên tục nịnh nọt, khiến các quan viên Hồng Lưu Tự rất vừa lòng mà về. Bọn họ trở về liền đưa ra báo cáo, khen những người Ả Rập này. Nói rằng tuy bọn họ có tướng mạo bất đồng, lời nói bất đồng, nhưng cử chỉ văn nhã, có lễ phép, không phải hạng người thô lỗ dã man.
Đồng thời, A Tề Tư còn chuẩn bị các lễ vật quý báu, như thảm Ba Tư, kiếm Đại Mã Sĩ (Damascus – thủ đô Syria), các bảo thạch, hàng mỹ nghệ mang đậm văn hóa Ả Rập tới cống hiến cho quan gia Đại Tống.
Triệu Trinh nghe xong hồi báo, nhìn đến những lễ vật này thì long nhan cực kỳ vui mừng. Ông tự tay viết bức mệnh chỉ “Đường xa mà đến”, “Nhất thị đồng nhân” (đối xử bình đẳng) đưa cho người Ả Rập, mặt khác còn ban thưởng giấy mực bút, thư tịch, các lễ vật Hoàng thượng ban thưởng nhiều gấp mười lần lễ vật của Ả Rập khiến cho A Tề Tử không khỏi mở rộng tầm mắt.
Về sau Trần Khác nói, ông ta mới biết Đại Tống thường ban thưởng lớn như vậy để thể hiện sự rộng rãi của mình. Hiện tại quan gia đã thừa nhận các ngươi là con dân rồi, nhận những lễ vật hiếu kính này của các ngươi, cũng coi như là đương nhiên.
Thêm nữa, có bốn chữ vàng “Nhất thị đồng nhân” do đích thân quan gia ban thưởng, bọn họ có thể sống an ổn ở Đại tống, thoải mái mà nghiên cứu học vấn, lấy vợ sinh con, thậm chí có thể tham gia khoa cử kiếm chức quan.
A Tề Tư đành phải nuốt uỷ khuất vào trong bụng, quay sang nói dõng dạc với những người Ả Rập kia. Y nói rằng nhờ ta đưa ra đủ vốn gốc, giúp các ngươi chuẩn bị quan hệ, ngày sau có thể ‘An ổn sống ở Đại Tống, nghiên cứu học vấn, lấy vợ sinh con, thậm chí có thể tham gia khoa cử kiếm chức quan…’
Dàn xếp xong đám học giả Ả Rập chỉ có thể coi là hoạt động bên ngoài của Trần Khác, chứ việc chính của hắn là ở học viện võ thuật hoàng gia.
Mà học viện võ thuật hiện tại đã không còn bết bát như lúc trước, nhờ được quan gia và các vị tướng công coi trọng, nên các nha môn không dám bằng mặt không bằng mặt.
Khi Bao tướng công đưa ra đề nghị, triều đình một lần nữa gửi xuống số lương thực và lương bổng vẫn còn nợ. Tiết xuân gần kề, nhóm học viên của học viện có thể qua một năm mới thư thái rồi.
Càng làm cho bọn họ mừng rỡ như điên chính là, triều đình tuyên bố bắt đầu mở cuộc thi đấu võ. Ban đầu có hai quan viên cao cấp đưa ra hai điều luật mới, một là các học viên tốt nghiệp có thể dự thi, hai là tăng thêm số lượng người dự thi. Đương nhiên, đầu vào của học viện cũng được đề cao, mọi người phải trải qua một cuộc thi nghiêm khắc mới có thể tiến vào cánh cửa của học viện.
Riêng có Trương Chấn, Mạc Vấn cùng mười bảy người kia vì có thành tích, nên không cần phải tham gia cuộc thi…
Nhiều năm kiên trì, rốt cuộc chờ đến thời khắc tươi sáng, bảo sao các nhóm học viên không cảm động đến rơi nước mắt? Hình ảnh của Trần Khác cũng càng khắc sâu vào trong lòng của mỗi người... Hóa ra viện phán đại nhân luôn luôn suy nghĩ tới tương lai của học viện võ thuật mà chạy đôn chạy đáo, chỉ có điều ngài ấy không bao giờ nói ra mà thôi.
Bây giờ ngồi nhớ lại các bài học ngược đãi của Trần Khác, mọi người đều rõ hắn đang muốn tôi luyện ý chí của bọn họ, giúp cho bọn họ có thể sẵn sàng vượt qua mọi mưa to gió lớn. Nói tóm lại một câu, lúc trước bọn họ hận hắn bao nhiêu, thì hiện tại bọn họ càng thương hắn bấy nhiêu.
Trước khi chiêu sinh vào đầu năm, học viên trong học viện chỉ có mười bảy người, quan viên và giáo viên cộng lại thì hơn năm mươi người. Trần Khác không vì học sinh ít mà cho phép các giáo viên dễ dãi, hắn yêu cầu bọn họ làm đúng chức trách của mình, nếu có sai lầm phải tự gánh chịu.
Vì thế, vào mùa đông, học viện võ thuật chia làm sáu phân viện. Tuy mỗi phân viện chia đều ra không đến ba học viên, nhưng khóa học mỗi ngày bao gồm luyện tập, học văn hóa, huấn luyện, học tối đều chưa từng buông thả.
Đối với các giáo chức nhàn rỗi, Trần Khác tổ chức các giáo viên biên soạn chương trình dạy học, đại cương dạy học, chỉnh sửa giáo án, chuẩn bị cho năm sau chiêu sinh. Cho nên, học viện luôn bao trùm trong không khí khẩn trương, không có phút nào thừa thải.
Trần Khác và hai người đồng phán khác cũng phân công công việc rõ ràng. Hắn phụ trách dạy học, Tả đồng phán là Tây Thượng Các Môn Sử Lý Duy Hiền phụ trách nhân sự, Hữu đồng phán là Diên Phúc cung Sử Vương Trung Chính phụ trách giáo vụ.
Hai vị đồng phán này đều có lai lịch lớn. Lý Duy Hiền, tự Bảo Thần, là con của Lý Chiêu Lượng, cháu của Lý Kế Thiên, là điển hình của hậu nhân danh môn. Nhờ ân ấm của phụ than mà y làm Tam ban phụng chức (quan võ), về sau làm Chi hậu các môn, Thông Sự Xá Nhân, đến hiện tại đã là Tây Thượng Các Môn Sử. Y là người ít xuất hiện trước công chúng, nhưng ai cũng không dám hoài nghi khả năng của Lý Duy Hiền.
Vương Trung Chính, tự Hi Liệt, là người Khai Phong. Vì cha được bổ nhiệm vào Hoàng Môn nên đến cung Diên Phúc học thi thư, tính toán. Nhờ tài trí thông minh cùng tính cách nhanh nhẹn, y rất được quan gia yêu mến, luôn đi theo quan gia làm việc. Khi xảy ra biến cố Khánh Lịch, y cầm cung tên ra lệnh cho thị vệ bắn trả, khiến bọn tặc phải đầu hàng chịu trói. Lúc đó y mới mười tám tuổi, thanh danh đã truyền khắp thiên hạ.
Sau khi bình loạn, y liền một bước lên mây, rất nhanh được thăng làm Đông Đầu Cung Phụng Quan, sau đó được ra ngoài. Triều Tống vì phòng ngừa hoạn quan chuyên quyền, chẳng những xếp đặt các cấp bậc của hoạn quan một cách chuyên biệt, còn quy định nội thị thăng tới Đông Cung Phụng Quan thì dừng thăng chức. Nếu muốn thăng lên thì nhất định phải xuất cung quay về Lại bộ, trở thành một thành viên của hệ thống quan văn.
Mấy năm trước, y làm việc công ở ở huyện Phu Diên, Hoàn Khánh lộ, phân trị Hà Đông sự vụ biên phòng. Lần này được quan gia triệu hồi làm Hữu phán, chứng tỏ quan gia rất coi trọng học viện võ thuật.
Tính cách của hai người này hoàn toàn bất đồng. Lý Duy Hiền là hậu nhân của danh môn, tính tình phong lưu phóng khoáng, vẻ mặt luôn mỉm cười, khiến người khác nhìn vào như tắm gió xuân. Vương Trung Chính thì trầm mặc ít lời, khuôn mặt cứng đờ như khúc gỗ, đôi mắt híp lại, người khác nhìn vào cảm giác không rét mà run.
Trên danh nghĩa, hai vị đồng phán là cấp dưới của Trần Khác, nhưng Trần Khác không có quyền ra lệnh cho bọn họ làm việc. Hơn nữa, có bất kỳ công văn gì, nếu không được hai người bọn họ đồng ý thì coi như không có hiệu lực. Cho nên trên thực tế, hai vị này tuy là đồng phán, nhưng không lệ thuộc bất kỳ quan viên nào.
Đương nhiên, nếu bàn về chức quan, kinh nghiệm thì Trần Khác vượt xa bọn họ, hoàn toàn có thể trấn áp bọn họ mà một mình định đoạt. Nhưng Lý Duy Hiền cũng tốt, Vương Trung Chính cũng thế, đều là những người tài được chọn lựa tỉ mỉ, đủ để chống lại hắn. Không khoa trương mà nói, rất nhiều người đều kiễng chân ngẩng cổ nhìn ba người nội chiến, bọn họ căn bản không tin tưởng ba người này có thể đoàn kết.
Tuy nhiên, làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt chính là, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi chia rẽ, về sau bọn họ lại chung sống vô cùng hài hòa, cho tới bây giờ đều là đồng tình nhất trí, không có dấu hiệu nào là nội chiến.
Nhưng mà ‘Chỉ người uống nước, mới biết nước nóng lạnh’, ba người đều là hạng người tâm kế thâm sâu. Ở mặt ngoài thì tỏ vẻ hòa hợp không phải là vấn đề lớn, nhưng còn xa mới tới một bước thổ lộ nỗi lòng.
Vương Trung Chính kia còn dễ nói, chắc là được quan gia bày mưu đặt kế, ra lệnh cho y phải tận lực phối hợp Trần Khác, cho nên y vẫn không có bất kỳ một cử chỉ nào quá đáng.
Nhưng Lý Duy Hiền lại khác, cho dù y muốn sống hòa hợp với Trần Khác, nhưng bởi thân phận của y, phía trên có trưởng bối, ở dưới lại có các huynh đệ chơi với nhau từ nhỏ, muốn thông qua y để vào học viện mà không cần thi cử, cho nên Lý Duy Hiền căn bản khó mà cự tuyệt. Thực sự không có biện pháp, y bèn kiên trì cùng Trần Khác thương lượng một số quy tắc, xem có thể dàn xếp một chút được không.
Trần Khác dĩ nhiên sẽ không lập tức cự tuyệt, hắn nói kỳ thực chính mình cũng có không ít người nhờ vả, rất nhiều đại thần đề cử khiến hắn khó mà cự tuyệt.
Lý Duy Hiền cảm thấy đồng bệnh tương liên nói:
- Đúng vậy, chúng ta cũng có điều cần cầu người khác. Nếu tất cả đều cự tuyệt, về sau còn có mặt mũi nào nhờ vả bọn họ.
- Tuy nhiên, nếu cứ có người nhờ vả là mắt nhắm mắt mở cho vào.
Trần Khác thở dài nói:
- Vậy thì học viện võ thuật chẳng khác gì một Quốc Tử Giám khác.
Lý Duy Hiền là người kinh thành, hiển nhiên là biết trong Quốc Tử Giám toàn là con cháu quan lại không học vấn, không nghề nghiệp. Những học quy giới luật trong đó hầu hết là bài trí, các giáo viên căn bản đều không dám quản lý học sinh, chướng khí mù mịt, đã không thể trị được nữa.
Lý Duy Hiền cũng không muốn công việc để đời của mình trở nên hỏng bét, y chỉ buồn rầu nói:
- Không biết có biện pháp nào vẹn toàn đôi bên không?
- Để ta suy nghĩ xem…
Trần Khác chậm rãi nói.
Suy nghĩ tìm phương án thì đã là mười ngày nửa tháng sau. Mắt thấy gần tới năm mới, phải đi tới thân bằng cố hữu chúc tết, nếu không có một lời chính xác thì khó tránh khỏi bị sứt đầu mẻ trán. Trưa hôm nay, Lý Duy Hiền lôi kéo Trần Khác vào trong phòng. Đầu tiên nói một tràng chuyện đông tây, rồi mới cười hỏi:
- Việc kia, huynh đã suy nghĩ ra chưa?
- Việc kia à.
Trần Khác cũng không giả ngu, gật đầu nói:
- Ta chính đang muốn thương lượng với huynh đây.
Lý Duy Hiền thầm mắng, nếu không phải là mình tìm hắn, chẳng biết hắn có đến tìm mình không? Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười hỏi:
- Không cần thương lượng, cứ nói, ta sẽ lắng nghe.
- Bảo Thần huynh quá lời.
Trần Khác cười nói:
- Ta trước thả con tép, bắt con tôm, nói qua suy nghĩ của mình.
- Đầu tiên, chúng ta phải vì lợi ích của Đại Tống, bồi dưỡng ra được những quan quân tài giỏi cho quốc gia.
Lý Duy Hiền gật đầu tán thành, Trần Khác lại nói tiếp:
- Đại Tống lúc cường thịnh còn không vượt qua được Tây Vực, nói gì đến U Yến. Ngày nay Lý gia ở Lũng Tây phản nghịch đã lâu, Khiết Đan Da Luật lại tự xưng là Bắc triều, đúng là sự nhục nhã của người luyện võ trong nước.
- Kỳ thực U Yến khó phục, Tây Hạ mưu phản là tại chúng ta không dám chiến, cũng không nên trách tội những người luyện võ.
Lý Duy Hiền cười khổ nói:
- Hai người chúng ta nói chuyện không cần phải kiêng kỵ gì. Ta nghĩ Trọng Phương huynh cũng biết, người luyện võ của triều Tống chúng ta thực có quá nhiều bi ai.
- Đúng vậy…
Trần Khác gật đầu nói:
- Chẳng lẽ cứ phải chịu đựng như vậy cho đến khi thiết kỵ của dị tộc đạp phá non sông hay sao?
- Ôi..
Đây là bóng ma vĩnh viễn không thoát khỏi của triều Tống, Lý Duy Hiền chỉ cười khổ:
- Điều này không phải là thứ chúng ta có thể thay đổi.
- Ta sẽ không nói những lời nói nhảm như ‘Không thử một chút làm sao biết’.
Trần Khác trầm giọng nói:
- Nhưng học viện võ thuật hoàng gia chỉ là một bước đầu tiên để cải cách quân sự của triều Tống, quan gia và nhóm tướng công đều đặt rất nhiều hy vọng vào nó. Nếu chúng ta ở ngay bước đầu tiên này đã đạp vào vũng bùn lầy, vậy thì các bước tiếp theo làm sao có thể đi tới được?
Dừng một lát lại nói:
- Được rồi, kỳ thực ta không có quá tin tưởng vào việc cải cách quân sự, có lẽ các bước tiếp theo chưa chắc đã thực hiện được, nhưng bước đầu tiên này không thể hỏng ở trong tay chúng ta! Bằng không trách nhiệm cải cách thất bại, chúng ta phải cõng trên lưng. Làm hỏng chuyện này, trong tương lai sử sách sẽ liệt chúng ta vào tội loạn quốc, danh tiếng của chúng ta cũng bị đời sau bôi bác.
Lời lẽ của Trần Khác hùng hồn, Lý Duy Hiền nghe được đã đổ mồ hôi lạnh. Vấn đề này y chưa từng nghĩ tới, tuy cảm thấy lời này có chút gượng ép, nhưng vẫn có đạo lý…
Lại nghe Trần Khác nói tiếp:
- Nếu như nói có quan văn nhờ vả ta đi cửa sau thì vẫn có thể lý giải, nhưng để cho ta không thể tin nổi là việc những vị tướng ủng hộ kiên trì việc cải cách nhất không ngờ cũng làm như vậy!
Nói xong, hắn nhìn Lý Duy Hiền hỏi:
- Quả thật, cải cách quân sự trong một khoảng thời gian ngắn sẽ ảnh hưởng tới một ít ích lợi của nhà tướng. Nhưng theo lâu dài mà xem, rốt cuộc là ai được lợi? Chẳng lẽ bọn họ không nghĩ tới, có thể có địa vị ngang hàng với quan văn sao?
- Cái này…
Lý Duy Hiền chỉ cười khổ:
- Trọng Phương nói về cải cách quân sự, ta từ đầu đến cuối còn chưa rõ cải cách quân sự là cái gì?
- Nếu ngay từ đầu, ta đem kế hoạch này miêu tả ra hết.
Trần Khác cười lạnh nói:
- Huynh nói xem, các quan văn có thể đáp ứng hay không?
- Cái này cũng đúng, bọn họ chắc chắn sẽ đề phòng chúng ta như đề phòng cướp.
Lý Duy Hiền gật đầu nói:
- Nhưng Trọng Phương huynh cũng nói, chính mình không có đủ lòng tin đấy thôi?
- Bất luận cải cách gì đều phải có người kiên định ủng hộ, hơn nữa lực lượng ủng hộ không thể yếu hơn lực lượng phản đối, nếu không nhất định sẽ thất bại.
Trần Khác nói:
- Ngay cả nhà tướng cũng không ủng hộ cải cách quân sự, huynh nói làm sao có thể thành công đây?
- Cái này…
Lý Duy Hiền lấy khăn tay lau mồ hôi nói:
- Nếu cải cách có thể thành công, bọn họ đương nhiên sẽ ủng hộ.
- Việc này cũng không thể trách bọn họ.
Trần Khác lộ vẻ thành khẩn:
- Những người nên ủng hộ lại không ủng hộ, chính là do chúng ta chưa làm tốt việc câu thông.
Lại cười cười nói:
- Cho nên Bảo Thần huynh à, còn phải làm tốt công việc của bọn họ.
- Ừ.
Lý Duy Hiền nói xong gãi đầu, bất đắc dĩ cười khổ:
- Trọng Phương huynh, huynh đang lôi kéo ta vào trong ống cống phải không?
- Bảo Thần huynh, những lời ta nói không phải là nói quá.
Trần Khác trầm giọng nói:
- Huynh không ngại nói thẳng với bọn họ, có thể cho bọn họ đi vào học viện, nhưng muốn vào cửa của võ thành vương miếu thì không có vương tôn công tử gì hết. Tất cả chỉ là võ sinh bình thường, nhất định phải tuân thủ nghiêm khắc nội quy của trường học. Nếu có vi phạm, tuyệt đối không dung thứ, nếu bọn họ đáp ứng thì tốt, còn không cũng đừng cho vào, đỡ phải bị mất mặt.
(*) Bạo trúc thanh trung nhất tuế trừ: nghĩa là “năm mới đến trong tiếng pháo nổ đêm 30”, một câu trong bài thơ “Nguyên nhật” (mùng 1 Tết) của Vương An Thạch.
Bất kể Trần Khác hiên ngang lẫm liệt cỡ nào, cuối cùng cũng nhượng bộ rồi, trong lòng Lý Duy Hiền rất an tâm… Rốt cuộc có thể khai báo rồi, về phần cải cách quân sự gần như mù mờ này, hắn vẫn giữ thái độ quan sát. Những con cháu nhà tướng kia chỉ biết đến kỹ viện vui đùa cùng với nữ nhân, thực ra cũng nên rèn luyện bọn họ, không thì làm sao đấu với quan văn như hổ báo?
Hơn nữa, Trần Khác thực ra cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì trước đó Triệu Tông Tích và nhà tướng làm căng quá nên đem công danh phú quý vốn ở thế trung lập tại Biện Kinh tới bên Triệu Tông Thực. Hành động này bị Vương Bàng kịch liệt phê bình… Nhờ vào biểu hiện xuất sắc của Triệu Doãn Nhượng trước khi chết, hiện giờ Vương Nguyên Trạch đã trở thành thượng khách của Triệu Tông Tích, rốt cuộc không cần thông qua Trần Khác truyền lời.
Đối với thay đổi này, Trần Khác là giữ thái độ ôn hòa, bởi vì bên cạnh Triệu Tông Tích cần có một người có thể âm thầm tung chiêu tàn độc, do bản thân hắn có nhiều nguyên nhân nên không muốn vào vai nhân vật như vậy, hiển nhiên sẽ tìm người thay thế.
Về phần mối quan hệ với Triệu Tông Tích, liệu có chặt chẽ giống như trước hay không thì hắn cũng không lo lắng. Bởi vì Triệu Tông Tích đang trưởng thành từng ngày, ý thức đã trở nên tốt hơn, Trần Khác nếu tự cho mình là đại ca nữa thì rõ ràng là tìm cái chết. Có lẽ hiện giờ Triệu Tông Tích vì sự nghiệp lớn nên trong lòng rất rối rắm, loại cảm xúc này tích lũy theo tháng ngày, sớm muộn gì cũng hủy hoại mối quan hệ của hai người.
Cho nên chi bằng phòng ngừa chu đáo, cứ để tự nhiên điều chỉnh quan hệ của hai người, đây là đạo mưu thân. Từ xa xưa chỉ mưu quốc không mưu thân (nghĩ cho đất nước, không tính toán nhiều đến lợi ích cá nhân), cả hai đều có kết cục bi thảm, Trần Khác có nhà có ăn, không muốn theo vết xe đổ của bọn họ.
Song mọi việc đều có lợi và hại, làm như thế thì việc hỏng ở chỗ Triệu Tông Tích không chỉ nghe lời một mình hắn. Vương Bàng nói với Triệu Tông Tích, hiện tại Trần Trọng Phương quản lý viện Võ học hoàng gia, vừa hay có thể cải thiện quan hệ với nhà tướng, là cơ hội tuyệt diệu để buộc chặt họ lên chiến xa này. Cái gọi là trời cho không lấy, tất yếu sẽ chịu phạt, nếu cự tuyệt đám con cháu của nhà tướng thì bọn họ có thể hoàn toàn trở mặt với chúng ta.
Triệu Tông Tích nói:
- Cải cách quân sự kia từ đâu mà có?
- Thứ nhất, không đúng việc của mình thì đừng nên làm, mục tiêu hiện tại của điện hạ chính là ngôi vị Thái tử mà không phải cải cách quân sự. Cho dù là quan gia có đánh giá cao ngài, cũng sẽ không để một người đơn độc lên làm Thái tử.
Vương Bàng lạnh lùng nói:
- Dù là cứng rắn nâng đỡ ngài thì ngài cũng bị người khác dồn xuống dưới, tin không?
Triệu Tông Tích không ngừng đổ mồ hôi trán, gật đầu.
Thứ hai, trong quân đội Đại Tống có rắc rối khó gỡ, quan quân cấp trung trở lên, phần lớn có liên quan với nhà tướng, dứt bỏ cải cách quân sự nhà tướng có thể thành công sao?
Vương Bàng nói:
- Vì sao không thông qua viện Võ học, gây ảnh hưởng và khống chế đám con cháu nhà tướng này? Bọn họ là nhà tướng tương lai mà, Trần Trọng Phương tài giỏi đến thế, nhất định có thể làm được!
Triệu Tông Tích rất đồng tình, liền cùng Trần Khác thương lượng việc này. Thực ra Trần Khác cũng không muốn loại nhà tướng ra bên ngoài, chỉ có điều phải trấn áp vị thế của bọn họ để tiện sau này sửa chữa, đây là điều mà Vương Bàng nghĩ đến. Chỉ là đối với thủ đoạn ngoài khen trong chê này của Vương Bàng thì hắn có chút khó chịu, tuy nhiên ngẫm lại hết thảy đều là do bản thân lựa chọn, nên hắn chỉ tự cười bản thân.
Trần Khác chậm chậm mà tự tin nói:
- Ta làm được chuyện ta muốn làm, lại để cho người khác có tiền, cho nên ta kiếm tiền nhiều hơn nữa cũng không có tội. Mà người Do Thái các ngươi chỉ kiếm tiền mà không tiêu, tích góp từng tí một tội càng ngày càng nhiều, nếu không mau dùng nó..., cẩn thận gặp phải báo ứng...
Mặc dù là tri thức tiền tệ học đơn giản nhất, nhưng Chu Định Khôn liền sửng sốt, gã phát hiện mặc dù mình “quen biết” với tiền cả một đời, nhưng đối với nhận thức về nó thì thật sự là rất nông cạn:
- Xem ra, chờ bọn họ phiên dịch xong sách, ta cũng phải đọc nó mới được.
Hồi thần lại gã đột nhiên hiểu ra ý của Trần Khác:
- Đại nhân, muốn chúng ta xuất tiền thì cứ nói thẳng, sao phải vòng vo như vậy làm gì...
Kỳ thực, kế dịch sách đổi hoàng kim của Trần Khác chẳng qua là bắt chước bản cắt xén của vị vua Ả Rập năm đó.
Người Ả Rập dùng hoàng kim đổi bản thảo, Trần Khác cũng là dùng hoàng kim đổi sách. Độ quan trọng của bản thảo so với sách, đâu chỉ hơn gấp đôi?
Tuy rằng số lượng quyển sách là không nhất định, nhưng lượng công việc một năm của dịch giả là có thể tính ra được. Trần Khác lúc đầu còn không biết hiệu suất dịch sách của những học giả Ả Rập này như thế nào, nhưng hắn biết phiên dịch Phó Lôi ở hậu thế có nói: “Dịch sơ qua thì mỗi ngày được trên dưới một nghìn từ, sau đó biên tập lại, mỗi ngày cũng chỉ có thể sửa được hơn ba nghìn từ”.
Một vị đại gia phiên dịch khác là Thảo Anh. Một năm 360 ngày liên tục dịch, nhưng tốc độ dịch mỗi ngày cũng chỉ có một nghìn từ.
Kỹ thuật dịch khi đó và hiện tại không kém nhau nhiều lắm. Trình độ của Phó Lôi và Thảo Anh tuyệt đối có thể xếp vào hàng ngũ học giả của người Ả Rập, người Ả Rập nổi tiếng với tính cách chậm chạp, cho nên một năm nhanh nhất cũng chỉ có thể dịch không quá ba trăm nghìn chữ.
Ba trăm nghìn chữ có đủ hay không, thì ở thư cục Biện Kinh có con số chuẩn xác để đo đếm. Dựa vào trình độ in ấn và chất lượng giấy bây giờ, cộng thêm bìa sách thì cân nặng có thể tới hai cân.
Bởi vì tiền đồng trên thị trường tăng lên làm cho các mặt hàng khác cũng tăng giá theo, hoặc có thể nói là đồng tiền bị giảm giá trị, khiến hai cân hoàng kim chỉ đổi được năm trăm quan. Điểm này chính là mấu chốt khiến Trần Khác tranh luận nhiều nhất. Mọi người đều nhất trí rằng, nhập đồng vào kinh thành khiến cho các phú hộ tung ra rất nhiều tiền tồn kho, tuy rằng ‘Tiền hoang’ đã được giải quyết nhưng cũng khiến cho giá hàng tăng lên. Trần Khác mỗi tháng cho người Ả Rập mười quan tiền trợ cấp, thực ra chỉ tương đương với bảy, tám quan của bốn năm trước.
Chỉ có điều mọi người không hiểu, vì sao giá hàng rõ ràng tăng lên nhưng tiền lại trở nên không đáng giá, mà cuộc sống hàng ngày của mọi người vẫn khá giả hơn trước? Chính phủ cũng tăng thu thuế, chính vì may mắn đó nên Trần Khác mới không bị mọi người bêu danh, không bị công kích thật sự.
Trở lại chuyện chính, năm trăm quan tiền quả thật không ít, nhưng cũng không phải là nhiều, số tiền này tương đương với số tiền lương một năm làm quan của Trần Khác. Những vị học giả uyên bác này vượt qua đại dương mênh mông đi tới Đại Tống, dốc hết cả tâm huyết một năm mới chỉ kiếm được năm trăm ngàn, Trần Khác cảm thấy khá có lỗi thay bọn họ.
Năm đó đế quốc Ả Rập sở dĩ tiếp nhận không nổi là vì phải nuôi mấy chục nghìn người phiên dịch, do vậy hình thành nên tầng lớp những người phiên dịch, mấy chục nghìn học giả chuyên môn theo công việc phiên dịch. Số tiền lương trả cho bọn họ, cho dù là một núi hoàng kim cũng không thể trả hết được.
Mà ở bên này chỉ là mấy chục người, cho nên không có tạo áp lực lớn lên Trần Khác. Cho dù tương lai có thêm mấy chục vị học giả người Ả Rập tới đây, hắn tiết kiệm một chút thì vẫn có thể đáp ứng được.
Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, nguy cơ phá sản của hắn không còn xa nữa. Mà một khi hắn phá sản, người Tống biết được, tất nhiên sẽ gia nhập vào. Trong số mấy trăm nghìn người đọc sách của triều Tống, chỉ có cực ít người tham gia buôn bán có cuộc sống giàu sang, còn bộ phận lớn thì phải trải qua cuộc sống bần hàn. Tuy đói rách như vậy, bọn họ vẫn khinh thường việc buôn bán, thậm chí khi tiền đồ vô vọng thì bọn họ vẫn không vất bỏ thể diện.
Đến lúc đó, nếu yêu cầu người đọc sách tham gia đại quân phiên dịch, liệu bọn họ có đáp ứng hay không? Không đáp ứng, vậy thì cuộc vận động phiên dịch còn có ý nghĩa gì nữa? Thanh danh của ngươi ở Đại Tống đã bị hủy diệt rồi. Nếu đáp ứng, phá sản chẳng mấy chốc sẽ đến.
- Ngươi tưởng rằng việc phiên dịch sách vở là đơn giản như vậy? Chỉ khi ngươi trở thành chuyên gia trong ngành này thì mới có thể phiên dịch thành văn được.
Trần Khác lại lắc đầu cười nói:
- Cho dù là thiên tài, không trải qua bảy tám năm khổ công thì cũng không làm được.
- Đại nhân có phải nói quá hay không?
Chu Định Khôn nghi ngờ hỏi:
- Chả phải đại nhân vừa mới học tiếng Ả Rập một năm là có thể phiên dịch được “Kỷ hà nguyên bản” sao?
Trần Khác trợn mắt nhìn thẳng, trong lòng tự nhủ: những cái kia đều là tri thức của đời sau, đối với những người khác thì trong đầu làm gì có lợi thế đó.
- Cứ quyết định như vậy đi.
Trần Khác không hề giải thích, nói như đinh đóng cột:
- Cho dù quăng tất cả số tiền mà ta kiếm được trong đời vào chuyện này, ta cũng tuyệt không hối hận!
-…
Thấy chủ nhân đã quyết tâm như vậy, Chu Định Khôn cũng không hề phẫn nộ. Trái lại, y bình tĩnh nhìn vào Trần Khác thật lâu, mới dùng tiếng Do Thái, hạ giọng nói:
- Không biết đại nhân có phải là Messiah của người Nhất Tứ Nhạc Nghiệp chúng ta hay không, nhưng ngài nhất định là Messiah của người Tống.
- Ngươi vừa nói cái gì?
Trần Khác còn chưa học được cách nói chuyện bằng tiếng Do Thái, nên nghe không hiểu.
- Ta định nói, trong mắt người Do Thái chúng ta, tri thức chính là của cải.
Chu Định Khôn nói:
- Tri thức chứa ở trong đầu, là của cải quý báu, ai cũng không đoạt được.
- Đúng vậy.
Trần Khác cười nói:
- Cho nên, ngươi đi về hỏi Lý Duy và Lan Tất xem, có thể tài trợ ta một ít hay không.
- Ha ha…
Chu Định Khôn bật cười nói:
- Hóa ra đại nhân cũng có lúc cầu người như vậy.
- Mọi người cùng nhau đốt, lửa mới lớn được.
Trần Khác bất đắc dĩ cười nói:
- Hơn nữa, bọn họ khôn khéo như vậy, làm sao không biết lợi ích từ việc tài trợ văn hóa.
- Nếu như là quyết định từ chính phủ, bọn họ chắc hẳn càng vui vẻ bỏ tiền.
Công việc hàng ngày của Chu Định Khôn không nhắc, nhưng nếu là quan tài vụ của Trần Khác, hiển nhiên phải đứng ở góc độ của hắn mà tính kế.
- Trong vòng vài năm thì đừng hy vọng.
Trần Khác lắc đầu nói:
- Đợi tương lai rồi sẽ rõ.
- Vậy thì chỉ sợ bọn họ đào không ra được nhiều tiền.
Chu Định Khôn thở dài, hạ giọng nói:
- Nói thật, Lý Duy và Labie đều không tin tưởng vị Hoặc Thắng kia, cho nên bọn họ thà rằng đem tiền quăng tới Nam Dương còn hơn.
- Đây cũng là thói thường tình của con người.
Trần Khác không thèm để ý nói:
- Số tiền này cũng không phải là ta không gánh nổi, nhưng nếu đưa ra nhiều tiền như vậy sẽ khiến người bên ngoài chú ý, cho nên ta muốn thành lập một hội ngân sách chuyên nghiệp, phân tiền thưởng cho các bản dịch. Cho nên bọn họ không cần phải đưa ra nhiều tiền, chủ yếu là giúp ta san sẻ chút tầm nhìn.
- Đại nhân, có đôi khi ta cảm thấy,
Chu Định Khôn cười khổ nói:
- Ngài luôn thích tìm việc khổ để làm.
- Con người mà, trong việc hưởng thụ vật chất cũng phải theo đuổi những cái khác.
Trần Khác lại cười nói:
- Hiện tại ta đang theo đuổi hứng thú của mình, đâu có coi là việc khổ cực…
Quả nhiên không ngoài dự liệu, rất nhanh có Ngự Sử buộc tội Trần Khác. Nói rằng hắn kết giao với phiên bang, mưu đồ gây rối, còn muốn cẩn thận thẩm tra thân phận của những phiên ban này để tránh có gian tế từ quốc gia địch trà trộn vào. Nếu không phải do Trần Khác đã chuẩn bị chu toàn, thì ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.
Dù là như thế, Trần Khác cũng không dám khinh thường. Hắn nhanh chóng dâng tấu tự biện, dùng một bài văn đầy cảm tình, miêu tả nhân phẩm cao thượng của các học giả Ả Pập, nói rằng những người này không chịu thông đồng với các thế lực ác làm bậy. Bọn họ nghe nói Đại Tống có hiền quân trị vì, chính trị thanh minh, coi trọng văn hóa giáo dục, cho nên dứt khoát vượt qua ngàn khó vạn hiểm, xa xôi nghìn dặm đến đầu phục…
Lại đem từng nguy hiểm như gió lốc, ôn dịch, hải tặc, lạc đường, thiếu nước, tật bệnh, đủ loại gian nan hiểm trở, miêu tả cực kỳ nhuần nhuyễn, khiến người rơi lệ. Người khác nghe bài văn diễn văn của hắn đều rất cảm động vì sự mạnh mẽ kiên cường của những người Ả Rập này.
Nghe nói, sau khi quan gia đọc xong tấu chương, đã liên tiếp cảm thán:
- Thực không dễ dàng, thực không dễ dàng.
Ngày đó ngự tiền đang trực là tướng công Vương Khuê, ông ta là tiền bối đồng hương của Trần Khác. Chỉ có điều kinh nghiệm quản lý chính vụ quá ít nên không dám nói lung tung, nhưng ở những chính vụ nhỏ, ông ta vẫn có thể giúp đỡ Trần Khác nói hộ. Cho nên ông ta nói với quan gia:
- Đại Tống chúng ta từ trước đến nay đều tôn trọng những người nước ngoài tới đầu phục, mà những người Ả Rập này thành tâm quy phục như vậy, lại toàn là người đọc sách có tri thực uyên bác. Bọn họ trả một giá lớn như vậy đi vào Biện Kinh, triều đình lại không quan tâm bọn họ, thậm chí ngang ngược nghi kỵ, thực sự khiến cho người khác cảm thấy thất vọng đau khổ. Không bằng chúng ta nên an ủi, thêm chút hậu đãi nhằm biểu dương tinh thần rộng lượng của Thiên triều chúng ta.
- Nói không sai.
Triệu Trinh gật đầu, nhưng có chút khó xử nói:
- Nhưng lai lịch của những người này… Chỉ nghe Trần Khác nói một mặt như vậy, thực khiến lòng người khó có thể yên tâm. Nếu triều đình tùy tiện đồng ý, chỉ sợ tương lai sẽ rước lấy họa.
- Điều bệ hạ lo lắng cũng đúng.
Vương Khuê nói:
- Nhưng chúng ta cũng không cần ban cho bọn họ chức quan, chỉ cần cho bọn họ cầu kiến, thăm hỏi họ, xem bọn họ có đúng là học giả hay không. Nếu là đúng, đừng ngại thưởng cho bọn họ một ít sách vở, để bọn họ cố gắng học tập văn tự Đại Tống, tương lai nếu có thể dịch sách của phiên bang sang tiếng Hán thì chẳng phải là chuyện tốt sao?
- Nói cũng đúng.
Vương Khuê làm người từ trước đến này đều đặt an toàn lên hàng đầu, cho nên đưa ra chủ ý cũng an toàn vô cùng. Triệu Trinh gật gù nói:
- Vậy cứ làm như thế đi. Ái khanh sai người làm tốt chuyện này, lại đến phục chỉ.
- Vâng.
Vương Khuê cúi người nhận lệnh.
Rất nhanh, các quan viên Hoài viễn dịch (tên chức quan) của Hồng Lư Tự phụ trách chuyện tiến cống của các nước khác đều phụng mệnh dò hỏi các tin tức liên quan tới học giả Ả Rập, đồng thời mang theo than, củi, gạo, rượu, tơ lụa tới ban thưởng.
Tuy ngôn ngữ song phương không thong, nhưng khí chất nho nhã của các bậc uyên bác này vẫn có thể nhìn ra được. Còn có vị A Tề Tư tính cách khôn khéo bên cạnh liên tục nịnh nọt, khiến các quan viên Hồng Lưu Tự rất vừa lòng mà về. Bọn họ trở về liền đưa ra báo cáo, khen những người Ả Rập này. Nói rằng tuy bọn họ có tướng mạo bất đồng, lời nói bất đồng, nhưng cử chỉ văn nhã, có lễ phép, không phải hạng người thô lỗ dã man.
Đồng thời, A Tề Tư còn chuẩn bị các lễ vật quý báu, như thảm Ba Tư, kiếm Đại Mã Sĩ (Damascus – thủ đô Syria), các bảo thạch, hàng mỹ nghệ mang đậm văn hóa Ả Rập tới cống hiến cho quan gia Đại Tống.
Triệu Trinh nghe xong hồi báo, nhìn đến những lễ vật này thì long nhan cực kỳ vui mừng. Ông tự tay viết bức mệnh chỉ “Đường xa mà đến”, “Nhất thị đồng nhân” (đối xử bình đẳng) đưa cho người Ả Rập, mặt khác còn ban thưởng giấy mực bút, thư tịch, các lễ vật Hoàng thượng ban thưởng nhiều gấp mười lần lễ vật của Ả Rập khiến cho A Tề Tử không khỏi mở rộng tầm mắt.
Về sau Trần Khác nói, ông ta mới biết Đại Tống thường ban thưởng lớn như vậy để thể hiện sự rộng rãi của mình. Hiện tại quan gia đã thừa nhận các ngươi là con dân rồi, nhận những lễ vật hiếu kính này của các ngươi, cũng coi như là đương nhiên.
Thêm nữa, có bốn chữ vàng “Nhất thị đồng nhân” do đích thân quan gia ban thưởng, bọn họ có thể sống an ổn ở Đại tống, thoải mái mà nghiên cứu học vấn, lấy vợ sinh con, thậm chí có thể tham gia khoa cử kiếm chức quan.
A Tề Tư đành phải nuốt uỷ khuất vào trong bụng, quay sang nói dõng dạc với những người Ả Rập kia. Y nói rằng nhờ ta đưa ra đủ vốn gốc, giúp các ngươi chuẩn bị quan hệ, ngày sau có thể ‘An ổn sống ở Đại Tống, nghiên cứu học vấn, lấy vợ sinh con, thậm chí có thể tham gia khoa cử kiếm chức quan…’
Dàn xếp xong đám học giả Ả Rập chỉ có thể coi là hoạt động bên ngoài của Trần Khác, chứ việc chính của hắn là ở học viện võ thuật hoàng gia.
Mà học viện võ thuật hiện tại đã không còn bết bát như lúc trước, nhờ được quan gia và các vị tướng công coi trọng, nên các nha môn không dám bằng mặt không bằng mặt.
Khi Bao tướng công đưa ra đề nghị, triều đình một lần nữa gửi xuống số lương thực và lương bổng vẫn còn nợ. Tiết xuân gần kề, nhóm học viên của học viện có thể qua một năm mới thư thái rồi.
Càng làm cho bọn họ mừng rỡ như điên chính là, triều đình tuyên bố bắt đầu mở cuộc thi đấu võ. Ban đầu có hai quan viên cao cấp đưa ra hai điều luật mới, một là các học viên tốt nghiệp có thể dự thi, hai là tăng thêm số lượng người dự thi. Đương nhiên, đầu vào của học viện cũng được đề cao, mọi người phải trải qua một cuộc thi nghiêm khắc mới có thể tiến vào cánh cửa của học viện.
Riêng có Trương Chấn, Mạc Vấn cùng mười bảy người kia vì có thành tích, nên không cần phải tham gia cuộc thi…
Nhiều năm kiên trì, rốt cuộc chờ đến thời khắc tươi sáng, bảo sao các nhóm học viên không cảm động đến rơi nước mắt? Hình ảnh của Trần Khác cũng càng khắc sâu vào trong lòng của mỗi người... Hóa ra viện phán đại nhân luôn luôn suy nghĩ tới tương lai của học viện võ thuật mà chạy đôn chạy đáo, chỉ có điều ngài ấy không bao giờ nói ra mà thôi.
Bây giờ ngồi nhớ lại các bài học ngược đãi của Trần Khác, mọi người đều rõ hắn đang muốn tôi luyện ý chí của bọn họ, giúp cho bọn họ có thể sẵn sàng vượt qua mọi mưa to gió lớn. Nói tóm lại một câu, lúc trước bọn họ hận hắn bao nhiêu, thì hiện tại bọn họ càng thương hắn bấy nhiêu.
Trước khi chiêu sinh vào đầu năm, học viên trong học viện chỉ có mười bảy người, quan viên và giáo viên cộng lại thì hơn năm mươi người. Trần Khác không vì học sinh ít mà cho phép các giáo viên dễ dãi, hắn yêu cầu bọn họ làm đúng chức trách của mình, nếu có sai lầm phải tự gánh chịu.
Vì thế, vào mùa đông, học viện võ thuật chia làm sáu phân viện. Tuy mỗi phân viện chia đều ra không đến ba học viên, nhưng khóa học mỗi ngày bao gồm luyện tập, học văn hóa, huấn luyện, học tối đều chưa từng buông thả.
Đối với các giáo chức nhàn rỗi, Trần Khác tổ chức các giáo viên biên soạn chương trình dạy học, đại cương dạy học, chỉnh sửa giáo án, chuẩn bị cho năm sau chiêu sinh. Cho nên, học viện luôn bao trùm trong không khí khẩn trương, không có phút nào thừa thải.
Trần Khác và hai người đồng phán khác cũng phân công công việc rõ ràng. Hắn phụ trách dạy học, Tả đồng phán là Tây Thượng Các Môn Sử Lý Duy Hiền phụ trách nhân sự, Hữu đồng phán là Diên Phúc cung Sử Vương Trung Chính phụ trách giáo vụ.
Hai vị đồng phán này đều có lai lịch lớn. Lý Duy Hiền, tự Bảo Thần, là con của Lý Chiêu Lượng, cháu của Lý Kế Thiên, là điển hình của hậu nhân danh môn. Nhờ ân ấm của phụ than mà y làm Tam ban phụng chức (quan võ), về sau làm Chi hậu các môn, Thông Sự Xá Nhân, đến hiện tại đã là Tây Thượng Các Môn Sử. Y là người ít xuất hiện trước công chúng, nhưng ai cũng không dám hoài nghi khả năng của Lý Duy Hiền.
Vương Trung Chính, tự Hi Liệt, là người Khai Phong. Vì cha được bổ nhiệm vào Hoàng Môn nên đến cung Diên Phúc học thi thư, tính toán. Nhờ tài trí thông minh cùng tính cách nhanh nhẹn, y rất được quan gia yêu mến, luôn đi theo quan gia làm việc. Khi xảy ra biến cố Khánh Lịch, y cầm cung tên ra lệnh cho thị vệ bắn trả, khiến bọn tặc phải đầu hàng chịu trói. Lúc đó y mới mười tám tuổi, thanh danh đã truyền khắp thiên hạ.
Sau khi bình loạn, y liền một bước lên mây, rất nhanh được thăng làm Đông Đầu Cung Phụng Quan, sau đó được ra ngoài. Triều Tống vì phòng ngừa hoạn quan chuyên quyền, chẳng những xếp đặt các cấp bậc của hoạn quan một cách chuyên biệt, còn quy định nội thị thăng tới Đông Cung Phụng Quan thì dừng thăng chức. Nếu muốn thăng lên thì nhất định phải xuất cung quay về Lại bộ, trở thành một thành viên của hệ thống quan văn.
Mấy năm trước, y làm việc công ở ở huyện Phu Diên, Hoàn Khánh lộ, phân trị Hà Đông sự vụ biên phòng. Lần này được quan gia triệu hồi làm Hữu phán, chứng tỏ quan gia rất coi trọng học viện võ thuật.
Tính cách của hai người này hoàn toàn bất đồng. Lý Duy Hiền là hậu nhân của danh môn, tính tình phong lưu phóng khoáng, vẻ mặt luôn mỉm cười, khiến người khác nhìn vào như tắm gió xuân. Vương Trung Chính thì trầm mặc ít lời, khuôn mặt cứng đờ như khúc gỗ, đôi mắt híp lại, người khác nhìn vào cảm giác không rét mà run.
Trên danh nghĩa, hai vị đồng phán là cấp dưới của Trần Khác, nhưng Trần Khác không có quyền ra lệnh cho bọn họ làm việc. Hơn nữa, có bất kỳ công văn gì, nếu không được hai người bọn họ đồng ý thì coi như không có hiệu lực. Cho nên trên thực tế, hai vị này tuy là đồng phán, nhưng không lệ thuộc bất kỳ quan viên nào.
Đương nhiên, nếu bàn về chức quan, kinh nghiệm thì Trần Khác vượt xa bọn họ, hoàn toàn có thể trấn áp bọn họ mà một mình định đoạt. Nhưng Lý Duy Hiền cũng tốt, Vương Trung Chính cũng thế, đều là những người tài được chọn lựa tỉ mỉ, đủ để chống lại hắn. Không khoa trương mà nói, rất nhiều người đều kiễng chân ngẩng cổ nhìn ba người nội chiến, bọn họ căn bản không tin tưởng ba người này có thể đoàn kết.
Tuy nhiên, làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt chính là, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi chia rẽ, về sau bọn họ lại chung sống vô cùng hài hòa, cho tới bây giờ đều là đồng tình nhất trí, không có dấu hiệu nào là nội chiến.
Nhưng mà ‘Chỉ người uống nước, mới biết nước nóng lạnh’, ba người đều là hạng người tâm kế thâm sâu. Ở mặt ngoài thì tỏ vẻ hòa hợp không phải là vấn đề lớn, nhưng còn xa mới tới một bước thổ lộ nỗi lòng.
Vương Trung Chính kia còn dễ nói, chắc là được quan gia bày mưu đặt kế, ra lệnh cho y phải tận lực phối hợp Trần Khác, cho nên y vẫn không có bất kỳ một cử chỉ nào quá đáng.
Nhưng Lý Duy Hiền lại khác, cho dù y muốn sống hòa hợp với Trần Khác, nhưng bởi thân phận của y, phía trên có trưởng bối, ở dưới lại có các huynh đệ chơi với nhau từ nhỏ, muốn thông qua y để vào học viện mà không cần thi cử, cho nên Lý Duy Hiền căn bản khó mà cự tuyệt. Thực sự không có biện pháp, y bèn kiên trì cùng Trần Khác thương lượng một số quy tắc, xem có thể dàn xếp một chút được không.
Trần Khác dĩ nhiên sẽ không lập tức cự tuyệt, hắn nói kỳ thực chính mình cũng có không ít người nhờ vả, rất nhiều đại thần đề cử khiến hắn khó mà cự tuyệt.
Lý Duy Hiền cảm thấy đồng bệnh tương liên nói:
- Đúng vậy, chúng ta cũng có điều cần cầu người khác. Nếu tất cả đều cự tuyệt, về sau còn có mặt mũi nào nhờ vả bọn họ.
- Tuy nhiên, nếu cứ có người nhờ vả là mắt nhắm mắt mở cho vào.
Trần Khác thở dài nói:
- Vậy thì học viện võ thuật chẳng khác gì một Quốc Tử Giám khác.
Lý Duy Hiền là người kinh thành, hiển nhiên là biết trong Quốc Tử Giám toàn là con cháu quan lại không học vấn, không nghề nghiệp. Những học quy giới luật trong đó hầu hết là bài trí, các giáo viên căn bản đều không dám quản lý học sinh, chướng khí mù mịt, đã không thể trị được nữa.
Lý Duy Hiền cũng không muốn công việc để đời của mình trở nên hỏng bét, y chỉ buồn rầu nói:
- Không biết có biện pháp nào vẹn toàn đôi bên không?
- Để ta suy nghĩ xem…
Trần Khác chậm rãi nói.
Suy nghĩ tìm phương án thì đã là mười ngày nửa tháng sau. Mắt thấy gần tới năm mới, phải đi tới thân bằng cố hữu chúc tết, nếu không có một lời chính xác thì khó tránh khỏi bị sứt đầu mẻ trán. Trưa hôm nay, Lý Duy Hiền lôi kéo Trần Khác vào trong phòng. Đầu tiên nói một tràng chuyện đông tây, rồi mới cười hỏi:
- Việc kia, huynh đã suy nghĩ ra chưa?
- Việc kia à.
Trần Khác cũng không giả ngu, gật đầu nói:
- Ta chính đang muốn thương lượng với huynh đây.
Lý Duy Hiền thầm mắng, nếu không phải là mình tìm hắn, chẳng biết hắn có đến tìm mình không? Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười hỏi:
- Không cần thương lượng, cứ nói, ta sẽ lắng nghe.
- Bảo Thần huynh quá lời.
Trần Khác cười nói:
- Ta trước thả con tép, bắt con tôm, nói qua suy nghĩ của mình.
- Đầu tiên, chúng ta phải vì lợi ích của Đại Tống, bồi dưỡng ra được những quan quân tài giỏi cho quốc gia.
Lý Duy Hiền gật đầu tán thành, Trần Khác lại nói tiếp:
- Đại Tống lúc cường thịnh còn không vượt qua được Tây Vực, nói gì đến U Yến. Ngày nay Lý gia ở Lũng Tây phản nghịch đã lâu, Khiết Đan Da Luật lại tự xưng là Bắc triều, đúng là sự nhục nhã của người luyện võ trong nước.
- Kỳ thực U Yến khó phục, Tây Hạ mưu phản là tại chúng ta không dám chiến, cũng không nên trách tội những người luyện võ.
Lý Duy Hiền cười khổ nói:
- Hai người chúng ta nói chuyện không cần phải kiêng kỵ gì. Ta nghĩ Trọng Phương huynh cũng biết, người luyện võ của triều Tống chúng ta thực có quá nhiều bi ai.
- Đúng vậy…
Trần Khác gật đầu nói:
- Chẳng lẽ cứ phải chịu đựng như vậy cho đến khi thiết kỵ của dị tộc đạp phá non sông hay sao?
- Ôi..
Đây là bóng ma vĩnh viễn không thoát khỏi của triều Tống, Lý Duy Hiền chỉ cười khổ:
- Điều này không phải là thứ chúng ta có thể thay đổi.
- Ta sẽ không nói những lời nói nhảm như ‘Không thử một chút làm sao biết’.
Trần Khác trầm giọng nói:
- Nhưng học viện võ thuật hoàng gia chỉ là một bước đầu tiên để cải cách quân sự của triều Tống, quan gia và nhóm tướng công đều đặt rất nhiều hy vọng vào nó. Nếu chúng ta ở ngay bước đầu tiên này đã đạp vào vũng bùn lầy, vậy thì các bước tiếp theo làm sao có thể đi tới được?
Dừng một lát lại nói:
- Được rồi, kỳ thực ta không có quá tin tưởng vào việc cải cách quân sự, có lẽ các bước tiếp theo chưa chắc đã thực hiện được, nhưng bước đầu tiên này không thể hỏng ở trong tay chúng ta! Bằng không trách nhiệm cải cách thất bại, chúng ta phải cõng trên lưng. Làm hỏng chuyện này, trong tương lai sử sách sẽ liệt chúng ta vào tội loạn quốc, danh tiếng của chúng ta cũng bị đời sau bôi bác.
Lời lẽ của Trần Khác hùng hồn, Lý Duy Hiền nghe được đã đổ mồ hôi lạnh. Vấn đề này y chưa từng nghĩ tới, tuy cảm thấy lời này có chút gượng ép, nhưng vẫn có đạo lý…
Lại nghe Trần Khác nói tiếp:
- Nếu như nói có quan văn nhờ vả ta đi cửa sau thì vẫn có thể lý giải, nhưng để cho ta không thể tin nổi là việc những vị tướng ủng hộ kiên trì việc cải cách nhất không ngờ cũng làm như vậy!
Nói xong, hắn nhìn Lý Duy Hiền hỏi:
- Quả thật, cải cách quân sự trong một khoảng thời gian ngắn sẽ ảnh hưởng tới một ít ích lợi của nhà tướng. Nhưng theo lâu dài mà xem, rốt cuộc là ai được lợi? Chẳng lẽ bọn họ không nghĩ tới, có thể có địa vị ngang hàng với quan văn sao?
- Cái này…
Lý Duy Hiền chỉ cười khổ:
- Trọng Phương nói về cải cách quân sự, ta từ đầu đến cuối còn chưa rõ cải cách quân sự là cái gì?
- Nếu ngay từ đầu, ta đem kế hoạch này miêu tả ra hết.
Trần Khác cười lạnh nói:
- Huynh nói xem, các quan văn có thể đáp ứng hay không?
- Cái này cũng đúng, bọn họ chắc chắn sẽ đề phòng chúng ta như đề phòng cướp.
Lý Duy Hiền gật đầu nói:
- Nhưng Trọng Phương huynh cũng nói, chính mình không có đủ lòng tin đấy thôi?
- Bất luận cải cách gì đều phải có người kiên định ủng hộ, hơn nữa lực lượng ủng hộ không thể yếu hơn lực lượng phản đối, nếu không nhất định sẽ thất bại.
Trần Khác nói:
- Ngay cả nhà tướng cũng không ủng hộ cải cách quân sự, huynh nói làm sao có thể thành công đây?
- Cái này…
Lý Duy Hiền lấy khăn tay lau mồ hôi nói:
- Nếu cải cách có thể thành công, bọn họ đương nhiên sẽ ủng hộ.
- Việc này cũng không thể trách bọn họ.
Trần Khác lộ vẻ thành khẩn:
- Những người nên ủng hộ lại không ủng hộ, chính là do chúng ta chưa làm tốt việc câu thông.
Lại cười cười nói:
- Cho nên Bảo Thần huynh à, còn phải làm tốt công việc của bọn họ.
- Ừ.
Lý Duy Hiền nói xong gãi đầu, bất đắc dĩ cười khổ:
- Trọng Phương huynh, huynh đang lôi kéo ta vào trong ống cống phải không?
- Bảo Thần huynh, những lời ta nói không phải là nói quá.
Trần Khác trầm giọng nói:
- Huynh không ngại nói thẳng với bọn họ, có thể cho bọn họ đi vào học viện, nhưng muốn vào cửa của võ thành vương miếu thì không có vương tôn công tử gì hết. Tất cả chỉ là võ sinh bình thường, nhất định phải tuân thủ nghiêm khắc nội quy của trường học. Nếu có vi phạm, tuyệt đối không dung thứ, nếu bọn họ đáp ứng thì tốt, còn không cũng đừng cho vào, đỡ phải bị mất mặt.
(*) Bạo trúc thanh trung nhất tuế trừ: nghĩa là “năm mới đến trong tiếng pháo nổ đêm 30”, một câu trong bài thơ “Nguyên nhật” (mùng 1 Tết) của Vương An Thạch.
Bất kể Trần Khác hiên ngang lẫm liệt cỡ nào, cuối cùng cũng nhượng bộ rồi, trong lòng Lý Duy Hiền rất an tâm… Rốt cuộc có thể khai báo rồi, về phần cải cách quân sự gần như mù mờ này, hắn vẫn giữ thái độ quan sát. Những con cháu nhà tướng kia chỉ biết đến kỹ viện vui đùa cùng với nữ nhân, thực ra cũng nên rèn luyện bọn họ, không thì làm sao đấu với quan văn như hổ báo?
Hơn nữa, Trần Khác thực ra cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì trước đó Triệu Tông Tích và nhà tướng làm căng quá nên đem công danh phú quý vốn ở thế trung lập tại Biện Kinh tới bên Triệu Tông Thực. Hành động này bị Vương Bàng kịch liệt phê bình… Nhờ vào biểu hiện xuất sắc của Triệu Doãn Nhượng trước khi chết, hiện giờ Vương Nguyên Trạch đã trở thành thượng khách của Triệu Tông Tích, rốt cuộc không cần thông qua Trần Khác truyền lời.
Đối với thay đổi này, Trần Khác là giữ thái độ ôn hòa, bởi vì bên cạnh Triệu Tông Tích cần có một người có thể âm thầm tung chiêu tàn độc, do bản thân hắn có nhiều nguyên nhân nên không muốn vào vai nhân vật như vậy, hiển nhiên sẽ tìm người thay thế.
Về phần mối quan hệ với Triệu Tông Tích, liệu có chặt chẽ giống như trước hay không thì hắn cũng không lo lắng. Bởi vì Triệu Tông Tích đang trưởng thành từng ngày, ý thức đã trở nên tốt hơn, Trần Khác nếu tự cho mình là đại ca nữa thì rõ ràng là tìm cái chết. Có lẽ hiện giờ Triệu Tông Tích vì sự nghiệp lớn nên trong lòng rất rối rắm, loại cảm xúc này tích lũy theo tháng ngày, sớm muộn gì cũng hủy hoại mối quan hệ của hai người.
Cho nên chi bằng phòng ngừa chu đáo, cứ để tự nhiên điều chỉnh quan hệ của hai người, đây là đạo mưu thân. Từ xa xưa chỉ mưu quốc không mưu thân (nghĩ cho đất nước, không tính toán nhiều đến lợi ích cá nhân), cả hai đều có kết cục bi thảm, Trần Khác có nhà có ăn, không muốn theo vết xe đổ của bọn họ.
Song mọi việc đều có lợi và hại, làm như thế thì việc hỏng ở chỗ Triệu Tông Tích không chỉ nghe lời một mình hắn. Vương Bàng nói với Triệu Tông Tích, hiện tại Trần Trọng Phương quản lý viện Võ học hoàng gia, vừa hay có thể cải thiện quan hệ với nhà tướng, là cơ hội tuyệt diệu để buộc chặt họ lên chiến xa này. Cái gọi là trời cho không lấy, tất yếu sẽ chịu phạt, nếu cự tuyệt đám con cháu của nhà tướng thì bọn họ có thể hoàn toàn trở mặt với chúng ta.
Triệu Tông Tích nói:
- Cải cách quân sự kia từ đâu mà có?
- Thứ nhất, không đúng việc của mình thì đừng nên làm, mục tiêu hiện tại của điện hạ chính là ngôi vị Thái tử mà không phải cải cách quân sự. Cho dù là quan gia có đánh giá cao ngài, cũng sẽ không để một người đơn độc lên làm Thái tử.
Vương Bàng lạnh lùng nói:
- Dù là cứng rắn nâng đỡ ngài thì ngài cũng bị người khác dồn xuống dưới, tin không?
Triệu Tông Tích không ngừng đổ mồ hôi trán, gật đầu.
Thứ hai, trong quân đội Đại Tống có rắc rối khó gỡ, quan quân cấp trung trở lên, phần lớn có liên quan với nhà tướng, dứt bỏ cải cách quân sự nhà tướng có thể thành công sao?
Vương Bàng nói:
- Vì sao không thông qua viện Võ học, gây ảnh hưởng và khống chế đám con cháu nhà tướng này? Bọn họ là nhà tướng tương lai mà, Trần Trọng Phương tài giỏi đến thế, nhất định có thể làm được!
Triệu Tông Tích rất đồng tình, liền cùng Trần Khác thương lượng việc này. Thực ra Trần Khác cũng không muốn loại nhà tướng ra bên ngoài, chỉ có điều phải trấn áp vị thế của bọn họ để tiện sau này sửa chữa, đây là điều mà Vương Bàng nghĩ đến. Chỉ là đối với thủ đoạn ngoài khen trong chê này của Vương Bàng thì hắn có chút khó chịu, tuy nhiên ngẫm lại hết thảy đều là do bản thân lựa chọn, nên hắn chỉ tự cười bản thân.
Tác giả :
Tam Giới Đại Sư