Nhất Phẩm Giang Sơn
Quyển 4 - Chương 131: Vui tiệc thâu đêm
Ngũ Lang vẫn còn chưa hiểu, khu vui chơi chính là nơi gặp dịp thì chơi, bởi vậy đối với sự thay đổi của nữ nhân kia y vô cùng khinh miệt, vẫn mặt sắt đen sì không để cho người ta thân cận.
Trần Khác không khỏi cười khổ, kiên nhẫn giải thích với y, những nữ lang đó cũng không phải kỹ nữ, chỉ là tiểu thư tới uống rượu cùng ngươi, công việc của người ta là làm sao cho ngươi cảm thấy thật thoải mái, cho ngươi vui vẻ ăn bữa cơm hôm nay, ngươi cũng đừng có mơ hơn thế.
Ngũ Lang bực bội:
- Huynh đệ chúng ta tập trung ở riêng với nhau tự tại bao nhiêu, còn phải gọi mấy nữ lang này xen vào làm gì?
- Khà khà khà… Hai mươi rồi đó, đệ đệ à.
Trần Khác dở khóc dở cười.
- Thế thì sao? Đệ không thích gần gũi cô ta.
Ngũ Lang trừng mắt.
- Bỏ đi, bỏ đi.
Trần Khác khoát tay ra hiệu cho nữ lang kia lui ra, cô ta tuy không muốn, nhưng cặp mắt trợn trừng như mắt trâu kia của Ngũ Lang dọa cô ta sợ tới hoa dung thất sắc, nhảy vội lên như con thỏ.
Lúc này, vèn cửa được vén lên, một vài tiểu nhị đầu đội khăn xếp, mặc áo đơn, chân đi giày sạch sẽ bưng khay mâm tiến vào. Vừa vào đến cửa đã theo thứ tự mà giới thiệu:
- - Hoa quả theo mùa tám đĩa lê, cam quất, thạch lựu, dương đào, hoàng hạnh….
- - Mười đĩa hạt quả, long nhãn, hồ trăn, quả tùng, hạnh nhân, hồ đào….
- - Tám bát hương dược, hoa cam thảo, bánh trôi chu sa, nhân sâm bạch thuật, hoa ô liu….
- - Tám khay điêu hoa mật tiên (kẹo mứt có khắc hoa), măng khắc hoa, cá om bí đao, đu đủ thái miếng, quất thái hình hoa….
- ..........
Cả cái bàn ăn dài đảo mắt đã được bày la liệt, nhưng khiến cho hậu nhân bất ngờ, là tất cả chỗ đó chỉ để “Khán bàn”, có nghĩa là bày ra không phải dùng để ăn, mà chỉ để cho đẹp. Đương nhiên, ngươi muốn ăn cũng không ai cản, nhưng sau đó đồ ăn chính được đưa lên, bụng hết chỗ nhét thì cũng đừng hối hận.
Khiến hậu thế càng không tưởng nổi chính là, tất cả bát đĩa, trước mặt mỗi người, chung rượu, bầu rượu, bát đũa, đĩa nhỏ, đều dùng bạc tinh khiết chế tạo ra. Một bàn mười mấy người ăn uống này, cộng luôn cả đồ ăn vào sơ sơ cũng tới mấy trăm lượng bạc, chủ quán cứ thế thoải mái cho khách sử dụng.
Kỳ thật đâu chỉ là trong quán cơm, nếu quán rượu nhỏ đến mua rượu ở quán lớn, cũng có thể mượn đồ uống rượu trị giá 300-500 lượng bạc. Cho dù là dân ngèo hay lầu xanh đến gọi rượu, tửu lầu cũng dùng đồ uống bằng bạc để cung cấp, có thể uống rượu suốt đêm, ngày hôm sau mới đi lấy, cũng không bị mất. Nếu chẳng may có tửu lầu nào bị mất đồ uống bằng bạc, văn nhân sẽ coi đây là việc lạ và ghi chép lại.
Sau đó, dựa theo yêu cầu của mỗi khách nhân, tửu điếm bưng lên hơn mười bình rượu, có Ngọc Dịch Tửu đặc biệt của Ngộ Tiên Lầu ủ, cũng có rượu Tây phương, Kiếm Nam Xuân, đủ loại rượu nổi tiếng cả nước, chỉ tiếc là không có Hoàng Kiều…
- Vị tiểu ca này, tửu điếm nhà ngươi vì sao không có Hoàng Kiều nổi danh của quê ta?
Tống Đoan Bình hỏi.
- Thật xin lỗi quan nhân. Danh tửu cả nước có ngàn vạn loại, năng lực tệ điếm có hạn, chỉ có thể lấy một trăm loại trong đó.
Tiểu nhị lễ phép đáp khiến cho mọi người cười ầm lên không thôi.
- Nói vậy có nghĩa, Hoàng Kiều của chúng ta chỉ có thể xưng vương xưng bá ở đất Thục, người bên ngoài còn không biết. Tam ca, không bằng mở luôn một tiệm rượu ở Biện Kinh? Tới đó chúng ta lại có Hoàng Kiều để uống?
Tô Thức cười cười.
- Kinh thành là một thị trường lớn, chúng ta khẳng định phải giành lấy được một bát canh. Chờ ta khảo sát qua, sẽ viết thư cho Lý đại quan nhân.
Trần Khác cười.
Mọi người cứ thế thoải mái nói chuyện, nhóm nữ lang vẫn ngồi bên cạnh vừa rót rượu, bóc quả, lấy điểm tâm, vừa duyên dáng trò chuyện tươi cười. Không tới một ngày đã dụ dỗ đám trẻ con lông tơ chưa mọc hết này đến mềm nhũn cả xương.
Không bao lâu sau, tiểu nhị lại tiến vào cười hỏi:
- Khách quan, có thể mang đồ ăn lên chưa ạ?
Đợi Trần Khác gật đầu, đám Nhàn hán và nữ lang trong phòng liền đồng loạt bắt tay vào dọn đồ ăn trên bàn sang một góc, nâng cốc thêm một lần nữa, bọn tiểu nhị đã giơ cao bát đĩa tiến vào, đương nhiên cũng làm bằng bạc.
Chỉ nghe tiểu nhị cao giọng:
- Bát thứ nhất, cam nhồi cua, lưỡi dê…
Trong tửu lầu xa hoa, thức ăn được làm theo phần của mỗi người, không chung đụng. Trước mặt mỗi người đều có một bát, vì quá nhiều thức ăn, để tiết kiệm diện tích, trong mỗi bát có hai đĩa độc lập, đồng thời có thể để hai loại đồ ăn.
Đám người Trần Khác đều là ăn rau xào mà lớn lên, vốn tưởng rằng xét về khoản ăn uống cũng coi như hàng đầu rồi, nhưng nhìn mỹ thực do đầu bếp nổi tiếng Ngộ Tiên Lầu này bày ra, tất cả đều mặt mày choáng váng.
Nhìn chỗ thức ăn đó, bạn mới biết được, cái gì gọi là thực bất yếm tinh, quái bất yếm tế! (thức ăn không ngại tinh xảo, băm thịt không ngại nhỏ - càng tinh xảo càng tốt, càng nhỏ càng tốt ấy mà)
Tỷ như Cam nhồi cua kia, chính là dùng quả cam đã chín vàng, cắt bỏ đỉnh, bỏ cùi, chỉ để lại một ít nước, lại đem gạch cua, thịt cua đặt bên trong quả cam, vẫn úp lại miếng vỏ đã cắt ra vào đúng chỗ, dùng nước rượu, dấm chua chưng chín, sau lại thêm dấm chua và muối bày lên bàn.
Món Cam nhồi cua được bưng lên chính là một quả cam to tròn đầy, xung quanh bày cánh hoa cúc, hoa hồng, cùng lá lan khiến cho người ta kinh diễm, không đành lòng phá hỏng cũng không biết nên xuống tay từ đâu.
Đây là việc của các nữ lang bồi rượu, nàng dùng đũa ngà voi gắp vỏ cam ra, mùi hương của cua, rượu, và cúc hòa vào nhau thơm ngát đưa vào mũi. Đợi hơi nóng tán bớt, lại nhìn trong quả cam đó, thịt cua tròn trịa khả ái, nước trong suốt sóng sánh.
Các nàng bèn dùng thìa nhỏ múc một muôi thịt cua, nhẹ nhàng thổi qua, cẩn thận đưa tới bên miệng chư vị quan nhân. Đám thư sinh kia ngậm thịt cua vào miệng, không chỉ thơm, mà còn ngọt.. Càng say mê hơn, là vị rượu, vị hoa cúc, vị cam sành, và vị cua hòa quyện vào nhau thơm ngát. Hơi thở nghệ thuật này rất ít món ăn có thể có được.
- Ta muốn phú một bài thơ! Tuy nhiên, chờ ta ăn no đã!
Tô Thức kích động.
- Vừa rồi ngươi ăn ở bên ngoài còn chưa no à?
- Nhìn thấy mỹ sự bậc này, ta cũng biến thành quỷ đói!
- Ta xem ngươi vốn là quỷ đói đầu thai đó. Ha ha ha…
Nếm qua hương vị món Cam nhồi cua tươi mát đầy ý vị này, các nữ lang lại đưa miếng “dương thiệt thiêm” tới bên miệng mọi người. Đồ ăn này khi ở trên bàn giống như một đóa sen vàng nở rộ trên lá sen tươi non, tuy thanh nhã, nhưng cũng không thất sắc trước các món khác.
Cắn một miếng, bên ngoài là thịt cuốn bọc vàng óng ánh, nhưng cẩn thận ngẫm vị dường như không giống như thịt dê, thịt mềm không nói, lại còn giòn nữa, có lẽ chính là lưỡi dê. Lại cắn thêm một miếng nữa, bên trong không ngờ còn có thịt băm, nhấm nháp nhè nhè, mịn màng ngon miệng, đáng quý nhất là tươi non mười phần, không ngờ chính là tiên ngư nhung (món ăn làm từ cá băm nhỏ)!
Trần Khác hoàn toàn phục rồi, trong lòng cười khổ:
- Truyền Phú, chắc chúng ta ở lại Thành Đô thôi, đến thành Biện Kinh rồi, e là chúng ta khó ngóc đầu lên được…
Các món ăn lần lượt được bưng lên:
Từng bát từng bát đặc sắc khiến cho người ta rơi lệ được bưng lên, đám người nhà quê trời nam đất bắc ăn tới lệ rơi đầy mặt, thật sự là quá ngon. Trước giờ là ta ăn đồ ăn của lợn sao?
Ngay cả Trần Khác cũng không thể không phục, món hoài dương thái sở trường nhất của Truyền Phú, ở trước mặt toàn bộ đồ ăn Biện Lương sắc hương vị tinh tế này cũng không có chút phần thắng nào…
Một đám đồng niên đang ngồi đó thi nhau cắn nuốt, chén đổi chén, chợt nghe có tiếng ồn ào trong tửu lầu.
Trần Khác bởi vì có kẻ thù nên tính cảnh giác cực cao, nhất thời quay đầu lại nhìn xung quanh. Tên Nhàn hán Trương Ngũ kia đã sớm nhìn ra Trần Khác là tài chủ mời khách, đương nhiên mọi sự chú ý đều tập trung vào hắn hết, khẩn trương xuống dưới xem xét, không lâu sau đã chạy về, cười như nhặt được tiền:
- Quan nhân thật là có phúc khí, Đỗ đại gia không ngờ đến trước hiến xướng…
Do Trần Khác là người nơi khác đến, y lại giải thích kỹ càng:
- Đỗ đại gia là một trong thập đại hành thủ (thủ lĩnh) của Biện Kinh chúng ta, nghề hát đứng số một số hai, rất nhiều quan to quý nhân đều mong nàng hiến nghệ…. May sao ông chủ Ngộ Tiên lầu chúng ta năm đó đã từng giúp nàng, Đỗ đại gia trọng tình nên cố định mỗi tháng lại tới đây hát một lần.
- Thế tại sao lại là đến trước?
- Bởi vì cuối tháng mới là ngày nàng lên hát, hôm nay căn bản Đỗ đại gia muốn tới chỗ Nhữ Nam Vương, ai ngờ lão Vương gia đột nhiên có bệnh nhẹ, nhất thời đang rảnh rỗi liền đến đây.
Trương Ngũ cười cười:
- Quan nhân không thấy người ta hô lớn hô nhỏ sao? Nếu sớm biết Đỗ đại gia muốn tới, bảo đảm mười ngày trước không còn chỗ trống!
- Thật là may ha ha.
Trần Khác cười. Nghe hắn nói như vậy, nữ kỹ bên cạnh không chỉ không ghen tỵ, còn mơ màng si mộng hùa theo:
- Đó là đương nhiên, nghe nói hai năm trước trước khi Liễu Thất công qua đời, con viết lời cho Đỗ đại gia đấy.
- Ôi…
Vừa nhắc tới Liễu Vĩnh, Trần Khác lại dâng lên niềm tiếc nuối. Khó khăn lắm mới đến Tống triều được một chuyến, không gặp được nam nhân trong mộng, thần tượng của mọi nữ nhân, thật sự là rất tiếc nuối. Còn có Yến Thù, năm ngoái đã qua đời…. không xin được chữ ký thật vô cùng đáng tiếc.
Tuy nhiên nói ra, Liễu Vĩnh cũng là con cháu Hà Đông Liễu thị. Ôi….
Không nghĩ lung tung nữa, hắn xoay người dựa vào lan can nhìn xuống, thấy vị trí không tồi, ngay cạnh sườn sân khấu. Lúc này, Đỗ đại gia kia còn chưa lên diễn, nhưng dưới sân khấu đã chật ních người nghển cổ chờ xem; lại nhìn lên các tầng trên, khách tới uống rượu đều đã vén rèm che, nhìn xuống dưới. Bầu không khí vạn chúng chầu hoàng (bách điều triều phụng, tất cả đều ngóng theo một cái gì đó) này thật giống như ở đời trước của Trần Khác, trong một cuộc họp báo nào đó, chờ gặp siêu sao nào đó.
Mấy người Tô Thức còn đang cợt nhả cũng không ăn tiếp nữa, đều đi tới bên lan can nhìn xuống. Ngũ Lang và Tằng Bố thì không có hứng thú với đại minh tinh, vẫn ngồi đó vùi đầu vào ăn…
Lúc này, tiểu nhị bưng nến tiến vào, đặt lên bàn cơm, nhỏ nhẹ giải thích với đám người Trần Khác, vì yêu cầu diễn xuất, ngọn đèn lớn trong tửu lầu sẽ tạm tắt đi.
Đợi nến hồng lên, mấy trăm ngọn đèn trong tửu lầu đều tắt, chỉ còn mười tám bát đèn hoa sen trên sân khấu vẫn sáng lung linh. Đêm tối khiến cho tửu lầu yên tĩnh lại, cũng khiến cho ánh mắt mọi người tập trung hết vào ánh sáng trên sân khấu.
Đột nhiên có tiếng vân bản (nhạc khí gõ thời trước làm bằng thanh sắt dài, hai đầu có hình đám mây) vang lên, ngay sau đó là tiếng sáo trúc, xen lẫn tiếng ti trúc réo rắt, tám thiếu nữ thân thể thanh thoát, ánh mắt kiều diễm, lưng thắt khăn dài và cắm quạt tròn chậm rãi bước lên đài.