Nhất Nộ Thành Tiên
Chương 82: Cá linh thạch
Translator: Nguyetmai
Không gian bị rạch ra một khe hở, Minh Triệt và Hoa Tri Hiểu đi ra từ bên trong.
Hai người phóng mắt xem xét, núi xanh trập trùng, nơi xa có một đỉnh núi xông thẳng lên trời cao.
Mặt trời mới mọc chiếu xuống ánh sáng màu vàng kim. Sương sớm nơi lưng chừng đỉnh Thiên Khung trôi lững lờ một lớp mỏng, như thể chia đỉnh Thiên Khung làm hai, cả ngọn núi như là đang bồng bềnh giữa mây.
Lúc này ánh nắng rất đẹp, sương sớm chỉ ở lưng chừng chứ không bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Thất điện Bắc Đẩu và điện Bắc Thần bị ánh nắng nhuộm thành một mảnh màu vàng kim ấm áp. Ngói lưu ly trên nóc điện tỏa ra ánh sáng lung linh. Hơi nước của linh tuyền bốc lên, tạo nên ánh sáng lấp lánh. Vòng bảo hộ trong suốt nơi cung điện bế quan chập chờn tia sáng, sơn môn sừng sững vừa tráng lệ vừa oai nghiêm.
Minh Triệt và Hoa Tri Hiểu đứng trên đám mây. Hai người đều có tu vi Nguyên Anh, thị lực vô cùng tốt. Sau khi thưởng thức cảnh đẹp mặt trời mọc ở đỉnh Thiên Khung, hai người đồng thời phát hiện ra một vấn đề. Hàng sương mù vờn quanh phía ngoài điện Thiên Xu nom nổi bật một cách kỳ lạ, như thể có người dùng bút vẽ một vòng tròn trong bức tranh mỹ lệ ấy.
"Là trận pháp."
Hoa Tri Hiểu trầm ngâm giây lát rồi nói, "Nhìn quy mô thì không phải là trận pháp thông thường."
Minh Triệt khẽ "ừ" một tiếng, "Có lẽ là Dư Quang bay đến điện Thiên Xu đánh nhau nên Nguyên Đạo Tông sợ quấy rầy Nhược Thủy đạo quân. Điện Thiên Xu có trận pháp phòng ngự, mà đệ tử nội môn của Nguyên Đạo Tông sẽ không tới gần điện Thiên Xu. Họ không ngờ là sẽ xuất hiện tình huống của Dư Quang."
Ánh mắt Hoa Tri Hiểu sáng lên, "Có lẽ thiếu quân đoán sai rồi, chuyện hóa thần của Nhược Thủy vẫn chưa thất bại."
"Đi xem thử là biết ngay." Minh Triệt trầm ngâm rồi nói, "Đại trận Bắc Đẩu ở nội sơn môn trên đỉnh Thiên Khung không phải chuyện đùa, dì Hoa ở bên ngoài chờ ta."
Hoa Tri Hiểu che miệng cười nói, "Thiếu quân muốn biến hình, đóng vai Thanh Phong trưởng lão sao?"
Minh Triệt cười nói, "Hiện tại có lẽ ông ta còn chưa đi tới Đan Tông đâu, không đóng vai ông ta thì đóng vai ai đây? Chẳng cần áp chế tu vi, giả thành ông ta thì không còn gì tốt hơn."
"Đúng vậy, thấy sư phụ xuất quan, các đệ tử đều sẽ vô cùng vui vẻ tới bái kiến. Sư đồ tụ tập một chỗ, vui vẻ hòa thuận… Này, người ta còn chưa nói xong đâu." Hoa Tri Hiểu nhìn qua đã thấy Minh Triệt bay đi thì sẵng giọng.
Minh Triệt quen với Hư Cốc nhất, ban ngày Thanh Phong trưởng lão đang bế quan không thể giả trang được, thế là hắn biến thành bộ dạng Hư Cốc. Nhớ tới địa đồ nội sơn môn mà Dư Quang vẽ lại lúc trước, hắn rất dễ dàng tìm được điện Dao Quang.
Hắn nhìn thấy một con vượn mi dài ngồi như pho tượng trước cửa điện. Nếu hắn đóng giả làm Thanh Phong trưởng lão, các đệ tử không nhận ra, nhưng con vượn mi dài này là linh sủng của Thanh Phong trưởng lão, mặc dù chỉ là yêu thú cấp bảy nhưng lại có thể cảm nhận được. Hắn lách qua chính điện, trong lòng khẽ động, bước vào con đường đi tới hồ Trừng Tâm.
Rừng cây im ắng, thần thức chậm rãi thả ra. Minh Triệt thấy Thạch Thanh Phong đứng ở bên cạnh rừng cây.
"Mới sáng sớm mà đệ tử điện Bắc Thần đã chạy tới điện Dao Quang, Hàn Tu Văn cũng mặc kệ không quản lý hay sao?" Minh Triệt thu hồi thần thức, chậm rãi đi tới.
Thạch Thanh Phong nhận ra có người đi tới, quay đầu lại thấy là Hư Cốc. Từ lần hai người cãi lộn, suýt nữa còn đánh nhau sau khi ra khỏi bí cảnh, đến giờ vẫn chưa hề nói chuyện. Mãi đến khi Tiêu Liên Nhi bình an trở về cũng chưa hề nói chuyện. Trong mắt Hư Cốc không có ý trách móc, nhưng vẫn đối xử lạnh nhạt với Thạch Thanh Phong. Lúc này hắn thấy Hư Cốc mỉm cười thì bất giác lại luống cuống chân tay.
Minh Triệt đi đến đứng bên cạnh hắn, không hề lên tiếng. Ánh mắt nhìn về phía hồ Trừng Tâm ở đối diện, nhìn thấy một căn nhà nhỏ bằng gỗ trên đảo giữa hồ. Hắn thầm nghĩ, thì ra chỗ nàng ở là thế này.
Hắn không nói gì là do lo lắng nói nhiều sẽ tạo thành sơ hở. Nhưng đối với Thạch Thanh Phong thì đây lại là một điều vô cùng bình thường.
Hư Cốc chịu đứng bên cạnh hắn, cho dù không nói lời nào thì cũng có ý nghĩa là chẳng còn thờ ơ với mình nữa. Trong lòng hắn vui vẻ, chủ động gợi lên đề tài nói chuyện, "Nàng ấy và Thanh Phong trưởng lão đồng thời bế quan đã hơn hai tháng rồi. Có lẽ phải chờ tới trung thu, lúc luận võ với Ma Môn thì mới xuất quan."
"Ừm." Minh Triệt gật đầu qua loa, trong lòng hơi hoảng hốt.
Lúc này trong gió truyền đến vài tiếng chuông gió lanh lảnh, khóe miệng Thạch Thanh Phong cong lên, không sao che giấu được nụ cười, "Thời gian tỷ võ với Ma Môn càng ngày càng gần, ta cũng phải trở về tu luyện đây."
Minh Triệt "ờ" một tiếng, thấy Thạch Thanh Phong nhìn về phía hồ Trừng Tâm đầy dịu dàng, rồi mới nhẹ nhàng đi xa.
Hắn tập trung lắng nghe, từ phía hồ Trừng Tâm truyền tới vài tiếng "đinh đang". Xung quanh không có ai, hắn thả thần thức ra. Ánh mắt hắn lập tức hiện lên vẻ lạ lùng, "Không có người ư?"
Thanh Phong không ở chính điện Dao Quang nên dựng lên vòng bảo hộ để ngụy trang. Ông vẫn đang trên đường trở về đỉnh Thiên Khung, chưa biết chừng còn muốn ghé qua Đan Tông để tìm Viêm Chân. Tiêu Liên Nhi không ở hồ Trừng Tâm, vậy thì bốn tháng nay nàng chạy đi đâu?
Minh Triệt ra khỏi rừng cây, mắt nhìn chăm chú vào vòng bảo hộ trên hồ. Ngón tay hắn khẽ nắm tấm bùa, nhẹ nhàng dán lên.
Tấm bùa này cũng giống như bùa chú mà Dư Quang dùng để phá vỡ vòng bảo hộ ở điện Thiên Xu. Nó không làm ảnh hưởng đến vòng bảo hộ, chỉ lẳng lặng hé ra một khe hở, Minh Triệt nhẹ nhàng đi vào.
Hắn tiện tay ném trận pháp ra để người khác khỏi nhòm ngó. Đi vào trong viện, hắn lòng vòng khắp phòng, không khỏi lắc đầu, "Ngay cả chén trà cũng không có, tất cả gia sản đều ở trên người, không sợ bị người khác cướp sạch hay sao?"
Lúc đi ra, gió lại làm lay chiếc chuông gió bằng ngọc thạch treo dưới mái hiên, phát ra những tiếng đinh đinh đang đang giòn tan.
Minh Triệt đưa tay lấy xuống, chuông gió điêu khắc hình hoa, tinh xảo và đáng yêu.
"Nàng ấy thích thứ đồ chơi này ư?" Hắn cầm trong tay rồi lật qua lật lại quan sát, chợt thấy bên trong chuông gió có khắc một hàng chữ, "Mừng sinh thần Liên Nhi, Thanh Phong làm tặng."
Cuối cùng Minh Triệt cũng hiểu Thạch Thanh Phong cười ngu cái gì rồi, "Xấu quá!"
Hắn chần chừ một lúc rồi treo chuông gió lại chỗ cũ.
Giữa ban ngày mà giả dạng Thanh Phong ra ngoài tản bộ, hiển nhiên là không thích hợp. Giả dạng thành Hư Cốc đi tới điện Thiên Xu cũng không thích hợp. Hồ Trừng Tâm không có ai, là một nơi thích hợp để hắn ở lại đến tối.
Minh Triệt ngồi dưới mái hiên, nhìn chiếc chuông gió bằng ngọc thạch, lần tìm trong túi chứa đồ hồi lâu, chỉ móc ra được một đống linh thạch. Nghĩ ngợi một lúc, lại lấy ra một cái thắt lưng màu vàng kim, rút ra mấy sợi tơ vàng, vô cùng vui vẻ xâu qua từng viên linh thạch.
Thời gian cứ thế trôi qua, cả ngày cứ vậy mà hao phí. Hắn giơ tay quăng ra, mấy ngàn linh thạch xâu thành một con cá treo dưới mái hiên. Ánh chiều tà chiếu lên linh thạch khiến chúng phát sáng lấp lánh, từng sợi tơ vàng rực tới lóa mắt. Những viên linh thạch to cỡ đầu ngón tay mịn như vảy, con cá hết sức sống động. Phần bụng cá treo một hàng linh thạch. Hắn thổi một hơi, đám linh thạch va vào nhau phát ra từng tiếng từng tiếng vang vụn vặt.
Chín chuỗi chuông gió bằng ngọc thạch bên cạnh mờ nhạt hẳn.
Nhìn con cá này, niềm vui trong mắt Minh Triệt phai dần. Đôi mắt như sóng triều lúc hoàng hôn, đen huyền và tĩnh lặng.
"Không trăng không sao, vừa khéo."
Minh Triệt thì thầm, đứng dậy thu trận pháp lại. Cảm thấy bốn phía im ắng, hắn lẳng lặng bước ra khỏi hồ Trừng Tâm.
Vừa đi ra, hắn lại lắc mình biến hóa, trở thành Thanh Phong trưởng lão, bay về phía điện Thiên Xu.
Dư Quang trà trộn vào Nguyên Đạo Tông mười năm, vẽ ra bản đồ sống động như thật. Các vị trí trong nội sơn môn của Nguyên Đạo Tông đều rất rõ ràng, Minh Triệt nắm rõ phép tắc đi lại như lòng bàn tay.
Không cần áp chế tu vi, thần thức của hắn thản nhiên buông ra, tránh khỏi những đệ tử trên đường rồi đi tới bên ngoài điện Thiên Xu.
Sương mù như được sinh ra từ trong lòng đất, giống như tảo biển cắm rễ trong lòng đất, lượn lờ bồng bềnh. Chỉ khi đến gần mới biết hàng sương mù này cao lớn bao nhiêu.
Minh Triệt chăm chú nhìn, mơ hồ thấy được trong sương mù có con rồng cuộn mây di chuyển. Hắn phân ra một đạo thần thức, hóa thành một hư ảnh, phóng vào trong trận.
Hắn nhắm mắt lại, thần thức ở trong trận vừa đi vừa nghỉ. Đột nhiên một luồng áp lực nhào tới. Năm con rồng mây há miệng phun ra năm đạo chân khí xen lẫn thành vòng, vây hư ảnh được ngưng tụ từ thần thức của hắn vào bên trong. Ngũ hành tương sinh tương khắc, mặc cho bóng người do thần thức ngưng tụ thành xê dịch trốn tránh thế nào, cuối cùng vẫn bị đánh cho vỡ nát, hóa thành hư vô.
Năm con rồng mây vẫy đuôi rời đi, trận pháp một lần nữa khôi phục lại yên bình.
Minh Triệt mở mắt, trên trán là một lớp mồ hôi mỏng, hắn thì thầm nói, "Lợi hại!"
Thần thức đột nhiên vang lên cảnh báo, hắn đứng bất động, chậm rãi xoay người lại.
Hàn Tu Văn nhận được cảnh báo do trận pháp bị kích thích thì từ điện Bắc Thần đuổi tới. Gã hạ xuống trước người Minh Triệt khoảng mười trượng, thấy là Thanh Phong nên trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ.
Thanh Phong trưởng lão là tu sĩ Nguyên Anh Trung kỳ tầng bảy. Hắn chỉ là Trung kỳ tầng hai. Thanh Phong trưởng lão chuyên nghiên cứu trận pháp, còn từng nhìn thấy trận đồ của Tù Long Trận. Đêm hôm khuya khoắt, Thanh Phong tới nơi này làm gì?
Trong sáu tu sĩ Nguyên Anh, Thanh Phong có quan hệ với Nhược Thủy tốt nhất. Ba tu sĩ Nguyên Anh khác đều vùi đầu tu luyện, đối với việc dùng Tù Long Trận có thể bảo vệ giọt nước không lọt thì càng không có một chút ý kiến nào.
Còn Thanh Phong công khai bế quan, ban đêm lại tới dò xét Tù Long Trận. Không phải do Hàn Tu Văn suy nghĩ nhiều mà là lỡ như Tù Long Trận bị Thanh Phong xông qua, vậy thì sẽ rất phiền toái.
"Thanh Phong trưởng lão, chẳng phải người đang bế quan sao?"
Vòng bảo hộ ở chính điện Dao Quang vẫn còn đang mở.
Minh Triệt cảm nhận được sự đề phòng và căng thẳng của Hàn Tu Văn.
Rốt cuộc thì tình hình trong điện Thiên Xu là sao? Đại trận thế này thì Thanh Phong cũng không xông qua được, hắn làm phải sao mới có thể gặp được Nhược Thủy đạo quân?
Chẳng lẽ Hàn Tu Văn cũng biết tình hình bên trong? Nhưng hắn đề phòng Thanh Phong làm gì?
"Trong lòng lo lắng cho Nhược Thủy đạo quân nên tới xem thế nào thôi." Minh Triệt thản nhiên trả lời.
Hàn Tu Văn chậm rãi đến gần hắn, càng tới gần thì cảm giác bất hợp lý càng nổi lên trong lòng. Rõ ràng là bộ dạng Thanh Phong, tu vi cũng cao hơn mình, nhưng sao hắn lại cảm thấy kỳ dị vậy chứ?
Minh Triệt lại không muốn để gã nhìn ra sơ hở nên khẽ thở dài một tiếng, "Hóa thần không dễ, không biết Nhược Thủy đạo quân có thuận lợi hay không. Lão đạo về điện Dao Quang đây."
Hắn lắc người, bước ra một bước, chớp mắt đã cách đó hơn mười trượng.
Cuối cùng Hàn Tu Văn cũng nhớ ra. Dung mạo tuy biến hóa giống như đúc, nhưng một thân khí chất và bộ pháp này rõ ràng là thiếu quân Ma Môn mà mình đã từng giao thủ.
Gã không hề để lộ, chỉ đưa mắt nhìn Minh Triệt biến mất, sau đó thổi vào cây sáo trong tay một tiếng sắc lẻm.
Tiếng sáo báo hiệu của chưởng môn vang lên, trong nháy mắt, từ bảy điện Bắc Đẩu và điện Bắc Thần phóng ra bảy màn sáng, che đậy đỉnh núi cực kỳ chặt chẽ.
"Mặc kệ ngươi có chạy trốn hay không, Thanh Phong trưởng lão cũng đừng hòng thoát được liên quan." Hàn Tu Văn cười lạnh.
Đại trận Bắc Đẩu khởi động gây kinh động tới các điện trong nội sơn môn. Không bao lâu sau, trưởng lão ba điện Thiên Cơ, Thiên Toàn, Thiên Quyền đồng thời bay đến bên ngoài điện Thiên Xu.
"Ba vị trưởng lão, đêm khuya có người xông vào Tù Long Trận, làm kinh động đến bản tọa. Nhìn thân pháp thì giống như là người trong Ma Môn, ít nhất cũng có tu vi Nguyên Anh."
Ba vị trưởng lão đều đã biết được chuyện của Dư Quang. Giờ lại nghe thấy có một cao thủ Nguyên Anh của Ma Môn đột nhập vào trong đỉnh Thiên Khung khiến cho họ không khỏi phẫn nộ, "Ma Môn nghĩ Nguyên Đạo Tông ta là vườn hoa nhà bọn chúng sao? Rảnh rỗi lại tới đi dạo một vòng?"
Thiên Quyền trưởng lão lật tay lại, một thanh trường kiếm bắt mắt có chuôi dát vàng xuất hiện trong tay, "Đại trận đã được mở ra, mấy kẻ đó muốn trốn cũng không thoát. Lục soát từng chỗ đi!"
Hàn Tu Văn trầm giọng nói, "Ta thấy hắn trốn về phía điện Dao Quang. Ta ở đây trông coi Tù Long Trận. Việc lục soát trong núi, xin nhờ ba vị trưởng lão rồi."
Gã thấy Ngọc Hòa chân nhân, Thạch Thanh Phong và các đệ tử đến thì căn dặn, "Ngọc Hòa theo ta ở đây. Thanh Phong, ngươi đi theo ba vị trưởng lão tới điện Dao Quang xem thế nào."
Mấy vị trưởng lão dặn dò đệ tử đi lục soát các điện của mình, mọi người lĩnh mệnh mà đi.
Không gian bị rạch ra một khe hở, Minh Triệt và Hoa Tri Hiểu đi ra từ bên trong.
Hai người phóng mắt xem xét, núi xanh trập trùng, nơi xa có một đỉnh núi xông thẳng lên trời cao.
Mặt trời mới mọc chiếu xuống ánh sáng màu vàng kim. Sương sớm nơi lưng chừng đỉnh Thiên Khung trôi lững lờ một lớp mỏng, như thể chia đỉnh Thiên Khung làm hai, cả ngọn núi như là đang bồng bềnh giữa mây.
Lúc này ánh nắng rất đẹp, sương sớm chỉ ở lưng chừng chứ không bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Thất điện Bắc Đẩu và điện Bắc Thần bị ánh nắng nhuộm thành một mảnh màu vàng kim ấm áp. Ngói lưu ly trên nóc điện tỏa ra ánh sáng lung linh. Hơi nước của linh tuyền bốc lên, tạo nên ánh sáng lấp lánh. Vòng bảo hộ trong suốt nơi cung điện bế quan chập chờn tia sáng, sơn môn sừng sững vừa tráng lệ vừa oai nghiêm.
Minh Triệt và Hoa Tri Hiểu đứng trên đám mây. Hai người đều có tu vi Nguyên Anh, thị lực vô cùng tốt. Sau khi thưởng thức cảnh đẹp mặt trời mọc ở đỉnh Thiên Khung, hai người đồng thời phát hiện ra một vấn đề. Hàng sương mù vờn quanh phía ngoài điện Thiên Xu nom nổi bật một cách kỳ lạ, như thể có người dùng bút vẽ một vòng tròn trong bức tranh mỹ lệ ấy.
"Là trận pháp."
Hoa Tri Hiểu trầm ngâm giây lát rồi nói, "Nhìn quy mô thì không phải là trận pháp thông thường."
Minh Triệt khẽ "ừ" một tiếng, "Có lẽ là Dư Quang bay đến điện Thiên Xu đánh nhau nên Nguyên Đạo Tông sợ quấy rầy Nhược Thủy đạo quân. Điện Thiên Xu có trận pháp phòng ngự, mà đệ tử nội môn của Nguyên Đạo Tông sẽ không tới gần điện Thiên Xu. Họ không ngờ là sẽ xuất hiện tình huống của Dư Quang."
Ánh mắt Hoa Tri Hiểu sáng lên, "Có lẽ thiếu quân đoán sai rồi, chuyện hóa thần của Nhược Thủy vẫn chưa thất bại."
"Đi xem thử là biết ngay." Minh Triệt trầm ngâm rồi nói, "Đại trận Bắc Đẩu ở nội sơn môn trên đỉnh Thiên Khung không phải chuyện đùa, dì Hoa ở bên ngoài chờ ta."
Hoa Tri Hiểu che miệng cười nói, "Thiếu quân muốn biến hình, đóng vai Thanh Phong trưởng lão sao?"
Minh Triệt cười nói, "Hiện tại có lẽ ông ta còn chưa đi tới Đan Tông đâu, không đóng vai ông ta thì đóng vai ai đây? Chẳng cần áp chế tu vi, giả thành ông ta thì không còn gì tốt hơn."
"Đúng vậy, thấy sư phụ xuất quan, các đệ tử đều sẽ vô cùng vui vẻ tới bái kiến. Sư đồ tụ tập một chỗ, vui vẻ hòa thuận… Này, người ta còn chưa nói xong đâu." Hoa Tri Hiểu nhìn qua đã thấy Minh Triệt bay đi thì sẵng giọng.
Minh Triệt quen với Hư Cốc nhất, ban ngày Thanh Phong trưởng lão đang bế quan không thể giả trang được, thế là hắn biến thành bộ dạng Hư Cốc. Nhớ tới địa đồ nội sơn môn mà Dư Quang vẽ lại lúc trước, hắn rất dễ dàng tìm được điện Dao Quang.
Hắn nhìn thấy một con vượn mi dài ngồi như pho tượng trước cửa điện. Nếu hắn đóng giả làm Thanh Phong trưởng lão, các đệ tử không nhận ra, nhưng con vượn mi dài này là linh sủng của Thanh Phong trưởng lão, mặc dù chỉ là yêu thú cấp bảy nhưng lại có thể cảm nhận được. Hắn lách qua chính điện, trong lòng khẽ động, bước vào con đường đi tới hồ Trừng Tâm.
Rừng cây im ắng, thần thức chậm rãi thả ra. Minh Triệt thấy Thạch Thanh Phong đứng ở bên cạnh rừng cây.
"Mới sáng sớm mà đệ tử điện Bắc Thần đã chạy tới điện Dao Quang, Hàn Tu Văn cũng mặc kệ không quản lý hay sao?" Minh Triệt thu hồi thần thức, chậm rãi đi tới.
Thạch Thanh Phong nhận ra có người đi tới, quay đầu lại thấy là Hư Cốc. Từ lần hai người cãi lộn, suýt nữa còn đánh nhau sau khi ra khỏi bí cảnh, đến giờ vẫn chưa hề nói chuyện. Mãi đến khi Tiêu Liên Nhi bình an trở về cũng chưa hề nói chuyện. Trong mắt Hư Cốc không có ý trách móc, nhưng vẫn đối xử lạnh nhạt với Thạch Thanh Phong. Lúc này hắn thấy Hư Cốc mỉm cười thì bất giác lại luống cuống chân tay.
Minh Triệt đi đến đứng bên cạnh hắn, không hề lên tiếng. Ánh mắt nhìn về phía hồ Trừng Tâm ở đối diện, nhìn thấy một căn nhà nhỏ bằng gỗ trên đảo giữa hồ. Hắn thầm nghĩ, thì ra chỗ nàng ở là thế này.
Hắn không nói gì là do lo lắng nói nhiều sẽ tạo thành sơ hở. Nhưng đối với Thạch Thanh Phong thì đây lại là một điều vô cùng bình thường.
Hư Cốc chịu đứng bên cạnh hắn, cho dù không nói lời nào thì cũng có ý nghĩa là chẳng còn thờ ơ với mình nữa. Trong lòng hắn vui vẻ, chủ động gợi lên đề tài nói chuyện, "Nàng ấy và Thanh Phong trưởng lão đồng thời bế quan đã hơn hai tháng rồi. Có lẽ phải chờ tới trung thu, lúc luận võ với Ma Môn thì mới xuất quan."
"Ừm." Minh Triệt gật đầu qua loa, trong lòng hơi hoảng hốt.
Lúc này trong gió truyền đến vài tiếng chuông gió lanh lảnh, khóe miệng Thạch Thanh Phong cong lên, không sao che giấu được nụ cười, "Thời gian tỷ võ với Ma Môn càng ngày càng gần, ta cũng phải trở về tu luyện đây."
Minh Triệt "ờ" một tiếng, thấy Thạch Thanh Phong nhìn về phía hồ Trừng Tâm đầy dịu dàng, rồi mới nhẹ nhàng đi xa.
Hắn tập trung lắng nghe, từ phía hồ Trừng Tâm truyền tới vài tiếng "đinh đang". Xung quanh không có ai, hắn thả thần thức ra. Ánh mắt hắn lập tức hiện lên vẻ lạ lùng, "Không có người ư?"
Thanh Phong không ở chính điện Dao Quang nên dựng lên vòng bảo hộ để ngụy trang. Ông vẫn đang trên đường trở về đỉnh Thiên Khung, chưa biết chừng còn muốn ghé qua Đan Tông để tìm Viêm Chân. Tiêu Liên Nhi không ở hồ Trừng Tâm, vậy thì bốn tháng nay nàng chạy đi đâu?
Minh Triệt ra khỏi rừng cây, mắt nhìn chăm chú vào vòng bảo hộ trên hồ. Ngón tay hắn khẽ nắm tấm bùa, nhẹ nhàng dán lên.
Tấm bùa này cũng giống như bùa chú mà Dư Quang dùng để phá vỡ vòng bảo hộ ở điện Thiên Xu. Nó không làm ảnh hưởng đến vòng bảo hộ, chỉ lẳng lặng hé ra một khe hở, Minh Triệt nhẹ nhàng đi vào.
Hắn tiện tay ném trận pháp ra để người khác khỏi nhòm ngó. Đi vào trong viện, hắn lòng vòng khắp phòng, không khỏi lắc đầu, "Ngay cả chén trà cũng không có, tất cả gia sản đều ở trên người, không sợ bị người khác cướp sạch hay sao?"
Lúc đi ra, gió lại làm lay chiếc chuông gió bằng ngọc thạch treo dưới mái hiên, phát ra những tiếng đinh đinh đang đang giòn tan.
Minh Triệt đưa tay lấy xuống, chuông gió điêu khắc hình hoa, tinh xảo và đáng yêu.
"Nàng ấy thích thứ đồ chơi này ư?" Hắn cầm trong tay rồi lật qua lật lại quan sát, chợt thấy bên trong chuông gió có khắc một hàng chữ, "Mừng sinh thần Liên Nhi, Thanh Phong làm tặng."
Cuối cùng Minh Triệt cũng hiểu Thạch Thanh Phong cười ngu cái gì rồi, "Xấu quá!"
Hắn chần chừ một lúc rồi treo chuông gió lại chỗ cũ.
Giữa ban ngày mà giả dạng Thanh Phong ra ngoài tản bộ, hiển nhiên là không thích hợp. Giả dạng thành Hư Cốc đi tới điện Thiên Xu cũng không thích hợp. Hồ Trừng Tâm không có ai, là một nơi thích hợp để hắn ở lại đến tối.
Minh Triệt ngồi dưới mái hiên, nhìn chiếc chuông gió bằng ngọc thạch, lần tìm trong túi chứa đồ hồi lâu, chỉ móc ra được một đống linh thạch. Nghĩ ngợi một lúc, lại lấy ra một cái thắt lưng màu vàng kim, rút ra mấy sợi tơ vàng, vô cùng vui vẻ xâu qua từng viên linh thạch.
Thời gian cứ thế trôi qua, cả ngày cứ vậy mà hao phí. Hắn giơ tay quăng ra, mấy ngàn linh thạch xâu thành một con cá treo dưới mái hiên. Ánh chiều tà chiếu lên linh thạch khiến chúng phát sáng lấp lánh, từng sợi tơ vàng rực tới lóa mắt. Những viên linh thạch to cỡ đầu ngón tay mịn như vảy, con cá hết sức sống động. Phần bụng cá treo một hàng linh thạch. Hắn thổi một hơi, đám linh thạch va vào nhau phát ra từng tiếng từng tiếng vang vụn vặt.
Chín chuỗi chuông gió bằng ngọc thạch bên cạnh mờ nhạt hẳn.
Nhìn con cá này, niềm vui trong mắt Minh Triệt phai dần. Đôi mắt như sóng triều lúc hoàng hôn, đen huyền và tĩnh lặng.
"Không trăng không sao, vừa khéo."
Minh Triệt thì thầm, đứng dậy thu trận pháp lại. Cảm thấy bốn phía im ắng, hắn lẳng lặng bước ra khỏi hồ Trừng Tâm.
Vừa đi ra, hắn lại lắc mình biến hóa, trở thành Thanh Phong trưởng lão, bay về phía điện Thiên Xu.
Dư Quang trà trộn vào Nguyên Đạo Tông mười năm, vẽ ra bản đồ sống động như thật. Các vị trí trong nội sơn môn của Nguyên Đạo Tông đều rất rõ ràng, Minh Triệt nắm rõ phép tắc đi lại như lòng bàn tay.
Không cần áp chế tu vi, thần thức của hắn thản nhiên buông ra, tránh khỏi những đệ tử trên đường rồi đi tới bên ngoài điện Thiên Xu.
Sương mù như được sinh ra từ trong lòng đất, giống như tảo biển cắm rễ trong lòng đất, lượn lờ bồng bềnh. Chỉ khi đến gần mới biết hàng sương mù này cao lớn bao nhiêu.
Minh Triệt chăm chú nhìn, mơ hồ thấy được trong sương mù có con rồng cuộn mây di chuyển. Hắn phân ra một đạo thần thức, hóa thành một hư ảnh, phóng vào trong trận.
Hắn nhắm mắt lại, thần thức ở trong trận vừa đi vừa nghỉ. Đột nhiên một luồng áp lực nhào tới. Năm con rồng mây há miệng phun ra năm đạo chân khí xen lẫn thành vòng, vây hư ảnh được ngưng tụ từ thần thức của hắn vào bên trong. Ngũ hành tương sinh tương khắc, mặc cho bóng người do thần thức ngưng tụ thành xê dịch trốn tránh thế nào, cuối cùng vẫn bị đánh cho vỡ nát, hóa thành hư vô.
Năm con rồng mây vẫy đuôi rời đi, trận pháp một lần nữa khôi phục lại yên bình.
Minh Triệt mở mắt, trên trán là một lớp mồ hôi mỏng, hắn thì thầm nói, "Lợi hại!"
Thần thức đột nhiên vang lên cảnh báo, hắn đứng bất động, chậm rãi xoay người lại.
Hàn Tu Văn nhận được cảnh báo do trận pháp bị kích thích thì từ điện Bắc Thần đuổi tới. Gã hạ xuống trước người Minh Triệt khoảng mười trượng, thấy là Thanh Phong nên trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ.
Thanh Phong trưởng lão là tu sĩ Nguyên Anh Trung kỳ tầng bảy. Hắn chỉ là Trung kỳ tầng hai. Thanh Phong trưởng lão chuyên nghiên cứu trận pháp, còn từng nhìn thấy trận đồ của Tù Long Trận. Đêm hôm khuya khoắt, Thanh Phong tới nơi này làm gì?
Trong sáu tu sĩ Nguyên Anh, Thanh Phong có quan hệ với Nhược Thủy tốt nhất. Ba tu sĩ Nguyên Anh khác đều vùi đầu tu luyện, đối với việc dùng Tù Long Trận có thể bảo vệ giọt nước không lọt thì càng không có một chút ý kiến nào.
Còn Thanh Phong công khai bế quan, ban đêm lại tới dò xét Tù Long Trận. Không phải do Hàn Tu Văn suy nghĩ nhiều mà là lỡ như Tù Long Trận bị Thanh Phong xông qua, vậy thì sẽ rất phiền toái.
"Thanh Phong trưởng lão, chẳng phải người đang bế quan sao?"
Vòng bảo hộ ở chính điện Dao Quang vẫn còn đang mở.
Minh Triệt cảm nhận được sự đề phòng và căng thẳng của Hàn Tu Văn.
Rốt cuộc thì tình hình trong điện Thiên Xu là sao? Đại trận thế này thì Thanh Phong cũng không xông qua được, hắn làm phải sao mới có thể gặp được Nhược Thủy đạo quân?
Chẳng lẽ Hàn Tu Văn cũng biết tình hình bên trong? Nhưng hắn đề phòng Thanh Phong làm gì?
"Trong lòng lo lắng cho Nhược Thủy đạo quân nên tới xem thế nào thôi." Minh Triệt thản nhiên trả lời.
Hàn Tu Văn chậm rãi đến gần hắn, càng tới gần thì cảm giác bất hợp lý càng nổi lên trong lòng. Rõ ràng là bộ dạng Thanh Phong, tu vi cũng cao hơn mình, nhưng sao hắn lại cảm thấy kỳ dị vậy chứ?
Minh Triệt lại không muốn để gã nhìn ra sơ hở nên khẽ thở dài một tiếng, "Hóa thần không dễ, không biết Nhược Thủy đạo quân có thuận lợi hay không. Lão đạo về điện Dao Quang đây."
Hắn lắc người, bước ra một bước, chớp mắt đã cách đó hơn mười trượng.
Cuối cùng Hàn Tu Văn cũng nhớ ra. Dung mạo tuy biến hóa giống như đúc, nhưng một thân khí chất và bộ pháp này rõ ràng là thiếu quân Ma Môn mà mình đã từng giao thủ.
Gã không hề để lộ, chỉ đưa mắt nhìn Minh Triệt biến mất, sau đó thổi vào cây sáo trong tay một tiếng sắc lẻm.
Tiếng sáo báo hiệu của chưởng môn vang lên, trong nháy mắt, từ bảy điện Bắc Đẩu và điện Bắc Thần phóng ra bảy màn sáng, che đậy đỉnh núi cực kỳ chặt chẽ.
"Mặc kệ ngươi có chạy trốn hay không, Thanh Phong trưởng lão cũng đừng hòng thoát được liên quan." Hàn Tu Văn cười lạnh.
Đại trận Bắc Đẩu khởi động gây kinh động tới các điện trong nội sơn môn. Không bao lâu sau, trưởng lão ba điện Thiên Cơ, Thiên Toàn, Thiên Quyền đồng thời bay đến bên ngoài điện Thiên Xu.
"Ba vị trưởng lão, đêm khuya có người xông vào Tù Long Trận, làm kinh động đến bản tọa. Nhìn thân pháp thì giống như là người trong Ma Môn, ít nhất cũng có tu vi Nguyên Anh."
Ba vị trưởng lão đều đã biết được chuyện của Dư Quang. Giờ lại nghe thấy có một cao thủ Nguyên Anh của Ma Môn đột nhập vào trong đỉnh Thiên Khung khiến cho họ không khỏi phẫn nộ, "Ma Môn nghĩ Nguyên Đạo Tông ta là vườn hoa nhà bọn chúng sao? Rảnh rỗi lại tới đi dạo một vòng?"
Thiên Quyền trưởng lão lật tay lại, một thanh trường kiếm bắt mắt có chuôi dát vàng xuất hiện trong tay, "Đại trận đã được mở ra, mấy kẻ đó muốn trốn cũng không thoát. Lục soát từng chỗ đi!"
Hàn Tu Văn trầm giọng nói, "Ta thấy hắn trốn về phía điện Dao Quang. Ta ở đây trông coi Tù Long Trận. Việc lục soát trong núi, xin nhờ ba vị trưởng lão rồi."
Gã thấy Ngọc Hòa chân nhân, Thạch Thanh Phong và các đệ tử đến thì căn dặn, "Ngọc Hòa theo ta ở đây. Thanh Phong, ngươi đi theo ba vị trưởng lão tới điện Dao Quang xem thế nào."
Mấy vị trưởng lão dặn dò đệ tử đi lục soát các điện của mình, mọi người lĩnh mệnh mà đi.
Tác giả :
Trang Trang