Nhất Nộ Thành Tiên
Chương 72: Thuận tay hắt chậu nước bẩn
Translator: Nguyetmai
Nguyên Đạo Tông có vài nơi được canh chừng rất cẩn mật. Chúng được thiết lập trận pháp phòng ngự đến cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể nào tùy tiện ra vào. Ví dụ như tầng hai Tàng Kinh Các của nội môn, đại điện Bắc Thần – nơi ở của chưởng giáo, khố phòng của tông môn, từ đường tông môn thờ phụng ngọc bài và hình ảnh của các vị tổ sư Nguyên Anh nhiều đời hay điện Tông Vụ lưu giữ ngọc bài bản mệnh của các tu sĩ nội môn.
Kiếp trước, Hàn Tu Văn là chưởng giáo, đệ tử Ngọc Kê phụ trách điện Tông Vụ. Đâu có ai lại đi đề phòng chưởng giáo sẽ lén đổi ngọc bài bản mệnh của đệ tử, nên hắn mới có thể dễ dàng đổi ngọc bài của Dịch Khinh Trần như vậy.
Hàn Tu Văn làm việc rất cẩn thận, cẩn thận tới mức làm bất cứ việc gì cũng đều cân nhắc kĩ càng, phải nắm chắc mười phần mới ra tay.
Mười tám năm trước, gã biến Dịch Khinh Trần thành lô đỉnh, hấp thu hết toàn bộ tu vi của nàng để trợ giúp gã đột phá bình chướng Nguyên Anh Trung kỳ. Trước khi làm việc đó, gã đã suy xét rất chi tiết và tỉ mỉ, luyện chế đan dược khiến nàng hôn mê không tỉnh lại, đổi ngọc bài bản mệnh của nàng đi, trước khi ra tay còn chu đáo hỏi kĩ nàng xem, khi nàng về tông môn có bị ai nhìn thấy hay không.
Một khi gã đã sinh lòng nghi ngờ, trước khi quyết định giết nàng thì nhất định gã sẽ nghĩ ra trăm phương nghìn kế, dùng mọi cách để xác nhận rõ ràng, sẽ không dễ dàng hủy diệt hình tượng của mình trong mắt mọi người.
Đầu tiên là đưa tới cây trâm ngọc gã tặng nàng lúc kết hôn, sau đó lại sai đệ tử tới lấy thần thức của nàng. Lần này Hàn Tu Văn quá gấp gáp rồi.
Gã vội vã như vậy chỉ có thể chứng tỏ rằng, Dịch Khinh Trần giống như một thanh đao treo ngược trên đầu gã, khiến cho gã khó mà ăn ngon ngủ yên được.
Từ lúc ở trong đại điện Bắc Thần, Hàn Tu Văn mượn việc của Lãnh Quyền để dặn dò các đệ tử rằng tuyệt đối không được để thần thức bị tổn hại, thì nàng đã có một ý định rằng, sẽ làm rối loạn tâm trí của Hàn Tu Văn, làm rối loạn hết tiết tấu của gã.
Một con người quá đa nghi, tâm tư quá nặng nề chắc chắn sẽ đổ bệnh.
Cứ để ba chữ "Dịch Khinh Trần" treo trên đầu gã lâu thêm một chút, để cho bệnh của gã nặng thêm một chút đi, cũng có thể tranh thủ được cho mình nhiều thời gian tu luyện hơn một chút nữa…
Làm lại bài thi đã từng thi một lần, dù thế nào cũng sẽ thuận tay thuận chân hơn một chút. Có kinh nghiệm kết đan kết anh của kiếp trước, nàng thăng cấp cũng dễ dàng hơn những người khác rất nhiều. Tiêu Liên Nhi khống chế tu vi ở Trúc Cơ Sơ kỳ, nhưng trên thực tế, linh khí dồi dào trong bí cảnh đã giúp cho tu vi của nàng nâng lên đến Trúc Cơ Hậu kỳ rồi. Cố gắng nỗ lực thêm một chút, đến cảnh giới viên mãn là nàng sẽ có thể kết đan được.
Với năng lực hiện giờ của Tiêu Liên Nhi thì nàng tuyệt đối không thể nào lẻn vào điện Tông Vụ đổi ngọc bài bản mệnh được. Trừ xin Thanh Phong trưởng lão giúp đỡ ra thì nàng cũng không còn cách nào khác nữa.
Đôi mắt long lanh đẫm lệ, khuôn mặt đầy vẻ thỉnh cầu. Dáng vẻ đáng thương này khiến cho Thanh Phong trưởng lão rất đau lòng. Ông quay người đi về phía phòng luyện đan: "Đi theo ta."
Trong lòng Tiêu Liên Nhi chợt thấy rất thấp thỏm bất an, nàng đi theo sau Thanh Phong trưởng lão.
Mỗi một vị trưởng lão đều có phòng luyện đan được thiết lập phòng ngự vô cùng chắc chắn để tiện cho việc bế quan không bị ai làm phiền. Thanh Phong trưởng lão đưa Tiêu Liên Nhi vào phòng luyện đan, thuận tay chỉ vào tấm đệm bồ đoàn trên mặt đất, nói: "Ngồi đi."
Hai thầy trò ngồi trên đệm hương bồ. Thanh Phong trưởng lão nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương, tỏ rõ thái độ rằng sư phụ nhất định sẽ giúp con.
Giúp nàng như thế nào đây?
Người kia là chưởng giáo của Nguyên Đạo Tông, không phải một tiểu đệ tử mà Thanh Phong trưởng lão có thể tùy tiện dạy dỗ mắng mỏ được.
Nàng cũng không thể nói sự thật với Thanh Phong trưởng lão, bởi vì chưa tới thời điểm!
Nàng đã ở trong bí cảnh bốn năm trời, chẳng lẽ ngày đầu tiên quay về tông môn, nàng lại nói với Thanh Phong trưởng lão rằng nàng chính là hồn phách của Dịch Khinh Trần đầu thai làm người, hơn nữa còn vạch mặt chưởng giáo Hàn Tu Văn quản lý Nguyên Đạo Tông hơn sáu mươi năm đó là kẻ mặt người dạ thú ư? Thanh Phong trưởng lão sẽ tin sao?
Ma Môn và Đạo Môn vừa ấn định sẽ so tài vào năm sau ở trên đỉnh Thiên Khung, bây giờ nàng lại nhảy ra hắt một chậu nước bẩn vào mặt chưởng giáo đạo quân của Nguyên Đạo Tông thì tất cả mọi người bình thường cũng sẽ đều nghi ngờ nàng. Nàng thực sự ở trong bí cảnh bốn năm sao? Nàng không phải là gian tế của Ma Môn đấy chứ?
Tất cả mọi người đều biết Dịch Khinh Trần và Hàn Tu Văn vô cùng yêu thương tình cảm với nhau, bao gồm cả Thanh Phong trưởng lão. Bất luận là Dịch Khinh Trần nhảy ra nói rằng Hàn Tu Văn hạ độc thủ với mình, hay là Hàn Tu Văn nhảy ra nói Dịch Khinh Trần muốn giết gã thì cũng đều là chuyện khiến người ta khó mà tin được.
Hàn Tu Văn quản lý Nguyên Đạo Tông hơn sáu mươi năm, xử lý mọi việc đều công bằng hợp lý, cư xử chính trực nghiêm minh, tính cách lại dịu dàng hòa nhã. Dù Thanh Phong trưởng lão tin tưởng nàng là Dịch Khinh Trần đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã tin những điều nàng nói.
Nàng quen biết với Minh Triệt, có lẽ điều đầu tiên mà Thanh Phong trưởng lão nghĩ tới sẽ là nghi ngờ Minh Triệt dùng Ngàn Hoa Nhập Mộng với nàng, và lời tố cáo của nàng cũng có thể chỉ là do Minh Triệt đưa vào ảo cảnh cho nàng mà thôi.
Đằng sau lưng Hàn Tu Văn là Nguyên Đạo Tông và mười vạn đệ tử của tông môn. Chuyện này liên quan tới chuyện hệ trọng của chưởng giáo đạo quân, Dịch Khinh Trần lại là học trò cưng của Nhược Thủy đạo quân, thế nên cho dù Thanh Phong trưởng lão có tin đi chăng nữa, ông cũng không dám quyết liều.
Sự tình quá nghiêm trọng, nhất định ông sẽ gọi các trưởng lão tới bàn bạc.
Mà nàng, thì chẳng có chứng cứ gì cả.
Nàng cũng không muốn tiếp tục bị đóng lên người dấu ấn của Dịch Khinh Trần nữa. Nàng không muốn để người ta biết nàng từng là vợ của Hàn Tu Văn.
Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Liên Nhi cũng dần có quyết định riêng.
"Sư phụ, đệ tử rất thấp thỏm lo âu."
Nói câu này chẳng phải rất thừa thãi hay sao? Nếu không phải vì ông nhìn ra được điểm này, thì sao ông lại đưa con bé vào trong phòng luyện đan để yên tĩnh nói chuyện làm gì?! Thanh Phong trưởng lão nhẹ nhàng nói: "Có chuyện gì, nếu con không ngại thì nói cho vi sư nghe đi."
Tiêu Liên Nhi cầm ra món quà "xoa dịu tinh thần" mà Hàn Tu Văn đưa tới kia: "Thạch Thanh Phong nói chưởng giáo đạo quân tặng con quà để xoa dịu tinh thần."
Chiếc trâm song phượng này được tặng lúc hai người thân mật với nhau, nàng chỉ cài có mấy ngày, chưa chắc Thanh Phong đã từng nhìn thấy. Nhưng chỉ cần ông ấy xem, chắc chắn ông ấy sẽ biết.
Tiêu Liên Nhi gỡ mũ xuống, sờ mái tóc mới dài được một tấc của mình: "Tóc con ngắn như thế này, biết cài vào đâu được ạ? Chẳng lẽ lại cài vào tai sao? Con nhìn mãi rồi, đây cũng chỉ là đồ trang sức bình thường thôi mà."
Thanh Phong trưởng lão cầm lấy cây trâm kia quan sát kĩ càng rồi hít một hơi lạnh. Lá vàng được khảm vào đằng sau cánh của đôi phượng, trên một con khắc hai chữ "Khinh Trần" to tầm hạt gạo, một con khắc hai chữ "Tu Văn".
Ông đưa ra cho Tiêu Liên Nhi, hỏi: "Con có nhìn thấy chữ khắc đằng sau cánh phượng không?"
"Dạ? Còn có chữ nữa ạ? Chữ gì cơ?"
Tiêu Liên Nhi nghển cổ ra nhìn thì Thanh Phong trưởng lão đã nhanh tay thu nó lại, đặt vào trong hộp, cất vào túi chứa đồ. Thấy nàng tò mò, ông đưa tay vỗ bộp một cái vào đầu nàng: "Lẽ nào con vẫn còn muốn nó sao?"
"Đâu có ạ, con muốn nó làm gì! Con chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi mà, cũng có phải của Thạch Thanh Phong tặng đâu chứ." Tiêu Liên Nhi lẩm bẩm nói.
Ánh mắt nàng lại né tránh như đoán ra được điều gì đó mà ngại nói rõ ra vậy.
Chắc chắn tiểu nha đầu này đã nhìn thấy chữ trên cây trâm rồi nhưng giả vờ chưa biết đây mà. Đứa quỷ con này! Thanh Phong trưởng lão là một người nhạy cảm nhường nào chứ, chỉ trong chớp mắt ông đã nhớ lại chuyện tám năm trước khi Hàn Tu Văn vừa gặp Tiêu Liên Nhi lần đầu, gã vốn còn định tặng con bé chiếc áo Tuyết Tàm mà Dịch Khinh Trần từng mặc kia mà. Khi đó, Tiêu Liên Nhi chỉ mới có mười tuổi thôi mà gã đã nổi ý định xấu rồi sao?! Gã biết rõ đệ tử nhà mình thích Tiêu Liên Nhi, vậy mà còn sai Thạch Thanh Phong đưa trâm tới tặng, gã còn biết xấu hổ là gì không?!
Hàn Tu Văn cái gì cũng tốt, chỉ là quá phong lưu thôi! Thanh Phong trưởng lão bất giác nhớ tới năm Hàn Tu Văn hai mươi tuổi bước vào Trúc Cơ, sau đó lập tức giành được danh hiệu công tử Thương Lan Trúc kia. Một trăm năm trước ngươi là thiếu niên phong lưu, hiện giờ ngươi đã là chưởng giáo đạo quân hơn hai trăm tuổi rồi. Vậy mà, ngươi có thể làm được cái chuyện vô lại như tranh giành phụ nữ với đệ tử này sao?!
Đều là tu sĩ Nguyên Anh, gã lại là chưởng giáo của Nguyên Đạo Tông, mình còn không thể xách cổ gã ra đánh một trận tơi bời được! Thanh Phong trưởng lão tức nghẹn lại ở lồng ngực, không thể phát tác ra ngoài, thực sự rất khó chịu.
"Sư phụ ơi, người nghĩ, Ngọc Kê chân nhân vội vàng bắt con để lại thần thức như vậy, còn cố tình mang một miếng ngọc bài trắng tới là có ý gì ạ? Con vừa thấy người của điện Bắc Thần tới là đã sợ đến mức không giữ nổi hồn vía rồi!"
Hàn Tu Văn hạ lệnh cho đệ tử lưu lại ngọc bài bản mệnh, bề ngoài thì không tìm ra được sai lầm gì, nhưng khi kết hợp mọi chuyện lại với nhau, Thanh Phong trưởng lão lại cảm thấy có gì đó không ổn.
"Sư phụ này, nếu thần thức trên ngọc bài bản mệnh tan biến thì mọi người sẽ biết người đó chết rồi đúng không ạ?! Thế nếu ngọc bài bản mệnh bị đổi mất thì sao ạ?" Tiêu Liên Nhi lặng lẽ đưa vào một chút tin tức này.
Chẳng lẽ gã còn dám cướp Tiêu Liên Nhi về giam lại để người khác không tra ra được sao? Thanh Phong trưởng lão hoảng hốt đến mức nói lắp: "Không thể được, không thể thế được!"
Năm xưa Nhược Thủy đạo quân nhận Hàn Tu Văn làm đệ tử đưa vào nội môn, ông có thể nói rằng mình đã nhìn Hàn Tu Văn lớn lên. Ông tuyệt đối không thể tin được rằng với nhân phẩm của Hàn Tu Văn lại có thể làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy. Nhưng năm xưa, lúc Dịch Khinh Trần vào Nguyên Đạo Tông cũng chỉ mới mười tuổi đầu, Hàn Tu Văn đã kiên nhẫn và khổ tâm chờ đợi nàng mười năm đó thôi. Hôm nay gã tặng trâm ngọc đến, Tiêu Liên Nhi cũng đã mười tám tuổi rồi. Dường như, gã đặc biệt thích những tiểu cô nương như thế này thì phải.
Lẽ nào gã tưởng nhớ Dịch Khinh Trần đến mức rơi vào ma chướng rồi sao? Suy nghĩ của Thanh Phong trưởng lão càng lúc càng bay xa.
Mặt Tiêu Liên Nhi đầy vẻ nghi hoặc: "Sao mà không thể ạ? Nếu sư phụ không ngăn cản thì Ngọc Kê chân nhân đã bắt con để lại thần thức, ghi nhớ vào miếng ngọc bài trắng đó rồi. Chẳng phải trên đường hắn cũng có cơ hội để đổi đi mất sao?"
Đúng thế, Ngọc Kê quản lý điện Tông Vụ đã mấy chục năm nay, hắn không thể nào không hiểu rõ quy củ trong điện Tông Vụ, vì sao còn cố tình vi phạm, cầm một miếng ngọc bài trống đến đây chứ? Càng nghĩ, Thanh Phong trưởng lão càng cảm thấy kỳ quặc.
"Sư phụ này, người đã thu lấy miếng ngọc bài trắng mà Ngọc Kê chân nhân mang tới rồi còn gì? Hay là, con ghi lại thần thức của con lên đó, người giữ lại để biết tình hình của Liên Nhi là được rồi. Bên phía điện Tông Vụ… người làm một cái giả che mắt giúp đệ tử được không ạ? Dù sao cái thật cũng ở trong tay người rồi mà." Tiêu Liên Nhi mặt dày nói ra mục đích của mình, trong lòng vô cùng căng thẳng.
Tác dụng của ngọc bài bản mệnh chính là để người của tông môn biết được tình hình các tu sĩ ra ngoài tích lũy kinh nghiệm. Ngọc bài bản mệnh thật nằm trong tay mình thì cái treo trong điện Tông Vụ là thật hay là giả cũng chẳng có vấn đề gì hết. Biết đâu, qua chuyện này ông còn có thể biết được rốt cuộc trong đây còn có khúc mắc gì ấy chứ. Không phải ông bất kính với chưởng giáo đạo quân đâu, nhưng mà… mọi chuyện quá kỳ lạ. Đường đường là chưởng giáo một tông, trách nhiệm vô cùng trọng đại. Thanh Phong trưởng lão cho rằng mình phải giám sát Hàn Tu Văn mới được, để cho gã đỡ phạm sai lầm.
Thanh Phong trưởng lão lật tay, lộ ra miếng ngọc bài rỗng mà Ngọc Kê chân nhân mang tới kia.
Tiêu Liên Nhi vui mừng đến mức suýt nhảy cả lên. Nàng vội tách ra một sợi thần thức bắn vào trong ngọc bài trắng.
Thần thức của tu sĩ cũng giống như giọng nói của một người vậy. Ta không lên tiếng, người sẽ không biết giọng nói của ta thế nào. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, trừ khi là người thân cận quen thuộc với mình, chứ còn nếu gặp một người qua đường gọi mình lại để hỏi đường, làm sao ngươi có thể nhớ được khẩu âm của người đó chứ.
Kiếp trước khi gặp mặt nói chuyện với Thanh Phong trưởng lão và Thiên Quyền trưởng lão, nàng cũng không dùng thần thức để truyền âm. Vì thế, Tiêu Liên Nhi có thể dám chắc rằng, trong Nguyên Đạo Tông, người thân quen với thần thức của mình chỉ có Hàn Tu Văn và Nhược Thủy đạo quân mà thôi. À, còn có cả vài con linh thú nữa, như Trường Mi chẳng hạn. Từ khi Tiêu Liên Nhi đến điện Dao Quang, nàng chưa từng dám dùng thần thức để nói chuyện với Trường Mi.
Thanh Phong cất ngọc bài bản mệnh của nàng đi. Trong lòng ông thầm nghĩ, đệ tử của ta, có vị sư phụ là ta đây quan tâm cũng đủ rồi. Con bé ra ngoài tích lũy kinh nghiệm, còn sống hay đã chết, ta cũng lười phải chờ điện Tông Vụ các ngươi đến báo cáo.
"Đưa tay ra đây!"
Một luồng chân khí màu vàng tuôn ra từ đầu ngón tay của Thanh Phong trưởng lão, lượn một vòng trên không trung, vẽ thành một lá bùa. Ông tách ra một sợi thần thức ẩn vào trong đó, hô: "Tật!"
Lá bùa kia bay xuống lòng bàn tay Tiêu Liên Nhi, tia sáng ẩn hiện nhưng không khảm vào trong da thịt.
"Ngọc bài bản mệnh của các trưởng lão Nguyên Anh chúng ta đều đặt trong từ đường cung phụng của các tổ sư, người canh giữ là ẩn lão của tông môn, không để cùng với đám đệ tử các con. Con dùng thần thức của vi sư đi tới điện Tông Vụ chế tạo một miếng ngọc bài bản mệnh là được. Ta nghĩ chắc cũng không có ai cầm đi so sánh đâu." Trong mắt Thanh Phong trưởng lão ánh lên một tia sáng giảo hoạt. Nếu có người muốn xóa đi thần thức trên tấm ngọc bài này, ông cũng sẽ biết ngay.
Nguyên Đạo Tông có vài nơi được canh chừng rất cẩn mật. Chúng được thiết lập trận pháp phòng ngự đến cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể nào tùy tiện ra vào. Ví dụ như tầng hai Tàng Kinh Các của nội môn, đại điện Bắc Thần – nơi ở của chưởng giáo, khố phòng của tông môn, từ đường tông môn thờ phụng ngọc bài và hình ảnh của các vị tổ sư Nguyên Anh nhiều đời hay điện Tông Vụ lưu giữ ngọc bài bản mệnh của các tu sĩ nội môn.
Kiếp trước, Hàn Tu Văn là chưởng giáo, đệ tử Ngọc Kê phụ trách điện Tông Vụ. Đâu có ai lại đi đề phòng chưởng giáo sẽ lén đổi ngọc bài bản mệnh của đệ tử, nên hắn mới có thể dễ dàng đổi ngọc bài của Dịch Khinh Trần như vậy.
Hàn Tu Văn làm việc rất cẩn thận, cẩn thận tới mức làm bất cứ việc gì cũng đều cân nhắc kĩ càng, phải nắm chắc mười phần mới ra tay.
Mười tám năm trước, gã biến Dịch Khinh Trần thành lô đỉnh, hấp thu hết toàn bộ tu vi của nàng để trợ giúp gã đột phá bình chướng Nguyên Anh Trung kỳ. Trước khi làm việc đó, gã đã suy xét rất chi tiết và tỉ mỉ, luyện chế đan dược khiến nàng hôn mê không tỉnh lại, đổi ngọc bài bản mệnh của nàng đi, trước khi ra tay còn chu đáo hỏi kĩ nàng xem, khi nàng về tông môn có bị ai nhìn thấy hay không.
Một khi gã đã sinh lòng nghi ngờ, trước khi quyết định giết nàng thì nhất định gã sẽ nghĩ ra trăm phương nghìn kế, dùng mọi cách để xác nhận rõ ràng, sẽ không dễ dàng hủy diệt hình tượng của mình trong mắt mọi người.
Đầu tiên là đưa tới cây trâm ngọc gã tặng nàng lúc kết hôn, sau đó lại sai đệ tử tới lấy thần thức của nàng. Lần này Hàn Tu Văn quá gấp gáp rồi.
Gã vội vã như vậy chỉ có thể chứng tỏ rằng, Dịch Khinh Trần giống như một thanh đao treo ngược trên đầu gã, khiến cho gã khó mà ăn ngon ngủ yên được.
Từ lúc ở trong đại điện Bắc Thần, Hàn Tu Văn mượn việc của Lãnh Quyền để dặn dò các đệ tử rằng tuyệt đối không được để thần thức bị tổn hại, thì nàng đã có một ý định rằng, sẽ làm rối loạn tâm trí của Hàn Tu Văn, làm rối loạn hết tiết tấu của gã.
Một con người quá đa nghi, tâm tư quá nặng nề chắc chắn sẽ đổ bệnh.
Cứ để ba chữ "Dịch Khinh Trần" treo trên đầu gã lâu thêm một chút, để cho bệnh của gã nặng thêm một chút đi, cũng có thể tranh thủ được cho mình nhiều thời gian tu luyện hơn một chút nữa…
Làm lại bài thi đã từng thi một lần, dù thế nào cũng sẽ thuận tay thuận chân hơn một chút. Có kinh nghiệm kết đan kết anh của kiếp trước, nàng thăng cấp cũng dễ dàng hơn những người khác rất nhiều. Tiêu Liên Nhi khống chế tu vi ở Trúc Cơ Sơ kỳ, nhưng trên thực tế, linh khí dồi dào trong bí cảnh đã giúp cho tu vi của nàng nâng lên đến Trúc Cơ Hậu kỳ rồi. Cố gắng nỗ lực thêm một chút, đến cảnh giới viên mãn là nàng sẽ có thể kết đan được.
Với năng lực hiện giờ của Tiêu Liên Nhi thì nàng tuyệt đối không thể nào lẻn vào điện Tông Vụ đổi ngọc bài bản mệnh được. Trừ xin Thanh Phong trưởng lão giúp đỡ ra thì nàng cũng không còn cách nào khác nữa.
Đôi mắt long lanh đẫm lệ, khuôn mặt đầy vẻ thỉnh cầu. Dáng vẻ đáng thương này khiến cho Thanh Phong trưởng lão rất đau lòng. Ông quay người đi về phía phòng luyện đan: "Đi theo ta."
Trong lòng Tiêu Liên Nhi chợt thấy rất thấp thỏm bất an, nàng đi theo sau Thanh Phong trưởng lão.
Mỗi một vị trưởng lão đều có phòng luyện đan được thiết lập phòng ngự vô cùng chắc chắn để tiện cho việc bế quan không bị ai làm phiền. Thanh Phong trưởng lão đưa Tiêu Liên Nhi vào phòng luyện đan, thuận tay chỉ vào tấm đệm bồ đoàn trên mặt đất, nói: "Ngồi đi."
Hai thầy trò ngồi trên đệm hương bồ. Thanh Phong trưởng lão nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương, tỏ rõ thái độ rằng sư phụ nhất định sẽ giúp con.
Giúp nàng như thế nào đây?
Người kia là chưởng giáo của Nguyên Đạo Tông, không phải một tiểu đệ tử mà Thanh Phong trưởng lão có thể tùy tiện dạy dỗ mắng mỏ được.
Nàng cũng không thể nói sự thật với Thanh Phong trưởng lão, bởi vì chưa tới thời điểm!
Nàng đã ở trong bí cảnh bốn năm trời, chẳng lẽ ngày đầu tiên quay về tông môn, nàng lại nói với Thanh Phong trưởng lão rằng nàng chính là hồn phách của Dịch Khinh Trần đầu thai làm người, hơn nữa còn vạch mặt chưởng giáo Hàn Tu Văn quản lý Nguyên Đạo Tông hơn sáu mươi năm đó là kẻ mặt người dạ thú ư? Thanh Phong trưởng lão sẽ tin sao?
Ma Môn và Đạo Môn vừa ấn định sẽ so tài vào năm sau ở trên đỉnh Thiên Khung, bây giờ nàng lại nhảy ra hắt một chậu nước bẩn vào mặt chưởng giáo đạo quân của Nguyên Đạo Tông thì tất cả mọi người bình thường cũng sẽ đều nghi ngờ nàng. Nàng thực sự ở trong bí cảnh bốn năm sao? Nàng không phải là gian tế của Ma Môn đấy chứ?
Tất cả mọi người đều biết Dịch Khinh Trần và Hàn Tu Văn vô cùng yêu thương tình cảm với nhau, bao gồm cả Thanh Phong trưởng lão. Bất luận là Dịch Khinh Trần nhảy ra nói rằng Hàn Tu Văn hạ độc thủ với mình, hay là Hàn Tu Văn nhảy ra nói Dịch Khinh Trần muốn giết gã thì cũng đều là chuyện khiến người ta khó mà tin được.
Hàn Tu Văn quản lý Nguyên Đạo Tông hơn sáu mươi năm, xử lý mọi việc đều công bằng hợp lý, cư xử chính trực nghiêm minh, tính cách lại dịu dàng hòa nhã. Dù Thanh Phong trưởng lão tin tưởng nàng là Dịch Khinh Trần đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã tin những điều nàng nói.
Nàng quen biết với Minh Triệt, có lẽ điều đầu tiên mà Thanh Phong trưởng lão nghĩ tới sẽ là nghi ngờ Minh Triệt dùng Ngàn Hoa Nhập Mộng với nàng, và lời tố cáo của nàng cũng có thể chỉ là do Minh Triệt đưa vào ảo cảnh cho nàng mà thôi.
Đằng sau lưng Hàn Tu Văn là Nguyên Đạo Tông và mười vạn đệ tử của tông môn. Chuyện này liên quan tới chuyện hệ trọng của chưởng giáo đạo quân, Dịch Khinh Trần lại là học trò cưng của Nhược Thủy đạo quân, thế nên cho dù Thanh Phong trưởng lão có tin đi chăng nữa, ông cũng không dám quyết liều.
Sự tình quá nghiêm trọng, nhất định ông sẽ gọi các trưởng lão tới bàn bạc.
Mà nàng, thì chẳng có chứng cứ gì cả.
Nàng cũng không muốn tiếp tục bị đóng lên người dấu ấn của Dịch Khinh Trần nữa. Nàng không muốn để người ta biết nàng từng là vợ của Hàn Tu Văn.
Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Liên Nhi cũng dần có quyết định riêng.
"Sư phụ, đệ tử rất thấp thỏm lo âu."
Nói câu này chẳng phải rất thừa thãi hay sao? Nếu không phải vì ông nhìn ra được điểm này, thì sao ông lại đưa con bé vào trong phòng luyện đan để yên tĩnh nói chuyện làm gì?! Thanh Phong trưởng lão nhẹ nhàng nói: "Có chuyện gì, nếu con không ngại thì nói cho vi sư nghe đi."
Tiêu Liên Nhi cầm ra món quà "xoa dịu tinh thần" mà Hàn Tu Văn đưa tới kia: "Thạch Thanh Phong nói chưởng giáo đạo quân tặng con quà để xoa dịu tinh thần."
Chiếc trâm song phượng này được tặng lúc hai người thân mật với nhau, nàng chỉ cài có mấy ngày, chưa chắc Thanh Phong đã từng nhìn thấy. Nhưng chỉ cần ông ấy xem, chắc chắn ông ấy sẽ biết.
Tiêu Liên Nhi gỡ mũ xuống, sờ mái tóc mới dài được một tấc của mình: "Tóc con ngắn như thế này, biết cài vào đâu được ạ? Chẳng lẽ lại cài vào tai sao? Con nhìn mãi rồi, đây cũng chỉ là đồ trang sức bình thường thôi mà."
Thanh Phong trưởng lão cầm lấy cây trâm kia quan sát kĩ càng rồi hít một hơi lạnh. Lá vàng được khảm vào đằng sau cánh của đôi phượng, trên một con khắc hai chữ "Khinh Trần" to tầm hạt gạo, một con khắc hai chữ "Tu Văn".
Ông đưa ra cho Tiêu Liên Nhi, hỏi: "Con có nhìn thấy chữ khắc đằng sau cánh phượng không?"
"Dạ? Còn có chữ nữa ạ? Chữ gì cơ?"
Tiêu Liên Nhi nghển cổ ra nhìn thì Thanh Phong trưởng lão đã nhanh tay thu nó lại, đặt vào trong hộp, cất vào túi chứa đồ. Thấy nàng tò mò, ông đưa tay vỗ bộp một cái vào đầu nàng: "Lẽ nào con vẫn còn muốn nó sao?"
"Đâu có ạ, con muốn nó làm gì! Con chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi mà, cũng có phải của Thạch Thanh Phong tặng đâu chứ." Tiêu Liên Nhi lẩm bẩm nói.
Ánh mắt nàng lại né tránh như đoán ra được điều gì đó mà ngại nói rõ ra vậy.
Chắc chắn tiểu nha đầu này đã nhìn thấy chữ trên cây trâm rồi nhưng giả vờ chưa biết đây mà. Đứa quỷ con này! Thanh Phong trưởng lão là một người nhạy cảm nhường nào chứ, chỉ trong chớp mắt ông đã nhớ lại chuyện tám năm trước khi Hàn Tu Văn vừa gặp Tiêu Liên Nhi lần đầu, gã vốn còn định tặng con bé chiếc áo Tuyết Tàm mà Dịch Khinh Trần từng mặc kia mà. Khi đó, Tiêu Liên Nhi chỉ mới có mười tuổi thôi mà gã đã nổi ý định xấu rồi sao?! Gã biết rõ đệ tử nhà mình thích Tiêu Liên Nhi, vậy mà còn sai Thạch Thanh Phong đưa trâm tới tặng, gã còn biết xấu hổ là gì không?!
Hàn Tu Văn cái gì cũng tốt, chỉ là quá phong lưu thôi! Thanh Phong trưởng lão bất giác nhớ tới năm Hàn Tu Văn hai mươi tuổi bước vào Trúc Cơ, sau đó lập tức giành được danh hiệu công tử Thương Lan Trúc kia. Một trăm năm trước ngươi là thiếu niên phong lưu, hiện giờ ngươi đã là chưởng giáo đạo quân hơn hai trăm tuổi rồi. Vậy mà, ngươi có thể làm được cái chuyện vô lại như tranh giành phụ nữ với đệ tử này sao?!
Đều là tu sĩ Nguyên Anh, gã lại là chưởng giáo của Nguyên Đạo Tông, mình còn không thể xách cổ gã ra đánh một trận tơi bời được! Thanh Phong trưởng lão tức nghẹn lại ở lồng ngực, không thể phát tác ra ngoài, thực sự rất khó chịu.
"Sư phụ ơi, người nghĩ, Ngọc Kê chân nhân vội vàng bắt con để lại thần thức như vậy, còn cố tình mang một miếng ngọc bài trắng tới là có ý gì ạ? Con vừa thấy người của điện Bắc Thần tới là đã sợ đến mức không giữ nổi hồn vía rồi!"
Hàn Tu Văn hạ lệnh cho đệ tử lưu lại ngọc bài bản mệnh, bề ngoài thì không tìm ra được sai lầm gì, nhưng khi kết hợp mọi chuyện lại với nhau, Thanh Phong trưởng lão lại cảm thấy có gì đó không ổn.
"Sư phụ này, nếu thần thức trên ngọc bài bản mệnh tan biến thì mọi người sẽ biết người đó chết rồi đúng không ạ?! Thế nếu ngọc bài bản mệnh bị đổi mất thì sao ạ?" Tiêu Liên Nhi lặng lẽ đưa vào một chút tin tức này.
Chẳng lẽ gã còn dám cướp Tiêu Liên Nhi về giam lại để người khác không tra ra được sao? Thanh Phong trưởng lão hoảng hốt đến mức nói lắp: "Không thể được, không thể thế được!"
Năm xưa Nhược Thủy đạo quân nhận Hàn Tu Văn làm đệ tử đưa vào nội môn, ông có thể nói rằng mình đã nhìn Hàn Tu Văn lớn lên. Ông tuyệt đối không thể tin được rằng với nhân phẩm của Hàn Tu Văn lại có thể làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy. Nhưng năm xưa, lúc Dịch Khinh Trần vào Nguyên Đạo Tông cũng chỉ mới mười tuổi đầu, Hàn Tu Văn đã kiên nhẫn và khổ tâm chờ đợi nàng mười năm đó thôi. Hôm nay gã tặng trâm ngọc đến, Tiêu Liên Nhi cũng đã mười tám tuổi rồi. Dường như, gã đặc biệt thích những tiểu cô nương như thế này thì phải.
Lẽ nào gã tưởng nhớ Dịch Khinh Trần đến mức rơi vào ma chướng rồi sao? Suy nghĩ của Thanh Phong trưởng lão càng lúc càng bay xa.
Mặt Tiêu Liên Nhi đầy vẻ nghi hoặc: "Sao mà không thể ạ? Nếu sư phụ không ngăn cản thì Ngọc Kê chân nhân đã bắt con để lại thần thức, ghi nhớ vào miếng ngọc bài trắng đó rồi. Chẳng phải trên đường hắn cũng có cơ hội để đổi đi mất sao?"
Đúng thế, Ngọc Kê quản lý điện Tông Vụ đã mấy chục năm nay, hắn không thể nào không hiểu rõ quy củ trong điện Tông Vụ, vì sao còn cố tình vi phạm, cầm một miếng ngọc bài trống đến đây chứ? Càng nghĩ, Thanh Phong trưởng lão càng cảm thấy kỳ quặc.
"Sư phụ này, người đã thu lấy miếng ngọc bài trắng mà Ngọc Kê chân nhân mang tới rồi còn gì? Hay là, con ghi lại thần thức của con lên đó, người giữ lại để biết tình hình của Liên Nhi là được rồi. Bên phía điện Tông Vụ… người làm một cái giả che mắt giúp đệ tử được không ạ? Dù sao cái thật cũng ở trong tay người rồi mà." Tiêu Liên Nhi mặt dày nói ra mục đích của mình, trong lòng vô cùng căng thẳng.
Tác dụng của ngọc bài bản mệnh chính là để người của tông môn biết được tình hình các tu sĩ ra ngoài tích lũy kinh nghiệm. Ngọc bài bản mệnh thật nằm trong tay mình thì cái treo trong điện Tông Vụ là thật hay là giả cũng chẳng có vấn đề gì hết. Biết đâu, qua chuyện này ông còn có thể biết được rốt cuộc trong đây còn có khúc mắc gì ấy chứ. Không phải ông bất kính với chưởng giáo đạo quân đâu, nhưng mà… mọi chuyện quá kỳ lạ. Đường đường là chưởng giáo một tông, trách nhiệm vô cùng trọng đại. Thanh Phong trưởng lão cho rằng mình phải giám sát Hàn Tu Văn mới được, để cho gã đỡ phạm sai lầm.
Thanh Phong trưởng lão lật tay, lộ ra miếng ngọc bài rỗng mà Ngọc Kê chân nhân mang tới kia.
Tiêu Liên Nhi vui mừng đến mức suýt nhảy cả lên. Nàng vội tách ra một sợi thần thức bắn vào trong ngọc bài trắng.
Thần thức của tu sĩ cũng giống như giọng nói của một người vậy. Ta không lên tiếng, người sẽ không biết giọng nói của ta thế nào. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, trừ khi là người thân cận quen thuộc với mình, chứ còn nếu gặp một người qua đường gọi mình lại để hỏi đường, làm sao ngươi có thể nhớ được khẩu âm của người đó chứ.
Kiếp trước khi gặp mặt nói chuyện với Thanh Phong trưởng lão và Thiên Quyền trưởng lão, nàng cũng không dùng thần thức để truyền âm. Vì thế, Tiêu Liên Nhi có thể dám chắc rằng, trong Nguyên Đạo Tông, người thân quen với thần thức của mình chỉ có Hàn Tu Văn và Nhược Thủy đạo quân mà thôi. À, còn có cả vài con linh thú nữa, như Trường Mi chẳng hạn. Từ khi Tiêu Liên Nhi đến điện Dao Quang, nàng chưa từng dám dùng thần thức để nói chuyện với Trường Mi.
Thanh Phong cất ngọc bài bản mệnh của nàng đi. Trong lòng ông thầm nghĩ, đệ tử của ta, có vị sư phụ là ta đây quan tâm cũng đủ rồi. Con bé ra ngoài tích lũy kinh nghiệm, còn sống hay đã chết, ta cũng lười phải chờ điện Tông Vụ các ngươi đến báo cáo.
"Đưa tay ra đây!"
Một luồng chân khí màu vàng tuôn ra từ đầu ngón tay của Thanh Phong trưởng lão, lượn một vòng trên không trung, vẽ thành một lá bùa. Ông tách ra một sợi thần thức ẩn vào trong đó, hô: "Tật!"
Lá bùa kia bay xuống lòng bàn tay Tiêu Liên Nhi, tia sáng ẩn hiện nhưng không khảm vào trong da thịt.
"Ngọc bài bản mệnh của các trưởng lão Nguyên Anh chúng ta đều đặt trong từ đường cung phụng của các tổ sư, người canh giữ là ẩn lão của tông môn, không để cùng với đám đệ tử các con. Con dùng thần thức của vi sư đi tới điện Tông Vụ chế tạo một miếng ngọc bài bản mệnh là được. Ta nghĩ chắc cũng không có ai cầm đi so sánh đâu." Trong mắt Thanh Phong trưởng lão ánh lên một tia sáng giảo hoạt. Nếu có người muốn xóa đi thần thức trên tấm ngọc bài này, ông cũng sẽ biết ngay.
Tác giả :
Trang Trang