Nhất Nộ Thành Tiên
Chương 106: Giữ ngươi lại cho nàng ấy
Translator: Nguyetmai
Từ xa nhìn lại, trông như có một bàn tay khổng lồ đang rơi xuống từ không trung, đè nát mọi thứ xung quanh. Đỉnh núi cao vút bỗng mềm như bã đậu, thoáng chốc bị sức mạnh thịnh nộ của Minh Triệt phá tan.
Lần đầu tiên trong đời, Hàn Tu Văn cảm nhận được hơi thở của sự chết chóc.
Gã đã giao thủ cùng Minh Triệt hai lần. Lần thứ nhất là ở thành Thanh Dương, gã đã cảm thấy Minh Triệt cực kỳ mạnh rồi. Nhưng chưa đánh đến chiêu cuối cùng, Minh Triệt đã bị mấy chiếc móng vuốt to đưa đi mất.
Lần thứ hai là lúc Tiêu Liên Nhi kết đan ở đây, trên trời xuất hiện hiện tượng dị thường. Hắn cùng ba vị trưởng lão Nguyên Anh vây đánh Minh Triệt. Trong tay Minh Triệt lại có Loan Nguyệt Luân hấp thu ánh trăng mà phát ra ánh sáng lóa mắt, lấy mất pháp bảo của ba vị trưởng lão.
Lần này, hắn mới chính thức cảm nhận được sức mạnh dời non lấp bể của tu sĩ Nguyên Anh Hậu kỳ.
Cho dù phát hiện được mối nguy hiểm, trong mắt Hàn Tu Văn vẫn tỏa ra ánh sáng cháy bỏng. Trong lòng chỉ có một tâm niệm: Gã không thể chết như vậy được! Gã vẫn chưa có được sức mạnh như thế, làm sao gã có thể chết được?
Một nguyên thần trong suốt dài hơn nửa tấc bốc ra từ trên đỉnh đầu của Hàn Tu Văn, có khuôn mặt dữ dằn như gã: "Ta mà chết, ngươi cũng đừng hòng thoải mái! Ta mà chết, thì đừng mong Thanh Phong trưởng lão còn sống!"
"Ngươi không dám tự nổ nguyên thần của mình đâu." Minh Triệt nói một câu chế giễu gã, rồi ném Loan Nguyệt Luân trong tay ra.
Bóng đao xoay tròn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, từ lòng bàn tay hắn bay ra chân khí vàng kim, miệt mài chui vào Loan Nguyệt Luân. Giống như con mắt mỹ nhân đột nhiên mở ra. Ánh mắt hắn lạnh buốt, mi mắt nhuốm ánh kim, quyến rũ dị thường, lạnh lùng nhìn Hàn Tu Văn.
Đúng vậy, gã không dám tự nổ nguyên thần. Gã không nỡ bỏ đi tu vi đã khổ tâm tu luyện hơn hai trăm năm này. Không nỡ bỏ thân phận chưởng giáo Nguyên Đạo Tông cao quý.
Nguyên thần chui tọt vào thân thể Hàn Tu Văn. Gã lui về phía sau đánh ra mấy chưởng.
Ngọn lửa màu tím xen lẫn ánh xanh tụ thành quả cầu, đánh về phía Loan Nguyệt Luân. Lúc sắp va Loan Nguyệt Luân thì đột nhiên nổ tung. Chân khí như tơ bắn ra xung quanh, giống như một bông cúc ngàn cánh bỗng nhiên bung nở.
Loan Nguyệt Luân kéo theo cái bóng màu vàng kim thật dài bay vào giữa bông hoa.
Không trung chỉ cản được trong chớp mắt. Hàn Tu Văn căm ghét nhìn Loan Nguyệt Luân bay tới, bất kể thế nào cũng không muốn va chạm trực tiếp với nó, gã ném ra một xấp bùa chú cao cấp.
Minh Triệt la lớn một tiếng, bóng người hóa thành một sợi chỉ màu vàng kim, xuyên qua những quả cầu lửa và đao gió đang trút xuống như mưa, xông tới chỗ Hàn Tu Văn.
Đột nhiên có năm lão giả mặc áo bào xám xuất hiện trên không, mỗi người đứng một hướng, tay cầm các loại binh khí khác nhau. Ánh sáng của vật báu lóe lên, chân khí liên kết, hình thành một đại trận Ngũ Mang Tinh, ngăn trước mặt Hàn Tu Văn.
Trong đầu Minh Triệt đột nhiên vang lên một giọng nói: "Mạng của gã không phải dành cho ngươi."
Minh Triệt thoáng ngỡ ngàng, cơ thể nhất thời dừng lại.
Chỉ thấy pháp thuật đầy trời thoáng chốc bị Ngũ Mang Tinh đánh tan.
Rốt cuộc là ai mời Ẩn Lão tới? Hàn Tu Văn nghi ngờ trong lòng nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, khôi phục phong độ, cúi người vái chào: "Tu Văn đa tạ Ẩn Lão đã ra tay cứu giúp."
Mộc Diệp lão nhân nhìn Hàn Tu Văn một cái rồi nói: "Chưởng giáo còn hai cơ hội dùng Tông Môn Lệnh để điều động sức mạnh của Ẩn Lão. Hãy ráng mà trân trọng."
Trong lúc nói chuyện, các tu sĩ Nguyên Anh của Đạo Môn phát hiện động tĩnh cũng bay tới sơn cốc.
Không đợi mọi người hỏi thăm, Hàn Tu Văn đã vội vàng cướp lời: "Thiếu quân Ma Môn dùng Hóa Hình Thuật giả trang thành đệ tử Thạch Thanh Phong của bản tọa, dụ bản tọa đến đây. May nhờ Ẩn Lão kịp thời đuổi tới, bản tọa không sao."
Mọi người trợn mắt nhìn Minh Triệt, thầm nghĩ thì ra Ma Môn muốn dùng kế rút củi dưới đáy nồi, lẳng lặng giết chưởng giáo Nguyên Đạo Tông. Nếu như Hàn Tu Văn gặp chuyện, đến lúc trời sáng Đạo Môn tỷ võ chắc chắn sẽ xảy ra đại loạn, sau đó đối phó với từng tông môn trong ba tông bốn môn, thắng được tỷ võ. Đúng là độc ác!
"Mấy chục năm trước tỷ võ ở núi Hắc Ma, là Đạo Môn tìm tới cửa. Cho dù Ma Môn đã thắng sáu trận nhưng lại chưa bao giờ xâm lấn sang địa phận của các môn phái Đạo Môn. Bảy trận còn lại Ma Môn không đánh nữa, chỉ chiếm một phần địa giới vậy thôi. Ta cho các ngươi ba tháng để chuyển đi. Qua thời hạn này, những tông phái Đạo Môn ở trong địa giới của Ma Môn, nếu không đầu quân vào Ma Môn thì phải chết." Minh Triệt nhìn thấu tâm tư của bọn chúng, mỉa mai nói.
Ẩn Lão tông môn của Nguyên Đạo Tông đã nhắc nhở Minh Triệt, mạng của Hàn Tu Văn là dành cho Tiêu Liên Nhi. Giết gã như vậy thì hời cho gã quá.
Hắn duỗi ngón tay rạch khe hở không gian rồi bước vào.
Ma Môn dễ dàng rút lui, chỉ chiếm một phần địa giới, đây thật sự là một tin tức tốt với người trong Đạo Môn.
"Chắc chắn âm mưu của Ma Môn đã bị Hàn chưởng giáo nhìn thấu, không dám đối địch với Đạo Môn nên mới rút lui."
"Cho dù Ma Môn giành được nhiều địa giới đến đâu, trong môn chẳng có người quản lý. Chỉ lấy một phần thì cũng phù hợp với thực tế."
"Mặc kệ như thế nào, lần này Đạo Môn chiếm được tám phần địa giới, cũng coi như được nở mày nở mặt rồi."
Năm vị Ẩn Lão thấy Minh Triệt đi rồi cũng không thèm chào hỏi, thu binh khí lại, bay về đỉnh Thiên Khung.
Hàn Tu Văn gấp gáp trở về dưỡng thương, vội vàng giao quyền chủ trì luận võ cho hai người Thiên Quyền và Thiên Cơ, theo sau nhóm Ẩn Lão cùng trở về tông môn.
Minh Triệt vừa bước vào doanh trại Ma Môn thì bắt gặp ngay Thạch Thanh Phong đang bị chặn kinh mạch nằm xụi lơ trên mặt đất.
Cầm trưởng lão vô cùng hổ thẹn, đưa nhẫn chứa đồ tìm được ra: "Đã dọn sạch như lời thiếu quân cặn dặn. Không ngờ tên đệ tử Trúc Cơ này lại có chuẩn bị từ sớm, phát tín hiệu ra trước."
Minh Triệt cầm chiếc nhẫn, tức giận trong lòng ngày càng chồng chất, thoáng chốc bóp nát chiếc nhẫn thành cát bụi.
Thạch Thanh Phong vô cùng thù hận nhìn hắn, buông tiếng cười lớn: "Thấy sư tôn ở cùng hạng yêu ma như ngươi, Thạch mỗ đương nhiên phải lo lắng cho an nguy của sư tôn rồi. Chính ta đã truyền tín hiệu chưởng giáo điện Bắc Thần gặp nạn, ngươi muốn giết thì cứ giết đi!"
"Thả hắn đi!" Minh Triệt mệt mỏi.
Cầm trưởng lão xốc Thạch Thanh Phong rời đi.
"Minh Triệt, ngươi giết ta đi! Sao ngươi lại không giết? Ngươi chỉ biết lén lút ra tay một cách tiểu nhân với sư tôn ta mà thôi! Hôm nay ngươi không giết ta, một ngày nào đó ta sẽ mạnh hơn ngươi…"
Giọng nói của Thạch Thanh Phong ngày càng xa, dần dần trở nên im ắng. Lúc bấy giờ, Minh Triệt mới từ tốn nói: "Ta giữ mạng của Hàn Tu Văn lại cho nàng ấy, đương nhiên phải giữ cả mạng ngươi để nhìn cho rõ."
Hắn ngồi trong điện, nói ra quyết định Ma Môn không tỷ võ nữa.
"Tu sĩ Đạo Môn đông gấp trăm lần Ma Môn. Chúng ta chiếm được nhiều địa giới thì họ sẽ thiếu tài nguyên, đến lúc đó chắc chắn sẽ nuốt lời mà tấn công núi Hắc Ma. Bỏ ra một phần địa giới, dốc lòng kinh doanh thì tốt hơn là nắm cát bằng cả bàn tay. Đuổi Đan Tông đi, không cần quan tâm tương lai họ dưới trướng ai. Núi Phượng Dương để dì Hoa đến kinh doanh đi."
"Vâng."
Vốn dĩ là Ma Môn ra đề thi của trận tỷ võ thứ tư. Một người mặc áo bào xanh đứng lên võ đài, chậm rãi nói rõ Ma Môn không tỷ võ nữa, lui lại chiếm giữ phía Tây. Trên màn ảnh, sương mù dày đặc tụ lại thành một đường vắt ngang rìa biên giới.
Người mặc áo bào xanh cười hả hê nói: "Ba tháng sau, nếu Đạo Môn không rời khỏi địa giới thì hoặc là sát nhập vào Ma Môn, hoặc là chết."
Đụn sương dày đặc như một con rết xấu xí nằm sấp trên bản đồ, tỏa ra không khí kỳ dị. Vốn là chuyện đáng ăn mừng, vậy mà dường như đám tu sĩ lại không thể cười nổi.
Trên bầu trời xuất hiện một cánh cửa ánh lên phù văn sáng rực. Người của Ma Môn chậm rãi đi vào bên trong. Cung điện, vườn hoa và đất tím biến mất trên quảng trường, như thể người của Ma Môn chưa từng xuất hiện ở đây, để lại cho các tu sĩ Đạo Môn thổn thức khôn xiết.
Đột nhiên có người thì thầm: "Nói lại thì, Ma Môn dùng một phần bí pháp đổi lấy một phần địa giới, tại sao ta vẫn thấy bên bị thiệt là Đạo Môn nhỉ?"
Vô số người trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi dám đảm bảo bảy trận còn lại Đạo Môn toàn thắng không?"
Người kia ngại ngần cười nói: "Ma và Đạo không chung đường, ta đây chỉ đang lo lắng cho Đan Tông thôi."
Chỉ nghe thấy một giọng cười vang lên: "Có bí pháp của Ma Môn, chẳng biết đại lục Thương Lan sẽ có bao nhiêu đan sư nữa. Lúc trước Đan Tông độc quyền đan dược cao cấp, tương lai ba tông bốn môn có để Đan Tông dẫn đầu hay không vẫn chưa thể biết được."
Các tu sĩ đang bàn bạc giải tán rồi thì lại đến các trưởng lão và chưởng giáo của ba tông bốn môn tranh chấp.
Đan Tông đương nhiên không thể đầu quân vào Ma Môn. Đan sư cấp chín khác còn chưa xuất hiện trên đại lục Thương Lan, đám Nguyên Anh trưởng lão họ biết đi đâu để tìm được đan dược đây?
Đan Tông nhất định phải di dời. Vấn đề là dời tới chỗ nào?
Ai cũng muốn làm hàng xóm với Đan Tông, gần đèn thì rạng, sẽ có nhiều lợi ích hơn. Đặc biệt là những môn phái có thực lực mạnh như Kiếm Tông và Nguyên Đạo Tông, trong lòng còn nghĩ, mấy trăm năm trôi qua, có khi sau này Đan Tông còn sát nhập vào bản tông cũng nên.
Trong lòng Viêm Chân đạo quân đều hiểu rõ những ý nghĩ này. Ông chắp tay nói: "Ma Môn chỉ cho thời gian ba tháng. Lão đạo xin cáo từ trước. Quay về tông môn sẽ cùng các bàn bạc với các trưởng lão trong tông môn bàn bạc."
Ông rời khỏi lều, cùng đệ tử Đan Tông lên pháp bảo, bay thẳng về núi Phượng Dương.
Vừa về tới tông môn thì đã thấy một toán người của Ma Môn ngồi bên ngoài sơn môn rồi. Họ dựng một chiếc lều lớn, Minh Triệt nằm trên ghế trúc, Thập Bát Thiên Luân Ma Nữ thay phiên nhau bóp chân, bóc vỏ hoa quả, tác phong giống hệt như những con em nhà giàu trong thế tục.
Trước lều một trăm bước, đệ tử Đan Tông như lâm vào đại dịch, đại trận bảo vệ núi đã được mở ra. Viêm Chân đạo quân gọi đệ tử bên cạnh, bảo cậu quay về bẩm báo với các vị trưởng lão, sau đó bước nhanh qua.
"Chưởng giáo đạo quân, Ma Môn cũng tùy tiện quá rồi. Không ngờ lại ở ngay trước sơn môn của Đan Tông chúng ta! Coi nơi này của chúng ta như vườn hoa nhà hắn vậy!" Nhìn thấy chưởng giáo nhà mình, các đệ tử rối rít lên trước, mồm năm miệng mười nói hết những gì bất mãn ra.
Viêm Chân đạo quân thầm nghĩ, chỉ cần Minh Triệt muốn, hắn biến cả núi Phượng Dương này thành vườn hoa cũng được, ai có thể cản được hắn chứ?
"Tất cả giải tán, tông môn sẽ tự có định đoạt."
Phất tay cho đệ tử lui xuống, Viêm Chân đạo quân đi vào lều lớn.
"Lấy ghế cho Viêm Chân đạo quân ngồi." Minh Triệt lười nhác ra lệnh.
Vu Hàm đặt một chiếc ghế tròn xuống dưới.
Viêm Chân đạo quân chẳng buồn khách sáo ngồi xuống, thấy bên cạnh Minh Triệt ríu ra ríu rít, chẳng ra thể thống gì cả, ông ta đột nhiên nhận ra điều gì đó: "Ngươi không vui à?"
Hắn có thể vui được sao? Minh Triệt không dám nghĩ đến chuyện làm hắn không vui, cứ trì hoãn ngày qua ngày, chẳng muốn về núi Hắc Ma.
"Ông muốn chuyển nhà hả?"
"Nói nhảm."
Từ bỏ cơ nghiệp của tông môn, dọn đi làm bạn với sói hổ, trong lòng Viêm Chân đạo quân thực sự rất đau khổ.
"Ông cũng không muốn đầu quân cho Ma Môn." Minh Triệt nhìn Viêm Chân cười khổ, nghĩ thầm không phải mình đây cũng khó cả đôi đường hay sao?
Mắt hắn liếc Họa trưởng lão.
Ngón tay Họa trưởng lão liền chỉ lên không trung, bỗng xuất hiện một tấm bản đồ địa hình.
"Hừm, vùng rìa địa giới có ngọn núi Ưng Chủy. Tuy nhỏ hơn núi Phượng Dương, địa thế lại hiểm trở, nhưng đỉnh Ưng Chủy dễ thủ khó công, ông chuyển đến đấy đi. Trên núi Hoa Thanh vốn có hai môn phái nhỏ, đã đồng ý đầu quân vào Ma Môn rồi, các người hãy đổi chỗ cho nhau."
Viêm Chân đạo quân đương nhiên biết núi Hoa Thanh, xét về linh khí hay tài nguyên đều không bằng một phần mười của núi Phượng Dương. Ông tức giận đến mức xanh cả mặt: "Ngươi coi Đan Tông ta là ăn mày chắc?"
"Ta cho đất tím, giúp ông xây Tụ Linh Trận, linh khí trong vòng một trăm dặm đều thu về núi Ưng Chủy. Tuy hơi nhỏ một chút nhưng vẫn tốt hơn phải ngủ cạnh một con hổ đúng không?"
Có đất tím và Tụ Linh Trận, tài nguyên trên núi Ưng Chủy có khi còn phong phú hơn cả núi Phượng Dương ấy chứ. Mắt Viêm Chân đạo quân sáng lên: "Ngươi muốn cái gì?"
Ông đột nhiên nhớ tới mấy năm trước có được linh thảo của Minh Triệt thì cũng đã hỏi câu này. Trong lòng lập tức căng thẳng, rất sợ hắn lại nói rằng muốn cái mạng già của mình.
Ánh mắt Minh Triệt trống rỗng, mãi hồi lâu sau mới bật ra một câu: "Ông có thể luyện ra đan dược làm cho hồn phách con người biến mất không?"
Từ xa nhìn lại, trông như có một bàn tay khổng lồ đang rơi xuống từ không trung, đè nát mọi thứ xung quanh. Đỉnh núi cao vút bỗng mềm như bã đậu, thoáng chốc bị sức mạnh thịnh nộ của Minh Triệt phá tan.
Lần đầu tiên trong đời, Hàn Tu Văn cảm nhận được hơi thở của sự chết chóc.
Gã đã giao thủ cùng Minh Triệt hai lần. Lần thứ nhất là ở thành Thanh Dương, gã đã cảm thấy Minh Triệt cực kỳ mạnh rồi. Nhưng chưa đánh đến chiêu cuối cùng, Minh Triệt đã bị mấy chiếc móng vuốt to đưa đi mất.
Lần thứ hai là lúc Tiêu Liên Nhi kết đan ở đây, trên trời xuất hiện hiện tượng dị thường. Hắn cùng ba vị trưởng lão Nguyên Anh vây đánh Minh Triệt. Trong tay Minh Triệt lại có Loan Nguyệt Luân hấp thu ánh trăng mà phát ra ánh sáng lóa mắt, lấy mất pháp bảo của ba vị trưởng lão.
Lần này, hắn mới chính thức cảm nhận được sức mạnh dời non lấp bể của tu sĩ Nguyên Anh Hậu kỳ.
Cho dù phát hiện được mối nguy hiểm, trong mắt Hàn Tu Văn vẫn tỏa ra ánh sáng cháy bỏng. Trong lòng chỉ có một tâm niệm: Gã không thể chết như vậy được! Gã vẫn chưa có được sức mạnh như thế, làm sao gã có thể chết được?
Một nguyên thần trong suốt dài hơn nửa tấc bốc ra từ trên đỉnh đầu của Hàn Tu Văn, có khuôn mặt dữ dằn như gã: "Ta mà chết, ngươi cũng đừng hòng thoải mái! Ta mà chết, thì đừng mong Thanh Phong trưởng lão còn sống!"
"Ngươi không dám tự nổ nguyên thần của mình đâu." Minh Triệt nói một câu chế giễu gã, rồi ném Loan Nguyệt Luân trong tay ra.
Bóng đao xoay tròn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, từ lòng bàn tay hắn bay ra chân khí vàng kim, miệt mài chui vào Loan Nguyệt Luân. Giống như con mắt mỹ nhân đột nhiên mở ra. Ánh mắt hắn lạnh buốt, mi mắt nhuốm ánh kim, quyến rũ dị thường, lạnh lùng nhìn Hàn Tu Văn.
Đúng vậy, gã không dám tự nổ nguyên thần. Gã không nỡ bỏ đi tu vi đã khổ tâm tu luyện hơn hai trăm năm này. Không nỡ bỏ thân phận chưởng giáo Nguyên Đạo Tông cao quý.
Nguyên thần chui tọt vào thân thể Hàn Tu Văn. Gã lui về phía sau đánh ra mấy chưởng.
Ngọn lửa màu tím xen lẫn ánh xanh tụ thành quả cầu, đánh về phía Loan Nguyệt Luân. Lúc sắp va Loan Nguyệt Luân thì đột nhiên nổ tung. Chân khí như tơ bắn ra xung quanh, giống như một bông cúc ngàn cánh bỗng nhiên bung nở.
Loan Nguyệt Luân kéo theo cái bóng màu vàng kim thật dài bay vào giữa bông hoa.
Không trung chỉ cản được trong chớp mắt. Hàn Tu Văn căm ghét nhìn Loan Nguyệt Luân bay tới, bất kể thế nào cũng không muốn va chạm trực tiếp với nó, gã ném ra một xấp bùa chú cao cấp.
Minh Triệt la lớn một tiếng, bóng người hóa thành một sợi chỉ màu vàng kim, xuyên qua những quả cầu lửa và đao gió đang trút xuống như mưa, xông tới chỗ Hàn Tu Văn.
Đột nhiên có năm lão giả mặc áo bào xám xuất hiện trên không, mỗi người đứng một hướng, tay cầm các loại binh khí khác nhau. Ánh sáng của vật báu lóe lên, chân khí liên kết, hình thành một đại trận Ngũ Mang Tinh, ngăn trước mặt Hàn Tu Văn.
Trong đầu Minh Triệt đột nhiên vang lên một giọng nói: "Mạng của gã không phải dành cho ngươi."
Minh Triệt thoáng ngỡ ngàng, cơ thể nhất thời dừng lại.
Chỉ thấy pháp thuật đầy trời thoáng chốc bị Ngũ Mang Tinh đánh tan.
Rốt cuộc là ai mời Ẩn Lão tới? Hàn Tu Văn nghi ngờ trong lòng nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, khôi phục phong độ, cúi người vái chào: "Tu Văn đa tạ Ẩn Lão đã ra tay cứu giúp."
Mộc Diệp lão nhân nhìn Hàn Tu Văn một cái rồi nói: "Chưởng giáo còn hai cơ hội dùng Tông Môn Lệnh để điều động sức mạnh của Ẩn Lão. Hãy ráng mà trân trọng."
Trong lúc nói chuyện, các tu sĩ Nguyên Anh của Đạo Môn phát hiện động tĩnh cũng bay tới sơn cốc.
Không đợi mọi người hỏi thăm, Hàn Tu Văn đã vội vàng cướp lời: "Thiếu quân Ma Môn dùng Hóa Hình Thuật giả trang thành đệ tử Thạch Thanh Phong của bản tọa, dụ bản tọa đến đây. May nhờ Ẩn Lão kịp thời đuổi tới, bản tọa không sao."
Mọi người trợn mắt nhìn Minh Triệt, thầm nghĩ thì ra Ma Môn muốn dùng kế rút củi dưới đáy nồi, lẳng lặng giết chưởng giáo Nguyên Đạo Tông. Nếu như Hàn Tu Văn gặp chuyện, đến lúc trời sáng Đạo Môn tỷ võ chắc chắn sẽ xảy ra đại loạn, sau đó đối phó với từng tông môn trong ba tông bốn môn, thắng được tỷ võ. Đúng là độc ác!
"Mấy chục năm trước tỷ võ ở núi Hắc Ma, là Đạo Môn tìm tới cửa. Cho dù Ma Môn đã thắng sáu trận nhưng lại chưa bao giờ xâm lấn sang địa phận của các môn phái Đạo Môn. Bảy trận còn lại Ma Môn không đánh nữa, chỉ chiếm một phần địa giới vậy thôi. Ta cho các ngươi ba tháng để chuyển đi. Qua thời hạn này, những tông phái Đạo Môn ở trong địa giới của Ma Môn, nếu không đầu quân vào Ma Môn thì phải chết." Minh Triệt nhìn thấu tâm tư của bọn chúng, mỉa mai nói.
Ẩn Lão tông môn của Nguyên Đạo Tông đã nhắc nhở Minh Triệt, mạng của Hàn Tu Văn là dành cho Tiêu Liên Nhi. Giết gã như vậy thì hời cho gã quá.
Hắn duỗi ngón tay rạch khe hở không gian rồi bước vào.
Ma Môn dễ dàng rút lui, chỉ chiếm một phần địa giới, đây thật sự là một tin tức tốt với người trong Đạo Môn.
"Chắc chắn âm mưu của Ma Môn đã bị Hàn chưởng giáo nhìn thấu, không dám đối địch với Đạo Môn nên mới rút lui."
"Cho dù Ma Môn giành được nhiều địa giới đến đâu, trong môn chẳng có người quản lý. Chỉ lấy một phần thì cũng phù hợp với thực tế."
"Mặc kệ như thế nào, lần này Đạo Môn chiếm được tám phần địa giới, cũng coi như được nở mày nở mặt rồi."
Năm vị Ẩn Lão thấy Minh Triệt đi rồi cũng không thèm chào hỏi, thu binh khí lại, bay về đỉnh Thiên Khung.
Hàn Tu Văn gấp gáp trở về dưỡng thương, vội vàng giao quyền chủ trì luận võ cho hai người Thiên Quyền và Thiên Cơ, theo sau nhóm Ẩn Lão cùng trở về tông môn.
Minh Triệt vừa bước vào doanh trại Ma Môn thì bắt gặp ngay Thạch Thanh Phong đang bị chặn kinh mạch nằm xụi lơ trên mặt đất.
Cầm trưởng lão vô cùng hổ thẹn, đưa nhẫn chứa đồ tìm được ra: "Đã dọn sạch như lời thiếu quân cặn dặn. Không ngờ tên đệ tử Trúc Cơ này lại có chuẩn bị từ sớm, phát tín hiệu ra trước."
Minh Triệt cầm chiếc nhẫn, tức giận trong lòng ngày càng chồng chất, thoáng chốc bóp nát chiếc nhẫn thành cát bụi.
Thạch Thanh Phong vô cùng thù hận nhìn hắn, buông tiếng cười lớn: "Thấy sư tôn ở cùng hạng yêu ma như ngươi, Thạch mỗ đương nhiên phải lo lắng cho an nguy của sư tôn rồi. Chính ta đã truyền tín hiệu chưởng giáo điện Bắc Thần gặp nạn, ngươi muốn giết thì cứ giết đi!"
"Thả hắn đi!" Minh Triệt mệt mỏi.
Cầm trưởng lão xốc Thạch Thanh Phong rời đi.
"Minh Triệt, ngươi giết ta đi! Sao ngươi lại không giết? Ngươi chỉ biết lén lút ra tay một cách tiểu nhân với sư tôn ta mà thôi! Hôm nay ngươi không giết ta, một ngày nào đó ta sẽ mạnh hơn ngươi…"
Giọng nói của Thạch Thanh Phong ngày càng xa, dần dần trở nên im ắng. Lúc bấy giờ, Minh Triệt mới từ tốn nói: "Ta giữ mạng của Hàn Tu Văn lại cho nàng ấy, đương nhiên phải giữ cả mạng ngươi để nhìn cho rõ."
Hắn ngồi trong điện, nói ra quyết định Ma Môn không tỷ võ nữa.
"Tu sĩ Đạo Môn đông gấp trăm lần Ma Môn. Chúng ta chiếm được nhiều địa giới thì họ sẽ thiếu tài nguyên, đến lúc đó chắc chắn sẽ nuốt lời mà tấn công núi Hắc Ma. Bỏ ra một phần địa giới, dốc lòng kinh doanh thì tốt hơn là nắm cát bằng cả bàn tay. Đuổi Đan Tông đi, không cần quan tâm tương lai họ dưới trướng ai. Núi Phượng Dương để dì Hoa đến kinh doanh đi."
"Vâng."
Vốn dĩ là Ma Môn ra đề thi của trận tỷ võ thứ tư. Một người mặc áo bào xanh đứng lên võ đài, chậm rãi nói rõ Ma Môn không tỷ võ nữa, lui lại chiếm giữ phía Tây. Trên màn ảnh, sương mù dày đặc tụ lại thành một đường vắt ngang rìa biên giới.
Người mặc áo bào xanh cười hả hê nói: "Ba tháng sau, nếu Đạo Môn không rời khỏi địa giới thì hoặc là sát nhập vào Ma Môn, hoặc là chết."
Đụn sương dày đặc như một con rết xấu xí nằm sấp trên bản đồ, tỏa ra không khí kỳ dị. Vốn là chuyện đáng ăn mừng, vậy mà dường như đám tu sĩ lại không thể cười nổi.
Trên bầu trời xuất hiện một cánh cửa ánh lên phù văn sáng rực. Người của Ma Môn chậm rãi đi vào bên trong. Cung điện, vườn hoa và đất tím biến mất trên quảng trường, như thể người của Ma Môn chưa từng xuất hiện ở đây, để lại cho các tu sĩ Đạo Môn thổn thức khôn xiết.
Đột nhiên có người thì thầm: "Nói lại thì, Ma Môn dùng một phần bí pháp đổi lấy một phần địa giới, tại sao ta vẫn thấy bên bị thiệt là Đạo Môn nhỉ?"
Vô số người trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi dám đảm bảo bảy trận còn lại Đạo Môn toàn thắng không?"
Người kia ngại ngần cười nói: "Ma và Đạo không chung đường, ta đây chỉ đang lo lắng cho Đan Tông thôi."
Chỉ nghe thấy một giọng cười vang lên: "Có bí pháp của Ma Môn, chẳng biết đại lục Thương Lan sẽ có bao nhiêu đan sư nữa. Lúc trước Đan Tông độc quyền đan dược cao cấp, tương lai ba tông bốn môn có để Đan Tông dẫn đầu hay không vẫn chưa thể biết được."
Các tu sĩ đang bàn bạc giải tán rồi thì lại đến các trưởng lão và chưởng giáo của ba tông bốn môn tranh chấp.
Đan Tông đương nhiên không thể đầu quân vào Ma Môn. Đan sư cấp chín khác còn chưa xuất hiện trên đại lục Thương Lan, đám Nguyên Anh trưởng lão họ biết đi đâu để tìm được đan dược đây?
Đan Tông nhất định phải di dời. Vấn đề là dời tới chỗ nào?
Ai cũng muốn làm hàng xóm với Đan Tông, gần đèn thì rạng, sẽ có nhiều lợi ích hơn. Đặc biệt là những môn phái có thực lực mạnh như Kiếm Tông và Nguyên Đạo Tông, trong lòng còn nghĩ, mấy trăm năm trôi qua, có khi sau này Đan Tông còn sát nhập vào bản tông cũng nên.
Trong lòng Viêm Chân đạo quân đều hiểu rõ những ý nghĩ này. Ông chắp tay nói: "Ma Môn chỉ cho thời gian ba tháng. Lão đạo xin cáo từ trước. Quay về tông môn sẽ cùng các bàn bạc với các trưởng lão trong tông môn bàn bạc."
Ông rời khỏi lều, cùng đệ tử Đan Tông lên pháp bảo, bay thẳng về núi Phượng Dương.
Vừa về tới tông môn thì đã thấy một toán người của Ma Môn ngồi bên ngoài sơn môn rồi. Họ dựng một chiếc lều lớn, Minh Triệt nằm trên ghế trúc, Thập Bát Thiên Luân Ma Nữ thay phiên nhau bóp chân, bóc vỏ hoa quả, tác phong giống hệt như những con em nhà giàu trong thế tục.
Trước lều một trăm bước, đệ tử Đan Tông như lâm vào đại dịch, đại trận bảo vệ núi đã được mở ra. Viêm Chân đạo quân gọi đệ tử bên cạnh, bảo cậu quay về bẩm báo với các vị trưởng lão, sau đó bước nhanh qua.
"Chưởng giáo đạo quân, Ma Môn cũng tùy tiện quá rồi. Không ngờ lại ở ngay trước sơn môn của Đan Tông chúng ta! Coi nơi này của chúng ta như vườn hoa nhà hắn vậy!" Nhìn thấy chưởng giáo nhà mình, các đệ tử rối rít lên trước, mồm năm miệng mười nói hết những gì bất mãn ra.
Viêm Chân đạo quân thầm nghĩ, chỉ cần Minh Triệt muốn, hắn biến cả núi Phượng Dương này thành vườn hoa cũng được, ai có thể cản được hắn chứ?
"Tất cả giải tán, tông môn sẽ tự có định đoạt."
Phất tay cho đệ tử lui xuống, Viêm Chân đạo quân đi vào lều lớn.
"Lấy ghế cho Viêm Chân đạo quân ngồi." Minh Triệt lười nhác ra lệnh.
Vu Hàm đặt một chiếc ghế tròn xuống dưới.
Viêm Chân đạo quân chẳng buồn khách sáo ngồi xuống, thấy bên cạnh Minh Triệt ríu ra ríu rít, chẳng ra thể thống gì cả, ông ta đột nhiên nhận ra điều gì đó: "Ngươi không vui à?"
Hắn có thể vui được sao? Minh Triệt không dám nghĩ đến chuyện làm hắn không vui, cứ trì hoãn ngày qua ngày, chẳng muốn về núi Hắc Ma.
"Ông muốn chuyển nhà hả?"
"Nói nhảm."
Từ bỏ cơ nghiệp của tông môn, dọn đi làm bạn với sói hổ, trong lòng Viêm Chân đạo quân thực sự rất đau khổ.
"Ông cũng không muốn đầu quân cho Ma Môn." Minh Triệt nhìn Viêm Chân cười khổ, nghĩ thầm không phải mình đây cũng khó cả đôi đường hay sao?
Mắt hắn liếc Họa trưởng lão.
Ngón tay Họa trưởng lão liền chỉ lên không trung, bỗng xuất hiện một tấm bản đồ địa hình.
"Hừm, vùng rìa địa giới có ngọn núi Ưng Chủy. Tuy nhỏ hơn núi Phượng Dương, địa thế lại hiểm trở, nhưng đỉnh Ưng Chủy dễ thủ khó công, ông chuyển đến đấy đi. Trên núi Hoa Thanh vốn có hai môn phái nhỏ, đã đồng ý đầu quân vào Ma Môn rồi, các người hãy đổi chỗ cho nhau."
Viêm Chân đạo quân đương nhiên biết núi Hoa Thanh, xét về linh khí hay tài nguyên đều không bằng một phần mười của núi Phượng Dương. Ông tức giận đến mức xanh cả mặt: "Ngươi coi Đan Tông ta là ăn mày chắc?"
"Ta cho đất tím, giúp ông xây Tụ Linh Trận, linh khí trong vòng một trăm dặm đều thu về núi Ưng Chủy. Tuy hơi nhỏ một chút nhưng vẫn tốt hơn phải ngủ cạnh một con hổ đúng không?"
Có đất tím và Tụ Linh Trận, tài nguyên trên núi Ưng Chủy có khi còn phong phú hơn cả núi Phượng Dương ấy chứ. Mắt Viêm Chân đạo quân sáng lên: "Ngươi muốn cái gì?"
Ông đột nhiên nhớ tới mấy năm trước có được linh thảo của Minh Triệt thì cũng đã hỏi câu này. Trong lòng lập tức căng thẳng, rất sợ hắn lại nói rằng muốn cái mạng già của mình.
Ánh mắt Minh Triệt trống rỗng, mãi hồi lâu sau mới bật ra một câu: "Ông có thể luyện ra đan dược làm cho hồn phách con người biến mất không?"
Tác giả :
Trang Trang