Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Chương 49: Lạc Trần gia tộc
Dịch: Hàn Thiên Long- nhóm dịch: HTP
Cho dù Phùng Viêm đã nhiều lần làm nhiệm vụ ở bên ngoài, nhưng vẫn chưa từng có lần nào đi xa như lần này. Sau khi nhìn thấy từng màn lại từng màn, da đầu của gã cũng phải run lên, lại không cần phải nói tới Đỗ Lăng Phỉ nữa.
Cũng may tất cả những sinh vật hung hãn như vậy mà bọn hắn gặp được ở trên đường đi cũng đều không có khởi xướng bất luận công kích gì, tối đa cũng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi. Dường như ở trên người của bọn họ có cái khí tức gì đó, nên cũng không làm cho những sinh vật này thấy phản cảm.
Bạch Tiểu Thuần đoán có lẽ là bởi vì bọn họ là đệ tử của 4, mà những nơi đó... trong phạm vi vô tận xung quanh, dù sao thì cũng thuộc về thế lực của 4.
Cứ như vậy, ba người liên tục đi về phía trước trong kinh hãi, mỗi một tháng cũng sẽ cố định thời gian truyền tin về cho tông môn biết vị trí. Cho đến hai tháng sau, rốt cục cũng đã đi tới biên giới của Linh Khê Tông, Lạc Tinh sơn mạch.
Trên đường, Phùng Viêm không phải là không muốn lại ra tay trong bóng tối, nhưng đủ loại rung động ở trên đoạn đường này đã khiến cho gã rối hết cả đầu rồi, cả ngày đều kinh hồn táng đảm, hơn nữa Bạch Tiểu Thuần cũng có chút cẩn thận, luôn đi gần Đỗ Lăng Phỉ, làm cho gã có quá nhiều cố kỵ mà không tìm thấy được cơ hội để ra tay, vì vậy mà vẫn luôn ẩn nhẫn.
Giờ phút này đã đến Lạc Tinh sơn mạch, lúc Phùng Viêm nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, ở trong mắt có âm mang hiện lên mà người ngoài không phát giác ra.
“Đây là quyết tâm muốn giết chết ta a... Bao nhiêu thù a.” Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần phát sầu. Hắn cẩn thận nhanh nhạy nên đối với tâm tư của Phùng Viêm đã rõ như lòng bàn tay.
Lạc Tinh sơn mạch là một mảnh đất có núi non ngang dọc trải khắp bắc nam, đưa mắt nhìn không thấy điểm cuối, trông giống như là một đầu long xà nằm sấp, tựa như đem mặt đất phân cách.
Thậm chí nhìn về phía xa xa, dường như bầu trời ở bên kia sơn mạch không lớn bằng ở nơi đây, mơ hồ xuất hiện màu huyết sắc.
Trong truyền thuyết, ở không biết bao nhiêu năm về trước, có một ngôi sao từ trên trời rơi xuống nơi đây, khiến cho mặt đất sụp xuống, nhưng lại có một bộ phận cao lồi lên, lúc này mới tạo nên một mảnh sơn mạch này.
Ở trong đó tràn ngập rừng rậm, rất nhiều hung thú, nhưng lại có các loại thảo mộc quý hiếm, khiến cho nơi này mặc dù tràn ngập nguy cơ, nhưng vẫn luôn sẽ có tu sĩ mạo hiểm xâm nhập.
“Nơi này chính là Lạc Tinh sơn mạch rồi.” Đỗ Lăng Phỉ chậm rãi mở miệng. Đoạn đường này làm cho nàng cảm thấy rất mỏi mệt, giờ phút này cuối cùng đã tới được chỗ cần đến, nên đáy lòng nàng cũng nhẹ nhàng thở ra.
“Lần cuối cùng mà Hầu sư đệ liên hệ với tông môn, để lại dấu hiệu chính là ở khu vực này.” Phùng Viêm vỗ túi trữ vật, trong tay có thêm một cái pháp khí nhìn giống như la bàn.
Trên pháp khí này có một cây châm, lúc này đang nhanh chóng chuyển động.
“Dựa theo quy định của tông môn, đệ tử đi ra ngoài mỗi tháng thì đều phải đem vị trí truyền về cho tông môn. Cái Linh Khê bàn này có thể giúp chúng ta tìm được chỗ mà Hầu sư đệ truyền về phương vị một lần cuối cùng.” Gã đang nói thì cây kim ở trên la bàn đột nhiên dừng lại, chỉ về một hướng.
“Tìm được rồi!” Thân hình của Phùng Viêm nhoáng lên một cái lao về phía trước. Thần sắc của Đỗ Lăng Phỉ cũng khẽ động, đi theo.
Bạch Tiểu Thuần nhìn qua mảnh Lạc Tinh sơn mạch ở trước mắt này. Nơi đây thảo mộc mọc thành rừng, vô biên vô hạn, giống như một cánh rừng bao la bạt ngàn, thỉnh thoảng lại có âm thanh chim thú truyền ra, thầm chí còn có thể nghe được loáng thoáng những tiếng gầm nhẹ của một ít hung thú ở sâu bên trong.
Vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần ngưng trọng, kích phát màn sáng phòng hộ của ngọc bội. Sau khi đảm bảo dù có bất kỳ gió thổi cỏ lay gì thì bản thân cũng sẽ phát hiện ra đầu tiên, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí một đi về phía trước, giữ một khoảng cách nhất định với Phùng Viêm.
Phùng Viêm cùng với Đỗ Lăng Phỉ đi ở phía trước không có lúc nào dừng lại, bay nhanh ở trong Lạc Tinh sơn mạch, dần dần đi sâu vào trong một mảnh sơn cốc. Nơi đây có rất nhiều cây cối, mà xem ra thì những cây này cũng đã sống không ít năm rồi, nhìn qua giống như một con mãng xà, thường cứ cách một đoạn lại có một cái u lồi lên, nếu là ban đêm, thì tất sẽ làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình.
Một lúc lâu sau, ba người dừng lại ở một chỗ sâu trong sơn cốc này. Phùng Viêm cúi đầu nhìn xuống là bàn ở trong tay, kim đồng hồ ở bên trên rõ ràng đang chỉ vào một cây đại thụ ro bằng mười người ôm.
“Bạch sư đệ, ngươi đi thăm dò một chút xem.” Phùng Viêm nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, chỉ vào cây đại thụ này.
Bạch Tiểu Thuần do dự một chút, cẩn thận xem xét gốc đại thụ này. Sau khi xác định không có gì đáng ngại, tay phải ấn một cái lên ngọc bội, lập tức màn sáng màu xanh bao trùm toàn thân lại càng nồng đậm thêm một tý. Thậm chí còn lấy thêm ra một ít phù chỉ dán lên trên thân thể, lúc này mới chậm rãi bước tới gần cây đại thụ kia.
“Sợ chết như vậy, còn đi tu hành làm gì!” Đỗ Lăng Phỉ hừ lạnh một tiếng. Nàng vốn chán ghét Bạch Tiểu Thuần, suốt dọc đường mặc dù nàng cũng nhiều lần mạo hiểm, nhưng biểu hiện của Bạch Tiểu Thuần này, mỗi một lần đều giống như sợ chết đến cực hạn rồi. Bây giờ đã đến được chỗ cần tìm, lại vẫn là như thế, khiến cho nàng càng nhìn càng thấy không vừa mắt.
Bạch Tiểu Thuần không có thời gian để ý tới Đỗ Lăng Phỉ. Sau khi cẩn thận tới gần gốc đại thụ này, hắn lấy ra một thanh phi kiếm gõ gõ vào vỏ cây, thấy được một chỗ dường như mới mọc ra. Sau khi rạch phá thì phát hiện ra ở bên trong có cất giấu một miếng ngọc giản.
Sau khi đem cái ngọc giản này cầm lấy, Bạch Tiểu Thuần dùng thần thức quét qua, sắc mặt khẽ biến, ném nó cho Phùng Viêm.
Trong ngọc giản chỉ có một câu không đầu không đuôi.
“Ta điều tra ra được một vài manh mối khác, phải đi tới Lạc Trần gia tộc xác minh...”
Phùng Viêm xem xong, nhíu mày, lại đem ngọc giản ném cho Đỗ Lăng Phỉ. Đỗ Lăng Phỉ xem xong, cũng nhíu mày, trầm ngâm.
Lạc Trần gia tộc... Sau một lúc lâu, Đỗ Lăng Phỉ thì thào nói nhỏ, quay đầu nhìn vào nơi sâu hơn nữa trong Lạc Tinh sơn mạch.
Lạc Tinh sơn mạch rất lớn, tài nguyên lại rất nhiều. Một nơi như vậy, lại thuộc về phạm vi của Linh Khê Tông, vả lại cũng là chỗ giao giới với Huyết Khê Tông, nên Linh Khê Tông tự nhiên là phải an bài người tới thủ hộ. Cái gia tộc thủ hộ này, chính là... Lạc Trần gia tộc.
Lạc Trần gia tộc có không ít tộc nhân, trú đóng ở Lạc Tinh sơn mạch này đã nghìn năm. Mỗi một thời đại đều có lão tổ Trúc Cơ tồn tại, vô luận là chấn nhiếp hay thủ hộ đều đã đầy đủ.
Thậm chí trong nhiệm vụ lần này còn nói rõ, nếu ba người Bạch Tiểu Thuần gặp phải nguy hiểm thì có thể liên hệ với Lạc Trần gia tộc.
Nhưng giờ phút này ngọc giản của Hầu Vân Phi rõ ràng lại chỉ hướng về Lạc Trần gia tộc. Hơn nữa, dường như là... Trong lúc y đi tới Lạc Trần gia tộc để xác minh một vài sự tình, thì từ đó về sau mất tích.
“Các ngươi cảm thấy thế nào, chúng ta có nên đi tới cái Lạc Trần gia tộc này nhìn một cái hay không?” Ánh mắt của Phùng Viêm giống như tùy ý quét qua Bạch Tiểu Thuần một cái, nhìn về phía Đỗ Lăng Phỉ.
“Phùng sư huynh, Đỗ sư tỷ, tìm được miếng ngọc giản này thì nhiệm vụ của chúng ta coi như là đã hoàn thành rồi... An toàn làm chủ, hà tất phải vẽ vời cho thêm chuyện.” Bạch Tiểu Thuần vội vàng mở miệng, ánh mắt nhìn bốn phía. Nơi đây làm cho hắn cảm thấy có chút áp lực.
Đỗ Lăng Phỉ có chút do dự. Nếu cứ như vậy mà trở về, nàng nghĩ điểm cống hiến chỉ có thể đạt được cơ bản. Nhưng nếu điều tra ra thêm được một chút manh mối nữa, thì điểm cống hiến cũng sẽ nhiều thêm.
Phùng Viêm thấy Đỗ Lăng Phỉ do dự, khẽ chau mày. Nếu cứ như vậy mà trở về, gã lo rằng sẽ không tìm được cơ hội giết chết Bạch Tiểu Thuần, vì vậy mà bình tĩnh mở miệng.
“Ý của ta là phải đi tới Lạc Trần gia tộc này nhìn một cái. Đã tới đây rồi, dù như thế nào cũng không thể cứ rời đi như vậy được. Phải hỏi rõ ràng xem Hầu sư đệ đến cùng đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Huống hồ nói không chừng lại có thể nhờ người của Lạc Trần gia tộc trợ giúp tìm kiếm. Nói như vậy, điểm cống hiến mà chúng ta đạt được cũng sẽ nhiều hơn không ít”.
“Huống hồ... Việc này chỉ cần chúng ta không tiến vào chỗ sâu trong Lạc Tinh sơn mạch, chỉ ở chỗ mép ngoài thì cũng sẽ không có cái nguy hiểm gì. Mà cái Lạc Trần gia tộc kia, hừ, tất cả các gia tộc tu chân ở trong phạm vi của Linh Khê Tông ta, ở trong huyết mạch của bọn hắn đều có ấn ký của Linh Khê Tông, đời đời kiếp kiếp đều không thể phản bội, làm sao dám vô lễ với chúng ta.” Phùng Viêm từ tốn nói ra, nói xong thì nhìn qua Đỗ Lăng Phỉ.
Đỗ Lăng Phỉ nhẹ gật đầu, đáy lòng cảm thấy lời nói của Phùng Viêm rất có đạo lý.
“Được. Chúng ta sẽ đi tới cái Lạc Trần gia tộc này nhìn một lần. Nói không chừng là Hầu sư huynh sau khi rời khỏi Lạc Trần gia tộc mới mất tích ngoài ý muốn.”
Thấy Đỗ Lăng Phỉ đồng ý, Phùng Viêm cười cười, nhìn Bạch Tiểu Thuần ở trước mặt, sâu trong mắt có băng hàn nhàn nhạt hiện lên.
“Đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, cần gì phải phức tạp như thế?” Bạch Tiểu Thuần nhíu mày.
“Nếu ngươi sợ chết thì đừng đi theo là được rồi.” Đỗ Lăng Phỉ không để ý đến Bạch Tiểu Thuần, quay người, nhoáng một cái đi về phía trước.
“Bạch sư đệ, nhiệm vụ lần này là do Phùng mỗ phụ trách. Ba người chúng ta cùng tiến cùng lui, nếu ngươi không đi, sau này trở về tông môn, sẽ làm cho ta gặp khó.” Phùng Viêm giống như cười mà không phải cười nhìn Bạch Tiểu Thuần, rồi cũng bước về phía trước. Gã tin rằng Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ đi theo, bằng không, có Đỗ Lăng Phỉ làm chứng, mình nói hắn bỏ bê nhiệm vụ thì chỉ cần riêng một cửa của Chấp Pháp đường đã đủ gây khó dễ cho hắn rồi.
Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần âm u, máu huyết cũng chảy nhanh, khi nhìn về bóng lưng của Phùng Viêm thì trong mắt dần dần xuất hiện tơ máu. Mặc dù hắn sợ chết, thế nhưng dần dần cũng đã hiểu ra, bây giờ chỉ có bản thân mình đảo khách thành chủ, giải quyết gã Phùng Viêm này trước mới là phương pháp xử lý ổn thỏa nhất.
“Phùng Viêm, đây là ngươi bức ta!” Bạch Tiểu Thuần đứng ở đó trầm mặc mấy hơi thở, cuối cùng cúi đầu, nhoáng một cái liền xông ra ngoài, đi theo sau Phùng Viêm và Đỗ Lăng Phỉ. Ba người dần dần biến mất ở trong rừng.
Hai canh giờ sau, ba người đi không ngừng nghỉ. Sắc trời đã là hoàng hôn, ánh trời chiều phía xa xa dần xuống, trong rừng cũng chầm chậm tối đen.
“Đến rồi!” Phùng Viêm bỗng nhiên mở miệng. Bước chân của ba người dừng lại, khi ngẩng đầu lên thì đều thấy được ở trước mặt, cây cối thưa thớt, trên mặt đất có không ít đá xanh, trải ra một khu vực.
Ở trong khu vực này có mấy cái Tứ Hợp Viện, tạo thàng một tòa nhà không nhỏ, thoạt nhìn có thể để cho mấy trăm người cư trú. Chỉ là lúc này là hoàng hôn, vốn nên là thời điểm náo nhiệt nhất ở bên trong một giá tộc. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở trong tòa nhà này lại là một mảnh đen kịt, yên tĩnh im ắng, giống như hòa vào màn đêm, để cho người ta một loại cảm giác hoang vu.
Ở trước cổng chính có treo hai cái đèn lồng đang phát ra ánh sáng mờ mờ. Bốn phía không có gió, nhưng hai cái đèn lồng này lại nhẹ lắc lư, khiến cho hai con sư tử đá ở ngay dưới hai cái đèn lồng này có vẻ âm u bất định.
Cảnh tượng này khiến cho sắc mặt của Phùng Viêm và Đỗ Lăng Phỉ đều biến đổi.
Về phần Bạch Tiểu Thuần, nháy mắt khi hắn vừa nhìn thấy tòa nhà này thì đáy lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ. Dường như mỗi khối huyết nhục toàn thân đều đang hướng tới hắn mà hò hét.
“Có chút không đúng...” Trong lòng Phùng Viêm cũng đánh bộp một tiếng.
Nhưng gã còn chưa nói xong thì đột nhiên, két kẹt một tiếng, đại môn của tòa nhà chậm rãi mở ra. Một cỗ gió lạnh thổi đến. Trong lúc mơ hồ, hình như có một thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện.
Cho dù Phùng Viêm đã nhiều lần làm nhiệm vụ ở bên ngoài, nhưng vẫn chưa từng có lần nào đi xa như lần này. Sau khi nhìn thấy từng màn lại từng màn, da đầu của gã cũng phải run lên, lại không cần phải nói tới Đỗ Lăng Phỉ nữa.
Cũng may tất cả những sinh vật hung hãn như vậy mà bọn hắn gặp được ở trên đường đi cũng đều không có khởi xướng bất luận công kích gì, tối đa cũng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi. Dường như ở trên người của bọn họ có cái khí tức gì đó, nên cũng không làm cho những sinh vật này thấy phản cảm.
Bạch Tiểu Thuần đoán có lẽ là bởi vì bọn họ là đệ tử của 4, mà những nơi đó... trong phạm vi vô tận xung quanh, dù sao thì cũng thuộc về thế lực của 4.
Cứ như vậy, ba người liên tục đi về phía trước trong kinh hãi, mỗi một tháng cũng sẽ cố định thời gian truyền tin về cho tông môn biết vị trí. Cho đến hai tháng sau, rốt cục cũng đã đi tới biên giới của Linh Khê Tông, Lạc Tinh sơn mạch.
Trên đường, Phùng Viêm không phải là không muốn lại ra tay trong bóng tối, nhưng đủ loại rung động ở trên đoạn đường này đã khiến cho gã rối hết cả đầu rồi, cả ngày đều kinh hồn táng đảm, hơn nữa Bạch Tiểu Thuần cũng có chút cẩn thận, luôn đi gần Đỗ Lăng Phỉ, làm cho gã có quá nhiều cố kỵ mà không tìm thấy được cơ hội để ra tay, vì vậy mà vẫn luôn ẩn nhẫn.
Giờ phút này đã đến Lạc Tinh sơn mạch, lúc Phùng Viêm nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, ở trong mắt có âm mang hiện lên mà người ngoài không phát giác ra.
“Đây là quyết tâm muốn giết chết ta a... Bao nhiêu thù a.” Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần phát sầu. Hắn cẩn thận nhanh nhạy nên đối với tâm tư của Phùng Viêm đã rõ như lòng bàn tay.
Lạc Tinh sơn mạch là một mảnh đất có núi non ngang dọc trải khắp bắc nam, đưa mắt nhìn không thấy điểm cuối, trông giống như là một đầu long xà nằm sấp, tựa như đem mặt đất phân cách.
Thậm chí nhìn về phía xa xa, dường như bầu trời ở bên kia sơn mạch không lớn bằng ở nơi đây, mơ hồ xuất hiện màu huyết sắc.
Trong truyền thuyết, ở không biết bao nhiêu năm về trước, có một ngôi sao từ trên trời rơi xuống nơi đây, khiến cho mặt đất sụp xuống, nhưng lại có một bộ phận cao lồi lên, lúc này mới tạo nên một mảnh sơn mạch này.
Ở trong đó tràn ngập rừng rậm, rất nhiều hung thú, nhưng lại có các loại thảo mộc quý hiếm, khiến cho nơi này mặc dù tràn ngập nguy cơ, nhưng vẫn luôn sẽ có tu sĩ mạo hiểm xâm nhập.
“Nơi này chính là Lạc Tinh sơn mạch rồi.” Đỗ Lăng Phỉ chậm rãi mở miệng. Đoạn đường này làm cho nàng cảm thấy rất mỏi mệt, giờ phút này cuối cùng đã tới được chỗ cần đến, nên đáy lòng nàng cũng nhẹ nhàng thở ra.
“Lần cuối cùng mà Hầu sư đệ liên hệ với tông môn, để lại dấu hiệu chính là ở khu vực này.” Phùng Viêm vỗ túi trữ vật, trong tay có thêm một cái pháp khí nhìn giống như la bàn.
Trên pháp khí này có một cây châm, lúc này đang nhanh chóng chuyển động.
“Dựa theo quy định của tông môn, đệ tử đi ra ngoài mỗi tháng thì đều phải đem vị trí truyền về cho tông môn. Cái Linh Khê bàn này có thể giúp chúng ta tìm được chỗ mà Hầu sư đệ truyền về phương vị một lần cuối cùng.” Gã đang nói thì cây kim ở trên la bàn đột nhiên dừng lại, chỉ về một hướng.
“Tìm được rồi!” Thân hình của Phùng Viêm nhoáng lên một cái lao về phía trước. Thần sắc của Đỗ Lăng Phỉ cũng khẽ động, đi theo.
Bạch Tiểu Thuần nhìn qua mảnh Lạc Tinh sơn mạch ở trước mắt này. Nơi đây thảo mộc mọc thành rừng, vô biên vô hạn, giống như một cánh rừng bao la bạt ngàn, thỉnh thoảng lại có âm thanh chim thú truyền ra, thầm chí còn có thể nghe được loáng thoáng những tiếng gầm nhẹ của một ít hung thú ở sâu bên trong.
Vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần ngưng trọng, kích phát màn sáng phòng hộ của ngọc bội. Sau khi đảm bảo dù có bất kỳ gió thổi cỏ lay gì thì bản thân cũng sẽ phát hiện ra đầu tiên, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí một đi về phía trước, giữ một khoảng cách nhất định với Phùng Viêm.
Phùng Viêm cùng với Đỗ Lăng Phỉ đi ở phía trước không có lúc nào dừng lại, bay nhanh ở trong Lạc Tinh sơn mạch, dần dần đi sâu vào trong một mảnh sơn cốc. Nơi đây có rất nhiều cây cối, mà xem ra thì những cây này cũng đã sống không ít năm rồi, nhìn qua giống như một con mãng xà, thường cứ cách một đoạn lại có một cái u lồi lên, nếu là ban đêm, thì tất sẽ làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình.
Một lúc lâu sau, ba người dừng lại ở một chỗ sâu trong sơn cốc này. Phùng Viêm cúi đầu nhìn xuống là bàn ở trong tay, kim đồng hồ ở bên trên rõ ràng đang chỉ vào một cây đại thụ ro bằng mười người ôm.
“Bạch sư đệ, ngươi đi thăm dò một chút xem.” Phùng Viêm nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, chỉ vào cây đại thụ này.
Bạch Tiểu Thuần do dự một chút, cẩn thận xem xét gốc đại thụ này. Sau khi xác định không có gì đáng ngại, tay phải ấn một cái lên ngọc bội, lập tức màn sáng màu xanh bao trùm toàn thân lại càng nồng đậm thêm một tý. Thậm chí còn lấy thêm ra một ít phù chỉ dán lên trên thân thể, lúc này mới chậm rãi bước tới gần cây đại thụ kia.
“Sợ chết như vậy, còn đi tu hành làm gì!” Đỗ Lăng Phỉ hừ lạnh một tiếng. Nàng vốn chán ghét Bạch Tiểu Thuần, suốt dọc đường mặc dù nàng cũng nhiều lần mạo hiểm, nhưng biểu hiện của Bạch Tiểu Thuần này, mỗi một lần đều giống như sợ chết đến cực hạn rồi. Bây giờ đã đến được chỗ cần tìm, lại vẫn là như thế, khiến cho nàng càng nhìn càng thấy không vừa mắt.
Bạch Tiểu Thuần không có thời gian để ý tới Đỗ Lăng Phỉ. Sau khi cẩn thận tới gần gốc đại thụ này, hắn lấy ra một thanh phi kiếm gõ gõ vào vỏ cây, thấy được một chỗ dường như mới mọc ra. Sau khi rạch phá thì phát hiện ra ở bên trong có cất giấu một miếng ngọc giản.
Sau khi đem cái ngọc giản này cầm lấy, Bạch Tiểu Thuần dùng thần thức quét qua, sắc mặt khẽ biến, ném nó cho Phùng Viêm.
Trong ngọc giản chỉ có một câu không đầu không đuôi.
“Ta điều tra ra được một vài manh mối khác, phải đi tới Lạc Trần gia tộc xác minh...”
Phùng Viêm xem xong, nhíu mày, lại đem ngọc giản ném cho Đỗ Lăng Phỉ. Đỗ Lăng Phỉ xem xong, cũng nhíu mày, trầm ngâm.
Lạc Trần gia tộc... Sau một lúc lâu, Đỗ Lăng Phỉ thì thào nói nhỏ, quay đầu nhìn vào nơi sâu hơn nữa trong Lạc Tinh sơn mạch.
Lạc Tinh sơn mạch rất lớn, tài nguyên lại rất nhiều. Một nơi như vậy, lại thuộc về phạm vi của Linh Khê Tông, vả lại cũng là chỗ giao giới với Huyết Khê Tông, nên Linh Khê Tông tự nhiên là phải an bài người tới thủ hộ. Cái gia tộc thủ hộ này, chính là... Lạc Trần gia tộc.
Lạc Trần gia tộc có không ít tộc nhân, trú đóng ở Lạc Tinh sơn mạch này đã nghìn năm. Mỗi một thời đại đều có lão tổ Trúc Cơ tồn tại, vô luận là chấn nhiếp hay thủ hộ đều đã đầy đủ.
Thậm chí trong nhiệm vụ lần này còn nói rõ, nếu ba người Bạch Tiểu Thuần gặp phải nguy hiểm thì có thể liên hệ với Lạc Trần gia tộc.
Nhưng giờ phút này ngọc giản của Hầu Vân Phi rõ ràng lại chỉ hướng về Lạc Trần gia tộc. Hơn nữa, dường như là... Trong lúc y đi tới Lạc Trần gia tộc để xác minh một vài sự tình, thì từ đó về sau mất tích.
“Các ngươi cảm thấy thế nào, chúng ta có nên đi tới cái Lạc Trần gia tộc này nhìn một cái hay không?” Ánh mắt của Phùng Viêm giống như tùy ý quét qua Bạch Tiểu Thuần một cái, nhìn về phía Đỗ Lăng Phỉ.
“Phùng sư huynh, Đỗ sư tỷ, tìm được miếng ngọc giản này thì nhiệm vụ của chúng ta coi như là đã hoàn thành rồi... An toàn làm chủ, hà tất phải vẽ vời cho thêm chuyện.” Bạch Tiểu Thuần vội vàng mở miệng, ánh mắt nhìn bốn phía. Nơi đây làm cho hắn cảm thấy có chút áp lực.
Đỗ Lăng Phỉ có chút do dự. Nếu cứ như vậy mà trở về, nàng nghĩ điểm cống hiến chỉ có thể đạt được cơ bản. Nhưng nếu điều tra ra thêm được một chút manh mối nữa, thì điểm cống hiến cũng sẽ nhiều thêm.
Phùng Viêm thấy Đỗ Lăng Phỉ do dự, khẽ chau mày. Nếu cứ như vậy mà trở về, gã lo rằng sẽ không tìm được cơ hội giết chết Bạch Tiểu Thuần, vì vậy mà bình tĩnh mở miệng.
“Ý của ta là phải đi tới Lạc Trần gia tộc này nhìn một cái. Đã tới đây rồi, dù như thế nào cũng không thể cứ rời đi như vậy được. Phải hỏi rõ ràng xem Hầu sư đệ đến cùng đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Huống hồ nói không chừng lại có thể nhờ người của Lạc Trần gia tộc trợ giúp tìm kiếm. Nói như vậy, điểm cống hiến mà chúng ta đạt được cũng sẽ nhiều hơn không ít”.
“Huống hồ... Việc này chỉ cần chúng ta không tiến vào chỗ sâu trong Lạc Tinh sơn mạch, chỉ ở chỗ mép ngoài thì cũng sẽ không có cái nguy hiểm gì. Mà cái Lạc Trần gia tộc kia, hừ, tất cả các gia tộc tu chân ở trong phạm vi của Linh Khê Tông ta, ở trong huyết mạch của bọn hắn đều có ấn ký của Linh Khê Tông, đời đời kiếp kiếp đều không thể phản bội, làm sao dám vô lễ với chúng ta.” Phùng Viêm từ tốn nói ra, nói xong thì nhìn qua Đỗ Lăng Phỉ.
Đỗ Lăng Phỉ nhẹ gật đầu, đáy lòng cảm thấy lời nói của Phùng Viêm rất có đạo lý.
“Được. Chúng ta sẽ đi tới cái Lạc Trần gia tộc này nhìn một lần. Nói không chừng là Hầu sư huynh sau khi rời khỏi Lạc Trần gia tộc mới mất tích ngoài ý muốn.”
Thấy Đỗ Lăng Phỉ đồng ý, Phùng Viêm cười cười, nhìn Bạch Tiểu Thuần ở trước mặt, sâu trong mắt có băng hàn nhàn nhạt hiện lên.
“Đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, cần gì phải phức tạp như thế?” Bạch Tiểu Thuần nhíu mày.
“Nếu ngươi sợ chết thì đừng đi theo là được rồi.” Đỗ Lăng Phỉ không để ý đến Bạch Tiểu Thuần, quay người, nhoáng một cái đi về phía trước.
“Bạch sư đệ, nhiệm vụ lần này là do Phùng mỗ phụ trách. Ba người chúng ta cùng tiến cùng lui, nếu ngươi không đi, sau này trở về tông môn, sẽ làm cho ta gặp khó.” Phùng Viêm giống như cười mà không phải cười nhìn Bạch Tiểu Thuần, rồi cũng bước về phía trước. Gã tin rằng Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ đi theo, bằng không, có Đỗ Lăng Phỉ làm chứng, mình nói hắn bỏ bê nhiệm vụ thì chỉ cần riêng một cửa của Chấp Pháp đường đã đủ gây khó dễ cho hắn rồi.
Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần âm u, máu huyết cũng chảy nhanh, khi nhìn về bóng lưng của Phùng Viêm thì trong mắt dần dần xuất hiện tơ máu. Mặc dù hắn sợ chết, thế nhưng dần dần cũng đã hiểu ra, bây giờ chỉ có bản thân mình đảo khách thành chủ, giải quyết gã Phùng Viêm này trước mới là phương pháp xử lý ổn thỏa nhất.
“Phùng Viêm, đây là ngươi bức ta!” Bạch Tiểu Thuần đứng ở đó trầm mặc mấy hơi thở, cuối cùng cúi đầu, nhoáng một cái liền xông ra ngoài, đi theo sau Phùng Viêm và Đỗ Lăng Phỉ. Ba người dần dần biến mất ở trong rừng.
Hai canh giờ sau, ba người đi không ngừng nghỉ. Sắc trời đã là hoàng hôn, ánh trời chiều phía xa xa dần xuống, trong rừng cũng chầm chậm tối đen.
“Đến rồi!” Phùng Viêm bỗng nhiên mở miệng. Bước chân của ba người dừng lại, khi ngẩng đầu lên thì đều thấy được ở trước mặt, cây cối thưa thớt, trên mặt đất có không ít đá xanh, trải ra một khu vực.
Ở trong khu vực này có mấy cái Tứ Hợp Viện, tạo thàng một tòa nhà không nhỏ, thoạt nhìn có thể để cho mấy trăm người cư trú. Chỉ là lúc này là hoàng hôn, vốn nên là thời điểm náo nhiệt nhất ở bên trong một giá tộc. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở trong tòa nhà này lại là một mảnh đen kịt, yên tĩnh im ắng, giống như hòa vào màn đêm, để cho người ta một loại cảm giác hoang vu.
Ở trước cổng chính có treo hai cái đèn lồng đang phát ra ánh sáng mờ mờ. Bốn phía không có gió, nhưng hai cái đèn lồng này lại nhẹ lắc lư, khiến cho hai con sư tử đá ở ngay dưới hai cái đèn lồng này có vẻ âm u bất định.
Cảnh tượng này khiến cho sắc mặt của Phùng Viêm và Đỗ Lăng Phỉ đều biến đổi.
Về phần Bạch Tiểu Thuần, nháy mắt khi hắn vừa nhìn thấy tòa nhà này thì đáy lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ. Dường như mỗi khối huyết nhục toàn thân đều đang hướng tới hắn mà hò hét.
“Có chút không đúng...” Trong lòng Phùng Viêm cũng đánh bộp một tiếng.
Nhưng gã còn chưa nói xong thì đột nhiên, két kẹt một tiếng, đại môn của tòa nhà chậm rãi mở ra. Một cỗ gió lạnh thổi đến. Trong lúc mơ hồ, hình như có một thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện.
Tác giả :
Nhĩ Căn