Nhất Niệm Vĩnh Hằng
Chương 41: Hiệu quả của luyện linh
Dịch: Hàn Thiên Long - nhóm dịch: HTP
Ở Hương Vân Sơn không có chuột, nơi tu hành loại này, trừ phi Linh thú là chuột, bằng không cũng không có khả năng tồn tại, nhưng trong núi lại có không ít kiến.
Những con kiến này vốn là những sinh vật tự nhiên, ngày bình thường sống ở trong một số khe núi, cũng không làm cho người ta chán ghét, giống như vốn là một bộ phận ở trong núi, vì vậy cũng không làm cho người ta để ý.
Nhưng hôm nay, tại bốn phía Luyện Đan Các, gã đệ tử thủ hộ ở chỗ này toàn thân chấn động, đột nhiên đứng dậy. Gã phát hiện ra, trên mặt đất nháy mắt đã xuất hiện vô số con kiến. Những con kiến này đang bò thẳng đến Luyện Dược Các.
“Cái này... Đây là có chuyện gì!” Gã đệ tử thủ hộ tại Luyện Dược Các hít vào một hơi, nhìn đàn kiến đông nghịt kia mà cảm thấy da đầu run lên.
Cùng lúc đó, tại rất nhiều căn phòng ở trong Luyện Dược Các, không ít đệ tử đang luyện đan, tất cả đều kinh hô lên, đồng thời có những âm thanh phá đan ầm ầm truyền ra.
Lại càng có nhiều kiến nữa gáo thét bò tới. Mặc dù có trận pháp, những những phòng luyện đan này vốn là ở trong núi, những con kiến kia cứ theo từng khe hở mà chui ra.
Thẳng đến một hướng.
Phương hướng này chính là gian phòng của Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này hắn đang hiếu kỳ cầm lấy miếng đan dược màu đen. Còn đang kinh ngạc thì đã nghe thấy bên ngoài mơ hồ truyền đến từng trận oanh minh. Cùng lúc đó, trên mặt đất trong gian phòng của hắn, đột nhiên xuất hiện vô số con kiến.
Những con kiến này giống như bị điên rồi, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần.
“Hương Vân Sơn rõ ràng còn gặp họa kiến!!” Bạch Tiểu Thuần đột nhiên nhảy lên, cảm thấy toàn thân đều đã nổi da gà rồi. Nhưng khi hắn nhảy lên, rõ ràng lại có một vài con kiến cũng nhảy dựng lên, lao tới viên đan dược màu đen ở trong tay Bạch Tiểu Thuần.
Bạch Tiểu Thuần da đầu run lên, nhìn thấy một màn này thì mặc kệ là có dùng hay không dùng, vội vàng cầm viên đan dược ở trong tay ném ra ngoài. Gần như ngay lúc viên đan dược vừa bị ném ra trong nháy mắt, những con kiến kia lại điên cuồng thay đổi phương hướng, lao tới chỗ viên đan dược.
Lúc viên đan dược rơi xuống đất, trong chớp mắt đã có vô số con kiến bu quan nó, rất nhanh tạo thành một khối cầu lớn. Nhìn cảnh tượng này mà sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, thần sắc hoảng sợ.
Rất nhanh, những con kiến tạo thành khối cầu lớn này liền rơi xuống giống như sụp đổ, vô số những con kiến chui vào biến mất trong khe hở. Còn viên thuốc kia, một chút cũng không còn.
Trong toàn bộ Luyện Dược Các, nháy mắt lại không còn một con kiến nào xuất hiện. Chúng đến nhanh, biến mất cũng nhanh, việc này dù khiến cho những đệ tử luyện đan kia buồn bực, nhưng lại không có cách nào. Mà gã đệ tử thủ hộ ở nơi đây thấy không tổn thất gì, mặc dù tò mò, nhưng cũng không báo cáo.
Dù sao cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần thấy được những con kiến kia điên cuồng, còn người khác nhìn thấy, chỉ là có quá nhiều con kiến đi ngang qua mà thôi.
Trong lòng Bạch Tiểu Thuần vẫn còn sợ hãi, lúc vừa nãy mình luyện đan dường như là không có vấn đề gì, chẳng qua là mình thật sự là quá thận trọng rồi. Ở trên thủ pháp luyện chế, dù là đã thành công rồi, vẫn muốn còn phải tốt hơn. Hắn nhớ mang máng, hình như lần cuối cùng luyện Bổ Linh Đan, đã điều chỉnh tỉ lệ phối hợp thoáng một phát.
“Hắn là viên Bổ Linh Đan ta luyện chế cuối cùng kia cũng là vật đại bổ với những con kiến kia?” Bạch Tiểu Thuần gãi gãi đầu, cảm thấy mình dường như rất lợi hại, chẳng những có thể luyện chế ra đan dược người ăn được, mà ngay cả đan dược dành cho kiến cũng có thể luyện chế.
Lúc hắn ra khỏi phòng, thấy những đệ tử luyện đan ở bốn phía cũng đi ra, nguyên một đám đang buồn bực than phiền. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút xấu hổ, liền vội cúi đầu, tranh thủ thời gian rời đi.
Vài ngày sau, Bạch Tiểu Thuần thấy Luyện Dược Các không có tin đồn gì truyền ra, lúc này mới tới nơi này một lần nữa. Sau khi nộp điểm cống hiến, lại chọn một cái phòng khác, tiếp tục luyện dược.
Lần này, hắn bắt đầu luyện chế Trường Thọ Hương.
Mặc dù luyện hương cùng vớ luyện đan trên cơ bản là giống nhau, nhưng trên thủ pháp cũng có một vài chỗ khác biệt. Dù sao một cái là để ăn, còn một cái là đốt lên để hít thở, nhất là lúc cuối cùng thành dược, một cái là đan, nhưng một cái lại ngưng tụ thành một khối hương.
Đã có lần kinh nghiệm đầu tiên, lúc Bạch Tiểu Thuần luyện chế Trường Thọ Hương này luôn giữ cẩn thận cùng với cẩn thận, cuối cùng dùng gần hai tháng, với mười phần tài liệu, thành công được bảy phần.
Lúc này hắn mới thỏa mãn cầm trong tay bảy phần Trường Thọ Hương rời đi. Bạch Tiểu Thuần về tới căn nhà gỗ của hắn, sau khi lục tục Luyện Linh ba lượt, thì bảy phần Trường Thọ Hương này màu sắc dĩ nhiên đã chuyển sang màu tím sậm, bên trên có ba đạo linh văn dù hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Mà rõ ràng, cái Trường Thọ Hương này cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt so với lúc trước.
Bạch Tiểu Thuần nhìn Trường Thọ Hương ở trong tay, như có điều suy nghĩ. Giờ phút này hắn không còn ngây thơ với Linh Dược như lúc trước nữa. Từ khi luyện chế Linh Dược, hắn dần dần đã hiểu rõ rất nhiều, biết sau khi luyện chế ra bất cứ một loại Linh Dược nào, thì đại bộ phận đều tồn tại tạp chất. Những tạp chất này không thể hấp thu, nhưng lại rất khó tách ra, khi nuốt vào thì sẽ tích tụ ở trong người, dần dần hóa thành cái gọi là dược độc.
Đây cũng là nguyên nhân khiến cho không ít trưởng bối ở trong tông môn có chút do dự khi cho môn hạ đệ tử nuốt vào đan dược. Trên lý thuyết, thì một lượng dược độc nhất định sẽ bị loại bỏ ra bên ngoài cơ thể, nhưng nếu nuốt vào nhiều đan dược, thì như vậy dược độc cũng tự nhiên càng nhiều, dần dần tích tụ, sẽ trở ngại cho sự tu hành sau này.
Cho nên căn cứ vào tạp chất trong Linh Dược nhiều hay ít, mà đem Linh Dược chia ra làm sáu cấp độ.
“Hạ, trung, thượng, giai, ưu, cực...” Bạch Tiểu Thuần nhìn qua Trường Thọ Hương ở trong tay, thì thào nói nhỏ. Tạp chất chiếm chín thành trở nên là độc đan, bất nhập phẩm. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không không người nào sẽ ăn.
Giai: tốt( phẩm cấp tốt)
Nếu tạp chất chiếm trên dưới tám thành, thì được xưng là hạ phẩm, loại linh dược này là nhiều nhất. Còn tạp chất chiếm trên dưới tám thành thì được gọi là trung phẩm, loại Linh Dược này đã không thấy nhiều rồi, chỉ có Dược Sư chân chính mới có thể luyện chế ra.
Đến khi tạp chất chỉ còn lại bốn thành, thì là thượng phẩm, lại càng hiếm thấy. Tạp chất chỉ có hai thành là giai phẩm, cùng với chỉ có một thành tạp chất là ưu phẩm, chỉ ngẫu nhiên xuất hiện ở một vài đấu giá hội cỡ lớn mà thôi.
Còn cực phẩm Linh Dược không có chút tạp chất nào kia, thì chỉ có trong truyền thuyết.
Bạch Tiểu Thuần nhìn Trường Thọ Hương. Lúc trước hắn mang Linh Dược đi Luyện Linh không biết, lúc này cẩn thận quan sát, lập tức phát hiện ra Linh Dược được Luyện Linh, không giống với pháp bảo trực tiếp đề cao uy lực, mà là... Thay đổi chất lượng của Linh Dược!
Giờ phút này Trường Thọ Hương ở trong tay hắn chỉ có bốn thành tạp chất, chính là giai phẩm!
Phát hiện này khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất phấn khởi. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó đi tới Tử Đỉnh Sơn một chuyến, không phải đi tìm Trương Đại Bàn, mà là đi tới Luyện Linh Đường, nơi mà cả bờ nam Linh Khê Tông chỉ có Tử Đỉnh Sơn mới có!
Môn hạ đệ tử có thể ở chỗ này dùng điểm cống hiến để cho trưởng lão của Luyện Linh Đường trợ giúp Luyện Linh. Mặc dù tỉ lệ thất bại không nhỏ, nhưng vẫn có không ít đệ tử hứng thú với nơi này.
Ở Luyện Linh Đường này, Bạch Tiểu Thuần đứng quan sát một phen, lại tìm người để hỏi thăm. Đến lúc rời đi hắn đã xác định, Linh Dược được Luyện Linh, đích thật là có công hiệu loại trừ tạp chất.
Lúc trở lại Hương Vân Sơn một lần nữa, Bạch Tiểu Thuần cao hứng nhìn Linh Dược mà mình luyện chế ra, đốt lên một cây rồi hít sâu một cái, lập tức cảm nhận được trong cơ thể có cảm giác ăn no căng. Mà từng luồng hương khí dung nhập vào toàn thân, lại khiến cho toàn thân trên dưới đều cảm thấy ấm áp. Nếu như sinh mệnh là một ngọn lửa, thì như vậy lúc này, hắn có cảm giác ngọn lửa này được cho thêm vào một đoạn củi nhỏ, dồi dào thêm một ít.
Vì vậy hắn vừa ngửi Trường Thọ Hương, vừa tu luyện Bất Tử Trường Sinh Công. Chỉ cần xuất hiện cảm giác đói khát, hắn lại hít sâu một cái, loại cảm giác này sẽ tản đi rất nhiều.
Bảy phần Trường Thọ Hương chèo chống cho Bạch Tiểu Thuần tu hành Bất Tử Trường Sinh Công được nửa tháng. Nửa tháng sau, hắn cảm nhận được Bất Tử Thiết Bì rõ ràng lại càng thêm cứng cỏi, thân thể càng mạnh thêm nữa.
Bạch Tiểu Thuần rất hăng hái, sửa sang lại túi trữ vật thoáng một phát, rồi lập tức đi xuống phường thị dưới núi, ở chỗ này bán đi những vật phẩm của đám người Trần Phi, rồi lại mua thêm mấy chục phần tài liệu luyện chế Trường Thọ Hương, lại luyện dược một lần nữa.
Xác suất luyện chế Trường Thọ Hương thành công của hắn, dưới sự cẩn thận cùng thân trọng, liên tục được đề cao, đã tăng từ bảy thành rồi lên đến tám thành. Cuối cùng, lại giữ được ở mức mười thành.
Nhưng mà Bạch Tiểu Thuần vẫn còn có chút không vừa ý. Bởi vì mặc dù xác suất thành công đã được đề cao lên tới mười thành, nhưng Linh Dược luyện chế ra lại đều là hạ phẩm mà thôi.
Nhưng việc này trong thời gian ngắn rất khó có thể tăng lên, hắn cũng chỉ có thể dùng Luyện Linh để loại trừ tạp chất. Mỗi ngày tu hành, hắn thỉnh thoảng lại lấy ra Trường Thọ Hương, hít mạnh vào một ngụm. Loại cảm giác này, khiến cho hắn cảm thấy toàn bộ trời đất đều là khoái nhạc.
Cứ thế tu hành, Bất Tử Trường Sinh Công của hắn ngày càng tăng, thậm chí tu vi cũng được đề cao, dần dần tiếp cận Ngưng Khí tầng sáu đại viên mãn.
Mà tiến bộ nhanh nhất chính là Bất Tử Trường Sinh Công, chỉ còn kém một chút là đã có thể đạt tới Bất Tử Thiết Bì đại thành. Mức độ cứng cỏi toàn thân đã vượt qua lúc trước quá nhiều, lúc thi triển Toái Hậu Tỏa, hai ngón tay màu đen cũng đều đậm thêm một ít.
Nhưng đến lúc này thì công hiệu của Trường Thọ Hương đã từ từ giảm bớt, cho đến cuối cùng, hiệu quả đã không còn lại bao nhiêu. Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể thở dài, hắn biết đây là do hấp thu cùng một loại Linh Dược quá nhiều, cơ thể đã nhờn thuốc, cho nên mới mất đi tác dụng.
Muốn tiếp tục tu hành, thì nhất định phải đổi sang một loại Linh Dược tốt hơn Trường Thọ Hương thì mới được. Nhưng đan phương của loại Linh Dược này được khống chế rất chặt chẽ, trong phường thị không có bán. Muốn có được, chỉ có thể tấn thăng làm Dược Đồ, sau đó dùng điểm cống hiến đi đổi.
Hoặc là đi tới một ít phường thị lớn hơn, nhưng những phường thị kia lại cách tông môn rất xa. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ, trong mắt dần lộ ra quyết đoán.
“Đi tấn chức Dược Đồ!”
Hắn nghĩ với kinh nghiệm luyện dược của bản thân, phối hợp với thảo mộc tạo nghệ, thì tấn chức Dược Đồ cũng không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng vì để chắc chắn, trong mấy ngày sau đó, hắn đi mua vài loại tán phương khác, mỗi một loại đều luyện chế hai, ba lần, tổng kết thất bại, dần dần trong lòng rất nắm chắc, mới đi Dược Sư Điện ghi danh xin tấn chức.
Loại khảo hạch tấn chức này sẽ không mở ra cho một người, chỉ khi nào nhân số tương đối nhiều mới có thể tiến hành. Lại đợi mất một tháng, ngày hôm nay khi Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ về một vấn đề trong việc luyện chế Linh Dược, thì bỗng nhiên lệnh bài thân phận ở trong túi trữ vật chấn động. Lúc lấy ra, có một âm thanh già nua vang lên quanh quẩn ở trong đầu hắn.
“Sáng sớm ngày mai, trước Dược Sư Điện, bắt đầu khảo hạch tấn chức Dược Đồ.”
Ở Hương Vân Sơn không có chuột, nơi tu hành loại này, trừ phi Linh thú là chuột, bằng không cũng không có khả năng tồn tại, nhưng trong núi lại có không ít kiến.
Những con kiến này vốn là những sinh vật tự nhiên, ngày bình thường sống ở trong một số khe núi, cũng không làm cho người ta chán ghét, giống như vốn là một bộ phận ở trong núi, vì vậy cũng không làm cho người ta để ý.
Nhưng hôm nay, tại bốn phía Luyện Đan Các, gã đệ tử thủ hộ ở chỗ này toàn thân chấn động, đột nhiên đứng dậy. Gã phát hiện ra, trên mặt đất nháy mắt đã xuất hiện vô số con kiến. Những con kiến này đang bò thẳng đến Luyện Dược Các.
“Cái này... Đây là có chuyện gì!” Gã đệ tử thủ hộ tại Luyện Dược Các hít vào một hơi, nhìn đàn kiến đông nghịt kia mà cảm thấy da đầu run lên.
Cùng lúc đó, tại rất nhiều căn phòng ở trong Luyện Dược Các, không ít đệ tử đang luyện đan, tất cả đều kinh hô lên, đồng thời có những âm thanh phá đan ầm ầm truyền ra.
Lại càng có nhiều kiến nữa gáo thét bò tới. Mặc dù có trận pháp, những những phòng luyện đan này vốn là ở trong núi, những con kiến kia cứ theo từng khe hở mà chui ra.
Thẳng đến một hướng.
Phương hướng này chính là gian phòng của Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này hắn đang hiếu kỳ cầm lấy miếng đan dược màu đen. Còn đang kinh ngạc thì đã nghe thấy bên ngoài mơ hồ truyền đến từng trận oanh minh. Cùng lúc đó, trên mặt đất trong gian phòng của hắn, đột nhiên xuất hiện vô số con kiến.
Những con kiến này giống như bị điên rồi, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần.
“Hương Vân Sơn rõ ràng còn gặp họa kiến!!” Bạch Tiểu Thuần đột nhiên nhảy lên, cảm thấy toàn thân đều đã nổi da gà rồi. Nhưng khi hắn nhảy lên, rõ ràng lại có một vài con kiến cũng nhảy dựng lên, lao tới viên đan dược màu đen ở trong tay Bạch Tiểu Thuần.
Bạch Tiểu Thuần da đầu run lên, nhìn thấy một màn này thì mặc kệ là có dùng hay không dùng, vội vàng cầm viên đan dược ở trong tay ném ra ngoài. Gần như ngay lúc viên đan dược vừa bị ném ra trong nháy mắt, những con kiến kia lại điên cuồng thay đổi phương hướng, lao tới chỗ viên đan dược.
Lúc viên đan dược rơi xuống đất, trong chớp mắt đã có vô số con kiến bu quan nó, rất nhanh tạo thành một khối cầu lớn. Nhìn cảnh tượng này mà sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, thần sắc hoảng sợ.
Rất nhanh, những con kiến tạo thành khối cầu lớn này liền rơi xuống giống như sụp đổ, vô số những con kiến chui vào biến mất trong khe hở. Còn viên thuốc kia, một chút cũng không còn.
Trong toàn bộ Luyện Dược Các, nháy mắt lại không còn một con kiến nào xuất hiện. Chúng đến nhanh, biến mất cũng nhanh, việc này dù khiến cho những đệ tử luyện đan kia buồn bực, nhưng lại không có cách nào. Mà gã đệ tử thủ hộ ở nơi đây thấy không tổn thất gì, mặc dù tò mò, nhưng cũng không báo cáo.
Dù sao cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần thấy được những con kiến kia điên cuồng, còn người khác nhìn thấy, chỉ là có quá nhiều con kiến đi ngang qua mà thôi.
Trong lòng Bạch Tiểu Thuần vẫn còn sợ hãi, lúc vừa nãy mình luyện đan dường như là không có vấn đề gì, chẳng qua là mình thật sự là quá thận trọng rồi. Ở trên thủ pháp luyện chế, dù là đã thành công rồi, vẫn muốn còn phải tốt hơn. Hắn nhớ mang máng, hình như lần cuối cùng luyện Bổ Linh Đan, đã điều chỉnh tỉ lệ phối hợp thoáng một phát.
“Hắn là viên Bổ Linh Đan ta luyện chế cuối cùng kia cũng là vật đại bổ với những con kiến kia?” Bạch Tiểu Thuần gãi gãi đầu, cảm thấy mình dường như rất lợi hại, chẳng những có thể luyện chế ra đan dược người ăn được, mà ngay cả đan dược dành cho kiến cũng có thể luyện chế.
Lúc hắn ra khỏi phòng, thấy những đệ tử luyện đan ở bốn phía cũng đi ra, nguyên một đám đang buồn bực than phiền. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút xấu hổ, liền vội cúi đầu, tranh thủ thời gian rời đi.
Vài ngày sau, Bạch Tiểu Thuần thấy Luyện Dược Các không có tin đồn gì truyền ra, lúc này mới tới nơi này một lần nữa. Sau khi nộp điểm cống hiến, lại chọn một cái phòng khác, tiếp tục luyện dược.
Lần này, hắn bắt đầu luyện chế Trường Thọ Hương.
Mặc dù luyện hương cùng vớ luyện đan trên cơ bản là giống nhau, nhưng trên thủ pháp cũng có một vài chỗ khác biệt. Dù sao một cái là để ăn, còn một cái là đốt lên để hít thở, nhất là lúc cuối cùng thành dược, một cái là đan, nhưng một cái lại ngưng tụ thành một khối hương.
Đã có lần kinh nghiệm đầu tiên, lúc Bạch Tiểu Thuần luyện chế Trường Thọ Hương này luôn giữ cẩn thận cùng với cẩn thận, cuối cùng dùng gần hai tháng, với mười phần tài liệu, thành công được bảy phần.
Lúc này hắn mới thỏa mãn cầm trong tay bảy phần Trường Thọ Hương rời đi. Bạch Tiểu Thuần về tới căn nhà gỗ của hắn, sau khi lục tục Luyện Linh ba lượt, thì bảy phần Trường Thọ Hương này màu sắc dĩ nhiên đã chuyển sang màu tím sậm, bên trên có ba đạo linh văn dù hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Mà rõ ràng, cái Trường Thọ Hương này cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt so với lúc trước.
Bạch Tiểu Thuần nhìn Trường Thọ Hương ở trong tay, như có điều suy nghĩ. Giờ phút này hắn không còn ngây thơ với Linh Dược như lúc trước nữa. Từ khi luyện chế Linh Dược, hắn dần dần đã hiểu rõ rất nhiều, biết sau khi luyện chế ra bất cứ một loại Linh Dược nào, thì đại bộ phận đều tồn tại tạp chất. Những tạp chất này không thể hấp thu, nhưng lại rất khó tách ra, khi nuốt vào thì sẽ tích tụ ở trong người, dần dần hóa thành cái gọi là dược độc.
Đây cũng là nguyên nhân khiến cho không ít trưởng bối ở trong tông môn có chút do dự khi cho môn hạ đệ tử nuốt vào đan dược. Trên lý thuyết, thì một lượng dược độc nhất định sẽ bị loại bỏ ra bên ngoài cơ thể, nhưng nếu nuốt vào nhiều đan dược, thì như vậy dược độc cũng tự nhiên càng nhiều, dần dần tích tụ, sẽ trở ngại cho sự tu hành sau này.
Cho nên căn cứ vào tạp chất trong Linh Dược nhiều hay ít, mà đem Linh Dược chia ra làm sáu cấp độ.
“Hạ, trung, thượng, giai, ưu, cực...” Bạch Tiểu Thuần nhìn qua Trường Thọ Hương ở trong tay, thì thào nói nhỏ. Tạp chất chiếm chín thành trở nên là độc đan, bất nhập phẩm. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không không người nào sẽ ăn.
Giai: tốt( phẩm cấp tốt)
Nếu tạp chất chiếm trên dưới tám thành, thì được xưng là hạ phẩm, loại linh dược này là nhiều nhất. Còn tạp chất chiếm trên dưới tám thành thì được gọi là trung phẩm, loại Linh Dược này đã không thấy nhiều rồi, chỉ có Dược Sư chân chính mới có thể luyện chế ra.
Đến khi tạp chất chỉ còn lại bốn thành, thì là thượng phẩm, lại càng hiếm thấy. Tạp chất chỉ có hai thành là giai phẩm, cùng với chỉ có một thành tạp chất là ưu phẩm, chỉ ngẫu nhiên xuất hiện ở một vài đấu giá hội cỡ lớn mà thôi.
Còn cực phẩm Linh Dược không có chút tạp chất nào kia, thì chỉ có trong truyền thuyết.
Bạch Tiểu Thuần nhìn Trường Thọ Hương. Lúc trước hắn mang Linh Dược đi Luyện Linh không biết, lúc này cẩn thận quan sát, lập tức phát hiện ra Linh Dược được Luyện Linh, không giống với pháp bảo trực tiếp đề cao uy lực, mà là... Thay đổi chất lượng của Linh Dược!
Giờ phút này Trường Thọ Hương ở trong tay hắn chỉ có bốn thành tạp chất, chính là giai phẩm!
Phát hiện này khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất phấn khởi. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó đi tới Tử Đỉnh Sơn một chuyến, không phải đi tìm Trương Đại Bàn, mà là đi tới Luyện Linh Đường, nơi mà cả bờ nam Linh Khê Tông chỉ có Tử Đỉnh Sơn mới có!
Môn hạ đệ tử có thể ở chỗ này dùng điểm cống hiến để cho trưởng lão của Luyện Linh Đường trợ giúp Luyện Linh. Mặc dù tỉ lệ thất bại không nhỏ, nhưng vẫn có không ít đệ tử hứng thú với nơi này.
Ở Luyện Linh Đường này, Bạch Tiểu Thuần đứng quan sát một phen, lại tìm người để hỏi thăm. Đến lúc rời đi hắn đã xác định, Linh Dược được Luyện Linh, đích thật là có công hiệu loại trừ tạp chất.
Lúc trở lại Hương Vân Sơn một lần nữa, Bạch Tiểu Thuần cao hứng nhìn Linh Dược mà mình luyện chế ra, đốt lên một cây rồi hít sâu một cái, lập tức cảm nhận được trong cơ thể có cảm giác ăn no căng. Mà từng luồng hương khí dung nhập vào toàn thân, lại khiến cho toàn thân trên dưới đều cảm thấy ấm áp. Nếu như sinh mệnh là một ngọn lửa, thì như vậy lúc này, hắn có cảm giác ngọn lửa này được cho thêm vào một đoạn củi nhỏ, dồi dào thêm một ít.
Vì vậy hắn vừa ngửi Trường Thọ Hương, vừa tu luyện Bất Tử Trường Sinh Công. Chỉ cần xuất hiện cảm giác đói khát, hắn lại hít sâu một cái, loại cảm giác này sẽ tản đi rất nhiều.
Bảy phần Trường Thọ Hương chèo chống cho Bạch Tiểu Thuần tu hành Bất Tử Trường Sinh Công được nửa tháng. Nửa tháng sau, hắn cảm nhận được Bất Tử Thiết Bì rõ ràng lại càng thêm cứng cỏi, thân thể càng mạnh thêm nữa.
Bạch Tiểu Thuần rất hăng hái, sửa sang lại túi trữ vật thoáng một phát, rồi lập tức đi xuống phường thị dưới núi, ở chỗ này bán đi những vật phẩm của đám người Trần Phi, rồi lại mua thêm mấy chục phần tài liệu luyện chế Trường Thọ Hương, lại luyện dược một lần nữa.
Xác suất luyện chế Trường Thọ Hương thành công của hắn, dưới sự cẩn thận cùng thân trọng, liên tục được đề cao, đã tăng từ bảy thành rồi lên đến tám thành. Cuối cùng, lại giữ được ở mức mười thành.
Nhưng mà Bạch Tiểu Thuần vẫn còn có chút không vừa ý. Bởi vì mặc dù xác suất thành công đã được đề cao lên tới mười thành, nhưng Linh Dược luyện chế ra lại đều là hạ phẩm mà thôi.
Nhưng việc này trong thời gian ngắn rất khó có thể tăng lên, hắn cũng chỉ có thể dùng Luyện Linh để loại trừ tạp chất. Mỗi ngày tu hành, hắn thỉnh thoảng lại lấy ra Trường Thọ Hương, hít mạnh vào một ngụm. Loại cảm giác này, khiến cho hắn cảm thấy toàn bộ trời đất đều là khoái nhạc.
Cứ thế tu hành, Bất Tử Trường Sinh Công của hắn ngày càng tăng, thậm chí tu vi cũng được đề cao, dần dần tiếp cận Ngưng Khí tầng sáu đại viên mãn.
Mà tiến bộ nhanh nhất chính là Bất Tử Trường Sinh Công, chỉ còn kém một chút là đã có thể đạt tới Bất Tử Thiết Bì đại thành. Mức độ cứng cỏi toàn thân đã vượt qua lúc trước quá nhiều, lúc thi triển Toái Hậu Tỏa, hai ngón tay màu đen cũng đều đậm thêm một ít.
Nhưng đến lúc này thì công hiệu của Trường Thọ Hương đã từ từ giảm bớt, cho đến cuối cùng, hiệu quả đã không còn lại bao nhiêu. Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể thở dài, hắn biết đây là do hấp thu cùng một loại Linh Dược quá nhiều, cơ thể đã nhờn thuốc, cho nên mới mất đi tác dụng.
Muốn tiếp tục tu hành, thì nhất định phải đổi sang một loại Linh Dược tốt hơn Trường Thọ Hương thì mới được. Nhưng đan phương của loại Linh Dược này được khống chế rất chặt chẽ, trong phường thị không có bán. Muốn có được, chỉ có thể tấn thăng làm Dược Đồ, sau đó dùng điểm cống hiến đi đổi.
Hoặc là đi tới một ít phường thị lớn hơn, nhưng những phường thị kia lại cách tông môn rất xa. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ, trong mắt dần lộ ra quyết đoán.
“Đi tấn chức Dược Đồ!”
Hắn nghĩ với kinh nghiệm luyện dược của bản thân, phối hợp với thảo mộc tạo nghệ, thì tấn chức Dược Đồ cũng không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng vì để chắc chắn, trong mấy ngày sau đó, hắn đi mua vài loại tán phương khác, mỗi một loại đều luyện chế hai, ba lần, tổng kết thất bại, dần dần trong lòng rất nắm chắc, mới đi Dược Sư Điện ghi danh xin tấn chức.
Loại khảo hạch tấn chức này sẽ không mở ra cho một người, chỉ khi nào nhân số tương đối nhiều mới có thể tiến hành. Lại đợi mất một tháng, ngày hôm nay khi Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ về một vấn đề trong việc luyện chế Linh Dược, thì bỗng nhiên lệnh bài thân phận ở trong túi trữ vật chấn động. Lúc lấy ra, có một âm thanh già nua vang lên quanh quẩn ở trong đầu hắn.
“Sáng sớm ngày mai, trước Dược Sư Điện, bắt đầu khảo hạch tấn chức Dược Đồ.”
Tác giả :
Nhĩ Căn