Nhất Niệm Thiên Chủ
Chương 91: Âm mưu
Lạc Thiên bước ra không gian lúc không khỏi nhìn lại một chút, hắn nhìn thật sâu cái này không gian, sắp tới người kia sẽ tỉnh lại, tới lúc đó mọi chuyện đều có vô hạn bất ngờ, nhưng dù vậy hắn vẫn tự tin khi đối mặt tất cả.
Một không gian khác không rõ tọa độ trong, Lạc Thiên ngồi xuống hấp thu Ma Nguyên. Cái này Ma Nguyên là một món đồ rất trân quý, nó không có gì đặc biệt ngoại trừ giúp tu sĩ trùng kích Chân Ngã Thần Hỏa, hơn nữa không giống như một số thứ khác, nó có thể tăng lên tám phần thành công tu sĩ tăng lên một cái Thần Hỏa, nếu bình thường thiên kiêu có Thần Thể hay thần huyết gì đó hấp thu cái này vậy hắn tỉ lệ trùng kích mười Thần Hỏa thành công là chín phần.
Tất nhiên Lạc Thiên muốn thứ này không phải để trùng kích mười cái Thần Hỏa, hắn mục đích là mười một cái Thần Hỏa, thậm chí là mười hai cái. Bởi vì hắn có Thập Thiên Phù Cơ loại này đệ nhất bảo vật phụ trợ tu luyện, công thêm nội tình của hắn bây giờ nên mọi chuyện đều có khả năng.
Năm đó hắn từng nói qua với ông nội hắn lời kia cũng không phải là nói khoác mà là lời nói thật, chỉ cần thời cơ tới vậy hắn sẽ thử.
Lạc Thiên hấp thu Ma Nguyên tràn vào, nó lập tức tràn vào mỗi một góc, mỗi một tế bào của hắn, mà phần lớn Ma Nguyên thì tràn vào Nê Hoàn Cung nằm ở đấy.
Chúng hiện giờ chỉ là nằm đấy trong cơ thể hắn, vẫn chưa có tác dụng gì, chỉ khi nào hắn trùng kích Thần Hỏa mới có thể làm ra tác dụng.
Mà theo Lạc Thiên nếu như hắn có thể trùng kích mười một cái Thần Hỏa vậy chiến lực của hắn sẽ gấp năm trăm lần bình thường, thậm chí là nghìn lần cũng nói không chừng, dù sao năm đó Lạc Hùng Vương thành công lúc không ai biết rõ chiến lực của hắn mạnh như thế nào.
Còn về mười hai cái Thần Hỏa, vậy thì Lạc Thiên không dám đoán mò, dù sao nó chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hắn bây giờ có trùng kích được hay không còn là một ẩn số.
…..
Một nơi trong Khởi Nguyên, không gian thỉnh thoảng mang đến tiếng đánh nhau cùng kêu rên, khắp nơi đều có thể thấy được thay phơi khắp nơi.
“Nghe nói Tham Ly Môn tất cả đệ tử đều bị một bầy yêu ma quần sát không còn lại một ai.” Có tu sĩ nhìn mảnh đất trong thỉng thoảng có tiếng kêu la thảm thiết không khỏi trong lòng rụt rè nói.
“Hừ, trong này không có Tôn Chủ đi theo mà vẫn dám chạy loạn, thật không biết chữ chết viết như thế nào.” Cũng có tu sĩ khinh thường nói.
Ma Uyên Câm Địa thế nhưng có rất nhiều Ma Tôn, làm không tốt gặp phải vậy có đi mà không có về cũng nói không chừng.
“Nghe nói phía trước đâng có rất nhiều người tranh cướp Chí Tôn Bảo, không biết lần này ai sẽ được đến.” Có tu sĩ khẽ cảm khái, mấy ngày trước có Chí Tôn Bảo xuất thế lúc rất nhiều người chạy như vịt tới, mặc dù thiên kiêu trong lúc đó không ai bỏ xuống kiêu ngạo dùng bảo vật mạnh hơn cảnh giới quá nhiều để chiến đấu cùng nhau ra nhưng nếu có vài món để phòng thân cũng không sao, dù sao những thiên tài đó lúc còn trẻ thường bị ám sát nên cũng cần bảo vật phòng thân.
“Có cái gì đáng tranh, dù có tranh cũng không thể cùng bọn họ tranh.” Có đệ tử môn phái nhỏ buồn bực nói. Hắn nói tới chính là mấy vị Chí Tôn kia, muốn cùng cướp đồ với họ đây quả thật là tìm chết mà.
…..
Mà ở một không gian khác, Lạc Thiên đang luyện hóa Ma Nguyên lúc lập tức mở mắt ra nhìn về một phía, gương mặt trên mang theo suy tư nhưng lập tức lại nhắm mắt lại tiếp tục luyện hóa Ma Nguyên..
…..
“Ầm, ầm.” Từng tiếng vang lên, tại một nơi trong Ma Khởi, các loại nổ vang do cường đại chiêu thức va vào nhau, có ma khí thao thiên, có tiên quang chiếu rọi vạn giới, có sắc bén kiếm khí như cắt đứt hết thảy.
Một chỗ trong chiến trường, Hoặc Thiên ba người đang đứng cùng một chỗ đánh với một bầy hắc ám chủng tộc, Hoặc Thiên mỗi nơi đi qua đều có hắc ám chủ tộc rơi xuống, chúng chưa kịp chạm vào nàng đã bị trăm vạn năm dội rửa mất si sinh mệnh. Mà cũng không biết làm sao các nàng lại xuất hiện ở đây.
Mà một bên khác Vô Tâm cùng San San mỗi nơi đi qua đều có hắc ám chủng tộc biến thành băng điêu, còn người sau tuy rằng cảnh giới thấp nhưng cũng là một vị thiên kiêu đã trùng kích thành công Đạo Thần, công kích của nàng đều bỏ qua tất cả phòng ngự đánh vào đối thủ, quản chi là Thánh Tôn cũng không thể ngăn lại nàng công kích.
Một bên khác mấy thiên kiêu như Đông Thắng cũng đang kịch liệt đánh nhau, thậm chí còn có những thiên tài khác của mấy truyền thừa tại Vô Cực đại lục.
Mặc có thể dùng tốt hơn bảo vật để oanh kích nhưng lần này chỉ là một cuộc lịch lãm, nếu không phải là sinh tử trong nháy mắt vậy bọn họ sẽ không dùng tới.
Mà những hắc ám chủng tộc kia thì giết một đám lại tới một đám, tựa như có vô số kể vậy, trong một phần đều là Thánh Tôn cảnh, còn lại thì đều là Phong Giả cảnh, giết mãi không hết.
“Các vị, nếu không vận dụng bảo vật vậy lúc sức lực cạn kiệt lại tới thêm một bầy vậy chúng ta có thể không có cơ hội đâu.” Yêu Khả Vân nhìn một đám lại một dám tới những sinh linh này lúc khẽ quát một tiếng.
Lần này bọn họ tới để tranh đoạt một món Chí Tôn Bảo, mặc dù ai cũng đã có nhưng không ai ngại ít cả, mà lần này còn chưa kịp tranh đoạt lúc đã bị bầy này sinh linh trong Ma Uyên Cấm Địa trào vào quần công.
“Đã vậy thì để ta dùng đi.” Đông Thắng nhìn xung quanh một lát rồi chậm rãi nói, đối với những sinh linh này vậy thì một món Chí Tôn Bảo là được rồi, cũng không cần nhiều, hơn nữa hắn là người của Vũ Trụ này, nếu là người khác bị quần công hắn có thể không rảnh để ý, nhưng mà nếu là vũ tụ khác người, lại là một vị Chí Tôn bị chết tại đây vậy thì vũ trụ hắn cũng sẽ bị áp lực, mặc dù hắn vô tình không thèm để ý. nhưng mà nếu như thật có đánh nhau vậy Tiệt Thiên Cung của hắn cũng sẽ bị kéo vào, tới lúc đó lại không có thời gian tu luyện thì không phải là điều hắn muốn.
“Vù.” Một tiếng, Đông Thắng trực tiếp ném ra một cái Chí Tôn Bảo, theo đó “Gào” một tiếng, một người khổng lồ lập tức xuất hiện, nó hai tay cầm hai thanh kiếm như có thể cắm thủng thương khung. Mà khi nó xuất hiện lúc mọi thứ bị cắt đứt, thiên địa như bị cách biệt cùng vạn vật.
“Tiệt Thiên Nhân.” Nhìn đầu kia khổng lồ Hoặc Thiên khẽ nói, nàng có biết trong Tiệt Thiên Cung có vài bản vẽ Chí Tôn Bảo, cho nên nhìn người khổng lồ này nàng lập tức nhận ra.
Chí Tôn bảo cũng chia làm hạ, trung, thượng, cực phẩm, mặc dù theo một ý nghĩa nào đó không bằng Cấm Bảo nhưng cũng không kém nhiều, dù sao Chí Tôn bảo là cần sức mạnh ít hơn Cấm Bảo, nhưng nó lại từ Phong Giả trở lên thúc dục, mặc dù không phải phát huy được hoàn toàn nhưng không phải ai cũng có thể đối phó.
“Vù vù.” Theo đó người khổng lồ khẽ huy kiếm, một kiếm ra vạn giới liên hệ bị cắt đứt, thương thiên cũng không thể nhòm ngớ hồng trần, tựa như vạn vật mất đi ràng buộc một dạng.
“Ầm.” Một tiếng, cả đại địa đều bị san bằng, Ma Khởi cũng vì đó mà run rây vài cái, tiếp theo không gian yên tĩnh, những cái kia sinh linh đã bị giết hầu như không còn.
“Như vậy không phải cách tốt nhất sao.” Nhìn kết quả Thanh Khôi cười khẽ nói một tiếng, lời nói vẫn là như vậy có vài phần âm nhu cùng cứng nhắc.
Đối với kết quả mọi người cũng không ngoài ý muốn, dù sao Chí Tôn bảo không phải ai cũng đỡ được.
“Chết hết rồi sao, vậy thì cũng là lúc bọn ta ra sân vậy.” Đag mọi người định đi thu phục Chí Tôn bảo lúc thì một thanh âm vang lên, thanh âm tràn đầy đùa giỡn, tựa như đang trêu đùa một đám kiến hôi vậy.
“Là ai.” Nghe thanh âm này mọi người không khỏi quát một tiếng, bởi vì trong trong thanh âm mang theo một âm mưu mùi vị nên bọn họ lập tức đề phòng.
Theo đó thiên không xuất hiện lấy mười người, mỗi người đều là khí huyết tràn đầy, bễ nghễ chư thiên, bọn hắn nhìn mấy người Đông Thắng đầy hài hước.
Một người cầm đầu nhìn mấy người rồi nói: “Tại hạ xin giới thiệu, tại hạ là Lôi Thanh, lần này tới là để mời mấy vị đi cùng bọn ta tới một nơi.”
“Thượng vị Tôn Chủ.” Nhìn đoàn người mấy người co rút, từ trên người họ bọn họ cảm giác được khí thế vô địch, cho nên lập tức nhận ra, dù sao bọn họ đều là xuất thân cao, thượng vị Tôn Chủ cũng không phải là không gặp qua.
Mà từ trên người bọn họ tản ra khí tức mấy người không hề nhận ra được có ma khí dấu hiệu, nói như vậy bọn họ đều là từ bên ngoài đi vào, điều này để bọn họ ý thức được lần này bọn họ tới đây rất có thể là vì mấy người.
Mà mặc dù không biết tại sao mấy tại sao lại vào được không gian đã bị cấm đoán Tôn Chủ trở lên không thể vào nhưng đây không phải là điều họ chú ý, hiện giờ bọn họ chú ý là làm thế nào để chạy trốn mà không phải là nghĩ tới những thứ khác.
“Các ngươi lần này tới đây là muốn bắt bọn cóc bọn ta đi.” Hoặc Thiên nhìn mấy người chậm rãi nói, nàng giờ khắc này không còn tinh nghịch mà tùy ý như trước nữa, mà giống như một Nữ Thần đứng đấy cao cao tại thượng, cử chỉ ở giữa vạn vật sinh linh đều là cỏ rác.
Nghe Hoặc Thiên nói mấy người ánh mắt không khỏi ngưng tụ, nếu những người này quả thật tới bắt bọn họ vậy chuyện này không phải là bình thường như vậy, phải biết bọn họ nhưng là đệ nhất thiên kiêu đương thời, đều có cơ hội trùng kích Tôn Chủ cực hạn, thậm chí là mười cái Thần Ngâ Tôn Chủ cũng không phải là không có cơ hội, chính vì thế bọn họ cực kỳ quan trọng cho vũ trụ của mình.
Mà hôm nay nếu thật có người muốn bắt mình làm con tim vậy chuyện này chắc chắn liên quan tới một âm mưu cực lớn, nói không chừng sẽ có Vũ Trụ Chi Chiến cũng nói không chừng.
“Thông minh. Bọn ta đích thật là muốn mời các vị đi theo bọn ta một chuyến.” Một trung niên cầm đầu ngoài ý muốn nhìn Hoặc Thiên, dù sao bọn họ cũng chưa nói tới mục đích của mình, không ngờ nàng vậy mà vừa nhìn đã đoán được.
Một không gian khác không rõ tọa độ trong, Lạc Thiên ngồi xuống hấp thu Ma Nguyên. Cái này Ma Nguyên là một món đồ rất trân quý, nó không có gì đặc biệt ngoại trừ giúp tu sĩ trùng kích Chân Ngã Thần Hỏa, hơn nữa không giống như một số thứ khác, nó có thể tăng lên tám phần thành công tu sĩ tăng lên một cái Thần Hỏa, nếu bình thường thiên kiêu có Thần Thể hay thần huyết gì đó hấp thu cái này vậy hắn tỉ lệ trùng kích mười Thần Hỏa thành công là chín phần.
Tất nhiên Lạc Thiên muốn thứ này không phải để trùng kích mười cái Thần Hỏa, hắn mục đích là mười một cái Thần Hỏa, thậm chí là mười hai cái. Bởi vì hắn có Thập Thiên Phù Cơ loại này đệ nhất bảo vật phụ trợ tu luyện, công thêm nội tình của hắn bây giờ nên mọi chuyện đều có khả năng.
Năm đó hắn từng nói qua với ông nội hắn lời kia cũng không phải là nói khoác mà là lời nói thật, chỉ cần thời cơ tới vậy hắn sẽ thử.
Lạc Thiên hấp thu Ma Nguyên tràn vào, nó lập tức tràn vào mỗi một góc, mỗi một tế bào của hắn, mà phần lớn Ma Nguyên thì tràn vào Nê Hoàn Cung nằm ở đấy.
Chúng hiện giờ chỉ là nằm đấy trong cơ thể hắn, vẫn chưa có tác dụng gì, chỉ khi nào hắn trùng kích Thần Hỏa mới có thể làm ra tác dụng.
Mà theo Lạc Thiên nếu như hắn có thể trùng kích mười một cái Thần Hỏa vậy chiến lực của hắn sẽ gấp năm trăm lần bình thường, thậm chí là nghìn lần cũng nói không chừng, dù sao năm đó Lạc Hùng Vương thành công lúc không ai biết rõ chiến lực của hắn mạnh như thế nào.
Còn về mười hai cái Thần Hỏa, vậy thì Lạc Thiên không dám đoán mò, dù sao nó chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hắn bây giờ có trùng kích được hay không còn là một ẩn số.
…..
Một nơi trong Khởi Nguyên, không gian thỉnh thoảng mang đến tiếng đánh nhau cùng kêu rên, khắp nơi đều có thể thấy được thay phơi khắp nơi.
“Nghe nói Tham Ly Môn tất cả đệ tử đều bị một bầy yêu ma quần sát không còn lại một ai.” Có tu sĩ nhìn mảnh đất trong thỉng thoảng có tiếng kêu la thảm thiết không khỏi trong lòng rụt rè nói.
“Hừ, trong này không có Tôn Chủ đi theo mà vẫn dám chạy loạn, thật không biết chữ chết viết như thế nào.” Cũng có tu sĩ khinh thường nói.
Ma Uyên Câm Địa thế nhưng có rất nhiều Ma Tôn, làm không tốt gặp phải vậy có đi mà không có về cũng nói không chừng.
“Nghe nói phía trước đâng có rất nhiều người tranh cướp Chí Tôn Bảo, không biết lần này ai sẽ được đến.” Có tu sĩ khẽ cảm khái, mấy ngày trước có Chí Tôn Bảo xuất thế lúc rất nhiều người chạy như vịt tới, mặc dù thiên kiêu trong lúc đó không ai bỏ xuống kiêu ngạo dùng bảo vật mạnh hơn cảnh giới quá nhiều để chiến đấu cùng nhau ra nhưng nếu có vài món để phòng thân cũng không sao, dù sao những thiên tài đó lúc còn trẻ thường bị ám sát nên cũng cần bảo vật phòng thân.
“Có cái gì đáng tranh, dù có tranh cũng không thể cùng bọn họ tranh.” Có đệ tử môn phái nhỏ buồn bực nói. Hắn nói tới chính là mấy vị Chí Tôn kia, muốn cùng cướp đồ với họ đây quả thật là tìm chết mà.
…..
Mà ở một không gian khác, Lạc Thiên đang luyện hóa Ma Nguyên lúc lập tức mở mắt ra nhìn về một phía, gương mặt trên mang theo suy tư nhưng lập tức lại nhắm mắt lại tiếp tục luyện hóa Ma Nguyên..
…..
“Ầm, ầm.” Từng tiếng vang lên, tại một nơi trong Ma Khởi, các loại nổ vang do cường đại chiêu thức va vào nhau, có ma khí thao thiên, có tiên quang chiếu rọi vạn giới, có sắc bén kiếm khí như cắt đứt hết thảy.
Một chỗ trong chiến trường, Hoặc Thiên ba người đang đứng cùng một chỗ đánh với một bầy hắc ám chủng tộc, Hoặc Thiên mỗi nơi đi qua đều có hắc ám chủ tộc rơi xuống, chúng chưa kịp chạm vào nàng đã bị trăm vạn năm dội rửa mất si sinh mệnh. Mà cũng không biết làm sao các nàng lại xuất hiện ở đây.
Mà một bên khác Vô Tâm cùng San San mỗi nơi đi qua đều có hắc ám chủng tộc biến thành băng điêu, còn người sau tuy rằng cảnh giới thấp nhưng cũng là một vị thiên kiêu đã trùng kích thành công Đạo Thần, công kích của nàng đều bỏ qua tất cả phòng ngự đánh vào đối thủ, quản chi là Thánh Tôn cũng không thể ngăn lại nàng công kích.
Một bên khác mấy thiên kiêu như Đông Thắng cũng đang kịch liệt đánh nhau, thậm chí còn có những thiên tài khác của mấy truyền thừa tại Vô Cực đại lục.
Mặc có thể dùng tốt hơn bảo vật để oanh kích nhưng lần này chỉ là một cuộc lịch lãm, nếu không phải là sinh tử trong nháy mắt vậy bọn họ sẽ không dùng tới.
Mà những hắc ám chủng tộc kia thì giết một đám lại tới một đám, tựa như có vô số kể vậy, trong một phần đều là Thánh Tôn cảnh, còn lại thì đều là Phong Giả cảnh, giết mãi không hết.
“Các vị, nếu không vận dụng bảo vật vậy lúc sức lực cạn kiệt lại tới thêm một bầy vậy chúng ta có thể không có cơ hội đâu.” Yêu Khả Vân nhìn một đám lại một dám tới những sinh linh này lúc khẽ quát một tiếng.
Lần này bọn họ tới để tranh đoạt một món Chí Tôn Bảo, mặc dù ai cũng đã có nhưng không ai ngại ít cả, mà lần này còn chưa kịp tranh đoạt lúc đã bị bầy này sinh linh trong Ma Uyên Cấm Địa trào vào quần công.
“Đã vậy thì để ta dùng đi.” Đông Thắng nhìn xung quanh một lát rồi chậm rãi nói, đối với những sinh linh này vậy thì một món Chí Tôn Bảo là được rồi, cũng không cần nhiều, hơn nữa hắn là người của Vũ Trụ này, nếu là người khác bị quần công hắn có thể không rảnh để ý, nhưng mà nếu là vũ tụ khác người, lại là một vị Chí Tôn bị chết tại đây vậy thì vũ trụ hắn cũng sẽ bị áp lực, mặc dù hắn vô tình không thèm để ý. nhưng mà nếu như thật có đánh nhau vậy Tiệt Thiên Cung của hắn cũng sẽ bị kéo vào, tới lúc đó lại không có thời gian tu luyện thì không phải là điều hắn muốn.
“Vù.” Một tiếng, Đông Thắng trực tiếp ném ra một cái Chí Tôn Bảo, theo đó “Gào” một tiếng, một người khổng lồ lập tức xuất hiện, nó hai tay cầm hai thanh kiếm như có thể cắm thủng thương khung. Mà khi nó xuất hiện lúc mọi thứ bị cắt đứt, thiên địa như bị cách biệt cùng vạn vật.
“Tiệt Thiên Nhân.” Nhìn đầu kia khổng lồ Hoặc Thiên khẽ nói, nàng có biết trong Tiệt Thiên Cung có vài bản vẽ Chí Tôn Bảo, cho nên nhìn người khổng lồ này nàng lập tức nhận ra.
Chí Tôn bảo cũng chia làm hạ, trung, thượng, cực phẩm, mặc dù theo một ý nghĩa nào đó không bằng Cấm Bảo nhưng cũng không kém nhiều, dù sao Chí Tôn bảo là cần sức mạnh ít hơn Cấm Bảo, nhưng nó lại từ Phong Giả trở lên thúc dục, mặc dù không phải phát huy được hoàn toàn nhưng không phải ai cũng có thể đối phó.
“Vù vù.” Theo đó người khổng lồ khẽ huy kiếm, một kiếm ra vạn giới liên hệ bị cắt đứt, thương thiên cũng không thể nhòm ngớ hồng trần, tựa như vạn vật mất đi ràng buộc một dạng.
“Ầm.” Một tiếng, cả đại địa đều bị san bằng, Ma Khởi cũng vì đó mà run rây vài cái, tiếp theo không gian yên tĩnh, những cái kia sinh linh đã bị giết hầu như không còn.
“Như vậy không phải cách tốt nhất sao.” Nhìn kết quả Thanh Khôi cười khẽ nói một tiếng, lời nói vẫn là như vậy có vài phần âm nhu cùng cứng nhắc.
Đối với kết quả mọi người cũng không ngoài ý muốn, dù sao Chí Tôn bảo không phải ai cũng đỡ được.
“Chết hết rồi sao, vậy thì cũng là lúc bọn ta ra sân vậy.” Đag mọi người định đi thu phục Chí Tôn bảo lúc thì một thanh âm vang lên, thanh âm tràn đầy đùa giỡn, tựa như đang trêu đùa một đám kiến hôi vậy.
“Là ai.” Nghe thanh âm này mọi người không khỏi quát một tiếng, bởi vì trong trong thanh âm mang theo một âm mưu mùi vị nên bọn họ lập tức đề phòng.
Theo đó thiên không xuất hiện lấy mười người, mỗi người đều là khí huyết tràn đầy, bễ nghễ chư thiên, bọn hắn nhìn mấy người Đông Thắng đầy hài hước.
Một người cầm đầu nhìn mấy người rồi nói: “Tại hạ xin giới thiệu, tại hạ là Lôi Thanh, lần này tới là để mời mấy vị đi cùng bọn ta tới một nơi.”
“Thượng vị Tôn Chủ.” Nhìn đoàn người mấy người co rút, từ trên người họ bọn họ cảm giác được khí thế vô địch, cho nên lập tức nhận ra, dù sao bọn họ đều là xuất thân cao, thượng vị Tôn Chủ cũng không phải là không gặp qua.
Mà từ trên người bọn họ tản ra khí tức mấy người không hề nhận ra được có ma khí dấu hiệu, nói như vậy bọn họ đều là từ bên ngoài đi vào, điều này để bọn họ ý thức được lần này bọn họ tới đây rất có thể là vì mấy người.
Mà mặc dù không biết tại sao mấy tại sao lại vào được không gian đã bị cấm đoán Tôn Chủ trở lên không thể vào nhưng đây không phải là điều họ chú ý, hiện giờ bọn họ chú ý là làm thế nào để chạy trốn mà không phải là nghĩ tới những thứ khác.
“Các ngươi lần này tới đây là muốn bắt bọn cóc bọn ta đi.” Hoặc Thiên nhìn mấy người chậm rãi nói, nàng giờ khắc này không còn tinh nghịch mà tùy ý như trước nữa, mà giống như một Nữ Thần đứng đấy cao cao tại thượng, cử chỉ ở giữa vạn vật sinh linh đều là cỏ rác.
Nghe Hoặc Thiên nói mấy người ánh mắt không khỏi ngưng tụ, nếu những người này quả thật tới bắt bọn họ vậy chuyện này không phải là bình thường như vậy, phải biết bọn họ nhưng là đệ nhất thiên kiêu đương thời, đều có cơ hội trùng kích Tôn Chủ cực hạn, thậm chí là mười cái Thần Ngâ Tôn Chủ cũng không phải là không có cơ hội, chính vì thế bọn họ cực kỳ quan trọng cho vũ trụ của mình.
Mà hôm nay nếu thật có người muốn bắt mình làm con tim vậy chuyện này chắc chắn liên quan tới một âm mưu cực lớn, nói không chừng sẽ có Vũ Trụ Chi Chiến cũng nói không chừng.
“Thông minh. Bọn ta đích thật là muốn mời các vị đi theo bọn ta một chuyến.” Một trung niên cầm đầu ngoài ý muốn nhìn Hoặc Thiên, dù sao bọn họ cũng chưa nói tới mục đích của mình, không ngờ nàng vậy mà vừa nhìn đã đoán được.
Tác giả :
JL Ngày Em Chết