Nhất Niệm Thiên Chủ
Chương 73: Từ Thiến (1)
Đối với Lạc Lâm nói Lạc Thiên cùng Thiên Ngọc Nương ánh mắt hắn cũng không trả lời. Chuyện này dù hắn không báo thù thì Cổ Ma chắc chắn cũng sẽ tìm tới hắn, tới lúc đó thì một trận chiến đã là không tránh khỏi. Chẳng qua trong lòng hắn cũng ấm áp, trên đời này ngoại trừ cha mẹ ra thì không có ai có nghĩa vụ phải tốt với hắn mà không cầu báo đáp, cũng không có ai có nghĩa vụ quan ái, dành tất cả của mình cho hắn mà không phàn nàn gì cả.
Thấy Lạc Thiên không trả lời hai phu thê không khỏi cười khổ rồi nói sang chuyện khác, cả ba hàn huyền một lát rồi Thiên Ngọc Nương khẽ nói :”Cũng là lúc chúng ta rời đi.” Trong giọng nói nàng mang theo nhàn nhạt áy náy cùng bất đắc dĩ,.
“Ta biết.” Lạc Thiên cũng hít thật sâu rồi quỳ xuống dập đầu ba cái. Hắn đứng dậy quay đầu lại đi ra cung điện, trong mắt không có một tia quyến luyến, có chăng chỉ có quyết tuyệt. Chỉ là hắn thật sự không quyến luyến sao?, cái này không ai biết được.
Phía sau Vô Tâm nhìn Lạc Thiên rời đi thì đứng dậy cúi chào một cái rồi đi theo Lạc Thiên.
Nhìn Lạc Thiên đi dứt khoát như thế kia Lạc Lâm hai người không khỏi có chút không nỡ, nhưng rồi cũng chỉ hóa thành một tiếng thở dài rồi tan biến mất. Bọn họ cũng không phải là không muốn ở bên cạnh hắn, mà là bọn họ sợ mình ở bên cạnh hắn càng lâu thì hắn sẽ càng yêu quý bọn họ, như vậy sau này hắn sẽ càng đau lòng hơn.
……..
Tại một cái hồ nước bên ngoài, Lạc Thiên hai người đã rời đi, chỉ là đang định rời đi Lạc Thiên vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại.
“Đi thôi, bọn họ cần được yên nghỉ.” Vô Tâm nhìn Lạc Thiên khẽ than một tiếng.
Lạc Thiên hít một hơi thật sau quay đầu trờ lại, hắn không phải là người thiếu quyết đoán, đã xác định đi vậy phải rời đi.
....
Tại Nam Thiên Học Viện, một căn phòng đầy bụi trong, Lạc Thiên, Vô Tâm cùng với Cao Long và Băng Tuyết đang ở đối diện nhau, giờ khắc này căn phòng yên tĩnh dị thường, Lạc Thiên và Cao Long cứ như vậy nhìn nhau, ai cũng không nói một lời, tựa hồ bọn họ đều đang đợi đối phương nói trước.
“Trong đó là thứ gì.” Cao Long giờ khắc này không còn lười nhác như thường ngày, hắn giờ khắc này khí huyết tràn đầy như con bạo long bất cứ lúc nào cũng có thể bạo tẩu vậy, hắn ngưng mắt thật sâu nhìn Lạc Thiên khẽ hỏi.
“Ngươi thật sự muốn biết sao?.” Lạc Thiên không quan tâm khí thế cuồn cuộn từ Cao Long kia mà khẽ hỏi một tiếng, thần sắc là như vậy bình tĩnh như nước.
Cao Long không nói, nhưng ánh mắt của hắn như đã trả lời cho Lạc Thiên vậy. Mặc dù đã cho Yêu Hùng Sơn Mạch cho Lạc Thiên nhưng hắn có nghĩa vụ phải biết trong đó là cái gì, nếu Lạc Thiên là Vô Cực vũ trụ vậy hắn sẽ không thèm để ý, nhưng Lạc Thiên lại là người của Vũ Trụ khác, hắn phải biết trong đó là cái gì, dù sao nếu là món đồ kinh thế vậy hắn chắc chắn sẽ không để nó rơi vào tay Lạc Thiên.
Nhìn Cao Long ánh mắt Lạc Thiên sắc mặt dần lạnh lên, đôi mắt hắn giờ này sắc bén như thần mâu đâm thẳng lòng người, trong mắt bây giờ chỉ còn lại vô tình mà sát phạt. Chỉ đối mặt ánh mắt thôi, Cao Long cùng Băng Tuyết lập tức hiểu được, bây giờ nếu mình có cái gì cử chỉ quá đáng vậy Lạc Thiên sẽ trở mặt cùng bọn họ.
“Đó là phụ thân cùng mẫu thân ta để lại cho ta.” Lạc Thiên băng lãnh vô tình nói, giờ khắc này hắn lạnh còn hơn cả Vô Tâm. Vô Tâm lạnh trong mang theo bình tĩnh, nhưng Lạc Thiên giờ khắc này lạnh bên trong mang theo sát phạt, tựa hồ một lời không hợp sẽ động thủ. Hắn mới không quản đây là cái gì vũ trụ, đối thủ là cái gì cảnh giới.
Nghe Lạc Thiên nói Cao Long ánh mắt co rút, cuối cùng hắn không nói gì nữa, trong tay hắn nắm tới một chùm sáng đưa cho Lạc Thiên rồi nằm xuống cái bàn đầy bụi khẽ ngủ thiếp đi. Nếu là đồ của trưởng bối Lạc Thiên để lại vậy không có lý do gì để ngăn cản, hơn nữa hắn thấy được mùi sát phạt trong mắt Lạc Thiên, hắn tin chỉ cần mình gây thêm áp lực nữa vậy Lạc Thiên sẽ động thủ, mà tới lúc đó nếu thật sự động thủ vậy hậu quả không phải là hắn có thể gánh vác.
Tiếp nhận cái chùm sáng Lạc Thiên không nói gì rời đi. Mọi thù oán cùng thứ hắn cần đều đã lấy được, đã là lúc phải rời đi.
.....
Trung Vực, một vùng đất phồn thịnh của Vô Cực đại lục, nó rộng lớn vô ngân gần như gấp năm các Vực khác, tại đây đều là nơi tụ tập các đại giáo, đại quốc. Tại đây thiên tài xuất hiện lớp lớp, có thể nói đây là nơi thiên kiêu xuất hiện nhiều nhất trong Vô Cực vũ trụ cũng không ngoa.
Lần này Lạc Thiên một mình đi dạo tại đây, còn Vô Tâm thì được lệnh hắn mang theo một bình Thiên Địa Thạch Tuyền cho Hoặc Thiên, cùng với đi làm một ít chuyện cho nên không thể cùng Lạc Thiên.
Dương Cổ Thần Quốc, là lần này cái mốc đến của Lạc Thiên.
Dương Cổ Thần Quốc, là một Vương Quốc đã tồn tại rất lâu, nó khu vực nằm ở sát biên giới Nam Vực mà Trung Vực, tại đây cường giả như mây, có thể nói Thánh Tôn đều đi đầy đường, Phong Giả không bằng heo chó.
Lạc Thiên mặc áo dài đội khuất khuôn mặt đi tới đại đô của Dương Cổ Thần Quốc, hắn đi vào một cái quán trọ, tại đây người người tấp nập, khi ngươi bước vào lúc có thể nghe được một số tin tức lý thú, hiển nhiên nếu muốn nghe ngóng tin tức vậy thì có thể tới các quán trọ để nghe ngóng.
“Xin lỗi khách quan, bây giờ đã hết phòng cùng bàn ăn, phiền ngài tới lần sau.” Vừa bước vào quán trọ đã có một tiểu nhị nhìn Lạc Thiên rồi áy náy khẽ nói.
“Ta tới để gặp chủ quầy các ngươi.” Lạc Thiên đối với cái này không để ý nói, cũng không chờ tiểu nhị phản ứng đã đi tới chủ quầy trước.
“Không biết khách quan cần gì.” Lão bản thấy một người mặc áo dài che lắp mặt thì khẽ hỏi.
Lạc Thiên không nói mà dùng tay khẽ đập xuống bàn mười cái, rồi nói một câu không liên quan :“Vạn cổ thiên tài vô số, lại có ai có thể cùng bản thiếu một hồi nhất chiến?.” Giọng nói trong lộ ra một cỗ bá khí vô địch, tựa như thiên tài trong mắt hắn đều là vi sổ cẩu.
“Ha ha, khách quan thiên tư vô song, nếu đã tới vậy xin ở lại, trong quán tọ còn có một phòng.” Lão bản nghe Lạc Thiên giọng nói tựa như cảm khái lại tựa như bất đắc dĩ thì hai mắt lấp lóe một cái rồi khẽ nói. Dừng một chút hắn nói tiếp :“Khách quan xin mời theo ta.” Nói xong hắn làm một cái tư thế mời rồi đưa Lạc Thiên đi tới một căn phòng.
....
Một căn phòng trong, Lạc Thiên đang ngồi trên bàn, mà lão bàn thì cung kính đứng trước Lạc Thiên, tựa như chờ phân phó một dạng.
“Năm đó trước khi rời đi ta muốn ngươi chú ý một người như thế nào rồi.” Lạc Thiên ngồi uống một ly trà rồi khẽ hỏi một tiếng.
“Thiếu chủ, Người kia tình huống bây giờ rất tốt, có thể nói là từ lúc gặp phải ngài thì vận mệnh của nàng đã thay đổi hoàn toàn, rất được Từ Gia quan tâm.” Lão bản nghe Lạc Thiên hỏi thì không dám dấu diếm trả lời. Hắn là một vị Tôn Chủ, là một trong những chi người được phái đi làm gián điệp của Thiên Tinh Cung.
“Ồ, năm đó không phải rất quyết tuyệt muốn nàng gả đi ra ngoài sao?.” Nghe lão giả nói Lạc Thiên cũng không ngoài ý muốn khẽ nói một tiếng. Dừng lại hắn nói tiếp :“Nàng bây giờ là cái gì cảnh giới?.”
“Thưa thiếu chủ, Từ tiểu thư bây giờ đã là Phong giả thất trọng, mặc dù không thể tu luyện ra Thần Hỏa nhưng chiến lực được phong hào làm Đạo Tôn.” Lão bản không dám giấu diếm nói hết tất cả hắn biết. Mà nói tới không thể tu luyện ra Thần Hỏa mà chiến lực có thể phong hào Đạo Tôn lúc thì nói không được cổ quái cùng kính nể.
Đối với tu sĩ không thể tu luyện ra Thần Hỏa mà có thể tu luyện tới Thánh Tôn thì đây là lần đầu hắn nghe cùng thấy, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào.
“Đạo Tôn sao, nha đầu này không ngờ vậy mà có thể trưởng thành tới mức này.” Lạc Thiên cũng có chút bất ngờ rồi lại tự hào khẽ nói.
Nha đầu trong miệng Lạc Thiên tên là Từ Thiến, năm đó trong lúc đi dạo Lạc Thiên đã từng vô tình gặp. Mà lúc đó gặp lúc Lạc Thiên thấy nàng mặc đồ cô dâu đang chạy trốn, thấy hơi bất ngờ nên tiện tay giải cứu nàng, sau đó hai người cũng xem như quen biết nên nàng nói tình hình của mình cho hắn nghe.
Nàng lúc sinh ra vốn là một tuyệt thế thiên tài, mặc dù không có thể chất, huyết mạch... nhưng chiến lực nàng mạnh quá đáng, nhưng mà không hiểu sao khi tới Thiên Tôn đỉnh phong lúc vậy mà không thể trùng kích Thần Hỏa để đột phá tới Vương Tôn, cũng từ đó nàng bị mắc kẹt ở Thiên Tôn đỉnh phong trăm năm, mà trong tộc thấy nàng không thể đột phá Vương Tôn rồi lại có sắc đẹp nên muốn đem nàng gả đi cho một công tử bột của một gia tộc minh hữu, nhưng nàng không đồng ý nên lúc sắp cưới thì chạy trốn, cũng là lúc đó nàng trùng hợp gặp được Lạc Thiên.
Mà lúc đó Lạc Thiên nghe nàng nói vậy thì càng tò mò vì sao một thiên tài như nàng lại không thể trùng kích Thần Hỏa, cho nên lập tức tìm mọi cách để giúp nàng, mà lúc đó nói là giúp còn không bằng Lạc Thiên dùng nàng làm chuột bạch để thử xem nàng là cái gì thể chất. Cuối cùng công phu không phụ lòng người, Lạc Thiên giày vò mấy năm cuối cùng cũng giúp nàng đột phá Vương Tôn, nhưng mà có chút ngoài ý muốn nàng vậy mà không thể tu luyện ra Chân Ngã Thần Hỏa.
Nhưng mà cái này cũng không làm Lạc Thiên chú ý, làm hắn chú ý chính là nàng đột phá tới Vương Tôn lúc chiến lực vậy mà mạnh hơn gấp mười lần cùng giai, mà sau đó một đoạn thời gian nàng đột phá nhất trọng vậy chiến lực của nàng lại tăng lên hơn cùng giai gấp mấy chục lần, có thể nói nàng cảnh giới càng cao thì chiến lực lại càng mạnh hơn cùng cảnh giới, như vậy dù không có Thần Hỏa nàng cũng có thể vượt qua vô số người có Thẩn hỏa, cũng từ đó Lạc Thiên nổi lên yêu tài dậy dỗ nàng một đoạn thời gian rồi nhận nàng làm ký danh đệ tử.
Mà sau này Lạc Thiên rời đi cũng đã từng nói lão bản ở đây hãy thường xuyên nhìn xem tình huống của nàng. Lần này hắn tới cũng chính là vì muốn dẫn nàng đi.
“Đúng vậy, Từ tiểu thư bây giờ ở trong cùng thế hệ cũng xem như là đứng đầu một cái, cho nên dù không thể tu luyện ra Thần Hỏa nhưng nàng vẫn được trọng dụng.” Lão bản cũng xác nhận với Lạc Thiên một cái.
“Hừ, Gia tộc kia chỉ để ý tới giá trị của nàng mà thôi, nếu không phải nàng chiến lực sẽ mạnh lên theo mỗi lần tăng cấp vậy thì đã bị vứt bổ từ lâu.” Lạc Thiên đối với cái này khẽ khinh thường nói. Năm đó thế nhưng ép Từ Thiến phải xuất giá với một kẻ suốt ngày chỉ biết làm bạn tửu sắc, nếu không phải Từ Thiến lúc nhỏ thiên phú xuất chúng nên được tặng mấy món đồ bảo mệnh sau đó lợi dụng chúng chạy ra thì không biết bây giờ như thế nào.
23:41
Trần Văn Tuấn
“Nếu thiếu chủ muốn, ta sẽ họi người tới đi cướp Từ tiểu thư tới.” Lão bản ánh mắt lấp lóe nhìn Lạc Thiên rồi đề nghị, ở Vô Cực vũ tụ bọn họ cũng có chi nhánh, chỉ là rất ít người mà thôi, nhưng với thân phận của Lạc Thiên mà nói muốn ra lệnh cho mấy người kia cũng rất dễ dàng, hơn nữa chuyện này chỉ cần làm cẩn thận vậy thì cho dù là mấy tồn tại vô địch kia cũng không thể biết được.
“Không cần, lần này ta sẽ đích thân tới, cũng là lúc nên cho nàng một cái thân phận.” Lạc Thiên khẽ lắc đầu nhàn nhạt nói.
Nghe Lạc Thiên nói lão bản muốn nói gì rồi lại thôi, tựa hồ hắn sợ hãi một dạng.
“Có gì thì nói đi, ban ngươi vô tội.” Lạc Thiên nhìn hắn một cái rồi không để ý nói.
“Dám hỏi thiếu chủ, ngài muốn cho Từ tiểu thư một thân phận, vậy là cái gì thân phận?.” Lão bản nhìn Lạc Thiên một cái rồi khẽ hỏi.
“Ngươi nghĩ cái gì vậy?, bản thiếu tất nhiên là muốn nàng làm đệ tử chính thức của ta.” Lạc Thiên sao không hiểu lão bản, cười khẽ nói. Chuyện của hắn và Hoặc Thiên, Tần Nguyệt còn chưa xử lý xong, làm gì có tâm tư đi nghĩ tới cái khác.
Thấy Lạc Thiên không trả lời hai phu thê không khỏi cười khổ rồi nói sang chuyện khác, cả ba hàn huyền một lát rồi Thiên Ngọc Nương khẽ nói :”Cũng là lúc chúng ta rời đi.” Trong giọng nói nàng mang theo nhàn nhạt áy náy cùng bất đắc dĩ,.
“Ta biết.” Lạc Thiên cũng hít thật sâu rồi quỳ xuống dập đầu ba cái. Hắn đứng dậy quay đầu lại đi ra cung điện, trong mắt không có một tia quyến luyến, có chăng chỉ có quyết tuyệt. Chỉ là hắn thật sự không quyến luyến sao?, cái này không ai biết được.
Phía sau Vô Tâm nhìn Lạc Thiên rời đi thì đứng dậy cúi chào một cái rồi đi theo Lạc Thiên.
Nhìn Lạc Thiên đi dứt khoát như thế kia Lạc Lâm hai người không khỏi có chút không nỡ, nhưng rồi cũng chỉ hóa thành một tiếng thở dài rồi tan biến mất. Bọn họ cũng không phải là không muốn ở bên cạnh hắn, mà là bọn họ sợ mình ở bên cạnh hắn càng lâu thì hắn sẽ càng yêu quý bọn họ, như vậy sau này hắn sẽ càng đau lòng hơn.
……..
Tại một cái hồ nước bên ngoài, Lạc Thiên hai người đã rời đi, chỉ là đang định rời đi Lạc Thiên vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại.
“Đi thôi, bọn họ cần được yên nghỉ.” Vô Tâm nhìn Lạc Thiên khẽ than một tiếng.
Lạc Thiên hít một hơi thật sau quay đầu trờ lại, hắn không phải là người thiếu quyết đoán, đã xác định đi vậy phải rời đi.
....
Tại Nam Thiên Học Viện, một căn phòng đầy bụi trong, Lạc Thiên, Vô Tâm cùng với Cao Long và Băng Tuyết đang ở đối diện nhau, giờ khắc này căn phòng yên tĩnh dị thường, Lạc Thiên và Cao Long cứ như vậy nhìn nhau, ai cũng không nói một lời, tựa hồ bọn họ đều đang đợi đối phương nói trước.
“Trong đó là thứ gì.” Cao Long giờ khắc này không còn lười nhác như thường ngày, hắn giờ khắc này khí huyết tràn đầy như con bạo long bất cứ lúc nào cũng có thể bạo tẩu vậy, hắn ngưng mắt thật sâu nhìn Lạc Thiên khẽ hỏi.
“Ngươi thật sự muốn biết sao?.” Lạc Thiên không quan tâm khí thế cuồn cuộn từ Cao Long kia mà khẽ hỏi một tiếng, thần sắc là như vậy bình tĩnh như nước.
Cao Long không nói, nhưng ánh mắt của hắn như đã trả lời cho Lạc Thiên vậy. Mặc dù đã cho Yêu Hùng Sơn Mạch cho Lạc Thiên nhưng hắn có nghĩa vụ phải biết trong đó là cái gì, nếu Lạc Thiên là Vô Cực vũ trụ vậy hắn sẽ không thèm để ý, nhưng Lạc Thiên lại là người của Vũ Trụ khác, hắn phải biết trong đó là cái gì, dù sao nếu là món đồ kinh thế vậy hắn chắc chắn sẽ không để nó rơi vào tay Lạc Thiên.
Nhìn Cao Long ánh mắt Lạc Thiên sắc mặt dần lạnh lên, đôi mắt hắn giờ này sắc bén như thần mâu đâm thẳng lòng người, trong mắt bây giờ chỉ còn lại vô tình mà sát phạt. Chỉ đối mặt ánh mắt thôi, Cao Long cùng Băng Tuyết lập tức hiểu được, bây giờ nếu mình có cái gì cử chỉ quá đáng vậy Lạc Thiên sẽ trở mặt cùng bọn họ.
“Đó là phụ thân cùng mẫu thân ta để lại cho ta.” Lạc Thiên băng lãnh vô tình nói, giờ khắc này hắn lạnh còn hơn cả Vô Tâm. Vô Tâm lạnh trong mang theo bình tĩnh, nhưng Lạc Thiên giờ khắc này lạnh bên trong mang theo sát phạt, tựa hồ một lời không hợp sẽ động thủ. Hắn mới không quản đây là cái gì vũ trụ, đối thủ là cái gì cảnh giới.
Nghe Lạc Thiên nói Cao Long ánh mắt co rút, cuối cùng hắn không nói gì nữa, trong tay hắn nắm tới một chùm sáng đưa cho Lạc Thiên rồi nằm xuống cái bàn đầy bụi khẽ ngủ thiếp đi. Nếu là đồ của trưởng bối Lạc Thiên để lại vậy không có lý do gì để ngăn cản, hơn nữa hắn thấy được mùi sát phạt trong mắt Lạc Thiên, hắn tin chỉ cần mình gây thêm áp lực nữa vậy Lạc Thiên sẽ động thủ, mà tới lúc đó nếu thật sự động thủ vậy hậu quả không phải là hắn có thể gánh vác.
Tiếp nhận cái chùm sáng Lạc Thiên không nói gì rời đi. Mọi thù oán cùng thứ hắn cần đều đã lấy được, đã là lúc phải rời đi.
.....
Trung Vực, một vùng đất phồn thịnh của Vô Cực đại lục, nó rộng lớn vô ngân gần như gấp năm các Vực khác, tại đây đều là nơi tụ tập các đại giáo, đại quốc. Tại đây thiên tài xuất hiện lớp lớp, có thể nói đây là nơi thiên kiêu xuất hiện nhiều nhất trong Vô Cực vũ trụ cũng không ngoa.
Lần này Lạc Thiên một mình đi dạo tại đây, còn Vô Tâm thì được lệnh hắn mang theo một bình Thiên Địa Thạch Tuyền cho Hoặc Thiên, cùng với đi làm một ít chuyện cho nên không thể cùng Lạc Thiên.
Dương Cổ Thần Quốc, là lần này cái mốc đến của Lạc Thiên.
Dương Cổ Thần Quốc, là một Vương Quốc đã tồn tại rất lâu, nó khu vực nằm ở sát biên giới Nam Vực mà Trung Vực, tại đây cường giả như mây, có thể nói Thánh Tôn đều đi đầy đường, Phong Giả không bằng heo chó.
Lạc Thiên mặc áo dài đội khuất khuôn mặt đi tới đại đô của Dương Cổ Thần Quốc, hắn đi vào một cái quán trọ, tại đây người người tấp nập, khi ngươi bước vào lúc có thể nghe được một số tin tức lý thú, hiển nhiên nếu muốn nghe ngóng tin tức vậy thì có thể tới các quán trọ để nghe ngóng.
“Xin lỗi khách quan, bây giờ đã hết phòng cùng bàn ăn, phiền ngài tới lần sau.” Vừa bước vào quán trọ đã có một tiểu nhị nhìn Lạc Thiên rồi áy náy khẽ nói.
“Ta tới để gặp chủ quầy các ngươi.” Lạc Thiên đối với cái này không để ý nói, cũng không chờ tiểu nhị phản ứng đã đi tới chủ quầy trước.
“Không biết khách quan cần gì.” Lão bản thấy một người mặc áo dài che lắp mặt thì khẽ hỏi.
Lạc Thiên không nói mà dùng tay khẽ đập xuống bàn mười cái, rồi nói một câu không liên quan :“Vạn cổ thiên tài vô số, lại có ai có thể cùng bản thiếu một hồi nhất chiến?.” Giọng nói trong lộ ra một cỗ bá khí vô địch, tựa như thiên tài trong mắt hắn đều là vi sổ cẩu.
“Ha ha, khách quan thiên tư vô song, nếu đã tới vậy xin ở lại, trong quán tọ còn có một phòng.” Lão bản nghe Lạc Thiên giọng nói tựa như cảm khái lại tựa như bất đắc dĩ thì hai mắt lấp lóe một cái rồi khẽ nói. Dừng một chút hắn nói tiếp :“Khách quan xin mời theo ta.” Nói xong hắn làm một cái tư thế mời rồi đưa Lạc Thiên đi tới một căn phòng.
....
Một căn phòng trong, Lạc Thiên đang ngồi trên bàn, mà lão bàn thì cung kính đứng trước Lạc Thiên, tựa như chờ phân phó một dạng.
“Năm đó trước khi rời đi ta muốn ngươi chú ý một người như thế nào rồi.” Lạc Thiên ngồi uống một ly trà rồi khẽ hỏi một tiếng.
“Thiếu chủ, Người kia tình huống bây giờ rất tốt, có thể nói là từ lúc gặp phải ngài thì vận mệnh của nàng đã thay đổi hoàn toàn, rất được Từ Gia quan tâm.” Lão bản nghe Lạc Thiên hỏi thì không dám dấu diếm trả lời. Hắn là một vị Tôn Chủ, là một trong những chi người được phái đi làm gián điệp của Thiên Tinh Cung.
“Ồ, năm đó không phải rất quyết tuyệt muốn nàng gả đi ra ngoài sao?.” Nghe lão giả nói Lạc Thiên cũng không ngoài ý muốn khẽ nói một tiếng. Dừng lại hắn nói tiếp :“Nàng bây giờ là cái gì cảnh giới?.”
“Thưa thiếu chủ, Từ tiểu thư bây giờ đã là Phong giả thất trọng, mặc dù không thể tu luyện ra Thần Hỏa nhưng chiến lực được phong hào làm Đạo Tôn.” Lão bản không dám giấu diếm nói hết tất cả hắn biết. Mà nói tới không thể tu luyện ra Thần Hỏa mà chiến lực có thể phong hào Đạo Tôn lúc thì nói không được cổ quái cùng kính nể.
Đối với tu sĩ không thể tu luyện ra Thần Hỏa mà có thể tu luyện tới Thánh Tôn thì đây là lần đầu hắn nghe cùng thấy, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào.
“Đạo Tôn sao, nha đầu này không ngờ vậy mà có thể trưởng thành tới mức này.” Lạc Thiên cũng có chút bất ngờ rồi lại tự hào khẽ nói.
Nha đầu trong miệng Lạc Thiên tên là Từ Thiến, năm đó trong lúc đi dạo Lạc Thiên đã từng vô tình gặp. Mà lúc đó gặp lúc Lạc Thiên thấy nàng mặc đồ cô dâu đang chạy trốn, thấy hơi bất ngờ nên tiện tay giải cứu nàng, sau đó hai người cũng xem như quen biết nên nàng nói tình hình của mình cho hắn nghe.
Nàng lúc sinh ra vốn là một tuyệt thế thiên tài, mặc dù không có thể chất, huyết mạch... nhưng chiến lực nàng mạnh quá đáng, nhưng mà không hiểu sao khi tới Thiên Tôn đỉnh phong lúc vậy mà không thể trùng kích Thần Hỏa để đột phá tới Vương Tôn, cũng từ đó nàng bị mắc kẹt ở Thiên Tôn đỉnh phong trăm năm, mà trong tộc thấy nàng không thể đột phá Vương Tôn rồi lại có sắc đẹp nên muốn đem nàng gả đi cho một công tử bột của một gia tộc minh hữu, nhưng nàng không đồng ý nên lúc sắp cưới thì chạy trốn, cũng là lúc đó nàng trùng hợp gặp được Lạc Thiên.
Mà lúc đó Lạc Thiên nghe nàng nói vậy thì càng tò mò vì sao một thiên tài như nàng lại không thể trùng kích Thần Hỏa, cho nên lập tức tìm mọi cách để giúp nàng, mà lúc đó nói là giúp còn không bằng Lạc Thiên dùng nàng làm chuột bạch để thử xem nàng là cái gì thể chất. Cuối cùng công phu không phụ lòng người, Lạc Thiên giày vò mấy năm cuối cùng cũng giúp nàng đột phá Vương Tôn, nhưng mà có chút ngoài ý muốn nàng vậy mà không thể tu luyện ra Chân Ngã Thần Hỏa.
Nhưng mà cái này cũng không làm Lạc Thiên chú ý, làm hắn chú ý chính là nàng đột phá tới Vương Tôn lúc chiến lực vậy mà mạnh hơn gấp mười lần cùng giai, mà sau đó một đoạn thời gian nàng đột phá nhất trọng vậy chiến lực của nàng lại tăng lên hơn cùng giai gấp mấy chục lần, có thể nói nàng cảnh giới càng cao thì chiến lực lại càng mạnh hơn cùng cảnh giới, như vậy dù không có Thần Hỏa nàng cũng có thể vượt qua vô số người có Thẩn hỏa, cũng từ đó Lạc Thiên nổi lên yêu tài dậy dỗ nàng một đoạn thời gian rồi nhận nàng làm ký danh đệ tử.
Mà sau này Lạc Thiên rời đi cũng đã từng nói lão bản ở đây hãy thường xuyên nhìn xem tình huống của nàng. Lần này hắn tới cũng chính là vì muốn dẫn nàng đi.
“Đúng vậy, Từ tiểu thư bây giờ ở trong cùng thế hệ cũng xem như là đứng đầu một cái, cho nên dù không thể tu luyện ra Thần Hỏa nhưng nàng vẫn được trọng dụng.” Lão bản cũng xác nhận với Lạc Thiên một cái.
“Hừ, Gia tộc kia chỉ để ý tới giá trị của nàng mà thôi, nếu không phải nàng chiến lực sẽ mạnh lên theo mỗi lần tăng cấp vậy thì đã bị vứt bổ từ lâu.” Lạc Thiên đối với cái này khẽ khinh thường nói. Năm đó thế nhưng ép Từ Thiến phải xuất giá với một kẻ suốt ngày chỉ biết làm bạn tửu sắc, nếu không phải Từ Thiến lúc nhỏ thiên phú xuất chúng nên được tặng mấy món đồ bảo mệnh sau đó lợi dụng chúng chạy ra thì không biết bây giờ như thế nào.
23:41
Trần Văn Tuấn
“Nếu thiếu chủ muốn, ta sẽ họi người tới đi cướp Từ tiểu thư tới.” Lão bản ánh mắt lấp lóe nhìn Lạc Thiên rồi đề nghị, ở Vô Cực vũ tụ bọn họ cũng có chi nhánh, chỉ là rất ít người mà thôi, nhưng với thân phận của Lạc Thiên mà nói muốn ra lệnh cho mấy người kia cũng rất dễ dàng, hơn nữa chuyện này chỉ cần làm cẩn thận vậy thì cho dù là mấy tồn tại vô địch kia cũng không thể biết được.
“Không cần, lần này ta sẽ đích thân tới, cũng là lúc nên cho nàng một cái thân phận.” Lạc Thiên khẽ lắc đầu nhàn nhạt nói.
Nghe Lạc Thiên nói lão bản muốn nói gì rồi lại thôi, tựa hồ hắn sợ hãi một dạng.
“Có gì thì nói đi, ban ngươi vô tội.” Lạc Thiên nhìn hắn một cái rồi không để ý nói.
“Dám hỏi thiếu chủ, ngài muốn cho Từ tiểu thư một thân phận, vậy là cái gì thân phận?.” Lão bản nhìn Lạc Thiên một cái rồi khẽ hỏi.
“Ngươi nghĩ cái gì vậy?, bản thiếu tất nhiên là muốn nàng làm đệ tử chính thức của ta.” Lạc Thiên sao không hiểu lão bản, cười khẽ nói. Chuyện của hắn và Hoặc Thiên, Tần Nguyệt còn chưa xử lý xong, làm gì có tâm tư đi nghĩ tới cái khác.
Tác giả :
JL Ngày Em Chết