Nhất Niệm Thiên Chủ
Chương 159: Thập Đại Thiên Thú
Cơ Lang rời đi sau, trong phòng chỉ còn lại Lạc Thiên cùng Tà Nguyệt, không khí theo đó cũng trầm lặng lạ thường.
“Ta phải rời đi.” Tà Nguyệt trầm mặc một lát thì nhìn hắn lên tiếng nói.
“Ta biết.” Lạc Thiên cười nhạt một tiếng, hắn nhìn nàng hỏi: “Ngươi lại muốn đi con đường nào đây, là từ bỏ thù hận hay là gánh lấy phần này nhân quả do phụ thân ngươi đem tới đây.”
Chuyện của Ma Thần Điện cùng với Chính Ma hai đạo đã không có gì tốt nói, bây giờ khi Tà Nguyệt biết được thân thế của mình sau rất có thể sẽ đi lên con đường báo thù, mà hắn đây, đã giao dịch xong giúp Tà Nguyệt ra tay ba lần, mặc dù không phải là giúp nàng đánh nhau mà chỉ cần nàng gặp nguy hiểm vậy hắn phải đứng ra bảo đảm nàng an toàn, nhưng cũng chính vì vậy mà hắn cần phải biết một số điều về sự lựa chọn của nàng.
“Thù giết gia không thể không báo.” Tà Nguyệt khẽ lắc đầu bất đắc dĩ nói.
“Đã vậy khi ngươi có đủ sức mạnh thời điểm cứ như vậy mà đi báo thù đám người kia đi, tới lúc đó ta đích thân xuất thủ để đảm bảo mạng sống cho ngươi.” Lạc Thiên cũng không bất ngờ, ánh mắt thâm thúy nhìn lên bầu trời cười nhạt nói.
“Ta sẽ rời đi Thần Ma vũ trụ đi tới Hỗn Loạn vũ trụ.” Tà Nguyệt nhìn hắn một cái thật sâu rồi nói tiếp.
“Hỗn Loạn vũ trụ, một địa điểm không tồi, một ngày nào đó ta cũng sẽ chạy tới đó đi xem một vòng.” Lạc Thiên như không hiểu ý nàng cười nhạt chuyển đề tài nói.
“Ngươi biết ta không phải ý này.” Tà Nguyệt vẫn là như vậy nhìn lấy hắn nói.
“Tà Nguyệt, ta và ngươi là không thể, ta đã có nữ nhân.” Lạc Thiên quay đầu nhìn sâu vào mắt nàng sắc mặt chuyển lạnh nói, hắn đã có Hoặc Thiên đã là đủ rồi, bây giờ Tần Nguyệt còn đang ở trong trạng thái chết giả, nếu không nhanh chóng tìm các chữa trị cho nàng vậy thì hắn sẽ mất đi nàng, chính vì vậy hắn không có quá muốn bàn luận về tinh yêu.
“Nhưng ta không để ý.” Tà Nguyệt cắn răng cố chấp nói, nàng biết nàng và hắn rất có thể sẽ không có cơ hội, nhưng nàng vẫn phải nói, bởi vì nàng bây giờ không nói thì nàng sợ sau này sẽ không có cơ hội nữa, như vậy hôm nay dù có thất vọng mà rời đi thì nàng cũng sẽ không hối hận, vì ít ra nàng cũng đã cố gắng qua.
Lạc Thiên nhìn nàng cố chấp như vậy có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn thật sự không hề có một tia tình cảm nào với nàng, thậm chí từ một ý nghĩa nào đó mà nói hai người còn không phải là bằng hữu, chỉ là chung quy hắn vẫn không thể không tàn nhẫn.
“Ngươi không để ý nhưng ta để ý, nữ nhân của ta để ý.” Lạc Thiên cười khổ rồi chầm chậm nói, người khác tỏ tình với hắn, điều đó không có nghĩa hắn phải chấp nhận hoặc vui mừng, hắn bây giờ đang có rất nhiều chuyện phải gánh vác, có lấy Thiên Tinh Cung trách nhiệm, có lấy Lạc Tộc nhân quả, chính vì thế hắn quả thật không muốn nghĩ thêm về cái này một phần tình ý.
Năm đó hắn và Nam Cung Vân mấy người mỗi người đi một ngả, cũng là vì hắn thân phận, kẻ thù của hắn quá nhiều, ai biết đám người kia có hay không bắt bọn họ uy hiếp hắn hay không. Chính vì vậy hắn mới không muốn tiếp xúc với họ quá nhiều cùng với âm thầm giao dịch với Vô Cực vũ trụ đám người dữ kín chuyện này, bất kỳ ai biết về sự tồn tại của hắn đều phải giết, từ một ý nghĩa nào đó nói hắn nhưng rất quan tâm bọn họ.
Người đời chỉ biết hắn thân phận cao quý, nhưng lại ai biết áp lực của hắn bây giờ đây, bên ngoài còn có rất nhiều kẻ đang nhòm ngó lấy hắn, cái này chưa kể tới còn có cái kia đang chữa thương cùng mưu đồ gì đó Cổ Ma, chỉ cần đi sai một bước chân, làm không tốt là hắn sẽ phải vạn kiếp bất phục, dù sao đám người kia mạnh tới dù là hắn bây giờ cũng không dám nói mình sống sót khi bị vây công chứ đừng nói gì là chiến thắng.
“Không thể cho ta một cơ hội được sao.” Tà Nguyệt nhìn hắn hỏi, sắc mặt, lời nói trong nói không hết chờ mong.
“Cơ hội sao.” Lạc Thiên khẽ nỉ non một tiếng, cho ngươi cơ hội, như vậy ai cho ta cơ hội đây?
“Đúng vậy, chỉ cần một cơ hội, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem.” Tà Nguyệt kiên định nói, phần này mối tình đầu nàng không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy, dù sao đời người dài đằng đẳng trong lại có mấy ai có thể tâm đầu ý hợp khiến mình động tâm qua đây.
“Ngươi bây giờ vẫn còn trẻ, sau này đi tới Hỗn Loạn vũ trụ lúc ngươi sẽ biết ở đó vẫn có rất nhiều người có thể khiến ngươi dựa vào.” Lạc Thiên chầm chậm cười nói.
“Đám người đó có thể so sánh với ngươi được sao.” Tà Nguyệt nghe vậy không khỏi bật cười một tiếng rồi nhìn hắn nói, nàng truyền thừa xong lúc đã biết rất nhiều chuyện, chính vì vậy nàng biết hắn mạnh như thế nào, mà trên đời này lại có mấy ai có thể so sánh với hắn đây.
“Có thể sẽ không có, nhưng bọn họ có thể cho ngươi một tình yêu đầy trọn vẹn mà không phải như ta chi có thể cho ngươi một phần.” Lạc Thiên cười khẽ chậm rãi nói, đối với câu hỏi của nàng hắn cũng không phản đối, bởi vì thiên địa tuy lớn nhưng lại có ai có thể có thành tựu như hắn ở độ tuổi này đây, dù năm đó Lạc Hùng Vương kinh tuyệt như vậy cũng không thể.
Chẳng qua câu cuối của hắn nói cũng là có lý của nó, hắn trái tim bây giờ đã chia đôi cho Tần Nguyệt cùng với Hoặc Thiên, chính vì vậy nếu bây giờ lại chia thêm một phần nữa vậy thì không công bằng cho nữ nhân của hắn, có lẽ các nàng sẽ không để ý, nhưng hắn lại để ý tới chuyện này.
“Ta chỉ thích một mình ngươi.” Tà Nguyệt lắc đầu cố chấp nói.
“Được rồi, sau này khi ngươi từ Hỗn Loạn vũ trụ một lần nữa trở về rồi hay nói, dù sao ngươi bây giờ vẫn còn trẻ vẫn chưa hiểu thấu sự đời.” Lạc Thiên cười nhạt chuyển đề tài nói, hắn thật có chút chịu không được cái này màn tỏ tình, với hắn mà nói thà rằng một mình độc chiến một cái có mười cái Thần Ngân Chân quân còn hơn là đối diện hoàn cảnh thế này.
“Ong ong” Liền khi Tà Nguyệt định nói cái gì lúc, bầu trời nơi xa vang lên từng giai điệu như có cái gì đó đang kêu gọi chúng sinh.
“Ầm ầm.” Một tiếng nữa thật lớn vang lên, chỉ thấy xa xôi nơi đầu nguồn của thế giới, một tòa Thủy Tinh Cung hư ảnh bỗng nhiên phản chiếu tại đấy.
Từ đầy này nhìn tới, người ta chỉ có thể ngước nhìn để có thể thấy được nó, quanh thân tòa này Thủy Tinh Cung quang thân Thần Thủy phun trào, quang huy dập dờn chấn động cả ức vạn dặm thời không.
“Bảo Nha Cung.” Nhìn tòa kia cung điện, Lạc Thiên khóe miệng khó phát giác nổi lên một ý cười.
Bảo Nha Cung, nghe đồn nó từng là nơi ở của Thập Đại Thiên Thú một trong Kim Nha.
Thập Đại Thiên Thú, nghe đồn chúng là do thiên địa diễn sinh ra, mỗi một con đều là nắm dữ cực kỳ nghịch thiên năng lực.
Năm đó con kia Rùa Thần ở trong Kim Quy không gian cũng chính là Thập Đại Thiên Thú một trong.
Những tồn tại đứng đầu trong thiên địa chỉ biết Lạc Long Quân Thiên Chủ, Tiên Vương Âu Cơ, Huyền Hoàng Quân Chủ là tam đại sinh linh đầu tiên, nhưng lại ai biết, ba người họ quả thật là sinh ra đầu tiên, nhưng mười đại Thiên Thú nhưng chỉ sinh sau họ một vài năm mà thôi.
Từ một ý nghĩa nào đó tới nói, Thập Đại Thiên Thú nhưng là cùng thời đại với bọn họ, như vậy có thể nghĩ bọn chúng ghê gớm cỡ nào.
Mà lần này nếu Lạc Thiên đoán không sai mà nói thì cái này tòa cung điện xuất thế chắc chắn là cùng Ma Tôn Vô Niệm có quan hệ, dù sao năm đó Ma Tộc tràn vào Thần Ma vũ trụ nhưng là vì tòa này cung điện, hay nói đúng hơn là vì Kim Nha mà tới.
“Ma Tôn Vô Niệm nha, các ngươi Ma Tộc năm đó mưu đồ nhưng cũng đủ sâu, dày vò vô số tuế nguyệt như vậy, rốt cuộc cũng bị các ngươi tìm tới một con Thiên Thú.” Lạc Thiên cười khẽ âm thầm suy tư. Hắn lần này không ngăn cản Ma Tôn Vô Niệm cũng chính là vì để người trước tìm ra tòa này cung điện.
Dù sao Ma Tộc nhưng tìm nó hàng ức vạn năm, cho tới bây giờ mà không tìm được vậy thì đâm đầu vào tường mà chết đi, sống làm gì cho mất mặt.
“Ngươi hãy đi đi thôi, gần đây Thần Ma vũ trụ sẽ phát sinh biến hóa, tốt nhất là không nên ở lại đây.” Lạc Thiên nhìn Tà Nguyệt nhàn nhạt nói rồi biến mất tại chỗ.
Nhìn Lạc Thiên rời đi Tà Nguyệt bàn tay không khỏi nắm chặt, chẳng qua nàng cuối cùng cũng không đuổi mà quay đầu rời đi.
Một lần nữa xuất hiện, Lạc Thiên đã là đứng tại một ngọn đồi cao phía trên.
Mặt trời đã lặn, mây mù chiều tối đã kinh trở thành màu xám, một nam tử hai mắt tang thương đang bình tĩnh nhìn lấy bầu trời đang dần chìm vào bóng tối kia.
Lạc Thiên ánh mắt cũng không nhìn tới Bảo Nha Cung mà cứ nhìn lấy tần mây kia, hắn đang chờ, chờ đợi đám người kia tới gặp mặt hắn.
Cũng không bao lâu, khi Lạc Thiên đang chờ đợi lúc, phía trước hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái thông đạo, cái này thông đạo là như vậy vô căn cứ xuất hiện, tựa hồ tại rất lâu trước nó đã được sắp xếp tại đây vậy, còn nó nối liền tới đâu thì không ai biết.
Lạc Thiên khóe miệng khẽ cong lên, theo đó hắn động thân đi vào thông đạo.
Một lần nữa xuất hiện, quanh đây là một mảnh đen tối không có ánh sáng, tại đây dường như ngoài bóng đêm ra thì không có cái gì khác, ngay cả một thanh âm cũng không có phát ra, mười phần âm u mà tĩnh lặng.
“Đạo hữu đã tới.” Lạc Thiên vừa bước vào sau thì có một thanh âm vang lên, giọng nói trong mang theo nhàn nhạt ma tính không phân ra tuổi tác.
“Xem ra các ngươi cũng không chắc thắng nha.” Lạc Thiên cũng không tỏ vẻ gì mà tươi cười tùy ý nói.
“Ta phải rời đi.” Tà Nguyệt trầm mặc một lát thì nhìn hắn lên tiếng nói.
“Ta biết.” Lạc Thiên cười nhạt một tiếng, hắn nhìn nàng hỏi: “Ngươi lại muốn đi con đường nào đây, là từ bỏ thù hận hay là gánh lấy phần này nhân quả do phụ thân ngươi đem tới đây.”
Chuyện của Ma Thần Điện cùng với Chính Ma hai đạo đã không có gì tốt nói, bây giờ khi Tà Nguyệt biết được thân thế của mình sau rất có thể sẽ đi lên con đường báo thù, mà hắn đây, đã giao dịch xong giúp Tà Nguyệt ra tay ba lần, mặc dù không phải là giúp nàng đánh nhau mà chỉ cần nàng gặp nguy hiểm vậy hắn phải đứng ra bảo đảm nàng an toàn, nhưng cũng chính vì vậy mà hắn cần phải biết một số điều về sự lựa chọn của nàng.
“Thù giết gia không thể không báo.” Tà Nguyệt khẽ lắc đầu bất đắc dĩ nói.
“Đã vậy khi ngươi có đủ sức mạnh thời điểm cứ như vậy mà đi báo thù đám người kia đi, tới lúc đó ta đích thân xuất thủ để đảm bảo mạng sống cho ngươi.” Lạc Thiên cũng không bất ngờ, ánh mắt thâm thúy nhìn lên bầu trời cười nhạt nói.
“Ta sẽ rời đi Thần Ma vũ trụ đi tới Hỗn Loạn vũ trụ.” Tà Nguyệt nhìn hắn một cái thật sâu rồi nói tiếp.
“Hỗn Loạn vũ trụ, một địa điểm không tồi, một ngày nào đó ta cũng sẽ chạy tới đó đi xem một vòng.” Lạc Thiên như không hiểu ý nàng cười nhạt chuyển đề tài nói.
“Ngươi biết ta không phải ý này.” Tà Nguyệt vẫn là như vậy nhìn lấy hắn nói.
“Tà Nguyệt, ta và ngươi là không thể, ta đã có nữ nhân.” Lạc Thiên quay đầu nhìn sâu vào mắt nàng sắc mặt chuyển lạnh nói, hắn đã có Hoặc Thiên đã là đủ rồi, bây giờ Tần Nguyệt còn đang ở trong trạng thái chết giả, nếu không nhanh chóng tìm các chữa trị cho nàng vậy thì hắn sẽ mất đi nàng, chính vì vậy hắn không có quá muốn bàn luận về tinh yêu.
“Nhưng ta không để ý.” Tà Nguyệt cắn răng cố chấp nói, nàng biết nàng và hắn rất có thể sẽ không có cơ hội, nhưng nàng vẫn phải nói, bởi vì nàng bây giờ không nói thì nàng sợ sau này sẽ không có cơ hội nữa, như vậy hôm nay dù có thất vọng mà rời đi thì nàng cũng sẽ không hối hận, vì ít ra nàng cũng đã cố gắng qua.
Lạc Thiên nhìn nàng cố chấp như vậy có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn thật sự không hề có một tia tình cảm nào với nàng, thậm chí từ một ý nghĩa nào đó mà nói hai người còn không phải là bằng hữu, chỉ là chung quy hắn vẫn không thể không tàn nhẫn.
“Ngươi không để ý nhưng ta để ý, nữ nhân của ta để ý.” Lạc Thiên cười khổ rồi chầm chậm nói, người khác tỏ tình với hắn, điều đó không có nghĩa hắn phải chấp nhận hoặc vui mừng, hắn bây giờ đang có rất nhiều chuyện phải gánh vác, có lấy Thiên Tinh Cung trách nhiệm, có lấy Lạc Tộc nhân quả, chính vì thế hắn quả thật không muốn nghĩ thêm về cái này một phần tình ý.
Năm đó hắn và Nam Cung Vân mấy người mỗi người đi một ngả, cũng là vì hắn thân phận, kẻ thù của hắn quá nhiều, ai biết đám người kia có hay không bắt bọn họ uy hiếp hắn hay không. Chính vì vậy hắn mới không muốn tiếp xúc với họ quá nhiều cùng với âm thầm giao dịch với Vô Cực vũ trụ đám người dữ kín chuyện này, bất kỳ ai biết về sự tồn tại của hắn đều phải giết, từ một ý nghĩa nào đó nói hắn nhưng rất quan tâm bọn họ.
Người đời chỉ biết hắn thân phận cao quý, nhưng lại ai biết áp lực của hắn bây giờ đây, bên ngoài còn có rất nhiều kẻ đang nhòm ngó lấy hắn, cái này chưa kể tới còn có cái kia đang chữa thương cùng mưu đồ gì đó Cổ Ma, chỉ cần đi sai một bước chân, làm không tốt là hắn sẽ phải vạn kiếp bất phục, dù sao đám người kia mạnh tới dù là hắn bây giờ cũng không dám nói mình sống sót khi bị vây công chứ đừng nói gì là chiến thắng.
“Không thể cho ta một cơ hội được sao.” Tà Nguyệt nhìn hắn hỏi, sắc mặt, lời nói trong nói không hết chờ mong.
“Cơ hội sao.” Lạc Thiên khẽ nỉ non một tiếng, cho ngươi cơ hội, như vậy ai cho ta cơ hội đây?
“Đúng vậy, chỉ cần một cơ hội, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem.” Tà Nguyệt kiên định nói, phần này mối tình đầu nàng không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy, dù sao đời người dài đằng đẳng trong lại có mấy ai có thể tâm đầu ý hợp khiến mình động tâm qua đây.
“Ngươi bây giờ vẫn còn trẻ, sau này đi tới Hỗn Loạn vũ trụ lúc ngươi sẽ biết ở đó vẫn có rất nhiều người có thể khiến ngươi dựa vào.” Lạc Thiên chầm chậm cười nói.
“Đám người đó có thể so sánh với ngươi được sao.” Tà Nguyệt nghe vậy không khỏi bật cười một tiếng rồi nhìn hắn nói, nàng truyền thừa xong lúc đã biết rất nhiều chuyện, chính vì vậy nàng biết hắn mạnh như thế nào, mà trên đời này lại có mấy ai có thể so sánh với hắn đây.
“Có thể sẽ không có, nhưng bọn họ có thể cho ngươi một tình yêu đầy trọn vẹn mà không phải như ta chi có thể cho ngươi một phần.” Lạc Thiên cười khẽ chậm rãi nói, đối với câu hỏi của nàng hắn cũng không phản đối, bởi vì thiên địa tuy lớn nhưng lại có ai có thể có thành tựu như hắn ở độ tuổi này đây, dù năm đó Lạc Hùng Vương kinh tuyệt như vậy cũng không thể.
Chẳng qua câu cuối của hắn nói cũng là có lý của nó, hắn trái tim bây giờ đã chia đôi cho Tần Nguyệt cùng với Hoặc Thiên, chính vì vậy nếu bây giờ lại chia thêm một phần nữa vậy thì không công bằng cho nữ nhân của hắn, có lẽ các nàng sẽ không để ý, nhưng hắn lại để ý tới chuyện này.
“Ta chỉ thích một mình ngươi.” Tà Nguyệt lắc đầu cố chấp nói.
“Được rồi, sau này khi ngươi từ Hỗn Loạn vũ trụ một lần nữa trở về rồi hay nói, dù sao ngươi bây giờ vẫn còn trẻ vẫn chưa hiểu thấu sự đời.” Lạc Thiên cười nhạt chuyển đề tài nói, hắn thật có chút chịu không được cái này màn tỏ tình, với hắn mà nói thà rằng một mình độc chiến một cái có mười cái Thần Ngân Chân quân còn hơn là đối diện hoàn cảnh thế này.
“Ong ong” Liền khi Tà Nguyệt định nói cái gì lúc, bầu trời nơi xa vang lên từng giai điệu như có cái gì đó đang kêu gọi chúng sinh.
“Ầm ầm.” Một tiếng nữa thật lớn vang lên, chỉ thấy xa xôi nơi đầu nguồn của thế giới, một tòa Thủy Tinh Cung hư ảnh bỗng nhiên phản chiếu tại đấy.
Từ đầy này nhìn tới, người ta chỉ có thể ngước nhìn để có thể thấy được nó, quanh thân tòa này Thủy Tinh Cung quang thân Thần Thủy phun trào, quang huy dập dờn chấn động cả ức vạn dặm thời không.
“Bảo Nha Cung.” Nhìn tòa kia cung điện, Lạc Thiên khóe miệng khó phát giác nổi lên một ý cười.
Bảo Nha Cung, nghe đồn nó từng là nơi ở của Thập Đại Thiên Thú một trong Kim Nha.
Thập Đại Thiên Thú, nghe đồn chúng là do thiên địa diễn sinh ra, mỗi một con đều là nắm dữ cực kỳ nghịch thiên năng lực.
Năm đó con kia Rùa Thần ở trong Kim Quy không gian cũng chính là Thập Đại Thiên Thú một trong.
Những tồn tại đứng đầu trong thiên địa chỉ biết Lạc Long Quân Thiên Chủ, Tiên Vương Âu Cơ, Huyền Hoàng Quân Chủ là tam đại sinh linh đầu tiên, nhưng lại ai biết, ba người họ quả thật là sinh ra đầu tiên, nhưng mười đại Thiên Thú nhưng chỉ sinh sau họ một vài năm mà thôi.
Từ một ý nghĩa nào đó tới nói, Thập Đại Thiên Thú nhưng là cùng thời đại với bọn họ, như vậy có thể nghĩ bọn chúng ghê gớm cỡ nào.
Mà lần này nếu Lạc Thiên đoán không sai mà nói thì cái này tòa cung điện xuất thế chắc chắn là cùng Ma Tôn Vô Niệm có quan hệ, dù sao năm đó Ma Tộc tràn vào Thần Ma vũ trụ nhưng là vì tòa này cung điện, hay nói đúng hơn là vì Kim Nha mà tới.
“Ma Tôn Vô Niệm nha, các ngươi Ma Tộc năm đó mưu đồ nhưng cũng đủ sâu, dày vò vô số tuế nguyệt như vậy, rốt cuộc cũng bị các ngươi tìm tới một con Thiên Thú.” Lạc Thiên cười khẽ âm thầm suy tư. Hắn lần này không ngăn cản Ma Tôn Vô Niệm cũng chính là vì để người trước tìm ra tòa này cung điện.
Dù sao Ma Tộc nhưng tìm nó hàng ức vạn năm, cho tới bây giờ mà không tìm được vậy thì đâm đầu vào tường mà chết đi, sống làm gì cho mất mặt.
“Ngươi hãy đi đi thôi, gần đây Thần Ma vũ trụ sẽ phát sinh biến hóa, tốt nhất là không nên ở lại đây.” Lạc Thiên nhìn Tà Nguyệt nhàn nhạt nói rồi biến mất tại chỗ.
Nhìn Lạc Thiên rời đi Tà Nguyệt bàn tay không khỏi nắm chặt, chẳng qua nàng cuối cùng cũng không đuổi mà quay đầu rời đi.
Một lần nữa xuất hiện, Lạc Thiên đã là đứng tại một ngọn đồi cao phía trên.
Mặt trời đã lặn, mây mù chiều tối đã kinh trở thành màu xám, một nam tử hai mắt tang thương đang bình tĩnh nhìn lấy bầu trời đang dần chìm vào bóng tối kia.
Lạc Thiên ánh mắt cũng không nhìn tới Bảo Nha Cung mà cứ nhìn lấy tần mây kia, hắn đang chờ, chờ đợi đám người kia tới gặp mặt hắn.
Cũng không bao lâu, khi Lạc Thiên đang chờ đợi lúc, phía trước hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái thông đạo, cái này thông đạo là như vậy vô căn cứ xuất hiện, tựa hồ tại rất lâu trước nó đã được sắp xếp tại đây vậy, còn nó nối liền tới đâu thì không ai biết.
Lạc Thiên khóe miệng khẽ cong lên, theo đó hắn động thân đi vào thông đạo.
Một lần nữa xuất hiện, quanh đây là một mảnh đen tối không có ánh sáng, tại đây dường như ngoài bóng đêm ra thì không có cái gì khác, ngay cả một thanh âm cũng không có phát ra, mười phần âm u mà tĩnh lặng.
“Đạo hữu đã tới.” Lạc Thiên vừa bước vào sau thì có một thanh âm vang lên, giọng nói trong mang theo nhàn nhạt ma tính không phân ra tuổi tác.
“Xem ra các ngươi cũng không chắc thắng nha.” Lạc Thiên cũng không tỏ vẻ gì mà tươi cười tùy ý nói.
Tác giả :
JL Ngày Em Chết