Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc
Chương 87: Anh là vì sao của em
Thời gian dần dần về đêm giống như một tấm voan đang dần dần phủ xuống, trong lòng cô cũng dần dần như rơi xuống một lớp khăn lông mềm mại, có một sự yên tĩnh giống như một lớp bụi đang dần rơi hết xuống.
Thật ra cuộc sống hôn nhân cô mong muốn nhất chính là như vậy, làm việc, ăn cơm sau đó cùng dưới một mái nhà trong màn đêm yên tĩnh, cô thì đọc tiểu thuyết, anh thì làm việc của anh, khi cô mệt rồi thì nằm ngủ trên sô pha sau đó anh sẽ nhẹ nhàng bế cô về phòng..
Nhìn thì có vẻ như cô đã có được tất cả những gì cô muốn nhưng tất cả những thứ này lại không giống như những gì cô muốn, mà còn khác biệt rất lớn.
Cái cô có được chỉ là hình thức, chỉ là một cái vỏ trống rỗng mà thiếu mất cái thực chất bên trong, thực chất này chính là tình yêu..
Từng câu từng chữ trong tiểu thuyết cô dần dần đã đọc không vào nữa liền ngồi dậy, cửa thư phòng đang mở cô có thể nhìn thấy một bên người anh. Dưới ánh sáng của đèn, đang ngồi nghiêm túc, bóng dáng đẹp trai, bàn phím dưới ngón tay của anh đang phát ra những tiếng cạch cạch. Bức tranh người đàn ông đang làm việc luôn là một bức tranh đẹp hoàn hảo..
Cô đột nhiên nhớ tới lúc nhỏ khi ngắm sao, những ngôi sao lấp la lấp lánh như kim cương đẹp đến nỗi làm cô vô cùng thích thú, cứ tưởng rằng cứ trèo lên cao là có thể hái được vì thế cô đã trèo lên cái cây thấp nhất trong đại viện của nhà Khang Kỳ (Thực ra là cô muốn trèo lên một cái cây to nhưng lại ngoài tầm với của cô). Kết quả là không với được sao mà còn bị ngã từ trên cây xuống.
Sau này, Khang Kỳ đã được đi học nói với cô những ngôi sao phát sáng kia gọi là vì sao, nó sáng và nóng giống như mặt trời vậy, nó đẹp là vì nó ở quá xa, bởi vì xa nên mới đẹp, bởi vì xa nên muốn hướng đến nhưng rồi muốn đến gần nó thì cô sẽ bị bốc cháy đến không còn da thịt nữa..
Hoặc có thể là cô nhìn anh lâu quá rồi cuối cùng anh đã phát hiện ra cô, anh quay lại nhìn cô cười dịu dàng xa cách, đôi mắt như những ngôi sao sáng lấp lánh.
Sau đó, anh dừng công việc lại đi đến gần bên cô quỳ xuống tay trái đặt sau đầu cô nhẹ nhàng xoa bóp: "Thế nào rồi, đọc mệt chưa, muốn ngủ rồi sao?"
Anh thật sự rất dịu dàng, dịu dàng đến làm cho người ta cảm thấy rất thành thật
Cô nhìn anh rất lâu cho đến khi anh ngại đến đỏ mặt.
Anh liền cười: "Có gì đáng nhìn sao? Mặc dù cho người khác nói anh rất đẹp trai đi nữa"
Phản ứng bình thường sau khi nghe câu nói này nên là cô phải cười mới đúng nhưng cô lại cười không nổi.
Di động cô đặt trên bàn uống trà bỗng nhiên rung lên, trên màn hình hiển thị người gọi đến là Nhất Lăng.
Nhất Lăng gọi điện đến có vệc gì?
Vừa hay thuận tiện tránh ánh mắt của Lục Hướng Bắc, cô liền nhận điện thoại: "A lô!"
"Chị ạ, chị thật sự ly hôn với anh rể sao? – Giọng nói của Nhất Lăng truyền qua như đang cố kìm chế sự hiếu kỳ và vui vẻ.
" Thì sao? – Cô nhàn nhạt nói.
Nhất Lăng liền cười: "Chị, em ủng hộ chị!"
Cô liếc nhìn Lục Hướng Bắc, trong mắt đầy sự khinh bỉ. Trong khung cảnh yên tĩnh như vậy lại thêm Nhất Lăng nói lớn như vậy nhất định là Lục Hướng Bắc đã nghe thấy rõ ràng nội dung rồi.
Cô cười chế giễu, không quên nói với Nhất Lăng: "Cám ơn!"
"Được rồi, không làm phiền chị nữa, bye bye!" – Đầu bên Nhất Lăng rất nhanh chỉ còn lại tiếng tút tút.
Cô cười lạnh một tiếng, ném di động lên bàn trà, nhấc người đi về phía phòng ngủ.
Cảm thấy cả người bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy, giọng nói ấm ức của Lục Hướng Bắc truyền đến: "Này, thật không công bằng!"
Cô biết không tránh được khỏi vòng ôm của anh liền ngẩng đầu, nhăn mày: "Sao mà không công bằng?"
Anh ôm cô từ phía sau, cằm tỳ nên đỉnh đầu cô, như đang chịu ủy khuất: "Nhất Lăng gọi điện đến, sao em có thể giận anh chứ? Lại cũng không phải là lỗi của anh!"
Đúng là đẹp trai không phải là lỗi của anh nhưng đẹp trai mà đi chơi bời khắp nơi thì chính là lỗi của anh rồi..
Câu này cô không nói ra chỉ giữ mặt lạnh: "Tôi mệt rồi, muốn ngủ đây."
"Được! Vậy ngủ thôi!" – Anh hình như rất chờ đợi khoảnh khắc này, khi nói hai chữ ngủ thôi như mang thêm một sắc thái khác rồi ôm cô đi về phía phòng ngủ.
Cô chó chút chán nản vẩy vẩy cánh tay nhấn mạnh: "Ngủ mà tôi nói không phải là ngủ mà anh nói!"
Nói rồi liền bị anh đè xuống giường, anh bắt lấy cánh tay cô cười xấu xa: "Ngủ còn không phải là ngủ sao? Anh cũng là nói ngủ thôi, bà xã đại nhân mau nói cho anh biết ngủ còn có ý gì khác nữa?"
Cô nhất thời không biết nói gì, đúng là ở cùng lưu manh thì không thể dùng lời nói được, chỉ cần vừa nói là cô đã bị anh đùa giỡn rồi vì thế chỉ cần ngậm miệng, quay đầu xem một bên là được rồi.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn ngắm cô đã cắt tóc ngắn ở góc độ này, khi cô nhìn về phía khác để lại bên mặt này cho anh, không có sự che khuất của những lọn tóc xoăn, cả bộ mặt trắng sáng và đôi tai nhỏ nhắn đáng yêu đều lộ ra ngoài. Cái cảm giác mềm mại tinh khiết đó như đang đong đưa trước mắt anh, khiêu khích cảm quan của anh làm anh khó kìm chế bản thân muốn hôn xuống..
"Bà xã.." – Anh nghe thấy giọng nói mình như có chút si đần: "Em tóc ngắn càng xinh đẹp hơn.."
Đồng Nhất Niệm cong đầu gối lên dùng sức chống cự, lần này cuối cùng có chút thành công, Lục Hướng Bắc ôm lấy bộ phận dưới bụng kêu lớn còn cô thì bình tĩnh kéo chăn đắp lên người nhắm mắt.
Nói là nhắm mắt chứ thực ra nào có ngủ được chỉ nghe thấy một loạt tiếng loạt xoạt nên nghĩ là Lục Hướng Bắc đang thay quần áo.
Có chút lo lắng không biết mục đích thay quàn áo của anh là gì vì thế nên không nhịn được hơi lim dim mắt muốn nhìn trộm liền nhìn thấy anh đã cởi bỏ áo sơ mi và quần dài chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lót đi vào phòng tắm, đúng lúc cô nhìn thấy nốt ruồi son sau lưng anh.
Nói thì cũng thật trùng hợp, cùng một chỗ trên lưng anh và cô đều có một nốt ruồi rất bắt mắt. Lục Hướng Bắc nói đây là mệnh vợ chồng. Như khi bọn họ hoan ái dù là trước hay sau đó thì anh luôn đặc biệt thích lật cô lại hôn lên nốt ruồi son trên lưng cô.
Nhớ lại làm lòng cô có chút lung lay, trong cơ thể có một nguồn nóng ấm áp đang trỗi dậy..
Cô bị bất ngờ muốn nhanh chóng ngăn chặn mầm mống ma quỷ này, nhắm mắt lại nhưng không còn chút buồn ngủ nào.
Rất nhanh chóng cô cảm thấy một bên giường lún xuống, bên cạnh có thêm một nguồn nhiệt, nguồn nhiệt này còn trực tiếp dán sát lấy lưng cô, một bàn tay phủ lên trước ngực cô, cổ cô bị một nguồn nhiệt đang nhấm nháp nhẹ nhàng, một sự ngứa ngáy thích thú từ cổ bắt đầu lan ra.
Cô dùng cánh tay vòng ra phía sau đẩy đẩy: "Đi phòng khách mà ngủ!"
"Không đi.." – Giọng nói của anh trở lên mơ hồ, bàn tay cách lớp quần áo ngủ bắt đầu xoa nắn.
Cô ngăn chặn tay anh, thật là phiền phức: "Vậy để tôi qua đó ngủ!"
"Không được! Anh không làm gì là được rồi!" – Anh ôm chặt cô, không cho cô đi, tay cũng trở nên yên phận không sờ xoạng linh tinh nữa chỉ ôm cô thôi.
Cô và anh vẫn dán chặt vào nhau, lưng cô dán vào ngực anh, sự cương cứng nóng bỏng của anh dán sát vào phía dưới của cô, tư thế ngủ thế này cô có thể ngủ nổi sao, cô cũng không tin là anh ta có thể ngủ được!
Quả nhiên, an phận không được lâu cô liền cảm thấy anh đang mò mẫm ở phía sau cô, cứng như vậy, từng chút từng chút chọc vào cô, chà sát vào cô. Cô có thể cảm thấy sự thay đổi của cơ thể mình, nơi anh sờ vào đang ngày càng mềm nhũn và ẩm ướt..
Người từng trải như anh cũng tự cảm thấy được tín hiệu, bàn tay nhanh chóng thâm nhập vào trong quần áo ngủ của cô, nắm bóp sự mềm mại đầy nhạy cảm của cô, hít thở bên tai cô: "Niệm Niệm, anh yêu em.."
Nói yêu cô vào lúc này thì chỉ có kẻ ngốc mới tin là thật!
Cô cuối cùng cũng nổi giận, xoay người lại, cánh tay đặt trước ngực anh đẩy giãn khoảng cách giữa cô và anh: "Lục Hướng Bắc, anh coi tôi là gì? Công cụ phát tiết của anh sao? Vậy thì anh tìm nhầm người rồi, đi mà tìm Oanh Oanh của anh đi!"
Lần này anh đã nhìn rõ sự tức giận của cô không tiếp tục nữa, dưới ánh đèn mờ mờ nhìn vào mắt cô: "Niệm Niệm, việc giữa anh và Oanh Oanh ngày hôm nay anh đã giải thích với ba rồi, thật sự không phải như em nghĩ đâu."
"Anh biết tôi nghĩ như thế nào sao?" – Cô cười lạnh: "Được, vậy tôi hỏi anh một câu, lần này anh phải thề với tôi trước, nếu như Lục Hướng Bắc anh nói dối nửa câu thì sẽ làm tôi chết không dễ dàng, làm tất cả báo ứng đều đổ lên người tôi, Lục Hướng Bắc anh có dám không?"
"Không!: – Anh che lấy miệng cô:" Em điên rồi! "
Cô cắn một nhát lên tay anh, buộc anh phải buông tay, trong nụ cười lại có nước mắt, giữa anh và cô chỉ có thể như vậy mới có thể ép nhau nói ra sự thật sao?:" Lục Hướng Bắc, tôi biết là anh không dám mà! "
Anh không nhìn tay mình mà chỉ nhìn mắt cô:" Được, anh thề nếu như anh có nói dối nửa câu thì để anh chết không dễ dàng, mọi báo ứng đều đổ lên đâu anh! "
" Không được, là tôi chứ "– Cô bướng bỉnh tranh cãi với anh.
" Vậy thì không thề nữa! Trò chơi kết thúc! Ngủ thôi! "– Anh lại đắp chăn lên đầu cô, tắt đèn, cánh tay vòng quanh người cô, đùi đè lên người cô, ép cô đi ngủ.
Cô trong hơi thở của anh vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, không để anh nhìn thấy..
Qua một lúc lâu, cô cũng không ngủ được đành nhẹ nhàng gọi nhỏ:" Lục Hướng Bắc"
Không có phản ứng, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng đều đều của anh, anh thật sự ngủ rồi sao?
Trái tim trong màn đêm đang mất dần phương hướng bỗng nhiên nổi lên cơn đau, cơn đau lan đến tận nơi sâu nhất, cô gối lên vai anh, khóc không thành tiếng, nước mắt rơi không ngừng..
Mọi suy nghĩ và cảm xúc chỉ còn lại sự đau đớn, đầu cũng theo đó mà đau nhức, cuối cùng cô cũng không biết bản thân ngủ thiếp đi như thế nào nữa..
Thật ra cuộc sống hôn nhân cô mong muốn nhất chính là như vậy, làm việc, ăn cơm sau đó cùng dưới một mái nhà trong màn đêm yên tĩnh, cô thì đọc tiểu thuyết, anh thì làm việc của anh, khi cô mệt rồi thì nằm ngủ trên sô pha sau đó anh sẽ nhẹ nhàng bế cô về phòng..
Nhìn thì có vẻ như cô đã có được tất cả những gì cô muốn nhưng tất cả những thứ này lại không giống như những gì cô muốn, mà còn khác biệt rất lớn.
Cái cô có được chỉ là hình thức, chỉ là một cái vỏ trống rỗng mà thiếu mất cái thực chất bên trong, thực chất này chính là tình yêu..
Từng câu từng chữ trong tiểu thuyết cô dần dần đã đọc không vào nữa liền ngồi dậy, cửa thư phòng đang mở cô có thể nhìn thấy một bên người anh. Dưới ánh sáng của đèn, đang ngồi nghiêm túc, bóng dáng đẹp trai, bàn phím dưới ngón tay của anh đang phát ra những tiếng cạch cạch. Bức tranh người đàn ông đang làm việc luôn là một bức tranh đẹp hoàn hảo..
Cô đột nhiên nhớ tới lúc nhỏ khi ngắm sao, những ngôi sao lấp la lấp lánh như kim cương đẹp đến nỗi làm cô vô cùng thích thú, cứ tưởng rằng cứ trèo lên cao là có thể hái được vì thế cô đã trèo lên cái cây thấp nhất trong đại viện của nhà Khang Kỳ (Thực ra là cô muốn trèo lên một cái cây to nhưng lại ngoài tầm với của cô). Kết quả là không với được sao mà còn bị ngã từ trên cây xuống.
Sau này, Khang Kỳ đã được đi học nói với cô những ngôi sao phát sáng kia gọi là vì sao, nó sáng và nóng giống như mặt trời vậy, nó đẹp là vì nó ở quá xa, bởi vì xa nên mới đẹp, bởi vì xa nên muốn hướng đến nhưng rồi muốn đến gần nó thì cô sẽ bị bốc cháy đến không còn da thịt nữa..
Hoặc có thể là cô nhìn anh lâu quá rồi cuối cùng anh đã phát hiện ra cô, anh quay lại nhìn cô cười dịu dàng xa cách, đôi mắt như những ngôi sao sáng lấp lánh.
Sau đó, anh dừng công việc lại đi đến gần bên cô quỳ xuống tay trái đặt sau đầu cô nhẹ nhàng xoa bóp: "Thế nào rồi, đọc mệt chưa, muốn ngủ rồi sao?"
Anh thật sự rất dịu dàng, dịu dàng đến làm cho người ta cảm thấy rất thành thật
Cô nhìn anh rất lâu cho đến khi anh ngại đến đỏ mặt.
Anh liền cười: "Có gì đáng nhìn sao? Mặc dù cho người khác nói anh rất đẹp trai đi nữa"
Phản ứng bình thường sau khi nghe câu nói này nên là cô phải cười mới đúng nhưng cô lại cười không nổi.
Di động cô đặt trên bàn uống trà bỗng nhiên rung lên, trên màn hình hiển thị người gọi đến là Nhất Lăng.
Nhất Lăng gọi điện đến có vệc gì?
Vừa hay thuận tiện tránh ánh mắt của Lục Hướng Bắc, cô liền nhận điện thoại: "A lô!"
"Chị ạ, chị thật sự ly hôn với anh rể sao? – Giọng nói của Nhất Lăng truyền qua như đang cố kìm chế sự hiếu kỳ và vui vẻ.
" Thì sao? – Cô nhàn nhạt nói.
Nhất Lăng liền cười: "Chị, em ủng hộ chị!"
Cô liếc nhìn Lục Hướng Bắc, trong mắt đầy sự khinh bỉ. Trong khung cảnh yên tĩnh như vậy lại thêm Nhất Lăng nói lớn như vậy nhất định là Lục Hướng Bắc đã nghe thấy rõ ràng nội dung rồi.
Cô cười chế giễu, không quên nói với Nhất Lăng: "Cám ơn!"
"Được rồi, không làm phiền chị nữa, bye bye!" – Đầu bên Nhất Lăng rất nhanh chỉ còn lại tiếng tút tút.
Cô cười lạnh một tiếng, ném di động lên bàn trà, nhấc người đi về phía phòng ngủ.
Cảm thấy cả người bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy, giọng nói ấm ức của Lục Hướng Bắc truyền đến: "Này, thật không công bằng!"
Cô biết không tránh được khỏi vòng ôm của anh liền ngẩng đầu, nhăn mày: "Sao mà không công bằng?"
Anh ôm cô từ phía sau, cằm tỳ nên đỉnh đầu cô, như đang chịu ủy khuất: "Nhất Lăng gọi điện đến, sao em có thể giận anh chứ? Lại cũng không phải là lỗi của anh!"
Đúng là đẹp trai không phải là lỗi của anh nhưng đẹp trai mà đi chơi bời khắp nơi thì chính là lỗi của anh rồi..
Câu này cô không nói ra chỉ giữ mặt lạnh: "Tôi mệt rồi, muốn ngủ đây."
"Được! Vậy ngủ thôi!" – Anh hình như rất chờ đợi khoảnh khắc này, khi nói hai chữ ngủ thôi như mang thêm một sắc thái khác rồi ôm cô đi về phía phòng ngủ.
Cô chó chút chán nản vẩy vẩy cánh tay nhấn mạnh: "Ngủ mà tôi nói không phải là ngủ mà anh nói!"
Nói rồi liền bị anh đè xuống giường, anh bắt lấy cánh tay cô cười xấu xa: "Ngủ còn không phải là ngủ sao? Anh cũng là nói ngủ thôi, bà xã đại nhân mau nói cho anh biết ngủ còn có ý gì khác nữa?"
Cô nhất thời không biết nói gì, đúng là ở cùng lưu manh thì không thể dùng lời nói được, chỉ cần vừa nói là cô đã bị anh đùa giỡn rồi vì thế chỉ cần ngậm miệng, quay đầu xem một bên là được rồi.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn ngắm cô đã cắt tóc ngắn ở góc độ này, khi cô nhìn về phía khác để lại bên mặt này cho anh, không có sự che khuất của những lọn tóc xoăn, cả bộ mặt trắng sáng và đôi tai nhỏ nhắn đáng yêu đều lộ ra ngoài. Cái cảm giác mềm mại tinh khiết đó như đang đong đưa trước mắt anh, khiêu khích cảm quan của anh làm anh khó kìm chế bản thân muốn hôn xuống..
"Bà xã.." – Anh nghe thấy giọng nói mình như có chút si đần: "Em tóc ngắn càng xinh đẹp hơn.."
Đồng Nhất Niệm cong đầu gối lên dùng sức chống cự, lần này cuối cùng có chút thành công, Lục Hướng Bắc ôm lấy bộ phận dưới bụng kêu lớn còn cô thì bình tĩnh kéo chăn đắp lên người nhắm mắt.
Nói là nhắm mắt chứ thực ra nào có ngủ được chỉ nghe thấy một loạt tiếng loạt xoạt nên nghĩ là Lục Hướng Bắc đang thay quần áo.
Có chút lo lắng không biết mục đích thay quàn áo của anh là gì vì thế nên không nhịn được hơi lim dim mắt muốn nhìn trộm liền nhìn thấy anh đã cởi bỏ áo sơ mi và quần dài chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lót đi vào phòng tắm, đúng lúc cô nhìn thấy nốt ruồi son sau lưng anh.
Nói thì cũng thật trùng hợp, cùng một chỗ trên lưng anh và cô đều có một nốt ruồi rất bắt mắt. Lục Hướng Bắc nói đây là mệnh vợ chồng. Như khi bọn họ hoan ái dù là trước hay sau đó thì anh luôn đặc biệt thích lật cô lại hôn lên nốt ruồi son trên lưng cô.
Nhớ lại làm lòng cô có chút lung lay, trong cơ thể có một nguồn nóng ấm áp đang trỗi dậy..
Cô bị bất ngờ muốn nhanh chóng ngăn chặn mầm mống ma quỷ này, nhắm mắt lại nhưng không còn chút buồn ngủ nào.
Rất nhanh chóng cô cảm thấy một bên giường lún xuống, bên cạnh có thêm một nguồn nhiệt, nguồn nhiệt này còn trực tiếp dán sát lấy lưng cô, một bàn tay phủ lên trước ngực cô, cổ cô bị một nguồn nhiệt đang nhấm nháp nhẹ nhàng, một sự ngứa ngáy thích thú từ cổ bắt đầu lan ra.
Cô dùng cánh tay vòng ra phía sau đẩy đẩy: "Đi phòng khách mà ngủ!"
"Không đi.." – Giọng nói của anh trở lên mơ hồ, bàn tay cách lớp quần áo ngủ bắt đầu xoa nắn.
Cô ngăn chặn tay anh, thật là phiền phức: "Vậy để tôi qua đó ngủ!"
"Không được! Anh không làm gì là được rồi!" – Anh ôm chặt cô, không cho cô đi, tay cũng trở nên yên phận không sờ xoạng linh tinh nữa chỉ ôm cô thôi.
Cô và anh vẫn dán chặt vào nhau, lưng cô dán vào ngực anh, sự cương cứng nóng bỏng của anh dán sát vào phía dưới của cô, tư thế ngủ thế này cô có thể ngủ nổi sao, cô cũng không tin là anh ta có thể ngủ được!
Quả nhiên, an phận không được lâu cô liền cảm thấy anh đang mò mẫm ở phía sau cô, cứng như vậy, từng chút từng chút chọc vào cô, chà sát vào cô. Cô có thể cảm thấy sự thay đổi của cơ thể mình, nơi anh sờ vào đang ngày càng mềm nhũn và ẩm ướt..
Người từng trải như anh cũng tự cảm thấy được tín hiệu, bàn tay nhanh chóng thâm nhập vào trong quần áo ngủ của cô, nắm bóp sự mềm mại đầy nhạy cảm của cô, hít thở bên tai cô: "Niệm Niệm, anh yêu em.."
Nói yêu cô vào lúc này thì chỉ có kẻ ngốc mới tin là thật!
Cô cuối cùng cũng nổi giận, xoay người lại, cánh tay đặt trước ngực anh đẩy giãn khoảng cách giữa cô và anh: "Lục Hướng Bắc, anh coi tôi là gì? Công cụ phát tiết của anh sao? Vậy thì anh tìm nhầm người rồi, đi mà tìm Oanh Oanh của anh đi!"
Lần này anh đã nhìn rõ sự tức giận của cô không tiếp tục nữa, dưới ánh đèn mờ mờ nhìn vào mắt cô: "Niệm Niệm, việc giữa anh và Oanh Oanh ngày hôm nay anh đã giải thích với ba rồi, thật sự không phải như em nghĩ đâu."
"Anh biết tôi nghĩ như thế nào sao?" – Cô cười lạnh: "Được, vậy tôi hỏi anh một câu, lần này anh phải thề với tôi trước, nếu như Lục Hướng Bắc anh nói dối nửa câu thì sẽ làm tôi chết không dễ dàng, làm tất cả báo ứng đều đổ lên người tôi, Lục Hướng Bắc anh có dám không?"
"Không!: – Anh che lấy miệng cô:" Em điên rồi! "
Cô cắn một nhát lên tay anh, buộc anh phải buông tay, trong nụ cười lại có nước mắt, giữa anh và cô chỉ có thể như vậy mới có thể ép nhau nói ra sự thật sao?:" Lục Hướng Bắc, tôi biết là anh không dám mà! "
Anh không nhìn tay mình mà chỉ nhìn mắt cô:" Được, anh thề nếu như anh có nói dối nửa câu thì để anh chết không dễ dàng, mọi báo ứng đều đổ lên đâu anh! "
" Không được, là tôi chứ "– Cô bướng bỉnh tranh cãi với anh.
" Vậy thì không thề nữa! Trò chơi kết thúc! Ngủ thôi! "– Anh lại đắp chăn lên đầu cô, tắt đèn, cánh tay vòng quanh người cô, đùi đè lên người cô, ép cô đi ngủ.
Cô trong hơi thở của anh vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, không để anh nhìn thấy..
Qua một lúc lâu, cô cũng không ngủ được đành nhẹ nhàng gọi nhỏ:" Lục Hướng Bắc"
Không có phản ứng, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng đều đều của anh, anh thật sự ngủ rồi sao?
Trái tim trong màn đêm đang mất dần phương hướng bỗng nhiên nổi lên cơn đau, cơn đau lan đến tận nơi sâu nhất, cô gối lên vai anh, khóc không thành tiếng, nước mắt rơi không ngừng..
Mọi suy nghĩ và cảm xúc chỉ còn lại sự đau đớn, đầu cũng theo đó mà đau nhức, cuối cùng cô cũng không biết bản thân ngủ thiếp đi như thế nào nữa..
Tác giả :
Cát Tường Dạ