Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc
Chương 408
Anh đúng là bội phục sự khổ tâm của cô.
Để anh không phát hiện ra lại còn đổi cho anh một cốc giữ nhiệt mới! Gián và lá trà đều bị màng lọc giữ chặt, nếu như không phải anh uống quá gấp lưới lọc vì vậy mà bị lệch thì anh cũng không phát hiện ra, chẳng trách anh cảm thấy trà hôm nay lại có vị gì khang khác.
Anh dám cá là cô cố ý để lưới lọc như vậy để gián lộ ra cho anh thấy đây mà!
Nếu như cô để sự thông minh vặt này vào việc học tập thì không biết sẽ tiến bộ nhanh đến thế nào nữa.
Nghĩ đến mùi vị của con gián anh lại thấy buồn nôn, không nhịn được mà nhìn về phía cô, chỉ lấu cô dùng kẹp tài liệu che phần lớn khuôn mặt, chỉ lộ ra hai con mắt đen láy nhìn xung quanh, dường như đang nói là không có liên quan gì đến cô, không liên quan gì đến cô vậy.
Dáng vẻ nghịch ngợm đáng yêu đó..
Cảm giác không thoải mái vì con gián lại bị dáng vẻ này của cô làm cho dần biến mất, cô có biết anh phải mất bao công sức mới có thể làm mình cố nhịn không cười ra không?
Chuyện như thế này một khi bắt đầu là anh liền biết không có chuyện dừng lại.
Quả nhiên là không ngoài dự đoán của anh, từ đó về sau, bất ngờ đến liên tiếp.
Có một hôm anh phát hiện trên ghế ngồi của mình có một cái đinh, may mà mắt anh tinh nên không bị hạ độc thủ.
Lại một hôm khác anh định đưa các tài liệu liên quan cho Đồng Tri Hành, kiểm tra lần cuối trước khi đi thì phát hiện bên trong kẹp một tạp chí hạn chế người xem.
Những việc như vậy đến không ngớt, anh bắt đầu đề phòng khắp nơi, uống nước ăn cơm chỗ ngồi đều cẩn thận, tất nhiên là không bị mắc bẫy của cô, dù sao đó chỉ là trò trẻ con. Anh cũng không vạch trần cô, lại càng không phê bình cô, chỉ vẫn tỏ vẻ cau có trước mặt cô, dáng vẻ làm việc công, như không có gì xảy ra vậy.
Nhưng cô nhất định không biết dưới vẻ ngoài lạnh lùng của anh là một trái tim rung động đến nhường nào? Cô lại càng không biết được anh không vạch trần cô là vì thích chơi những trò trẻ con như vậy với cô, thích ánh mắt nghịch ngợm sau mỗi lần làm loạn của cô, và dáng vẻ buồn bã sau mỗi lần thất bại nữa.
Vào một hôm nào đó anh nhìn tài liệu, giấy trắng mực đen trên tài liệu bỗng nhiên lại biến thành đôi mắt đen láy sinh động của cô, nụ cười nghịch ngợm của cô cũng nhảy lên giấy trắng, lúc này anh đã nhận thức được, hỏng rồi.. anh dường như đã thật sự rơi vào dòng sông nào đó rồi, hơn nữa còn ngày càng chìm sâu.
Một ngày anh nhận được điện thoại, có một chuyển phát nhanh cần anh đích thân kí nhận.
Anh nghi ngờ nhưng vì thân phận nhạy cảm của mình nên anh vẫn rất cẩn thận, bảo nhân viên chuyển phát chờ ở dưới công ty, tự mình xuống lấy.
Anh không biết anh vừa vào thang máy thì Đồng Nhất Niệm cũng đi theo sau.
Sau khi anh kí nhận xong, cầm thứ đồ đó suy nghĩ, rốt cuộc là cái gì đây? Dường như là shop nào đó trên Taobao gửi đến, nhưng anh không có mua gì mà.
Bỗng nhiên Đồng Nhất Niệm xuất hiện, đồng thời cướp mất thứ đồ của anh, chạy vòng sảnh lớn công ty hô lớn: "A, giám đốc Lục mà cũng mùa đồ Taobao sao? Mua gì vậy? Để tôi xem nào!"
Ánh mắt nhân viên ở sảnh đều tập trung lại, lúc này nếu như anh xông đến cướp lại đồ là việc không thể rồi, hơn nữa động tác của cô vô cùng nhanh nhẹn, rõ ràng là có âm mưu từ trước, trên tay còn có dao nhỏ nữa, chỉ thấy cô hai ba nhát dao đã mở được lớp bọc bên ngoài gói đồ, vỏ hộp bên trong có đề mấy chữ rất rõ ràng: Búp bê hơi.
Cả đại sảnh bỗng nhiên trở nên im ắng.
Anh thấy nụ cười đắc ý của cô, thấy cô chớp mắt với anh, ánh mắt và gương mặt cười đó làm anh không cách nào giận dữ với cô được, cô nhóc ngốc này đúng là một cô nhóc chưa lớn mà.
Búp bê hơi.
Anh bỗng nhiên có một xúc động muốn ôm cô vào lòng làm loại việc của búp bê hơi kia.
Nhưng anh biết anh bắt buộc phải kiềm chế, anh và cô là chuyện vĩnh viễn không thể nào.
Chuyện lần này nếu như truy cứu đến cùng tất nhiên là có thể rửa sạch cho mình, sẽ chứng minh được chỉ đây chỉ là trò đùa của Đồng Nhất Niệm nhưng có cần thiết không? Kết quả cuối cùng chẳng qua là làm cô xấu mặt phải xin lỗi anh mà thôi, mà anh cũng không cần, càng không muốn làm cô không có chỗ lùi.
Nhưng nếu như không truy cứu thì không cần đến một tiếng toàn công ty đều sẽ biết chuyện Lục Hướng Bắc anh mua búp bê hơi mất.
Hừ, anh đúng là khóc hay cười cũng không được, chắc Đồng Nhất Niệm chính là kiếp nạn của anh rồi.
May mà tâm thái của anh rất tốt, anh tin rằng người trong sạch thì vẫn sẽ trong sạch, người nào bẩn thỉu thì vẫn sẽ bẩn thỉu, người thông minh thì sẽ không tin lời đồn, chỉ cần tâm lí vững vàng thì chỉ cần mấy ngày lời đồn cũng dần biến mất thôi.
Cuối cùng anh chỉ lạnh lùng nhìn cô, sau đó đi vào thang máy, để mặc cô ôm gói đồ ở đó cười đắc ý.
Có lẽ bản thân cô cũng cảm thấy trò đùa này có hơi quá nên ngày hôm đó cô lại rất an phận, nghiêm túc hoàn thành công việc anh giao, sau đó từ bên ngoài thò đầu vào văn phòng anh thăm dò.
Anh liếc mắt không lên tiếng.
Thật ra, anh ở trước mặt cô vẫn luôn là dáng vẻ lạnh lùng xa cách này, nhưng vì cô vừa làm chuyện xấu nên vẻ mặt này của anh lại càng làm cô cảm thấy áp lực hơn.
Cô lề rề đi vào trong văn phòng cúi đầu đưa tài liệu trong tay cho anh.
Anh nhận lấy rồi xem mà không nói gì.
Cô không yên phận nữa, vẫn cúi đầu, mắt liếc về phía anh, đôi mắt đen láy đặc biệt sinh động, trong đôi mắt thăm dò dường như lộ ra một chút sợ hãi: "Này, anh giận rồi à?"
Anh không nói gì.
"Thật sự giận rồi sao?" Cô lại gần hơn.
Anh vẫn không nói gì.
"Này, không phải chứ? Chỉ là một trò đùa thôi mà! Cùng lắm thì tôi mời anh ăn một bữa nhé!" Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của cô rồi, mời anh ăn cơm là như xin lỗi rồi còn gì!
Anh trả tài liệu lại cho cô, lạnh lùng nói: "Tổng cộng có năm số liệu sai, sửa lại từ đầu đi!"
"Sai năm chỗ sao? Sao có thể chứ?" Cô mở ra xem thật kĩ, phát hiện anh đã khoanh lại cho cô rồi, hình như là sai thật, cô lập tức tìm cớ cho mình: "Chẳng phải là vì cứ luôn nghĩ về anh sao nên mới làm sai đấy!"
Nói xong cô buồn bực cầm bài tập về viết lại, hoàn toàn không để ý đến câu mình vừa nói còn có nghĩa khác.
Cô lại càng không nhìn thấy sau khi cô rời khỏi phòng một lúc lâu anh vẫn nhìn hướng cô rời đi mà ngây người, trước mắt toàn là vẻ mặt chu môi hỏi anh có giận không vừa rồi, bên tai cũng toàn là giọng nói của cô vang vọng: Chẳng phải là vì cứ luôn nghĩ về anh sao..