Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc
Chương 364
Di Đóa muốn hưởng thụ sự điên cuồng của quý tộc đơn thân cuối cùng nên ăn tối xong liền kéo Đồng Nhất Niệm vào quán ba tìm niềm vui.
Đồng Nhất Niệm vừa hi sinh thân mình bồi quân tử vừa ôm sự thương xót và truy điệu cho Hạ Tử Tường nên đã uống thêm hai chén, cũng quên mất thời gian.
Tuy là thương cảm nhưng trong lòng cô vẫn có mức độ vẫn khống chế tửu lượng, không cho phép bản thân uống say, nhưng Di Đóa lại khác, lại hoàn toàn uống thả phanh, cuối cùng còn ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh.
Đồng Nhất Niệm lo cho cô ấy nên đuổi theo, trong lúc vội vã không cẩn thận va vào một người đàn ông đi từ phòng riêng ra.
Tuổi tác người đàn ông này khoảng giữa bốn mươi đến năm mươi, thân hình cao lớn, da rất đen, có để râu quai nón, ánh mắt sáng suốt nhìn bốn phía.
Đồng Nhất Niệm bị ánh mắt này quét qua, trong lòng lại dâng lên một cảm giác lạnh gáy, cô không biết cảm giác sợ hãi này bắt nguồn từ đâu chỉ vội chạy vào nhà vệ sinh tìm Di Đóa.
Người đàn ông bên ngoài nhìn chằm chặp vào cánh cửa nhà vệ sinh đã đóng lại giống như đang trầm tư suy nghĩ.
Đằng sau anh ta có người cung kính lên tiếng bằng thứ ngôn ngữ của họ: "Người phụ nữ này hình như là vợ của Lục Hướng Bắc."
Người đàn ông kia phẩy tay, không để họ nói tiếp nữa mà thấp giọng nói một câu: "Biết rồi, đi thôi!"
Khoảng mười phút sau, Đồng Nhất Niệm thò đầu từ nhà vệ sinh ra, xác nhận bên ngoài không còn người thì mới dìu Di Đóa ra.
Trải qua nhiều chuyện như vậy rồi cô không còn dám bướng bỉnh nữa, cô ở trong nhà vệ sinh đã gọi điện cho Thành Chân, bảo anh ta đến đón người, lúc này chắc là còn chưa đến, sau khi ra khỏi nhà vệ sinh cô liền ngồi ở quán ba chờ cùng Di Đóa.
Di Đóa tuy đã rất say nhưng vẫn nhớ quà tặng cho cô, cô ấy lấy từ trong túi ra một chiếc hộp được gói rất đẹp: "Cái này.. tuyệt đối là thượng đẳng.. mình đặc biệt mua ở xưởng tư nhân đấy.. nếu dùng tốt thì nói với mình.. thành phố G có bán."
"Đồ gì vậy?" Cô cầm trong tay lắc lắc thấy rất nhẹ.
Nào ngờ Di Đóa lại như hoàn thành một nhiệm vụ lớn vậy, tặng quà xong liền gục đầu sang một bên rồi ngủ mất trên vai cô.
Cô không biết làm sao, cất chiếc hộp vào túi.
Vừa hay Thành Chân lúc nay cũng đến, thấy Di Đóa say không biết gì thì trong mắt lại hiện lên vẻ yêu thương hết cách, anh ta cúi người xuống bế Di Đóa lên.
Đồng Nhất Niệm nhìn thấy được hạnh phúc của Di Đóa trong mắt anh ta.
Thật ra yêu một người rất đơn giản, có những lúc, chỉ là ánh mắt yêu thương mà thôi.
Cô thấy vui cho Di Đóa, trên thế giới này có một loại đàn ông không nói gì cả nhưgn lại lặng lẽ thu dọn mọi thứ cho bạn, sẽ đưa bạn về khi bạn say đến không biết gì.
Con người Thành Chân nhìn thì có vẻ lạnh lùng ù nần nhưng thực tế lại thuộc loại nội tâm cuồng nhiệt. Hơn nữa bản chất vô cùng hấp dẫn, từ việc anh ta thích xem phim dài tập lúc tám giờ là có thể nhìn ra là một người đàn ông khát vọng tình thân và tình yêu, người đàn ông như vậy một khi đã bỏ ra tình cảm thì thường sẽ là cả đời. Ở điểm này anh ta mạnh hơn Minh Khả rất nhiều, có lẽ mọi thứ trong đời Minh Khả đến quá dễ dàng, bao gồm tiền tài, địa vị gia đình và tình yêu, quá thuận lợi nên không biết cách trân trọng, con người đều có thói hư tật xấu khó sửa này sao?
"Chị dâu, chị vẫn ổn chứ?" Thành Chân bế Di Đóa cũng không quên hỏi cô.
"Tôi không sao, đi thôi!" Cô tỉnh lại từ trong suy nghĩ, cùng ra ngoài với Thành Chân.
Sau khi lên xe, cô không kìm được lấy di động ra xem, định xem xem có cuộc gọi nào của Lục Hướng Bắc không, nhưng lại không có, hôm nay anh bận thật đấy, bây giờ còn chưa về nhà sao? Chứ không khi phát hiện cô không ở nhà thì không gọi cô đến nát máy mới lạ đấy!
Bỗng nhiên cô lại nảy sinh ý nghĩ khác lạ, cô quyết định tạo cho anh một bất ngờ nên nói với Thành Chân: "Thành Chân, đưa tôi đến cục công an đi!"
Đột nhiên cô lại muốn gặp anh.
Trong màn đêm đã khuya này, sau một hồi giải sầu ở quán ba lại nhớ đến anh làm cô cảm thấy một cảm xúc thật yên ổn, dù cho thế sự có biến đổi ra sao thì vẫn có anh ở bên cô đến cuối cùng, không phải sao?
Cô cẩn thẩn ấn từng phím số di động của anh, sau đó lặng lẽ chờ giọng nói của anh vang lên.
"A lô?" Sự ôn hòa và trầm thấp như trong dự đoán đã làm cho màn đêm này trở nên bình yên thêm mấy phần.
Thông qua giọng nói này cô gần như có thể nhìn thấy nụ cười trong mắt anh, thế nên cô mím môi lộ ra nụ cười đầu tiên trong tối nay: "Là em.."
"Ồ.. là ai vậy?"
Hừ.. cố tình đây mà! Tâm trạng của cô không hiểu sao lại tốt lên, cô chớp mắt, ngữ điệu cũng nhẹ nhõm và sinh động hơn: "Em đây.. em là bà xã của ông xã em đây."
Anh liền cười thật lớn, tiếng cười làm rung động cả màng nhĩ của cô, nỗi ám ảnh như ẩn như hiện trong lòng kia cũng dần biến mất trong tiếng cười này.
Thì ra nơi giải sầu tốt nhất của cô lại chính là ở đây.
Nụ cười của anh, thân hình cao lớn của anh mới là liều thuốc tốt nhất của cô, cô còn mượn rượu làm cái gì chứ?
Hiểu rõ điểm này, giọng của cô lại càng yêu kiều: "Lục Hướng Bắc, anh có thể tan ca về nhà được chưa? Em đến đón anh nhé."
"Hả, đúng là vô cùng vinh hạnh mà! Em đang ở đâu? Có nói thế nào thì cũng nên là anh đi đón em chứ, sao lại để phụ nữ đi đón đàn ông được?"
"Em đang trên xe của Thành Chân nè, để anh ta đưa em thẳng đến chỗ anh nhé!" Cô không nghĩ gì khác chỉ nói vội.
"Vậy sao?" Trong giọng nói của anh rõ ràng là có chút không vui: "Muộn như vậy rồi mà em vẫn còn lang thang ở ngoài à? Anh đã bảo em thế nào hả, phải về nhà ăn cơm chứ!"
Cô hoàn toàn quên mất chuyện này rồi! Cô cười hì hì: "Lục Hướng Bắc, anh đừng như vậy mà, hiếm khi Di Đóa quay lại nên em đi cùng cô ấy, cô ấy chẳng phải là muốn từ biệt thời độc thân hoàng kim, bước vào nấm mô hôn nhân sao?"
Độc thân là hoàng kim, hôn nhân là nấm mồ, anh nghe câu này mà lông mày cau lại, ý của cô là vẫn tiếp tục hoàng kim sao? Xem ra chờ qua đợt bận bịu này nhất định phải giải quyết cái từ này mới được.
"Đã đi chơi ở đâu rồi?" Anh dựa vào ghế, cảm giác mệt mỏi cùng với cơ thể thả lỏng đã bị cuốn sạch, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, phát hiện đã rất muộn rồi.
"Em.. đi quán ba uống rượu.." Thời gian này Lục Hướng Bắc rõ ràng đã ra lệnh cấm cô uống rượu, nhưng cô lại không cẩn thận phạm vào giới luật rồi, giờ làm sao đây? Trước khi anh mở miệng dạy bảo thì cô liền vội nói trước: "Lục Hướng Bắc, nguyên tắc của các anh là thẳng thắn khai ra thì được khoan hồng, cố chống cự thì bị nghiêm trị, đảng cộng sản không được phép lừa quần chúng nhân dân. Em đã thành thật khai báo rồi, hơn nữa đảm bảo không có lần sau, anh mà còn lằng nhằng lải nhải thì em sẽ không về nhà nữa đâu!"
Cô một hơi nói cả tràng, anh không nói được gì chỉ cười, biết sợ anh thì tốt, nể mặt cô từ một quả óc chó cứng rắn đã biến thành ngón tay mềm như bây giờ, thôi thì không có lần sau thì không có lần sau vậy!
"Ừ, nhưng chiêu này chỉ được dùng một lần thôi đấy lần sau không có tác dụng nữa đâu!" Anh không quên cảnh cáo cô.
"Em biết rồi, ồ, em đến cục công an rồi, anh xuống đi!" Cô ngẩng đầu nhìn qua cửa xe lên phía cửa sổ văn phòng anh thấy đèn vẫn sáng.
Có một điểm cô không hiểu được là sao bây giờ cô ở trước mặt Lục Hướng Bắc lại biến thành một người hoàn toàn khác vậy chứ? Lúc trước không ương ngạnh thì cũng chống đối với anh, trong lòng có biết sợ bao giờ đâu? Nhưng bây giờ thì cô lại ngày càng giống phụ nữ rồi, còn có thể nhõng nhẽo, ngang ngược nhưng lại vẫn sợ anh.
Đây mới là chuyện đáng sợ nhất, sao trong lòng lại sợ anh chứ?
Được rồi, thật ra là vì cô hiểu được, anh yêu cầu nghiêm khắc với cô cũng là vì muốn tốt cho cô, cơ thể cô còn chưa hổi phục hoàn toàn nên sự bao bọc của anh với cô đều rất tỉ mỉ, chính vì anh đối xử với cô quá tốt nên cô mới sợ anh, sợ anh thất vọng, sợ anh vì cô mà buồn.
Cô nhìn khung cửa kia, nhìn đèn trong phòng đó tắt đi, trong lòng cô thì lại ngày càng sáng rõ.
Rất nhanh anh đã xuất hiện trong tầm mắt của cô, cô mở cửa xe nhảy xuống xe, vẫy tay nói "tạm biệt" với Thành Chân rồi chạy về phía anh.
Anh hôm nay vẫn mặc đồng phục, dưới ánh đèn đường nhìn rất ngay thẳng cứng rắn, đặc biệt là quân hàm và phù hiệu trên vai màu bạc làm tôn lên gương mặt trắng sáng, thần thái tuấn lãng của anh.
Sự dịu dàng của cô, sự yên bình của cô, thuốc tốt nhất của cô.
Bỗng nhiên cô rất muốn giống những người phụ nữ nhỏ bé đang yêu trong phim truyền hình nhảy bổ vào lòng người yêu, cô và anh trước giờ chưa yêu đương bao giờ.
Vì thế cô đã thực sự làm vậy, dang hai cánh tay, chạy như bay vào lòng anh.
Nhưng đây là tư thế gì vậy?
Cô phát hiện mình đang đu trên cổ anh, còn anh không có vươn tay ra ôm lấy cô.
Trong lòng có chút chút không vui, thì ra anh không chỉ có một mình.
Tiểu Đỗ mở to miệng cười với cô: "Phu nhân cục trưởng, chào buổi tối!"
Đi cùng với Tiểu Đỗ còn có một cảnh sát nữa mà cô không quen cũng cười với cô.
Cô thấy có chút thất bại buông tay ra, từ trên người Lục Hướng Bắc trượt xuống. Lần đầu tiên cô nhiệt tình chạy về phía anh như vậy mà lại có kết cục này sao? Nhưng đường đường một cục trưởng lại trước mặt cấp dưới bị một phụ nữ bám cổ thì có vẻ không được dễ nhìn lắm nhỉ, cái này không thể so sánh được với khi anh còn làm phó tổng Lục, có hôn trong thang máy cũng không sao, dù sao thì như vậy cũng không hợp với bộ cảnh phục trên người anh lắm.
"Ha ha, thất vọng rồi sao? Về nhà sẽ cho em ôm chán thì thôi." Anh nói nhỏ bên tai cô, ý cười hiện rõ trong mắt.
"Ai thèm chứ." Cô khẩu thị tâm phi lườm anh, con sói đội lốt cảnh phục này trước mặt người khác thì ra vẻ nghiêm chỉnh nhưng sau lưng đều là giở trò lưu manh từ đầu đến cuối.
Anh cười, tình cảm trong mắt rõ ràng là "Em thèm chứ ai"
"Tiểu Đỗ, cậu đưa anh Tăng về đi, tôi sẽ tự lái xe về." Anh lại tiếp tục vẻ nghiêm chỉnh nói với Tiểu Đỗ, sau đó đi về phía chiếc Audi của anh, kéo theo cả Đồng Nhất Niệm.