Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc
Chương 32: Kiệt Tây
Lúc này mặt của Lục Hướng Bắc đã xanh lè. Cô thật biết cách chăm sóc em gái của bạn anh. Cô cười vô tội, kiễng gót chân lại gần anh rồi hôn lên môi anh: “Ông xã, em còn có hẹn với bạn, anh cùng Nhược Nhược cứ tiếp tục mua sắm đi, em đi trước đây!”
Điều tốt đẹp nhất của Lục Hướng Bắc không phải là anh thích thể hiện ân ái trước mặt ba cô sao? Hôm nay đến lượt cô thể hiện một lần!
Anh không thích cô trước mặt người khác giới thiệu anh là Lục tiên sinh còn cô là Đồng tiểu thư sao? Không phải là chủ nghĩa đàn ông gây rắc rối sao? Bản thân là con rể nhà họ Đồng lại không thích sống dưới cái bóng của chữ Đồng, lúc nào cũng nhắc nhở cô, cô là Lục phu nhân? Được thôi, cô nghe lời anh.
Lúc này cô đã nghĩ đến vài tin đồn. Anh là chồng cô, cô không thích tranh cướp đồ với người khác nhưng anh không phải đồ vật, thật sự không phải đồ vật! Biết rằng anh ở trước mặt người ngoài sẽ không mất phong độ đến níu kéo cô đâu, cô liền xoay người dưới con mắt ngạc nhiên của Vi Vi một mình rời đi.
Sự sững sờ của Lục Hướng Bắc, sự thất bại của Ngũ Nhược Thủy đều được cô thu vào trong tầm mắt, ghi vào đại não nhưng lại không dám quay đầu, chỉ vì trong lòng chua xót nên mắt đã đỏ lên.
Cô không biết tại sao mình lại buồn, tại sao lại không cứng rắn như thế này? Rõ ràng là cô đã chiến thắng, không phải sao?
Kết quả giống như là vừa đánh xong một trận chiến, cô đi vào trong đám đông, trống trải cực độ.
Khi môi chạm môi thì dừng lại một chút rồi mới hôn anh, cô liền cảm thấy đau vì râu anh cọ vào. Lúc đó dường như nỗi đau lại như tăng thêm, hơn nữa còn kéo dài mãi đến tận tâm can, lòng đau đến xót xa, thương cảm cũng giống như thủy triều càng lên càng cao. Sự thương cảm này không phải vì Ngũ Nhược Thủy mà vì Lục Hướng Bắc, lẽ nào hôn nhân của cô thật sự là một sai lầm sao? Cô cảm thấy rất mệt, rất mệt…
Không biết bản thân đã đi bộ bao lâu, thậm chí không biết mình đang ở đâu thì có một chiếc xe chầm chậm đi theo cô ở phía sau. Cô đi chậm, chiếc xe cũng đi chậm, cô đi nhanh, chiếc xe cũng tăng tốc theo. Cô phát hiện ra, trên môi liền hiện lên ý cười, dừng lại thì chiếc xe cũng nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh cô.
Cửa xe mở ra,một thanh niên anh tuấn bước xuống, phong thái mạnh mẽ mở cửa xe cho cô, lịch lãm cúi người mời cô lên xe: “Không biết có thể mời Đồng đại tiểu thư cùng dùng bữa tối được không?”
Đồng đại tiểu thư? Cô thầm cười khổ, không biết Lục Hướng Bắc nghe thấy liệu có lại nhếch đôi mày đẹp của anh lên không, rồi có dùng những lời độc địa gây tổn thương cô như “Lục phu nhân yêu quý” không nữa?
“Kiệt Tây! Sao em lại đi theo chị?” Sầm Kiệt Tây là con trai của chú Sầm, bạn tốt của ba cô, đồng thời là tổng giám đốc tài chính của Đồng thị, năm nay là sinh viên đại học năm thứ tư.
Kiệt Tây nhe răng cười, hàm răng trắng như tuyết và làn da ngăm ngăm đều thể hiện sự trẻ trung của anh, đầy sức sống và khỏe mạnh: “Chị vừa đi thì Vi Vi đã gọi điện cho em rồi!”
Đồng Nhất Niệm nhăn mặt: “Em trốn học sao?”
Cậu huýt sáo: “Cũng không phải là lần đầu tiên! Môn học đó có đi cũng rất nhàm chán!”
Không sai, Kiệt Tây không phải lần đầu trốn học, mà mỗi lần cậu trốn học đều là vì cô. Cô lớn hơn Kiệt Tây ba tuổi, khi cô học lớp 4 thì cậu ấy mới học lớp 1. Ngày đầu cậu lên lớp đã trốn học chỉ vì lục tung mỗi phòng học, mỗi tầng, mỗi khu nhà trường để tìm chị Niệm Niệm của cậu.
Khi cậu lớp 1 thì cô đã học lớp 4. Vì đến trường cô để xem cô biểu diễn nên cậu đã mang theo vài đồng đảng của mình cùng trốn học đến xem, còn vô cùng tự hào chỉ lên phía cô đang đứng trên sân khấu mà tuyên bố rằng cô là Niệm Niệm của cậu. Sau này khi lên trung học, cô được nam sinh chen chúc đến bày tỏ, cậu biết liền hẹn bạn cùng trốn học đến trường cô đánh cho những nam sinh trung học ấy thừa sống thiếu chết, trở về liền bị chú Sầm đánh cho thừa sống thiếu chết.
******
Hết chương 32
Ps: Hôm nay mình mới phát hiện có một bạn copy đứa con thứ hai của mình "Gió bắt đầu từ phía Nam". Mình đã xác định rõ rồi, nhưng mà khi nhìn thấy bạn ấy để thiếu cái văn án mình dịch nên đang bị buồn chút xíu. Mình đóng cửa một tuần nha. Một tuần này mình phải suy nghĩ lại chuyện này và trong này có 1 ngày mình biết kết quả thi đại học của mình. Hẹn mọi người vào tuần sau nhé.
Điều tốt đẹp nhất của Lục Hướng Bắc không phải là anh thích thể hiện ân ái trước mặt ba cô sao? Hôm nay đến lượt cô thể hiện một lần!
Anh không thích cô trước mặt người khác giới thiệu anh là Lục tiên sinh còn cô là Đồng tiểu thư sao? Không phải là chủ nghĩa đàn ông gây rắc rối sao? Bản thân là con rể nhà họ Đồng lại không thích sống dưới cái bóng của chữ Đồng, lúc nào cũng nhắc nhở cô, cô là Lục phu nhân? Được thôi, cô nghe lời anh.
Lúc này cô đã nghĩ đến vài tin đồn. Anh là chồng cô, cô không thích tranh cướp đồ với người khác nhưng anh không phải đồ vật, thật sự không phải đồ vật! Biết rằng anh ở trước mặt người ngoài sẽ không mất phong độ đến níu kéo cô đâu, cô liền xoay người dưới con mắt ngạc nhiên của Vi Vi một mình rời đi.
Sự sững sờ của Lục Hướng Bắc, sự thất bại của Ngũ Nhược Thủy đều được cô thu vào trong tầm mắt, ghi vào đại não nhưng lại không dám quay đầu, chỉ vì trong lòng chua xót nên mắt đã đỏ lên.
Cô không biết tại sao mình lại buồn, tại sao lại không cứng rắn như thế này? Rõ ràng là cô đã chiến thắng, không phải sao?
Kết quả giống như là vừa đánh xong một trận chiến, cô đi vào trong đám đông, trống trải cực độ.
Khi môi chạm môi thì dừng lại một chút rồi mới hôn anh, cô liền cảm thấy đau vì râu anh cọ vào. Lúc đó dường như nỗi đau lại như tăng thêm, hơn nữa còn kéo dài mãi đến tận tâm can, lòng đau đến xót xa, thương cảm cũng giống như thủy triều càng lên càng cao. Sự thương cảm này không phải vì Ngũ Nhược Thủy mà vì Lục Hướng Bắc, lẽ nào hôn nhân của cô thật sự là một sai lầm sao? Cô cảm thấy rất mệt, rất mệt…
Không biết bản thân đã đi bộ bao lâu, thậm chí không biết mình đang ở đâu thì có một chiếc xe chầm chậm đi theo cô ở phía sau. Cô đi chậm, chiếc xe cũng đi chậm, cô đi nhanh, chiếc xe cũng tăng tốc theo. Cô phát hiện ra, trên môi liền hiện lên ý cười, dừng lại thì chiếc xe cũng nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh cô.
Cửa xe mở ra,một thanh niên anh tuấn bước xuống, phong thái mạnh mẽ mở cửa xe cho cô, lịch lãm cúi người mời cô lên xe: “Không biết có thể mời Đồng đại tiểu thư cùng dùng bữa tối được không?”
Đồng đại tiểu thư? Cô thầm cười khổ, không biết Lục Hướng Bắc nghe thấy liệu có lại nhếch đôi mày đẹp của anh lên không, rồi có dùng những lời độc địa gây tổn thương cô như “Lục phu nhân yêu quý” không nữa?
“Kiệt Tây! Sao em lại đi theo chị?” Sầm Kiệt Tây là con trai của chú Sầm, bạn tốt của ba cô, đồng thời là tổng giám đốc tài chính của Đồng thị, năm nay là sinh viên đại học năm thứ tư.
Kiệt Tây nhe răng cười, hàm răng trắng như tuyết và làn da ngăm ngăm đều thể hiện sự trẻ trung của anh, đầy sức sống và khỏe mạnh: “Chị vừa đi thì Vi Vi đã gọi điện cho em rồi!”
Đồng Nhất Niệm nhăn mặt: “Em trốn học sao?”
Cậu huýt sáo: “Cũng không phải là lần đầu tiên! Môn học đó có đi cũng rất nhàm chán!”
Không sai, Kiệt Tây không phải lần đầu trốn học, mà mỗi lần cậu trốn học đều là vì cô. Cô lớn hơn Kiệt Tây ba tuổi, khi cô học lớp 4 thì cậu ấy mới học lớp 1. Ngày đầu cậu lên lớp đã trốn học chỉ vì lục tung mỗi phòng học, mỗi tầng, mỗi khu nhà trường để tìm chị Niệm Niệm của cậu.
Khi cậu lớp 1 thì cô đã học lớp 4. Vì đến trường cô để xem cô biểu diễn nên cậu đã mang theo vài đồng đảng của mình cùng trốn học đến xem, còn vô cùng tự hào chỉ lên phía cô đang đứng trên sân khấu mà tuyên bố rằng cô là Niệm Niệm của cậu. Sau này khi lên trung học, cô được nam sinh chen chúc đến bày tỏ, cậu biết liền hẹn bạn cùng trốn học đến trường cô đánh cho những nam sinh trung học ấy thừa sống thiếu chết, trở về liền bị chú Sầm đánh cho thừa sống thiếu chết.
******
Hết chương 32
Ps: Hôm nay mình mới phát hiện có một bạn copy đứa con thứ hai của mình "Gió bắt đầu từ phía Nam". Mình đã xác định rõ rồi, nhưng mà khi nhìn thấy bạn ấy để thiếu cái văn án mình dịch nên đang bị buồn chút xíu. Mình đóng cửa một tuần nha. Một tuần này mình phải suy nghĩ lại chuyện này và trong này có 1 ngày mình biết kết quả thi đại học của mình. Hẹn mọi người vào tuần sau nhé.
Tác giả :
Cát Tường Dạ