Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc
Chương 306
Nhưng cô vừa gọi điện cho Di Đóa, cô ấy lại không có nói gì, chỉ chúc mừng cô thôi.
Trong lòng đang muốn xác nhận một chút thì Minh Khả lại gọi điện đến. Vừa hay công ty của Minh Khả vẫn luôn phụ trách nghiệp vụ quảng cáo của Y Niệm, nếu như Y Niệm thật sự có chuyện gì thì anh ta nhất định biết được.
"Niệm Niệm, cô có biết Giai Mi đi đâu rồi không?" ĐIện thoại vừa thông liền vang lên tiếng nói lo lắng của Minh Khả.
"Giai Mi xảy ra chuyện gì sao?" Không ngờ, còn chưa nói được chuyện của cô thì Giai Mi lại xảy ra chuyện trước rồi.
"Giai Mi biến mất rồi." Giọng nói của Minh Khả mang theo sự lo lắng và cẩn thận.
"Tại sao?" Cô kinh ngạc đến đột ngột đứng dậy làm cho người nhà họ Lục ở xung quanh đều ngạc nhiên, mọi người đều nhìn về phía cô. Cô che di động lại, nói mấy tiếng với Lục Hướng Bắc.
"Giai Mi có chuyện rồi." Sau đó liền quay người đi về phía ban công nói chuyện điện thoại, chuyện riêng của bạn bè cô không muốn cả nhà họ Lục biết được.
Minh Khả từ trong giọng nói của cô nghe được cô cũng không biết tung tích của Giai Mi thì vô cùng thất vọng: "Bỏ đi Niệm Niệm, để tôi đi hỏi người khác."
Nhưng Đồng Nhất Niệm là bạn tốt nhất của Giai Mi, nếu như cô không biết thì còn ai có thể biết chứ? Hơn nữa, có thể chứng minh hai vấn đề, thứ nhất là Giai Mi đã quyết tâm không để bất cứ ai biết được hành tung của cô ấy, nếu không với tính cách của cô ấy thì xảy ra chuyện sẽ tìm Đồng Nhất Niệm rồi. Thứ hai chính là Giai Mi đã gặp phải chuyện gì đó rất lớn, nếu không cô ấy sẽ không giấu cả Đồng Nhất Niệm mà lặng lẽ biến mất, mà người có thể làm cho Giai Mi suy sụp thì ngoài Minh Khả ra thì còn có thể là ai được chứ?
"Minh Khả, không thể bỏ đi được, anh thành thực nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ngữ khí của cô trở nên nghiêm trọng.
Bên kia im ắng.
"Minh Khả, tôi cho anh biết, tôi có quyền được biết!" Cô đã sớm cảnh cáo Minh Khả rồi, tuyệt đối không được làm tổn thương Giai Mi, không phải sao?
Minh Khả cuối cùng thỏa hiệp, giọng nói mang theo vẻ vô cùng đau khổ: "Niệm Niệm, là do tôi không tốt."
"Anh vẫn còn ở bên Vi Vi sao?" Cô hạ thấp giọng, không để người trong nhà nghe thấy nhưng lại không kiềm chế được giận dữ.
Lại im lặng.
"Minh Khả, anh thử ra dáng một người đàn ông cho tôi xem nào!" Cô vô cùng tức giận, im lặng có nghĩa là gì chứ, dám làm không dám chịu sao?
Minh Khả dưới sự ép buộc của cô cuối cùng cũng thừa nhận: "Niệm Niệm, tôi vốn muốn cắt đứt rồi, nhưng.. Niệm Niệm, tôi cũng không muốn đi đến bước này, đi sai một bước liền sai cả cục diện, đã không thể quay đầu lại được nữa rồi."
Đồng Nhất Niệm không muốn nghe sự hối hận và giải thích của anh ta, bất cứ người nào phản bội lại hôn nhân và lời thề ước đều làm cô căm ghét sâu sắc: "Là hai người các anh ép Giai Mi phải rời đi đúng không? Minh Khả, anh làm tôi quá thất vọng rồi!"
"Không đâu, Niệm Niệm, tôi thật sự không có.." Trong ngữ khí của Minh Khả chứa đầy sự bi thương: "Tôi chưa bao giờ muốn rời khỏi Giai Mi, tôi yêu cô ấy bao nhiêu lẽ nào cô còn không rõ sao?"
"Hừ, đúng là anh yêu Giai Mi nhưng anh cũng yêu niềm vui mới, anh muốn hưởng phúc của cả vợ và thiếp đúng không? Minh Khả, đừng để tôi phải coi thường anh!" Đàn ông bây giờ thịnh hành một câu nói, cờ đỏ trong nhà chưa đổ, cờ màu bên ngoài đã bay phấp phới. Mà cô thì ghét nhất là loại đàn ông không chịu trách nhiệm này, nếu như thật sự là vì tình yêu mà phản bội thì ít ra còn khâm phục anh ta có dũng khí vô sỉ nhưng còn loại này thì được coi là gì đây?
"Tôi không có, tôi muốn giải quyết, tôi từng nghĩ sẽ chia tay với Vi Vi nhưng Giai Mi đã biết rồi, cô cũng biết tính của Giai Mi rồi đấy, đã không còn cơ hội để líu kéo nữa rồi.."
"Hai người li hôn rồi sao?" Cô lạnh lùng cắt đứt lời anh ta.
"Ly hôn rồi.. Cô ấy muốn li hôn.." Giọng nói của anh ta mong manh đến gần như không nghe thấy được.
"Hừ, tốt lắm, lần này thì mẹ anh yên tâm rồi, chúc mừng anh nhé!" Trong lòng cô đau đớn từng cơn vì bạn của mình, cũng vì một tình yêu như chuyện cổ tích này.
"Niệm Niệm.." Anh ta hiểu rõ tính cách của Niệm Niệm, người đối xử tốt với cô thì cô sẽ bán mạng bảo vệ, còn người phản bội cô thì sẽ ra sức mỉa mai đả kích, bị cô chỉ trích là chuyện sớm muộn, anh ta sớm đã có tâm lí chuẩn bị rồi, chỉ là trong lòng vẫn chưa buông xuống được Giai Mi: "Niệm Niệm, tôi biết lỗi rồi, có nói gì thì cũng vô nghĩa, tôi chỉ xin cô một việc, Giai Mi chỉ có một người bạn là cô, nếu như Giai Mi tìm cô.."
"Nếu như Giai Mi tìm tôi thì tôi nhất định sẽ đối xử với cô ấy thật tốt! Việc này anh đã không còn tư cách để lo lắng nữa rồi! Còn nữa, tôi cũng sẽ không nói cho anh biết tung tích của Giai Mi đâu, anh chỉ cần biết Giai Mi rời khỏi anh sẽ hạnh phúc vui vẻ hơn ở bên anh cả trăm lần!" Cô tức giận cúp máy.
Sau khi ngắt điện thoại, cô mới nhớ ra việc mình muốn hỏi còn chưa có hỏi được.
Nhưng việc cần thiết nhất bây giờ là gọi điện cho Giai Mi, nhưng dù cô có gọi thế nào thì đối phương đều là đang tắt máy.
Tâm trạng liền sa sút đến tận cùng, đứng ở ban công mà tâm trạng rối loạn.
Bỗng nhiên, một đôi tay ấm áp ôm lấy cô: "Làm sao vậy?" Giọng nói dịu dàng truyền đến.
Cô bỗng nhớ ra trong nhà còn có một cảnh sát.
Vội vàng quay người lại nói với anh: "Giai Mi biến mất rồi, anh giúp tôi nghĩ cách tìm cô ấy đi!"
"Được!" Anh không cần nghĩ đã nhận lời.
"Như vậy thôi sao?" Cô cau mày, đơn giản vậy sao?
Anh nhếch mày theo thói quen, hơi gật đầu: "Thánh chỉ đến thì anh còn có thể làm thế nào chứ?"
Cô không có tâm trạng nói đùa với anh, đẩy anh: "Anh bây giờ đi gọi điện thoại liên hệ ngay đi, tôi muốn nhanh chóng có được tin tức của Giai Mi!"
Anh vốn muốn an ủi cô nhưng nhìn dáng vẻ cô thì chắc làm ra chút chuyện thực tế theo ý của cô sẽ có ích hơn nhiều, vì thế liền không quấn lấy cô nữa mà đi liên lạc luôn.
Còn lại cô một mình đứng ở ban công, mở chút cửa sổ, gió lạnh hơi thổi vào lại càng làm cô lạnh thấu xương nhưng đồng thời đầu óc cũng dần dần tỉnh táo hơn.
Di động của cô đúng lúc này lại vang lên, nhìn cuộc gọi đến vẫn là của Minh Khả.
"A lô!" Ngữ khí của cô lạnh lẽo như không khí lạnh ngoài trời.
"Niệm Niệm.." Anh ta gọi cô, định nói rồi lại thôi.
"Còn có chuyện gì sao?" Cô vô cùng mất kiên nhẫn.
"Tôi biết cô ghét tôi, dù cô có tin hay không thì tâm nguyện lớn nhất của đời tôi chính là có thể đảm bảo cho Giai Mi được sống hạnh phúc hơn!"
"Đủ rồi đấy, đó là chuyện tất nhiên! Lẽ nào anh cho rằng anh được đánh đồng với hai chữ hạnh phúc sao?" Đã không còn cần thiết phải nói chuyện với Minh Khả đến nước này nữa rồi nhưng cô nghĩ đến chuyện của Y Niệm thì vẫn thuận tiện hỏi: "Tôi hỏi anh, anh và Kiệt Tây gần đây có qua lại không? Tôi gọi điện cho cậu ấy sao không được?"
Lần trầm mặc thứ ba.
Sự trầm mặc này làm Đồng Nhất Niệm nổi lên sự cảnh giác: "Minh Khả, rốt cuộc là làm sao rồi? Tốt nhất là anh đừng có chuyện gì cũng giấu tôi!" Cô có một loại dự cảm, nhất định là có chuyện gì đó mà mọi người đều biết, chỉ có cô là không biết.
Cô bỗng nhiên thấy may mắn vì hôm nay Minh Khả gọi điện đến, nếu không chắc cô có chủ động đi hỏi ai thì cũng sẽ chẳng hỏi được cái gì.
"Niệm Niệm, vốn không muốn nói, dù sao chuyện này cũng không nên để tôi là người đầu tiên nói cho cô biết, tôi không biết mấy người xảy ra chuyện gì, tại sao đến bây giờ mà cô vẫn không biết chuyện của Y niệm nhưng cô là người phụ trách của Y Niệm nên cô có quyền được biết. Y Niệm thời gian trước xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn, xưởng bị cháy toàn bộ, chắc là không thể giao hàng kịp thời, hiện tại cơ bản là trong trạng thái sụp đổ."
Mấy lời này giống như gậy đập vào đầu làm cho trước mắt Đồng Nhất Niệm bỗng tối đen, đứng không vững, cố gắng bám lấy khung cửa sổ mới có thể không làm mình ngã xuống.
Cô nghĩ ra rất nhiều tình huống xảy ra chuyện nhưng lại không có loại chuyện này.
Mà liên hệ với Kiệt Tây và Di Đóa thời gian này thì họ đều nói với cô là mọi chuyện bình thường.
Cô tin tưởng Kiệt Tây như vậy.
Trước khi đi Bắc Kinh cô đã bàn giao rõ với Kiệt Tây là có chuyện gì nhất định phải gọi điện cho cô mà.
Tại sao tất cả mọi người đều giấu cô?
"Có nhân viên nào bị thương không?" Cô đưa ra một sợi dây trong một mảng hỗn loạn, việc này mới là việc quan trọng nhất, tổn thất là nhỏ, an toàn mới là lớn, nếu như có nhân viên thương vong thì chắc tất cả đã đến bước đường cùng rồi.
"Có mấy người bị thương, đang nằm trong bệnh viện, đài truyền hình cũng có đưa tin, hình như là do pháo hoa bắn đợt tết đã dẫn đến hỏa hoạn!"
"Được, tôi biết rồi!" Cô dựa vào cửa sổ, ngắt điện thoại.
Chuyện này, cục trưởng cục công an như Lục Hướng Bắc nhất định là có biết nhưng anh lại không nói với cô một chữ nào.
Cô đóng cửa lại, trầm mặt đi vào trong, trong nhà, mọi người đang vây quanh chơi với Đô Đô và Đồng Đồng, tối nay còn phải làm tiệc đầy tháng nữa nhưng cô lại không có chút tâm trạng nào cả.
Buồn bực nhất không phải là Y Niệm xảy ra chuyện, tuy chuyện này xả ra có vượt ngoài tưởng tượng của cô nhưng cô vẫn có thể chịu đựng được, uất nhất chính là mọi người đều giấu cô.
Lục Hướng Bắc thì cũng thôi đi, dù sao từ trước đến giờ chuyện gì anh cũng đều không nói với cô nhưng Kiệt Tây và Di Đóa tại sao lại giấu cô?
Mọi người nhìn thấy cô đi vào liền đều nhìn về phía cô, sắc mặt khác thường của cô lại càng làm mọi người chú ý.
"Niệm Niệm, có chuyện gì rồi sao?" Đàm Uyển thời gian này sống cùng cô rất hài hòa, bà trước tiên đi đến hỏi cô, lại còn kéo cánh tay cô.
Đồng Nhất Niệm mỉm cười: "Dì à, không có gì, là bạn bè xảy ra chuyện thôi.."
"Vậy.. Có cần tôi giúp gì không?" Trác Thần Viễn cũng nhìn ra có gì đó không ổn, đứng dậy hỏi.
Đồng Nhất Niệm lắc đầu, lại cười cám ơn, nhưng chỉ nói với Lục Hướng Bắc: "Anh vào đây với tôi một chút."
Lục Hướng Bắc gật đầu với mọi người, ý là có anh ở đây, không sao đâu, sau đó liền đi theo Đồng Nhất Niệm vào phòng ngủ tầng trên.