Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc
Chương 169 169 Chương 170
Đồng Nhất Niệm vừa gầm xong thì nghe thấy giọng Giai Mi vang lên từ phòng ngủ: «Niệm Niệm? Ai thế? Cái gì mà ai mới là vợ anh ta? »
«Hả? » Đồng Nhất Niệm giật mình lập tức bịa ra câu chuyện: «À, là Lục Hướng Bắc, trợ lý gọi điện đến nói tối nay anh ấy không về, phải đi công tác, nên mình mới nổi giận..
»
Lục Hướng Bắc..
sắp ly hôn rồi vẫn còn dùng anh làm tấm chắn..
cũng hay lại dùng thêm một lần đi..
«Ồ, Lục tiên sinh nhà cậu à, tổng giám đốc một công ty lớn như vậy tất nhiên là phải bận rộn rồi, cậu cũng nên dịu dàng một chút đi..
» Giai Mi rất yếu rồi mà còn không quên khuyên bảo cô.
Đồng Nhất Niệm không biết có cảm giác gì liền đi vào bếp đóng cửa gọi điện thì lại nghe thấy Kiệt Tây đầu bên kia nói: «Niệm Niệm, vừa rồi hình như vừa rồi em nghe thấy chị nói chuyện với ai đó, có phải là Giai Mi đang ở chỗ chị không? »
Cô không định trả lời: « Đúng thì sao? Chị nói cho em biết, em không được nói cho Minh Khả, để anh ta lo đi..
Nếu như anh ta còn biết lo lắng! Còn nữa bọn em đang ở bệnh viện nào? Chị sẽ qua đó bây giờ! »
«Chị đến làm gì? » Trong giọng nói Kiệt Tây mang theo kiểu bị làm khó.
«Chị phải đến cho tên tiểu tử thối Minh Khả kia một bạt tai! » Đồng Nhất Niệm càng nghĩ càng thấy không đáng cho Giai Mi, đồng thời cũng giận bản thân đã yêu thích Vi Vi kia.
Cô quý Vi Vi như vậy, thế mà cô ta lại làm ra việc đáng xấu hổ như vậy!
«Niệm Niệm, sự việc đã xảy ra rồi, chị đừng sốc nổi..
»
«Kiệt Tây, chị coi em là em trai vậy mà đến lúc quan trọng em lại dùng dằng không rõ ràng vậy à? Em có nói không, không nói thì chúng ta không còn cách nào làm chị em được nữa đâu! »
Kiệt Tây cuối cùng chịu thua đành nói ra tên bệnh viện, trước giờ cậu đều không qua được ải của cô.
Đồng Nhất Niệm vừa nghe xong liền dặn dò bảo mẫu tạm thời ở lại chăm sóc Giai Mi còn mình thì lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.
Vốn là vừa đi vừa chạy nhưng được mấy bước lập tức nhớ ra thứ có khả năng đã tồn tại trong bụng, bước chân cô liền chậm lại.
Lắc lắc đầu, tạm gác việc này xuống nói với bản thân bây giờ không có thời gian để nghĩ chuyện này, trước tiên phải giúp làm rõ việc của Minh Khả đã rồi tính!
Có điều một người bình thường có thói quen khi có chuyện là lái xe rất vội là cô giờ này lại không dám phóng như điên nữa.
Bởi vì thứ có khả năng lớn tồn tại trong bụng nên cô cũng mang thêm một phần trách nhiệm.
Trách nhiệm.
Cô nghĩ đến hai chữ này liền cảm thấy áp lực nặng nề.
Theo lời Kiệt Tây nói, cô tìm thấy phong bệnh của Minh Khả và Vi Vi, Kiệt Tây ở ngoài chờ cô còn bên trong phòng bệnh vừa nhìn là thấy Vi Vi toàn thân đều băng gạc, Minh Khả đang ngồi bên cạnh cô.
Trái tim cô bỗng nhiên thắt lại, thậm chí còn nảy sinh một suy nghĩ kỳ lạ.
Tại sao người nằm băng bó trên giường bệnh lại không phải là Minh Khả? Như thế này chẳng phải là sẽ làm Minh Khả cảm thấy có lỗi với Vi Vi sao? Vậy thì tiếp theo sẽ là một khoản nợ làm sao trả được đây?
Còn Vi Vi nữa..
Đó không phải là người khác mà là Vi Vi người cùng khởi nghiệp, đồng cam cộng khổ với cô.
Bị thương nặng như vậy nằm ở đó, nếu nói cô không đau lòng thì là giả.
Kiệt Tây thấy cô đến một tay kéo lấy cô: « Chị nhỏ tiếng một chút, đây là bệnh viện đừng làm to chuyện! »
Đồng Nhất Niệm lườm cậu, lại xem cô là loại người gì rồi? Người đàn bà chua ngoa đến đánh ghen sao? Nhưng hôm nay cô đúng là muốn đến làm to một trận.
«Vi Vi có thể mất mạng không? » Cô nghiến răng hỏi.
«Không đâu..
» Kiệt Tây nhẹ nhàng đáp.
Không chết được thì tốt rồi! Vậy thì cô có ghét Vi Vi đến thế nào, có trù ẻo cô ta thế nào, có làm to chuyện đến thế nào đi nữa thì cũng sẽ không cảm thấy day dứt!
Cô gạt tay Kiệt Tây ra, mở cửa phòng bệnh, âm thanh làm kinh động đến Minh Khả.
«Niệm Niệm? » Minh Khả vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, để cho bạn thân của vợ gặp mình trong hoàn cảnh này thực sự là khó chấp nhận nổi.
Đồng Nhất Niệm giữ chặt nắm tay cửa, đốt ngón tay bị ép đến xanh lên: «Minh Khả, mau ra đây, tôi muốn nói chuyện với anh.
»
Minh Khả cúi đầu nhìn Vi Vi một cái, hai tay đút túi quần cúi đầu đi đến trước mặt Đồng Nhất Niệm.
Đồng Nhất Niệm nhìn người bạn từ nhỏ cao hơn mình nửa cái đầu này, vẫn còn nhớ như nguyên dáng vẻ non nớt khi học trung học của cậu ta, những chuyện cũ không ngừng lật lại trong ký ức, những ngày tháng vô lo vô nghĩ, bọn họ cùng trải qua biết bao hồi ức tốt đẹp.
Còn nhớ Minh Khả và Khang Kỳ đều là thành viên đội bóng rổ của trường, những trận đấu của bọn họ, cô và Giai Mi đều có mặt, là đội cổ vũ của bọn họ, những ngày tháng hoan hô, lo lắng, bưng nước, lau mồ hôi vì họ đã mất đi rồi sao?
Còn nhớ lúc đi học và tan học đều như một tổ ong lái xe đạp đi khắp đường lớn ngõ nhỏ.
Thần thái vui vẻ của Giai Mi ngồi sau xe Minh Khả vẫn còn in đậm rõ ràng như vậy, tiếng cười của cô như chuông gió đang lay động trong gió, chả lẽ tất cả những điều này đều đã đi xa mất rồi sao?
Bất ngờ hai mắt cô lại đong đầy nước mắt.
Cô chặn ở cửa nghìn nghiêng sang Minh Khả.
Gữa hàng lông mày đã không còn sự non nớt, mỗi một nếp nhăn trên mặt đều là dấu ấn của một người đàn ông trưởng thành.
Nếu như trưởng thành có nghĩa là phức tạp và phản bội thì cô thật sự mong thời gian vĩnh viễn hãy dừng lại ở thời kỳ thiếu niên.
Sự phản bội của Minh Khả không chỉ là sự phản bội của hôn nhân với Giai Mi mà còn là phản bội cả những ngày tháng tốt đẹp đó bọn họ có cùng với nhau nữa, phản bội tình bạn giữa bọn họ.
Trong lòng Đồng Nhất Niệm có một sự mất mát vô cùng lớn, trong cổ họng có chút cay đến phát đau, cô thấp giọng khàn nói: «Đi với tôi ra đây.
»
Minh Khả không nói gì đi cùng cô ra một góc khác của khu nằm viện.
«Trước khi có phán quyết tôi cho cậu cơ hội để biện minh, cậu tự nói xem, việc cùng với Vi Vi là thế nào? » Đồng Nhất Niệm đè nén cơn tức giận, vẫn còn muốn ôm hy vọng cuối cùng, dưới tình huống nghi phạm chưa nhận tội, cô không muốn phán anh tội chết ngay.
Hai mắt Minh Khả đỏ rần, cúi đầu nhìn cô chỉ hỏi: «Giai Mi đâu? »
«Cậu còn nhớ đến cô ấy à? » Đồng Nhất Niệm cười chế giễu.
Minh Khả thở một hơi dài: « Niệm Niệm, tôi sắp điên rồi, cậu đừng dày vò tôi nữa, Giai Mi rốt cuộc đang ở đâu? Tôi thật sự rất lo lắng cho cô ấy! »
«Điên sao? Sao tôi không nhìn ra nhỉ? Dày vò sao? Đừng nói nghiêm trọng như thế chứ, cậu thật sự lo lắng cho cô ấy sao không đi tìm cô ấy đi? Còn ở đây trông chừng con hồ ly tinh này làm gì? » Đồng Nhất Niệm nghe xong liền bốc hỏa, dùng ngón tay chỉ về phí phòng bệnh của Vi Vi mắng.
«Niệm Niệm..
» Minh Khả nắm lấy vai cô.
Đồng Nhất Niệm chỉ tay anh ta: «Buông ra, buông tay anh ra, tôi không phải vợ của anh, càng không phải tiểu mật của cậu, đừng có chạm vào tôi! »
Từng là bạn thời thiếu niên rồi nên làm gì có chuyện kiêng kỵ nam nữ thụ thụ bất thân nữa? Hai bên vốn đã có thói quen vui đùa chỉ là bây giờ lại cảm thấy người đàn ông này vô cùng bẩn, giống như cảm giác khi cô biết Lục Hướng Bắc và Oanh Oanh có gì với nhau vậy, sợ sự bẩn thỉu đó làm nhiễm bẩn bản thân.
«Niệm Niệm! Cậu kích động quá rồi, cậu có thể không nói cho tôi biết Giai Mi ở đâu chỉ cần cậu nói cô ấy đang bình an là được rồi! » Minh Khả cũng đang rất kích động, buông tay đang nắm vai Đồng Nhất Niệm ra.
Đồng Nhất Niệm vốn là đang do tay anh ta chống đỡ nên khi anh ta rút tay về làm cô nghiêng ngả lùi ra sau hai bước.
Cô vô cùng sợ hãi vội vàng giữ thăng bằng, định thần lại, cẩn thận cảm nhận động tĩnh trong bụng cô.
Quá khứ sảy thai của Giai Mi làm cô có ám ảnh tâm lý rất lớn.
May mà trong bụng vẫn yên ổn, không có chuyện gì cô mới yên tâm được chút.
Lại đối mặt với Minh Khả, ngẩng mặt nói: «Minh Khả, tôi có thể cho cậu biết Giai Mi rất ổn, những ngày không có cậu cô ấy có thể sống tốt hơn! Người con gái ưu tú như Giai Mi từ khi gả vào nhà cậu lại chưa từng có được một ngày sống tử tế nào.
Cả nhà cậu đều bắt nạt cô ấy lương thiện, nhiều năm như vậy cô ấy đã phải sống như thế nào cậu có biết không? Mẹ cậu đối xử với cô ấy ra sao, lẽ nào cậu còn không rõ? Cô ấy tại sao lại nhẫn nhịn chịu đựng chứ? Cô ấy đều là vì cậu, bởi vì yêu cậu nên cô ấy coi cậu là cả thế giới, vì yêu cậu cô ấy không tiếc từ bỏ thế giới của bản thân, trong tim trong mắt chỉ có cậu, chỉ có nhà cậu.
Động lực để cô ấy chống đỡ tiếp tục yêu cậu chính là cậu cũng yêu cô ấy.
Tôi cho cậu biết Minh Khả, nếu cậu đã không còn yêu cô ấy nữa thì cô ấy cũng không cần thiết từ bỏ bản thân để tiếp tục yêu cậu nữa! »
Nói xong những lời thẳng thắn này cô lại có cảm giác thoải mái.
Thật ra khi nói chuyện người khác có phải cũng là đang nói bản thân không? Có điều trên thế giới này, nói chuyện người khác thì dễ, khi sự việc xảy ra với mình thì lại rất khó để làm được như thế.
Cô chưa được sự đồng ý của Giai Mi đã tự mình nói những lời này với Minh Khả là sẽ không tiếp tục yêu nữa.
Đây là vì cô hiểu rõ Giai Mi.
Nếu như sự việc của Minh Khả là thật một khi Giai Mi biết sẽ tuyệt đối không tha thứ cho anh ta.
Giai Mi và cô không giống nhau, tính cách của hai người có thể nói là hai thái cực.
Cô thuộc loại người vẻ ngoài kiên cường bên trong yếu đuối, từ sáng đến tối đều ồn ào giống như tràn đầy dũng khí, toàn thân là vỏ kiên cố nhưng khi thật sự gặp chuyện thì lại như một kẻ yếu đuối.
Nói như chuyện của Lục Hướng Bắc chỉ biết giả làm đà điều chôn đầu xuống cát trốn tránh.
Còn Giai Mi vẻ ngoài nhìn có vẻ yếu đuối nhưng nội tâm lại tràn đầy dũng cảm.
Để có thể chịu đựng cuộc sống như vậy của nhà họ Minh cần có dũng khí, một khi biết được Minh Khả phản bội mới không do dự thiếu quyết đoán như cô mà lại như một con dao cắt đứt tơ tình.
Minh Khả nghe thấy vậy cũng biết được Giai Mi ở chỗ của Đồng Nhất Niệm, ít nhất cũng bình an vô sự, Đồng Nhất Niệm cũng sẽ không để Giai Mi chịu khổ nên tinh thần dần ổn định lại, chỉ nói: «Niệm Niệm, xin cậu trước mắt đừng nói với Giai Mi vội, tôi sẽ giải quyết được.
»
Đồng Nhất Niệm cũng rất mâu thuẫn, vừa không muốn Minh Khả gặp Giai Mi nhưng thái độ buông tay bỏ mặc này của Minh Khả càng làm cô thấy giận dữ: «Minh Khả, anh có ý gì hả? Anh định chăm sóc con hồ ly tinh này bỏ mặc người vợ vừa sảy thai của anh sao? ».