Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc
Chương 153: Nhà
Cô như đem hết oán hận dồn vào hai hàm răng vậy, rất nhanh sau đó liền cảm thấy vị máu tươi tràn vào miệng. Cô rất muốn cắn đau cánh tay mình, cánh tay càng đau thì có phải đau đớn trong tim sẽ vơi bớt không?
Vì thế răng cắn càng mạnh, sự oán hận cũng tăng lên, có điều chính cô cũng không biết oán hận này rốt cuộc là hận anh hay là hận chính bản thân cô..
Anh thấy cô cắn thật thì vô cùng lo lắng nên đành buông tay.
Vừa thấy được tự do cô liền co chân muốn chạy ven theo đường xuống núi chạy điên cuồng mặc kệ nước mắt bay trong gió đêm, mặc kệ tiếng gọi đau đớn phía sau của anh.
"Niệm Niệm! Niệm Niệm!" Anh đuổi theo vài bước rồi thôi. Nghĩ đến lúc này cô cần được phát tiết nên để cô chạy cũng còn hơn là để cô ngược đãi bản thân. Để cô chạy còn mình thì quay người nhanh chóng lên xe lái theo sau cô, chiếu đèn soi đường cho cô.
Thật ra cô không biết mình tại sao lại chạy và chạy đến đâu, chỉ là nhấc chân một cách máy móc chạy về phía màn đêm vô định. Bên tai không ngừng vang vọng giọng nói của anh. Khi anh uống say rầm rì gọi "Như Kiều", anh mơ thấy ác mộng người đầy mồ hôi hét lên "Như Kiều", còn có rất nhiều lần anh nói những lời nói dối còn thật hơn những lời thề để mê hoặc lòng người..
"Niệm Niệm anh sẽ cho em một mái nhà, những khi đau lòng sẽ cùng em đi thăm mẹ.."
"Niệm Niệm, anh yêu em."
"Yêu hơn Như Kiều sao?"
"Đúng vậy.."
"Niệm Niệm, xin lỗi, anh sẽ dùng cả đời để đền bù cho em, xin lỗi.."
"Niệm Niệm, cho anh chút thời gian anh sẽ trả lại em cả đời.."
"Niệm Niệm, cô gái ngốc này.."
"Niệm Niệm, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.."
Đến cuối cùng thì tất cả giọng nói đều gói gọn thành "xin lỗi", sau tiếng này thì giọng nói của anh đều biến thành âm thanh ma quỷ nói mãi không ngừng "xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..". Âm thanh này làm cô muốn choáng váng đầu óc, làm bước chân cô trở lên hư vô như muốn bức cô đến bờ vực tan vỡ..
Cuối cùng chân vấp phải viên đá, chân cô liền bị chậc ngã nhào xuống đất, đầu gối, khuỷu tay đều đau..
Cô thử đứng lên nhưng phát hiện cả người toàn mồ hôi, không chút sức lực. Trước đó đã hao hết sức lực vào việc la hét và chạy như điên nên không còn tí sức nào. Bây giờ cô chỉ muốn cứ nằm im trên đất như vậy không muốn động đậy, dù cho nằm chết ở đây cũng được..
Một đôi tay nâng người cô dậy, anh lo lắng gọi: "Niệm Niệm, ngã đau rồi sao?"
Anh dường như muốn bế cô lên.
Dưới ánh sáng của đèn xe, cô trừng mắt nhìn anh một cách oán trách: "Đừng động vào tôi!"
Anh mặc kệ cô, bế ngang cô lên, tứ chi cô đều mềm nhũn không còn sức ngọ nguậy nữa chỉ còn nước mắt là vẫn rơi từng hàng: "Lục Hướng Bắc, tôi không còn sức để đối phó với anh nhưng tôi còn sức để tự làm mình bị thương đấy anh có tin không?"
"Niệm Niệm!" Anh cau mày nhìn cô.
Cô bắt đầu cắn môi mình, cắn rất mạnh, một chiếc răng nhỏ lộ ra ngoài môi, trong mắt là sự kiên quyết.
Anh đau đớn cúi đầu che lấy môi cô, dùng môi và lưỡi anh tách răng cô ra, trong giọng nói khàn đặc có thêm rên rỉ: "Niệm Niệm, là anh sai, đừng dùng sai lầm của anh để trừng phạt bản thân, nếu cần chút giận thì cắn anh đây này.."
Cô cố xoay đầu, còn nước mắt như suối vẫn chảy ra..
Anh bế cô muốn đặt cô vào xe, cô biết ý đồ của anh nên lại làm ồn ào muốn xuống khỏi tay anh. Anh không buông, cô liền giơ khuỷu tay bị thương lên vừa khóc vừa uy hiếp: "Anh có buông không, không buông tôi sẽ cào lên vết thương của mình!"
Khuỷu tay của cô đã sứt cả da đang chảy máu, còn tay kia đang muốn cào chỗ chảy máu ra.
Cuối cùng anh không cứng rắn được nữa đành buông cô ra nhưng vẫn ôm cô. Lần này anh đã biết rõ là anh đang chảy nước mắt là anh ôm lấy cô đau đớn cầu xin: "Niệm Niệm, đừng như vậy, đừng làm tổn thương bản thân, em muốn gì cũng được hết.."
Nhưng thực tế là cô vừa thoát khỏi cái ôm của anh, chân vừa chạm đất thì lập tức cảm thấy đau đớn như xuyên tim chỗ mắt cá chân làm cô không thể đứng vững mà ngã xuống đất, lại lần nữa ngã trên đất, ngã dưới chân anh..
"Niệm Niệm.." Anh quỳ xuống, ôm lấy mặt cô, dùng cách anh thường làm và rất thích là kề lên trán cô, mũi chạm mũi cô, nước mắt của anh và cô cùng hòa vào nhau, anh gọi tên cô, từng tiếng: "Niệm Niệm, Niệm Niệm, đừng như vậy được không, chúng ta lên xe đã, có gì thì về nhà rồi nói được không?"
Nhà sao? Cô cười buồn bã.
Đó chỉ là một căn phòng mà thôi.
Nhà của cô ở đâu đây? Trên thế giới này cô có nhà sao?
Bỗng nhiên cô cảm thấy bản thân thật đáng thương..
Cô càng cảm thấy bản thân buồn cười hơn, trong mấy ngày này cô còn cảm thấy hạnh phúc vì người đứng trước cửa sổ chờ cô trở về nhưng lại không biết rằng cái gọi là hạnh phúc đó chỉ là giả mà thôi..
"Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh." Cô yếu ớt, lạnh lùng nói.
Anh không động đậy chỉ quỳ dưới đất gần sát với cô.
"Tôi bảo anh đi đi, mau cút đi!" – Cô lớn tiếng hơn nhưng nghe vào tai lại không có gì khác biệt lắm chỉ là tiếng khàn khàn có rõ lời hơn một chút.
Anh vẫn bất động.
"Lục Hướng Bắc, anh rốt cuộc muốn gì? Tôi không muốn nhìn thấy anh, anh mau cút đi!" Cô bắt đầu đẩy anh.
Anh lại ôm lấy cô. Giọng nói khàn khàn khẳng định với cô: "Anh không đi, anh từng nói là em ở đâu thì anh ở đó. Anh đã hứa với em là sẽ ở bên em khi em đau lòng, anh không đi!"
Vậy sao? Câu này nếu như nói vào mấy ngày trước thì cô sẽ thấy cảm động đến mức cho rằng đó là một lời hứa về hạnh phúc nhưng hôm nay nghe thấy lại cảm thấy vô cùng giả dối và nực cười. Anh đúng là nói dối quen rồi nên nói rất trơn tru không cần phải chuẩn bị..
"Được, anh không đi thì tôi đi!" Cô cắn răng đứng dậy nhưng chân vừa dùng sức liền đau đến toàn thân mềm nhũn.
Cô gắng gượng đi hai bước liền đau đến hồ hôi hạt vã ra thì cảm thấy có một đôi tay đỡ lấy cánh tay cô, cô uất hận đến thà ngã trên đất còn hơn: "Lục Hướng Bắc, tôi thà ngã chết cũng không cần anh đỡ!"
"Niệm Niệm!" Đối mặt với sự quật cường và nước mắt của cô anh không biết làm thế nào chỉ biết khuyên cô: "Chúng ta về nhà trước được không? Dù thế nào cũng phải xử lý vết thương trước đã!"
Cô thật sự rất ghét anh lại nhắc đến chữ "nhà" này. Chỉ cần nhắc đến là sự chua xót trong tim lại trào lên.
Đỉnh núi vào ban đêm gió rất lớn, cô thật ra rất lạnh nhưng chỗ bị thương lại đau như phát hỏa. Cô gần như cả ngày nay chưa ăn gì đói muốn xỉu. Cô thật sự rất khát vọng một ngôi nhà, một sự ấm áp.
Nhưng cô không muốn quay về cái nơi đau lòng có anh kia, cô bị thương cũng không cần anh đưa cô đi băng bó, cả ngày nay anh đều chỉ nghĩ đến chuyện của anh, đều đang đau buồn cho Như Kiều, vốn không hề biết cô chưa ăn uống gì. Vì vậy cũng không có vằn thắn nóng hổi để ăn.
Thời gian như lại quay về hai năm trước, cô không có cái gì ngoài một thân mình đầy đau thương. Thậm chí còn tệ hơn cả hai năm trước là vết thương của cô hôm nay còn đau hơn rất nhiều hai năm trước.
Vẫn là đêm tối, vẫn sắc trời như vậy chỉ là chỉ không còn có người với ánh mắt ấm áp nhìn cô nữa làm cô tin tưởng anh sẽ có thể cho cô một mái nhà, sẽ cho cô một cuộc sống không đau thương, sẽ cho cô ăn vằn thắn nóng hổi..
Nhưng nếu như có hể quay ngược thời gian thì cô thà trong cuộc đời mình không xuất hiện buổi đêm vào hai năm trước kia. Cô vĩnh viễn không muốn quen biết một người tên là Lục Hướng Bắc, người đã cho cô một giấc mộng ấm áp rồi lại tự tay nghiền nát giấc mộng đó.
Điều này giống như một người trên sa mạc đang khát đến cực điểm thì trước mắt liền xuất hiện một ốc đảo, ôm hi vọng và niềm tin tiếp tục tiến về phía trước nhưng đến cuối cùng phát hiện ra đó chỉ là ảo giác. Từ đó hy vọng bị dập tắt, sức lực cạn kiệt, đến sức lực cầu cứu cũng không còn nữa..
Anh thấy cô không nói gì tưởng rằng cô đồng ý liền thử bế cô lên nhưng lại bị ánh mắt lạnh lẽo của cô làm cho đứng hình.
Cô lấy điện thoại từ trong túi bên người ra gọi số của Kiệt Tây. Xin lỗi Kiệt Tây, đêm muộn thế này ngoài em ra chị không còn biết tìm ai nữa
Khi giọng nói của Kiệt Tây từ đầu dây bên kia vang lên cô lại khóc thành tiếng giống như một đứa trẻ phải chịu uất ức khóc lóc gọi tên cậu ta: "Kiệt Tây.. Kiệt Tây.."
Nghe thấy cô đang khóc Kiệt Tây lập tức cảnh giác: "Niệm Niệm, làm sao vậy? Sao lại khóc?"
Cô chỉ khóc giống như một đứa trẻ bướng bỉnh: "Kiệt Tây.. Kiệt Tây.. Cứu chị với.. mau đến cứu chị với.."
"Chị đang ở đâu?" - Kiệt Tây bật dậy, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Nhưng cô không biết cô đang ở đâu?
"Ở trên núi.. Kiệt Tây.. chị rất lạnh.. rất đói.. rất đau.. chị sắp chết rồi.. em đến cứu chị với.." – Giọng cô yếu ớt nói liên tục làm cho người ta có cảm giác như cô thật sự sắp chết rồi vậy..
Lục Hướng Bắc nhìn thấy cô như vậy, tim đau như cắt, cô chưa từng yếu đuối như vậy bao giờ. Tuy cô như vậy nhưng lại không cần đến anh..
Trong điện thoại Kiệt Tây truy hỏi cô rút cuộc là đang ở đâu, anh cau mày nói với Đồng Nhất Niệm: "Đây là núi Mi Sơn."
Vì thế răng cắn càng mạnh, sự oán hận cũng tăng lên, có điều chính cô cũng không biết oán hận này rốt cuộc là hận anh hay là hận chính bản thân cô..
Anh thấy cô cắn thật thì vô cùng lo lắng nên đành buông tay.
Vừa thấy được tự do cô liền co chân muốn chạy ven theo đường xuống núi chạy điên cuồng mặc kệ nước mắt bay trong gió đêm, mặc kệ tiếng gọi đau đớn phía sau của anh.
"Niệm Niệm! Niệm Niệm!" Anh đuổi theo vài bước rồi thôi. Nghĩ đến lúc này cô cần được phát tiết nên để cô chạy cũng còn hơn là để cô ngược đãi bản thân. Để cô chạy còn mình thì quay người nhanh chóng lên xe lái theo sau cô, chiếu đèn soi đường cho cô.
Thật ra cô không biết mình tại sao lại chạy và chạy đến đâu, chỉ là nhấc chân một cách máy móc chạy về phía màn đêm vô định. Bên tai không ngừng vang vọng giọng nói của anh. Khi anh uống say rầm rì gọi "Như Kiều", anh mơ thấy ác mộng người đầy mồ hôi hét lên "Như Kiều", còn có rất nhiều lần anh nói những lời nói dối còn thật hơn những lời thề để mê hoặc lòng người..
"Niệm Niệm anh sẽ cho em một mái nhà, những khi đau lòng sẽ cùng em đi thăm mẹ.."
"Niệm Niệm, anh yêu em."
"Yêu hơn Như Kiều sao?"
"Đúng vậy.."
"Niệm Niệm, xin lỗi, anh sẽ dùng cả đời để đền bù cho em, xin lỗi.."
"Niệm Niệm, cho anh chút thời gian anh sẽ trả lại em cả đời.."
"Niệm Niệm, cô gái ngốc này.."
"Niệm Niệm, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.."
Đến cuối cùng thì tất cả giọng nói đều gói gọn thành "xin lỗi", sau tiếng này thì giọng nói của anh đều biến thành âm thanh ma quỷ nói mãi không ngừng "xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..". Âm thanh này làm cô muốn choáng váng đầu óc, làm bước chân cô trở lên hư vô như muốn bức cô đến bờ vực tan vỡ..
Cuối cùng chân vấp phải viên đá, chân cô liền bị chậc ngã nhào xuống đất, đầu gối, khuỷu tay đều đau..
Cô thử đứng lên nhưng phát hiện cả người toàn mồ hôi, không chút sức lực. Trước đó đã hao hết sức lực vào việc la hét và chạy như điên nên không còn tí sức nào. Bây giờ cô chỉ muốn cứ nằm im trên đất như vậy không muốn động đậy, dù cho nằm chết ở đây cũng được..
Một đôi tay nâng người cô dậy, anh lo lắng gọi: "Niệm Niệm, ngã đau rồi sao?"
Anh dường như muốn bế cô lên.
Dưới ánh sáng của đèn xe, cô trừng mắt nhìn anh một cách oán trách: "Đừng động vào tôi!"
Anh mặc kệ cô, bế ngang cô lên, tứ chi cô đều mềm nhũn không còn sức ngọ nguậy nữa chỉ còn nước mắt là vẫn rơi từng hàng: "Lục Hướng Bắc, tôi không còn sức để đối phó với anh nhưng tôi còn sức để tự làm mình bị thương đấy anh có tin không?"
"Niệm Niệm!" Anh cau mày nhìn cô.
Cô bắt đầu cắn môi mình, cắn rất mạnh, một chiếc răng nhỏ lộ ra ngoài môi, trong mắt là sự kiên quyết.
Anh đau đớn cúi đầu che lấy môi cô, dùng môi và lưỡi anh tách răng cô ra, trong giọng nói khàn đặc có thêm rên rỉ: "Niệm Niệm, là anh sai, đừng dùng sai lầm của anh để trừng phạt bản thân, nếu cần chút giận thì cắn anh đây này.."
Cô cố xoay đầu, còn nước mắt như suối vẫn chảy ra..
Anh bế cô muốn đặt cô vào xe, cô biết ý đồ của anh nên lại làm ồn ào muốn xuống khỏi tay anh. Anh không buông, cô liền giơ khuỷu tay bị thương lên vừa khóc vừa uy hiếp: "Anh có buông không, không buông tôi sẽ cào lên vết thương của mình!"
Khuỷu tay của cô đã sứt cả da đang chảy máu, còn tay kia đang muốn cào chỗ chảy máu ra.
Cuối cùng anh không cứng rắn được nữa đành buông cô ra nhưng vẫn ôm cô. Lần này anh đã biết rõ là anh đang chảy nước mắt là anh ôm lấy cô đau đớn cầu xin: "Niệm Niệm, đừng như vậy, đừng làm tổn thương bản thân, em muốn gì cũng được hết.."
Nhưng thực tế là cô vừa thoát khỏi cái ôm của anh, chân vừa chạm đất thì lập tức cảm thấy đau đớn như xuyên tim chỗ mắt cá chân làm cô không thể đứng vững mà ngã xuống đất, lại lần nữa ngã trên đất, ngã dưới chân anh..
"Niệm Niệm.." Anh quỳ xuống, ôm lấy mặt cô, dùng cách anh thường làm và rất thích là kề lên trán cô, mũi chạm mũi cô, nước mắt của anh và cô cùng hòa vào nhau, anh gọi tên cô, từng tiếng: "Niệm Niệm, Niệm Niệm, đừng như vậy được không, chúng ta lên xe đã, có gì thì về nhà rồi nói được không?"
Nhà sao? Cô cười buồn bã.
Đó chỉ là một căn phòng mà thôi.
Nhà của cô ở đâu đây? Trên thế giới này cô có nhà sao?
Bỗng nhiên cô cảm thấy bản thân thật đáng thương..
Cô càng cảm thấy bản thân buồn cười hơn, trong mấy ngày này cô còn cảm thấy hạnh phúc vì người đứng trước cửa sổ chờ cô trở về nhưng lại không biết rằng cái gọi là hạnh phúc đó chỉ là giả mà thôi..
"Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh." Cô yếu ớt, lạnh lùng nói.
Anh không động đậy chỉ quỳ dưới đất gần sát với cô.
"Tôi bảo anh đi đi, mau cút đi!" – Cô lớn tiếng hơn nhưng nghe vào tai lại không có gì khác biệt lắm chỉ là tiếng khàn khàn có rõ lời hơn một chút.
Anh vẫn bất động.
"Lục Hướng Bắc, anh rốt cuộc muốn gì? Tôi không muốn nhìn thấy anh, anh mau cút đi!" Cô bắt đầu đẩy anh.
Anh lại ôm lấy cô. Giọng nói khàn khàn khẳng định với cô: "Anh không đi, anh từng nói là em ở đâu thì anh ở đó. Anh đã hứa với em là sẽ ở bên em khi em đau lòng, anh không đi!"
Vậy sao? Câu này nếu như nói vào mấy ngày trước thì cô sẽ thấy cảm động đến mức cho rằng đó là một lời hứa về hạnh phúc nhưng hôm nay nghe thấy lại cảm thấy vô cùng giả dối và nực cười. Anh đúng là nói dối quen rồi nên nói rất trơn tru không cần phải chuẩn bị..
"Được, anh không đi thì tôi đi!" Cô cắn răng đứng dậy nhưng chân vừa dùng sức liền đau đến toàn thân mềm nhũn.
Cô gắng gượng đi hai bước liền đau đến hồ hôi hạt vã ra thì cảm thấy có một đôi tay đỡ lấy cánh tay cô, cô uất hận đến thà ngã trên đất còn hơn: "Lục Hướng Bắc, tôi thà ngã chết cũng không cần anh đỡ!"
"Niệm Niệm!" Đối mặt với sự quật cường và nước mắt của cô anh không biết làm thế nào chỉ biết khuyên cô: "Chúng ta về nhà trước được không? Dù thế nào cũng phải xử lý vết thương trước đã!"
Cô thật sự rất ghét anh lại nhắc đến chữ "nhà" này. Chỉ cần nhắc đến là sự chua xót trong tim lại trào lên.
Đỉnh núi vào ban đêm gió rất lớn, cô thật ra rất lạnh nhưng chỗ bị thương lại đau như phát hỏa. Cô gần như cả ngày nay chưa ăn gì đói muốn xỉu. Cô thật sự rất khát vọng một ngôi nhà, một sự ấm áp.
Nhưng cô không muốn quay về cái nơi đau lòng có anh kia, cô bị thương cũng không cần anh đưa cô đi băng bó, cả ngày nay anh đều chỉ nghĩ đến chuyện của anh, đều đang đau buồn cho Như Kiều, vốn không hề biết cô chưa ăn uống gì. Vì vậy cũng không có vằn thắn nóng hổi để ăn.
Thời gian như lại quay về hai năm trước, cô không có cái gì ngoài một thân mình đầy đau thương. Thậm chí còn tệ hơn cả hai năm trước là vết thương của cô hôm nay còn đau hơn rất nhiều hai năm trước.
Vẫn là đêm tối, vẫn sắc trời như vậy chỉ là chỉ không còn có người với ánh mắt ấm áp nhìn cô nữa làm cô tin tưởng anh sẽ có thể cho cô một mái nhà, sẽ cho cô một cuộc sống không đau thương, sẽ cho cô ăn vằn thắn nóng hổi..
Nhưng nếu như có hể quay ngược thời gian thì cô thà trong cuộc đời mình không xuất hiện buổi đêm vào hai năm trước kia. Cô vĩnh viễn không muốn quen biết một người tên là Lục Hướng Bắc, người đã cho cô một giấc mộng ấm áp rồi lại tự tay nghiền nát giấc mộng đó.
Điều này giống như một người trên sa mạc đang khát đến cực điểm thì trước mắt liền xuất hiện một ốc đảo, ôm hi vọng và niềm tin tiếp tục tiến về phía trước nhưng đến cuối cùng phát hiện ra đó chỉ là ảo giác. Từ đó hy vọng bị dập tắt, sức lực cạn kiệt, đến sức lực cầu cứu cũng không còn nữa..
Anh thấy cô không nói gì tưởng rằng cô đồng ý liền thử bế cô lên nhưng lại bị ánh mắt lạnh lẽo của cô làm cho đứng hình.
Cô lấy điện thoại từ trong túi bên người ra gọi số của Kiệt Tây. Xin lỗi Kiệt Tây, đêm muộn thế này ngoài em ra chị không còn biết tìm ai nữa
Khi giọng nói của Kiệt Tây từ đầu dây bên kia vang lên cô lại khóc thành tiếng giống như một đứa trẻ phải chịu uất ức khóc lóc gọi tên cậu ta: "Kiệt Tây.. Kiệt Tây.."
Nghe thấy cô đang khóc Kiệt Tây lập tức cảnh giác: "Niệm Niệm, làm sao vậy? Sao lại khóc?"
Cô chỉ khóc giống như một đứa trẻ bướng bỉnh: "Kiệt Tây.. Kiệt Tây.. Cứu chị với.. mau đến cứu chị với.."
"Chị đang ở đâu?" - Kiệt Tây bật dậy, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Nhưng cô không biết cô đang ở đâu?
"Ở trên núi.. Kiệt Tây.. chị rất lạnh.. rất đói.. rất đau.. chị sắp chết rồi.. em đến cứu chị với.." – Giọng cô yếu ớt nói liên tục làm cho người ta có cảm giác như cô thật sự sắp chết rồi vậy..
Lục Hướng Bắc nhìn thấy cô như vậy, tim đau như cắt, cô chưa từng yếu đuối như vậy bao giờ. Tuy cô như vậy nhưng lại không cần đến anh..
Trong điện thoại Kiệt Tây truy hỏi cô rút cuộc là đang ở đâu, anh cau mày nói với Đồng Nhất Niệm: "Đây là núi Mi Sơn."
Tác giả :
Cát Tường Dạ