Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc
Chương 114: Trái tim của anh có màu gì
Đồng Nhất Niệm đang đợi, đợi anh đưa cô đến nơi mà anh nói nhưng kết quả của mấy ngày trốn việc là bọn họ bận như con quay, đừng nói việc nói chuyện mà từ sáng đến tối nói vài câu còn khó.
Nhưng cô lại không ngờ lại đợi được một thu hoạch bất ngờ..
Vào một buổi chiều yên tĩnh sau khi cô làm hết mọi công việc trong văn phòng muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì lại có mấy âm thanh truyền từ túi của cô vang lên.
Lúc đầu cô không biết là tiếng gì thì bỗng nhiên nhớ đến chiếc di động cũ, cô vội vàng lấy ra xem thì phát hiện một tin nhắn mới.
Cô vội vàng mở ra xem, nội dung của tin nhắn là: Lục đại ca, em biết anh gọi em đến công ty làm việc chỉ là bởi vì em giống chị ấy nhưng em không để ý đâu chỉ cần em được ở bên anh là đủ rồi.
Số này không hiển thị tên, tin nhắn cũng không để lại tên nhưng ai là người gửi tin cũng đã quá rõ ràng rồi!
Đây chính là tình yêu của anh sao? Chẳng phải anh nói yêu cô hơn bất kì người nào khác sao? Vậy thì ý nghĩa của câu nói này là gì đây? Người anh yêu có rất nhiều chỉ là cô là người anh yêu nhất mà thôi sao? Liệu có phải vì có thêm Đồng thị nên được cộng điểm làm giá trị bản thân cô cao hơn không?
Tay nắm chặt di động đang suy nghĩ thì động tĩnh lại vang lên, vẫn là tin nhắn của cô ta: Lục đại ca, xin lỗi em quên mất số này anh đã không còn dùng nữa em sẽ gửi vào số mới của anh.
Trong đầu cô bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó cho di động vào túi đi về văn phòng của Lục Hướng Bắc.
Cửa văn phòng đã đóng cô liền gõ cửa khi nghe bên trong có tiếng mời vào vang lên cô mới đi vào.
Lục Hướng Bắc nhìn thấy cô có chút bất ngờ, cũng không giấu được sự bất ngờ trong mắt, điểm này làm Đồng Nhất Niệm cảm thấy anh có tiến bộ, ít ra trước mặt cô không giấu diếm vui buồn giận hờn nữa.
"Em còn gõ cửa?" -Anh đứng lên đón cô, hai tay ôm hai bên eo cô.
Cô như vô tình nhìn liếc qua di động anh đặt trên bàn, lười biếng nói: "Sợ anh có bí mật nào đó không muốn tôi biết nên để anh có chút chuẩn bị!"
"Anh thì có bí mật gì chứ?" – Anh nhìn theo ánh mắt cô liền biết ánh mắt cô đang hướng về di động của anh liền cười: "Nghi ngờ anh sao?"
Anh liền với di động đặt vào tay cô cười nói: "Để tùy ý phu nhân kiểm tra đấy!"
Chủ động để cô kiểm tra thì kiểu gì cũng không kiểm tra ra được gì đâu, cô còn chưa ngốc như vậy!
"Tôi lại chẳng có hứng thú đó!" – Cô ném di động lại trả anh.
Anh liền ôm lấy cô: "Vừa đúng lúc anh đang muốn tìm em đấy, bệnh viện gọi điện nói Nhược Nhược hôm nay được xuất viện, chúng ta cùng đi đón con bé đi!"
"Tại sao lại muốn tôi đi? Tôi không muốn đi!" – Cô không hiểu tại sao mỗi lần anh đi bệnh viện thăm Ngũ Nhược Thủy đều mang cô theo.
"Đi chứ! Có một số việc phải có phụ nữ thì mới tiện, anh là một người đàn ông em cũng không hy vọng anh nhìn thấy thứ gì không nên nhìn chứ đúng không?" – Anh nhéo mặt cô, xúc cảm mềm mại làm anh có chút động lòng dường như đã rất lâu không động vào cô rồi..
Cô quyết định nói rõ ràng, sự đau khổ trong hai năm này làm cô không muốn tiếp tục cuộc sống cứ phải phỏng đoán này nọ nữa. Hành trình vùng lũ lụt cô đã thành thật cả rồi nhưng với tình trạng bây giờ hình như vẫn giống như là không đau không ngứa vậy, anh luôn dỗ dành cô vì sợ đắc tội với cô vậy, cả buổi tối không có ám thị của cô anh cũng không có thêm bất cứ hành động gì..
Không phải là cô đợi anh sẽ làm gì cô nhưng vợ chồng bình không nên như vậy đúng không? Ít ra thì ông bà Thẩm không phải như vậy, trong mắt cô ông Thẩm rất thoải mái với bà Thẩm, muốn mắng thì mắng, muốn giáo huấn thì giáo huấn nhưng bên trong thì Đồng Nhất Niệm biết ông Thẩm thương yêu bà Thẩm tận đáy lòng, đây mới là cuộc sống vợ chồng bình thường đúng nghĩa, sự tiếp xúc như vậy giữa hai người làm cô nghĩ đến bốn chữ: Như cá với nước..
Nhưng quay lại nhìn cô xem, từ lúc bắt đầu đã không có cơ sở tình yêu cho đến khi dần dần yêu thì khoảng cách giữa hai người vẫn xa vời như cá với chim vậy. Khó khăn lắm mới phá vỡ được sự khúc mắc thì kết quả lại trở thành tương kính như khách, hai bên giống như là khách vậy..
Hôn nhân theo cô thì vốn nên để đàn ông kinh doanh nhưng nếu hy vọng về anh thì cô cảm thấy chắc không có khả năng rồi, không biết tại sao luôn cảm thấy anh rất mệt mỏi, hình như trên lưng anh phải gánh vác rất nhiều, lẽ nào Đồng thị mang đến cho anh nhiều áp lực lắm sao?
Vì vậy sau khi suy nghĩ nhanh chóng cô thử thăm dò nói: "Nếu đàn ông đã không tiện đi thì anh gọi chị gái cô ấy đi đi! Anh cũng không phải là gì của cô ấy, việc gì phải thế!"
Anh vẫn giữ phong thái giải quyết công việc bình tĩnh nhưng vẫn có chút kinh ngạc, sau đó cười: "Không ngờ vợ anh còn có tố chất của một thám tử nha!"
Cô có chút chán: "Lục Hướng Bắc, tôi thật không muốn mỗi việc của anh đều phải do tôi điều tra ra! Lời hứa của anh đâu? Lại làm cho có lệ với tôi thôi sao?"
Đang nói thì di động của Lục Hướng Bắc vang lên, ngón tay anh ép lên môi cô: "Anh nhân điện thoại trước đã."
Đồng Nhất Niệm bất mãn ngồi xuống sa pha tùy ý lật một cuốn tạp chí, Lục tiên sinh nhà cô lại được lên trang bìa tạp chí kinh tế rồi, đẹp trai đến ngốc nghếch.
Chính là gương mặt này triệu tập ong bướm bay đến!
Cô bực bội lấy một cái bút từ trong túi ra vẽ lên mặt anh vài đường tạo hình như râu, bọng mắt đen, sẹo, ăn mày, có thể vẽ xấu đến đâu thì vẽ đến đó.
Giọng nói nhận điện thoại của anh vừa đủ, tại sao trước mặt người ngoài anh đều không hề bủn xỉn giải phóng ra sức hút của mình chứ?
Cô chằm chằm nhìn anh nghe thấy tiếng trả lời ôn nhuận của anh: "Không có gì, chỉ là chút tâm ý thôi, đến tài khoản rồi thì tốt không cần tuyên truyền gì đâu.. đúng thế.. tôi cũng cần cảm ơn nạn dân, bọn họ làm tôi rất cảm động.. được rồi, tạm biệt!"
Đồng Nhất Niệm hình như nghe được một đoạn đối thoại, anh đã làm gì?
Ánh mắt tra hỏi truyền đến, anh vừa nói chuyện điện thoại xong vừa bắt kịp ánh mắt đó, nhếch nhếch mày giải thích: "Không cần phải nhìn anh như vậy, chỉ là quyên góp một khoản tiền để vùng thiên tai sửa hai ngôi trường học thôi!"
"Hứ, anh có lòng tốt vậy sao?" – Cô chế giễu nói, lẽ nào anh không biết nhân viên công ty mắng anh là nhà tư bản ăn thịt người không nhả xương sao?
Cả mặt anh hiện nên sự oan uổng, kéo cô lên từ sa pha ôm lấy eo cô: "Bà xã, thề với trời đất, tim anh có màu gì em lại còn không biết!"
Đồng Nhất Niệm muốn chính là câu nói này của anh!
"Lục Hướng Bắc tim anh có hình dáng như thế nào, anh định lúc nào cho tôi nhìn rõ đây?"
Anh nhẹ nhàng ma sát eo cô, hình như đã có thể cảm thấy tay anh sờ mó trên da thịt cô, chỉ là.. nhịn!
Hãy tha thứ cho anh trước kia không biết làm sao để yêu cô, tha lỗi cho anh trước kia sợ cô yêu anh nhưng lại càng sợ mất cô, ngoài chỉ biết dùng cơ thể để làm ngôn ngữ giải thích tình yêu thì không còn biết làm sao..
"Đi thôi, đi với anh đến bệnh viện, sau đó anh đưa em đến một nơi uống rượu." – Anh buông lỏng trên eo cô, ôm lấy vai cô đi ra ngoài.
Đây là một điều kiện đầy mê hoặc cũng có thể đêm nay mọi chuyện sẽ rõ ràng..
Cô nhớ lại lời hứa của anh, nhớ lại tin nhắn của di động cũ trong túi cô, bước chân tự nhiên đi theo anh.
Phòng bệnh trong bệnh viện.
Ngũ Nhược Thủy đã thay xong đồ bệnh nhân mà mặc lên người một bộ váy màu xanh lá cây nhạt, trang điểm nhẹ, yên tĩnh ngồi trên giường bệnh chờ Lục Hướng Bắc đến đón.
"Nhược Nhược." – Khi ngoài cửa vang lên giọng nói làm tâm hồn cô như bay vào cõi mộng cô vội vàng đứng lên chạy vội về phía Lục Hướng Bắc.
"Cẩn thận!" – Đồng Nhất Niệm xuất hiện sau lưng Lục Hướng Bắc, cười tránh khỏi cánh tay của cô ta.
Sự kích động trên mặt Ngũ Nhược Thủy vào lúc này như ngưng đọng lại, nụ cười cứng ngắc hiện lên: "Chị Niệm Niệm.. chị cũng đến rồi.."
"Sao vậy? Không hy vọng tôi đến sao?" – Cô cười, ánh mắt hướng về Lục Hướng Bắc, đổi lại ánh mắt trừng lên của anh.
Trừng cô cái gì chứ? Cũng không phải là cô trêu chọc gì hoa đào này..
Ngũ Nhược Thủy liên tục lắc đầu, cả mặt là sự hoảng loạn tái xanh: "Không phải.. là em làm phiền chị Niệm Niệm rồi.."
"Nhược Nhược, cứ ngồi xe lăn thì hơn, Niệm Niệm em đẩy Nhược Nhược ra ngoài, anh đi làm nốt thủ tục." – Lục Hướng Bắc nói xong liền đi, xa cách và trầm mặc.
Người xưa có câu bị thương đến xương phải mất cả trăm ngày mới lành được, cái chân bị thương của Ngũ Nhược Thủy tạm thời vẫn chưa đi lại được.
Đồng Nhất Niệm nghe lời anh nói trong lòng liền hiểu ra vài phần..
"Lục đại ca, em không muốn ngồi xe lăn!" – Ngũ Nhược Thủy gọi hướng về phía lưng Lục Hướng Bắc, mắt đã lại lóng lánh nước.
"Tại sao? – Lục Hướng Bắc nghe tiếng gọi liền quay người.
" Lục đại ca, em.. rất sợ.. cái chân này của em về sau liệu có bị liệt không? Em về sau có phải không thể đi lại không? "– Mắt cô vừa nói vừa rơi xuống nước mắt nhìn Lục Hướng Bắc.
Đồng Nhất Niệm vốn muốn đỡ cô ta nhưng tay đưa ra giữa chừng liền thu lại, cô muốn xem xem cái này có thể diễn tiếp thành một vở kịch như thế nào!
Chỉ thấy Ngũ Nhược Thủy bỗng nhiên mất đi trọng tâm cả người ngã đổ về phía Lục Hướng Bắc.
Lục Hướng Bắc tự nhiên đỡ cô ta, cô ta liền hoàn toàn dựa vào lòng anh òa lên:" Lục đai ca, đau.. chân đau.. "
" Sao vậy? Lại ngã bị thương rồi sao? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy! "– Lục Hướng Bắc ôm cô ta đi về phía văn phòng bác sĩ.
Ngũ Nhược Thủy liền dựa vào vai anh khóc, một bên vừa thút thít nói:" Lục đại ca, anh đừng trách chị Niệm Niệm là do em sai, em tưởng chị Niệm Niệm định đỡ em, em không biết chị ấy lại thu tay về.. Lục đại ca, anh đừng trách chị Niệm Niệm.."
Đồng Nhất Niệm vừa nhìn thấy màn này rất muốn cười, thật đúng là tình tiết cung đấu cẩu huyết! Con nhóc này xem tiểu thuyết cung đấu quá nhiều rồi? Dù sao cũng nên chơi một trò chơi cao cấp một chút chứ, một vở kịch có trình độ thấp kém đến vậy?
Nhưng cô lại không ngờ lại đợi được một thu hoạch bất ngờ..
Vào một buổi chiều yên tĩnh sau khi cô làm hết mọi công việc trong văn phòng muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thì lại có mấy âm thanh truyền từ túi của cô vang lên.
Lúc đầu cô không biết là tiếng gì thì bỗng nhiên nhớ đến chiếc di động cũ, cô vội vàng lấy ra xem thì phát hiện một tin nhắn mới.
Cô vội vàng mở ra xem, nội dung của tin nhắn là: Lục đại ca, em biết anh gọi em đến công ty làm việc chỉ là bởi vì em giống chị ấy nhưng em không để ý đâu chỉ cần em được ở bên anh là đủ rồi.
Số này không hiển thị tên, tin nhắn cũng không để lại tên nhưng ai là người gửi tin cũng đã quá rõ ràng rồi!
Đây chính là tình yêu của anh sao? Chẳng phải anh nói yêu cô hơn bất kì người nào khác sao? Vậy thì ý nghĩa của câu nói này là gì đây? Người anh yêu có rất nhiều chỉ là cô là người anh yêu nhất mà thôi sao? Liệu có phải vì có thêm Đồng thị nên được cộng điểm làm giá trị bản thân cô cao hơn không?
Tay nắm chặt di động đang suy nghĩ thì động tĩnh lại vang lên, vẫn là tin nhắn của cô ta: Lục đại ca, xin lỗi em quên mất số này anh đã không còn dùng nữa em sẽ gửi vào số mới của anh.
Trong đầu cô bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó cho di động vào túi đi về văn phòng của Lục Hướng Bắc.
Cửa văn phòng đã đóng cô liền gõ cửa khi nghe bên trong có tiếng mời vào vang lên cô mới đi vào.
Lục Hướng Bắc nhìn thấy cô có chút bất ngờ, cũng không giấu được sự bất ngờ trong mắt, điểm này làm Đồng Nhất Niệm cảm thấy anh có tiến bộ, ít ra trước mặt cô không giấu diếm vui buồn giận hờn nữa.
"Em còn gõ cửa?" -Anh đứng lên đón cô, hai tay ôm hai bên eo cô.
Cô như vô tình nhìn liếc qua di động anh đặt trên bàn, lười biếng nói: "Sợ anh có bí mật nào đó không muốn tôi biết nên để anh có chút chuẩn bị!"
"Anh thì có bí mật gì chứ?" – Anh nhìn theo ánh mắt cô liền biết ánh mắt cô đang hướng về di động của anh liền cười: "Nghi ngờ anh sao?"
Anh liền với di động đặt vào tay cô cười nói: "Để tùy ý phu nhân kiểm tra đấy!"
Chủ động để cô kiểm tra thì kiểu gì cũng không kiểm tra ra được gì đâu, cô còn chưa ngốc như vậy!
"Tôi lại chẳng có hứng thú đó!" – Cô ném di động lại trả anh.
Anh liền ôm lấy cô: "Vừa đúng lúc anh đang muốn tìm em đấy, bệnh viện gọi điện nói Nhược Nhược hôm nay được xuất viện, chúng ta cùng đi đón con bé đi!"
"Tại sao lại muốn tôi đi? Tôi không muốn đi!" – Cô không hiểu tại sao mỗi lần anh đi bệnh viện thăm Ngũ Nhược Thủy đều mang cô theo.
"Đi chứ! Có một số việc phải có phụ nữ thì mới tiện, anh là một người đàn ông em cũng không hy vọng anh nhìn thấy thứ gì không nên nhìn chứ đúng không?" – Anh nhéo mặt cô, xúc cảm mềm mại làm anh có chút động lòng dường như đã rất lâu không động vào cô rồi..
Cô quyết định nói rõ ràng, sự đau khổ trong hai năm này làm cô không muốn tiếp tục cuộc sống cứ phải phỏng đoán này nọ nữa. Hành trình vùng lũ lụt cô đã thành thật cả rồi nhưng với tình trạng bây giờ hình như vẫn giống như là không đau không ngứa vậy, anh luôn dỗ dành cô vì sợ đắc tội với cô vậy, cả buổi tối không có ám thị của cô anh cũng không có thêm bất cứ hành động gì..
Không phải là cô đợi anh sẽ làm gì cô nhưng vợ chồng bình không nên như vậy đúng không? Ít ra thì ông bà Thẩm không phải như vậy, trong mắt cô ông Thẩm rất thoải mái với bà Thẩm, muốn mắng thì mắng, muốn giáo huấn thì giáo huấn nhưng bên trong thì Đồng Nhất Niệm biết ông Thẩm thương yêu bà Thẩm tận đáy lòng, đây mới là cuộc sống vợ chồng bình thường đúng nghĩa, sự tiếp xúc như vậy giữa hai người làm cô nghĩ đến bốn chữ: Như cá với nước..
Nhưng quay lại nhìn cô xem, từ lúc bắt đầu đã không có cơ sở tình yêu cho đến khi dần dần yêu thì khoảng cách giữa hai người vẫn xa vời như cá với chim vậy. Khó khăn lắm mới phá vỡ được sự khúc mắc thì kết quả lại trở thành tương kính như khách, hai bên giống như là khách vậy..
Hôn nhân theo cô thì vốn nên để đàn ông kinh doanh nhưng nếu hy vọng về anh thì cô cảm thấy chắc không có khả năng rồi, không biết tại sao luôn cảm thấy anh rất mệt mỏi, hình như trên lưng anh phải gánh vác rất nhiều, lẽ nào Đồng thị mang đến cho anh nhiều áp lực lắm sao?
Vì vậy sau khi suy nghĩ nhanh chóng cô thử thăm dò nói: "Nếu đàn ông đã không tiện đi thì anh gọi chị gái cô ấy đi đi! Anh cũng không phải là gì của cô ấy, việc gì phải thế!"
Anh vẫn giữ phong thái giải quyết công việc bình tĩnh nhưng vẫn có chút kinh ngạc, sau đó cười: "Không ngờ vợ anh còn có tố chất của một thám tử nha!"
Cô có chút chán: "Lục Hướng Bắc, tôi thật không muốn mỗi việc của anh đều phải do tôi điều tra ra! Lời hứa của anh đâu? Lại làm cho có lệ với tôi thôi sao?"
Đang nói thì di động của Lục Hướng Bắc vang lên, ngón tay anh ép lên môi cô: "Anh nhân điện thoại trước đã."
Đồng Nhất Niệm bất mãn ngồi xuống sa pha tùy ý lật một cuốn tạp chí, Lục tiên sinh nhà cô lại được lên trang bìa tạp chí kinh tế rồi, đẹp trai đến ngốc nghếch.
Chính là gương mặt này triệu tập ong bướm bay đến!
Cô bực bội lấy một cái bút từ trong túi ra vẽ lên mặt anh vài đường tạo hình như râu, bọng mắt đen, sẹo, ăn mày, có thể vẽ xấu đến đâu thì vẽ đến đó.
Giọng nói nhận điện thoại của anh vừa đủ, tại sao trước mặt người ngoài anh đều không hề bủn xỉn giải phóng ra sức hút của mình chứ?
Cô chằm chằm nhìn anh nghe thấy tiếng trả lời ôn nhuận của anh: "Không có gì, chỉ là chút tâm ý thôi, đến tài khoản rồi thì tốt không cần tuyên truyền gì đâu.. đúng thế.. tôi cũng cần cảm ơn nạn dân, bọn họ làm tôi rất cảm động.. được rồi, tạm biệt!"
Đồng Nhất Niệm hình như nghe được một đoạn đối thoại, anh đã làm gì?
Ánh mắt tra hỏi truyền đến, anh vừa nói chuyện điện thoại xong vừa bắt kịp ánh mắt đó, nhếch nhếch mày giải thích: "Không cần phải nhìn anh như vậy, chỉ là quyên góp một khoản tiền để vùng thiên tai sửa hai ngôi trường học thôi!"
"Hứ, anh có lòng tốt vậy sao?" – Cô chế giễu nói, lẽ nào anh không biết nhân viên công ty mắng anh là nhà tư bản ăn thịt người không nhả xương sao?
Cả mặt anh hiện nên sự oan uổng, kéo cô lên từ sa pha ôm lấy eo cô: "Bà xã, thề với trời đất, tim anh có màu gì em lại còn không biết!"
Đồng Nhất Niệm muốn chính là câu nói này của anh!
"Lục Hướng Bắc tim anh có hình dáng như thế nào, anh định lúc nào cho tôi nhìn rõ đây?"
Anh nhẹ nhàng ma sát eo cô, hình như đã có thể cảm thấy tay anh sờ mó trên da thịt cô, chỉ là.. nhịn!
Hãy tha thứ cho anh trước kia không biết làm sao để yêu cô, tha lỗi cho anh trước kia sợ cô yêu anh nhưng lại càng sợ mất cô, ngoài chỉ biết dùng cơ thể để làm ngôn ngữ giải thích tình yêu thì không còn biết làm sao..
"Đi thôi, đi với anh đến bệnh viện, sau đó anh đưa em đến một nơi uống rượu." – Anh buông lỏng trên eo cô, ôm lấy vai cô đi ra ngoài.
Đây là một điều kiện đầy mê hoặc cũng có thể đêm nay mọi chuyện sẽ rõ ràng..
Cô nhớ lại lời hứa của anh, nhớ lại tin nhắn của di động cũ trong túi cô, bước chân tự nhiên đi theo anh.
Phòng bệnh trong bệnh viện.
Ngũ Nhược Thủy đã thay xong đồ bệnh nhân mà mặc lên người một bộ váy màu xanh lá cây nhạt, trang điểm nhẹ, yên tĩnh ngồi trên giường bệnh chờ Lục Hướng Bắc đến đón.
"Nhược Nhược." – Khi ngoài cửa vang lên giọng nói làm tâm hồn cô như bay vào cõi mộng cô vội vàng đứng lên chạy vội về phía Lục Hướng Bắc.
"Cẩn thận!" – Đồng Nhất Niệm xuất hiện sau lưng Lục Hướng Bắc, cười tránh khỏi cánh tay của cô ta.
Sự kích động trên mặt Ngũ Nhược Thủy vào lúc này như ngưng đọng lại, nụ cười cứng ngắc hiện lên: "Chị Niệm Niệm.. chị cũng đến rồi.."
"Sao vậy? Không hy vọng tôi đến sao?" – Cô cười, ánh mắt hướng về Lục Hướng Bắc, đổi lại ánh mắt trừng lên của anh.
Trừng cô cái gì chứ? Cũng không phải là cô trêu chọc gì hoa đào này..
Ngũ Nhược Thủy liên tục lắc đầu, cả mặt là sự hoảng loạn tái xanh: "Không phải.. là em làm phiền chị Niệm Niệm rồi.."
"Nhược Nhược, cứ ngồi xe lăn thì hơn, Niệm Niệm em đẩy Nhược Nhược ra ngoài, anh đi làm nốt thủ tục." – Lục Hướng Bắc nói xong liền đi, xa cách và trầm mặc.
Người xưa có câu bị thương đến xương phải mất cả trăm ngày mới lành được, cái chân bị thương của Ngũ Nhược Thủy tạm thời vẫn chưa đi lại được.
Đồng Nhất Niệm nghe lời anh nói trong lòng liền hiểu ra vài phần..
"Lục đại ca, em không muốn ngồi xe lăn!" – Ngũ Nhược Thủy gọi hướng về phía lưng Lục Hướng Bắc, mắt đã lại lóng lánh nước.
"Tại sao? – Lục Hướng Bắc nghe tiếng gọi liền quay người.
" Lục đại ca, em.. rất sợ.. cái chân này của em về sau liệu có bị liệt không? Em về sau có phải không thể đi lại không? "– Mắt cô vừa nói vừa rơi xuống nước mắt nhìn Lục Hướng Bắc.
Đồng Nhất Niệm vốn muốn đỡ cô ta nhưng tay đưa ra giữa chừng liền thu lại, cô muốn xem xem cái này có thể diễn tiếp thành một vở kịch như thế nào!
Chỉ thấy Ngũ Nhược Thủy bỗng nhiên mất đi trọng tâm cả người ngã đổ về phía Lục Hướng Bắc.
Lục Hướng Bắc tự nhiên đỡ cô ta, cô ta liền hoàn toàn dựa vào lòng anh òa lên:" Lục đai ca, đau.. chân đau.. "
" Sao vậy? Lại ngã bị thương rồi sao? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy! "– Lục Hướng Bắc ôm cô ta đi về phía văn phòng bác sĩ.
Ngũ Nhược Thủy liền dựa vào vai anh khóc, một bên vừa thút thít nói:" Lục đại ca, anh đừng trách chị Niệm Niệm là do em sai, em tưởng chị Niệm Niệm định đỡ em, em không biết chị ấy lại thu tay về.. Lục đại ca, anh đừng trách chị Niệm Niệm.."
Đồng Nhất Niệm vừa nhìn thấy màn này rất muốn cười, thật đúng là tình tiết cung đấu cẩu huyết! Con nhóc này xem tiểu thuyết cung đấu quá nhiều rồi? Dù sao cũng nên chơi một trò chơi cao cấp một chút chứ, một vở kịch có trình độ thấp kém đến vậy?
Tác giả :
Cát Tường Dạ