Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc
Chương 106: Phát hiện bí mật
Bỗng nhiên khóe mắt lại ẩm ướt.
Đó không phải vì sự dịu dàng đó của anh mà là tình cảnh cô ngưỡng mộ nhiều năm tại sao lại diễn ra vào lúc này, vào lúc cô và anh đã thành ra như thế này..
Cô nghĩ đến hai chữ: Nghiệt duyên.
Phải nói gì đây, cũng nên quên đi thôi..
Xung quanh bỗng yên tĩnh lạ thường, cả bên anh cũng rất yên tĩnh đến mức làm cô có thể nghe thấy tiếng anh hít thở dường như ở ngay bên tai cô, như khi đầu gối tay ấp hàng đêm vậy, hơi thở nóng ấm đều đặn bên tai cô.
"Niệm Niệm anh vừa đến khách sạn, sắp phải đi họp rồi tối anh sẽ gọi lại cho em?" – Giọng nói hiền lành dịu dàng của anh phá vỡ sự trầm lặng.
Cô không trả lời mà nhắm mắt giống như mệt mỏi, trái tim mệt mỏi không còn sức lực nhảy theo sự dịu dàng của anh được nữa.
Cũng may, dịu dàng cũng được mà tàn nhẫn cũng không sao, tất cả đều sắp kết thúc rồi..
Khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt rồi dần dần đi vào giấc ngủ, người bệnh phát sốt dù sao cũng rất dễ ngủ không phải sao?
Nhưng cô cũng không ngủ được sâu, chỉ hơi có động tĩnh là đã tỉnh rồi.
Khi tỉnh lại bác sĩ đã đi rồi, kim tiêm truyền cũng đã rút ra, người làm cô tỉnh là bảo mẫu thì đang đắp chăn cho cô, thì ra đúng là cô có thói quen giãy chăn khi ngủ.
"Dì à, cám ơn dì." – Cô cuộn mình trong chăn, đầu có chút nặng nề.
Bảo mẫu cười: "Không có gì, cũng may có Lục tiên sinh nhắc nhở tôi cứ hai mươi phút lại qua xem cô, tôi còn nói do tiên sinh lo lắng quá nhưng cậu ấy nói cả đêm qua đã qua đắp lại chăn cho cô rất nhiều lần, đúng là một cô gái nghịch ngợm!"
Đêm qua? Anh và cô không phải ngủ riêng sao?
Mơ mơ hồ hồ nghĩ vấn đề này một lúc lại ngủ mất.
Bị ốm đúng là khó chịu giống như cô tưởng tượng nhất là phát sốt, cả người không có sức, ngủ mê man thì không nói mà còn ngủ không sâu luôn ngủ mơ còn là mơ thấy ác mộng nữa, rất nhiều những mảnh ghép đáng sợ ghép với nhau rất hoang đường và đáng sợ.
Cô mơ thấy lũ lụt, nước ngập khắp nơi cuốn trôi mẹ cô, cô ôm lấy một mảnh gỗ lênh bênh trên nước khóc lớn "mẹ, mẹ", nhưng trong mưa bão lớn nên mẹ cô không thể trả lời cô, nhưng sự thực là mẹ cô trong giấc mơ có hình dáng như thế nào cô cũng nhìn không rõ.
Cô nghĩ đến Khang Kỳ, không phải anh đi cứu lũ sao? Anh có thể cứu bà ấy không? Trong tiếng gào thét của giông bão lại có thêm tiếng gọi Khang Kỳ của cô, Khang Kỳ đang ở đâu? Tư duy lại trở nên hỗn loạn, đúng vậy Khang Kỳ đã vào trường bộ đội khi mười tám tuổi, khi anh đi cô nhớ là mình đeo ba lô chạy theo xe lửa rất lâu rất lâu nhưng xe lửa nhanh như vậy dù cô có chạy nhanh như thế nào cũng không đuổi kịp, Khang Kỳ cũng không cần cô nữa rồi..
Không có ai đến cứu cô nữa..
Cô không khóc nữa ôm lấy tấm gỗ trôi theo dòng nước nhưng lại nghe thấy tiếng người gọi cô: "Niệm Niệm, Niệm Niệm!"
Một đôi tay kéo cô lên, là ai? Sao giọng nói lại quen thuộc như vậy?
Cô quay đầu lại nhìn, là Lục Hướng Bắc..
Tại sao lại là anh? Sao anh có thể ở đây?
"Niệm Niệm đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em!" – Anh như đang nói với cô.
"Không cần! Không cần anh ở bên tôi!" – Cô phải rời bỏ cha mẹ, quay người đánh Lục Hướng Bắc, dù là trong mơ cô cũng vẫn nhớ rõ sự tổn thương đau đớn của anh mang lại..
Rời bỏ tấm gỗ cơ thể cô liền chìm xuống, ngạt thở, lạnh lẽo khó chịu đến muốn chết, bên cạnh còn có người vẫn hét lên: "Niệm Niệm! Đừng buông tay anh! Đừng.."
Mơ màng, có một đôi tay đẩy người cô làm cô tỉnh lại..
Không có lũ lụt, không có mẹ, không có Lục Hướng Bắc..
Chỉ có bảo mẫu đang đẩy cô: "Đại tiểu thư, cả đầu cô sao đều giúc trong chăn, nằm mơ thấy ác mộng à?" – Nói xong liền xoa đầu cô, vui vẻ nói: "Được rồi, được rồi, ra nhiều mồ hôi như vậy, cũng giảm sốt rồi, mau dậy tắm một chút, cảm sẽ nhanh khỏi thôi!"
Thì ra là như vậy!
Trả trách nghẹt thở, trả trách lại lạnh buốt toàn thân!
Cô cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn nhiều liền nghe lời đi tắm, vốn muốn xả nước vào bồn tắm nhưng lại nhớ lại bộ dạng đáng sợ của Lục Hướng Bắc hôm qua khi xông vào liền thay đổi ý định tắm dưới vòi sen.
Bảo mẫu đã làm xong cơm, toàn là các món thanh đạm cho người bị bệnh, cô vừa nhìn liền không muốn ăn, ăn mấy miếng liền bỏ đũa đi đến tủ lạnh lấy ra một lọ tương định trộn ăn với cơm nhưng kết quả bị bảo mẫu nhìn thấy vội vàng cướp lại: "Đại tiểu thư, cô vẫn chưa hoàn toàn khỏi ốm không được ăn đồ cay!"
"Nhưng thức ăn như thế này thật khó ăn!" – Cô oán trách, bị ốm khẩu vị vốn đã không tốt mà lại còn phải ăn những đồ ăn này..
"Đây là do Lục tiên sinh dặn dò, nhất định không được chiều hư cái mồm của cô." – Bảo mẫu không hề thấy đáng thương cho cái khẩu vị của cô, lấy cái lông gà Lục Hướng Bắc đưa ra làm lệnh bài.
Đồng Nhất Niệm không nói được gì, nhưng cô cũng quen rồi, bất kể ở nhà hay công ty người khác cũng luôn nghe lời Lục Hướng Bắc hơn, nếu như ý kiến của cô và Lục Hướng Bắc khác nhau thì ý kiến của cô cũng bị người ta không coi ra gì.
Cốgắng cũng chỉ ép mình ăn được một ít, định một lúc nữa hẹn Di Đóa ra ngoài ăn một bữa thật thoải mái.
Đang nghĩ thì điện thoại của bác sĩ Phùng gọi đến nói với cô ở bện viện vừa lúc có một ca phẫu thuật lớn không thể thiếu ông mà cô buổi chiều vẫn cần phải tiêm nữa nếu như được thì mời cô đến bệnh viện một chuyến để tiêm.
Cô vốn cảm thấy bệnh cảm nhỏ của cô mà phải phiền đến danh y hàng đầu thành phố đến tận nhà khám bệnh đúng là quá khoa trương rồi nên lúc này bác sĩ Phùng nói như vậy cô nào dám nói không được liền nhanh chóng đồng ý, mong bác sĩ Phùng yên tâm.
Bác sĩ Phùng vẫn không yên tâm, đặc biệt nói thêm một câu: "Niệm Niệm, nếu như cháu muốn mượn cơ hội này để trốn tiêm là không được đâu, bác sẽ đến hỏi phòng tiêm đó, bác không muốn Lục tiên sinh nhà cháu đến hỏi tội đâu."
"Cháu biết rồi!" – Lẽ nào Lục Hướng Bắc không có ở đây vậy mà ba chữ này không thể biến mất trong cuộc sống của cô vài ngày được sao?
Cô không định trốn tiêm bởi vì dù bác sĩ Phùng tha cho cô thì bảo mẫu cũng sẽ không tha cho cô, buổi chiều nhất quyết đi theo cô đến bệnh viện tiêm.
Khi đi qua chỗ bảo quản đồ của tiểu khu, bảo vệ đưa cho cô một bó uất kim hương: "Lục phu nhân, đây là hoa có người tặng cô, chúng tôi giúp cô kí nhận rồi."
Hoa? Tên Kiệt Tây này, đùa dai thật?
"Cám ơn!" – Cô nhận lấy ném vào xe
Bảo vệ cười nói: "Hoa thật đẹp, hôm qua cũng giao đến, chúng tôi đưa cho chồng cô rồi, cô nhìn thấy chưa?"
"..."
– Nhìn thấy mới kỳ đó, trong nhà nửa cánh uất kim hương cũng không có, không biết có phải Lục Hướng Bắc quăng vào thùng rác rồi không.. cũng không biết nói thế nào liền cười: "Nhìn thấy rồi! Cám ơn!"
Cô lấy tấm thiếp ra xem, hôm nay viết là: Mỗi ngày một bó uất kim hương là mỗi ngày thêm yêu em. Ký tên là tên đầy đủ rõ ràng của cậu ta Sầm Kiệt Tây..
Không biết Lục Hướng Bắc khi nhìn thấy tấm thiệp này sẽ có cảm nhận gì?
Con người anh ta dù sao cũng rất khó đoán, cũng may về sau có thể không cần phải đoán nữa rồi! Cô luôn tự nói với mình như vậy, liền lái xe đến bệnh viện.
Ra khỏi phòng tiêm cũng sắp đến giờ ăn cơm tối, Đồng Nhất Niệm dưới sự quan tâm của bảo mẫu nhàn rỗi đi đến bãi đỗ xe nhưng lại phát hiện Oanh Oanh đi ra từ một chiếc BMW.
Theo bản năng cô tìm chỗ nấp, trong lòng thấy rất không thoải mái nhanh chóng nói với bảo mẫu: "Dì à, dì về trước đi, cháu còn có chút việc sẽ về muộn một chút!"
Bảo mẫu có chút do dự: "Nhưng đại tiểu thư, Lục tiên sinh có nói.."
Lại là Lục Hướng Bắc
Cô sắp bị ba chữ này ép phát điên rồi được không? Người đã đi rồi còn không chịu để cô yên tĩnh mấy ngày?
"Dì à! Cháu có một người bạn phải nằm viện, cháu phải đi thăm, thăm xong bảo đảm sẽ về nhà, nếu không về thì dì lại báo cáo với Lục tiên sinh là được rồi. Cháu nói này, dì là do ba cháu mời về hay Lục tiên sinh mời về vậy? Tại sao cánh tay lại vặn ra ngoài vậy?" – Nói xong không đợi bảo mẫu nói không liền đi theo Oanh Oanh.
Bảo mẫu bọ bỏ lại lầm bầm: "Cái gì mài cánh tay vặn ra ngoài chứ? Lục tiên sinh sao lại là người ngoài được?"
Đồng Nhất Niệm rất cẩn thận bám theo Oanh Oanh mà hướng đi của Oanh Oanh càng ngày càng giống hướng đi đến phòng bệnh của Ngũ Nhược Thủy, cô liền cảm thấy bối rối, lẽ nào Lục Hướng Bắc đi rồi nên giao lại nhiệm vụ chăm sóc Ngũ Nhược Thủy cho Oanh Oanh sao? Vậy thì anh ta và Oanh Oanh cũng có tâm quá rồi..
Cô cảm thấy may mắn vì hôm nay mình mang giày đế bằng mềm mại khi đi bộ không phát ra tiếng gì nếu không thì sẽ không dễ dàng theo dõi Oanh Oanh thế được.
Sau khi Oanh Oanh đi vào thang máy cô cẩn thận đi ra, để phòng chạm mặt với Oanh Oanh cô đến nơi có thể nhìn thấy Oanh Oanh trước cách khoảng mười mét.
Quả nhiên là đến thăm Ngũ Nhược Thủy!
Trong lòng khó chịu đến không biết hình dung như thế nào nữa, cô có chút xem thường bản thân, rõ ràng muốn chia tay với anh thế mà còn khó chịu cái gì chứ? Nhưng điều cô có thể làm chỉ là dùng lý trí để khống chế hành vi của bản thân chứ không thể dùng nó để khống chế cảm xúc của mình.
Đợi Oanh Oanh đi xa một chút cô liền đi theo quả nhiên tận mắt nhìn thấy Oanh Oanh đi vào phòng Ngũ Nhược Thủy..
Cô đang do dự xem có nên theo dõi tiếp không thì nhìn thấy Oanh Oanh đẩy xe lăn đi ra, ngồi trên xe lăn là người đang mặc đồ bệnh nhân Ngũ Nhược Thủy.
Cô lách mình tránh đi nhìn Oanh Oanh đẩy Ngũ Nhươc Thủy vào thang máy, còn nghe thấy Oanh Oanh nói một câu trước khi bước vào thang máy: "Đi vườn hoa làm gì chứ? Bác sĩ nói em tốt nhất là đừng hoạt động nhiều."
Sau khi Đồng Nhất Niệm đợi thang máy bên cạnh đến liền cũng xuống lầu theo, còn Oanh Oanh đã đẩy Ngũ Nhược Thủy vào trong vườn hoa rồi, hai người hình như đang nói gì đó, biểu tình của Ngũ Nhược Thủy rất kích động.
Được rồi, cô thừa nhận mình không phải là một quân tử quang minh lỗi lạc, cô rất muốn nghe trộm xem hai người họ đang nói gì mà vườn hoa lại là một nơi rất tốt để nghe trộm, rất nhiều cây cối có thể làm chỗ nấp.
Nhẹ nhàng đến gần một đám cây cao bằng một người cách không xa hai người họ thì đoạn đối thoại của hai người họ truyền đến.
Giọng của Ngũ Nhược Thủy rất lạnh lẽo cứng cỏi: "Nếu đã không thoải mái thì không cần đến thăm tôi việc gì phải gượng gạo như vậy!"
Kỳ lạ là Oanh Oanh trước mặt cô ta lại tỏ ra nhẹ giọng: "Chị không phải là không thoải mái chỉ là sao phải đến vườn hoa này để khua chiêng gõ mõ chứ? Để người khác nhìn thấy thì không hay đâu."
"Vậy sao? Có gì không hay chứ? Tôi lại không phiền bị chị làm mất mặt lẽ nào chị còn phiền tôi bị mất mặt sao?" – Giọng nói của Ngũ Nhược Thủy mang theo tính trào phúng rất đậm.
"Chị không phải là có ý này, Nhược Thủy, chị em chúng ta khó có thể gặp nhau một lần, em không thể nói chuyện đàng hoàng được sao?"
Đồng Nhất Niệm nghe đến đây như tiếng sấm giữa trời xanh, thì ra Ngũ Nhược Thủy là em gái Oanh Oanh! Chẳng trách anh ta nói Ngũ Nhược Thủy là em gái một người rất quan trọng với anh, cô cứ tưởng là em gái Như Kiều không ngờ lại là em gái của Oanh Oanh..
Là người rất quan trọng..
Cô nên sớm nghĩ ra mới đúng chứ? Oanh Oanh đối với anh đúng là rất quan trọng..
Cô đã bị thông tin này làm cho chấn động ngay tại chỗ, đối thoại hai chị em vẫn tiếp tục.
"Khó gặp được một lần? Chị cũng biết chúng ta khó mới gặp được một lần sao? Mấy năm nay chị từng quản đến tôi sao? Từng để tâm đến tôi sao? Mỗi năm đến sinh nhật tôi thì chị ở đâu? Trong lễ tốt nghiệp đại học của tôi thì chị đang ở đâu? Khi tôi bị ốm thì chị đang ở đâu? Tôi đi tìm việc thì chị từng giúp đỡ tôi sao?" – Ngũ Nhược Thủy hỏi như dồn ép người.
Oanh Oanh đã khóc đầy mặt rồi, giọng nói nghẹn ngào: "Nhược Nhược, chị không phải là không muốn đến mà là không thể.."
"Vậy sao! Chị không thể! Chị đang bận gì vậy? Bận hầu hạ đàn ông sao? Tôi thật không thể hiểu nổi chị có gì tốt chứ? Lục đại ca nhìn thấy ở chị cái gì? Tôi có điểm nào không bằng chị? Ít ra tôi đến bây giờ vẫn là trong sạch! Lục đại ca sao lại cần chị mà không cần tôi?"
"Nhược Nhược, em đang nói gì vậy?" – Oanh oanh có vẻ gấp gáp: "Lẽ nào em đã yêu Lục đại ca rồi?"
Ngũ Nhược Thủy không nói gì cũng coi như là mặc nhận rồi.
"Nhược Nhược, chị nói em biết, em không thể yêu anh ấy!" – Oanh Oanh kích động nói.
"Tại sao lại không được?" – Ngũ Nhược Thủy hỏi ngược lại: "Tại vì anh ấy là đàn ông của chị sao? Vì chị không nỡ sao? Nhưng chị không xứng được ở bên anh ấy!"
"Không phải là nguyên nhân này! Anh ấy đã kết hôn rồi!"
"Kết hôn? Chị cũng biết anh ấy đã kết hôn rồi sao còn ở bên anh ấy?"
Đó không phải vì sự dịu dàng đó của anh mà là tình cảnh cô ngưỡng mộ nhiều năm tại sao lại diễn ra vào lúc này, vào lúc cô và anh đã thành ra như thế này..
Cô nghĩ đến hai chữ: Nghiệt duyên.
Phải nói gì đây, cũng nên quên đi thôi..
Xung quanh bỗng yên tĩnh lạ thường, cả bên anh cũng rất yên tĩnh đến mức làm cô có thể nghe thấy tiếng anh hít thở dường như ở ngay bên tai cô, như khi đầu gối tay ấp hàng đêm vậy, hơi thở nóng ấm đều đặn bên tai cô.
"Niệm Niệm anh vừa đến khách sạn, sắp phải đi họp rồi tối anh sẽ gọi lại cho em?" – Giọng nói hiền lành dịu dàng của anh phá vỡ sự trầm lặng.
Cô không trả lời mà nhắm mắt giống như mệt mỏi, trái tim mệt mỏi không còn sức lực nhảy theo sự dịu dàng của anh được nữa.
Cũng may, dịu dàng cũng được mà tàn nhẫn cũng không sao, tất cả đều sắp kết thúc rồi..
Khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt rồi dần dần đi vào giấc ngủ, người bệnh phát sốt dù sao cũng rất dễ ngủ không phải sao?
Nhưng cô cũng không ngủ được sâu, chỉ hơi có động tĩnh là đã tỉnh rồi.
Khi tỉnh lại bác sĩ đã đi rồi, kim tiêm truyền cũng đã rút ra, người làm cô tỉnh là bảo mẫu thì đang đắp chăn cho cô, thì ra đúng là cô có thói quen giãy chăn khi ngủ.
"Dì à, cám ơn dì." – Cô cuộn mình trong chăn, đầu có chút nặng nề.
Bảo mẫu cười: "Không có gì, cũng may có Lục tiên sinh nhắc nhở tôi cứ hai mươi phút lại qua xem cô, tôi còn nói do tiên sinh lo lắng quá nhưng cậu ấy nói cả đêm qua đã qua đắp lại chăn cho cô rất nhiều lần, đúng là một cô gái nghịch ngợm!"
Đêm qua? Anh và cô không phải ngủ riêng sao?
Mơ mơ hồ hồ nghĩ vấn đề này một lúc lại ngủ mất.
Bị ốm đúng là khó chịu giống như cô tưởng tượng nhất là phát sốt, cả người không có sức, ngủ mê man thì không nói mà còn ngủ không sâu luôn ngủ mơ còn là mơ thấy ác mộng nữa, rất nhiều những mảnh ghép đáng sợ ghép với nhau rất hoang đường và đáng sợ.
Cô mơ thấy lũ lụt, nước ngập khắp nơi cuốn trôi mẹ cô, cô ôm lấy một mảnh gỗ lênh bênh trên nước khóc lớn "mẹ, mẹ", nhưng trong mưa bão lớn nên mẹ cô không thể trả lời cô, nhưng sự thực là mẹ cô trong giấc mơ có hình dáng như thế nào cô cũng nhìn không rõ.
Cô nghĩ đến Khang Kỳ, không phải anh đi cứu lũ sao? Anh có thể cứu bà ấy không? Trong tiếng gào thét của giông bão lại có thêm tiếng gọi Khang Kỳ của cô, Khang Kỳ đang ở đâu? Tư duy lại trở nên hỗn loạn, đúng vậy Khang Kỳ đã vào trường bộ đội khi mười tám tuổi, khi anh đi cô nhớ là mình đeo ba lô chạy theo xe lửa rất lâu rất lâu nhưng xe lửa nhanh như vậy dù cô có chạy nhanh như thế nào cũng không đuổi kịp, Khang Kỳ cũng không cần cô nữa rồi..
Không có ai đến cứu cô nữa..
Cô không khóc nữa ôm lấy tấm gỗ trôi theo dòng nước nhưng lại nghe thấy tiếng người gọi cô: "Niệm Niệm, Niệm Niệm!"
Một đôi tay kéo cô lên, là ai? Sao giọng nói lại quen thuộc như vậy?
Cô quay đầu lại nhìn, là Lục Hướng Bắc..
Tại sao lại là anh? Sao anh có thể ở đây?
"Niệm Niệm đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em!" – Anh như đang nói với cô.
"Không cần! Không cần anh ở bên tôi!" – Cô phải rời bỏ cha mẹ, quay người đánh Lục Hướng Bắc, dù là trong mơ cô cũng vẫn nhớ rõ sự tổn thương đau đớn của anh mang lại..
Rời bỏ tấm gỗ cơ thể cô liền chìm xuống, ngạt thở, lạnh lẽo khó chịu đến muốn chết, bên cạnh còn có người vẫn hét lên: "Niệm Niệm! Đừng buông tay anh! Đừng.."
Mơ màng, có một đôi tay đẩy người cô làm cô tỉnh lại..
Không có lũ lụt, không có mẹ, không có Lục Hướng Bắc..
Chỉ có bảo mẫu đang đẩy cô: "Đại tiểu thư, cả đầu cô sao đều giúc trong chăn, nằm mơ thấy ác mộng à?" – Nói xong liền xoa đầu cô, vui vẻ nói: "Được rồi, được rồi, ra nhiều mồ hôi như vậy, cũng giảm sốt rồi, mau dậy tắm một chút, cảm sẽ nhanh khỏi thôi!"
Thì ra là như vậy!
Trả trách nghẹt thở, trả trách lại lạnh buốt toàn thân!
Cô cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn nhiều liền nghe lời đi tắm, vốn muốn xả nước vào bồn tắm nhưng lại nhớ lại bộ dạng đáng sợ của Lục Hướng Bắc hôm qua khi xông vào liền thay đổi ý định tắm dưới vòi sen.
Bảo mẫu đã làm xong cơm, toàn là các món thanh đạm cho người bị bệnh, cô vừa nhìn liền không muốn ăn, ăn mấy miếng liền bỏ đũa đi đến tủ lạnh lấy ra một lọ tương định trộn ăn với cơm nhưng kết quả bị bảo mẫu nhìn thấy vội vàng cướp lại: "Đại tiểu thư, cô vẫn chưa hoàn toàn khỏi ốm không được ăn đồ cay!"
"Nhưng thức ăn như thế này thật khó ăn!" – Cô oán trách, bị ốm khẩu vị vốn đã không tốt mà lại còn phải ăn những đồ ăn này..
"Đây là do Lục tiên sinh dặn dò, nhất định không được chiều hư cái mồm của cô." – Bảo mẫu không hề thấy đáng thương cho cái khẩu vị của cô, lấy cái lông gà Lục Hướng Bắc đưa ra làm lệnh bài.
Đồng Nhất Niệm không nói được gì, nhưng cô cũng quen rồi, bất kể ở nhà hay công ty người khác cũng luôn nghe lời Lục Hướng Bắc hơn, nếu như ý kiến của cô và Lục Hướng Bắc khác nhau thì ý kiến của cô cũng bị người ta không coi ra gì.
Cốgắng cũng chỉ ép mình ăn được một ít, định một lúc nữa hẹn Di Đóa ra ngoài ăn một bữa thật thoải mái.
Đang nghĩ thì điện thoại của bác sĩ Phùng gọi đến nói với cô ở bện viện vừa lúc có một ca phẫu thuật lớn không thể thiếu ông mà cô buổi chiều vẫn cần phải tiêm nữa nếu như được thì mời cô đến bệnh viện một chuyến để tiêm.
Cô vốn cảm thấy bệnh cảm nhỏ của cô mà phải phiền đến danh y hàng đầu thành phố đến tận nhà khám bệnh đúng là quá khoa trương rồi nên lúc này bác sĩ Phùng nói như vậy cô nào dám nói không được liền nhanh chóng đồng ý, mong bác sĩ Phùng yên tâm.
Bác sĩ Phùng vẫn không yên tâm, đặc biệt nói thêm một câu: "Niệm Niệm, nếu như cháu muốn mượn cơ hội này để trốn tiêm là không được đâu, bác sẽ đến hỏi phòng tiêm đó, bác không muốn Lục tiên sinh nhà cháu đến hỏi tội đâu."
"Cháu biết rồi!" – Lẽ nào Lục Hướng Bắc không có ở đây vậy mà ba chữ này không thể biến mất trong cuộc sống của cô vài ngày được sao?
Cô không định trốn tiêm bởi vì dù bác sĩ Phùng tha cho cô thì bảo mẫu cũng sẽ không tha cho cô, buổi chiều nhất quyết đi theo cô đến bệnh viện tiêm.
Khi đi qua chỗ bảo quản đồ của tiểu khu, bảo vệ đưa cho cô một bó uất kim hương: "Lục phu nhân, đây là hoa có người tặng cô, chúng tôi giúp cô kí nhận rồi."
Hoa? Tên Kiệt Tây này, đùa dai thật?
"Cám ơn!" – Cô nhận lấy ném vào xe
Bảo vệ cười nói: "Hoa thật đẹp, hôm qua cũng giao đến, chúng tôi đưa cho chồng cô rồi, cô nhìn thấy chưa?"
"..."
– Nhìn thấy mới kỳ đó, trong nhà nửa cánh uất kim hương cũng không có, không biết có phải Lục Hướng Bắc quăng vào thùng rác rồi không.. cũng không biết nói thế nào liền cười: "Nhìn thấy rồi! Cám ơn!"
Cô lấy tấm thiếp ra xem, hôm nay viết là: Mỗi ngày một bó uất kim hương là mỗi ngày thêm yêu em. Ký tên là tên đầy đủ rõ ràng của cậu ta Sầm Kiệt Tây..
Không biết Lục Hướng Bắc khi nhìn thấy tấm thiệp này sẽ có cảm nhận gì?
Con người anh ta dù sao cũng rất khó đoán, cũng may về sau có thể không cần phải đoán nữa rồi! Cô luôn tự nói với mình như vậy, liền lái xe đến bệnh viện.
Ra khỏi phòng tiêm cũng sắp đến giờ ăn cơm tối, Đồng Nhất Niệm dưới sự quan tâm của bảo mẫu nhàn rỗi đi đến bãi đỗ xe nhưng lại phát hiện Oanh Oanh đi ra từ một chiếc BMW.
Theo bản năng cô tìm chỗ nấp, trong lòng thấy rất không thoải mái nhanh chóng nói với bảo mẫu: "Dì à, dì về trước đi, cháu còn có chút việc sẽ về muộn một chút!"
Bảo mẫu có chút do dự: "Nhưng đại tiểu thư, Lục tiên sinh có nói.."
Lại là Lục Hướng Bắc
Cô sắp bị ba chữ này ép phát điên rồi được không? Người đã đi rồi còn không chịu để cô yên tĩnh mấy ngày?
"Dì à! Cháu có một người bạn phải nằm viện, cháu phải đi thăm, thăm xong bảo đảm sẽ về nhà, nếu không về thì dì lại báo cáo với Lục tiên sinh là được rồi. Cháu nói này, dì là do ba cháu mời về hay Lục tiên sinh mời về vậy? Tại sao cánh tay lại vặn ra ngoài vậy?" – Nói xong không đợi bảo mẫu nói không liền đi theo Oanh Oanh.
Bảo mẫu bọ bỏ lại lầm bầm: "Cái gì mài cánh tay vặn ra ngoài chứ? Lục tiên sinh sao lại là người ngoài được?"
Đồng Nhất Niệm rất cẩn thận bám theo Oanh Oanh mà hướng đi của Oanh Oanh càng ngày càng giống hướng đi đến phòng bệnh của Ngũ Nhược Thủy, cô liền cảm thấy bối rối, lẽ nào Lục Hướng Bắc đi rồi nên giao lại nhiệm vụ chăm sóc Ngũ Nhược Thủy cho Oanh Oanh sao? Vậy thì anh ta và Oanh Oanh cũng có tâm quá rồi..
Cô cảm thấy may mắn vì hôm nay mình mang giày đế bằng mềm mại khi đi bộ không phát ra tiếng gì nếu không thì sẽ không dễ dàng theo dõi Oanh Oanh thế được.
Sau khi Oanh Oanh đi vào thang máy cô cẩn thận đi ra, để phòng chạm mặt với Oanh Oanh cô đến nơi có thể nhìn thấy Oanh Oanh trước cách khoảng mười mét.
Quả nhiên là đến thăm Ngũ Nhược Thủy!
Trong lòng khó chịu đến không biết hình dung như thế nào nữa, cô có chút xem thường bản thân, rõ ràng muốn chia tay với anh thế mà còn khó chịu cái gì chứ? Nhưng điều cô có thể làm chỉ là dùng lý trí để khống chế hành vi của bản thân chứ không thể dùng nó để khống chế cảm xúc của mình.
Đợi Oanh Oanh đi xa một chút cô liền đi theo quả nhiên tận mắt nhìn thấy Oanh Oanh đi vào phòng Ngũ Nhược Thủy..
Cô đang do dự xem có nên theo dõi tiếp không thì nhìn thấy Oanh Oanh đẩy xe lăn đi ra, ngồi trên xe lăn là người đang mặc đồ bệnh nhân Ngũ Nhược Thủy.
Cô lách mình tránh đi nhìn Oanh Oanh đẩy Ngũ Nhươc Thủy vào thang máy, còn nghe thấy Oanh Oanh nói một câu trước khi bước vào thang máy: "Đi vườn hoa làm gì chứ? Bác sĩ nói em tốt nhất là đừng hoạt động nhiều."
Sau khi Đồng Nhất Niệm đợi thang máy bên cạnh đến liền cũng xuống lầu theo, còn Oanh Oanh đã đẩy Ngũ Nhược Thủy vào trong vườn hoa rồi, hai người hình như đang nói gì đó, biểu tình của Ngũ Nhược Thủy rất kích động.
Được rồi, cô thừa nhận mình không phải là một quân tử quang minh lỗi lạc, cô rất muốn nghe trộm xem hai người họ đang nói gì mà vườn hoa lại là một nơi rất tốt để nghe trộm, rất nhiều cây cối có thể làm chỗ nấp.
Nhẹ nhàng đến gần một đám cây cao bằng một người cách không xa hai người họ thì đoạn đối thoại của hai người họ truyền đến.
Giọng của Ngũ Nhược Thủy rất lạnh lẽo cứng cỏi: "Nếu đã không thoải mái thì không cần đến thăm tôi việc gì phải gượng gạo như vậy!"
Kỳ lạ là Oanh Oanh trước mặt cô ta lại tỏ ra nhẹ giọng: "Chị không phải là không thoải mái chỉ là sao phải đến vườn hoa này để khua chiêng gõ mõ chứ? Để người khác nhìn thấy thì không hay đâu."
"Vậy sao? Có gì không hay chứ? Tôi lại không phiền bị chị làm mất mặt lẽ nào chị còn phiền tôi bị mất mặt sao?" – Giọng nói của Ngũ Nhược Thủy mang theo tính trào phúng rất đậm.
"Chị không phải là có ý này, Nhược Thủy, chị em chúng ta khó có thể gặp nhau một lần, em không thể nói chuyện đàng hoàng được sao?"
Đồng Nhất Niệm nghe đến đây như tiếng sấm giữa trời xanh, thì ra Ngũ Nhược Thủy là em gái Oanh Oanh! Chẳng trách anh ta nói Ngũ Nhược Thủy là em gái một người rất quan trọng với anh, cô cứ tưởng là em gái Như Kiều không ngờ lại là em gái của Oanh Oanh..
Là người rất quan trọng..
Cô nên sớm nghĩ ra mới đúng chứ? Oanh Oanh đối với anh đúng là rất quan trọng..
Cô đã bị thông tin này làm cho chấn động ngay tại chỗ, đối thoại hai chị em vẫn tiếp tục.
"Khó gặp được một lần? Chị cũng biết chúng ta khó mới gặp được một lần sao? Mấy năm nay chị từng quản đến tôi sao? Từng để tâm đến tôi sao? Mỗi năm đến sinh nhật tôi thì chị ở đâu? Trong lễ tốt nghiệp đại học của tôi thì chị đang ở đâu? Khi tôi bị ốm thì chị đang ở đâu? Tôi đi tìm việc thì chị từng giúp đỡ tôi sao?" – Ngũ Nhược Thủy hỏi như dồn ép người.
Oanh Oanh đã khóc đầy mặt rồi, giọng nói nghẹn ngào: "Nhược Nhược, chị không phải là không muốn đến mà là không thể.."
"Vậy sao! Chị không thể! Chị đang bận gì vậy? Bận hầu hạ đàn ông sao? Tôi thật không thể hiểu nổi chị có gì tốt chứ? Lục đại ca nhìn thấy ở chị cái gì? Tôi có điểm nào không bằng chị? Ít ra tôi đến bây giờ vẫn là trong sạch! Lục đại ca sao lại cần chị mà không cần tôi?"
"Nhược Nhược, em đang nói gì vậy?" – Oanh oanh có vẻ gấp gáp: "Lẽ nào em đã yêu Lục đại ca rồi?"
Ngũ Nhược Thủy không nói gì cũng coi như là mặc nhận rồi.
"Nhược Nhược, chị nói em biết, em không thể yêu anh ấy!" – Oanh Oanh kích động nói.
"Tại sao lại không được?" – Ngũ Nhược Thủy hỏi ngược lại: "Tại vì anh ấy là đàn ông của chị sao? Vì chị không nỡ sao? Nhưng chị không xứng được ở bên anh ấy!"
"Không phải là nguyên nhân này! Anh ấy đã kết hôn rồi!"
"Kết hôn? Chị cũng biết anh ấy đã kết hôn rồi sao còn ở bên anh ấy?"
Tác giả :
Cát Tường Dạ