Nhất Niệm Chi Tư
Chương 48
«Tôi mới là bên bị bắt giữ»
Ở bên ngoài cổng trường đại học của Kỷ Thần Phong có một con phố thương mại buôn bán rất tốt. Bởi vì đối diện toàn là học sinh nên đa số là các loại cửa hàng kinh doanh quần áo, ăn uống.
Trong đó có một nhà hàng Tây, đồ ăn dở tệ, cà phê khó uống, phục vụ cũng chẳng ra sao. Tuy nhiên vì nó mở ở vị trí đối diện cổng trường, chỗ ngồi gần cửa sổ có thể quan sát người đi đường ở con đường đối diện rất tốt cho nên vẫn thường được tôi lui tới.
Hành trình của Kỷ Thần Phong vô cùng cố định, lúc nào đi học, lúc nào tan, lúc nào đi làm thêm đều đã sắp xếp thời gian chặt chẽ. Không thể nói là không sai trăm phần trăm nhưng trước sau sẽ không chênh lệch quá năm phút.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính sát đất lớn hắt lên người, làm buổi chiều mùa đông tăng thêm một phần ấm áp. Tôi đặt ly cà phê xuống, nhìn thời gian trên điện thoại di động. Hai giờ chiều, Kỷ Thần Phong cũng sắp ra rồi.
Hai giờ hai phút, một bóng dáng chói mắt đi ra khỏi cổng trường. Tóc ngắn đen nhánh suôn mượt, ngũ quan đẹp đẽ cùng với chiều cao gần một mét chín, dù chỉ mặc đồ phổ thông bán ở vỉa hè thì vẫn là một sự tồn tại làm cho người qua đường nhìn một lần rồi lại không thể nhịn được mà phải nhìn thêm lần thứ hai.
Tôi vội dùng điện thoại thanh toán rồi đeo khẩu trang, mặc áo khoác vào, đẩy cửa tiệm ra và đi theo sau Kỷ Thần Phong từ đằng xa xa. Hắn hoàn toàn không phát hiện ra tôi đang theo dõi hắn, đeo ba lô trên lưng, bước nhanh về phía trạm tàu điện ngầm.
Công việc làm thêm ở quán cà phê bắt đầu từ hai giờ rưỡi, đi tàu điện ngầm từ trường học qua đó cần mười lăm phút, vì vậy lần nào hắn cũng phải đuổi kịp tàu điện ngầm chuyến hai giờ năm phút. Nếu lỡ tàu thì dù không đến mức đến trễ nhưng tên khỉ ốm quản lý cửa hàng sẽ cằn nhằn rất nhiều.
Tôi đi theo Kỷ Thần Phong xuống trạm tàu điện ngầm. Hắn quẹt thẻ giao thông rồi đi thẳng vào, còn tôi phải vụng về đi đến bên cạnh dùng điện thoại thanh toán để mua vé. Đến khi tôi mua xong, xoay người lại thì bốn phía đã không còn bóng dáng đối phương nữa rồi.
Soát vé xong, tôi vội vã đi vào trong trạm, may mà tàu vẫn chưa đi, nhưng ở sân ga đã không còn ai đang chờ tàu nữa. Phía trên cửa tàu đang nhấp nháy đèn để cảnh báo, ý nói nó sắp đóng cửa để xuất phát rồi.
Lần đầu tiên trong đời tôi không để ý hình tượng, vội vội vàng vàng vọt vào trong toa tàu. Cửa tàu đóng lại ngay sát gót chân, tôi nắm vòng treo thở dốc, đưa mắt nhìn bốn phía để tìm ra vị trí của Kỷ Thần Phong trên toa tàu đang lay động nhẹ.
Vào giờ này người trên tàu không thể tính là nhiều, dù chỗ nào cũng đã có người ngồi nhưng cũng không đến độ chen chúc, nên chưa đầy một lát tôi đã tìm ra hắn.
Cách tôi một cánh cửa, Kỷ Thần Phong tựa vào cửa xe bên kia, trong tay mở một quyển sách nặng trịch. Chỉ mười mấy phút đi đường thôi mà hắn cũng không lãng phí, chuyên chú hấp thụ tri thức bên trong.
Đã hai tháng từ sau khi phẫu thuật cấy ốc tai nhân tạo vào tai, hắn quay lại trường tiếp tục việc học cũng được gần một tháng rồi, xem ra hắn làm quen rất nhanh.
Tôi tìm một vị trí hơi chếch đối diện, dựa vào vách ngăn trong suốt bên cạnh chỗ ngồi, trắng trợn nhìn Kỷ Thần Phong ở cách đó không xa.
Tóc cạo đi để phẫu thuật dài ra rất nhanh, cuộn dây màu đen dán sát vào da đầu, không nhìn kĩ thì sẽ không nhận ra. Dù máy xử lý ngôn ngữ ở trên tai thì lại hơi dễ thấy, nhưng hẳn đa số người sẽ tưởng nó là tai nghe Bluetooth.
Kỷ Thần Phong đọc sách đến mức nhập tâm, tôi cũng nhìn hắn đến mức nhập tâm, dẫn tới đến trạm rồi mà cả hai đều không nhận ra. Mãi đến khi cửa tàu sắp đóng lại, Kỷ Thần Phong đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện đã tới nơi rồi thì vội vàng khép sách lại và sải dài chân để chạy ra ngoài.
Tôi thấy hắn xuống xe thì vốn cũng định đi, khóe mắt lại vào đúng lúc này liếc thấy cái ốc tai nhân tạo rơi ở chính giữa toa xe.
Trong giây phút cửa tàu khép lại, tôi vừa khéo đi đến chỗ ốc tai nhân tạo bị rơi. Cẩn thận nhặt nó lên, tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài toa xe, Kỷ Thần Phong dường như vẫn chưa nhận ra mình làm rơi đồ, không biết gì mà đi dọc theo cầu thang hướng lên trên rời khỏi sân ga.
Hắn đã quá quen thuộc với một thế giới im lặng, dù bây giờ đã nghe thấy tiếng động nhưng vì khoảng thời gian có thể nghe thấy quá ngắn ngủi nên nếu đột nhiên trở lại trạng thái không nghe thấy gì thì hắn cũng sẽ không nhận ra có gì đó không đúng trong khoảng thời gian ngắn ngay được.
Trước đó khi tôi tra thông tin liên quan đến ốc tai nhân tạo thì rất hay thấy tin bị mất ốc tai. Cứ tưởng Kỷ Thần Phong sẽ không phạm phải sai lầm đơn giản như thế này vì dù sao cũng là vất vả lắm mới có được thính lực lần nữa, nhưng kết quả là mới được hai tháng đã làm mất rồi.
Tuy mua thêm cái máy bên ngoài cũng không tốn bao nhiêu tiền nhưng nếu thế không phải Nghiêm Thiện Hoa sẽ lại chạy đến vay tiền tôi à? Không ngừng tìm tôi đòi tiền, dù có là một khoản tiền nhỏ thì cũng rất khó chịu.
Tôi nhìn chằm chằm ốc tai nhân tạo trong lòng bàn tay, siết chặt ngón tay, cất nó vào trong túi áo khoác của mình.
Dù gì cũng là đồ quý mua bằng tiền người khác, quý trọng giùm tôi xíu đi.
Tôi ngồi đến trạm tiếp theo rồi đi đến sân ga đối diện chuyển sang ngồi chuyến chạy hướng ngược lại. Còn đang suy nghĩ phải dùng cách như thế nào để trả ốc tai nhân tạo cho Kỷ Thần Phong, kết quả vừa mới ra khỏi sân ga thì đã gặp phải hắn ở phía đối diện.
Bước chân cứng lại tại chỗ, tôi vô cùng kinh hãi vì chưa kịp chuẩn bị mà đã gặp nhau chính diện như thế này.
Khoảng cách giữa đôi bên càng lúc càng ngắn, hô hấp như muốn ngừng lại. Một giây sau, Kỷ Thần Phong đi sượt qua tôi, không để ý đến tôi cũng không dừng lại. Hắn đi vội vàng làm dậy lên một cơn gió nhẹ, chạy về phía quầy phục vụ đằng sau tôi.
Nhịp tim mất trật từ dần dần khôi phục lại bình thường theo bóng dáng xa dần của hắn, tôi sờ lên chỗ trái tim, thầm chửi tục.
“Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh ạ?”
“Hình như ốc tai nhân tạo của tôi bị rơi ở trong toa tàu, tôi muốn biết có ai nhặt được nó không, tôi ngồi chuyến hai giờ hai mươi phút đến nơi…”
Quay đầu nhìn lại, Kỷ Thần Phong đã đang nói chuyện với nhân viên làm việc ở quầy phục vụ.
“Ốc tai nhân tạo? Cái này trông như thế nào, có ảnh chụp không? Anh đừng sốt ruột, để tôi gọi điện cho phòng điều khiển chung xem có ai nhặt được không.” Xem ra nhân viên cũng không biết ốc tai nhân tạo là gì.
Kỷ Thần Phong nhíu mày, cố gắng nhận ra khẩu hình đối phương, sau một lúc lâu thì tuyên bố thất bại: “Xin lỗi, bây giờ tôi không nghe được gì, có thể… cố gắng nói chậm chút được không?”
“Ảnh chụp, có ảnh chụp không ạ?” Nhân viên thật sự nói chậm lại, nhưng âm thanh cũng lớn hơn. Người qua lại trên đường đều bị âm thanh thu hút, ném ánh nhìn tò mò về phía bọn họ.
“Ảnh chụp?” Cuối cùng Kỷ Thần Phong đã nhận ra từ mấu chốt, lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm trong chốc lát rồi đưa cho đối phương xem.
“À à, máy trợ thính à.” Nhân viên ra hiệu “ngừng”. Sau đó, cô cầm máy riêng bên cạnh lên, bắt đầu trò chuyện với người ở phòng điều khiển chung, hỏi xem có ai nhặt được một cái máy trợ thính màu đen không.
Kỷ Thần Phong sốt ruột chờ ở bên cạnh, hai mắt không hề lơ là nhìn chằm chằm vào khẩu hình của nhân viên. Sau khi nhìn thấy đối phương xác nhận với nhân viên ở đầu điện thoại bên kia là không có ai nhặt được ốc tai nhân tạo của hắn rồi, toàn thân hắn liền trở nên giống như một con gấu Bắc cực sau khi tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đã bị tảng băng trôi mang ra ngoài mấy trăm hải lý, hoàn toàn mất đi phương hướng giữa biển rộng mênh mông – vừa mờ mịt vừa mệt mỏi.
Máy trợ thính cái gì, nói cho cô ta biết thứ đó có giá trị đến năm chữ số để cô ta giúp cậu xem camera giám sát.
Đứng nguyên tại chỗ thưởng thức biểu cảm thú vị của Kỷ Thần Phong một lát rồi, tôi nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy vừa khéo trước cửa thang cuốn có một nhân viên vệ sinh đang lau nhà, tôi bèn tiến lên đưa ốc tai nhân tạo trong tay cho người nọ.
Tôi chỉ về phía của Kỷ Thần Phong: “Hẳn là người bên đó làm rơi, phiền cô trả lại cho anh ấy.” Vì sợ bị Kỷ Thần Phong chú ý tới, nói xong tôi liền bước nhanh rời khỏi trạm tàu điện ngầm.
Không bao lâu sau chuyện này xảy ra tôi bèn thuê A Dao. Tôi ngồi trong văn phòng lộn xộn của cô, đưa ra yêu cầu của mình, liệt kê ra được cả một trang giấy A4 chỉ trong mười phút ngắn ngủi.
“Còn gì nữa không?” Nụ cười của cô gái hơi miễn cưỡng, nếu tôi không ra giá cao thì có lẽ cô còn muốn ném tôi từ trong văn phòng ra ngoài.
Tôi nghĩ nghĩ, cũng không muốn bổ sung gì, định nói cứ mấy cái này thôi, nhưng lúc mở miệng lại thần xui quỷ khiến mà nói thêm một câu: “Cẩn thận Kỷ Thần Phong làm rơi ốc tai nhân tạo, rơi thì nhặt lên giúp hắn.”
A Dao ngây ra: “Cái thứ trên lỗ tai ấy hả?” Cô nghiêm túc ghi chú lại: “Mắc lắm à?”
“Cũng bình thường, sáu bảy vạn gì đó. Không phải là vấn đề tiền bạc, chủ yếu là phiền.”
Phiền người khác thì không sao, phiền tôi thì không được.
“Sáu bảy vạn mà còn kêu bình thường, đại ca anh giàu ghê.” A Dao líu cả lưỡi.
Từ đó về sau, việc nắm giữ hành tung Kỷ Thần Phong trở nên dễ dàng hơn. Mỗi tuần tôi đều xem hắn đã đi đâu, đã gặp những ai. Lúc tâm trạng không tốt tôi cũng đi xem hắn, lái xe đậu ở xa xa cổng trường, trước quán cà phê hoặc là gần quán bán hàng. Vì không để hắn nghi ngờ nên cứ cách một khoảng thời gian tôi lại đổi xe.
Chu Cập Vũ từng nói bất kì cơ quan nào trên cơ thể người đều có thể hình thành phản xạ cơ thể. Chó bị Pavlov huấn luyện thành dáng vẻ chỉ cần nghe thấy tiếng chuông, nhìn thấy đèn đỏ sáng lên thì sẽ điên cuồng tiết ra nước bọt là bởi vì mỗi lần cho ăn, nhân viên nghiên cứu sẽ để nó nghe thấy tiếng chuông và nhìn thấy ngọn đèn đỏ sáng lên.
Vậy nếu một người chỉ cần tâm trạng không tốt là đi gặp một người khác, nhìn thấy hắn thì sẽ cảm thấy vui vẻ chỉ vì dáng vẻ bình thường bình thường nhất của hắn mà tâm trạng tốt lên, dần dà, chẳng lẽ lại không hình thành phản xạ có điều kiện ư? Chẳng lẽ sẽ không trở nên vừa nhìn thấy người kia… liền vui vẻ trong lòng, quên hết những gì không vui ư?
Đáng ra tôi nên ghét, nhưng lại kìm lòng không được mà bị hấp dẫn, rồi mê muội Kỷ Thần Phong như mê muội cồn và thuốc lá.
Trong tiềm thức tôi cũng biết như thế này là không đúng, phải mau chóng chấm dứt tai họa ngầm này nhưng hành động lại luôn không như mong muốn.
Tôi tìm cho mình đủ loại cớ để tiếp cận đối phương, bây giờ nghĩ lại tất cả thật hoang đường và buồn cười.
Vì sợ hắn biết chân tướng nên phải dùng tình cảm khống chế hắn? Vì không chấp nhận được việc bỏ dở giữa chừng nên chấp nhận hôn, an ủi và nhiều sự tiếp xúc thân thể khác? Còn có gì mà muốn biến hắn thành dây tơ hồng, nuôi thành phế vật nhốt ở bên người…
“Tạo ra một vụ tai nạn giao thông bất ngờ, đâm hắn thành người thực vật không phải dễ hơn à? Mày nhìn mày bây giờ thử đi, tốn công mà không có kết quả.” Đẩy một cái đèn kéo quân* ra, Tang Niệm với đôi cánh màu đen đi đến trước mặt tôi.
(*)
Tôi hạ mắt xuống, mãi mới nghĩ ra một lý do: “Như thế… thì sẽ không thể làm nhục hắn.”
“Ha.” Cánh đen cười một tiếng không hề vui vẻ, vòng quanh tôi đánh giá trên dưới một phen rồi nói: “Thừa nhận đi, mày thích cậu ta. Mày thích cái hôn của cậu ta, thích được cậu ta đụng chạm, thích cậu ta liên tục gọi tên mày ở trên giường.”
“Mày thích… Không, mày nghiện mối quan hệ thân mật tràn ngập tính độc chiếm và nhu cầu này. Cậu ta thỏa mãn tất cả những ảo tưởng về gia đình của mày – ấm áp, sạch sẽ, đồ ăn nóng hổi và quan hệ tình dục chất lượng cao.”
“Đồ ăn không phải do cậu ta làm thì không nuốt nổi, không được cậu ta vuốt ve thì không tiết ra được và ngay cả tắm rửa cũng đổi xà phòng giống như cậu ta, mày vẫn cảm thấy là mày đã bắt được cậu ta à?”
Tôi chậm chạp ngẩng đầu lên, đạt được sự thật đáng sợ trong lời nói của đối phương.
“… Như vậy, tôi mới là bên bị bắt à?”
Tang Niệm cánh đen bay đến trên đầu tôi, nằm nghiêng trong không trung, muốn cười nhưng không cười mà nói: “Đáng ra mày nên nhận ra chuyện này vào lúc mày cảm thấy tan nát cõi lòng vì mất đi cậu ta.”
Thì ra cảm giác đau đớn khó mà chịu được đó chính là tan nát cõi lòng à? Tôi còn tưởng là tim mình bị bệnh…
“Nhưng nếu cậu ta đã không thích tôi, thì nhận ra rồi cũng có thể làm được gì đâu?” Nhìn về phía từng chiếc đèn kéo quân lơ lửng giữa không trung, tôi nói thật nhỏ: “Cũng không quay lại được.”
“Chưa muộn, còn cứu được.” Cánh đen nói rồi búng ngón tay một cái: “Vẫn có thể quay lại được.”
Tôi còn chưa hiểu nó nói “quay lại” là quay lại đâu thì theo tiếng búng tay này, các đèn kéo quân nhanh chóng chạy ngược lại. Toàn bộ không gian bắt đầu biến hình vặn vẹo, bên tai tôi vang lên tiếng động không thuộc về thế giới này.
Tiếng kêu vội vã, tiếng thiết bị kêu to, tiếng thút thít của phụ nữ…
Bỗng nhiên mở mắt ra, cổ họng đau đớn không thôi, cảm giác có dị vật vô cùng mãnh liệt. Tôi không nhịn nổi mà nôn khan một trận, muốn đứng dậy kéo thứ trong miệng ra.
Y tá nhanh chóng đi tới đè xuống hai tay đang quơ quào của tôi, nói với ai đó một câu: “Báo với người nhà là bệnh nhân tỉnh rồi.”
Ở bên ngoài cổng trường đại học của Kỷ Thần Phong có một con phố thương mại buôn bán rất tốt. Bởi vì đối diện toàn là học sinh nên đa số là các loại cửa hàng kinh doanh quần áo, ăn uống.
Trong đó có một nhà hàng Tây, đồ ăn dở tệ, cà phê khó uống, phục vụ cũng chẳng ra sao. Tuy nhiên vì nó mở ở vị trí đối diện cổng trường, chỗ ngồi gần cửa sổ có thể quan sát người đi đường ở con đường đối diện rất tốt cho nên vẫn thường được tôi lui tới.
Hành trình của Kỷ Thần Phong vô cùng cố định, lúc nào đi học, lúc nào tan, lúc nào đi làm thêm đều đã sắp xếp thời gian chặt chẽ. Không thể nói là không sai trăm phần trăm nhưng trước sau sẽ không chênh lệch quá năm phút.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính sát đất lớn hắt lên người, làm buổi chiều mùa đông tăng thêm một phần ấm áp. Tôi đặt ly cà phê xuống, nhìn thời gian trên điện thoại di động. Hai giờ chiều, Kỷ Thần Phong cũng sắp ra rồi.
Hai giờ hai phút, một bóng dáng chói mắt đi ra khỏi cổng trường. Tóc ngắn đen nhánh suôn mượt, ngũ quan đẹp đẽ cùng với chiều cao gần một mét chín, dù chỉ mặc đồ phổ thông bán ở vỉa hè thì vẫn là một sự tồn tại làm cho người qua đường nhìn một lần rồi lại không thể nhịn được mà phải nhìn thêm lần thứ hai.
Tôi vội dùng điện thoại thanh toán rồi đeo khẩu trang, mặc áo khoác vào, đẩy cửa tiệm ra và đi theo sau Kỷ Thần Phong từ đằng xa xa. Hắn hoàn toàn không phát hiện ra tôi đang theo dõi hắn, đeo ba lô trên lưng, bước nhanh về phía trạm tàu điện ngầm.
Công việc làm thêm ở quán cà phê bắt đầu từ hai giờ rưỡi, đi tàu điện ngầm từ trường học qua đó cần mười lăm phút, vì vậy lần nào hắn cũng phải đuổi kịp tàu điện ngầm chuyến hai giờ năm phút. Nếu lỡ tàu thì dù không đến mức đến trễ nhưng tên khỉ ốm quản lý cửa hàng sẽ cằn nhằn rất nhiều.
Tôi đi theo Kỷ Thần Phong xuống trạm tàu điện ngầm. Hắn quẹt thẻ giao thông rồi đi thẳng vào, còn tôi phải vụng về đi đến bên cạnh dùng điện thoại thanh toán để mua vé. Đến khi tôi mua xong, xoay người lại thì bốn phía đã không còn bóng dáng đối phương nữa rồi.
Soát vé xong, tôi vội vã đi vào trong trạm, may mà tàu vẫn chưa đi, nhưng ở sân ga đã không còn ai đang chờ tàu nữa. Phía trên cửa tàu đang nhấp nháy đèn để cảnh báo, ý nói nó sắp đóng cửa để xuất phát rồi.
Lần đầu tiên trong đời tôi không để ý hình tượng, vội vội vàng vàng vọt vào trong toa tàu. Cửa tàu đóng lại ngay sát gót chân, tôi nắm vòng treo thở dốc, đưa mắt nhìn bốn phía để tìm ra vị trí của Kỷ Thần Phong trên toa tàu đang lay động nhẹ.
Vào giờ này người trên tàu không thể tính là nhiều, dù chỗ nào cũng đã có người ngồi nhưng cũng không đến độ chen chúc, nên chưa đầy một lát tôi đã tìm ra hắn.
Cách tôi một cánh cửa, Kỷ Thần Phong tựa vào cửa xe bên kia, trong tay mở một quyển sách nặng trịch. Chỉ mười mấy phút đi đường thôi mà hắn cũng không lãng phí, chuyên chú hấp thụ tri thức bên trong.
Đã hai tháng từ sau khi phẫu thuật cấy ốc tai nhân tạo vào tai, hắn quay lại trường tiếp tục việc học cũng được gần một tháng rồi, xem ra hắn làm quen rất nhanh.
Tôi tìm một vị trí hơi chếch đối diện, dựa vào vách ngăn trong suốt bên cạnh chỗ ngồi, trắng trợn nhìn Kỷ Thần Phong ở cách đó không xa.
Tóc cạo đi để phẫu thuật dài ra rất nhanh, cuộn dây màu đen dán sát vào da đầu, không nhìn kĩ thì sẽ không nhận ra. Dù máy xử lý ngôn ngữ ở trên tai thì lại hơi dễ thấy, nhưng hẳn đa số người sẽ tưởng nó là tai nghe Bluetooth.
Kỷ Thần Phong đọc sách đến mức nhập tâm, tôi cũng nhìn hắn đến mức nhập tâm, dẫn tới đến trạm rồi mà cả hai đều không nhận ra. Mãi đến khi cửa tàu sắp đóng lại, Kỷ Thần Phong đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện đã tới nơi rồi thì vội vàng khép sách lại và sải dài chân để chạy ra ngoài.
Tôi thấy hắn xuống xe thì vốn cũng định đi, khóe mắt lại vào đúng lúc này liếc thấy cái ốc tai nhân tạo rơi ở chính giữa toa xe.
Trong giây phút cửa tàu khép lại, tôi vừa khéo đi đến chỗ ốc tai nhân tạo bị rơi. Cẩn thận nhặt nó lên, tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài toa xe, Kỷ Thần Phong dường như vẫn chưa nhận ra mình làm rơi đồ, không biết gì mà đi dọc theo cầu thang hướng lên trên rời khỏi sân ga.
Hắn đã quá quen thuộc với một thế giới im lặng, dù bây giờ đã nghe thấy tiếng động nhưng vì khoảng thời gian có thể nghe thấy quá ngắn ngủi nên nếu đột nhiên trở lại trạng thái không nghe thấy gì thì hắn cũng sẽ không nhận ra có gì đó không đúng trong khoảng thời gian ngắn ngay được.
Trước đó khi tôi tra thông tin liên quan đến ốc tai nhân tạo thì rất hay thấy tin bị mất ốc tai. Cứ tưởng Kỷ Thần Phong sẽ không phạm phải sai lầm đơn giản như thế này vì dù sao cũng là vất vả lắm mới có được thính lực lần nữa, nhưng kết quả là mới được hai tháng đã làm mất rồi.
Tuy mua thêm cái máy bên ngoài cũng không tốn bao nhiêu tiền nhưng nếu thế không phải Nghiêm Thiện Hoa sẽ lại chạy đến vay tiền tôi à? Không ngừng tìm tôi đòi tiền, dù có là một khoản tiền nhỏ thì cũng rất khó chịu.
Tôi nhìn chằm chằm ốc tai nhân tạo trong lòng bàn tay, siết chặt ngón tay, cất nó vào trong túi áo khoác của mình.
Dù gì cũng là đồ quý mua bằng tiền người khác, quý trọng giùm tôi xíu đi.
Tôi ngồi đến trạm tiếp theo rồi đi đến sân ga đối diện chuyển sang ngồi chuyến chạy hướng ngược lại. Còn đang suy nghĩ phải dùng cách như thế nào để trả ốc tai nhân tạo cho Kỷ Thần Phong, kết quả vừa mới ra khỏi sân ga thì đã gặp phải hắn ở phía đối diện.
Bước chân cứng lại tại chỗ, tôi vô cùng kinh hãi vì chưa kịp chuẩn bị mà đã gặp nhau chính diện như thế này.
Khoảng cách giữa đôi bên càng lúc càng ngắn, hô hấp như muốn ngừng lại. Một giây sau, Kỷ Thần Phong đi sượt qua tôi, không để ý đến tôi cũng không dừng lại. Hắn đi vội vàng làm dậy lên một cơn gió nhẹ, chạy về phía quầy phục vụ đằng sau tôi.
Nhịp tim mất trật từ dần dần khôi phục lại bình thường theo bóng dáng xa dần của hắn, tôi sờ lên chỗ trái tim, thầm chửi tục.
“Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh ạ?”
“Hình như ốc tai nhân tạo của tôi bị rơi ở trong toa tàu, tôi muốn biết có ai nhặt được nó không, tôi ngồi chuyến hai giờ hai mươi phút đến nơi…”
Quay đầu nhìn lại, Kỷ Thần Phong đã đang nói chuyện với nhân viên làm việc ở quầy phục vụ.
“Ốc tai nhân tạo? Cái này trông như thế nào, có ảnh chụp không? Anh đừng sốt ruột, để tôi gọi điện cho phòng điều khiển chung xem có ai nhặt được không.” Xem ra nhân viên cũng không biết ốc tai nhân tạo là gì.
Kỷ Thần Phong nhíu mày, cố gắng nhận ra khẩu hình đối phương, sau một lúc lâu thì tuyên bố thất bại: “Xin lỗi, bây giờ tôi không nghe được gì, có thể… cố gắng nói chậm chút được không?”
“Ảnh chụp, có ảnh chụp không ạ?” Nhân viên thật sự nói chậm lại, nhưng âm thanh cũng lớn hơn. Người qua lại trên đường đều bị âm thanh thu hút, ném ánh nhìn tò mò về phía bọn họ.
“Ảnh chụp?” Cuối cùng Kỷ Thần Phong đã nhận ra từ mấu chốt, lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm trong chốc lát rồi đưa cho đối phương xem.
“À à, máy trợ thính à.” Nhân viên ra hiệu “ngừng”. Sau đó, cô cầm máy riêng bên cạnh lên, bắt đầu trò chuyện với người ở phòng điều khiển chung, hỏi xem có ai nhặt được một cái máy trợ thính màu đen không.
Kỷ Thần Phong sốt ruột chờ ở bên cạnh, hai mắt không hề lơ là nhìn chằm chằm vào khẩu hình của nhân viên. Sau khi nhìn thấy đối phương xác nhận với nhân viên ở đầu điện thoại bên kia là không có ai nhặt được ốc tai nhân tạo của hắn rồi, toàn thân hắn liền trở nên giống như một con gấu Bắc cực sau khi tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đã bị tảng băng trôi mang ra ngoài mấy trăm hải lý, hoàn toàn mất đi phương hướng giữa biển rộng mênh mông – vừa mờ mịt vừa mệt mỏi.
Máy trợ thính cái gì, nói cho cô ta biết thứ đó có giá trị đến năm chữ số để cô ta giúp cậu xem camera giám sát.
Đứng nguyên tại chỗ thưởng thức biểu cảm thú vị của Kỷ Thần Phong một lát rồi, tôi nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy vừa khéo trước cửa thang cuốn có một nhân viên vệ sinh đang lau nhà, tôi bèn tiến lên đưa ốc tai nhân tạo trong tay cho người nọ.
Tôi chỉ về phía của Kỷ Thần Phong: “Hẳn là người bên đó làm rơi, phiền cô trả lại cho anh ấy.” Vì sợ bị Kỷ Thần Phong chú ý tới, nói xong tôi liền bước nhanh rời khỏi trạm tàu điện ngầm.
Không bao lâu sau chuyện này xảy ra tôi bèn thuê A Dao. Tôi ngồi trong văn phòng lộn xộn của cô, đưa ra yêu cầu của mình, liệt kê ra được cả một trang giấy A4 chỉ trong mười phút ngắn ngủi.
“Còn gì nữa không?” Nụ cười của cô gái hơi miễn cưỡng, nếu tôi không ra giá cao thì có lẽ cô còn muốn ném tôi từ trong văn phòng ra ngoài.
Tôi nghĩ nghĩ, cũng không muốn bổ sung gì, định nói cứ mấy cái này thôi, nhưng lúc mở miệng lại thần xui quỷ khiến mà nói thêm một câu: “Cẩn thận Kỷ Thần Phong làm rơi ốc tai nhân tạo, rơi thì nhặt lên giúp hắn.”
A Dao ngây ra: “Cái thứ trên lỗ tai ấy hả?” Cô nghiêm túc ghi chú lại: “Mắc lắm à?”
“Cũng bình thường, sáu bảy vạn gì đó. Không phải là vấn đề tiền bạc, chủ yếu là phiền.”
Phiền người khác thì không sao, phiền tôi thì không được.
“Sáu bảy vạn mà còn kêu bình thường, đại ca anh giàu ghê.” A Dao líu cả lưỡi.
Từ đó về sau, việc nắm giữ hành tung Kỷ Thần Phong trở nên dễ dàng hơn. Mỗi tuần tôi đều xem hắn đã đi đâu, đã gặp những ai. Lúc tâm trạng không tốt tôi cũng đi xem hắn, lái xe đậu ở xa xa cổng trường, trước quán cà phê hoặc là gần quán bán hàng. Vì không để hắn nghi ngờ nên cứ cách một khoảng thời gian tôi lại đổi xe.
Chu Cập Vũ từng nói bất kì cơ quan nào trên cơ thể người đều có thể hình thành phản xạ cơ thể. Chó bị Pavlov huấn luyện thành dáng vẻ chỉ cần nghe thấy tiếng chuông, nhìn thấy đèn đỏ sáng lên thì sẽ điên cuồng tiết ra nước bọt là bởi vì mỗi lần cho ăn, nhân viên nghiên cứu sẽ để nó nghe thấy tiếng chuông và nhìn thấy ngọn đèn đỏ sáng lên.
Vậy nếu một người chỉ cần tâm trạng không tốt là đi gặp một người khác, nhìn thấy hắn thì sẽ cảm thấy vui vẻ chỉ vì dáng vẻ bình thường bình thường nhất của hắn mà tâm trạng tốt lên, dần dà, chẳng lẽ lại không hình thành phản xạ có điều kiện ư? Chẳng lẽ sẽ không trở nên vừa nhìn thấy người kia… liền vui vẻ trong lòng, quên hết những gì không vui ư?
Đáng ra tôi nên ghét, nhưng lại kìm lòng không được mà bị hấp dẫn, rồi mê muội Kỷ Thần Phong như mê muội cồn và thuốc lá.
Trong tiềm thức tôi cũng biết như thế này là không đúng, phải mau chóng chấm dứt tai họa ngầm này nhưng hành động lại luôn không như mong muốn.
Tôi tìm cho mình đủ loại cớ để tiếp cận đối phương, bây giờ nghĩ lại tất cả thật hoang đường và buồn cười.
Vì sợ hắn biết chân tướng nên phải dùng tình cảm khống chế hắn? Vì không chấp nhận được việc bỏ dở giữa chừng nên chấp nhận hôn, an ủi và nhiều sự tiếp xúc thân thể khác? Còn có gì mà muốn biến hắn thành dây tơ hồng, nuôi thành phế vật nhốt ở bên người…
“Tạo ra một vụ tai nạn giao thông bất ngờ, đâm hắn thành người thực vật không phải dễ hơn à? Mày nhìn mày bây giờ thử đi, tốn công mà không có kết quả.” Đẩy một cái đèn kéo quân* ra, Tang Niệm với đôi cánh màu đen đi đến trước mặt tôi.
(*)
Tôi hạ mắt xuống, mãi mới nghĩ ra một lý do: “Như thế… thì sẽ không thể làm nhục hắn.”
“Ha.” Cánh đen cười một tiếng không hề vui vẻ, vòng quanh tôi đánh giá trên dưới một phen rồi nói: “Thừa nhận đi, mày thích cậu ta. Mày thích cái hôn của cậu ta, thích được cậu ta đụng chạm, thích cậu ta liên tục gọi tên mày ở trên giường.”
“Mày thích… Không, mày nghiện mối quan hệ thân mật tràn ngập tính độc chiếm và nhu cầu này. Cậu ta thỏa mãn tất cả những ảo tưởng về gia đình của mày – ấm áp, sạch sẽ, đồ ăn nóng hổi và quan hệ tình dục chất lượng cao.”
“Đồ ăn không phải do cậu ta làm thì không nuốt nổi, không được cậu ta vuốt ve thì không tiết ra được và ngay cả tắm rửa cũng đổi xà phòng giống như cậu ta, mày vẫn cảm thấy là mày đã bắt được cậu ta à?”
Tôi chậm chạp ngẩng đầu lên, đạt được sự thật đáng sợ trong lời nói của đối phương.
“… Như vậy, tôi mới là bên bị bắt à?”
Tang Niệm cánh đen bay đến trên đầu tôi, nằm nghiêng trong không trung, muốn cười nhưng không cười mà nói: “Đáng ra mày nên nhận ra chuyện này vào lúc mày cảm thấy tan nát cõi lòng vì mất đi cậu ta.”
Thì ra cảm giác đau đớn khó mà chịu được đó chính là tan nát cõi lòng à? Tôi còn tưởng là tim mình bị bệnh…
“Nhưng nếu cậu ta đã không thích tôi, thì nhận ra rồi cũng có thể làm được gì đâu?” Nhìn về phía từng chiếc đèn kéo quân lơ lửng giữa không trung, tôi nói thật nhỏ: “Cũng không quay lại được.”
“Chưa muộn, còn cứu được.” Cánh đen nói rồi búng ngón tay một cái: “Vẫn có thể quay lại được.”
Tôi còn chưa hiểu nó nói “quay lại” là quay lại đâu thì theo tiếng búng tay này, các đèn kéo quân nhanh chóng chạy ngược lại. Toàn bộ không gian bắt đầu biến hình vặn vẹo, bên tai tôi vang lên tiếng động không thuộc về thế giới này.
Tiếng kêu vội vã, tiếng thiết bị kêu to, tiếng thút thít của phụ nữ…
Bỗng nhiên mở mắt ra, cổ họng đau đớn không thôi, cảm giác có dị vật vô cùng mãnh liệt. Tôi không nhịn nổi mà nôn khan một trận, muốn đứng dậy kéo thứ trong miệng ra.
Y tá nhanh chóng đi tới đè xuống hai tay đang quơ quào của tôi, nói với ai đó một câu: “Báo với người nhà là bệnh nhân tỉnh rồi.”
Tác giả :
Hồi Nam Tước