Nhất Niệm Chi Tư
Chương 45
«Tao bại lộ rồi»
“Cậu muốn giải thích gì?”
Phía sau tòa nhà của khoa chăm sóc giảm nhẹ là một khu rừng lớn cây cối rậm rạp, đang mùa đông nên hiếm thấy chim chóc xuất hiện, nom yên tĩnh lạ thường. Kỷ Thần Phong đứng dựa vào một cây long não phía đối diện tôi, hai bên cách nhau chừng một mét.
Từ cửa phòng bệnh tới đây cùng lắm cũng chỉ mấy trăm mét ngắn ngủi, nhưng trong mấy phút đi đường ấy lòng tôi đã rối tung cả lên, kinh hồn bạt vía.
Câu “Cậu nghe tôi giải thích” được bật ra theo phản xạ có điều kiện cũng chỉ là lời nói kinh điển để kéo dài thời gian mà thôi, đừng nói là giải thích, đến cả việc tại sao lại rơi vào tình huống như thế này tôi còn chẳng hiểu rõ nữa là.
Đêm khuya bừng tỉnh lại từ trong cơn ác mộng liên tục suốt bao hôm, không phải tôi chưa từng tưởng tượng đến tình huống khi mà chân tướng thực sự được phơi bày sẽ là như thế nào. Tôi luôn đề phòng việc Nghiêm Thiện Hoa chủ động tiết lộ bí mật, sợ rằng bỗng có một ngày nào đó bà ta mất trí chạy đi tìm Tang Chính Bạch thú nhận, hoặc vì áy náy mà kể hết cho Kỷ Thần Phong. Trong tiềm thức của tôi, đây là hai trường hợp có khả năng xảy ra nhất.
Nhưng tôi không thể ngờ được rằng cuối cùng chuyện sẽ thành ra như thế, lại thành ra như thế…
Kiếm củi ba năm thiêu một giờ, thất bại ngay trong gang tấc. Rõ là đã sắp thành công rồi, sau khi Nghiêm Thiện Hoa chết thì cõi đời này sẽ chẳng còn gì đả động đến tôi, ảnh hưởng tới tôi nữa. Tôi sẽ lập tức được trở về làm Cậu cả ngợp trong vàng son của nhà họ Tang, hoàn toàn cắt đứt với Kỷ Thần Phong, với vốn gen bẩn thỉu đê hèn trong cơ thể.
Quãng đường một trăm bước, tôi chịu trăm cay ngàn đắng để tiến được 99 bước, nhưng ngay khi thấy sắp sửa đi tới điểm kết một cách suôn sẻ thì chẳng hiểu sao lại hỏng ở bước cuối cùng.
Tôi thực sự… không cam lòng.
“Không nghĩ ra được thì không cần nghĩ nữa.”
Tỉnh hồn lại từ trong đống lý do lý trấu đã chuẩn bị để giải thích, tôi thấy Kỷ Thần Phong đang vô cảm nhìn tôi. Trong mắt hắn không hề có mong đợi, càng không có vẻ gì là mất mát, cứ như đã đoán được mọi kiểu phản ứng của tôi từ trước. Hắn cho tôi cơ hội để giải thích cũng chỉ là muốn xem xem tôi còn định diễn trò thế nào nữa mà thôi.
Hắn sẽ không tin tôi nữa. Tôi đã dối gạt hắn quá nhiều, trong lòng hắn, chữ tín của tôi đã chẳng còn đáng một xu.
Khi ý thức được điều này, tôi hiểu rằng nếu chỉ nói suông thôi thì e sẽ khó mà khiến hắn tin tưởng cho được. Sau lưng tôi nhễ nhại mồ hôi, từng giây từng phút trôi qua, nếu còn không có hành động gì thì tôi sẽ thực sự tiêu tùng mất.
“Tôi cho là ít nhất cậu cũng có chút thật lòng, ngờ đâu ngay cả điều đó cũng là giả dối. Chẳng trách một thiếu gia như cậu lại chú ý đến tôi như thế, hóa ra không phải để tâm mà chỉ là… để cười nhạo.” Kỷ Thần Phong cụp mắt xuống, che kín tâm sự trong mắt: “Buồn cười quá. Mẹ của tôi, người yêu tôi là giả hết, tất cả đều là lời nói dối.”
Chỉ mấy câu ngắn ngủi mà nghe như hắn đang bị lạc giữa sa mạc, mệt mỏi đến kiệt quệ. Hắn tựa như một lữ khách đã tuyệt vọng đến cùng cực, hết sạch cả sức lực để tức giận, hoàn toàn cam chịu hiện thực tàn khốc.
“Đến cuối cùng thì cuộc đời của tôi có còn gì là thật chứ?” Hắn cất giọng khàn khàn thoáng nỗi hoang mang chất vấn tôi. Mỗi một chữ đều hóa thành đinh nhọn, từng cái từng cái đâm xuyên vào dây thần kinh của tôi.
“Cậu nói tôi là đồ giả. Chuyện đó cũng là giả phải không?”
Ngón tay tôi run rẩy, nếu đã không nghĩ ra được cách nào tốt hơn thì thôi cứ gạt phăng việc suy tính ấy đi, cứ theo bản năng mà làm. Tôi nhào mình về phía trước, nâng khuôn mặt của Kỷ Thần Phong lên rồi cưỡng hôn. Không, như thế này không thể gọi là “hôn”, tôi như một con dã thú cắn xé bờ môi hắn, đầu lưỡi của hắn, tất cả của hắn…
Nếu ăn luôn ở đây thì phiền muộn gì cũng bay biến hết.
Trong khoang miệng dần tràn ra mùi vị tanh ngọt. Cảm nhận được sự kháng cự của hắn, tôi càng đè mạnh gáy hắn lại, muốn tiếp tục nụ hôn vừa thô bạo lại dã man này.
Đây không phải là thời điểm thích hợp để hôn hít, mà Kỷ Thần Phong cũng không hề muốn đón nhận một nụ hôn như vậy. Trong khi quấn riết cự nự, sự nhẫn nại ít ỏi của hắn bị tôi làm hao hết. Nụ hôn này khiến hắn ghê tởm, khiến hắn đau đớn, lại y như một mồi lửa đốt lên cơn giận đang đè nén của hắn.
Cả người tôi mất thăng bằng ngã ra sau, tầm mắt xẹt qua vòm cây rồi vòm trời. Ngay sau đó tôi cảm thấy sống lưng đau nhói, cả cơ thể đã bị Kỷ Thần Phong đè xuống đất.
Máu rỉ xuống từ khóe miệng Kỷ Thần Phong, hắn thở dồn dập, nhìn tôi bằng ánh mắt căm giận và dùng bên tay không bị thương bóp cổ tôi.
“Đừng có chạm vào tôi!” Trong mắt hắn chất đầy vẻ chán ghét, cứ như tôi không phải là tôi mà là một con bọ phiền nhiễu, chẳng mang đến gì cho hắn ngoại trừ hút máu hắn, làm hắn khốn khổ, ngã bệnh.
Với hắn, tôi chỉ đem đến nguy hại, không hề có chút ích lợi nào.
“Em yêu anh.” Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, từ sâu trong cổ họng phát ra từng tiếng cực kì trôi chảy, không hề trúc trắc.
Kỷ Thần Phong hơi hoảng hốt, như bị “ngôn ngữ ma quỷ” của tôi mê hoặc trong phút chốc rồi sinh ra dao động ngắn ngủi. Tuy nhiên chỉ ngay giây sau sau hắn đã tỉnh táo lại, trở nên kiên định chưa từng có.
“Làm vậy với một kẻ mà cậu ghét, cậu không thấy kinh tởm à?”
Lúc này cậu mới giống cái người cảm thấy kinh tởm ấy hơn chứ?
Một tay tôi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn, mập mờ ve vuốt phần da thịt nơi mạch máu, một tay khác lần lên khuôn mặt, ngón cái dịu dàng chạm vào gò má.
“Mấy lời đó chỉ để lừa Nghiêm Thiện Hoa cả thôi, Thần Phong, em yêu anh mà. Tha thứ cho em được không?”
Kế hoạch cho hiện tại cũng chỉ là đành đi từng bước một. Trước hết phải khiến hắn bình tĩnh đã rồi củng cố lại quan hệ đôi bên, còn sau đó như thế nào… thì khi ấy hẵng tính.
Làm đà điểu đã lâu nên dường như tôi chỉ biết suy nghĩ theo lối của đà điểu. Chỉ tính chuyện trước mắt, còn tương lai, ngày mai, thậm chí sau khi rời khỏi bệnh viện sẽ ra sao đều không nằm trong phạm vi cần lo nghĩ của tôi.
“Tha thứ cho cậu, vậy sau đó thì sao? Cậu có thể buông bỏ hết thảy vì tôi ư?” Kỷ Thần Phong hỏi tôi: “Không cần tài sản nhà họ Tang, không cần sự nghiệp hiện tại, bên tôi thành đôi, cứ thế trải qua cuộc đời bình dị. Cậu có thể à?”
Lực độ trên cổ không đến nỗi khiến tôi nghẹt thở nhưng khi nghe thấy những câu những chữ của hắn thì tôi lại như bị một sức mạnh khổng lồ chẹt họng, chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn, không phát ra được một tiếng nào.
Buông bỏ tất cả ư? Thế đời này của tôi tính là gì đây, trước sau cũng chỉ là một câu chuyện cười thôi ư?
Đầu ngón tay giật phắt ra như chạm phải điện, cho dù là trong suy nghĩ thì tôi cũng không thể nào chấp nhận được sự thảm hại như thế.
“Cậu xem, cậu không thể.” Kỷ Thần Phong như đoán được câu trả lời từ lâu, bày ra vẻ mặt đã thông tỏ: “Cậu đòi hỏi quá nhiều, Tang Niệm. Kẻ tham lam rồi cuối cùng sẽ chẳng có gì hết.”
Thì ra là định khiến tôi trắng tay chứ gì?
Nói nghe bùi tai như thế nhưng thật ra cũng chỉ là muốn thay thế tôi trở thành cậu cả nhà họ Tang đúng không?
Tôi siết tay lại thành quyền, tách khỏi khuôn mặt ấm nóng của hắn rồi để xuống đụn tuyết bên cạnh. Mặc dù đã đeo găng tay nhưng cơn lạnh gai người vẫn nhanh chóng truyền từ đầu ngón lên cả cánh tay.
“Hừ.” Tôi thả lỏng tứ chi, trên mặt rút đi vẻ tình ý nồng nàn mà để lộ ra diện mạo phù hợp với tính cách tham lam vô độ đáng ghê tởm: “Cậu không tham lam, phẩm cách cao thượng, đã thế thì nhường luôn vị trí kia của cậu cho tôi đi. Tôi không ham nhiều, chỉ lấy những thứ mình nên có thôi.”
Vệt máu bên khóe môi đã khô lại, Kỷ Thần Phong nghe thế thì đồng tử co lại, tay khẽ siết chặt.
Cảm giác nghẹt thở dần dần rõ ràng hơn, nhưng trước khi chặn hết đường hô hấp của tôi thì lại hơi nới lỏng.
Sau chốc lát im lặng, hắn hỏi: “Tiền quan trọng đến thế à?”
Nghi vấn của hắn khiến tôi muốn bật cười.
Mà tôi đã cười phá ra thật, cười đến nỗi run cả người.
“Nếu tiền không quan trọng thì sao mẹ của Trình Đào lại bỏ chồng bỏ con mà đi? Nếu tiền không quan trọng thì cậu làm ốc tai nhân tạo bằng gì? Nếu tiền không quan trọng thì tại sao Chu Cập Vũ lại rời khỏi cậu và thành phố Ruồi?”
Ánh mắt kia nhìn tôi còn không bằng ánh mắt nhìn một con rệp, nếu phải miễn cưỡng hình dung thì hẳn như là nhìn xác rệp ấy, bẩn hết sức.
Âm thanh cứ tắc nơi cổ họng buộc tôi chỉ có thể cố rặn ra mà nói, khiến chất giọng cứ như bị giấy nhám thô ráp chà qua.
“Điều tệ hại nhất trên đời này là cái nghèo, có tiền không nhất định sẽ hạnh phúc nhưng không có tiền thì chắc chắn sẽ bất hạnh. Cậu lớn lên ở Thành phố Ruồi, từ nhỏ đã khốn khổ vì thiếu ăn mà chưa thấm đủ hả? Bây giờ cậu hỏi tôi: “Tiền quan trọng đến thế ư”, tự cậu không hiểu nó có quan trọng hay không à?” Kiểu gì cũng chẳng thể nói chuyện trong êm đẹp được nữa đâu, thế thì xổ thẳng luôn ý nghĩ của mình ra: “Tôi làm tất cả cũng chỉ vì muốn bản thân sống tốt hơn thôi, tôi có tội gì chứ?”
Người không vì mình trời tru đất diệt, tôi không hề sai.
Nghe xong câu trả lời của tôi, Kỷ Thần Phong không có ý định gì là bác bỏ hay tranh cãi lại. Hắn chỉ chăm chú nhìn tôi một lúc lâu rồi sau đó từ từ ngồi dậy, cái tay bóp cổ tôi cũng rút về.
Cảm giác bị đè ép trên cơ thể biến mất, hắn đã đứng dậy.
Tôi ngây người ra, sờ sờ cổ họng rồi chống khuỷu tay dậy, ngước lên nhìn hắn.
“Sao, bị tôi thuyết phục à?” Cổ họng lại trào ra mùi tanh ngọt, dây thanh quản như bị cắt vỡ.
Hắn không buồn ngó đến tôi một cái, đưa ngón cái lên chà môi, lau đi chút dấu vết cuối cùng tôi để lại trên người hắn.
“Tôi nghĩ chúng ta không cần phải nói chuyện thêm nữa.”
Gì hả, nói được nửa chừng lại bỏ đi là sao? Không chửi tôi à? Không bật lại tôi hả? Cậu cả không thèm so đo với con rệp là tôi, không thiết giao thiệp với tôi à?
Chết tiệt, sao lại khinh thường tôi? Dùng tay cậu bẻ gãy cổ tôi, dùng răng cậu nghiến nát da thịt tôi, tẩn tôi đến mức không còn sức để tính toán nữa đi chứ.
Quay lại, không cho phép đi!
Cậu quay lại đây cho tôi!
Mắt thấy Kỷ Thần Phong sắp quay đi, tôi cố gắng chống người dậy, nghĩ đủ cách hòng giữ hắn lại.
“Cậu mới hỏi tôi khi hôn người mình không thích thì có ghê tởm không chứ gì?” Có lẽ là do vừa mới nằm trên đất quá lâu nên tôi cảm thấy hơi lạnh buốt giá đã từng chút từng chút xuyên qua áo khoác, xâm nhập vào cả cơ thể khiến tôi run lẩy bẩy không ngừng, đầu lưỡi cũng cứng đờ: “Đương nhiên là có rồi. Mỗi khi lên giường với cậu tôi đều thấy tởm lợm chết đi được. Nụ hôn của cậu, sự đụng chạm của cậu, tất cả, tất cả của cậu đều khiến tôi thấy ghê tởm.”
Gương mặt lạnh lùng xa cách của Kỷ Thần Phong cuối cùng cũng hiện lên vẻ đau khổ, bước chân rời đi cũng khựng lại.
Kỳ lạ làm sao, khi thấy hắn không còn thờ ơ nữa thì dây thần kinh đang nổ tung của tôi được xoa dịu ngay tức khắc, lỗ hổng trong tim cũng thôi không bành trướng nữa.
Nỗi đau đớn của hắn tựa như là thuốc giảm đau của tôi vậy.
“Tôi lừa cậu tất cả mọi thứ, mà buồn cười nhất là cậu còn xem tôi là thiên sứ gì đó nữa…” Tôi thoải mái cười nhạo sự cả tin của hắn: “Không chỉ tai cậu mà cả đôi mắt kia cũng chẳng làm ăn được gì.”
Tận sâu trong lòng có một giọng nói bảo tôi đừng chọc giận hắn nữa, mọi chuyện không nên diễn ra như thế, tôi đang phá hư tất cả đấy. Tuy nhiên miệng tôi không ngừng lại được, cứ như chiếc xe bị mất khống chế vậy, không có phanh, chỉ biết dồn sức lao về phía trước, đâm người ta liểng xiểng và cũng khiến mình vỡ đầu chảy máu.
“Cậu nói đúng.” Kỷ Thần Phong cuối cùng cũng nhìn về phía tôi, cười tự giễu rồi nói: “Tôi thật không biết nhìn người. Thế nên đừng đến gần tôi thêm nữa, Tang Niệm. Quay về làm cậu cả của cậu đi, tôi không trêu nổi cậu.” Dứt lời hắn quay người, không hề lưu luyến đi thẳng theo đường mòn trong vườn hoa, đi về phía khu nhà của bệnh viện.
Tôi muốn giữ hắn lại, thế nhưng hắn càng ra đi dứt khoát hơn.
Tầm mắt tôi bị màu tuyết trắng đập vào mắt phát đau, chỉ chớp mắt một cái, bóng hình của hắn đã khuất lấp không sau hàng cây phía xa xa.
Tôi cắn răng toan đứng dậy đuổi theo thì chân bỗng trượt đi, cơ thể ngã ập xuống mặt đất trơn trượt lầy lội. Đầu gối dập xuống đá vụn, chân, dạ dày, tim và ngay cả da đầu cũng đau nhức, trước mắt tôi thoáng cái như nổ đom đóm.
Đau thật…
Hai tay chống lên nền tuyết, tôi há to miệng hít thở mong làm dịu đi cơn đau này nhưng chẳng nhằm nhò gì.
Thân thể đau đớn càng làm tâm tình mất kiểm soát, tôi giận dữ đấm một phát xuống mặt đất, phát tiết cơn phiền muộn trong mình.
Tôi ngồi trên nền đất một lúc lâu rồi mới lảo đảo đứng dậy, nơi đầu gối ướt một khoảng làm hiện màu đậm hơn. Tôi không buồn quan tâm đến nó, chỉ liếc qua một cái rồi đi cà nhắc về phía bãi đậu xe. Phương hướng ấy hoàn toàn ngược lại với Kỷ Thần Phong.
Về đến nhà thuê, cơ thể trải qua một tiếng đi đường từng giây từng phút càng trở nên buốt giá, đến nỗi ngỡ như chỉ cần tiện mồm nhổ ra một bãi nước miếng là khạc ra được cả một miếng băng vụn.
Dù đang ở trong phòng ốc ấm áp nhưng cơ thể tôi vẫn không thể ấm lên được. Tôi không chịu được nữa bèn phải cởi sạch quần áo vọt vào phòng tắm.
Vết trầy nghiêm trọng trên đầu gối bị nước xối sạch máu đọng, để lộ ra vết thương trắng bệch ghê sợ. Mặc dù vẫn đau nhưng không đến nỗi không chịu đựng được.
Cứ nghĩ là tắm nước nóng xong sẽ đỡ hơn, nhưng khi ra khỏi phòng tắm thì cơ thể lại bắt đầu lạnh trở lại. Điều chỉnh điều hòa lên 30 độ – nhiệt độ đến mùa hè cũng phải kêu nóng, thế mà thân nhiệt vẫn không cao lên..
Chuyện gì đây? Cho tôi thuê phòng đểu à, sao lại lạnh như thế? Muốn tôi chết rét phải không?
Tôi bực bội lục tung tất cả lên để tìm thứ nào đó giúp tôi dễ chịu hơn, cuối cùng mò ra được chiếc khăn quàng của Kỷ Thần Phong trong tủ treo quần áo.
Tôi ném phắt nó về như bị phỏng, đóng kỹ cửa tủ lại rồi rời khỏi phòng ngủ như chạy trốn, cuối cùng tìm được ở góc sâu nhất trong tủ quầy hai chai Whisky.
Được cứu rồi.
Ngay khi trông thấy chúng nó, trong đầu tôi vô thức bật lên câu cảm thán.
Tôi mở rượu, đưa miệng chai đến rồi ngửa đầu ra, đổ rượu vào miệng. Men say nhanh chóng ngấm vào, cả người tôi như đang lơ lửng trên tầng mây.
Thân thể ấm áp lên, cơn đau trên đầu gối cũng tê liệt, nhưng kỳ lạ là cơn đau như nghiền nát con tim lại càng rõ ràng hơn.
Đau đến nỗi cơ thể không thể khống chế được mà khom lưng lại, cột sống giống như một cái thước cuộn vậy, chỉ hận không thể cuộn hết lại.
Hai tay ép vào ngực, tôi quỳ phịch xuống sàn nhà cứng rắn, gập người lên, thật sự muốn khuất phục dưới cơn đau dời non lấp bể này.
Tôi chịu thua.
Dừng lại đi, dừng lại đi, tôi không chịu nổi nữa…
Tôi không biết bản thân đang chịu thua ai, cũng chẳng biết đang cầu xin người nào. Thế nhưng dường như kẻ đó không hề thương hại chút nào, nghe tiếng tôi nài nỉ mà vẫn chẳng có ý gì là sẽ ngừng lại.
Chỉ cần nghĩ đến Kỷ Thần Phong là cả bộ não thét chói tai, sóng âm xuyên thẳng qua xương cốt, làm vỡ nát tâm can, tưởng chừng chỉ cần há miệng là sẽ ói ra cả quả tim.
Nhưng khi tôi thực sự phải chạy vào phòng vệ sinh thì thứ bị nôn ra cũng chỉ có dịch dạ dày chua loét lẫn rượu mạnh.
Tôi bị bệnh ư?
Nôn thốc nôn tháo một trận, tôi giật cần xả nước, ngồi rũ rượi trên nắp bồn cầu đã đậy lại.
Con mèo vàng cạy khung cửa bước vào, kêu một tiếng khó hiểu với tôi rồi đi vòng vèo thành hình số 8 quanh chân tôi.
Đúng là không biết xem sắc mặt người khác…
Khi nó lại cọ thêm lần nữa thì tôi thu chân lại, nó lập tức ngã kềnh ra đất, thế là con mèo cũng nằm ườn ra đó nốt, phơi cái bụng tròn vo ra trước mặt tôi.
Tôi cúi người, gãi gãi bụng của nó, trông cái vẻ nhàn nhã tự tại của mèo ta mà thấy hơi ghen tị.
“Sau này chúng mày chỉ còn có tao thôi.”
Mèo nhỏ nhìn tôi rồi thình lình kêu một tiếng, giống như đang hỏi lý do.”Bởi vì… tao bại lộ rồi.” Tôi ngồi dậy, nhìn chằm chằm dấu răng bầm tím trên khớp ngón tay: “Người từng nói dù có trở thành dáng vẻ nào cũng sẽ yêu, thật ra thì chỉ thích vỏ bọc gọn gàng của tao thôi, ngay khi phát hiện ra bên trong tao như quả bông rữa nát thối thum thủm là hắn bỏ tao ngay.”
“Cậu muốn giải thích gì?”
Phía sau tòa nhà của khoa chăm sóc giảm nhẹ là một khu rừng lớn cây cối rậm rạp, đang mùa đông nên hiếm thấy chim chóc xuất hiện, nom yên tĩnh lạ thường. Kỷ Thần Phong đứng dựa vào một cây long não phía đối diện tôi, hai bên cách nhau chừng một mét.
Từ cửa phòng bệnh tới đây cùng lắm cũng chỉ mấy trăm mét ngắn ngủi, nhưng trong mấy phút đi đường ấy lòng tôi đã rối tung cả lên, kinh hồn bạt vía.
Câu “Cậu nghe tôi giải thích” được bật ra theo phản xạ có điều kiện cũng chỉ là lời nói kinh điển để kéo dài thời gian mà thôi, đừng nói là giải thích, đến cả việc tại sao lại rơi vào tình huống như thế này tôi còn chẳng hiểu rõ nữa là.
Đêm khuya bừng tỉnh lại từ trong cơn ác mộng liên tục suốt bao hôm, không phải tôi chưa từng tưởng tượng đến tình huống khi mà chân tướng thực sự được phơi bày sẽ là như thế nào. Tôi luôn đề phòng việc Nghiêm Thiện Hoa chủ động tiết lộ bí mật, sợ rằng bỗng có một ngày nào đó bà ta mất trí chạy đi tìm Tang Chính Bạch thú nhận, hoặc vì áy náy mà kể hết cho Kỷ Thần Phong. Trong tiềm thức của tôi, đây là hai trường hợp có khả năng xảy ra nhất.
Nhưng tôi không thể ngờ được rằng cuối cùng chuyện sẽ thành ra như thế, lại thành ra như thế…
Kiếm củi ba năm thiêu một giờ, thất bại ngay trong gang tấc. Rõ là đã sắp thành công rồi, sau khi Nghiêm Thiện Hoa chết thì cõi đời này sẽ chẳng còn gì đả động đến tôi, ảnh hưởng tới tôi nữa. Tôi sẽ lập tức được trở về làm Cậu cả ngợp trong vàng son của nhà họ Tang, hoàn toàn cắt đứt với Kỷ Thần Phong, với vốn gen bẩn thỉu đê hèn trong cơ thể.
Quãng đường một trăm bước, tôi chịu trăm cay ngàn đắng để tiến được 99 bước, nhưng ngay khi thấy sắp sửa đi tới điểm kết một cách suôn sẻ thì chẳng hiểu sao lại hỏng ở bước cuối cùng.
Tôi thực sự… không cam lòng.
“Không nghĩ ra được thì không cần nghĩ nữa.”
Tỉnh hồn lại từ trong đống lý do lý trấu đã chuẩn bị để giải thích, tôi thấy Kỷ Thần Phong đang vô cảm nhìn tôi. Trong mắt hắn không hề có mong đợi, càng không có vẻ gì là mất mát, cứ như đã đoán được mọi kiểu phản ứng của tôi từ trước. Hắn cho tôi cơ hội để giải thích cũng chỉ là muốn xem xem tôi còn định diễn trò thế nào nữa mà thôi.
Hắn sẽ không tin tôi nữa. Tôi đã dối gạt hắn quá nhiều, trong lòng hắn, chữ tín của tôi đã chẳng còn đáng một xu.
Khi ý thức được điều này, tôi hiểu rằng nếu chỉ nói suông thôi thì e sẽ khó mà khiến hắn tin tưởng cho được. Sau lưng tôi nhễ nhại mồ hôi, từng giây từng phút trôi qua, nếu còn không có hành động gì thì tôi sẽ thực sự tiêu tùng mất.
“Tôi cho là ít nhất cậu cũng có chút thật lòng, ngờ đâu ngay cả điều đó cũng là giả dối. Chẳng trách một thiếu gia như cậu lại chú ý đến tôi như thế, hóa ra không phải để tâm mà chỉ là… để cười nhạo.” Kỷ Thần Phong cụp mắt xuống, che kín tâm sự trong mắt: “Buồn cười quá. Mẹ của tôi, người yêu tôi là giả hết, tất cả đều là lời nói dối.”
Chỉ mấy câu ngắn ngủi mà nghe như hắn đang bị lạc giữa sa mạc, mệt mỏi đến kiệt quệ. Hắn tựa như một lữ khách đã tuyệt vọng đến cùng cực, hết sạch cả sức lực để tức giận, hoàn toàn cam chịu hiện thực tàn khốc.
“Đến cuối cùng thì cuộc đời của tôi có còn gì là thật chứ?” Hắn cất giọng khàn khàn thoáng nỗi hoang mang chất vấn tôi. Mỗi một chữ đều hóa thành đinh nhọn, từng cái từng cái đâm xuyên vào dây thần kinh của tôi.
“Cậu nói tôi là đồ giả. Chuyện đó cũng là giả phải không?”
Ngón tay tôi run rẩy, nếu đã không nghĩ ra được cách nào tốt hơn thì thôi cứ gạt phăng việc suy tính ấy đi, cứ theo bản năng mà làm. Tôi nhào mình về phía trước, nâng khuôn mặt của Kỷ Thần Phong lên rồi cưỡng hôn. Không, như thế này không thể gọi là “hôn”, tôi như một con dã thú cắn xé bờ môi hắn, đầu lưỡi của hắn, tất cả của hắn…
Nếu ăn luôn ở đây thì phiền muộn gì cũng bay biến hết.
Trong khoang miệng dần tràn ra mùi vị tanh ngọt. Cảm nhận được sự kháng cự của hắn, tôi càng đè mạnh gáy hắn lại, muốn tiếp tục nụ hôn vừa thô bạo lại dã man này.
Đây không phải là thời điểm thích hợp để hôn hít, mà Kỷ Thần Phong cũng không hề muốn đón nhận một nụ hôn như vậy. Trong khi quấn riết cự nự, sự nhẫn nại ít ỏi của hắn bị tôi làm hao hết. Nụ hôn này khiến hắn ghê tởm, khiến hắn đau đớn, lại y như một mồi lửa đốt lên cơn giận đang đè nén của hắn.
Cả người tôi mất thăng bằng ngã ra sau, tầm mắt xẹt qua vòm cây rồi vòm trời. Ngay sau đó tôi cảm thấy sống lưng đau nhói, cả cơ thể đã bị Kỷ Thần Phong đè xuống đất.
Máu rỉ xuống từ khóe miệng Kỷ Thần Phong, hắn thở dồn dập, nhìn tôi bằng ánh mắt căm giận và dùng bên tay không bị thương bóp cổ tôi.
“Đừng có chạm vào tôi!” Trong mắt hắn chất đầy vẻ chán ghét, cứ như tôi không phải là tôi mà là một con bọ phiền nhiễu, chẳng mang đến gì cho hắn ngoại trừ hút máu hắn, làm hắn khốn khổ, ngã bệnh.
Với hắn, tôi chỉ đem đến nguy hại, không hề có chút ích lợi nào.
“Em yêu anh.” Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, từ sâu trong cổ họng phát ra từng tiếng cực kì trôi chảy, không hề trúc trắc.
Kỷ Thần Phong hơi hoảng hốt, như bị “ngôn ngữ ma quỷ” của tôi mê hoặc trong phút chốc rồi sinh ra dao động ngắn ngủi. Tuy nhiên chỉ ngay giây sau sau hắn đã tỉnh táo lại, trở nên kiên định chưa từng có.
“Làm vậy với một kẻ mà cậu ghét, cậu không thấy kinh tởm à?”
Lúc này cậu mới giống cái người cảm thấy kinh tởm ấy hơn chứ?
Một tay tôi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn, mập mờ ve vuốt phần da thịt nơi mạch máu, một tay khác lần lên khuôn mặt, ngón cái dịu dàng chạm vào gò má.
“Mấy lời đó chỉ để lừa Nghiêm Thiện Hoa cả thôi, Thần Phong, em yêu anh mà. Tha thứ cho em được không?”
Kế hoạch cho hiện tại cũng chỉ là đành đi từng bước một. Trước hết phải khiến hắn bình tĩnh đã rồi củng cố lại quan hệ đôi bên, còn sau đó như thế nào… thì khi ấy hẵng tính.
Làm đà điểu đã lâu nên dường như tôi chỉ biết suy nghĩ theo lối của đà điểu. Chỉ tính chuyện trước mắt, còn tương lai, ngày mai, thậm chí sau khi rời khỏi bệnh viện sẽ ra sao đều không nằm trong phạm vi cần lo nghĩ của tôi.
“Tha thứ cho cậu, vậy sau đó thì sao? Cậu có thể buông bỏ hết thảy vì tôi ư?” Kỷ Thần Phong hỏi tôi: “Không cần tài sản nhà họ Tang, không cần sự nghiệp hiện tại, bên tôi thành đôi, cứ thế trải qua cuộc đời bình dị. Cậu có thể à?”
Lực độ trên cổ không đến nỗi khiến tôi nghẹt thở nhưng khi nghe thấy những câu những chữ của hắn thì tôi lại như bị một sức mạnh khổng lồ chẹt họng, chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn, không phát ra được một tiếng nào.
Buông bỏ tất cả ư? Thế đời này của tôi tính là gì đây, trước sau cũng chỉ là một câu chuyện cười thôi ư?
Đầu ngón tay giật phắt ra như chạm phải điện, cho dù là trong suy nghĩ thì tôi cũng không thể nào chấp nhận được sự thảm hại như thế.
“Cậu xem, cậu không thể.” Kỷ Thần Phong như đoán được câu trả lời từ lâu, bày ra vẻ mặt đã thông tỏ: “Cậu đòi hỏi quá nhiều, Tang Niệm. Kẻ tham lam rồi cuối cùng sẽ chẳng có gì hết.”
Thì ra là định khiến tôi trắng tay chứ gì?
Nói nghe bùi tai như thế nhưng thật ra cũng chỉ là muốn thay thế tôi trở thành cậu cả nhà họ Tang đúng không?
Tôi siết tay lại thành quyền, tách khỏi khuôn mặt ấm nóng của hắn rồi để xuống đụn tuyết bên cạnh. Mặc dù đã đeo găng tay nhưng cơn lạnh gai người vẫn nhanh chóng truyền từ đầu ngón lên cả cánh tay.
“Hừ.” Tôi thả lỏng tứ chi, trên mặt rút đi vẻ tình ý nồng nàn mà để lộ ra diện mạo phù hợp với tính cách tham lam vô độ đáng ghê tởm: “Cậu không tham lam, phẩm cách cao thượng, đã thế thì nhường luôn vị trí kia của cậu cho tôi đi. Tôi không ham nhiều, chỉ lấy những thứ mình nên có thôi.”
Vệt máu bên khóe môi đã khô lại, Kỷ Thần Phong nghe thế thì đồng tử co lại, tay khẽ siết chặt.
Cảm giác nghẹt thở dần dần rõ ràng hơn, nhưng trước khi chặn hết đường hô hấp của tôi thì lại hơi nới lỏng.
Sau chốc lát im lặng, hắn hỏi: “Tiền quan trọng đến thế à?”
Nghi vấn của hắn khiến tôi muốn bật cười.
Mà tôi đã cười phá ra thật, cười đến nỗi run cả người.
“Nếu tiền không quan trọng thì sao mẹ của Trình Đào lại bỏ chồng bỏ con mà đi? Nếu tiền không quan trọng thì cậu làm ốc tai nhân tạo bằng gì? Nếu tiền không quan trọng thì tại sao Chu Cập Vũ lại rời khỏi cậu và thành phố Ruồi?”
Ánh mắt kia nhìn tôi còn không bằng ánh mắt nhìn một con rệp, nếu phải miễn cưỡng hình dung thì hẳn như là nhìn xác rệp ấy, bẩn hết sức.
Âm thanh cứ tắc nơi cổ họng buộc tôi chỉ có thể cố rặn ra mà nói, khiến chất giọng cứ như bị giấy nhám thô ráp chà qua.
“Điều tệ hại nhất trên đời này là cái nghèo, có tiền không nhất định sẽ hạnh phúc nhưng không có tiền thì chắc chắn sẽ bất hạnh. Cậu lớn lên ở Thành phố Ruồi, từ nhỏ đã khốn khổ vì thiếu ăn mà chưa thấm đủ hả? Bây giờ cậu hỏi tôi: “Tiền quan trọng đến thế ư”, tự cậu không hiểu nó có quan trọng hay không à?” Kiểu gì cũng chẳng thể nói chuyện trong êm đẹp được nữa đâu, thế thì xổ thẳng luôn ý nghĩ của mình ra: “Tôi làm tất cả cũng chỉ vì muốn bản thân sống tốt hơn thôi, tôi có tội gì chứ?”
Người không vì mình trời tru đất diệt, tôi không hề sai.
Nghe xong câu trả lời của tôi, Kỷ Thần Phong không có ý định gì là bác bỏ hay tranh cãi lại. Hắn chỉ chăm chú nhìn tôi một lúc lâu rồi sau đó từ từ ngồi dậy, cái tay bóp cổ tôi cũng rút về.
Cảm giác bị đè ép trên cơ thể biến mất, hắn đã đứng dậy.
Tôi ngây người ra, sờ sờ cổ họng rồi chống khuỷu tay dậy, ngước lên nhìn hắn.
“Sao, bị tôi thuyết phục à?” Cổ họng lại trào ra mùi tanh ngọt, dây thanh quản như bị cắt vỡ.
Hắn không buồn ngó đến tôi một cái, đưa ngón cái lên chà môi, lau đi chút dấu vết cuối cùng tôi để lại trên người hắn.
“Tôi nghĩ chúng ta không cần phải nói chuyện thêm nữa.”
Gì hả, nói được nửa chừng lại bỏ đi là sao? Không chửi tôi à? Không bật lại tôi hả? Cậu cả không thèm so đo với con rệp là tôi, không thiết giao thiệp với tôi à?
Chết tiệt, sao lại khinh thường tôi? Dùng tay cậu bẻ gãy cổ tôi, dùng răng cậu nghiến nát da thịt tôi, tẩn tôi đến mức không còn sức để tính toán nữa đi chứ.
Quay lại, không cho phép đi!
Cậu quay lại đây cho tôi!
Mắt thấy Kỷ Thần Phong sắp quay đi, tôi cố gắng chống người dậy, nghĩ đủ cách hòng giữ hắn lại.
“Cậu mới hỏi tôi khi hôn người mình không thích thì có ghê tởm không chứ gì?” Có lẽ là do vừa mới nằm trên đất quá lâu nên tôi cảm thấy hơi lạnh buốt giá đã từng chút từng chút xuyên qua áo khoác, xâm nhập vào cả cơ thể khiến tôi run lẩy bẩy không ngừng, đầu lưỡi cũng cứng đờ: “Đương nhiên là có rồi. Mỗi khi lên giường với cậu tôi đều thấy tởm lợm chết đi được. Nụ hôn của cậu, sự đụng chạm của cậu, tất cả, tất cả của cậu đều khiến tôi thấy ghê tởm.”
Gương mặt lạnh lùng xa cách của Kỷ Thần Phong cuối cùng cũng hiện lên vẻ đau khổ, bước chân rời đi cũng khựng lại.
Kỳ lạ làm sao, khi thấy hắn không còn thờ ơ nữa thì dây thần kinh đang nổ tung của tôi được xoa dịu ngay tức khắc, lỗ hổng trong tim cũng thôi không bành trướng nữa.
Nỗi đau đớn của hắn tựa như là thuốc giảm đau của tôi vậy.
“Tôi lừa cậu tất cả mọi thứ, mà buồn cười nhất là cậu còn xem tôi là thiên sứ gì đó nữa…” Tôi thoải mái cười nhạo sự cả tin của hắn: “Không chỉ tai cậu mà cả đôi mắt kia cũng chẳng làm ăn được gì.”
Tận sâu trong lòng có một giọng nói bảo tôi đừng chọc giận hắn nữa, mọi chuyện không nên diễn ra như thế, tôi đang phá hư tất cả đấy. Tuy nhiên miệng tôi không ngừng lại được, cứ như chiếc xe bị mất khống chế vậy, không có phanh, chỉ biết dồn sức lao về phía trước, đâm người ta liểng xiểng và cũng khiến mình vỡ đầu chảy máu.
“Cậu nói đúng.” Kỷ Thần Phong cuối cùng cũng nhìn về phía tôi, cười tự giễu rồi nói: “Tôi thật không biết nhìn người. Thế nên đừng đến gần tôi thêm nữa, Tang Niệm. Quay về làm cậu cả của cậu đi, tôi không trêu nổi cậu.” Dứt lời hắn quay người, không hề lưu luyến đi thẳng theo đường mòn trong vườn hoa, đi về phía khu nhà của bệnh viện.
Tôi muốn giữ hắn lại, thế nhưng hắn càng ra đi dứt khoát hơn.
Tầm mắt tôi bị màu tuyết trắng đập vào mắt phát đau, chỉ chớp mắt một cái, bóng hình của hắn đã khuất lấp không sau hàng cây phía xa xa.
Tôi cắn răng toan đứng dậy đuổi theo thì chân bỗng trượt đi, cơ thể ngã ập xuống mặt đất trơn trượt lầy lội. Đầu gối dập xuống đá vụn, chân, dạ dày, tim và ngay cả da đầu cũng đau nhức, trước mắt tôi thoáng cái như nổ đom đóm.
Đau thật…
Hai tay chống lên nền tuyết, tôi há to miệng hít thở mong làm dịu đi cơn đau này nhưng chẳng nhằm nhò gì.
Thân thể đau đớn càng làm tâm tình mất kiểm soát, tôi giận dữ đấm một phát xuống mặt đất, phát tiết cơn phiền muộn trong mình.
Tôi ngồi trên nền đất một lúc lâu rồi mới lảo đảo đứng dậy, nơi đầu gối ướt một khoảng làm hiện màu đậm hơn. Tôi không buồn quan tâm đến nó, chỉ liếc qua một cái rồi đi cà nhắc về phía bãi đậu xe. Phương hướng ấy hoàn toàn ngược lại với Kỷ Thần Phong.
Về đến nhà thuê, cơ thể trải qua một tiếng đi đường từng giây từng phút càng trở nên buốt giá, đến nỗi ngỡ như chỉ cần tiện mồm nhổ ra một bãi nước miếng là khạc ra được cả một miếng băng vụn.
Dù đang ở trong phòng ốc ấm áp nhưng cơ thể tôi vẫn không thể ấm lên được. Tôi không chịu được nữa bèn phải cởi sạch quần áo vọt vào phòng tắm.
Vết trầy nghiêm trọng trên đầu gối bị nước xối sạch máu đọng, để lộ ra vết thương trắng bệch ghê sợ. Mặc dù vẫn đau nhưng không đến nỗi không chịu đựng được.
Cứ nghĩ là tắm nước nóng xong sẽ đỡ hơn, nhưng khi ra khỏi phòng tắm thì cơ thể lại bắt đầu lạnh trở lại. Điều chỉnh điều hòa lên 30 độ – nhiệt độ đến mùa hè cũng phải kêu nóng, thế mà thân nhiệt vẫn không cao lên..
Chuyện gì đây? Cho tôi thuê phòng đểu à, sao lại lạnh như thế? Muốn tôi chết rét phải không?
Tôi bực bội lục tung tất cả lên để tìm thứ nào đó giúp tôi dễ chịu hơn, cuối cùng mò ra được chiếc khăn quàng của Kỷ Thần Phong trong tủ treo quần áo.
Tôi ném phắt nó về như bị phỏng, đóng kỹ cửa tủ lại rồi rời khỏi phòng ngủ như chạy trốn, cuối cùng tìm được ở góc sâu nhất trong tủ quầy hai chai Whisky.
Được cứu rồi.
Ngay khi trông thấy chúng nó, trong đầu tôi vô thức bật lên câu cảm thán.
Tôi mở rượu, đưa miệng chai đến rồi ngửa đầu ra, đổ rượu vào miệng. Men say nhanh chóng ngấm vào, cả người tôi như đang lơ lửng trên tầng mây.
Thân thể ấm áp lên, cơn đau trên đầu gối cũng tê liệt, nhưng kỳ lạ là cơn đau như nghiền nát con tim lại càng rõ ràng hơn.
Đau đến nỗi cơ thể không thể khống chế được mà khom lưng lại, cột sống giống như một cái thước cuộn vậy, chỉ hận không thể cuộn hết lại.
Hai tay ép vào ngực, tôi quỳ phịch xuống sàn nhà cứng rắn, gập người lên, thật sự muốn khuất phục dưới cơn đau dời non lấp bể này.
Tôi chịu thua.
Dừng lại đi, dừng lại đi, tôi không chịu nổi nữa…
Tôi không biết bản thân đang chịu thua ai, cũng chẳng biết đang cầu xin người nào. Thế nhưng dường như kẻ đó không hề thương hại chút nào, nghe tiếng tôi nài nỉ mà vẫn chẳng có ý gì là sẽ ngừng lại.
Chỉ cần nghĩ đến Kỷ Thần Phong là cả bộ não thét chói tai, sóng âm xuyên thẳng qua xương cốt, làm vỡ nát tâm can, tưởng chừng chỉ cần há miệng là sẽ ói ra cả quả tim.
Nhưng khi tôi thực sự phải chạy vào phòng vệ sinh thì thứ bị nôn ra cũng chỉ có dịch dạ dày chua loét lẫn rượu mạnh.
Tôi bị bệnh ư?
Nôn thốc nôn tháo một trận, tôi giật cần xả nước, ngồi rũ rượi trên nắp bồn cầu đã đậy lại.
Con mèo vàng cạy khung cửa bước vào, kêu một tiếng khó hiểu với tôi rồi đi vòng vèo thành hình số 8 quanh chân tôi.
Đúng là không biết xem sắc mặt người khác…
Khi nó lại cọ thêm lần nữa thì tôi thu chân lại, nó lập tức ngã kềnh ra đất, thế là con mèo cũng nằm ườn ra đó nốt, phơi cái bụng tròn vo ra trước mặt tôi.
Tôi cúi người, gãi gãi bụng của nó, trông cái vẻ nhàn nhã tự tại của mèo ta mà thấy hơi ghen tị.
“Sau này chúng mày chỉ còn có tao thôi.”
Mèo nhỏ nhìn tôi rồi thình lình kêu một tiếng, giống như đang hỏi lý do.”Bởi vì… tao bại lộ rồi.” Tôi ngồi dậy, nhìn chằm chằm dấu răng bầm tím trên khớp ngón tay: “Người từng nói dù có trở thành dáng vẻ nào cũng sẽ yêu, thật ra thì chỉ thích vỏ bọc gọn gàng của tao thôi, ngay khi phát hiện ra bên trong tao như quả bông rữa nát thối thum thủm là hắn bỏ tao ngay.”
Tác giả :
Hồi Nam Tước