Nhất Niệm Chi Tư
Chương 16 16 muốn Lên Ngồi Một Lát Không
Hai người ngồi chen nhau bên bàn thấp thì vẫn được, nhưng nếu có ba người thì lại hơi miễn cưỡng quá.
Vì mới bày bốn món mà mặt bàn đã chật, chúng tôi chỉ đành bưng bát cơm trên tay.
Trong số bốn món này thì gà quay và thịt bò sốt nước tương là hai món nguội được Nghiêm Thiện Hoa đặc biệt mua ở ngoài; còn lại là hai món tự nấu tại nhà, dưa chuột và cá.
Nếu tôi không đến thăm bất ngờ thì món dưa chuột xào và cá kho này sẽ là bữa tối của họ.
Nghèo thật.
Từ khi bước chân vào ngôi nhà này, tôi thấy đâu đâu cũng lộ ra sự bần túng.
Đũa bám màu lạ, bát ăn cơm sứt mẻ, ba cặp chân dưới bàn không có đủ chỗ mà đặt, nên chỉ đành co lên một cách khó chịu.
Có lẽ “im lặng” là điều duy nhất có thể được coi là ưu điểm.
Mmàn đêm buông xuống cũng là lúc chim hôm thoi thót quay về tổ, khu dân cư rách nát đã mất đi chút sinh khí cuối cùng, bên tai tôi không còn bất cứ một động tĩnh nào ngoài tiếng bát đũa va lách chách vào nhau, và tiếng kim đồng hồ chạy trên tường.
Phố xá bên ngoài như đã ngủ yên, rõ ràng là một phần nằm trong thành phố, nhưng ở đây lại chẳng nghe những âm thanh ồn ào thuộc về chốn thị thành kia.
“Tiểu… Cậu Tang, cậu ăn, ăn nhiều lên.” Nghiêm Thiện Hoa đặt một miếng gà quay vào bát tôi.
Nếu không nể nả chút mặt mũi nào thì liệu ấn tượng mà Kỷ Thần Phong dành cho tôi có xấu đi không nhỉ?
Tôi củng cố tâm lý một lúc rồi mới đưa miếng gà đó vào miệng.
Da dai nhoách, thịt khô, thậm chí còn tỏa ra mùi dầu mỡ hôi thối có phần buồn nôn… Nuốt miếng thịt này còn khó hơn cả uống thuốc khan.
Tôi cố nhai, liếc về phía Kỷ Thần Phong, bát cơm trắng vốn đầy ụ trên tay hắn giờ chỉ còn lại nửa bát.
Ăn uống thế này mà vẫn cao to như thế kia thì chắc hắn thuộc kiểu người xơi cơm không cũng thấy ngon nhỉ? Dễ nuôi một cách đáng kinh ngạc đấy.
“Bác sĩ Kỷ, nãy tôi hỏi cô rồi, cô bảo cô không nói cho cậu biết danh tính của tôi, rốt cuộc thì tại sao… cậu lại biết tôi là người cho nhà mình vay tiền thế?” Tôi đặt bát cơm gần như còn nguyên xuống, nói mình ăn xong rồi.
Trông Nghiêm Thiện Hoa hơi lo lắng, bà ta nhìn tôi rồi lại nhìn Kỷ Thần Phong, rụt cổ không dám chõ miệng vào.
Kỷ Thần Phong đang gắp cơm bỗng ngưng tay lại, hắn nuốt đồ ăn trong miệng xuống rồi mới trả lời câu hỏi của tôi.
“Nhìn thấy.”
“Nhìn thấy ư?” Tôi cau mày, toan hỏi tiếp nhưng Nghiêm Thiện Hoa đã không kìm chế được mà lên tiếng trước, “Con thấy ở đâu? Thấy những gì rồi?”
Nhìn Kỷ Thần Phong vẫn đang chăm chú ăn cơm, tôi trừng mắt với Nghiêm Thiện Hoa, ra hiệu cho bà ta im lặng.
Người đàn bà ấy ngẩn ra, sau khi nhận ra hàm ý của tôi thì mím môi, cúi đầu không nói gì nữa.
“Hôm làm xong phẫu thuật, con vừa mở mắt ra thì thấy, con thấy cậu ấy bảo nhà mình không phải trả lại ba mươi vạn tệ.” Nói đến đây, Kỷ Thần Phong ngẩng mặt nhìn lên, “Không phải người thân trong gia đình mình, cũng không phải bạn của con, vậy thì cậu ấy chỉ có thể là chủ nợ thôi.”
Sau khi phẫu thuật xong… Vậy chẳng phải là ba năm trước à? Không ngờ bị bại lộ sớm như thế đấy.
Trước đây tôi từng đưa ra rất nhiều phỏng đoán, thậm chí còn tự hỏi liệu có phải thằng cha xảo trá này đã theo dõi Nghiêm Thiện Hoa không.
Xem ra tôi nghĩ nhiều rồi.
Làm sao mà một đứa trẻ chỉ biết nghĩ đến ăn lại có thể làm ra điều ấy cơ chứ.
Ăn cơm xong, Nghiêm Thiện Hoa đứng dậy thu dọn bát đũa, để lại tôi và Kỷ Thần Phong ngồi trong căn phòng khách nhỏ.
Kỷ Thần Phong ngồi đối diện với tôi mà không nói tiếng nào, vì vậy tôi cũng chỉ lẳng lặng ngồi nhìn hắn.
Hai chúng tôi nhìn nhau một chốc, sau đó hắn đột nhiên chống tay lên bàn thấp, làm tư thế sắp đứng dậy.
“Uống trà nhé?”
“Không uống.”
Hắn ngồi xuống, bầu không khí lại rơi vào trạng thái trầm lặng.
“Cậu sốt ruột lắm à?” Tôi chống cùi chỏ lên bàn, chậm rãi nhướn người về đằng trước, dừng lại khi cả hai chỉ cách nhau một khoảng mập mờ.
Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, hắn lại ngó về phía bếp, nơi mà tiếng nước chảy đang vọng ra liên tục.
Vì một vài chủ đích riêng nên tôi cũng chẳng cố hạ thấp âm lượng: “Chắc mẹ cậu chưa biết chuyện cậu thích đàn ông…”
Môi tôi bị bịt lại bởi lòng bàn tay khô nóng, vẻ lo lắng chợt lóe lên trong đôi mắt xưa nay vốn bình thản của Kỷ Thần Phong.
“Làm ơn.” Vừa giống như một lời thỉnh cầu, cũng vừa giống như một tiếng thở dời.
Khứu giác của tôi có thể nhận thấy mùi thoang thoảng của dung dịch sát khuẩn, hẳn phải là thứ mùi gây khó chịu mới đúng, nhưng không biết vì sao, dường như não bộ đã bị kích thích mạnh đến mức rùng lên khi ngửi nhiều.
Phải chăng… do thân thể đã hằn sâu cái cảm giác của đêm đó, nên mới ăn quen bén mùi? Bây giờ, khi ở một mình cùng hắn, cơ thể tôi sẽ trở nên bồn chồn một cách khó hiểu.
Mùi hương rẻ mạt, lòng bàn tay thô ráp, cùng giới tính, cho dù xếp riêng biệt hay gộp lại với nhau thì trong đầu tôi chẳng tồn tại bất kì suy nghĩ nào khác ngoài sự ghê tởm.
Nhưng nếu thêm tùy chọn “Kỷ Thần Phong” vào tiền đề, mọi thứ sẽ biến thành một liều thuốc kích dục khiến đầu óc choáng váng.
Tuy không mặc quần legging, nhưng nếu tôi đứng dậy vào ngay lúc này, chắc chắc tôi sẽ bị phát hiện ra rằng — tôi tự biên tự diễn rồi “dựng lều”.
Vốn dĩ tôi định trêu chọc hắn, nhưng cuối cùng, có vẻ tôi lại trở thành người lúng túng nhất.
Ngả người ra sau, tôi hắng giọng, nói: “Rót cho tôi tách trà đi.”
Giọng Kỷ Thần Phong nghe nhẹ nhõm hẳn: “Đợi chút nhé.” Nói rồi, hắn đứng dậy, hộc tốc bước vào bếp.
Tôi khoanh chân lại, chống hai tay ra sau, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà hoen ố, đếm xác bọ trong ngọn đèn trần ánh vàng ấm áp, rứt ra khỏi những suy nghĩ không trong sáng để chờ cho chỗ ấy bớt “sưng”.
“Thần Phong, con qua đây xem hộ mẹ với, hình như lại bị tắc rồi, nước không thoát xuống được…”
“Để con xem…”
Căn bếp im lặng được chốc lát thì Kỷ Thần Phong xắn tay áo bước ra.
“Cậu chờ thêm một lúc nữa nhé.”
Khi đi ngang qua tôi, hắn tất tả nói một câu rồi ngồi xổm trên ban công lục lọi gì đó.
Một lát sau, hắn quay lại bếp với một cuộn dây thép trên tay.
Tôi đứng dậy, bám theo gót hắn.
Vì diện tích căn bếp rất nhỏ nên khi Kỷ Thần Phong bước vào trong, Nghiêm Thiện Hoa buộc phải đi ra ngoài đứng.
“Nhà cũ, đường ống nước hẹp quá nên tắc suốt ngày.” Thấy tôi đến, bà ta chủ động tránh sang một bên rồi cười gượng gạo giải thích.
Tôi đứng dựa vào cửa, ở góc nhìn này, tôi chỉ thấy được tấm lưng rộng, vững chãi của Kỷ Thần Phong.
Chiếc áo sơ mi sạch sẽ bị nước bẩn bắn toé lên, bắp tay gồng chặt, không cần chạm vào, chỉ nhìn bằng mắt thường thôi cũng có thể cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong đó.
Căn bếp chật chội và ngột ngạt, có lẽ đường ống bị tắc nghẽn nghiêm trọng nên phải cặm cụi mất một lúc lâu, Kỷ Thần Phong mới thông được hết, lớp vải áo sau lưng hằn lên cả mảng mồ hôi.
Sau khi rửa tay và cuốn gọn đồ thông cống xong, hắn mới quay người lại, trông thấy tôi thì sững người một lúc rồi liếc xuống bộ quần đang mặc.
Có lẽ vì thấy mình đang bất lịch sự, hắn đành ngỏ ý: “Cậu chờ thêm lúc nữa được không? Tôi muốn đi tắm trước.”
Tôi đã chờ được một, hai lúc rồi, có đợi thêm chút nữa thì cũng chẳng khác là bao.
“Tất nhiên là được.” Tôi trực tiếp nhường đường.
Nghiêm Thiện Hoa vội nói: “Để mẹ lấy quần áo cho con!”
Vì không muốn ở một mình với Nghiêm Thiện Hoa nên trong lúc Kỷ Thần Phong đi tắm, tôi xỏ chân vào đôi dép lê trông như của Kỷ Thần Phong rồi ra ngoài hành lang đứng hóng gió.
Gió ban đêm lạnh, nhưng không lạnh đến mức thấu xương.
Khu ổ chuột xây nhấp nhô chỗ cao chỗ thấp, hỗn tạp lộn xộn, khi đứng ở trên cao và phóng mắt ra ngoài, ta có thể trông thấy những ánh đèn neon mờ ảo từ đằng xa, hoặc cũng có thể quan sát thấy cả chiều không gian tăm tối, lặng ngắt ở vùng gần.
Tôi đang hút thuốc lá điện tử thì Nghiêm Thiện Hoa đột ngột bước ra, bà ta đặt một tách trà nóng lên chiếc bàn nhỏ kê trước mặt tôi.
“Đây là… trà lúa mạch, có tác dụng bổ khí, giúp ngủ ngon.”
Sắc mặt tôi tệ đến nỗi chỉ cần liếc thoáng qua cũng biết cần bồi bổ khí huyết ư?
Nhìn chằm chằm vào tách trà nóng đang bốc khói, tôi nhả ra một làn khói trắng, hỏi: “Bà biết nó là gay chứ?”
Quả thật Kỷ Thần Phong cầu xin tôi rồi, nhưng tôi đã đồng ý đâu.
“Và…” Nụ cười héo dần trên đôi môi Nghiêm Thiện Hoa, bà ta chẳng hề đề phòng mà trợn mắt, há miệng, tiếp thụ một thoi giáng trời từ tôi.
Với một người phụ nữ nông thôn cổ hủ mà nói, có lẽ việc thất đức nhất mà bà ta làm trong suốt cả cuộc đời này chính là đánh tráo tôi và Kỷ Thần Phong.
Đàn ông thích đàn ông ư, sợ rằng có nghĩ nát óc thì bà ta cũng chẳng ngờ được rằng chuyện này lại phát sinh ngay trong cuộc sống của mình.
Khẽ nở nụ cười, tôi hỏi với vẻ đanh ác: “Tỏ thái độ gì đây, cũng đâu phải ruột thịt gì, việc nó thích đàn ông hay đàn bà, sau này có đẻ con hay không đâu liên can gì đến bà? Bà có đủ tư cách để quản thúc nó ư?”
Nghiêm Thiện Hoa nắm chặt vạt áo trước ngực, như kiểu có thể tắt thở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
“Mẹ… Con, sao con biết?”
Đâu quan trọng gì việc đứa trẻ bị mình đánh cắp có phải là người đồng tính hay không? Chẳng lẽ bà ta còn định giúp nó “thành gia lập nghiệp”, để sau này có con cháu phụng dưỡng?
Nghĩ đẹp nhỉ, tất cả những mộng tưởng đẹp đẽ trên cõi đời này sắp bị một mình Nghiêm Thiện Hoa mơ ước hết rồi.
“Tôi biết hết chuyện của nhà bà.” Chậm rãi tiến đến gần Nghiêm Thiện Hoa, tôi thì thầm vào tai bà ta, “Mọi chuyện.”
Cơ thể Nghiêm Thiện Hoa run lên một cách rõ ràng, có vẻ như kinh hãi lắm.
Lúc này, có tiếng mở cửa phòng tắm vọng ra từ cánh cửa sắt màu xanh đang hé mở, thoạt tiên Kỷ Thần Phong đi vào trong mấy bước, sau đó hắn mới trở gót quay ra cửa.
Cánh cửa sắt từ từ mở ra, Kỷ Thần Phong xuất hiện trước mặt tôi và Nghiêm Thiện Hoa trong chiếc áo phông trắng cộc tay và mái tóc được sấy khô một nửa.
Hắn nắm tay cầm cửa, liếc cốc trà lúa mạch trên bàn rồi quay vào nhà mà chẳng nói tiếng nào.
Thằng quái đản.
Tôi bỉ bai trong lòng, nhét lại điếu thuốc vào túi, đoạn bảo với Nghiêm Thiện Hoa rằng giờ mình phải đi về rồi vào nhà thay giày.
“Cậu về à?” Giọng Kỷ Thần Phong vang lên từ phía sau.
Xỏ giày xong, tôi ngoái đầu lại nhìn, khi tầm mắt dừng trên thiết bị màu đen trên tai hắn thì sực nhận ra rằng hắn vừa trở vào nhà là để đeo ốc tai điện tử, dù sao thứ này cũng không thấm nước được.
“Chẳng lẽ cậu định giữ tôi lại ngủ qua đêm sao?” Tôi cười hỏi hắn.
“Cậu ở không quen đâu, ở đây.” Không bị đánh lừa bởi thái độ cợt nhả của tôi, hắn xoay người lấy chiếc áo cardigan treo trên giá xuống, vừa mặc vừa nói, “Bên ngoài tối quá, để tôi tiễn cậu.”
Tôi không từ chối, theo hắn ra khỏi nhà.
Nghiêm Thiện Hoa vẫn đứng yên tại chỗ, thấy tôi về, bà ta cũng không níu giữ gì mà chỉ gượng gạo cười tạm biệt rồi dõi mắt nhìn theo hướng chúng tôi rời đi.
Bản edit này chỉ có ở wordpress của Hải Đường Lê Hoa.
Vì không có đèn đường nên rất tối, nếu không mở đèn flash trên điện thoại thì căn bản không thấy cầu thang đâu.
Chúng tôi đi so le, cách nhau một khoảng, Kỷ Thần Phong đi trước, chĩa điện thoại chếch về phía tôi, soi sáng một vùng nhỏ dưới chân.
Luồng sáng yếu nhưng không hoàn toàn vô dụng.
“Đằng ấy vẫn giận à?”
Nếu đẩy hắn xuống từ đây, chắc cổ hắn sẽ gãy luôn nhỉ.
“Hôm nay cậu tới để xác nhận chuyện này ư?” Kỷ Thần Phong hỏi.
Tiếng chó sủa loáng thoáng vọng lại từ đằng xa, ngoài ra, chỉ có tiếng trò chuyện của tôi và Kỷ Thần Phong trên bậc cầu thang dài, tối mù.
“Nếu không xác nhận thì tôi sẽ không ngủ ngon được.” Tôi vươn tay, nắm chặt lấy cái gáy trông cực kỳ chói mắt trong bóng tối kia, nhẹ nhàng xoa bóp, “Vờ như không quen biết cậu là vì sợ cậu sẽ coi tôi là ân nhân.
Bác sĩ Kỷ, sao cậu lại không hiểu cho nỗi ‘dụng tâm lương khổ’ của tôi chứ?”
(*) Dụng tâm lương khổ: thầm nghĩ cho đối phương nhưng không bộc lộ ra ngoài.
Dường như tôi có thể cảm nhận được những nốt da gà li ti đang nổi lên thành mảng ở phía sau gáy hắn, Kỷ Thần Phong giơ tay lên, rảo chân bước nhân vài bước để thoát khỏi “nanh vuốt” của tôi.
Đứng ở bậc cầu thang dưới, hắn hơi quay mặt lại, khẽ cau mày: “Xin đừng chạm vào tôi khi chưa được tôi cho phép.”
Rồi một ngày nào đó, mày sẽ phải khóc lóc van xin tao chạm vào mày.
“Ok ok.” Tôi giơ tay lên, làm thế đầu hàng.
Cuối cùng cũng sắp đi hết cầu thang, khi gần xuống đến bậc cuối cùng, Kỷ Thần Phong bỗng chựng lại, kế đó hắn lao xuống, phóng thẳng về phía chiếc xe thể thao của tôi trong tư thế chạy nhanh mạnh và điêu luyện
“Này!”
Đến giờ tôi mới trông thấy hai đứa trẻ chừng mười ba, mười bốn tuổi đang nhấp nhổm cạnh xe mình, không rõ là ăn trộm hay cạo sơn.
Nghe thấy tiếng quát cáu tiết của Kỷ Thần Phong, không hề do dự, hai đứa trẻ lập tức co giò bỏ bạy, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên chúng thực hiện hành vi này.
Kỷ Thần Phong chạy đuổi theo chừng hai bước nữa, cuối cùng quay đầu lại nhìn tôi, bỏ cuộc.
Đến gần, tôi mới phát hiện ra dưới mặt đất đang vương vãi rất nhiều mảnh kính vỡ, cửa sổ bên ghế lái phụ bị đập vỡ.
Mấy thằng ranh con nghèo mạt rệp này.
Tôi thong thả bước đến bên cạnh Kỷ Thần Phong, nhờ vào địa hình phức tạp mà chẳng mấy chốc, hai đứa trẻ kia đã chạy mất dạng.
Trời tối mịt, vả lại cũng không có camera giám nên chắc không tìm thấy được.
Kỷ Thần Phong kiểm tra cửa kính ô tô bị vỡ rồi kêu tôi kiểm tra xem có mất tiền nong gì không, sau đó liền bảo sẽ gọi báo cảnh sát.
Tôi vội đè tay hắn xuống: “Chuyện vặt thế này không cần báo cảnh sát, phiền lắm.
Tôi không để tiền trong xe, mà kể cả có tóm được thì có thể nhốt hai thằng quỷ con đó trong mấy hôm?”
Kỷ Thần Phong không đồng tình: “Cứ thế này thì càng ngày chúng nó sẽ càng trở nên vô kỷ luật.”
Thì cứ sống vô kỷ luật đi.
Chẳng lẽ mấy con chuột nhắt hoành hành trong khu ổ chuột lại muốn vượt lên số phận để trở thành loài thiên nga cao quý sao?
Ngữ như Kỷ Thần Phong là thiểu số.
Còn đa số những người sống ở đây, từ khi còn bé đã là mấy đứa thổ tả non tơ, lớn lên thì thành mấy thằng đốn mạt cứng cựa, cho dù có mặc suit bóng bẩy thì cũng chẳng giấu nổi cái mùi tanh tưởi mục rữa từ trong xương, và chỉ xứng chết chết ruỗng dưới cống ngầm.
Mà Kỷ Thần Phong có thể trở thành trường hợp đặc biệt, không trở thành tội phạm, ngoài trừ ảnh hưởng đến gien, tôi nghĩ đó cũng là một phần công lao của Nghiêm Thiện Hoa.
Nhưng tại sao?
Tại sao lại phải… nuôi hắn khôn lớn, cho hắn đi học, rồi quan tâm đến cuộc sống của hắn? Vì hổ thẹn ư?
Thế còn tôi? Đã bao giờ bà cảm thấy có lỗi với tôi chưa?
“Có cha mẹ là cảm giác thế nào?” Chưa nghĩ gì mà tôi đã bật thốt lên, muốn rút lại lời nói thì cũng đã muộn.
Kỷ Thần Phong không theo kịp nhịp thay đổi chủ đề câu chuyện của tôi, hắn nghi hoặc, nghiêng đầu hỏi: “Sao?”
Trong cơn hoảng loạn, thậm chí còn xen chút tức giận, tôi vội đáp: “Không có gì đâu.” Tôi mở cửa xe, kêu hắn, “Cậu về đi, dù sao cũng không phải kính chắn gió bị vỡ, vẫn đi được.”
Kỷ Thần Phong nhìn tôi suốt một lúc lâu, không hỏi thêm gì nữa, chậm rãi lùi vào rìa đường: “Về cẩn thận nhé.”
Hắn không về nhà ngay lập tức, hình như định đợi cho đến khi chắc chắn được rằng tôi lên đường an toàn rồi mới về.
Cho dù được sinh ra từ trong vũng lầy thì hắn vẫn là một con thiên nga trắng tinh khiết.
Hắn đứng đó như muốn nói cho người ta biết rằng hắn không thuộc về nơi đây.
Trời sinh, hắn vốn dĩ đã chẳng thuộc về chốn này.
“Bác sĩ Kỷ…” Tôi giữ cửa xe, do dự một chốc rồi ngẩng đầu lên hỏi Kỷ Thần Phong đang đứng cách mình một khoảng không xa, “Muốn lên ngồi một lát không?”
14/3/2022.